– Theo tôi.
Nói dứt lời, Khắc An dựng thẳng cái tư thế đang ngã vào lòng cậu của nó đứng dậy, cầm tay nó kéo đi trước bao con mắt tập thể 11A1.
Nó và Khắc An vừa rời đi, 11A1 bắt đầu xì xầm rôm rả, đứa nào đứa nấy tròn mắt nhìn nhau.
– Sao Khắc An lại giúp nó chứ?
– Con khốn đó! Lại tính dụ giỗ Khắc An!
– Nó xinh đẹp chỗ nào chứ? Kém xa Nhã Tâm.
Nói rồi, tất cả ánh mắt đám nữ sinh trong lớp đổ dồn về phía góc lớp – nơi Nhã Tâm đang đứng khoanh tay dựa tường, cơ mặt đanh lại, nhìn cũng biết rằng cô ta đang rất tức giận.
– Câm miệng!
Nhã Tâm hét lên, hùng hổ bỏ khỏi lớp, ngay sau đó cặp Bạch Xà cũng đi theo.
Không khí trong lớp học chốc lát đã trở nên u ám, nặng trĩu, vì ai cũng sợ trước quyền lực của gia đình Nhã Tâm.
….
Về phần nó, sau khi rời khỏi lớp, nó cứ mặc cho Khắc An kéo đi, đi mãi cũng chẳng thấy điểm dừng, nhưng nó không dám ý kiến điều gì, chỉ biết im lặng, vì nó biết Khắc An đang tức giận mà nó thì chả hiểu nguyên nhân là gì.
Cho đến khi, ý thức về buổi học kéo đến, nó mới khựng người lại, nó không thể năm học mới mà đã vi phạm lỗi nghỉ học được, cố thu cánh tay về, nó nói lí nhí với Khắc An đang quay lưng về phía nó:
– Tớ… tớ phải quay lại lớp, sắp vào học rồi.
Khắc An vẫn im lặng, không một chút động tĩnh, bàn tay thì không có dấu hiệu buông cánh tay nó ra, thậm chí, cậu đang bóp chặt cánh tay nó, khiến nó phải bặm môi nén chịu cơn đau.
– Khắc An… – nó rụt rè khẽ cất lên giọng nói có đôi phần run sợ.
– Cậu muốn vác cái bộ dạng đó quay về lớp? – cuối cùng Khắc An cũng chịu mở miệng.
Sau lời nói của Khắc An, nó hơi không hiểu, nhưng đến khi tự nhìn xuống bộ đồng phục trên người, nó mới tá hoả nhận ra bộ đồng phục đã bị bám đầy dầu.
“Ôi không!!!!”
Không phải chỉ lo cho bộ đồng phục đâu, mà nó còn lo cho cả cái số phận thảm thương sắp tới của nó.
Còn nhớ chứ? Buổi sáng ngày hôm nay, Khang Kiệt đã “đe doạ” nó phải mặc bộ đồ này đến trường, giờ nhìn thấy “hiện trường” như vậy, thử hỏi, cậu sẽ phản ứng thế nào đây? Sẽ làm gì nó?
>”< Trời ơi! Đến tưởng tượng thôi nó cũng không dám rồi, rất là đáng sợ đấy. Trông nó cứ thơ thẩn như người mất hồn, Khắc An không khỏi khó chịu, thực ra là ghét cái trạng thái vô tình lờ cậu đi của nó, đành lên tiếng: - Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? - Sao cậu lại nói chuyện với tôi sau những gì xảy ra ở thư viện hôm đó? Một câu nói bị nó vô tình nói ra, vội bịt miệng lại, nó biết mình đã nói những lời không nên, nhưng dù sao khi nghĩ lại, tất cả những lời nó nói đều là sự thật. Chẳng phải ngày hôm đấy, Khắc An tuôn ra những câu cay nghiệt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó đó sao?! Vậy thì, hà cớ gì bây giờ cậu lại xen vào chuyện của nó, thái độ dường như không còn nhớ đến chuyện ở thư viện?
