Chương 7 Nếu anh không thể ngừng yêu em?
“Trên bờ cát lúc về chiều,ánh nắng dịu nhẹ đáp xuống mặt nước,rọi lên những cơn sóng lớn một màu cam rực rỡ.
Ở trên bãi biễn lúc này là một bé con đang bất tỉnh,nhưng nét mặt ấy không hề biểu thị một sự khó chịu nào thay vào đó là sự thoải mái,bé con cứ như đang thả mình theo cơn gió và ngủ say.Sóng xô vào bờ,cát theo thế mà thấm dần vào từng lớp vải của chiếc váy mỏng..
Phía đằng xa,có một ai đó đang đi tới.Người ấy khẽ nheo mày rồi bước đến cạnh bé con,nhẹ nhàng quỳ xuống..
-Em không sao chứ?Cô bé!
Bé con vẫn không động đậy.Cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt khẽ nhíu mày, cậu nhẹ nhàng lây lây vai cô:
-Cô bé!Sao lại nằm trên cát thế này?Sẽ nhiễm lạnh đấy.Em tỉnh dậy đi nào!
Cô bé nhẹ”ưm’lên một tiếng rồi từ từ hé mắt,ánh nắng chiều có vẻ như khiến cô chói mắt,theo trực giác mà nheo mắt lại:
-Anh….là ai?
Gió biển thổi mạnh,tung mái tóc nâu nhạt lên hòa vào gió,cậu nhẹ cười:
-Sao em lại ở đây?Em không sao chứ?Bố mẹ em đâu?
-Bố mẹ tôi?-Bé con ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu-Không biết.Vừa rồi có phải…-Bé con đột nhiên dừng lại,cô đang suy nghĩ điều gì đó.-Anh quen biết tôi?
-Đó có phải là bố mẹ em không?-Cậu ta chỉ tay về hướng những hàng cây trồng gần biển,ở đấy có hai người đang hớt hảy chạy về phía này.
-Là họ.-Bé con nở nụ cười.
Cậu bé đột nhiên đứng dậy,cậu vén lấy phần tóc còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn của bé con xuống,nhẹ nhàng nói:
-Sau này đừng ra biển một mình nữa nhé,sẽ rất nguy hiểm.Em nhớ uống thuốc,có lẽ bị cảm rồi.-Cậu ta cười.-Anh đi nhé.Tạm biệt em,bé con!
Rồi anh bước đi,cái bóng cao gầy in hằng trên bãi cát.Bé con dõi mắt theo bóng lưng của cậu,hình ảnh lúc ấy lại xuất hiện trong đầu cô.
Liệu người đã cứu sống bé con là cậu?
Có phải là cậu không?
Bé con không biết…..
Nhưng ngay lúc cô định đứng dậy,bàn tay chóng xuống cát liền dội lên cảm giác đau nhứt.Bé con bực mình đưa ánh mắt không thiện cảm vào món đồ ấy.
Và đó là…
Một sợi dây chuyền…hình mặt trăng?”
………………
-Này Nhật Anh,cậu có nhìn thấy điện thoại của tớ không?- Hân Vy vừa lôi đống sách vở trong balo ra vừa hỏi.
-Tớ không thấy,hay cậu lại để nó ngoài Red(Tên xe)rồi?
-Red của tớ đâu mà để quên cơ chứ.-Hân Vy bỉu môi-Mama yêu quí của tớ giam cầm nó lại rồi!
Nhật Anh có vẻ sốc:
-Sao cơ?”Con cưng” của cậu cơ mà!Khác nào chia cắt “tình mẫu tử”?-Nhật Anh lắc đầu.-Đáng thương quá!!
Hân vy đánh một cái vào vai Nhật Anh:
-Ăn nói hàm hồ.
Rồi Hân Vy bước luôn ra ngoài.Nhật Anh vội gọi lại:
-Cậu đi đâu thế?Tìm luật sư đến biện hộ thay cậu à?
Hân Vy hứ một tiếng:
-Đi tìm điện thoại.
