Trường học cấp ba vào buổi sáng náo loạn khủng khiếp với những siêu thanh đinh tai nhức óc còn hơn chợ vỡ hay một buổi tập trận cổ trang của các Samurai; nếu có thêm vài con vịt, gà nơi đây sẽ hệt như một cái chợ. Nhưng đối với những người đang phải làm việc, học tập ở đây, quả thực siêu thanh kia mà không tồn tại trên đời thì thật sự quá buồn và nhạt nhẽo.Trường học mà, nhất là trường của các học sinh ở cái tuổi đang ''dở dở ương ương'' này thì ồn, trận đại chiến giữa nam và nữ, trò chơi khăm, những ánh mắt đầy nội lực hình viên đạn là thứ quá bình thường và...''thú vị''. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó nhìn thấy khung cảnh này, đây cũng là nhân tố quan trọng thúc đẩy việc nó chọc ghẹo, giở trò với các đấng hảo hán lớp nó đã thế cái ngày khai trường xui xẻo cách đây hơn 48 tiếng đồng hồ càng làm nó muốn quậy hết mình để bù lại. Cảm xúc khao khát được ''quậy'' trong nó giờ đây giống hệt như một bệnh nhân mắc bệnh nan y ko thể sống tiếp. Họ cũng giống nó cũng có khát vọng cháy bỏng nhưng khác một cái là họ khao khát biết hết, thử qua được những món ăn ngon hay một điểm du lịch...
-Con Hoàng Lan kia bà có đi nhanh lên không đứng đấy mơ mộng cái gì vậy?, Thanh Hằng hỏi khi thấy nó đang lim dim giống kiểu ''đã gặp được hoàng tử bạch mã của đời''.
-Rồi cứ như bà cụ non ấy tôi đang tưởng tượng ra cái khuôn mặt đen đi vì tức giận của nam nhi lớp mình đó mà.
-Thôi nhanh vào lớp đi đứng đấy mà chém.
Một cánh tay đập lên vai nó, chưa kịp quay lại nó đã có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói khó ưa:
-Đúng rồi đó bà cứ chém phần phật như thế tạo thành gió làm tôi lạnh hết cả mình mẩy.
-Ô chào ông Quân ông lạnh à ? Vậy thì về đi khám bác sĩ đi nhá yếu liễu đào tơ như Thanh Hằng tôi đây mà còn chưa thấy lạnh mà trời cũng có gió đâu nhỉ. Haizz... tội nghiệp ông mới thanh niên mà thích nghi không kịp với thiên nhiên.
-Sớm nay ông đi bộ à?, nó tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm.
- H...hả không đi xe đạp điện mà nói gì lạ vậy?
-Thì chẳng phải mông ông hôm qua bị ngã nên đau còn gì? nó giương ánh mắt đầy ''lo lắng'' nhìn Quân
-Bà... Thôi tôi vào lớp đậy, nói xong lão khỉ đột nhanh chân bay vào lớp nhưng câu nói của nó vẫn lọt vào lỗ tai hắn ta:
-Ha ha há...TÔI ĐANG NGẨNG CAO VÌ CHIẾN THẮNG HÔM QUA ĐẤY!!! khỏi cần phải nói câu từ ấy làm ai tức và căm giận đến mức độ nào.
-Biết rồi khổ lắm vào lớp đi tôi còn bài văn chưa làm đây này!
-Ai bảo tối qua nhởn nhơ cho lắm vào!
-Rồi rồi nhanh lên xem nào, lắm chuyện bà sắp giống mẹ tôi rồi đấy!
-GÌ?, đang cười vui vẻ nó bỗng quay ngoắt sang lườm cho thủng mặt con nhỏ đứng kế bên
-No...nothing , Hằng giun lẩy bẩy đáp lại chỉ sợ có nguy cơ bị ăn giép.
Quanh co mãi hai đứa con gái dở hơi chúng nó cũng vào đến cái lớp, cũng vừa kịp cho nhỏ Hằng copy bài của cây văn trong lớp. Tiết văn đầu tiên trôi qua sau những giây phút tưởng như dài đến cả thế kỷ,mới là tiết đầu nhưng lũ học trò đã uể oải ngồi ngáp vặt miệng rộng như cái chảo dân dụng, có khi ăn vài con ruồi cũng không biết. Đó cũng là lý do mà đám ''nhất quỷ nhì ma'' của trường nó gọi cô giáo dạy văn tên Tâm là chuyên gia gây mê hồi sức. Nghe tiếng trống cả lớp học như bừng tỉnh, phấn khởi vì được giải thoát đứng lên chào cô giáo. Cô vừa ra khỏi cánh cửa nó đã dùng âm thanh khủng để tập hợp lũ con gái:
-SUPERGIRLS NGHE LỆNH TRIỆU TẬP!!!
