Chương 9 Cô bé Alice!
Trong căn phòng sáng đèn với ngọn lửa nơi lò sưởi nhấp nháy,mùi hương của loài hoa oải hương mát dịu vẫn không ngừng tỏa,từng đớm khói của ly sữa nóng bốc lên tạo thành hình thù kì lạ.Gian phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng ngoài tiếng kêu tí tách của từng khúc củi cháy rụi..
……………
-Đến đây.-Huy Phong vừa pha ra hai tách sữa nóng vừa gọi Hân Vy đến cạnh.
Hân Vy mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng của anh,tay cầm chiếc khăn lông lau mái tóc ướt nhẹp,đôi chân dài trắng nõn lành lạnh co rút lại.
Hân Vy chầm chậm bước đến ngồi lên ghế sofa,đặt một chiếc gối lên chân mình Hân Vy mới đưa mắt sang nhìn anh.
Huy Phong vẫn chú tâm vào việc pha nước,từng hơi nóng tỏa ra khiến căn phòng ấm lên kì lạ..
Vì vừa rồi Huy Phong cùng lao xuống hồ cứu Hân Vy mà cả người cũng thấm nước,anh phải thay ra bộ đồ tây nghiêm trang của mình,đổi vào là chiếc áo len trắng rộng,quần jean đen ôm sát càng tôn lên dáng người cao của anh.Mái tóc ươn ướt tỏa ra mùi hương dễ chịu.
….
Hân Vy từ khi nào lại nhìn anh một cách kì lạ,vừa lau mái tóc mình vừa chuyển ánh mắt sang cái lò sưởi rực lửa đỏ kia.
Dãy C của Sun không hẳn là đáng sợ như trong lời đồn thổi,căn phòng làm việc của anh nằm ở phía tây của dãy,là một căn phòng rộng với đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.
Cả căn phòng khoát lên một màu xám tro huyền bí,những tấm màn cũng hướng theo chủ đạo nâu nhạt,ngoài những món đồ bằng gỗ như kệ sánh,ghế sofa thì những thứ còn lại đều là thủy tinh lấp lánh..
Nội thất được thiết kế rất trang nhã,phù hợp với không gian làm việc.Kệ sánh chứa những quyển sách dày cộm được sắp xếp rất ngăn nắp,tấm thảm trải ngay dưới ghế sofa in lên những họa tiết đầy nghệ thuật.
-Này.
Huy Phong đặt lên tay cô một tách sữa nóng thơm phứt,Hân Vy vội vàng cầm lấy,thổi hơi vào nó rồi nhấp một ngụm..
-Khuya rồi,lau khô tóc rồi về thôi.
Huy Phong ngồi cạnh nhấp nhẹ tách sữa,chân bắt chéo thoải mái,từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự điềm tĩnh.Hân Vy hướng ánh mắt đến bếp lửa,khẽ nói:
-Cảm ơn anh.
-Lần sau đừng ngốc như vậy nữa.Cần gì thì cứ nói với Khánh Quân,cậu ta sẽ hướng dẫn giúp em.
-Khánh Quân,Thầy giám thị ư?
-Ừ.
Hân Vy lộ vẻ ngạc nhiên,nhìn chầm chầm vào anh.
-Vậy anh…rốt cuộc anh là ai trong ngôi trường này?
Huy phong đặt tách sữa xuống chiếc bàn thủy tinh điêu khắc tinh xảo,mệt mỏi lên tiếng.
-Tôi chỉ là một giáo sư bình thường.
Anh khẽ nhếch môi cười,trùm tấm khăn lên đầu cô,nhẹ nhàng giúp cô lau khô mái tóc.
-Thật ngốc.
Hân Vy mím môi không vui,hai bàn tay áp vào thân tách,cảm giác ấm từ nó truyền sang..
-Tôi không ngốc,anh mới là đồ ngốc.
Bất nhiên Huy Phong xoa mạnh đầu cô,Hân Vy lia sang ánh mắt tức giận.Huy Phong cong môi cười dịu dàng,nụ cười của anh như ánh dương vào buổi sáng,rực rỡ,ấm áp khiến Hân Vy thóang giật mình.
