TÔI ĐÃ NGHĨ SAI VỀ CẬU (2) Đang thở dài thườn thượt vô cùng chán nản, nó chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi nó, rất nhỏ.
– San San.
Ngó quanh quất thư viện, nó chẳng thấy ai ngoài nó và Khắc An thì đang ngủ. Nghĩ là bản thân nghe nhầm, nó tự vỗ hai bên tai để điều chỉnh lại thính giác. Nhưng ngay sau đó, tên của nó lại được giọng nói lúc nãy cất lên. Lần này thì nó cá chắc rằng tai nó không nghe nhầm, vậy là nó quyết định nhẹ nhàng rời khỏi ghế, đi hết sức lặng lẽ, tiến về những giá để sách to đùng trong thư viện.
Nhưng chỉ vừa rời vị trí được mấy bước, bất ngờ nó bị cánh tay rắn chắc nào đó túm lại, bịt miệng nó rồi kéo đi đến góc khuất nhất trong thư viện.
Nó vừa tính cắn bàn tay đang giữ chặt lấy mình một cái thì bỗng dưng hai cánh tay đó buông thõng người nó ra. Nó từ từ quay mặt lại…
– Thiên…!!! Ưm… ưm…
Thiên Ân vội bịt miệng nó lại trước khi nó hét lên, cậu đưa tay ra hiệu im lặng cho nó.
– Suỵt! Đừng hét, tớ đến giúp cậu mà.
Nó trợn tròn mắt nhìn Thiên Ân. Giúp sao? Cậu nói giúp nó sao? Giúp cái gì chứ? Mặc dù chẳng hiểu nổi cậu muốn làm gì, nó cứ gật đầu đại ra đó, để cậu bỏ cái tay ra khỏi miệng nó, để lâu là dễ có nguy cơ tắc thở lắm đấy ạ. =.=
– Đi thôi.
Thiên Ân một lần nữa cướp lời, không cả cho nó cơ hội nói.
Nó đứng đơ ra như tượng, nhìn Thiên Ân với bộ mặt hết sức ngây thơ mà hỏi:
– Đi đâu?
– Rời khỏi đây chứ còn sao. Trốn khỏi cậu Khắc An kia.
Nói rồi Thiên Ân chỉ tay về phía bàn xa xa đang có Khắc An vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ.
– Cái gì? – nó cố gào lên với giọng nhỏ nhất chỉ sợ “ai đó” thức giấc. – Không được, tớ không thể rời khỏi đây!
– Tại sao? – Thiên Ân nhăn mặt, vô cùng khó hiểu với thái độ của nó. Cậu cứu nó mà, sao lại không chịu đi cùng chứ? – Cậu muốn ở đây để chịu sự hành hạ của cậu ta sao?
Ôi trời! >”< Chắc nó ngất luôn toàn tập với anh chàng Thiên Ân này quá. Hành hạ sao? Cậu đang tưởng tượng cái gì vậy chứ? Nó không nghĩ canh chừng cho người khác ngủ là một kiểu bị hành hạ đâu. Nếu thực sự điều ấy diễn ra, thì chỉ có khi nó rời khỏi cái thư viện này thì mới chính thức phải hứng chịu sự hành hạ như Thiên Ân nói ý. Vì nó đâu biết Khắc An sẽ làm gì nếu nó trái lệnh cậu. @@ Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định sẽ không đi đâu hết, cái này là để đảm bảo an toàn của bản thân thôi. =]]] Nó toan bước đi, thì Thiên Ân giật tay nó lại, theo quán tính cộng thêm công lực quá mạnh của cậu :v, nó đổ ập người xuống cậu. Hai cặp mắt chớp chớp liên hồi nhìn nhau, chẳng hiểu sao, người nằm trên không muốn dậy, người nằm dưới không muốn đẩy. Nó với Thiên Ân lúc này dính vào nhau như hai miếng nam châm, khoảng cách giữa mặt nó và cậu giờ chỉ cách nhau 5cm.