Nói dứt lời, Khắc An dựng thẳng cái tư thế đang ngã vào lòng cậu của nó đứng dậy, cầm tay nó kéo đi trước bao con mắt tập thể 11A1.
Nó và Khắc An vừa rời đi, 11A1 bắt đầu xì xầm rôm rả, đứa nào đứa nấy tròn mắt nhìn nhau.
– Sao Khắc An lại giúp nó chứ?
– Con khốn đó! Lại tính dụ giỗ Khắc An!
– Nó xinh đẹp chỗ nào chứ? Kém xa Nhã Tâm.
Nói rồi, tất cả ánh mắt đám nữ sinh trong lớp đổ dồn về phía góc lớp – nơi Nhã Tâm đang đứng khoanh tay dựa tường, cơ mặt đanh lại, nhìn cũng biết rằng cô ta đang rất tức giận.
– Câm miệng!
Nhã Tâm hét lên, hùng hổ bỏ khỏi lớp, ngay sau đó cặp Bạch Xà cũng đi theo.
Không khí trong lớp học chốc lát đã trở nên u ám, nặng trĩu, vì ai cũng sợ trước quyền lực của gia đình Nhã Tâm.
….
Về phần nó, sau khi rời khỏi lớp, nó cứ mặc cho Khắc An kéo đi, đi mãi cũng chẳng thấy điểm dừng, nhưng nó không dám ý kiến điều gì, chỉ biết im lặng, vì nó biết Khắc An đang tức giận mà nó thì chả hiểu nguyên nhân là gì.
Cho đến khi, ý thức về buổi học kéo đến, nó mới khựng người lại, nó không thể năm học mới mà đã vi phạm lỗi nghỉ học được, cố thu cánh tay về, nó nói lí nhí với Khắc An đang quay lưng về phía nó:
– Tớ… tớ phải quay lại lớp, sắp vào học rồi.
Khắc An vẫn im lặng, không một chút động tĩnh, bàn tay thì không có dấu hiệu buông cánh tay nó ra, thậm chí, cậu đang bóp chặt cánh tay nó, khiến nó phải bặm môi nén chịu cơn đau.
– Khắc An… – nó rụt rè khẽ cất lên giọng nói có đôi phần run sợ.
– Cậu muốn vác cái bộ dạng đó quay về lớp? – cuối cùng Khắc An cũng chịu mở miệng.
Sau lời nói của Khắc An, nó hơi không hiểu, nhưng đến khi tự nhìn xuống bộ đồng phục trên người, nó mới tá hoả nhận ra bộ đồng phục đã bị bám đầy dầu.
“Ôi không!!!!”
Không phải chỉ lo cho bộ đồng phục đâu, mà nó còn lo cho cả cái số phận thảm thương sắp tới của nó.
Còn nhớ chứ? Buổi sáng ngày hôm nay, Khang Kiệt đã “đe doạ” nó phải mặc bộ đồ này đến trường, giờ nhìn thấy “hiện trường” như vậy, thử hỏi, cậu sẽ phản ứng thế nào đây? Sẽ làm gì nó?
>”< Trời ơi! Đến tưởng tượng thôi nó cũng không dám rồi, rất là đáng sợ đấy. Trông nó cứ thơ thẩn như người mất hồn, Khắc An không khỏi khó chịu, thực ra là ghét cái trạng thái vô tình lờ cậu đi của nó, đành lên tiếng: - Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? - Sao cậu lại nói chuyện với tôi sau những gì xảy ra ở thư viện hôm đó? Một câu nói bị nó vô tình nói ra, vội bịt miệng lại, nó biết mình đã nói những lời không nên, nhưng dù sao khi nghĩ lại, tất cả những lời nó nói đều là sự thật. Chẳng phải ngày hôm đấy, Khắc An tuôn ra những câu cay nghiệt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó đó sao?! Vậy thì, hà cớ gì bây giờ cậu lại xen vào chuyện của nó, thái độ dường như không còn nhớ đến chuyện ở thư viện?
/38
|