Ba vị ca ca của nó, Minh Tỷ Tỷ, và cả nó nữa. Dùng bữa xong thì bốn người đều ngồi ở phòng khách, không nói không rằng. Chỉ ngồi đó im lặng. Không gian càng trở nên tĩnh mịch hơn. Nhất là khi nhìn vào anh quản gia đẹp trai, lạnh lùng đến khó tả. Gương mặt bình thản quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận, một hạt bụi cũng lọt vào tầm mắt của anh ( Thật là, tài chém gió xuyên lục địa của tác giả ngày càng tăng, 'em đi xa quá, em đi xa anh quá...')
-Có chuyện gì sao? _Minh Tỷ rốt cục cũng hết nhịn nỗi
-Sao phải có chuyện gì? _Lữ Thiên thương ngày không thích nói chuyện nay lại lên tiếng, nhưng giọng nói vô cùng khó nghe, có chút khẩn trương cùng bực bội
-Đã không trả lời người ta thì thôi đi, lại còn trả treo hỏi lại_ Minh Tỷ bực bội
-Im lặng_Lữ Thượng hơi lớn tiếng nói
Cả gian phòng lại trở về như cũ, im lặng đến rợn tóc gáy. Âm thanh xào xạc của cây cỏ xung quanh vang lên sau khi có một trận gió to ùa đến, gió càng lúc càng thồi mạnh, tán cây lao xao, xơ xác chạm vào nhau, âm thanh xào xạc lại càng tăng. Phút chốc bên ngoài cửa sổ bóng tối vây lấy, bao trùm cả tòa nhà, gió đưa mây đen kêu tới, chưa đầy một khắc sấm chớp bắt đầu xuất hiện, không những không giảm đi mà lại càng thêm tăng. Gió cứ vậy mà thổi, cây cứ vậy mà ngã, mây đen cứ vậy mà kéo tới, sấm chớp cứ vậy mà giáng xuống từng tiếng 'Rầm..Rầm..Rầm'
-Trà ngon_một giọng nữ vang lên, giọng khàn trầm có chút rợn người
Người đàn bà này, xuất hiện tự khi nào mà nó chẳng biết, khi nghe thấy giọng nói nó mới bất giác nhìn phía ghế trống lúc nãy, giờ thì người phụ nữ đó đã ngồi vào.
-Xin lỗi vì không mời mà đến, ta chỉ muốn ghé qua xem sao thôi, có lẽ vẫn bảo vệ nó tốt nhỉ, có cố gắng_ Người phụ nữ đặt tách trà xuống rồi nói.
Lời nói vừa dứt, tbên ngoài liền sáng sủa, trời quang mây lặng. Người phụ nữ kia cũng đã biến mất tự lúc nào. Thật là, lúc đến nó cũng không biết, lúc đi nó cũng không hay. Lí do là bởi nó cứ nhìn đi đâu không mà. Nó cư nhiên là nhìn chăm chăm vào một cô gái ngoài cửa sổ. Cô ta cứ nhìn chăm vào nó, cho đến lúc người phụ nữ kia rời đi thì cô ta cũng đột nhiên biến mất.
-Ai vâỵ_ Phải một lúc lâu sau nó mới mở miệng hỏi
-Không biết_Lữ Thượng cầm tách trà lên nhấm nháp nói.
Các anh nó lại tiếp tục giữ bí mật với nó nữa rồi. Nó thầm nghĩ, sau đó bực tức đến nỗi trừng mắt nhìn Lữ Thượng, rồi mới trở về phòng. Sau khi nó rời đi, sắc mặt mọi người trong phòng khách lúc này có chút khó coi. 'Điều gì đến thì nó cũng sẽ đến, thật không giữ được nữa rồi' suy nghĩ này đều có thể nói là suy nghĩ của những người có mặt nơi đây. Chính cái phòng khách to lớn, tĩnh mịch này. Một lúc sau, Tịnh Nhân cũng nhấc 'mông' rời đi. Là đi lên phòng của nó.
-Anh vào được chứ?_Tịnh Nhân gỏ cửa xong mới mở miệng hỏi
-Vâng_Nó trả lời khi đang ngồi trên giường, mặt 'một đống'
-Tụi anh chỉ là muốn tốt cho em, còn nữa, người phụ nữ đó là mẹ của em, còn cô gái mà em cứ nhìn chăm chú chính là chị gái của em_Tịnh Nhân một mạch nói ra mà không cần nó hỏi
-Sao trước giờ các anh không nói là em có chị? Với lại người phụ nữ đó là mẹ của một mình em thôi sao? Không lẽ chúng ta cùng cha khác mẹ?_ nó hỏi
Tịnh Nhân chợt 'đơ mặt' 5s
-Không phải, đó là mẹ của chúng ta *cười trừ*, còn về phần chị em thì...không lẽ em cần chị hơn bọn anh hả *giả bộ giận*_Tịnh Nhân nhìn nó với ánh mắt uất ức
-Không, không, là em hỏi vậy thôi, thương anh nhất mà_ Nói xong nó ôm lấy Tịnh Nhân
Lúc này Tịnh Nhân đã yên vị ở trên giường của nó từ lúc bước vào nên nó mới có thể ôm được. Giờ nó mới nhận ra nó đã ôm lấy Tịnh Nhân thì đã quá muộn, Tam ca cũng vòng tay ra sau ôm lấy nó. Nhịp tim của nó không bình thường rồi. Thật sự là đang đập rất nhanh nha. Còn nữa, gương mặt nhỏ nhắn của nó lúc này đã đỏ ửng. Thế này là tình hình gì đây, chưa kịp đẩy Tịnh Nhân ra để bình tâm trở lại thì anh đã lên tiếng:
-Anh cũng thương em nhất_ Tịnh Nhân dịu dàng nói, sau đó buông nó ra
-Em sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vầy, em bị bệnh hả_ Tịnh Nhân lo lắng sờ trán nó
Sắc mặt nó tối sầm lại, chỉ biết cúi gầm mặt xuống giường để che đi cái gương mặt đáng xấu hổ này.
