Chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi, Quân nhìn đồng hồ mới 5h3', cậu tức khí cầm chiếc điện thoại, tên người gọi đến càng làm cho cậu tức hơn: Bà Chằn. Nhưng hiện tại Quân vẫn ở thế bị động nên đành nín giận nghe máy: -Có chuyện gì vậy mà bà gọi tôi sớm thế
-Quên rồi sao hôm nay là ngày đầu làm osin của ông đấy tới nhanh đưa tôi đi học nha!
-Mới hơn 5 giờ thôi bà đừng có mà lếu láo. Biết rồi khỏi nhắc luôn.Quân tắt máy,ném chiếc điện thoại xuống giường và băt đầu trút giận lên đồ đạc, sách vở. Ôi 17 năm lăn lộn với đời chưa bao giờ ta đau khổ như thế này. Bị một con bạn thân phận nữ nhi liễu yếu đào tơ ăn hiếp thật là mất mặt mất mặt vô cùng. Thật nhục nhã nhục nhã vô cùng nhục nhã như chưa bao giờ nhục nhã hơn. Quân vừa ném sách vở vừa lải nhải. Mẹ Quân nghe được tiếng động mạnh thì chạy lên xem tình hình thế nào. Đập vào mắt bà lúc này là hình ảnh của một thằng điên trốn trại chứ không phải đứa con trai hot boy của bà.
-Quân dọn dẹp ngay lại không thì bị phạt giống hôm trước đấy. Mẹ Quân quay lưng đi, sở dĩ bà tỏ ra gần như là thản nhiên như vậy bởi việc này rất hay xảy ra và bà biết lý do chắc là đứa con tên là Hoàng Lan của người bạn thân. Sau khi cơn giận nguôi ngoai Quân mới xuống ăn sáng.
-Hai đưa lớp 11 to đầu rồi mà còn cãi nhau như chó với mèo vậy à?
-Kệ con mà mẹ đừng nhắc đến con mèo con...
-Gớm nam tử hán đại trượng phu mà sợ mèo sao? Chj Phương-chị ruột hắn lên tiếng đày mỉa mai. Mà mẹ sao lại biết là Quân cãi nhau với bạn.
-Tôi đẻ ra nó đấy chj ạ!
-Hì hì nhưng mà chắc đối tượng để Quân em chj cãi nhau chắc là bé Hoàng Lan chứ gì @!#%^@%
Mặc cho mẹ với chj nói chuyện gì Quân cũng không quan tâm hắn giờ đây chẳng còn tâm trí để đốp chát với chj nữa rồi. Ăn xong bữa sáng hắn chào bố mẹ rồi lao vun vút ra chỗ để xe vì sợ cái điện thoại lại réo ầm lên thay cho lời giục giã. Vài phút sau Quân đã đến nhà nó, đang định bấm chuông thì nó bước ra.
-Osin ngoan ngày đầu có ý thức rất tốt hy vọng ông sẽ tiếp tục phát huy
-Bà được lắm. Mà bố mẹ bà đi rồi à?
-Chưa 8h mới bay. Ông muốn tôi giới thiệu với bố mẹ ông là osin à? nó nhìn Quân bằng đôi mắt ngây thơ nhất có thể.
-Làm cái gì đấy đừng có mà ảo tưởng sức mạnh.
-biết rồi
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Nó đứng ngoài cổng trường đợi Quân dắt xe ra. Trong lúc đó nó nhận ra có hàng chục con mắt của các nữ sinh dán lên thằng bạn thân. Điều này từ trc tới nay nó mới biết. Chẳng hiểu sao nó thấy nóng ran người đôi chân tự động bước đến chỗ Quân:
-Nhanh lên nào, đói rồi đấy. Vừa nói nó vừa lôi tay Quân làm hàng chục con người kia mang nỗi tiếc nuối. Quân ngạc nhiên lắm nhưng hắn ta không nói gì thay vào đó là nụ cười không để nó nhìn thấy.