Bước một mạch ra khỏi cửa,như nhớ lại điều gì đó,Hân Vy quay ngoắc đầu lại:
-Nhưng này,cậu có biết tên giáo sư Huy Phong ở đâu không?
-Có lẽ trong phòng giáo viên ở dãy B.-Nhật Anh lập tức bay đến cửa lớp để ngóng tin tức nhưng ai kia đã biến mất từ lúc nào,cô thầm rủa:
-Thật là không tôn trọng người khác gì cả.Này Hân Vy cậu tìm anh ấy để làm gì?Không nhớ những gì tớ đã nói sao hả?Này,này!!
Nhật Anh lại thở dài.-Có giỏi thì cậu đi luôn đi,để tớ sống được những ngày tháng bình yên trong ngôi trường này!
…………….
Căn phòng lạnh ngắt với những tiếng gõ loptop đều đặn,chốc lát tiếng lật trang giấy lại vang lên.Mọi thứ xung quanh đều im phắc,bộ ghế sofa xám đen được cạnh kệ sách chất đầy những quyển dày cộm.Căn phòng được thiết kế vô cùng đẹp và trang nhã,tất cả nội thất bên trong đều được sắp xếp một cách khá hoàn hảo.Chiếc bàn làm việc điêu khắc tinh sảo với những mảnh thủy tinh ghép lại,trên đấy chất đầy những sắp giấy to nhỏ khác nhau với những con số thô cứng nhưng mọi thứ lại không hề có một sự bề bộn nào.
Ánh sáng mặt trời đang gắng len lõi vào từng ngóc ngách của căn phòng gang màu xám tro,gió chỉ dám thổi nhẹ,sợ là ai đó phải bận tâm…
Ring…ring…
Người con trai ấy có mái tóc đen,mang mùi hương của gió,từng động tác gõ tay càng tôn lên vẻ quyết đoán của anh.Người ấy khẽ nheo mày,ấn nút nghe…
-Hà Ly.
-Anh còn dám nói,cả tháng nay sao anh không gọi điện thọai cho em,hả??-Cô gái hét lên,tức giận.
Anh chỉ buông một câu:
-Anh bận.
Người bên kia bóp chặt chiếc điện thoại.
-Em biết anh bận,rất rất bận nhưng Huy Phong này,sao anh không thử nghĩ đi,anh đã cuồng công việc những năm năm rồi đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.Anh cứ như vậy thì sẽ đổ bệnh thật đấy,biết không?
-Anh không sao.
-Được thôi.Em biết anh là người thế nào nên em cũng không nói nhiều nữa.-Cô gái dịu giọng-Anh đã ăn trưa chưa?
Huy Phong bước đến phía cánh cửa kính,ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
-Anh không đói.
Hà Ly thở dài:
-Lo chết đi được.Okay,anh không ăn trưa,em cũng không ăn.Dù sao em cũng đang có ý định giảm cân.
-Hà Ly,đừng như thế.
Chiếc lá vàng trên cây vừa lìa cành,gió lập tức cuốn bay đi.. Thổi đi những cánh hoa bé nhỏ đang khoe trước gió.
-Em rất nhớ anh.
-Ừ.
-Cuối tháng em về Việt Nam,đến lúc ấy em xem anh còn cuồng công việc thế nào!
……..
Anh thả chiếc điện thoại lên bàn,ngã đầu dựa vào thành ghế,xoa xoa thái dương.
Anh đang mệt mỏi…thật sự rất mệt mỏi…
…lúc này,anh chỉ muốn gặp cô bé ấy!
……….
Không khí buổi trưa của Sun khá nóng bức,những lúc thế này nhà ăn luôn là nơi đông-náo nhiệt nhất trong ngày.
Khuôn viên trường bây giờ rất yên ắng,không có một tiếng động ,tưởng chừng chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua sẽ nghe được cả tiếng ấy chứ.
Lá vẫn xào xạc trên những lát gạch,gió cuốn đi những cánh hoa bé nhỏ rồi quấn lấy chiếc lá vàng rụng cuốn..
