Chương 7.1: Tên nhóc này đổi tính rồi sao?
Một nhóm người chạy gần hết vòng đua trên sân tập.
Tần man cảm thấy đây mới thật sự gọi là cơ thể ngàn vàng.
Ngay cả một vòng cũng không chạy xong, mùi máu tanh nồng nặc cổ họng, chân tay mềm nhũn, mắt nổ đom đóm, ngẩn ngơ khiến cô giống như trở lại thời thơ ấu. Lúc đó, cha cô dắt cô chạy quanh sân sau buổi sáng mùa đông lạnh giá.
Tuyết lớn đầy trời, cha cứ dẫn cô chạy mãi, chạy mãi, con người nhỏ nhắn của cô vừa lạnh vừa đói ngã ra đất, cổ họng nồng nặc mùi máu tanh, chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cha vẫn cứ nghiêm khắc đứng đó để cô ấy tự đứng dậy.
Bất luận cô ấm ức thế nào, khóc than ra sao, cuối cùng nhận lấy chỉ là trừng phạt nặng thêm, chứ không phải sự dỗ dành và động viên của cha.
Cứ như vậy chạy hết năm này qua năm khác, mãi tới khi cô được đưa vào trường quân đội. Sau đó vào bộ đội, cuối cùng …… rời khỏi bộ đội, cắt đứt quan hệ cha con.
“Nè! Đứng ngây ra đó làm gì! Mau chạy đi, nếu còn không qua ải này thì chắc chắn huấn luyện không tha cho cậu đâu.” Ngô Hành thấy tốc độ cô chạy càng ngày càng chậm, sau đó anh ta bổ sung một câu: “Lần này cậu đừng khóc nữa! Đàn ông đàn ang gì mà giống phụ nữ thế, có biết mất mặt không.”
Lần này thì ngay cả Trần Quần cũng gật đầu: “Đúng vậy, Tần Man, lần này cậu tuyệt đối đừng khóc. Ở quê chúng tôi chỉ có búp bê mới khóc lóc thôi.”
“Nếu cậu cứ mắc sai lầm, thêm dầu vào lửa, thần tiên cũng không cứu được cậu đâu.”Lúc này Lưu Văn Viễn cũng nhắc nhở một câu.
Tần Man biết chuyện bọn họ nói là lần trước bị huấn luyện đá vào chân, tuy cô rất muốn nói không phải mình nhưng cũng đành nén câu nói đó trong lòng, rồi lạnh lùng bỏ lại một câu: “Là lỗi của các anh, không phải tôi.”
Cô ngay lập tức tăng tốc và chạy về phía trước.
Ngô Hành bị bỏ lại phía sau nghe thấy thì tức cành hông: “Cái tên này đúng là không biết người tốt! Nếu không phải vì cậu ta, chúng ta có ra nông nỗi này!”
Trần Quần biết tính khí ngay thẳng của Ngô Hành, sợ anh ta sẽ đi đánh người nên vội khuyên can: “Đừng tức giận, đừng tức giận, thật ra tôi cảm thấy cậu ấy nói cũng không sai. Chuyện này quả thật không liên quan tới cậu ấy.”
“Sao lại không liên quan? Nếu không phải lần nào cậu ấy cũng không hoàn thành chuyện dọn dẹp thì chúng ta có trở thành trò cười cho lính mới không. Chúng ta còn nghĩ ra ý tưởng xấu xa này sao.” Ngô Hành nới tới đây rõ ràng là đã ấm ức và tức tối vô cùng.
“Thôi đi thôi đi. Nhịn 3 tháng thôi, coi như rèn luyện sức khoẻ.” Lúc này Lưu Văn Viễn chạy hết sức, thật sự lười mà đi tính toán mấy chuyện này nên cũng khuyên vài câu.
Thế là 3 người cứ thế im lặng rồi cúi đầu chạy một mạch vòng quanh sân tập.
Mà lúc này đám người dọn dẹp xong đang định xuống lầu đánh bóng rổ, kết quả thấy 4 người trên sân huấn luyện thì bèn bật cười.
“Mọi người đoán thử xem lần này cái tên nhóc Tần Man chạy hết vòng sân không?” Một lính nam trong số đó đứng tại cửa rồi mỉm cười hỏi.
Vài người lính nam bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy.
“Chắc không đâu. Dù sao từ lúc vào bộ đội hơn một tuần nay thì tôi cũng không thấy cậu ta chạy, cơ bản đều là đi đi lại lại thôi.”
“Tôi cũng cảm thấy không thể làm được. Tên nhóc này hoàn toàn phá vỡ quan điểm của tôi rồi.”
“Vậy ……. Hay la đánh cược đi?”
Tên lính nam kia đột nhiên nảy ra đề nghị, kết quả những người vây quanh phản đối và dè bỉu.
“Làm ơn đi, cần có một thỏa thuận cờ bạc tranh luận mới có thể thiết lập, một bên đã ngã ván thì còn cược làm gì.”
“Đúng vậy, cũng không có gì phải tranh luận, còn cược cái gì.”
Tên lính nam hình như cũng cảm thấy mình đưa ra lời đề xuất ngốc nghếch, anh ta nhạy bén nói lần nữa: “Vậy chi bằng chúng ta cược xem cậu ta chạy bao nhiêu km thì dừng.”
Người có mặt đều tỏ ra hứng thú.
“Cái này thì được. Tôi cược 4km.”
Người xung quanh nghe câu này thì phá lên cười: “Anh cũng quá coi trọng cậu ta rồi. Cậu ta có thể chạy 4km sao? Đúng là tức cười, tôi cược 3km.”
“3km là khách sáo rồi, tôi cảm thấy 2km là được.”
“Không đâu. Nếu thật sự là 2km, tôi cảm thấy huấn luyện có thể tức tới xịt khói mất.”
Nghe những người xung quanh nói đùa, Hứa Cảnh Từ đứng bên cạnh im lặng nhìn sang sân tập huấn.
Một tên lính nam chung phòng ký túc với anh ta nghiêng người nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Man, tưởng anh ta cũng có hứng thú nên dùng cùi chỏ thục anh ta một cái: “Hứa Cảnh Từ, hay là anh cũng đoán thử xem.”
/916
|