Vừa dứt câu nói lũ con gái lục đục đứng lên tập trung tại chỗ bàn nó, Thanh Hằng và Tường Lam là phó thủ lĩnh của nhóm lỗi xềnh xệch thằng con trai đang ngủ ở chỗ bàn của nó là Quân ra ngoài một cách ''sao mà quá vô tình''.Nội dung cuộc hội ý là để ăn mừng đại thắng của nhóm vừa rồi với thành viên mới. Kinh phí lại đang dồi dào nên trưa hôm đó sau khi tan học bọn chúng nó bu lại hết ở quán kem gần trường đánh bay không biết là bao nhiêu kem ngon kem mát của cửa hàng nữa. Thực ra cái kinh phí ấy là chiến lợi phẩm từ những siêu đại chiến giữa mày râu và áo dài. Bên nào thua sẽ phải cống nạp nhưng chả có đứa nào ăn quỵt được bởi đó là NỘI QUY và phần thắng sẽ thuộc về bon con gái vì nam chỉ có 11 đứa tính cả lão khỉ đột bạn nó mới chuyển vào trong khi nữ mang sĩ số áp đảo 28!
Trở về nhà sau khi ăn mừng chiến thắng nó vừa dựng xe vào sân vừa hát véo von ra vẻ vui lắm. Nó nghĩ ôi sao cuộc đời mình vui thế đẹp thế sao mình xinh thế đẹp thế đã vậy lại còn mưu trí hơn người, trí tuệ vượt bậc. Bước vào nhà mà nó cứ cười cười hệt như con điên trốn trại cũng vì thế mà thằng em Tuấn Nam mới không bị bà chj gắt gỏng cho như mọi khi ngoài ra lại còn tặng không cho Nam một cái xoa đầu. Thằng Nam ngạc nhiên vô cùng bèn hỏi ngay:
-Chj được anh nào hẹn hò ak?
-No
-Vậy thì chỉ có thể là chj vừa chọc ghẹo thành công anh Quân đẹp trai ak?
-Giỏi! Mà mày nói ai đẹp trai, hắn là tên mặt khỉ đột biết chưa?
-Ớ thế chj làm bạn thân với khỉ đột ak?
-Cái j ăn đập không?
-Ấy em xin lỗi mà! Nhưng em thấy bạn thân đâu có bày trò chọc nhau như chj với anh Quân tài giỏi đâu em thấy bạn thân thì phải #^^&%%%&@#*@#@$@*&
-ỐI giời thời đại này rồi ai còn thể hiện tình bạn bằng mấy cái điều mày vừa nói mà có thì chj đây luôn thích dùng ''hàng độc'' được chưa? VỪa nói ai tài giỏi?
-Thì chj không cho nói đẹp trai thì em nói tài giỏi
-Thích thì sang nhà ''anh Quân'' đẹp trai mà khen ! BIẾN NGAY !!!!!!!!!!!!!!!!! GET OUT!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi thằng Nam đi rồi nó lại ngồi tự khen rồi tâng bốc bản thân về cái vụ hôm qua hết cả buổi chiều. Còn về phần lão khỉ đột vẫn đang nghĩ kế để trả thù.Quân nghĩ ra bao nhiêu thứ rồi nhưng lúc nào cậu bé này cũng sĩ diện:
-Chỉ dùng kế độc không đụng hàng giống trên phim, trong mangan...
Suy nghĩ này có vẻ giống ai đó thật
-Con Hoàng Lan kia bà có đi nhanh lên không đứng đấy mơ mộng cái gì vậy?, Thanh Hằng hỏi khi thấy nó đang lim dim giống kiểu ''đã gặp được hoàng tử bạch mã của đời''.
-Rồi cứ như bà cụ non ấy tôi đang tưởng tượng ra cái khuôn mặt đen đi vì tức giận của nam nhi lớp mình đó mà.
-Thôi nhanh vào lớp đi đứng đấy mà chém.
Một cánh tay đập lên vai nó, chưa kịp quay lại nó đã có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói khó ưa:
-Đúng rồi đó bà cứ chém phần phật như thế tạo thành gió làm tôi lạnh hết cả mình mẩy.
-Ô chào ông Quân ông lạnh à ? Vậy thì về đi khám bác sĩ đi nhá yếu liễu đào tơ như Thanh Hằng tôi đây mà còn chưa thấy lạnh mà trời cũng có gió đâu nhỉ. Haizz... tội nghiệp ông mới thanh niên mà thích nghi không kịp với thiên nhiên.
-Sớm nay ông đi bộ à?, nó tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm.
- H...hả không đi xe đạp điện mà nói gì lạ vậy?
-Thì chẳng phải mông ông hôm qua bị ngã nên đau còn gì? nó giương ánh mắt đầy ''lo lắng'' nhìn Quân
-Bà... Thôi tôi vào lớp đậy, nói xong lão khỉ đột nhanh chân bay vào lớp nhưng câu nói của nó vẫn lọt vào lỗ tai hắn ta:
-Ha ha há...TÔI ĐANG NGẨNG CAO VÌ CHIẾN THẮNG HÔM QUA ĐẤY!!! khỏi cần phải nói câu từ ấy làm ai tức và căm giận đến mức độ nào.