Bất chợt,anh khẽ ôm cô tựa vào lòng ngực mình,đặt càm lên đỉnh đầu cô,âm trầm pha lẫn cảm xúc khó tả..
-Hân Vy,đừng bao giờ ngốc nghếch nữa.Anh không thể cứ mặc nhiên mọi việc làm của em,anh cũng không thể bên cạnh bảo vệ em mãi mãi.Một lúc nào đó Huy Phong luôn lo lắng cho em có thể sẽ biến mất,lúc đó thì em phải làm sao?-Anh ngưng lại một lúc như nén chặc cảm xúc.-Đừng bao giờ tin tưởng vào anh,vì anh sẽ là một ác quỷ làm em tổn thương,anh sẽ là một con người tệ hại chỉ biết thù hận..
Hân Vy mơ hồ trong lòng anh,cảm xúc lạ dâng lên trong cô.Hân Vy vừa run lên, tim vừa tự nhiên thắt lại khiến cô hoang mang.Hân vy không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh nhưng cái cảm giác sợ sệt,mất mác của mười năm trước lại cứ ùa về,khóe mắt Hân Vy liền ửng đỏ lên..
-Huy Phong..
Huy Phong càng siết chặc vòng tay như sợ rằng người con gái bé nhỏ này sẽ biến mất,rời khỏi tầm mắt của anh.Hơi thở nóng hổi phả lên mái tóc mềm của cô..
-Quên đi,đừng quan tâm đến những lời tôi vừa nói.Sẽ tốt hơn cho em.
Huy Phong đứng lên rồi bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại,Hân Vy liền nằm dài ra ghế sofa.Ôm cái gối mềm mại vào lòng,những lời nói của Huy Phong lại dội trong tâm trí cô…
“Đừng bao giờ tin tưởng vào anh,vì anh sẽ là một ác quỷ làm em tổn thương,anh sẽ là một con người tệ hại chỉ biết thù hận..”
Huy Phong hôm nay lạ,rất lạ.Hân Vy không hiểu là vì sao nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của anh,sự dịu dàng trong từng chiếc ôm tha thiết của anh..
Phải chăng,vì một thứ gì đó vừa thay đổi?
………….
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy miên man,tiếng từng cây củi dần biến mất càng khiến lòng Hân Vy nặng xuống..
Hân Vy co rút lại trong phần ghế mềm,cơ thể mệt mỏi dần buông lơi,hơi ấm từ lò sưởi vẩn chan hòa ra từng ngóc ngách của căn phòng…
-Thật ấm.
Đôi mắt nặng trịch ấy ngày càng dần híp lại rồi chìm hẳn vào giấc ngủ…
Tích tắt…tích tắt…
Chiếc đồng hồ cổ vẫn quay theo quỷ đạo của chính nó,tuyết vẫn cứ rơi dày đặc mọi nơi,xếp thành từng lớp cứng ngắt,khó tan.Gió lạnh cứ thổi ngoài trời miên man,cuộn thành từng vòng tròn rồi cuốn chiếc lá đỏ trên cây bay đi…
Tiếng nói của thời gian vẫn âm thầm vang vọng..
”Cô bé ngốc nghếch,đừng trách cứ cuộc đời này vì vốn dĩ cô sinh ra để cam chịu thù hận từ đời trước.Cũng đừng oán hận chàng trai ấy,người ấy yêu thương cô,nhưng càng yêu cô bao nhiêu thì nỗi hận ấy càng dâng lên bấy nhiêu..Đừng thù hận ta,vì ta chỉ là dòng thời gian,là một phần rất nhỏ của sự tồn tại bất diệt…”
…………………
“………….
-Chấn Phong anh đang làm gì thế?
Chấn Phong khẽ lật trang giấy,không buồn nhìn Hân Vy.
-Đừng ồn.Anh đang đọc sách.
Hân Vy không vui chạy sang ngồi đối diện anh,chăm chú nhìn vào bìa cuốn sách..
-Alice lạc vào sứ sở thần tiên.-Cô ngán ngẫm lắc đầu,chặc lưỡi-Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc loại sách này?
Chấn Phong gập quyển sách lại,cốc lên đầu cô một cái.