Tuy nhiên…
Lại có một cô gái mặc chiếc váy trắng tay cầm tấm bảng đồ cứ lượn qua lượn lại các dãy lầu.Cô gái hết đi qua bên trái lại quay lại bên phải,miệng thì vẫn không ngừng thì thầm”ở đâu nhỉ?”.cứ thế cô ấy đã chạy những mấy chục vòng.Cuối cùng,có lẽ không còn chịu được tình huống này nữa cô gái quyết định ngồi bệt xuống băng ghế gỗ,dựa đầu vào thành ghế và bắt đầu…thở!
-Đáng ghét thật!Anh ta rút cuộc đang ở đâu cơ chứ?
Rồi cô gái lật tung tấm bảng đồ của Sun.Thầm rủa:
-Chết thật!Sao nhìn chẳng hiểu gì.
Vâng!Cô ấy là người chậm hiểu đường nhất!!
…
Sau khi xem xong tấm bảng đồ,cô gái mới nhận ra một điều:không nhìn thấy dãy C ??
Cô gái bắt đầu ngồi nghĩ vu vơ:
-Dãy C không có hiển thị trên bảng đồ,phải chăng vì ở đó có một điều gì đó đặc biệt?Hay…chỗ đó bỏ hoang nhỉ?-Cô gái liền lắc mạnh đầu-Làm gì có chuyện đó,nếu bỏ hoang thì dãy C chắc chắn là có ma rồi!Á!!
Cô gái bất thình lình nhảy cẩng lên.Trời ơi!Ai bảo mi tự suy rồi tự tưởng tượng ra.Mi càng ngày càng vớ vẫn rồi!
Gần đấy,một người khẽ bật cười…
Có ai biết những hành động vừa rồi cùa cô gái đều lọt vào tầm nhìn của anh tất thảy.Anh thật sự không thể nhịn cười được..
Anh cảm thấy thật kì diệu,anh vừa nghĩ rằng muốn gặp cô bé ấy thì côbé ấy liền tự xuất hiện trước mặt anh..
Cốc…cốc…
Một chàng trai bước vào,khoát trên người bộ ves đen nghiêm trang đầy cá tính,anh ta nhìn anh với vẻ mặt kì lạ,nói:
-Huy Phong cậu xem ra cũng rảnh rỗi quá nhỉ?
Huy Phong không quay lại chỉ thản nhiên trả lời:
-Cậu cũng rỗi không kém tôi.
-Cho tôi xin đi.-Anh ta ngồi vào ghế sofa,tự pha cho mình một tách trà rồi thưởng thức,xong,anh mới nói-Khách đến mà cậu cũng không biết mời nước sao?Để tôi phải tự xử thế này thì ngại thật đấy.-Anh cười đăm chiêu.
Huy Phong nhìn anh:
-Cậu vào trọng điểm đi.
-Qủa là Huy Phong của tôi.
-Tôi không Gay.
-Okay okay!Hôm nay tôi đến để nói với cậu mọi thứ đều đã sắp xếp xong cả rồi,bây giờ chỉ cần sự đồng ý của cậu thôi.
Huy Phong nhìn về phía cô gái đang đùa giỡn với những bông hoa ngoài kia bằng ánh mắt ấm áp rồi anh tựa người vào bức tường.
-.Khánh Quân, cậu nghĩ tôi có thể buông bỏ thù hận không?
Khánh Quân không suy nghĩ,anh nói ngay:
-Có thể.
-Cậu nghĩ thật ư?
Khánh quân khẽ cười khi thấy cô gái ấy cứ loa hoay với tấm bảng đồ,anh nói:
-Không thù không hận,cuộc sống của cậu mới thật sự nhẹ nhõm.Những thứ thuộc về quá khứ hãy để nó qua đi.Đừng bận tâm nữa.
Huy Phong nhếch môi cười nhạt:
-Tôi không hận cô ấy.Tôi chỉ đang hận bản thân mình.
