- Này – Giọng nói nhẹ nhàng của A vang lên sau lưng nó
- Ơi
- Dạo này H có vẻ không thích chơi với A nữa à?
- Đâu có
- Chiều nghỉ cũng chẳng rủ A đi chơi chung
- Mình bận
- Bận game chứ gì?
- Sao…sao biết?
- Thì chiều qua A sang nhà H rủ đi chơi, nhưng em H bảo, H đi chơi game.
- Cái thằng này, chuyện gì cũng kể được, hỏng việc của anh mày rồi – Nó lẩm bẩm
- H nói gì thế?
- À..à… không có gì, mình đang bảo hôm nay trời đẹp thật. Hi
- Game của H quan trọng hơn A đúng không?
- Ừ, à không phải, ý mình là….
- Là hôm nay trời đẹp nên chiều định rủ A đi chơi chứ gì? Oki luôn. Hi
- …Ư…ừ -
- Vậy chiều 3h nhé, A đợi H ở nhà đấy
- Ừ, chiều mình qua, đi ăn chè nhá
“A có biết không, đã rất nhiều lần như thế này, mình đã định nói cho A tất cả, về tình cảm của mình, về mối quan hệ của 2 chúng ta, nhưng mỗi lần cứ định nói ra, thì A lại nhanh chóng chuyển chủ đề,…Mình xin lỗi, rồi sẽ có lúc mình cho A biết sự thật”
Nó thầm nghĩ.
- T này, chiều nay tao bận rồi, mày với mấy đứa cứ đi nhé – Giọng nó rầu rầu
- Đưa em A đi chơi chứ gì?
- Đến cả cái này mày cũng biết là sao, mày cho người theo dõi tao đấy àk?
- Tao đâu điên mà theo dõi mày làm gì?
- Ừ, thế nhé
- Đi chơi vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh xa việc sinh đẻ…. Haha
- Thằng quỷ này… Bố không đùa
- Vậy con chào bố, con té…
- Lượn ngay trước khi cái cặp này gặp mồm mày, thằng con bất hiếu
Nó nói với theo, rồi tiếp đục đi.
“ Người ta thường nói, trong cuộc đời mỗi con người, may mắn nhất là tìm được những người bạn hiểu mình. Có người, đi hết cả cuộc đời cũng chưa tìm được bạn tri kỉ, còn tao coi như đã tìm được mày rồi T ạ, nếu mày là gái, có khi tao yêu luôn ý chứ, thật cảm ơn ông trời”
Những suy nghĩ đó cứ gợn lên trong đầu nó sau mỗi vòng quay chậm chạp của bánh xe trên con đường về nhà quen thuộc.
Kì đầu năm học lớp mười cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Sáng đi học, chiều đi chơi game với anh em chiến hữu. Có nhiều khi, thấy nó chăm chỉ đi chơi game quá, mẹ nó cũng hơi phàn nàn
- Mày tập trung học đi chứ con, cứ chơi suốt thế này, không chán à. Rồi lại nghiện đấy con ạ
- Ui zời, mẹ cứ phải lo. Với lại, hồi ôn thi cấp 3, mẹ chả hứa là lên lớp 10 cho chơi thoải mái còn gì – Nó chống chế
- Nhưng cũng vừa phải thôi, tao thấy mấy đứa nó đi học thêm hết rồi.
- Kết quả trên lớp vẫn ổn mà mẹ, học thêm lại tốn thêm tiền
- Vậy mày chơi game có tốn không?
- Có, nhưng tốn ít. Hihi
- Ở nhà cũng có máy tính, cũng có internet, sao mày không chơi mà phải đi tận đâu đâu mới chơi được.
- Ơ người ta bảo đi buôn có bạn mà mẹ, con chơi game cũng thế, mấy đứa ngồi cùng nhau bảo nhau mới dễ, game chiến thuật chứ có phải game trẻ con đâu, ngồi 1 mình chán lắm .
- Chỉ giỏi lí lẽ thôi. Bố mày mà biết lại bảo con hư tại mẹ
- Mẹ không nói, con không nói, sao bố biết được. Sang năm con sẽ đi học thêm, chơi nốt năm nay thôi, năm nay cũng dễ mà mẹ - Nó được đà lấn tới
- Mấy năm nữa mà không đỗ đại học thì ra đường mà ở, tao không chứa chấp đâu
- Vâng mẹ, con đi đây không muộn giờ. Chào mẹ
- Đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy, mang áo mưa đi, tao thấy cơn mưa kia kìa
Mẹ nó là vậy, cho dù bên ngoài có nói thế nào, thì trong lòng vẫn hết mực yêu thương anh em nó, luôn lo lắng cho nó từng thứ một, cũng muốn cho nó được thoải mái sau năm lớp 9 vất vả ôn thi vào trường chuyên và yếu tố chính là mẹ nó hay đuối lí hoặc cũng có thể không thèm chấp với cái mồm dẻo quẹo của nó.
Bố nó thì khác, ít khi nhắc nhở nó vì ông muốn nó tự lập dần, tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Nó cũng ít nói chuyện với bố. Một phần là bố nó đi làm cả ngày, một phần là do cách nói chuyện. Mỗi cuộc đối thoại chưa đầy 10 câu qua lại đã mỗi người 1 chủ đề. Theo mẹ nó nói thì 2 bố con không hợp tuổi
- Ơi
- Dạo này H có vẻ không thích chơi với A nữa à?
