Quân cuống cuồng lên vì lo lắng cho nó, cậu cảm giác như cái sự lo lắng dần đang bóp nghẹt bộ não để nó không thể hoạt động được. Chính cậu cũng không thể hiểu sao mình lại lo lắng đến vậy; nhưng cậu cố giữ bình tĩnh và gọi điện cho vị bác sĩ trước đây khám bệnh cho chị Quân. Tầm 10' sau bác sĩ tới nơi, trong 10' ấy với Quân như thể cả thế kỷ đã trôi qua (chỉ cảm thôi lo gì khiếp vậy). Sau khi khám cho nó vị bác sĩ có khuôn mặt như vị hiền triền đưa cho Quân một đơn thuốc, ông dặn dò vài điều rồi ra về. Lão Quân vội vãng lấy xe máy phóng như điên ra hiệu thuốc gần nhất nhớ đến lời bác sĩ dặn cậu mua thêm cháo gói ở cửa hàng tiện lợi. Về tới nhà Quân nấu nước sôi pha cháo cho nó, đôi bàn tay cậu tự nhiên trở nên đảm đang, tháo vát nhất từ trước đến nay. Đẩy nhẹ cửa phòng Quân bước vào với tô cháo nghi nghút khói trên tay: -Bà dạy ăn cháo đi cháo gói nên không ngon lắm đâu đành chịu khó ăn thôi
Nghe tiếng nói trầm ấm thân quên của Quân nó từ từ mở mắt đưa tay nhận lấy bát cháo nhưng đôi tay nó run quá nên Quân đành bón cháo cho nó. Nhìn vẻ mặt nó cứ nhăn nhó mỗi khi thìa cháo được đưa vào khoang miệng trong lòng Quân cái cảm giác đau nhói lại xuất hiện khiến cậu buột miệng:
-Nếu bà khỏe thì sẽ được ăn cơm
Nó đưa mắt nhìn Quân thều thào nói:
-Tôi muốn ốm để được osin đút cháo cho ăn, như vậy sướng như nữ hoàng ấy đôi môi tái nhợt của nó cong lên đầy mỉa mai khiến Quân phải bật cười:
-Ốm xong tôi sẽ trả thù bà, hãy đợi đấy
Sau một hồi Quân cố kiên nhẫn đút cháo cho, nó cũng ăn hết tô cháo. Quân bước lại chiếc bàn mở bọc ni lông lấy thuốc như lời bác sĩ dặn để cho nó uống. Vừa thấy cốc nước lọc và những viên thuốc nhiều màu sắc trong lòng bàn tay Quân nó bỗng sợ hãi la lên:
-Tôi không uống thuốc đâu tôi khỏe lắm rồi mà!!!!!
-Khỏe á nà soi gương đi mặt mũi thì tái nhợt bà phải uống thuốc mới khỏi được.
Quân đưa viên thuốc cho nó ,nó nhìn Quân năn nỉ nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì.Biết không đo độ lỳ được với nó Quân bắt buộc phải mạnh tay, vậy là tất cả những viên thuốc từ bàn tay Quân đổ ập vào miệng nó. Khi Lan chưa kịp phản ứng gì lão mặt khỉ bạn nó đã đưa cốc nước dốc nước vào miệng nó. Tưởng như đã thành công Quân nhìn nó và nhếch mép cười nhưng không...nó cảm nhận được vị đắng của thuốc chỉ trực phun ra hết. Quân sớm nhận ra điều đó, không còn cách nào khác cậu nhanh chóng đưa vành môi cậu khóa chặt miệng nó lại. Đồng tử nó giãn rộng hết cỡ trong nỗi ngạc nhiên tột độ, những viên thuốc trong miệng nó đã trôi tuột xuống họng nhưng nó vẫn chưa hết ngạc nhiên vì theo nó biết thì khi hôn chẳng có ai mở mắt to đùng như thằng bạn chết tiệt của nó cả. Mặt nó áp sát với khuôn mặt điển trai của Quân. Nhìn mặt nó đỏ lựng như quả gấc Quân không khỏi bật cười.
Khi đã hoàn hồn trở lại nó tức giận chửi bới la hét rầm trời:
-ÔNG LÀ THẰNG CHÓ, THẰNG BẠN ĐỂU THẰNG THẦN KINH cùng với câu nói của nó là bao nhiêu đồ đạc sách vở, gối chăn lao không thương tiếc vào khuôn mặt hot boy của Quân, vừa cầm cái gối che chắn Quân vừa thanh minh:
-Ơ bà phải cảm ơn tôi mới đúng nhờ tôi bà m...
