Chương 8.1: Tên nhóc này chắc là điên rồi
Phải biết lúc này cô hoàn toàn dựa vào nghị lực bản thân tập luyện nhiều năm qua mới không để bản thân ngã quỵ dưới đất, làm gì đỡ nổi người đàn ông to xác, nhanh và vồ vã như Ngô Hành.
Nếu mà ôm thì cô vô tình bị lợi dụng cũng thôi đi, thân phận này nếu bị bại lộ thì cũng như cá trong chậu vậy, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
Cô lập tức không câu nệ thân phận chiến hữu gì cả, vô thức đưa tay ra nhanh, dùng khuỷu tay thúc vào ngực của đối phương.
Chỗ đó là điểm yếu của con người.
Ngô Hành đáng thương chỉ muốn ôm cô mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ phòng bị nào, ai ngờ kết cục của anh ta lại thảm như vậy.
“Á!” sau khi gào thét xong, sức chống đỡ của Ngô Hành cũng không có thì trực tiếp ngã xuống đất.
Chỉ thấy anh ta che lấy ngực mình, đau đến độ khó thở.
2 người bên cạnh và đám người xung quanh sân bóng rổ thấy Tần Man đột nhiên ra tay thì ai nấy đều bất ngờ.
Họ không nhìn sai đúng không?
Tần Man yếu ớt thích khóc lại đánh Ngô Hành?
Lúc này, không chỉ người đứng ở xa, ngay cả Lưu Văn Viễn và Trần Quần đều ngây ngốc nhìn Tần Man.
Tần Man biết bản thân lúc này bị nhiều người dòm ngó, vì có thể chạy đủ vòng, cô thở hổn hển nói: “Tôi không thích đàn ông, đừng có ôm tôi.”
Người xem vốn dĩ còn đang ngơ ngác, sau khi nghe câu này thì bật cười to tiếng, sự chú ý bỗng dưng chuyển sang xu hướng tính dục, thậm chí có người cơ bản không sợ chết mà trêu chộc.
“Ha ha ha, Ngô Hành, thì ra anh còn có sở thích đó.”
“Ngô Hành, xem ra anh cũng không được à, ngay cả tên nhóc Tần Man cũng chê anh nữa.”
“Ngô Hành, anh nói thật đi. Anh vào bộ đội không phải là muốn tìm đối tượng cho mình chứ?”
Tiếp theo là một tràng cười chế nhạo.
Ngô Hành bèn nhảy dựng phản bác, đáng tiếc vẫn chưa kịp thì nghe thấy tiếng tiếng trách móc của Khổng Nghị: “Các anh đang làm gì vậy?”
Đám người kia nhìn thấy Khổng Nghị đi tới thì vội vàng đứng bật dậy, đồng thanh hô hào: “Chào huấn luyện!”
Khổng Nghị đi tới trước mặt họ rồi lạnh lùng hỏi: “Chạy xong 5km chưa?”
“Bẩm báo huấn luyện, đã hoàn thành rồi.” Trần Quần đứng đó trả lời.
Khổng Nghị quét mắt sang Tần Man đang thở dốc mà không nói gì, anh ta: “Tần Man cũng chạy xong rồi?”
Nhắc tới chuyện này thì Lưu Văn Viễn tỏ ra hơi kích động, trực tiếp cướp câu trả lời: “Đúng vậy, đã hoàn thành rồi ạ.”
Khổng Nghị bất ngờ, rõ ràng không dám tin Tần Man hay im im lại có ngày có thể chạy hết quãng đường với những người khác.
Trong trí nhớ của anh ta, tên nhóc này trước giờ chưa từng chạy hết quãng đường, cơ bản chạy xong 1 vòng, cùng lắm là 2 vòng thì bắt đầu đi bộ rồi, đúng là sốc thật, không phải bị té thì là trẹo chân, tóm lại không có ngày nào bình an, nhưng hôm nay có thể chạy hết quãng đường?
Đây đúng là tin nóng hổi!
Khổng Nghị vì quá bất ngờ, thậm chí Lưu Văn Viễn cướp lời thì anh ta cũng không để ý. Nhưng anh ta chỉ cảnh cáo lần nữa: “Lần sau còn giở trò thì chạy cả đêm cho tôi!”
“Rõ!”
“Còn Tần Man!” Khổng Nghị chuyển tâm mắt sang người cô, anh ta coi thường và khiển trách: “Trải qua lần này tôi hy vọng cậu có thể hiểu. Bây giờ là cậu liên luỵ cả ký túc! Nếu không phải cậu không cách nào xử lý chuyện cá nhân, cũng không tới mức khiến 3 người họ nảy ra ý tưởng như vầy, thậm chí cuối cùng cũng chạy hết lần này tới lần khác với cậu! Cho nên, mong cậu có thể tự ý thức một chút!”
Sau khi nói xong câu này, anh ta nói một câu giải tán.
Điều này khiến bọn người Ngô Hành thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, coi như qua ải rồi.
Tuy nhiên lúc bọn họ yên tâm thì đột nhiên nghe Tần Man bên cạnh đứng ra, chủ động gọi Khổng Nghị.
/916
|