Không biết tại sao vừa mới thức dậy lúc sáng sớm, mí mắt Dương Hiểu Thổ liền giật không ngừng, tựa hồ có dự cảm xấu.
Cô đứng đánh răng trước gương trong phòng tắm, ánh mắt vẫn giật giật, đầu còn mơ hồ không rõ
“Ô ô… Chuyện gì xảy ra ?”
Dương Hiểu Thổ một tay đánh răng, một tay dùng sức đè lại mí mắt không ngừng nhảy
“Không cho nháy ! Không cho nháy !”
Cô còn nói thầm như thế dăm ba lần, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Dương Hiểu Thổ thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, miệng đầy bọt kem đánh răng hô to
“Tiểu Hàng, mở cửa dùm mẹ …”
Trong phòng khách lập tức lao ra một cái thân ảnh nho nhỏ, chính là Dương Hiểu Thổ “trộm loại” sinh ra con trai bảo bối Dương Nhất Hàng.
Dương Nhất Hàng ừ, liền vọt tới cửa, nó rất thông minh hỏi trước một câu
“Là ai vậy ạ?”
Nhưng không có ai trả lời.
Tiểu Hàng chớp mắt mấy cái, mẹ đã dặn nó là không thể tùy tiện mở cửa cho người xa lạ !
Cửa ngoài truyền tới thanh âm đàn ông trầm thấp dễ nghe
“Tôi tìm Dương Hiểu Thổ !”
Cái gì ?
Tìm mẹ ?
Thanh âm của một đàn ông ?
Mẹ có bạn trai ?
Làm sao nó lại không biết vậy ?
Không được, nó muốn kiểm tra trước !
Đẩy những vấn đề liên tiếp gây bão tố đi ra khỏi đầu, Tiểu Hàng kéo cái ghế đến, thân thể nho nhỏ đứng lên trên, cái đầu nhỏ dí sát vào cửa kính…
Cái gì ?
Tại sao người đàn ông ngoài cửa kia cùng nhìn rất giống nó?
Không đúng, không đúng, là nó cùng người đàn ông ngoài cửa kia lớn lên rất giống mới đúng !
Sau vài giây sững người, Tiểu Hàng vội vàng nhảy xuống ghế, từ từ mở cửa ra.
Đoan Mộc Thần với vẻ mặt nhịn không được cùng với cơn giận có sẵn, vốn định bộc phát khi cửa vừa mở, nhưng khi anh nhìn thấy cái thân ảnh nho nhỏ bên trong cửa kia, anh hoàn toàn ngây dại !
Đoan Mộc Thần nhìn chăm chú cái người nho nhỏ kia đang đứng trước anh, đứa bé này giống hình dáng anh khi còn bé như đúc, làm cho anh chấn động vô cùng.
Nhất là màu sắc đôi mắt thằng bé giống anh như đúc khiến cho tâm Đoan Mộc Thần trong nháy mắt bị một loại rung động xác định được.
Anh ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi
“Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì ?”
“Nhất Hàng…” Tiểu Hàng còn chưa dứt lời, đã nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm Dương Hiểu Thổ
“Tiểu Hàng ? Là ai tới vậy ?”
Đoan Mộc Thần bước hẳn vào trong gian phòng, anh liếc mắt liền nhìn thấy người mới vừa từ trong phòng tắm ra tới — ách, một cô gái lôi thôi với cái đầu bù xù giống như là ổ gà, khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng.
Trời ạ, thậm chí cô ta còn mặc đồ ngủ hình phim hoạt ?!
Đây chính là Dương Hiểu Thổ ?!
Đây chính là mẹ của con trai anh ?!
Dương Hiểu Thổ nghi ngờ trừng to mắt, nhìn trong phòng đột nhiên có người lạ, thân hình anh cao lớn mang cho nàng một loại cảm giác bị bức bách.