Khánh Quân ngạc nhiên,đặt tách trà xuống bàn.
-Vì cô ấy ư?
-Tôi hận mình đã yêu cô ấy quá nhiều,Tôi rất sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy.Nhưng tôi không thể không thực hiện lời hứa đó.
Khánh Quân chỉ thở dài.
-Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt,Huy Phong hãy thử chấp nhận mọi thứ đi.
- Tôi nghĩ cậu đã quá rỗi không có việc gì làm..
Khánh Quân vội xua tay:
-Không không Huy Phong,cậu đừng đối xử với tôi như thế .Chuyện ở công ty tôi đã bận đến rối rắm thần trí rồi,cậu còn nói nữa là tôi lập tức bắt tay hợp tác với bệnh viện đấy.
Huy Phong chỉ nhẹ cười,ánh mắt của anh vẫn luôn dán vào hình dáng bé nhỏ ấy.
Khánh Quân dịu giọng,nhìn anh đầy vẻ nghiêm túc:
-Với tư cách là bạn của cậu tôi chỉ muốn nói rằng cậu hãy buông bỏ quá khứ đi.Tình yêu,sự nghiệp,tình thân đó chẳng phải là những thứ cậu luôn muốn đạt được hay sao?Sự nghiệp của cậu,gia đình của cậu mọi thứ đều đã đạt đến đỉnh cao nhưng tình yêu của cậu,nó đã yên giấc hẳn mười năm rồi,đừng để cô ấy tiếp tục chờ đợi và lún sâu vào nơi không thuộc về mình nữa.Cậu đã dõi theo cô ấy hẳn một thời gian rất dài,đối với người khác thì đó chính là một thử thách lớn còn với cậu,cậu đã suy nghĩ được gì trong ngần ấy năm qua?
Huy Phong bước đến bàn làm việc,xoay xoay chiếc điện thoại màu trắng của ai kia trong tay..
-Mỗi giây trôi qua tôi dường như càng yêu cô ấy nhiều hơn..
“Trên bờ cát lúc về chiều,ánh nắng dịu nhẹ đáp xuống mặt nước,rọi lên những cơn sóng lớn một màu cam rực rỡ.
Ở trên bãi biễn lúc này là một bé con đang bất tỉnh,nhưng nét mặt ấy không hề biểu thị một sự khó chịu nào thay vào đó là sự thoải mái,bé con cứ như đang thả mình theo cơn gió và ngủ say.Sóng xô vào bờ,cát theo thế mà thấm dần vào từng lớp vải của chiếc váy mỏng..
Phía đằng xa,có một ai đó đang đi tới.Người ấy khẽ nheo mày rồi bước đến cạnh bé con,nhẹ nhàng quỳ xuống..
-Em không sao chứ?Cô bé!
Bé con vẫn không động đậy.Cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt khẽ nhíu mày, cậu nhẹ nhàng lây lây vai cô:
-Cô bé!Sao lại nằm trên cát thế này?Sẽ nhiễm lạnh đấy.Em tỉnh dậy đi nào!
Cô bé nhẹ”ưm’lên một tiếng rồi từ từ hé mắt,ánh nắng chiều có vẻ như khiến cô chói mắt,theo trực giác mà nheo mắt lại:
-Anh….là ai?
Gió biển thổi mạnh,tung mái tóc nâu nhạt lên hòa vào gió,cậu nhẹ cười:
-Sao em lại ở đây?Em không sao chứ?Bố mẹ em đâu?
-Bố mẹ tôi?-Bé con ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu-Không biết.Vừa rồi có phải…-Bé con đột nhiên dừng lại,cô đang suy nghĩ điều gì đó.-Anh quen biết tôi?
-Đó có phải là bố mẹ em không?-Cậu ta chỉ tay về hướng những hàng cây trồng gần biển,ở đấy có hai người đang hớt hảy chạy về phía này.
-Là họ.-Bé con nở nụ cười.