-Em thật là ngốc,suốt ngày cứ đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì sao mà am hiểu được cuộc sống này.
-Hứ.Còn dám bảo em ngốc.Vậy anh nói xem nó có gì hay hơn những quyển sách của em.Thật là vớ vẩn.
Chấn Phong dịu dàng nhìn cô,nhẹ nhàng nói:
-Alice lạc vào sứ sở thần tiên là câu chuyện kể về những chuyến phiên lưu của cô bé tên Alice.Trong những chuyến phiêu lưu ấy dạy cho chúng rất nhiều điều về cuộc sống này,cho chúng ta thấy những điều kì diệu trên thế giới mà con người chưa thể tìm ra.Nó có ích hơn những quyển tiểu thuyết vớ vẩn của em đấy.
-Nghe cũng thú vị nhỉ,nhưng em vẫn thích sách của em hơn.-Hân Vy cười tươi,lấy ra một quyển tiểu thuyết mới tinh đặt lên bàn.Chấn Phong thở dài não nề nhìn cô:
-Hân Vy,đến bao giờ em mới hết trẻ con đây?
-Trẻ con là một đức tính tốt,bạn sẽ không bao giờ phải buồn,không phải sợ vì mình đã làm sai điều gì mà bị mắng, vì bạn vẫn đang là trẻ con.
Chấn Phong lắc đầu,anh đã thật sực chịu thua với tài ăn nói của cô bé ấy rồi..
Hân Vy cười tươi,đầu hơi nghiêng nghiêng,trêu anh.
-Vì thế cứ để em là trẻ con đi nhé,em sẽ trêu chọc anh mà không lo bị mắng..
Chấn Phong xoa đầu Hân Vy:
-Đúng là trẻ con đáng yêu.
Thư viện trường vắng người,chỉ còn lại duy nhất tiếng lật sách của những người thưa thớt.Bên ngoài gió vẫn thổi,thời gian vẫn đang trôi qua vô tình chỉ còn duy nhất câu chuyện ấy là trường tồn mãi mãi…
…………….
“Alice thử nếm một bên thân nấm và vọt cao hơn cả những ngọn cây khiến cho chim chóc hoảng
sợ. Nhưng khi cô bé cắn bên kia một cái, ngay lập tức cô bé trở lại vóc dáng bình thường.
"Giờ thì mình sẽ đi đường nào đây?", Alice tự hỏi. Mấy tấm biển chỉ đường chỉ loạn xạ các hướng nên chẳng giúp cô bé được gì cả.
…………..
"Nếu muốn tìm Thỏ Trắng, hãy đi hỏi lão bán mũ điên" một con mèo lúc nào cũng nhăn nhở cười toét miệng trên một thân cây nói vọng xuống. "Ông ta sống ở dưới đó đó."
Alice tìm thấy người bán mũ điên và thỏ rừng đang dùng tiệc. Cô cũng tham dự một lúc. Sau buổi tiệc vô vị đó, Alice muốn trở về nhà nhưng chẳng có sinh vật lạ lùng nào biết đường cả.
…………
Alice lang thang vào khu vườn của Hoàng hậu. Lính gác vườn không thể giúp cô vì đều đang bận rộn sơn phết những bông hồng màu đỏ vì họ trồng nhầm hoa hồng màu trắng mà Hoàng hậu lại không thích hoa hồng trắng nên có thể ba người lính sẽ chết. Rồi đám diễu hành của hoàng gia đi qua. Alice nhận ra Thỏ Trắng chính là người thổi kèn trumpet cho Hoàng hậu Q cơ.
Nữ hoàng hỏi Alice có muốn chơi croquet không. Nhưng Alice không thích những nét mặt của quân bài. "Tống cổ con bé đi cho ta!", Hoàng hậu thét lên.
Alice bỏ chạy, đội quân bài rượt theo sau. Cô bé chạy qua những lối đi lộn xộn trong vương quốc thần tiên rồi trở lại bờ sông.
Khi tỉnh khỏi giấc mơ về xứ sở thần tiên lạ lùng, Alice nói, "Trở lại chỗ mọi thứ là chính mình thì thích thật".
