TÔI ĐÃ NGHĨ SAI VỀ CẬU (3) Không ổn chút nào. Nhịp tim nó đang gia tăng, mặt có dấu hiệu của “cảm nắng” cấp độ nhẹ và dự có thể cấp độ sẽ tăng thêm nếu để cái cảnh này kéo dài :))).
“Đứng dậy! Đứng dậy nào San!!!”
Lý trí không ngừng kêu gọi như để nó nhận ra tình huống “nguy hiểm”, thế nhưng cơ thể nó chẳng nghe theo, cứ cứng ngắc nằm trên người Thiên Ân.
Cho đến khi có một giọng nói lạnh băng vang lên, khiến nó ớn lạnh sống lưng, mà phải từ từ ngoảnh mặt lại.
– Cái trò gì đây?!
Nó đơ như con rô bốt, từ từ rời khỏi người Thiên Ân, chân tay tê cứng, nó đứng thẳng, mặt cúi đầu, như thể hết pin.
Còn Thiên Ân, sau cái tình huống xấu hổ bất ngờ vừa rồi, cậu vẫn chưa ổn định được nhịp tim, nét mặt hơi ửng đỏ liếc nhìn nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường trước cái nhìn khó chịu của Khắc An.
– Bọn tớ…
Thiên Ân vừa mới mở lời tính giải thích, ai ngờ, Khắc An chen ngang lời vào, một lời nói vô cùng mỉa mai và buốt giá.
– Lần sau, nếu muốn làm những chuyện như vừa rồi thì nên tìm khách sạn nhé. Đây là thư viện, xin nhớ cho kỹ.
Nét mặt Thiên Ân trở nên đỏ tím vì tức giận, cậu túm lấy cổ áo Khắc An, nghiến răng ken két:
– Này! Cậu ăn nói cho hẳn hoi!!! Không biết gì thì đừng suy đoán linh tinh!
– Ha!~ Sự việc có sao thì tôi nói vậy. – Khắc An nở một cười nhếch mép, ánh mắt sắc bén không một chút lay động.
– Cậu…!
Thiên Ân nhất thời đưa một tay lên cao, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt cậu lúc này đây sôi sục sự tức giận.
Chợt có tiếng khóc thút thít vang lên, cả Thiên Ân và Khắc An đồng loạt lắng nghe và dõi theo hướng phát ra tiếng.
Nó đang khóc, một khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rớt xuống sàn nhà.
– San…
Thiên Ân lại gần, vừa mới vươn tay về phía nó thì ngay tức khắc, nó né bàn tay của cậu, vội ôm chiếc ba lô trên bàn rồi vụt chạy đi mất khỏi thư viện.
Bất động vài giây, Thiên Ân cũng vụt chạy theo nó.
Giờ giữa nơi thư viện rộng lớn này, chỉ còn lại mình Khắc An, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà, tay chân dang rộng với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cậu đưa bàn tay lên cao, che thứ ánh sáng đang chói loá chiếu vào mặt, chợt cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhói đau, đâu đó trong trái tim cậu, nhen nhói một cảm xúc kỳ lạ mà trước giờ cậu chưa từng có.
– Cảm xúc này là sao? – Khắc An đặt bàn tay lên lồng ngực, tự đặt cho chính bản thân một câu hỏi.
Hình ảnh những giọt nước mắt của nó bắt đầu bủa vây tâm trí Khắc An, cậu bứt mái tóc trở nên bù xù, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khiến cậu buộc phải thốt lên câu chửi thề.
“Đứng dậy! Đứng dậy nào San!!!”
Lý trí không ngừng kêu gọi như để nó nhận ra tình huống “nguy hiểm”, thế nhưng cơ thể nó chẳng nghe theo, cứ cứng ngắc nằm trên người Thiên Ân.
Cho đến khi có một giọng nói lạnh băng vang lên, khiến nó ớn lạnh sống lưng, mà phải từ từ ngoảnh mặt lại.
– Cái trò gì đây?!
Nó đơ như con rô bốt, từ từ rời khỏi người Thiên Ân, chân tay tê cứng, nó đứng thẳng, mặt cúi đầu, như thể hết pin.
Còn Thiên Ân, sau cái tình huống xấu hổ bất ngờ vừa rồi, cậu vẫn chưa ổn định được nhịp tim, nét mặt hơi ửng đỏ liếc nhìn nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường trước cái nhìn khó chịu của Khắc An.
– Bọn tớ…
Thiên Ân vừa mới mở lời tính giải thích, ai ngờ, Khắc An chen ngang lời vào, một lời nói vô cùng mỉa mai và buốt giá.
– Lần sau, nếu muốn làm những chuyện như vừa rồi thì nên tìm khách sạn nhé. Đây là thư viện, xin nhớ cho kỹ.
Nét mặt Thiên Ân trở nên đỏ tím vì tức giận, cậu túm lấy cổ áo Khắc An, nghiến răng ken két:
– Này! Cậu ăn nói cho hẳn hoi!!! Không biết gì thì đừng suy đoán linh tinh!
– Ha!~ Sự việc có sao thì tôi nói vậy. – Khắc An nở một cười nhếch mép, ánh mắt sắc bén không một chút lay động.
– Cậu…!
Thiên Ân nhất thời đưa một tay lên cao, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt cậu lúc này đây sôi sục sự tức giận.
Chợt có tiếng khóc thút thít vang lên, cả Thiên Ân và Khắc An đồng loạt lắng nghe và dõi theo hướng phát ra tiếng.
Nó đang khóc, một khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rớt xuống sàn nhà.
– San…
Thiên Ân lại gần, vừa mới vươn tay về phía nó thì ngay tức khắc, nó né bàn tay của cậu, vội ôm chiếc ba lô trên bàn rồi vụt chạy đi mất khỏi thư viện.
Bất động vài giây, Thiên Ân cũng vụt chạy theo nó.
Giờ giữa nơi thư viện rộng lớn này, chỉ còn lại mình Khắc An, cậu ngồi sụp xuống sàn nhà, tay chân dang rộng với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cậu đưa bàn tay lên cao, che thứ ánh sáng đang chói loá chiếu vào mặt, chợt cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhói đau, đâu đó trong trái tim cậu, nhen nhói một cảm xúc kỳ lạ mà trước giờ cậu chưa từng có.
– Cảm xúc này là sao? – Khắc An đặt bàn tay lên lồng ngực, tự đặt cho chính bản thân một câu hỏi.
Hình ảnh những giọt nước mắt của nó bắt đầu bủa vây tâm trí Khắc An, cậu bứt mái tóc trở nên bù xù, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khiến cậu buộc phải thốt lên câu chửi thề.
/38
|