Cậu bé đột nhiên đứng dậy,cậu vén lấy phần tóc còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn của bé con xuống,nhẹ nhàng nói:
-Sau này đừng ra biển một mình nữa nhé,sẽ rất nguy hiểm.Em nhớ uống thuốc,có lẽ bị cảm rồi.-Cậu ta cười.-Anh đi nhé.Tạm biệt em,bé con!
Rồi anh bước đi,cái bóng cao gầy in hằng trên bãi cát.Bé con dõi mắt theo bóng lưng của cậu,hình ảnh lúc ấy lại xuất hiện trong đầu cô.
Liệu người đã cứu sống bé con là cậu?
Có phải là cậu không?
Bé con không biết…..
Nhưng ngay lúc cô định đứng dậy,bàn tay chóng xuống cát liền dội lên cảm giác đau nhứt.Bé con bực mình đưa ánh mắt không thiện cảm vào món đồ ấy.
Và đó là…
Một sợi dây chuyền…hình mặt trăng?”
………………
-Này Nhật Anh,cậu có nhìn thấy điện thoại của tớ không?- Hân Vy vừa lôi đống sách vở trong balo ra vừa hỏi.
-Tớ không thấy,hay cậu lại để nó ngoài Red(Tên xe)rồi?
-Red của tớ đâu mà để quên cơ chứ.-Hân Vy bỉu môi-Mama yêu quí của tớ giam cầm nó lại rồi!
Nhật Anh có vẻ sốc:
-Sao cơ?”Con cưng” của cậu cơ mà!Khác nào chia cắt “tình mẫu tử”?-Nhật Anh lắc đầu.-Đáng thương quá!!
Hân vy đánh một cái vào vai Nhật Anh:
-Ăn nói hàm hồ.
Rồi Hân Vy bước luôn ra ngoài.Nhật Anh vội gọi lại:
-Cậu đi đâu thế?Tìm luật sư đến biện hộ thay cậu à?
Hân Vy hứ một tiếng:
-Đi tìm điện thoại.
Bước một mạch ra khỏi cửa,như nhớ lại điều gì đó,Hân Vy quay ngoắc đầu lại:
-Nhưng này,cậu có biết tên giáo sư Huy Phong ở đâu không?
-Có lẽ trong phòng giáo viên ở dãy B.-Nhật Anh lập tức bay đến cửa lớp để ngóng tin tức nhưng ai kia đã biến mất từ lúc nào,cô thầm rủa:
-Thật là không tôn trọng người khác gì cả.Này Hân Vy cậu tìm anh ấy để làm gì?Không nhớ những gì tớ đã nói sao hả?Này,này!!
Nhật Anh lại thở dài.-Có giỏi thì cậu đi luôn đi,để tớ sống được những ngày tháng bình yên trong ngôi trường này!
…………….
Căn phòng lạnh ngắt với những tiếng gõ loptop đều đặn,chốc lát tiếng lật trang giấy lại vang lên.Mọi thứ xung quanh đều im phắc,bộ ghế sofa xám đen được cạnh kệ sách chất đầy những quyển dày cộm.Căn phòng được thiết kế vô cùng đẹp và trang nhã,tất cả nội thất bên trong đều được sắp xếp một cách khá hoàn hảo.Chiếc bàn làm việc điêu khắc tinh sảo với những mảnh thủy tinh ghép lại,trên đấy chất đầy những sắp giấy to nhỏ khác nhau với những con số thô cứng nhưng mọi thứ lại không hề có một sự bề bộn nào.
Ánh sáng mặt trời đang gắng len lõi vào từng ngóc ngách của căn phòng gang màu xám tro,gió chỉ dám thổi nhẹ,sợ là ai đó phải bận tâm…
Ring…ring…
Người con trai ấy có mái tóc đen,mang mùi hương của gió,từng động tác gõ tay càng tôn lên vẻ quyết đoán của anh.Người ấy khẽ nheo mày,ấn nút nghe…
-Hà Ly.
