Mỗi năm trường cấp III mà nó theo học lại tổ chức một lễ hội trường. Lễ hội là các cuộc tỉ thí giữa học sinh ba khối 10, 11, 12 ở tất cả mọi lĩnh vực như: TDTT, văn nghệ, đấu trí,... Nhưng điều đáng nói là lễ hội luôn diễn ra một cách bất ngờ có khi là mới khai giảng xong, sắp hết năm học hoặc có thể sau khi học kỳ I kết thúc. Thời gian tổ chức được thông báo trước khoảng 1 tháng. Đó là điều luôn khiến lũ học sinh hứng thú nhưng với những đứa làm lớp trưởng thì rất mệt mọi vì chỉ trong một tháng các thủ lĩnh này phải vạch ra kế hoạch cho mọi hoạt động. Nó cũng vậy, sáng nay khi cô giáo thông báo tin này cả lớp ai ai cũng hào hứng và đám con gái lại 888 chỉ ngoại trừ nó. Nó ngồi bên cạnh cửa sổ và bắt đầu nhăn nhó mặt mày, miệng nguyền rủa: ''Bọn này điên hết rồi sao chúng cứ vui vẻ cười tưng bừng hớn hở đi mặc cho con Hoàng Lan này cáng đáng mọi chuyện. Hừ lũ con gái cũng mất chất luôn.........''
Cô giáo đưa cho nó một tập giấy mới liếc qua nó cũng biết đó là nội dung, thể lể của các phần thi trong lễ hội.
-Năm nay sẽ có các cựu học sinh đã từng học ở trường chúng ta về thăm lại trường nên cô mong tất cả chúng ta hãy thể hiện mình là những học sinh ngoan và mẫu mực được chứ.....
Nó trở về nhà với tâm trạng không tốt chút nào, vậy là nó sắp phải tiếp tục một quỹ đạo làm việc mới với cả núi việc.Haizzzzzzz. Bây giờ nghĩ lại nó thấy ghét mưa cực kì vì mưa làm nó ốm để rồi thằng Quân sao chổi có thể xóa đi cái bức ảnh xấu như ma lem kia.
Ngay sáng ngày mai nó tức tốc làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể, nó làm việc với hy vọng là còn dư ra vài ngày lấy lại sức để hòa vào không khí vui vẻ của lễ hội trường vả lại năm nay bố mẹ nó cũng tới vì ngày trc bố mẹ nó học ở đây. Nó muốn được hửng mũi trước hàng vạn lời khen từ chính bố mẹ. Tiếng trống vào học vang lên nó vội vàng sang lớp 11A5 để bàn bạc vài thứ (lớp nó và 11A5 được phân công làm chung việc trang trí hội trường ,cổng vào và sắp xếp người dẫn). Bước vào ngưỡng cửa lớp hàng xóm mà nó không khỏi ngạc nhiên bởi cái phòng học này ồn tới mức cực đại, thi thoảng lại nghe tiếng cô nàng lớp trưởng hét lên để dẹp loạn một đám học sinh nam đang bắt nạt lũ con gái nhưng mọi thứ là công cốc. Đầu tóc vị nữ hoàng của 11A5 rối tinh mù như tổ quạ, đã vậy đấm con trai kia vẫn tiếp tục quẹt mực vào mặt các học sinh nữ. Liếc nhìn tập giấy trắng trên bàn nó biết ngay là cô bạn này cũng đang vật lộn với mớ kế hoạch cho lớp nhưng rốt cuộc cũng chẳng được yên. Thấy nó xuất hiện, cô bạn bước đến mời vào lớp sau đó là câu nói: Mong cậu thông cảm lớp mình bọn chúng kho chịu nghe mình. Nó vẫn chưa hết bàng hoàng vì thái độ coi lớp trưởng như không khí của cái lớp này.Phải chăng nó học ở lớp chuyên, học sinh ngoan ngoãn nên quen rồi?