-ÔNG CƯỚP ĐI NỤ HÔN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI MÀ CÒN BẮT TÔI CẢM ƠN Á!!!!!!!!! ĐỒ CUỒNG DÂM CUỒNG HÔN ĐỒ@%$*^(#$(*^*$
-Thôi tôi xin bà, bà đang mệt đấy không có tôi ở đây cứu giúp thì bà chết chắc rồi có khi ngày mai tôi lại đang đốt tiền đô cho bà đấy
-ÔNG... nó đuối lý chẳng cãi lãi được đành nằm xuống giường. Cánh mi nó mệt mỏi khép lại, khuôn mặt tái nhợt vẫn hiện nguyên vẻ cau có hồi nãy.
Trong lúc nó ngủ Quân dón dén đến chỗ bàn học nó tìm chiếc điện thoại và xóa đi bức ảnh oan nghiệt thứ đã trói buộc lão vào kiếp sống của một thằng osin. Xóa xong cậu vui mừng muốn hét lên nhưng vì nó đang ngủ nên Quân chỉ dám cười như thằng điên. Cả buối tối hôm đó Quân phải ở lại nhà nó để chăm sóc nó.
''Coi như mình làm phúc cho con điên này để tích đức cho con cháu sau này vả lại hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình làm osin cho nó mà!'' Quân nhìn nó và nói khe khẽ nhưng thực ra trog lòng cậu lại khác, lão mặt khỉ muốn ở lại bởi nó vẫn còn rất yêu.
Quân đã lầm nó ốm nằm li bì ở nhà 2 ngày không đi học được, nên dug bức ảnh không còn Quân vẫn phải đến chăm sóc nó nhưng cũng đỡ đi phần nào vì có cả mẹ và chị lão sang hỏi thăm bởi nhà nó và nhà Quân là bạn thân.
Khi nó khỏi bệnh cũng là lúc bố mẹ nó và thằng Tuấn Nam về nhà. Tóm lại lão Quân đã bị nó hành hạ kìm kẹp trong nửa tháng trời. Hôm nó đi học lại, lũ con gái ra hỏi han rồi mua đồ tẩm bổ cho thủ lĩnh, nhìn khung cảnh ấy Quân thấy trong lòng cậu nhen nhóm lên một niềm hạnh phúc có lẽ vì nó đã khỏi ốm. Trong đầu Quân lại hiện ra nụ hôn bất đắc dĩ hôm nọ, trên môi cậu thoáng một nụ cười. Quân hơi bị thất vọng vì dường như nó chẳng nhớ gì đến nụ hôn đó cả nhưng nó chỉ ra vẻ thế thôi nó cố gắng quên bởi nếu cứ để thế trong đầu thì nó chẳng có đủ can đảm để cãi nhau với thằng bạn thân chí cốt.
Chẳng biết nụ hôn ấy của ai kia là vô tình hay hữu tình nhỉ
Nghe tiếng nói trầm ấm thân quên của Quân nó từ từ mở mắt đưa tay nhận lấy bát cháo nhưng đôi tay nó run quá nên Quân đành bón cháo cho nó. Nhìn vẻ mặt nó cứ nhăn nhó mỗi khi thìa cháo được đưa vào khoang miệng trong lòng Quân cái cảm giác đau nhói lại xuất hiện khiến cậu buột miệng:
-Nếu bà khỏe thì sẽ được ăn cơm
Nó đưa mắt nhìn Quân thều thào nói:
-Tôi muốn ốm để được osin đút cháo cho ăn, như vậy sướng như nữ hoàng ấy đôi môi tái nhợt của nó cong lên đầy mỉa mai khiến Quân phải bật cười:
-Ốm xong tôi sẽ trả thù bà, hãy đợi đấy
Sau một hồi Quân cố kiên nhẫn đút cháo cho, nó cũng ăn hết tô cháo. Quân bước lại chiếc bàn mở bọc ni lông lấy thuốc như lời bác sĩ dặn để cho nó uống. Vừa thấy cốc nước lọc và những viên thuốc nhiều màu sắc trong lòng bàn tay Quân nó bỗng sợ hãi la lên:
-Tôi không uống thuốc đâu tôi khỏe lắm rồi mà!!!!!
-Khỏe á nà soi gương đi mặt mũi thì tái nhợt bà phải uống thuốc mới khỏi được.