-Anh còn dám nói,cả tháng nay sao anh không gọi điện thọai cho em,hả??-Cô gái hét lên,tức giận.
Anh chỉ buông một câu:
-Anh bận.
Người bên kia bóp chặt chiếc điện thoại.
-Em biết anh bận,rất rất bận nhưng Huy Phong này,sao anh không thử nghĩ đi,anh đã cuồng công việc những năm năm rồi đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.Anh cứ như vậy thì sẽ đổ bệnh thật đấy,biết không?
-Anh không sao.
-Được thôi.Em biết anh là người thế nào nên em cũng không nói nhiều nữa.-Cô gái dịu giọng-Anh đã ăn trưa chưa?
Huy Phong bước đến phía cánh cửa kính,ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
-Anh không đói.
Hà Ly thở dài:
-Lo chết đi được.Okay,anh không ăn trưa,em cũng không ăn.Dù sao em cũng đang có ý định giảm cân.
-Hà Ly,đừng như thế.
Chiếc lá vàng trên cây vừa lìa cành,gió lập tức cuốn bay đi.. Thổi đi những cánh hoa bé nhỏ đang khoe trước gió.
-Em rất nhớ anh.
-Ừ.
-Cuối tháng em về Việt Nam,đến lúc ấy em xem anh còn cuồng công việc thế nào!
……..
Anh thả chiếc điện thoại lên bàn,ngã đầu dựa vào thành ghế,xoa xoa thái dương.
Anh đang mệt mỏi…thật sự rất mệt mỏi…
…lúc này,anh chỉ muốn gặp cô bé ấy!
……….
Không khí buổi trưa của Sun khá nóng bức,những lúc thế này nhà ăn luôn là nơi đông-náo nhiệt nhất trong ngày.
Khuôn viên trường bây giờ rất yên ắng,không có một tiếng động ,tưởng chừng chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua sẽ nghe được cả tiếng ấy chứ.
Lá vẫn xào xạc trên những lát gạch,gió cuốn đi những cánh hoa bé nhỏ rồi quấn lấy chiếc lá vàng rụng cuốn..
Tuy nhiên…
Lại có một cô gái mặc chiếc váy trắng tay cầm tấm bảng đồ cứ lượn qua lượn lại các dãy lầu.Cô gái hết đi qua bên trái lại quay lại bên phải,miệng thì vẫn không ngừng thì thầm”ở đâu nhỉ?”.cứ thế cô ấy đã chạy những mấy chục vòng.Cuối cùng,có lẽ không còn chịu được tình huống này nữa cô gái quyết định ngồi bệt xuống băng ghế gỗ,dựa đầu vào thành ghế và bắt đầu…thở!
-Đáng ghét thật!Anh ta rút cuộc đang ở đâu cơ chứ?
Rồi cô gái lật tung tấm bảng đồ của Sun.Thầm rủa:
-Chết thật!Sao nhìn chẳng hiểu gì.
Vâng!Cô ấy là người chậm hiểu đường nhất!!
…
Sau khi xem xong tấm bảng đồ,cô gái mới nhận ra một điều:không nhìn thấy dãy C ??
Cô gái bắt đầu ngồi nghĩ vu vơ:
-Dãy C không có hiển thị trên bảng đồ,phải chăng vì ở đó có một điều gì đó đặc biệt?Hay…chỗ đó bỏ hoang nhỉ?-Cô gái liền lắc mạnh đầu-Làm gì có chuyện đó,nếu bỏ hoang thì dãy C chắc chắn là có ma rồi!Á!!
Cô gái bất thình lình nhảy cẩng lên.Trời ơi!Ai bảo mi tự suy rồi tự tưởng tượng ra.Mi càng ngày càng vớ vẫn rồi!
Gần đấy,một người khẽ bật cười…
Có ai biết những hành động vừa rồi cùa cô gái đều lọt vào tầm nhìn của anh tất thảy.Anh thật sự không thể nhịn cười được..
Anh cảm thấy thật kì diệu,anh vừa nghĩ rằng muốn gặp cô bé ấy thì côbé ấy liền tự xuất hiện trước mặt anh..