– San San.
Ngó quanh quất thư viện, nó chẳng thấy ai ngoài nó và Khắc An thì đang ngủ. Nghĩ là bản thân nghe nhầm, nó tự vỗ hai bên tai để điều chỉnh lại thính giác. Nhưng ngay sau đó, tên của nó lại được giọng nói lúc nãy cất lên. Lần này thì nó cá chắc rằng tai nó không nghe nhầm, vậy là nó quyết định nhẹ nhàng rời khỏi ghế, đi hết sức lặng lẽ, tiến về những giá để sách to đùng trong thư viện.
Nhưng chỉ vừa rời vị trí được mấy bước, bất ngờ nó bị cánh tay rắn chắc nào đó túm lại, bịt miệng nó rồi kéo đi đến góc khuất nhất trong thư viện.
Nó vừa tính cắn bàn tay đang giữ chặt lấy mình một cái thì bỗng dưng hai cánh tay đó buông thõng người nó ra. Nó từ từ quay mặt lại…
– Thiên…!!! Ưm… ưm…
Thiên Ân vội bịt miệng nó lại trước khi nó hét lên, cậu đưa tay ra hiệu im lặng cho nó.
– Suỵt! Đừng hét, tớ đến giúp cậu mà.
Nó trợn tròn mắt nhìn Thiên Ân. Giúp sao? Cậu nói giúp nó sao? Giúp cái gì chứ? Mặc dù chẳng hiểu nổi cậu muốn làm gì, nó cứ gật đầu đại ra đó, để cậu bỏ cái tay ra khỏi miệng nó, để lâu là dễ có nguy cơ tắc thở lắm đấy ạ. =.=
– Đi thôi.
Thiên Ân một lần nữa cướp lời, không cả cho nó cơ hội nói.
Nó đứng đơ ra như tượng, nhìn Thiên Ân với bộ mặt hết sức ngây thơ mà hỏi:
– Đi đâu?
– Rời khỏi đây chứ còn sao. Trốn khỏi cậu Khắc An kia.
Nói rồi Thiên Ân chỉ tay về phía bàn xa xa đang có Khắc An vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ.
– Cái gì? – nó cố gào lên với giọng nhỏ nhất chỉ sợ “ai đó” thức giấc. – Không được, tớ không thể rời khỏi đây!
– Tại sao? – Thiên Ân nhăn mặt, vô cùng khó hiểu với thái độ của nó. Cậu cứu nó mà, sao lại không chịu đi cùng chứ? – Cậu muốn ở đây để chịu sự hành hạ của cậu ta sao?
Ôi trời! >”< Chắc nó ngất luôn toàn tập với anh chàng Thiên Ân này quá. Hành hạ sao? Cậu đang tưởng tượng cái gì vậy chứ? Nó không nghĩ canh chừng cho người khác ngủ là một kiểu bị hành hạ đâu. Nếu thực sự điều ấy diễn ra, thì chỉ có khi nó rời khỏi cái thư viện này thì mới chính thức phải hứng chịu sự hành hạ như Thiên Ân nói ý. Vì nó đâu biết Khắc An sẽ làm gì nếu nó trái lệnh cậu. @@ Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định sẽ không đi đâu hết, cái này là để đảm bảo an toàn của bản thân thôi. =]]] Nó toan bước đi, thì Thiên Ân giật tay nó lại, theo quán tính cộng thêm công lực quá mạnh của cậu :v, nó đổ ập người xuống cậu. Hai cặp mắt chớp chớp liên hồi nhìn nhau, chẳng hiểu sao, người nằm trên không muốn dậy, người nằm dưới không muốn đẩy. Nó với Thiên Ân lúc này dính vào nhau như hai miếng nam châm, khoảng cách giữa mặt nó và cậu giờ chỉ cách nhau 5cm.
/38
|