…………………..”
Trong căn phòng sáng đèn với ngọn lửa nơi lò sưởi nhấp nháy,mùi hương của loài hoa oải hương mát dịu vẫn không ngừng tỏa,từng đớm khói của ly sữa nóng bốc lên tạo thành hình thù kì lạ.Gian phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng ngoài tiếng kêu tí tách của từng khúc củi cháy rụi..
……………
-Đến đây.-Huy Phong vừa pha ra hai tách sữa nóng vừa gọi Hân Vy đến cạnh.
Hân Vy mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng của anh,tay cầm chiếc khăn lông lau mái tóc ướt nhẹp,đôi chân dài trắng nõn lành lạnh co rút lại.
Hân Vy chầm chậm bước đến ngồi lên ghế sofa,đặt một chiếc gối lên chân mình Hân Vy mới đưa mắt sang nhìn anh.
Huy Phong vẫn chú tâm vào việc pha nước,từng hơi nóng tỏa ra khiến căn phòng ấm lên kì lạ..
Vì vừa rồi Huy Phong cùng lao xuống hồ cứu Hân Vy mà cả người cũng thấm nước,anh phải thay ra bộ đồ tây nghiêm trang của mình,đổi vào là chiếc áo len trắng rộng,quần jean đen ôm sát càng tôn lên dáng người cao của anh.Mái tóc ươn ướt tỏa ra mùi hương dễ chịu.
….
Hân Vy từ khi nào lại nhìn anh một cách kì lạ,vừa lau mái tóc mình vừa chuyển ánh mắt sang cái lò sưởi rực lửa đỏ kia.
Dãy C của Sun không hẳn là đáng sợ như trong lời đồn thổi,căn phòng làm việc của anh nằm ở phía tây của dãy,là một căn phòng rộng với đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.
Cả căn phòng khoát lên một màu xám tro huyền bí,những tấm màn cũng hướng theo chủ đạo nâu nhạt,ngoài những món đồ bằng gỗ như kệ sánh,ghế sofa thì những thứ còn lại đều là thủy tinh lấp lánh..
Nội thất được thiết kế rất trang nhã,phù hợp với không gian làm việc.Kệ sánh chứa những quyển sách dày cộm được sắp xếp rất ngăn nắp,tấm thảm trải ngay dưới ghế sofa in lên những họa tiết đầy nghệ thuật.
-Này.
Huy Phong đặt lên tay cô một tách sữa nóng thơm phứt,Hân Vy vội vàng cầm lấy,thổi hơi vào nó rồi nhấp một ngụm..
-Khuya rồi,lau khô tóc rồi về thôi.
Huy Phong ngồi cạnh nhấp nhẹ tách sữa,chân bắt chéo thoải mái,từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự điềm tĩnh.Hân Vy hướng ánh mắt đến bếp lửa,khẽ nói:
-Cảm ơn anh.
-Lần sau đừng ngốc như vậy nữa.Cần gì thì cứ nói với Khánh Quân,cậu ta sẽ hướng dẫn giúp em.
-Khánh Quân,Thầy giám thị ư?
-Ừ.
Hân Vy lộ vẻ ngạc nhiên,nhìn chầm chầm vào anh.
-Vậy anh…rốt cuộc anh là ai trong ngôi trường này?
Huy phong đặt tách sữa xuống chiếc bàn thủy tinh điêu khắc tinh xảo,mệt mỏi lên tiếng.
-Tôi chỉ là một giáo sư bình thường.
Anh khẽ nhếch môi cười,trùm tấm khăn lên đầu cô,nhẹ nhàng giúp cô lau khô mái tóc.
-Thật ngốc.
Hân Vy mím môi không vui,hai bàn tay áp vào thân tách,cảm giác ấm từ nó truyền sang..
-Tôi không ngốc,anh mới là đồ ngốc.
Bất nhiên Huy Phong xoa mạnh đầu cô,Hân Vy lia sang ánh mắt tức giận.Huy Phong cong môi cười dịu dàng,nụ cười của anh như ánh dương vào buổi sáng,rực rỡ,ấm áp khiến Hân Vy thóang giật mình.