Quân đưa viên thuốc cho nó ,nó nhìn Quân năn nỉ nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì.Biết không đo độ lỳ được với nó Quân bắt buộc phải mạnh tay, vậy là tất cả những viên thuốc từ bàn tay Quân đổ ập vào miệng nó. Khi Lan chưa kịp phản ứng gì lão mặt khỉ bạn nó đã đưa cốc nước dốc nước vào miệng nó. Tưởng như đã thành công Quân nhìn nó và nhếch mép cười nhưng không...nó cảm nhận được vị đắng của thuốc chỉ trực phun ra hết. Quân sớm nhận ra điều đó, không còn cách nào khác cậu nhanh chóng đưa vành môi cậu khóa chặt miệng nó lại. Đồng tử nó giãn rộng hết cỡ trong nỗi ngạc nhiên tột độ, những viên thuốc trong miệng nó đã trôi tuột xuống họng nhưng nó vẫn chưa hết ngạc nhiên vì theo nó biết thì khi hôn chẳng có ai mở mắt to đùng như thằng bạn chết tiệt của nó cả. Mặt nó áp sát với khuôn mặt điển trai của Quân. Nhìn mặt nó đỏ lựng như quả gấc Quân không khỏi bật cười.
Khi đã hoàn hồn trở lại nó tức giận chửi bới la hét rầm trời:
-ÔNG LÀ THẰNG CHÓ, THẰNG BẠN ĐỂU THẰNG THẦN KINH cùng với câu nói của nó là bao nhiêu đồ đạc sách vở, gối chăn lao không thương tiếc vào khuôn mặt hot boy của Quân, vừa cầm cái gối che chắn Quân vừa thanh minh:
-Ơ bà phải cảm ơn tôi mới đúng nhờ tôi bà m...
-ÔNG CƯỚP ĐI NỤ HÔN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI MÀ CÒN BẮT TÔI CẢM ƠN Á!!!!!!!!! ĐỒ CUỒNG DÂM CUỒNG HÔN ĐỒ@%$*^(#$(*^*$
-Thôi tôi xin bà, bà đang mệt đấy không có tôi ở đây cứu giúp thì bà chết chắc rồi có khi ngày mai tôi lại đang đốt tiền đô cho bà đấy
-ÔNG... nó đuối lý chẳng cãi lãi được đành nằm xuống giường. Cánh mi nó mệt mỏi khép lại, khuôn mặt tái nhợt vẫn hiện nguyên vẻ cau có hồi nãy.
Trong lúc nó ngủ Quân dón dén đến chỗ bàn học nó tìm chiếc điện thoại và xóa đi bức ảnh oan nghiệt thứ đã trói buộc lão vào kiếp sống của một thằng osin. Xóa xong cậu vui mừng muốn hét lên nhưng vì nó đang ngủ nên Quân chỉ dám cười như thằng điên. Cả buối tối hôm đó Quân phải ở lại nhà nó để chăm sóc nó.
''Coi như mình làm phúc cho con điên này để tích đức cho con cháu sau này vả lại hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình làm osin cho nó mà!'' Quân nhìn nó và nói khe khẽ nhưng thực ra trog lòng cậu lại khác, lão mặt khỉ muốn ở lại bởi nó vẫn còn rất yêu.
Quân đã lầm nó ốm nằm li bì ở nhà 2 ngày không đi học được, nên dug bức ảnh không còn Quân vẫn phải đến chăm sóc nó nhưng cũng đỡ đi phần nào vì có cả mẹ và chị lão sang hỏi thăm bởi nhà nó và nhà Quân là bạn thân.
Khi nó khỏi bệnh cũng là lúc bố mẹ nó và thằng Tuấn Nam về nhà. Tóm lại lão Quân đã bị nó hành hạ kìm kẹp trong nửa tháng trời. Hôm nó đi học lại, lũ con gái ra hỏi han rồi mua đồ tẩm bổ cho thủ lĩnh, nhìn khung cảnh ấy Quân thấy trong lòng cậu nhen nhóm lên một niềm hạnh phúc có lẽ vì nó đã khỏi ốm. Trong đầu Quân lại hiện ra nụ hôn bất đắc dĩ hôm nọ, trên môi cậu thoáng một nụ cười. Quân hơi bị thất vọng vì dường như nó chẳng nhớ gì đến nụ hôn đó cả nhưng nó chỉ ra vẻ thế thôi nó cố gắng quên bởi nếu cứ để thế trong đầu thì nó chẳng có đủ can đảm để cãi nhau với thằng bạn thân chí cốt.
Chẳng biết nụ hôn ấy của ai kia là vô tình hay hữu tình nhỉ
/24
|