-Biết rồi khổ lắm vào lớp đi tôi còn bài văn chưa làm đây này!
-Ai bảo tối qua nhởn nhơ cho lắm vào!
-Rồi rồi nhanh lên xem nào, lắm chuyện bà sắp giống mẹ tôi rồi đấy!
-GÌ?, đang cười vui vẻ nó bỗng quay ngoắt sang lườm cho thủng mặt con nhỏ đứng kế bên
-No...nothing , Hằng giun lẩy bẩy đáp lại chỉ sợ có nguy cơ bị ăn giép.
Quanh co mãi hai đứa con gái dở hơi chúng nó cũng vào đến cái lớp, cũng vừa kịp cho nhỏ Hằng copy bài của cây văn trong lớp. Tiết văn đầu tiên trôi qua sau những giây phút tưởng như dài đến cả thế kỷ,mới là tiết đầu nhưng lũ học trò đã uể oải ngồi ngáp vặt miệng rộng như cái chảo dân dụng, có khi ăn vài con ruồi cũng không biết. Đó cũng là lý do mà đám ''nhất quỷ nhì ma'' của trường nó gọi cô giáo dạy văn tên Tâm là chuyên gia gây mê hồi sức. Nghe tiếng trống cả lớp học như bừng tỉnh, phấn khởi vì được giải thoát đứng lên chào cô giáo. Cô vừa ra khỏi cánh cửa nó đã dùng âm thanh khủng để tập hợp lũ con gái:
-SUPERGIRLS NGHE LỆNH TRIỆU TẬP!!!
Vừa dứt câu nói lũ con gái lục đục đứng lên tập trung tại chỗ bàn nó, Thanh Hằng và Tường Lam là phó thủ lĩnh của nhóm lỗi xềnh xệch thằng con trai đang ngủ ở chỗ bàn của nó là Quân ra ngoài một cách ''sao mà quá vô tình''.Nội dung cuộc hội ý là để ăn mừng đại thắng của nhóm vừa rồi với thành viên mới. Kinh phí lại đang dồi dào nên trưa hôm đó sau khi tan học bọn chúng nó bu lại hết ở quán kem gần trường đánh bay không biết là bao nhiêu kem ngon kem mát của cửa hàng nữa. Thực ra cái kinh phí ấy là chiến lợi phẩm từ những siêu đại chiến giữa mày râu và áo dài. Bên nào thua sẽ phải cống nạp nhưng chả có đứa nào ăn quỵt được bởi đó là NỘI QUY và phần thắng sẽ thuộc về bon con gái vì nam chỉ có 11 đứa tính cả lão khỉ đột bạn nó mới chuyển vào trong khi nữ mang sĩ số áp đảo 28!
Trở về nhà sau khi ăn mừng chiến thắng nó vừa dựng xe vào sân vừa hát véo von ra vẻ vui lắm. Nó nghĩ ôi sao cuộc đời mình vui thế đẹp thế sao mình xinh thế đẹp thế đã vậy lại còn mưu trí hơn người, trí tuệ vượt bậc. Bước vào nhà mà nó cứ cười cười hệt như con điên trốn trại cũng vì thế mà thằng em Tuấn Nam mới không bị bà chj gắt gỏng cho như mọi khi ngoài ra lại còn tặng không cho Nam một cái xoa đầu. Thằng Nam ngạc nhiên vô cùng bèn hỏi ngay:
-Chj được anh nào hẹn hò ak?
-No
-Vậy thì chỉ có thể là chj vừa chọc ghẹo thành công anh Quân đẹp trai ak?
-Giỏi! Mà mày nói ai đẹp trai, hắn là tên mặt khỉ đột biết chưa?
-Ớ thế chj làm bạn thân với khỉ đột ak?
-Cái j ăn đập không?
-Ấy em xin lỗi mà! Nhưng em thấy bạn thân đâu có bày trò chọc nhau như chj với anh Quân tài giỏi đâu em thấy bạn thân thì phải #^^&%%%&@#*@#@$@*&
-ỐI giời thời đại này rồi ai còn thể hiện tình bạn bằng mấy cái điều mày vừa nói mà có thì chj đây luôn thích dùng ''hàng độc'' được chưa? VỪa nói ai tài giỏi?
-Thì chj không cho nói đẹp trai thì em nói tài giỏi
-Thích thì sang nhà ''anh Quân'' đẹp trai mà khen ! BIẾN NGAY !!!!!!!!!!!!!!!!! GET OUT!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi thằng Nam đi rồi nó lại ngồi tự khen rồi tâng bốc bản thân về cái vụ hôm qua hết cả buổi chiều. Còn về phần lão khỉ đột vẫn đang nghĩ kế để trả thù.Quân nghĩ ra bao nhiêu thứ rồi nhưng lúc nào cậu bé này cũng sĩ diện:
-Chỉ dùng kế độc không đụng hàng giống trên phim, trong mangan...
Suy nghĩ này có vẻ giống ai đó thật
/24
|