Bất chợt,anh khẽ ôm cô tựa vào lòng ngực mình,đặt càm lên đỉnh đầu cô,âm trầm pha lẫn cảm xúc khó tả..
-Hân Vy,đừng bao giờ ngốc nghếch nữa.Anh không thể cứ mặc nhiên mọi việc làm của em,anh cũng không thể bên cạnh bảo vệ em mãi mãi.Một lúc nào đó Huy Phong luôn lo lắng cho em có thể sẽ biến mất,lúc đó thì em phải làm sao?-Anh ngưng lại một lúc như nén chặc cảm xúc.-Đừng bao giờ tin tưởng vào anh,vì anh sẽ là một ác quỷ làm em tổn thương,anh sẽ là một con người tệ hại chỉ biết thù hận..
Hân Vy mơ hồ trong lòng anh,cảm xúc lạ dâng lên trong cô.Hân Vy vừa run lên, tim vừa tự nhiên thắt lại khiến cô hoang mang.Hân vy không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh nhưng cái cảm giác sợ sệt,mất mác của mười năm trước lại cứ ùa về,khóe mắt Hân Vy liền ửng đỏ lên..
-Huy Phong..
Huy Phong càng siết chặc vòng tay như sợ rằng người con gái bé nhỏ này sẽ biến mất,rời khỏi tầm mắt của anh.Hơi thở nóng hổi phả lên mái tóc mềm của cô..
-Quên đi,đừng quan tâm đến những lời tôi vừa nói.Sẽ tốt hơn cho em.
Huy Phong đứng lên rồi bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại,Hân Vy liền nằm dài ra ghế sofa.Ôm cái gối mềm mại vào lòng,những lời nói của Huy Phong lại dội trong tâm trí cô…
“Đừng bao giờ tin tưởng vào anh,vì anh sẽ là một ác quỷ làm em tổn thương,anh sẽ là một con người tệ hại chỉ biết thù hận..”
Huy Phong hôm nay lạ,rất lạ.Hân Vy không hiểu là vì sao nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của anh,sự dịu dàng trong từng chiếc ôm tha thiết của anh..
Phải chăng,vì một thứ gì đó vừa thay đổi?
………….
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy miên man,tiếng từng cây củi dần biến mất càng khiến lòng Hân Vy nặng xuống..
Hân Vy co rút lại trong phần ghế mềm,cơ thể mệt mỏi dần buông lơi,hơi ấm từ lò sưởi vẩn chan hòa ra từng ngóc ngách của căn phòng…
-Thật ấm.
Đôi mắt nặng trịch ấy ngày càng dần híp lại rồi chìm hẳn vào giấc ngủ…
Tích tắt…tích tắt…
Chiếc đồng hồ cổ vẫn quay theo quỷ đạo của chính nó,tuyết vẫn cứ rơi dày đặc mọi nơi,xếp thành từng lớp cứng ngắt,khó tan.Gió lạnh cứ thổi ngoài trời miên man,cuộn thành từng vòng tròn rồi cuốn chiếc lá đỏ trên cây bay đi…
Tiếng nói của thời gian vẫn âm thầm vang vọng..
”Cô bé ngốc nghếch,đừng trách cứ cuộc đời này vì vốn dĩ cô sinh ra để cam chịu thù hận từ đời trước.Cũng đừng oán hận chàng trai ấy,người ấy yêu thương cô,nhưng càng yêu cô bao nhiêu thì nỗi hận ấy càng dâng lên bấy nhiêu..Đừng thù hận ta,vì ta chỉ là dòng thời gian,là một phần rất nhỏ của sự tồn tại bất diệt…”
…………………
“………….
-Chấn Phong anh đang làm gì thế?
Chấn Phong khẽ lật trang giấy,không buồn nhìn Hân Vy.
-Đừng ồn.Anh đang đọc sách.
Hân Vy không vui chạy sang ngồi đối diện anh,chăm chú nhìn vào bìa cuốn sách..
-Alice lạc vào sứ sở thần tiên.-Cô ngán ngẫm lắc đầu,chặc lưỡi-Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc loại sách này?
Chấn Phong gập quyển sách lại,cốc lên đầu cô một cái.