Dương Hiểu Thổ nhìn gương mặt hắn tuấn tú, bất giác cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hàng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất, ba giây đồng hồ sau nàng phát ra kêu thảm thiết
“A a a…”
Cô đứng đánh răng trước gương trong phòng tắm, ánh mắt vẫn giật giật, đầu còn mơ hồ không rõ
“Ô ô… Chuyện gì xảy ra ?”
Dương Hiểu Thổ một tay đánh răng, một tay dùng sức đè lại mí mắt không ngừng nhảy
“Không cho nháy ! Không cho nháy !”
Cô còn nói thầm như thế dăm ba lần, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Dương Hiểu Thổ thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, miệng đầy bọt kem đánh răng hô to
“Tiểu Hàng, mở cửa dùm mẹ …”
Trong phòng khách lập tức lao ra một cái thân ảnh nho nhỏ, chính là Dương Hiểu Thổ “trộm loại” sinh ra con trai bảo bối Dương Nhất Hàng.
Dương Nhất Hàng ừ, liền vọt tới cửa, nó rất thông minh hỏi trước một câu
“Là ai vậy ạ?”
Nhưng không có ai trả lời.
Tiểu Hàng chớp mắt mấy cái, mẹ đã dặn nó là không thể tùy tiện mở cửa cho người xa lạ !
Cửa ngoài truyền tới thanh âm đàn ông trầm thấp dễ nghe
“Tôi tìm Dương Hiểu Thổ !”
Cái gì ?
Tìm mẹ ?
Thanh âm của một đàn ông ?
Mẹ có bạn trai ?
Làm sao nó lại không biết vậy ?
Không được, nó muốn kiểm tra trước !
Đẩy những vấn đề liên tiếp gây bão tố đi ra khỏi đầu, Tiểu Hàng kéo cái ghế đến, thân thể nho nhỏ đứng lên trên, cái đầu nhỏ dí sát vào cửa kính…
Cái gì ?
Tại sao người đàn ông ngoài cửa kia cùng nhìn rất giống nó?
Không đúng, không đúng, là nó cùng người đàn ông ngoài cửa kia lớn lên rất giống mới đúng !
Sau vài giây sững người, Tiểu Hàng vội vàng nhảy xuống ghế, từ từ mở cửa ra.
Đoan Mộc Thần với vẻ mặt nhịn không được cùng với cơn giận có sẵn, vốn định bộc phát khi cửa vừa mở, nhưng khi anh nhìn thấy cái thân ảnh nho nhỏ bên trong cửa kia, anh hoàn toàn ngây dại !
Đoan Mộc Thần nhìn chăm chú cái người nho nhỏ kia đang đứng trước anh, đứa bé này giống hình dáng anh khi còn bé như đúc, làm cho anh chấn động vô cùng.
Nhất là màu sắc đôi mắt thằng bé giống anh như đúc khiến cho tâm Đoan Mộc Thần trong nháy mắt bị một loại rung động xác định được.
Anh ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi
“Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì ?”
“Nhất Hàng…” Tiểu Hàng còn chưa dứt lời, đã nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm Dương Hiểu Thổ
“Tiểu Hàng ? Là ai tới vậy ?”
Đoan Mộc Thần bước hẳn vào trong gian phòng, anh liếc mắt liền nhìn thấy người mới vừa từ trong phòng tắm ra tới — ách, một cô gái lôi thôi với cái đầu bù xù giống như là ổ gà, khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng.
Trời ạ, thậm chí cô ta còn mặc đồ ngủ hình phim hoạt ?!
Đây chính là Dương Hiểu Thổ ?!
Đây chính là mẹ của con trai anh ?!
Dương Hiểu Thổ nghi ngờ trừng to mắt, nhìn trong phòng đột nhiên có người lạ, thân hình anh cao lớn mang cho nàng một loại cảm giác bị bức bách.
Dương Hiểu Thổ nhìn gương mặt hắn tuấn tú, bất giác cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hàng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất, ba giây đồng hồ sau nàng phát ra kêu thảm thiết
“A a a…”
/80
|