Nghe lời của nữ hoàng láng giếng nó cố bỏ mặc tiếng ồn ào trong lớp và bắt tay vào việc vạch ra kế hoạch với phần việc chung. Nhưng vấn đề là những ''cái loa'' kia kho để nó yên.Nó biết đây là lớp khác nhưng nó vẫn đứng lên đi xuống phía cuối phòng nơi một đám con trai đang ngồi bắt nạt nữ, vị trí này chính là nơi ồn nhất. Nó bước đến trợn mắt nhìn chằm chằm vào lũ nam sinh:
-Muốn ăn sẵn thì câm họng lại, đừng tưởng là nam thì có thể bắt nạt nữ. Nó gằn giọng đanh thép,quay sang chỗ mấy bạn gái nó tiếp tục nói mặt không lộ chút biểu cảm:
-Là con người thì luôn có quyền lợi, muốn có quyền lợi thì phải biết đứng lên.
Dứt lời nó đi lên để lại biết bao con mắt có chút sợ hãi của cánh mày râu còn vài bạn nữ kia thì đưa ánh mắt cảm kích về phía nó.Cũng phải thôi nhờ nó chứ nếu không mặt của bọn họ sẽ còn bị bôi mực dài dài. Trong gần 3o phút nó an tọa tại căn phòng của lớp hàng xóm gần như không một tiếng ồn. Chắc chắn cánh mày râu lớp này đây là lần đầu tiên bị một con nhóc ngang nhiên chỉ trích, lũ này dễ dàng bị hạ gục bằng lời nói chứ không phải một nắm đấm nào. Kết thúc công việc nó về lớp học, nhìn cái lớp học không có giáo viên nó bỗng chốc thấy yêu lũ bạn quá chừng. Nhưng tia nhìn của nó bỗng dính chặt vào một thân ảnh của một đứa con trai. Khác với các đứa kia, kẻ ngồi truy bài, kẻ làm tiếp bài tập chưa xong...nói chung toàn hành động siêng học của đám học sinh lớp chuyên còn tên này nằm ngủ vùi mặt vào cánh tay. ''Biết ngay mà tên này lại ngủ'' nó lẩm bẩm và khóe miệng cong lên. Con Tường Lam và Thanh Hằng nhìn thấy thái độ của nó liền hỏi ngay:
-Con kia mày định giở trò gì?
-Uầy bạn tốt nhìn là biết Hoàng Lan tao giở trò. Tìm xem lớp này có đứa nào mang sơn móng tay không, càng chói càng tốt! nó cất giọng, đôi mắt to tròn dễ thương vẫn quan sát thằng bạn thân đang ngủ ngon lành. Nó bước vào bàn lôi tập giấy kế hoạch ra mở sẵn trên bàn.
Lát sau nhỏ Lam tuồn xuống cho nó một lọ sơn đỏ chóe mượn từ con bạn điệu đà nhất lớp. Nó khe khẽ mở lọ và ít phút sau 7 ngón tay của lão Quân chuyển sang màu đỏ chói lọi còn lại 3 ngón thì khuất nên không bôi được. Trả lại lọ sơn về chủ cũ nó lại bình thản lật giở tập tài liệu và bất thần hét lên:
-Đề nghị mấy đứa bay im miệng lớp ồn như cái chợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hàng chục cặp mắt hướng về nó ngạc nhiên vì lớp nó đang rất rất...không ồn. Đứa nào cũng ngơ ngác như ngọn thác chỉ riêng Hằng với Lam thì cười tủm tỉm. Với âm thanh đạt đến đề-xi-ben cao ngất ngưởng từ cái miệng xinh xẻo của nó phát ra, Quân đang say giấc nồng cựa mình thức dậy và:
-Bà bị điên hả tôi đang ngủ đấy, ĐANG-NGỦ!!!
-Tôi quát cho lớp khỏi ồn mà liên quan đến ông sao?
Không nói đc gì QUân đành nín nhịn và tiếp tục ngủ nhưng trước đó lão ta phát hiện ra 7 dấu ấn đỏ chói trên móng tay hắn, như đã trở thành phản xạ hắn quay sang nó, lừ mắt:
-Bà, là bà đúng không?