Cốc…cốc…
Một chàng trai bước vào,khoát trên người bộ ves đen nghiêm trang đầy cá tính,anh ta nhìn anh với vẻ mặt kì lạ,nói:
-Huy Phong cậu xem ra cũng rảnh rỗi quá nhỉ?
Huy Phong không quay lại chỉ thản nhiên trả lời:
-Cậu cũng rỗi không kém tôi.
-Cho tôi xin đi.-Anh ta ngồi vào ghế sofa,tự pha cho mình một tách trà rồi thưởng thức,xong,anh mới nói-Khách đến mà cậu cũng không biết mời nước sao?Để tôi phải tự xử thế này thì ngại thật đấy.-Anh cười đăm chiêu.
Huy Phong nhìn anh:
-Cậu vào trọng điểm đi.
-Qủa là Huy Phong của tôi.
-Tôi không Gay.
-Okay okay!Hôm nay tôi đến để nói với cậu mọi thứ đều đã sắp xếp xong cả rồi,bây giờ chỉ cần sự đồng ý của cậu thôi.
Huy Phong nhìn về phía cô gái đang đùa giỡn với những bông hoa ngoài kia bằng ánh mắt ấm áp rồi anh tựa người vào bức tường.
-.Khánh Quân, cậu nghĩ tôi có thể buông bỏ thù hận không?
Khánh Quân không suy nghĩ,anh nói ngay:
-Có thể.
-Cậu nghĩ thật ư?
Khánh quân khẽ cười khi thấy cô gái ấy cứ loa hoay với tấm bảng đồ,anh nói:
-Không thù không hận,cuộc sống của cậu mới thật sự nhẹ nhõm.Những thứ thuộc về quá khứ hãy để nó qua đi.Đừng bận tâm nữa.
Huy Phong nhếch môi cười nhạt:
-Tôi không hận cô ấy.Tôi chỉ đang hận bản thân mình.
Khánh Quân ngạc nhiên,đặt tách trà xuống bàn.
-Vì cô ấy ư?
-Tôi hận mình đã yêu cô ấy quá nhiều,Tôi rất sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy.Nhưng tôi không thể không thực hiện lời hứa đó.
Khánh Quân chỉ thở dài.
-Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt,Huy Phong hãy thử chấp nhận mọi thứ đi.
- Tôi nghĩ cậu đã quá rỗi không có việc gì làm..
Khánh Quân vội xua tay:
-Không không Huy Phong,cậu đừng đối xử với tôi như thế .Chuyện ở công ty tôi đã bận đến rối rắm thần trí rồi,cậu còn nói nữa là tôi lập tức bắt tay hợp tác với bệnh viện đấy.
Huy Phong chỉ nhẹ cười,ánh mắt của anh vẫn luôn dán vào hình dáng bé nhỏ ấy.
Khánh Quân dịu giọng,nhìn anh đầy vẻ nghiêm túc:
-Với tư cách là bạn của cậu tôi chỉ muốn nói rằng cậu hãy buông bỏ quá khứ đi.Tình yêu,sự nghiệp,tình thân đó chẳng phải là những thứ cậu luôn muốn đạt được hay sao?Sự nghiệp của cậu,gia đình của cậu mọi thứ đều đã đạt đến đỉnh cao nhưng tình yêu của cậu,nó đã yên giấc hẳn mười năm rồi,đừng để cô ấy tiếp tục chờ đợi và lún sâu vào nơi không thuộc về mình nữa.Cậu đã dõi theo cô ấy hẳn một thời gian rất dài,đối với người khác thì đó chính là một thử thách lớn còn với cậu,cậu đã suy nghĩ được gì trong ngần ấy năm qua?
Huy Phong bước đến bàn làm việc,xoay xoay chiếc điện thoại màu trắng của ai kia trong tay..
-Mỗi giây trôi qua tôi dường như càng yêu cô ấy nhiều hơn..
/15
|