Món Rồng Vàng Đất Việt của Quân khiến nó chẳng dám ăn gì từ tay QUân nấu nữa. Vậy là khổ cho tên mặt khỉ này ngày ngày phải lặn lội đi mua đồ ăn cho bà chủ xinh đẹp giỏi giang, mà kinh phí dĩ nhiên thì từ túi của lão ấy đã vậy lại còn phải chở nó đi học rồi dọn dẹp nhà cửa. Có những hôm Quân phải dọn dẹp cái đống nó bày bừa bãi ra nhà từ lúc 6h chiều đến tận 9h tối mới đc bà chủ cho về nhà dưỡng sức để mai đến chở bà chủ đi học. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần Quân dong duổi trên xe đạp điện đến nhà nó. Tính toán ra chắc đến hơn chục lần cả đi lẫn về. Một buổi trưa khi Quân vừa mới vừa về nhà sau khi phục vụ bữa trưa cho Lan thì chiếc điện thoại lại đổ chuông ầm ĩ. Quân nhấc máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc với âm vực cao vút:
-Lúc nãy quên kho nhắc ông chiều nay tôi đi học thêm ở trung tâm Anh ngữ 2h ông đến chở tôi đi học đó!
-Nhưng... Câu nói chưa kịp bay ra khỏi miệng Quân nó đã cúp máy đầy thô bạo. Quân không ngừng dậm chân bình bịch xuống sàn nhà, cậu giật tóc bứt tai, khuôn mặt dần chuyển sang màu tím trở nên méo mó đi vì sự căm tức đang dâng trào như những ngọn núi lửa ở khu vực vành đai lửa Thai Bình Dương.
-------------
1h45' PM
Quân bấm chuông cửa.Nó bước ra:
-Uầy osin đến sớm thế ngoan thật. Nó đưa cánh tay ra định xoa đầu ''osin ngoan'' nhưng vì Quân cao quá nó chẳng với tới đc nên đành muối mặt vỗ vai Quân
Quân bất chợt cúi người xuống ghé sát vào tai nó:
-Không với đến đầu tôi được sao, tôi đến sớm để tránh cho cái miệng bà làm hàng xóm thức giấc đấy!
Mặt nó thoáng đỏ vì khoảng cách gần nhưng da mặt cô gái này ngay lập tức chuyển sang màu đen sì vì tức giận
-Ông được lắm!
-Không phải được mà là rất được!
-Hừ...
-----------
Cuối cùng thì cái thời khắc huy hoang cũng đến lũ học sinh lục đục đứng lên dọn dẹp đồ đạc, sách vở cho hết vào cặp ra về. Đúng lúc ấy trời đổ mưa ầm ầm, sấm chớp đì đùng. Lũ bạn nó đã ra về gần hết vì chúng nó đều có áo mưa chỉ mỗi nó dở hơi biết trời sẽ mưa nhưng chẳng mang theo thứ gì.
-Này Hoàng Lan bà có về chung với tôi không, Tường Lam lên tiếng
-Bà quên là tôi có tài xế riêng à? mặt nó vênh vênh tự đắc.
-Ờ quên mất nghĩ cũng tội tên Quân mà bà ác thật đấy hành hạ cả bạn thân cơ!
-Uk tôi ác nhưng vẫn tốt với con gái lớp này là được chứ gì?
-Nhất trí, Tường Lam cười híp mí. Thôi gọi cho tài xế đi tôi về trước nha!
