Đến lượt Bạch Dương chen lời vào, giọng cô đậm sự khinh miệt dành cho nó.
Nó biết, cho dù nó nói gì lúc này, cặp Bạch Xà vẫn sẽ ghét nó, không thay đổi thái độ với nó, thậm chí, nó có thể khiến họ nổi giận với những lời nói của bản thân.
Vậy là, nó lại chọn cách im lặng như mọi khi, cúi đầu như thể chấp nhận tất cả sự việc đổ ập xuống đầu, bất kể tốt hay xấu.
Nhưng nó đã không biết rằng, nó làm như vậy, lại khiến cặp Bạch Xà vô cùng tức điên.
Bạch Tịnh không chịu được, bất giác đưa bàn tay lên cao, chuẩn bị giáng một cái tát xuống khuôn mặt của nó.
Ngay lúc đó, một giọng nói vô cùng băng giá vang lên, như thể làm đóng băng được hành động của Bạch Tịnh, khiến cô giơ cánh tay lên mà không hạ xuống được.
– Mấy người đang làm chuyện điên rồ gì thế???!!!
Nó nheo mắt, nhìn về bước chân, giọng nói đang ngày một gần nó.
Dáng người dưới ánh nắng ngày một hiện lên rõ rệt, cho đến khi, dáng người đó đứng sừng sững trước mặt nó, nó mới nhận ra người vừa kịp thời cứu nó chính là Khắc An.
Khắc An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ liếc nhìn xuống nó rồi quay đi rất nhanh chóng.
Vẫn là khuôn mặt lạnh băng như mùa đông, ngay cả lời nói thốt ra cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, cậu nhìn cặp Bạch Xà với đôi mắt sắc bén.
– Hai cậu không còn việc gì làm nữa sao? Rảnh rỗi đến mức đi bắt nạt một đứa học sinh khác vô-cùng-bình-thường??!!
– Khắc An, bọn tớ…
Bạch Dương trở nên nhún nhường, dè dặt trước Khắc An, thái độ hoàn toàn khác khi đối xử với nó.
– …
Khắc An đáp lại bằng sự im lặng, chỉ có đôi mắt của cậu, như một đôi mắt biết nói, khiến cặp Bạch Xà phải run sợ, lùi dần bước chân rồi mất hút về phía xa, hoà vào đám học sinh đông đúc phía sân trường.
– Cảm… cảm ơn…
Nó rụt rè cất giọng nói lí nhí khi cặp Bạch Xà vừa rời đi, chỉ còn mình nó và Khắc An.
– Khỏi. Tôi chỉ muốn tìm cậu để nhắc nhở về lời hứa của cậu ngày hôm qua thôi. – Khắc An vừa nói vừa đeo tai nghe lên tai, cậu hơi chếch mặt nhìn nó, nói thêm một câu ngắn gọn trước khi bước đi. – Cấm cậu thất hứa.
@@ Lời hứa???? Nó bắt đầu lùng sục trí nhớ sau lời “nhắc nhở” của Khắc An.
– Mỗi ngày, sau một buổi học phải vào thư viện với tôi.
Lời nói của Khắc An ngày trước văng vẳng lại trong đầu nó.
Trời đất ơi!!! Suýt nữa là nó quên luôn chuyện đó rồi! Quả thực, lúc đó, nó không nghĩ Khắc An nói thật.
Đương nhiên là nó không thể tin được rồi. Có bao giờ một anh chàng cold boy, đẹp trai, được vô vàn phái nữ thích như Khắc An lại rảnh rỗi ngồi ở thư viện với nó chứ??? Nghe có khó tin không???? Quá khó tin ấy chứ!
Nhưng hiện tại, nó chính thức tin Khắc An nói thật, không một chút đùa giỡn.
Mà nó cũng không thể biết trước được Khắc An thực sự có ý gì. Biết đâu, cậu lại đang giăng một cái bẫy với đầy trò quái ác để nó mắc vào thì sao? =”=
– ヽ(‘□`。)ノ・゚ A~~~~~ Kệ! Đến đâu thì đến!
Nó lắc đầu, vò mái tóc, mặc phó cho ông trời quyết định luôn. Dù gì thì nó có làm gì, cũng không thể chống lại được.