Nó mở cổng bước vào nhà và nhảy luôn lên lầu để lại câu nói :
-Thức ăn trong tủ lạnh ấy nấu nướng đi xong thì lên mời tôi xuống ăn cơm. Trong câu nó cố tình nhấn mạnh hai chữ ''mời tôi'' khiên lão mặt khỉ tức muốn chết. Loay hoay mãi, thi thoảng lại nghe thấy tiếng động mạnh từ phòng bếp Quân ''đập chai'' cũng nấu xong bữa trưa. Nó định để Quân lên mời cho oách nhưng đợi mãi đói đến mức dạ dày dính vào lưng nên đành lò dò xuống ăn cơm. Xuống đến nơi cũng là lúc Quân hoàn thành xong. Nó ngồi vào bàn và bắt đàu với món trứng rán
-ông cho đường vào đấy à?Mà hình như còn chưa chín ý.
-Ơ vậy à thế thì thử món này đi. Vừa nói Quân vừa chỉ đĩa thức ăn đủ loại màu sắc, tôi đảm bảo ăn vào là bà sẽ như lên tiên luôn món ăn có một không hai đấy.
-Nó tên là món gì, Lan hơi nghi hoặc về chất lượng của món ăn bèn hỏi lại
-À là .. là Rồng Vàng Đất Việt
-Nghe kêu phết nhưng sao chẳng có thẩm mỹ gì cả?
-Món này làm lâu lắm nhưng thời gian kho có nên chưa kịp trang trí. Nhưng bà ăn đi tôi tin chắc nó cực kỳ ngon. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa biển cả xanh thẳm và thảo nguyên mênh mông nói chung món này chỉ có tôi mới làm đc@#^$%^
-Hả ông nói j chẳng hiểu kết hợp cái gì?
-Đần Vãi tôm, rong biển thì ở biển còn thịt bò, cần tây thì trên cạn đúng kho. Tôi nói là thảo nguyên cho nó oách ấy mà. Thôi ăn đi đảm bảo ăn xong bà sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt đầy ngưỡng mộ.
Nó không tin lắm vào khả năng nấu nướng của QUân nhưng bụng đói cồn cào nên đành ăn thử vả lại mùi của món Rồng Vàng hay Rồng Đất gì đó cũng rất thơm và đa màu sắc. Nó gắp một miếng thịt bò lên. Miếng thức ăn chưa kịp trôi xuống dạ dày thì nó lao vào nhà vệ sinh và cho ra hết tất cả những thứ gì từ bữa sáng. Mặt mũi nó tái xanh vì mùi vị kinh khủng của Con Rồng Đất mặn chát như đc đổ cả lọ muối vào kho những vậy nó còn có cái vì lợ kinh khủng và...miếng thịt bò bên ngoài trông như vậy nhưng bên trong còn chưa chín. Mặc cho nó nôn mửa trong WC Quân cứ đứng ngoài này với suy nghĩ: ''con điên này chắc là lừa mình thôi món này thơm thế cơ mà chưa thử đã biết ngon rồi chắc là dám xỏ mình...'' Nó bước ra khuôn mặt vẫn còn tái xanh
-THẰNG SAO CHỔI KIA ÔNG CHO CHỦ ĂN CÁI GÌ HÂM VẬY HAY ÔNG MUỐN ĐẦU ĐỘC TÔI?????
-HẢ tôi có đầu độc bà hay gì đâu món này trông thơm ngon thế cơ mà?
-ĐẦN CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ TRÔNG THƠM NGON NHƯNG AI BIẾT VỊ THẾ NÀO ÔNG THỬ XEM NÓ NGON ĐẾN MỨC THẾ NÀO.
QUân nhăn mặt bịt hai lỗ tai miệng đáp lại: ''Chắc chắn vị giác của con này có vấn đề mình phải thử''. Tên mặt khỉ tự tin cầm đôi đũa thử nếm món ăn tuyệt vời. Chưa đầy 10 giây sau thêm một con người nữa chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hôm đầu tiên băt đầu sự nghiệp làm osin của Quân hắn và nó phải gặm bánh mỳ một cách ủ rột bởi thấy cái gì cũng chẳng nếm nổi.