-Uk bye
Tường Lam đi khỏi nó cho tay vào túi quần nhưng túi quần trống rỗng. Nó vỗ trán: ''chết quên điện thoại ở nhà rồi,đành chờ cho mưa tạnh thôi''. Nhưng đợi đến 15' nhưng mưa chẳng ngớt hạt lại còn to hơn. Bụng nó giờ đã đói cồn cào dạ dày không ngừng biểu tình mạnh mẽ Lan đành quyết tâm đi bộ về, dẫu ngán ngẩm lắm nhưng đành chịu ;từ đây về nhà nó ít nhất cũng 5km không biết lúc nào mới tới nơi. Nó cứ bước đi như vậy dưới mưa, chiếc áo sơ mi kẻ sọc ướt lũn, nước thấm vào da thịt làm nó run run hai hàm răng va lập cập vào nhau. Một tiếng nổ chói tai trên trời khiến nó giật bắn mình.Bình thường nó chẳng bao giờ sợ hãi trước mấy thứ này nhưng giờ đây nó bỗng trở nên yếu đuối, bất lực nó ngồi thụp xuống vỉa hè hướng đôi mắt nhòe lệ ra con đường rộng lớn, xe cộ cái nào cũng lao đi vun vút tránh mưa. Chẳng có cái nào đi chậm để nó có thể nhờ vả, nó gục mặt khóc nức nở.
-Con điên kia ngồi đầy khóc làm gì lên tôi đưa về, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên
Nó ngước lên nhìn bằng ánh mắt tức giận:
-Sao giờ ông mới đến làm tôi phải cuốc bộ một quãng dài, ông là thằng bạn đểu,ông cút đi cho tôi nhờ!!!
-Bà điên lắm có gọi điện cho tôi đâu mà tôi biết được đáng lẽ bà phải cảm ơn tôi mới đúng.
Lúc này nó mới thấy mình hoàn toàn sai nên chỉ im lặng cúi đầu và leo lên chiếc AB của Quân. Cả đoạn đường kế tiếp nó chẳng nói gì tự nhiên nó lại thấy thương cho tên bạn thân chí cốt của nó may mà nhờ hắn kho thì hôm nay nó sẽ phải lê bước hết con đường dài tít tắp dưới mưa lạnh.
Về đến nhà Quân để nó ở đấy đi mua đồ ăn. Còn nó thì lặng lẽ bước lên phòng tắm. Bước ra khỏi nhà tắm nó thấy lạnh quá định lấy thêm áo mặc thì bỗng đôi mắt mờ đi, đầu óc choáng váng, cơ thể nó mềm nhũn ra trượt xuống thành giường nó nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, nhưng nó vẫn ý thức được :''Mình cảm mất rồi''
Quân về nhà nó lôi đống đồ ăn bày biện lên bàn rồi gọi nó xuống ăn.Quân gọi cửa mãi không được cậu sốt ruột quá đành phá cửa xông vào. Hình ảnh nó với khuôn mặt tái nhợt nằm dưới sàn khiến Quân bỗng thấy nhói đau.Cậu chạy đến áp tay vào trán nó và bất thình lình la lên: ''Ôi Con Bà Chằn Cảm Rồi''.
-Lúc nãy quên kho nhắc ông chiều nay tôi đi học thêm ở trung tâm Anh ngữ 2h ông đến chở tôi đi học đó!
-Nhưng... Câu nói chưa kịp bay ra khỏi miệng Quân nó đã cúp máy đầy thô bạo. Quân không ngừng dậm chân bình bịch xuống sàn nhà, cậu giật tóc bứt tai, khuôn mặt dần chuyển sang màu tím trở nên méo mó đi vì sự căm tức đang dâng trào như những ngọn núi lửa ở khu vực vành đai lửa Thai Bình Dương.
-------------
1h45' PM
Quân bấm chuông cửa.Nó bước ra:
-Uầy osin đến sớm thế ngoan thật. Nó đưa cánh tay ra định xoa đầu ''osin ngoan'' nhưng vì Quân cao quá nó chẳng với tới đc nên đành muối mặt vỗ vai Quân
Quân bất chợt cúi người xuống ghé sát vào tai nó:
-Không với đến đầu tôi được sao, tôi đến sớm để tránh cho cái miệng bà làm hàng xóm thức giấc đấy!
Mặt nó thoáng đỏ vì khoảng cách gần nhưng da mặt cô gái này ngay lập tức chuyển sang màu đen sì vì tức giận
-Ông được lắm!
-Không phải được mà là rất được!
-Hừ...