-Gì? tôi đang chuẩn bị kế hoạch cho lễ hội trường mà. Nó chỉ vào tập giấy, cố nín cười. Lão Quân biết thừa nó làm nhưng rốt cuộc vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, phi ra nhà vệ sinh gột rửa kỳ cọ mớ đỏ loét trên tay. Nó cố gọi với theo:
-Cận thận không người ta nghĩ ông là ''cong'' bán dáng nha!
--------------------
Cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc, nó thả người xuống chiếc giường và ngủ. Còn hai ngày nữa là đến nó thấy nôn nao vô cùng khi có thể hửng mũi trước những lời khen của bố mẹ. Ngủ Thôi!!!!!!!!!!
Cô giáo đưa cho nó một tập giấy mới liếc qua nó cũng biết đó là nội dung, thể lể của các phần thi trong lễ hội.
-Năm nay sẽ có các cựu học sinh đã từng học ở trường chúng ta về thăm lại trường nên cô mong tất cả chúng ta hãy thể hiện mình là những học sinh ngoan và mẫu mực được chứ.....
Nó trở về nhà với tâm trạng không tốt chút nào, vậy là nó sắp phải tiếp tục một quỹ đạo làm việc mới với cả núi việc.Haizzzzzzz. Bây giờ nghĩ lại nó thấy ghét mưa cực kì vì mưa làm nó ốm để rồi thằng Quân sao chổi có thể xóa đi cái bức ảnh xấu như ma lem kia.
Ngay sáng ngày mai nó tức tốc làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể, nó làm việc với hy vọng là còn dư ra vài ngày lấy lại sức để hòa vào không khí vui vẻ của lễ hội trường vả lại năm nay bố mẹ nó cũng tới vì ngày trc bố mẹ nó học ở đây. Nó muốn được hửng mũi trước hàng vạn lời khen từ chính bố mẹ. Tiếng trống vào học vang lên nó vội vàng sang lớp 11A5 để bàn bạc vài thứ (lớp nó và 11A5 được phân công làm chung việc trang trí hội trường ,cổng vào và sắp xếp người dẫn). Bước vào ngưỡng cửa lớp hàng xóm mà nó không khỏi ngạc nhiên bởi cái phòng học này ồn tới mức cực đại, thi thoảng lại nghe tiếng cô nàng lớp trưởng hét lên để dẹp loạn một đám học sinh nam đang bắt nạt lũ con gái nhưng mọi thứ là công cốc. Đầu tóc vị nữ hoàng của 11A5 rối tinh mù như tổ quạ, đã vậy đấm con trai kia vẫn tiếp tục quẹt mực vào mặt các học sinh nữ. Liếc nhìn tập giấy trắng trên bàn nó biết ngay là cô bạn này cũng đang vật lộn với mớ kế hoạch cho lớp nhưng rốt cuộc cũng chẳng được yên. Thấy nó xuất hiện, cô bạn bước đến mời vào lớp sau đó là câu nói: Mong cậu thông cảm lớp mình bọn chúng kho chịu nghe mình. Nó vẫn chưa hết bàng hoàng vì thái độ coi lớp trưởng như không khí của cái lớp này.Phải chăng nó học ở lớp chuyên, học sinh ngoan ngoãn nên quen rồi?
Nghe lời của nữ hoàng láng giếng nó cố bỏ mặc tiếng ồn ào trong lớp và bắt tay vào việc vạch ra kế hoạch với phần việc chung. Nhưng vấn đề là những ''cái loa'' kia kho để nó yên.Nó biết đây là lớp khác nhưng nó vẫn đứng lên đi xuống phía cuối phòng nơi một đám con trai đang ngồi bắt nạt nữ, vị trí này chính là nơi ồn nhất. Nó bước đến trợn mắt nhìn chằm chằm vào lũ nam sinh:
-Muốn ăn sẵn thì câm họng lại, đừng tưởng là nam thì có thể bắt nạt nữ. Nó gằn giọng đanh thép,quay sang chỗ mấy bạn gái nó tiếp tục nói mặt không lộ chút biểu cảm:
-Là con người thì luôn có quyền lợi, muốn có quyền lợi thì phải biết đứng lên.
