An tiểu thư!
Dụ Ninh còn chưa kịp bước vào thang máy liền nghe thấy một tiếng la tê tâm liệt phế vang lên phía sau, đang nghĩ, bệnh viện vốn là nơi sinh ly tử biệt vô cùng nhiều, lại thấy một trận gió từ đằng xa cuốn tới, một bóng người xanh dương chạy đến bên mình.
Lần đầu tiên, Dụ Ninh bỗng cảm thấy đồng phục đại học của trường bọn họ đẹp đến vậy, cô lùi về phía sau một bước, tránh né cái tay đang vươn về phía này định kéo lấy cô.
Lane thở hổn hển nhìn Dụ Ninh, ánh mắt khẩn trương lướt từ đầu tới chân cô, sau khi đã nhìn đi nhìn lại vô số lần , tròng mắt xanh nhạt kia mới rũ bỏ lo lắng, tràn ra mấy phần tươi cười như thường ngày :”Sau khi tôi tan học mới biết tin phòng thí nghiệm khu em xảy ra vụ nổ, hỏi tất cả mọi người thì họ đều nói em đã đến bệnh viện rồi, sợ đến mức trái tim tôi ngừng đập mấy giây.
Người bị thương không phải là tôi.
Lane vỗ vỗ ngực, Vậy thì tốt.
Dụ Ninh thấy bộ dáng may mắn là người khác của anh chàng này, không nhịn được mà cười một tiếng :”Cảm ơn anh đã quan tâm tôi
Mái tốc vàng kim xinh đẹp rối bù của Lane không ngừng vẩy trong không gian, anh nở một nụ cười rực rỡ :”Phải là tôi cảm ơn mới đúng, An tiểu thư, cảm ơn vì sự quan tâm của tôi đã được em thừa nhận, điều này có thể khiến tôi vui vẻ mấy tháng không thể ngủ yên giấc mất.”
Vậy nếu tôi hôn anh một cái, có phải anh sẽ không ngủ cả đời hay không?” Dụ Ninh đùa giỡn nói.
Lane kích động đến cổ cũng đỏ lên, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, trong mũi như có chất lỏng đang sôi trào :”Tôi, tôi, tôi. . . . . . An tiểu thư, em. . . . . . Sẽ không gạt tôi chứ.
Cô chỉ đang giả thiết mà thôi, ai muốn hôn anh ta thật chứ.
Dụ Ninh liếc người đối diện một cái, Đúng là đang gạt anh thôi.
Nha. . . . . . Lane lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, anh biết thần may mắn sẽ không dễ dàng xuất hiện bên anh như vậy mà, tròng mắt xanh dương xinh đẹp cũng mờ nhạt đi rất nhiều, cả người đáng thương giống như một con sủng vật lớn bị vứt bỏ vậy.
Không biết có phải bởi vì vừa giải quyết xong một chuyện phiền phức hay không mà Dụ Ninh bỗng cảm thấy Lane trông có vẻ thuận mắt hơn ngày thường rất nhiều, ngày thường chỉ cảm thấy bộ dạng của anh ta thật kì quái, mắt xanh tóc vàng, nhìn qua giống quái vật, bây giờ bỗng thấy khá đáng yêu, như một đứa trẻ to lớn khả ái vậy.
Nhìn bộ dáng này, Dụ Ninh lại nhớ đến ước nguyện tìm mấy tùy tùng nam khéo hiểu lòng người để chăn nuôi của mình. (Hi Hi, chị dám không)
Kích động lên, cô liền đưa tay kéo cổ áo Lane, Lane cao hơn người bình thường một chút, tầm hơn hai mét, nguyên chủ chỉ cao một mét bảy, so ra thì chênh lệch lên đến hơn mười mấy centimet lận.
Dụ Ninh vốn muốn hôn hôn lên má anh ta, ai dè khi kéo đến một nửa lại nghĩ nếu khiến anh ta hiểu lầm sẽ không tốt cho lắm, mấy năm tiếp, có lẽ cô còn phải đi theo Qua Sửa để nâng cao tình cảm, có thêm một Lane sẽ thêm mấy phần bất tiện, vì vậy, không để anh ta tiếp tục khom lưng xuống dưới, Dụ Ninh lập tức đụng một cái lên cổ anh, gần mặt. (Cái hôn định mệnh, mọi người nghĩ sao về diễn biến tiếp theo)
Coi như là quà đáp lễ của tôi vì anh đã đến thăm.”
Tin tức mê người quanh quẩn chóp mũi, Lane kích động đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên, thấy người trước mặt hưng phấn xoay vòng vòng, Dụ Ninh kéo áo anh lại, Anh chảy máu mũi.
Thanh niên đưa tay lên sờ, quả nhiên thấy máu chảy đầm đìa, anh cúi đầu nhìn phía dưới, thấy máu cũng dính rất nhiều trên quần áo, đành ngượng ngùng lùi xa vài bước :”An tiểu thư, xin hãy cách xa tôi một chút, đừng dính mấy thứ bẩn này lên người.”
Tôi đi đến phòng cứu thương với anh một chút vậy.” Dụ Ninh không chút do dự buông lỏng tay ra, chẳng hề có ý định tiếp tục dựa gần người kia.
Lane vui vẻ gật đầu một cái, mắt cũng mau cười thành một sợi dây, Hôm nay nhất định là ngày may mắn của tôi.
Xoay người đi vài bước, Dụ Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc hẻo lánh mấy lần, nhận ra không có điểm gì đáng ngờ liền quay đầu bước tiếp.
An tiểu thư , em đang xem cái gì?
Dụ Ninh lắc đầu một cái, Không có gì.