-Em thật là ngốc,suốt ngày cứ đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì sao mà am hiểu được cuộc sống này.
-Hứ.Còn dám bảo em ngốc.Vậy anh nói xem nó có gì hay hơn những quyển sách của em.Thật là vớ vẩn.
Chấn Phong dịu dàng nhìn cô,nhẹ nhàng nói:
-Alice lạc vào sứ sở thần tiên là câu chuyện kể về những chuyến phiên lưu của cô bé tên Alice.Trong những chuyến phiêu lưu ấy dạy cho chúng rất nhiều điều về cuộc sống này,cho chúng ta thấy những điều kì diệu trên thế giới mà con người chưa thể tìm ra.Nó có ích hơn những quyển tiểu thuyết vớ vẩn của em đấy.
-Nghe cũng thú vị nhỉ,nhưng em vẫn thích sách của em hơn.-Hân Vy cười tươi,lấy ra một quyển tiểu thuyết mới tinh đặt lên bàn.Chấn Phong thở dài não nề nhìn cô:
-Hân Vy,đến bao giờ em mới hết trẻ con đây?
-Trẻ con là một đức tính tốt,bạn sẽ không bao giờ phải buồn,không phải sợ vì mình đã làm sai điều gì mà bị mắng, vì bạn vẫn đang là trẻ con.
Chấn Phong lắc đầu,anh đã thật sực chịu thua với tài ăn nói của cô bé ấy rồi..
Hân Vy cười tươi,đầu hơi nghiêng nghiêng,trêu anh.
-Vì thế cứ để em là trẻ con đi nhé,em sẽ trêu chọc anh mà không lo bị mắng..
Chấn Phong xoa đầu Hân Vy:
-Đúng là trẻ con đáng yêu.
Thư viện trường vắng người,chỉ còn lại duy nhất tiếng lật sách của những người thưa thớt.Bên ngoài gió vẫn thổi,thời gian vẫn đang trôi qua vô tình chỉ còn duy nhất câu chuyện ấy là trường tồn mãi mãi…
…………….
“Alice thử nếm một bên thân nấm và vọt cao hơn cả những ngọn cây khiến cho chim chóc hoảng
sợ. Nhưng khi cô bé cắn bên kia một cái, ngay lập tức cô bé trở lại vóc dáng bình thường.
"Giờ thì mình sẽ đi đường nào đây?", Alice tự hỏi. Mấy tấm biển chỉ đường chỉ loạn xạ các hướng nên chẳng giúp cô bé được gì cả.
…………..
"Nếu muốn tìm Thỏ Trắng, hãy đi hỏi lão bán mũ điên" một con mèo lúc nào cũng nhăn nhở cười toét miệng trên một thân cây nói vọng xuống. "Ông ta sống ở dưới đó đó."
Alice tìm thấy người bán mũ điên và thỏ rừng đang dùng tiệc. Cô cũng tham dự một lúc. Sau buổi tiệc vô vị đó, Alice muốn trở về nhà nhưng chẳng có sinh vật lạ lùng nào biết đường cả.
…………
Alice lang thang vào khu vườn của Hoàng hậu. Lính gác vườn không thể giúp cô vì đều đang bận rộn sơn phết những bông hồng màu đỏ vì họ trồng nhầm hoa hồng màu trắng mà Hoàng hậu lại không thích hoa hồng trắng nên có thể ba người lính sẽ chết. Rồi đám diễu hành của hoàng gia đi qua. Alice nhận ra Thỏ Trắng chính là người thổi kèn trumpet cho Hoàng hậu Q cơ.
Nữ hoàng hỏi Alice có muốn chơi croquet không. Nhưng Alice không thích những nét mặt của quân bài. "Tống cổ con bé đi cho ta!", Hoàng hậu thét lên.
Alice bỏ chạy, đội quân bài rượt theo sau. Cô bé chạy qua những lối đi lộn xộn trong vương quốc thần tiên rồi trở lại bờ sông.
Khi tỉnh khỏi giấc mơ về xứ sở thần tiên lạ lùng, Alice nói, "Trở lại chỗ mọi thứ là chính mình thì thích thật".
…………………..”
/15
|