Dứt lời nó đi lên để lại biết bao con mắt có chút sợ hãi của cánh mày râu còn vài bạn nữ kia thì đưa ánh mắt cảm kích về phía nó.Cũng phải thôi nhờ nó chứ nếu không mặt của bọn họ sẽ còn bị bôi mực dài dài. Trong gần 3o phút nó an tọa tại căn phòng của lớp hàng xóm gần như không một tiếng ồn. Chắc chắn cánh mày râu lớp này đây là lần đầu tiên bị một con nhóc ngang nhiên chỉ trích, lũ này dễ dàng bị hạ gục bằng lời nói chứ không phải một nắm đấm nào. Kết thúc công việc nó về lớp học, nhìn cái lớp học không có giáo viên nó bỗng chốc thấy yêu lũ bạn quá chừng. Nhưng tia nhìn của nó bỗng dính chặt vào một thân ảnh của một đứa con trai. Khác với các đứa kia, kẻ ngồi truy bài, kẻ làm tiếp bài tập chưa xong...nói chung toàn hành động siêng học của đám học sinh lớp chuyên còn tên này nằm ngủ vùi mặt vào cánh tay. ''Biết ngay mà tên này lại ngủ'' nó lẩm bẩm và khóe miệng cong lên. Con Tường Lam và Thanh Hằng nhìn thấy thái độ của nó liền hỏi ngay:
-Con kia mày định giở trò gì?
-Uầy bạn tốt nhìn là biết Hoàng Lan tao giở trò. Tìm xem lớp này có đứa nào mang sơn móng tay không, càng chói càng tốt! nó cất giọng, đôi mắt to tròn dễ thương vẫn quan sát thằng bạn thân đang ngủ ngon lành. Nó bước vào bàn lôi tập giấy kế hoạch ra mở sẵn trên bàn.
Lát sau nhỏ Lam tuồn xuống cho nó một lọ sơn đỏ chóe mượn từ con bạn điệu đà nhất lớp. Nó khe khẽ mở lọ và ít phút sau 7 ngón tay của lão Quân chuyển sang màu đỏ chói lọi còn lại 3 ngón thì khuất nên không bôi được. Trả lại lọ sơn về chủ cũ nó lại bình thản lật giở tập tài liệu và bất thần hét lên:
-Đề nghị mấy đứa bay im miệng lớp ồn như cái chợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hàng chục cặp mắt hướng về nó ngạc nhiên vì lớp nó đang rất rất...không ồn. Đứa nào cũng ngơ ngác như ngọn thác chỉ riêng Hằng với Lam thì cười tủm tỉm. Với âm thanh đạt đến đề-xi-ben cao ngất ngưởng từ cái miệng xinh xẻo của nó phát ra, Quân đang say giấc nồng cựa mình thức dậy và:
-Bà bị điên hả tôi đang ngủ đấy, ĐANG-NGỦ!!!
-Tôi quát cho lớp khỏi ồn mà liên quan đến ông sao?
Không nói đc gì QUân đành nín nhịn và tiếp tục ngủ nhưng trước đó lão ta phát hiện ra 7 dấu ấn đỏ chói trên móng tay hắn, như đã trở thành phản xạ hắn quay sang nó, lừ mắt:
-Bà, là bà đúng không?
-Gì? tôi đang chuẩn bị kế hoạch cho lễ hội trường mà. Nó chỉ vào tập giấy, cố nín cười. Lão Quân biết thừa nó làm nhưng rốt cuộc vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, phi ra nhà vệ sinh gột rửa kỳ cọ mớ đỏ loét trên tay. Nó cố gọi với theo:
-Cận thận không người ta nghĩ ông là ''cong'' bán dáng nha!
--------------------
Cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc, nó thả người xuống chiếc giường và ngủ. Còn hai ngày nữa là đến nó thấy nôn nao vô cùng khi có thể hửng mũi trước những lời khen của bố mẹ. Ngủ Thôi!!!!!!!!!!
/24
|