-----------
Cuối cùng thì cái thời khắc huy hoang cũng đến lũ học sinh lục đục đứng lên dọn dẹp đồ đạc, sách vở cho hết vào cặp ra về. Đúng lúc ấy trời đổ mưa ầm ầm, sấm chớp đì đùng. Lũ bạn nó đã ra về gần hết vì chúng nó đều có áo mưa chỉ mỗi nó dở hơi biết trời sẽ mưa nhưng chẳng mang theo thứ gì.
-Này Hoàng Lan bà có về chung với tôi không, Tường Lam lên tiếng
-Bà quên là tôi có tài xế riêng à? mặt nó vênh vênh tự đắc.
-Ờ quên mất nghĩ cũng tội tên Quân mà bà ác thật đấy hành hạ cả bạn thân cơ!
-Uk tôi ác nhưng vẫn tốt với con gái lớp này là được chứ gì?
-Nhất trí, Tường Lam cười híp mí. Thôi gọi cho tài xế đi tôi về trước nha!
-Uk bye
Tường Lam đi khỏi nó cho tay vào túi quần nhưng túi quần trống rỗng. Nó vỗ trán: ''chết quên điện thoại ở nhà rồi,đành chờ cho mưa tạnh thôi''. Nhưng đợi đến 15' nhưng mưa chẳng ngớt hạt lại còn to hơn. Bụng nó giờ đã đói cồn cào dạ dày không ngừng biểu tình mạnh mẽ Lan đành quyết tâm đi bộ về, dẫu ngán ngẩm lắm nhưng đành chịu ;từ đây về nhà nó ít nhất cũng 5km không biết lúc nào mới tới nơi. Nó cứ bước đi như vậy dưới mưa, chiếc áo sơ mi kẻ sọc ướt lũn, nước thấm vào da thịt làm nó run run hai hàm răng va lập cập vào nhau. Một tiếng nổ chói tai trên trời khiến nó giật bắn mình.Bình thường nó chẳng bao giờ sợ hãi trước mấy thứ này nhưng giờ đây nó bỗng trở nên yếu đuối, bất lực nó ngồi thụp xuống vỉa hè hướng đôi mắt nhòe lệ ra con đường rộng lớn, xe cộ cái nào cũng lao đi vun vút tránh mưa. Chẳng có cái nào đi chậm để nó có thể nhờ vả, nó gục mặt khóc nức nở.
-Con điên kia ngồi đầy khóc làm gì lên tôi đưa về, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên
Nó ngước lên nhìn bằng ánh mắt tức giận:
-Sao giờ ông mới đến làm tôi phải cuốc bộ một quãng dài, ông là thằng bạn đểu,ông cút đi cho tôi nhờ!!!
-Bà điên lắm có gọi điện cho tôi đâu mà tôi biết được đáng lẽ bà phải cảm ơn tôi mới đúng.
Lúc này nó mới thấy mình hoàn toàn sai nên chỉ im lặng cúi đầu và leo lên chiếc AB của Quân. Cả đoạn đường kế tiếp nó chẳng nói gì tự nhiên nó lại thấy thương cho tên bạn thân chí cốt của nó may mà nhờ hắn kho thì hôm nay nó sẽ phải lê bước hết con đường dài tít tắp dưới mưa lạnh.
Về đến nhà Quân để nó ở đấy đi mua đồ ăn. Còn nó thì lặng lẽ bước lên phòng tắm. Bước ra khỏi nhà tắm nó thấy lạnh quá định lấy thêm áo mặc thì bỗng đôi mắt mờ đi, đầu óc choáng váng, cơ thể nó mềm nhũn ra trượt xuống thành giường nó nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, nhưng nó vẫn ý thức được :''Mình cảm mất rồi''
Quân về nhà nó lôi đống đồ ăn bày biện lên bàn rồi gọi nó xuống ăn.Quân gọi cửa mãi không được cậu sốt ruột quá đành phá cửa xông vào. Hình ảnh nó với khuôn mặt tái nhợt nằm dưới sàn khiến Quân bỗng thấy nhói đau.Cậu chạy đến áp tay vào trán nó và bất thình lình la lên: ''Ôi Con Bà Chằn Cảm Rồi''.
/24
|