Ngay lúc đầu,
Dụ Ninh còn chưa kịp bước vào thang máy liền nghe thấy một tiếng la tê tâm liệt phế vang lên phía sau, đang nghĩ, bệnh viện vốn là nơi sinh ly tử biệt vô cùng nhiều, lại thấy một trận gió từ đằng xa cuốn tới, một bóng người xanh dương chạy đến bên mình.
Lần đầu tiên, Dụ Ninh bỗng cảm thấy đồng phục đại học của trường bọn họ đẹp đến vậy, cô lùi về phía sau một bước, tránh né cái tay đang vươn về phía này định kéo lấy cô.
Lane thở hổn hển nhìn Dụ Ninh, ánh mắt khẩn trương lướt từ đầu tới chân cô, sau khi đã nhìn đi nhìn lại vô số lần , tròng mắt xanh nhạt kia mới rũ bỏ lo lắng, tràn ra mấy phần tươi cười như thường ngày :”Sau khi tôi tan học mới biết tin phòng thí nghiệm khu em xảy ra vụ nổ, hỏi tất cả mọi người thì họ đều nói em đã đến bệnh viện rồi, sợ đến mức trái tim tôi ngừng đập mấy giây.
Người bị thương không phải là tôi.
Lane vỗ vỗ ngực, Vậy thì tốt.
Dụ Ninh thấy bộ dáng may mắn là người khác của anh chàng này, không nhịn được mà cười một tiếng :”Cảm ơn anh đã quan tâm tôi
Mái tốc vàng kim xinh đẹp rối bù của Lane không ngừng vẩy trong không gian, anh nở một nụ cười rực rỡ :”Phải là tôi cảm ơn mới đúng, An tiểu thư, cảm ơn vì sự quan tâm của tôi đã được em thừa nhận, điều này có thể khiến tôi vui vẻ mấy tháng không thể ngủ yên giấc mất.”
Vậy nếu tôi hôn anh một cái, có phải anh sẽ không ngủ cả đời hay không?” Dụ Ninh đùa giỡn nói.
Lane kích động đến cổ cũng đỏ lên, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, trong mũi như có chất lỏng đang sôi trào :”Tôi, tôi, tôi. . . . . . An tiểu thư, em. . . . . . Sẽ không gạt tôi chứ.
Cô chỉ đang giả thiết mà thôi, ai muốn hôn anh ta thật chứ.
Dụ Ninh liếc người đối diện một cái, Đúng là đang gạt anh thôi.
Nha. . . . . . Lane lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, anh biết thần may mắn sẽ không dễ dàng xuất hiện bên anh như vậy mà, tròng mắt xanh dương xinh đẹp cũng mờ nhạt đi rất nhiều, cả người đáng thương giống như một con sủng vật lớn bị vứt bỏ vậy.
Không biết có phải bởi vì vừa giải quyết xong một chuyện phiền phức hay không mà Dụ Ninh bỗng cảm thấy Lane trông có vẻ thuận mắt hơn ngày thường rất nhiều, ngày thường chỉ cảm thấy bộ dạng của anh ta thật kì quái, mắt xanh tóc vàng, nhìn qua giống quái vật, bây giờ bỗng thấy khá đáng yêu, như một đứa trẻ to lớn khả ái vậy.
Nhìn bộ dáng này, Dụ Ninh lại nhớ đến ước nguyện tìm mấy tùy tùng nam khéo hiểu lòng người để chăn nuôi của mình. (Hi Hi, chị dám không)
Kích động lên, cô liền đưa tay kéo cổ áo Lane, Lane cao hơn người bình thường một chút, tầm hơn hai mét, nguyên chủ chỉ cao một mét bảy, so ra thì chênh lệch lên đến hơn mười mấy centimet lận.
Dụ Ninh vốn muốn hôn hôn lên má anh ta, ai dè khi kéo đến một nửa lại nghĩ nếu khiến anh ta hiểu lầm sẽ không tốt cho lắm, mấy năm tiếp, có lẽ cô còn phải đi theo Qua Sửa để nâng cao tình cảm, có thêm một Lane sẽ thêm mấy phần bất tiện, vì vậy, không để anh ta tiếp tục khom lưng xuống dưới, Dụ Ninh lập tức đụng một cái lên cổ anh, gần mặt. (Cái hôn định mệnh, mọi người nghĩ sao về diễn biến tiếp theo)
Coi như là quà đáp lễ của tôi vì anh đã đến thăm.”
Tin tức mê người quanh quẩn chóp mũi, Lane kích động đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên, thấy người trước mặt hưng phấn xoay vòng vòng, Dụ Ninh kéo áo anh lại, Anh chảy máu mũi.
Thanh niên đưa tay lên sờ, quả nhiên thấy máu chảy đầm đìa, anh cúi đầu nhìn phía dưới, thấy máu cũng dính rất nhiều trên quần áo, đành ngượng ngùng lùi xa vài bước :”An tiểu thư, xin hãy cách xa tôi một chút, đừng dính mấy thứ bẩn này lên người.”
Tôi đi đến phòng cứu thương với anh một chút vậy.” Dụ Ninh không chút do dự buông lỏng tay ra, chẳng hề có ý định tiếp tục dựa gần người kia.
Lane vui vẻ gật đầu một cái, mắt cũng mau cười thành một sợi dây, Hôm nay nhất định là ngày may mắn của tôi.
Xoay người đi vài bước, Dụ Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc hẻo lánh mấy lần, nhận ra không có điểm gì đáng ngờ liền quay đầu bước tiếp.
An tiểu thư , em đang xem cái gì?
Dụ Ninh lắc đầu một cái, Không có gì.
Ngay lúc đầu,
/139
|