-Quên rồi sao hôm nay là ngày đầu làm osin của ông đấy tới nhanh đưa tôi đi học nha!
-Mới hơn 5 giờ thôi bà đừng có mà lếu láo. Biết rồi khỏi nhắc luôn.Quân tắt máy,ném chiếc điện thoại xuống giường và băt đầu trút giận lên đồ đạc, sách vở. Ôi 17 năm lăn lộn với đời chưa bao giờ ta đau khổ như thế này. Bị một con bạn thân phận nữ nhi liễu yếu đào tơ ăn hiếp thật là mất mặt mất mặt vô cùng. Thật nhục nhã nhục nhã vô cùng nhục nhã như chưa bao giờ nhục nhã hơn. Quân vừa ném sách vở vừa lải nhải. Mẹ Quân nghe được tiếng động mạnh thì chạy lên xem tình hình thế nào. Đập vào mắt bà lúc này là hình ảnh của một thằng điên trốn trại chứ không phải đứa con trai hot boy của bà.
-Quân dọn dẹp ngay lại không thì bị phạt giống hôm trước đấy. Mẹ Quân quay lưng đi, sở dĩ bà tỏ ra gần như là thản nhiên như vậy bởi việc này rất hay xảy ra và bà biết lý do chắc là đứa con tên là Hoàng Lan của người bạn thân. Sau khi cơn giận nguôi ngoai Quân mới xuống ăn sáng.
-Hai đưa lớp 11 to đầu rồi mà còn cãi nhau như chó với mèo vậy à?
-Kệ con mà mẹ đừng nhắc đến con mèo con...
-Gớm nam tử hán đại trượng phu mà sợ mèo sao? Chj Phương-chị ruột hắn lên tiếng đày mỉa mai. Mà mẹ sao lại biết là Quân cãi nhau với bạn.
-Tôi đẻ ra nó đấy chj ạ!
-Hì hì nhưng mà chắc đối tượng để Quân em chj cãi nhau chắc là bé Hoàng Lan chứ gì @!#%^@%
Mặc cho mẹ với chj nói chuyện gì Quân cũng không quan tâm hắn giờ đây chẳng còn tâm trí để đốp chát với chj nữa rồi. Ăn xong bữa sáng hắn chào bố mẹ rồi lao vun vút ra chỗ để xe vì sợ cái điện thoại lại réo ầm lên thay cho lời giục giã. Vài phút sau Quân đã đến nhà nó, đang định bấm chuông thì nó bước ra.
-Osin ngoan ngày đầu có ý thức rất tốt hy vọng ông sẽ tiếp tục phát huy
-Bà được lắm. Mà bố mẹ bà đi rồi à?
-Chưa 8h mới bay. Ông muốn tôi giới thiệu với bố mẹ ông là osin à? nó nhìn Quân bằng đôi mắt ngây thơ nhất có thể.
-Làm cái gì đấy đừng có mà ảo tưởng sức mạnh.
-biết rồi
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Nó đứng ngoài cổng trường đợi Quân dắt xe ra. Trong lúc đó nó nhận ra có hàng chục con mắt của các nữ sinh dán lên thằng bạn thân. Điều này từ trc tới nay nó mới biết. Chẳng hiểu sao nó thấy nóng ran người đôi chân tự động bước đến chỗ Quân:
-Nhanh lên nào, đói rồi đấy. Vừa nói nó vừa lôi tay Quân làm hàng chục con người kia mang nỗi tiếc nuối. Quân ngạc nhiên lắm nhưng hắn ta không nói gì thay vào đó là nụ cười không để nó nhìn thấy.