- Đâu có
- Chiều nghỉ cũng chẳng rủ A đi chơi chung
- Mình bận
- Bận game chứ gì?
- Sao…sao biết?
- Thì chiều qua A sang nhà H rủ đi chơi, nhưng em H bảo, H đi chơi game.
- Cái thằng này, chuyện gì cũng kể được, hỏng việc của anh mày rồi – Nó lẩm bẩm
- H nói gì thế?
- À..à… không có gì, mình đang bảo hôm nay trời đẹp thật. Hi
- Game của H quan trọng hơn A đúng không?
- Ừ, à không phải, ý mình là….
- Là hôm nay trời đẹp nên chiều định rủ A đi chơi chứ gì? Oki luôn. Hi
- …Ư…ừ -
- Vậy chiều 3h nhé, A đợi H ở nhà đấy
- Ừ, chiều mình qua, đi ăn chè nhá
“A có biết không, đã rất nhiều lần như thế này, mình đã định nói cho A tất cả, về tình cảm của mình, về mối quan hệ của 2 chúng ta, nhưng mỗi lần cứ định nói ra, thì A lại nhanh chóng chuyển chủ đề,…Mình xin lỗi, rồi sẽ có lúc mình cho A biết sự thật”
Nó thầm nghĩ.
- T này, chiều nay tao bận rồi, mày với mấy đứa cứ đi nhé – Giọng nó rầu rầu
- Đưa em A đi chơi chứ gì?
- Đến cả cái này mày cũng biết là sao, mày cho người theo dõi tao đấy àk?
- Tao đâu điên mà theo dõi mày làm gì?
- Ừ, thế nhé
- Đi chơi vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh xa việc sinh đẻ…. Haha
- Thằng quỷ này… Bố không đùa
- Vậy con chào bố, con té…
- Lượn ngay trước khi cái cặp này gặp mồm mày, thằng con bất hiếu
Nó nói với theo, rồi tiếp đục đi.
“ Người ta thường nói, trong cuộc đời mỗi con người, may mắn nhất là tìm được những người bạn hiểu mình. Có người, đi hết cả cuộc đời cũng chưa tìm được bạn tri kỉ, còn tao coi như đã tìm được mày rồi T ạ, nếu mày là gái, có khi tao yêu luôn ý chứ, thật cảm ơn ông trời”
Những suy nghĩ đó cứ gợn lên trong đầu nó sau mỗi vòng quay chậm chạp của bánh xe trên con đường về nhà quen thuộc.
Kì đầu năm học lớp mười cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Sáng đi học, chiều đi chơi game với anh em chiến hữu. Có nhiều khi, thấy nó chăm chỉ đi chơi game quá, mẹ nó cũng hơi phàn nàn
- Mày tập trung học đi chứ con, cứ chơi suốt thế này, không chán à. Rồi lại nghiện đấy con ạ
- Ui zời, mẹ cứ phải lo. Với lại, hồi ôn thi cấp 3, mẹ chả hứa là lên lớp 10 cho chơi thoải mái còn gì – Nó chống chế
- Nhưng cũng vừa phải thôi, tao thấy mấy đứa nó đi học thêm hết rồi.
- Kết quả trên lớp vẫn ổn mà mẹ, học thêm lại tốn thêm tiền
- Vậy mày chơi game có tốn không?
- Có, nhưng tốn ít. Hihi
- Ở nhà cũng có máy tính, cũng có internet, sao mày không chơi mà phải đi tận đâu đâu mới chơi được.
- Ơ người ta bảo đi buôn có bạn mà mẹ, con chơi game cũng thế, mấy đứa ngồi cùng nhau bảo nhau mới dễ, game chiến thuật chứ có phải game trẻ con đâu, ngồi 1 mình chán lắm .
- Chỉ giỏi lí lẽ thôi. Bố mày mà biết lại bảo con hư tại mẹ
- Mẹ không nói, con không nói, sao bố biết được. Sang năm con sẽ đi học thêm, chơi nốt năm nay thôi, năm nay cũng dễ mà mẹ - Nó được đà lấn tới
- Mấy năm nữa mà không đỗ đại học thì ra đường mà ở, tao không chứa chấp đâu
- Vâng mẹ, con đi đây không muộn giờ. Chào mẹ
- Đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy, mang áo mưa đi, tao thấy cơn mưa kia kìa
Mẹ nó là vậy, cho dù bên ngoài có nói thế nào, thì trong lòng vẫn hết mực yêu thương anh em nó, luôn lo lắng cho nó từng thứ một, cũng muốn cho nó được thoải mái sau năm lớp 9 vất vả ôn thi vào trường chuyên và yếu tố chính là mẹ nó hay đuối lí hoặc cũng có thể không thèm chấp với cái mồm dẻo quẹo của nó.
Bố nó thì khác, ít khi nhắc nhở nó vì ông muốn nó tự lập dần, tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Nó cũng ít nói chuyện với bố. Một phần là bố nó đi làm cả ngày, một phần là do cách nói chuyện. Mỗi cuộc đối thoại chưa đầy 10 câu qua lại đã mỗi người 1 chủ đề. Theo mẹ nó nói thì 2 bố con không hợp tuổi
/46
|