Chương 8.2: Tên nhóc này chắc là điên rồi
“Khoan đã!”
Khổng Nghị dừng bước, quay đầu nhíu mày, không chờ Tần Man nói thì anh ta đã lên lớp: “Ăn nói với huấn luyện như thế nào, lẽ nào vào bộ đội ngày đầu tiên tôi chưa dạy cậu hay sao?”
Tần Man nhíu mày, tuy khó chịu nhưng do thân phận hiện tại của mình nên đành cắn răng nói: “Báo cáo.”
“Nói.”
Sau khi được Khổng Nghị cho phép, Tần Man mới lên tiếng: “Tôi yêu cầu dọn dẹp phòng lần nữa.”
“Cậu tưởng chạy xong thì không cần dọn dẹp hay sao?” Khổng Nghị thấy Tần Man như chĩa súng vào mình, anh ta bèn không khách sáo mà chỉ trích cô: “Tôi nói cậu nghe, các cậu nhất định phải dọn dẹp và làm vệ sinh cho sạch sẽ. Một tiếng đồng hồ sau tôi sẽ tới xem. Nếu không xong thì tiếp tục chạy cho tôi!”
Ngô Hành bên cạnh nghe được câu nói của Khổng Nghị, vốn đang mừng vì tránh được một nạn giờ tâm trạng vui mừng bỗng chốc rơi xuống đáy cốc.
Ai nấy đều dùng ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm và cô.
Nếu không phải có Khổng Nghị ở đây, họ cũng muốn đấm Tần Man một phát.
Đây không phải rảnh rỗi sinh nông nổi đây sao!
Nhưng Tần Man thấy vậy thì đột nhiên đứng thẳng người nói với Khổng Nghị: “Tôi không chỉ dọn dẹp phòng, mà còn muốn giải quyết chuyện anh hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm chuyện gì?” Khổng Nghị hoàn toàn không hiểu ý của Tần Man.
Tần Man lạnh lùng đáp: “Chuyện anh hiểu lầm tôi.”
“Tôi thì có hiểu lầm gì về cậu?”
“Tôi không liên luỵ cả ký túc.”
Khổng Nghị nghe Tần Man nói vậy thì cảm thấy giống như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất quả đất. Anh ta cười mỉa: “Không phải cậu? Không phải cậu thì là ai? Nếu không phải lần nào cậu cũng khiến họ thành trò hề. Họ có thể nghĩ ra ý đồ xấu này thay cô che đậy hay không? Cậu không phải liên luỵ cả ký túc, mà là liên luỵ cả dàn lính mới! Tôi dẫn lính nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng có lính mới nào kém như cậu!”
Lời nói vô cùng nặng nề, bầu không khí lập tức đong lại.
Nhiều người bên cạnh không nhịn được lén nhìn sang Tần Man, rõ ràng là sợ cô không chịu được mà khóc lóc thảm thiết như lần trước.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ, thậm chí còn sửng sốt đó là, Tần Man không hề thay đổi sắc mặt mà nói: “Cảm nhận của tôi và anh không giống nhau.” Cô ngẩng mặt, tiếp theo biểu cảm vô tình mà nói tiếp: “Vì anh cũng là huấn luyện kém nhất mà tôi từng gặp.”
“Ặc!”
3 người bên cạnh nghe xong câu này thì đột nhiên hít một hơi thật sâu.
Đám người ở sân bóng rổ phía xa nghe thấy thì ai cũng ngây ngốc, một lính nam đang cầm bóng rổ trong tay bất ngờ tới trở tay không kịp nên làm rớt quả bóng xuống đất, tạo nên một tiếng “lạch cạch”.
Lúc đó, trời đất đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quả bóng rổ rơi xuống đất.
Sắc mặt của Khổng Nghị hơi khó coi và anh ta nghiến răng, hỏi lại từng câu từng chữ: “Cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi nói, anh chính là huấn luyện kém nhất mà tôi từng gặp.”
So với sắc mặt không đổi của Tần Man, vẻ mặt của người xung quanh gần như méo mó.
Tên nhóc này chắc không phải điên rồi chứ!
Lại dám nói với huấn luyện như vậy?
/916
|