_Ru_
Nó biết, cho dù nó nói gì lúc này, cặp Bạch Xà vẫn sẽ ghét nó, không thay đổi thái độ với nó, thậm chí, nó có thể khiến họ nổi giận với những lời nói của bản thân.
Vậy là, nó lại chọn cách im lặng như mọi khi, cúi đầu như thể chấp nhận tất cả sự việc đổ ập xuống đầu, bất kể tốt hay xấu.
Nhưng nó đã không biết rằng, nó làm như vậy, lại khiến cặp Bạch Xà vô cùng tức điên.
Bạch Tịnh không chịu được, bất giác đưa bàn tay lên cao, chuẩn bị giáng một cái tát xuống khuôn mặt của nó.
Ngay lúc đó, một giọng nói vô cùng băng giá vang lên, như thể làm đóng băng được hành động của Bạch Tịnh, khiến cô giơ cánh tay lên mà không hạ xuống được.
– Mấy người đang làm chuyện điên rồ gì thế???!!!
Nó nheo mắt, nhìn về bước chân, giọng nói đang ngày một gần nó.
Dáng người dưới ánh nắng ngày một hiện lên rõ rệt, cho đến khi, dáng người đó đứng sừng sững trước mặt nó, nó mới nhận ra người vừa kịp thời cứu nó chính là Khắc An.
Khắc An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ liếc nhìn xuống nó rồi quay đi rất nhanh chóng.
Vẫn là khuôn mặt lạnh băng như mùa đông, ngay cả lời nói thốt ra cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, cậu nhìn cặp Bạch Xà với đôi mắt sắc bén.
– Hai cậu không còn việc gì làm nữa sao? Rảnh rỗi đến mức đi bắt nạt một đứa học sinh khác vô-cùng-bình-thường??!!
– Khắc An, bọn tớ…
Bạch Dương trở nên nhún nhường, dè dặt trước Khắc An, thái độ hoàn toàn khác khi đối xử với nó.
– …
Khắc An đáp lại bằng sự im lặng, chỉ có đôi mắt của cậu, như một đôi mắt biết nói, khiến cặp Bạch Xà phải run sợ, lùi dần bước chân rồi mất hút về phía xa, hoà vào đám học sinh đông đúc phía sân trường.
– Cảm… cảm ơn…
Nó rụt rè cất giọng nói lí nhí khi cặp Bạch Xà vừa rời đi, chỉ còn mình nó và Khắc An.
– Khỏi. Tôi chỉ muốn tìm cậu để nhắc nhở về lời hứa của cậu ngày hôm qua thôi. – Khắc An vừa nói vừa đeo tai nghe lên tai, cậu hơi chếch mặt nhìn nó, nói thêm một câu ngắn gọn trước khi bước đi. – Cấm cậu thất hứa.
@@ Lời hứa???? Nó bắt đầu lùng sục trí nhớ sau lời “nhắc nhở” của Khắc An.
– Mỗi ngày, sau một buổi học phải vào thư viện với tôi.
Lời nói của Khắc An ngày trước văng vẳng lại trong đầu nó.
Trời đất ơi!!! Suýt nữa là nó quên luôn chuyện đó rồi! Quả thực, lúc đó, nó không nghĩ Khắc An nói thật.
Đương nhiên là nó không thể tin được rồi. Có bao giờ một anh chàng cold boy, đẹp trai, được vô vàn phái nữ thích như Khắc An lại rảnh rỗi ngồi ở thư viện với nó chứ??? Nghe có khó tin không???? Quá khó tin ấy chứ!
Nhưng hiện tại, nó chính thức tin Khắc An nói thật, không một chút đùa giỡn.
Mà nó cũng không thể biết trước được Khắc An thực sự có ý gì. Biết đâu, cậu lại đang giăng một cái bẫy với đầy trò quái ác để nó mắc vào thì sao? =”=
– ヽ(‘□`。)ノ・゚ A~~~~~ Kệ! Đến đâu thì đến!
Nó lắc đầu, vò mái tóc, mặc phó cho ông trời quyết định luôn. Dù gì thì nó có làm gì, cũng không thể chống lại được.
_Ru_
/38
|