Nó mở cổng bước vào nhà và nhảy luôn lên lầu để lại câu nói :
-Thức ăn trong tủ lạnh ấy nấu nướng đi xong thì lên mời tôi xuống ăn cơm. Trong câu nó cố tình nhấn mạnh hai chữ ''mời tôi'' khiên lão mặt khỉ tức muốn chết. Loay hoay mãi, thi thoảng lại nghe thấy tiếng động mạnh từ phòng bếp Quân ''đập chai'' cũng nấu xong bữa trưa. Nó định để Quân lên mời cho oách nhưng đợi mãi đói đến mức dạ dày dính vào lưng nên đành lò dò xuống ăn cơm. Xuống đến nơi cũng là lúc Quân hoàn thành xong. Nó ngồi vào bàn và bắt đàu với món trứng rán
-ông cho đường vào đấy à?Mà hình như còn chưa chín ý.
-Ơ vậy à thế thì thử món này đi. Vừa nói Quân vừa chỉ đĩa thức ăn đủ loại màu sắc, tôi đảm bảo ăn vào là bà sẽ như lên tiên luôn món ăn có một không hai đấy.
-Nó tên là món gì, Lan hơi nghi hoặc về chất lượng của món ăn bèn hỏi lại
-À là .. là Rồng Vàng Đất Việt
-Nghe kêu phết nhưng sao chẳng có thẩm mỹ gì cả?
-Món này làm lâu lắm nhưng thời gian kho có nên chưa kịp trang trí. Nhưng bà ăn đi tôi tin chắc nó cực kỳ ngon. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa biển cả xanh thẳm và thảo nguyên mênh mông nói chung món này chỉ có tôi mới làm đc@#^$%^
-Hả ông nói j chẳng hiểu kết hợp cái gì?
-Đần Vãi tôm, rong biển thì ở biển còn thịt bò, cần tây thì trên cạn đúng kho. Tôi nói là thảo nguyên cho nó oách ấy mà. Thôi ăn đi đảm bảo ăn xong bà sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt đầy ngưỡng mộ.
Nó không tin lắm vào khả năng nấu nướng của QUân nhưng bụng đói cồn cào nên đành ăn thử vả lại mùi của món Rồng Vàng hay Rồng Đất gì đó cũng rất thơm và đa màu sắc. Nó gắp một miếng thịt bò lên. Miếng thức ăn chưa kịp trôi xuống dạ dày thì nó lao vào nhà vệ sinh và cho ra hết tất cả những thứ gì từ bữa sáng. Mặt mũi nó tái xanh vì mùi vị kinh khủng của Con Rồng Đất mặn chát như đc đổ cả lọ muối vào kho những vậy nó còn có cái vì lợ kinh khủng và...miếng thịt bò bên ngoài trông như vậy nhưng bên trong còn chưa chín. Mặc cho nó nôn mửa trong WC Quân cứ đứng ngoài này với suy nghĩ: ''con điên này chắc là lừa mình thôi món này thơm thế cơ mà chưa thử đã biết ngon rồi chắc là dám xỏ mình...'' Nó bước ra khuôn mặt vẫn còn tái xanh
-THẰNG SAO CHỔI KIA ÔNG CHO CHỦ ĂN CÁI GÌ HÂM VẬY HAY ÔNG MUỐN ĐẦU ĐỘC TÔI?????
-HẢ tôi có đầu độc bà hay gì đâu món này trông thơm ngon thế cơ mà?
-ĐẦN CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ TRÔNG THƠM NGON NHƯNG AI BIẾT VỊ THẾ NÀO ÔNG THỬ XEM NÓ NGON ĐẾN MỨC THẾ NÀO.
QUân nhăn mặt bịt hai lỗ tai miệng đáp lại: ''Chắc chắn vị giác của con này có vấn đề mình phải thử''. Tên mặt khỉ tự tin cầm đôi đũa thử nếm món ăn tuyệt vời. Chưa đầy 10 giây sau thêm một con người nữa chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hôm đầu tiên băt đầu sự nghiệp làm osin của Quân hắn và nó phải gặm bánh mỳ một cách ủ rột bởi thấy cái gì cũng chẳng nếm nổi.
/24
|