-Em không sao hết_ Nó nói rồi đứng phắt dậy, kéo tay Tịnh Nhân ra khỏi phòng mình.
Sau khi đóng cửa phòng lại, nó dùng hai tay vỗ vỗ vào má 'mày bị điên rồi' nghĩ tới đây nó đúng là đã bị điên điên, khùng khùng. Còn ở ngoài cửa, khóe môi Tịnh Nhân khẽ nở một nụ cười anh tuấn, phải gọi là 'soái' rồi. "Em thật ngốc" anh tự nói thầm với mình rồi đặt tay lên cánh cửa, tiếp tục nở nụ cười ôn nhu chưa từng thấy.
~~~~~~~~~~~Phương trời xa xôi nào đó~~~~~~~~~~~
-Mẹ, tại sao lại đi tìm nó, chẳng phải người nói có con ở bên cạnh đã tốt rồi sao?_Cô gái mà nó đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ 'đích thực' là chị nó Tịnh Như
-Con thì biết gì, lo rèn luyện pháp thuật của mình cho thật tốt là được, những chuyện khác con không cần quan tâm_ Mẹ của nó Lai Tinh lên tiếng
Sau khi Tịnh Như tức giận bỏ đi, thì không gian của biệt thự to lớn tọa lạc chốn 'thâm sơn cùng cốc' (kiếm hiệp đâu đây vậy trời) trở nên yên lặng đến mức rùng mình, đến cả tiếng côn trùng, ếch nhái cũng chẳng có. Gương mặt của Hắc phù thủy Lai Tinh trước sau như một, không chút biểu cảm, không chút tình người. (phù thủy mà, tự thấy mình thật là 'lãng xẹt'). Chỉ chốc lát sau, một nhân ảnh 'đen thui' chớp nhoáng xuất hiện, kính cẩn với Lai Tinh hơn bao giơ hết.
-Thế nào?_ Thanh âm khàn trầm vang lên khiên người kia phải đơ người sợ sệt giây lát
-Vẫn ở chỗ cũ, không có động thái gì_ nhân ảnh đen dứt khoát nói
-Được rồi, không cần phải theo dõi nữa_Lời nói vừa dứt đồng loạt mấy trăm nhân ảnh đen xuất hiện tràn ngập căn phòng (Phòng rộng dữ trời)
-Rèn luyện đi, thời gian chắc không còn nữa đâu_ nói xong Lai Tinh biến mất.
~~~~~~~~Trở lại nơi chốn quen thuộc hằng ngày~~~~~~~~~
'Cốc...cốc...cốc'
-Cửa khóa rồi_ nó nói, lời vừa dứt cánh cửa liền được mở
-Em không phải là đang giận thật chứ_ Lữ Thượng nói *mặt tỏ vẻ dễ thương*
-Nào giám_ nó 'chu mỏ' nói
-Em thật trẻ con nha, bọn anh chỉ có mình em là em gái làm sao lại giấu em những điều quan trọng chứ? Những gì em hay thắc mắc, hay hỏi đều là những chuyện 'xàm xí', đều là không đáng quan tâm_Lữ Thượng đi đến bên cạnh nó xoa xoa đầu khiến tóc nó rối bù.
Nó bực ra mặt, sau đó lại toan tính gì đó liền nhào đến ôm lấy Đại ca. 'Lạ thật, tim mình chẳng đập nhanh, mặt có thể là không đỏ lên vì mình chẳng thấy nóng' nó suy nghĩ. Haizz chuyện này làm nó 'căng dây thần kinh trung ương rồi nha'. Thật ra thì nó đang định hỏi anh tai sao không nhắc đến chị gái của mình, sau đó lại thôi vì dù gì Tịnh Nhân 'cưa cưa' đã nói cho nó biết rồi mà.
-Sao vậy? Đây là lần đầu tiên em gái ôm anh đó nha, vui quá đi *nham nhở ra mặt*_ Lữ Thượng sung sướng như học được cả một đống phép thuật mới
-Sao đâu, em gái ôm thì không được, phải để cho bạn gái ôm phải không *giả bộ giận*_ nó nói với vẻ mặt giận đáng yêu vô cùng.
-Không, cả đời này anh trai chỉ để mình em gái ôm thôi, xin thề xin thề_ Đại ca nhanh chóng phản bác va lập lời thề.
(-Đang kết nạp Đảng hả ông chú_ tg bĩu môi nói
-Không sợ ta đây đánh ngươi à_ Đại ca cọc cằn nói
-Đánh ta đi này, ta là người viết truyện đấy, đánh đi xem chú có còn xuất hiện được trong chương sau hay không *ngênh mặt*_ Dám uy hiếp 'bổn cung', ấy nhầm 'bổn cô nương' mới đúng chứ
-Tiếp nào, còn chưa hết chương cơ mà *đánh trống lãng*_ Đại ca đây xem ra còn muốn xuất hiện dài dài đây mà hehe )
-Em đây không cần *le lưỡi*_ nó nhanh chóng chạy đi tìm Minh Tỷ
Lữ Thượng lắc đầu rồi đi xuống phòng khách, vẻ mặt hớn hở lắm, vui mừng lắm, đắc chí lắm. Ngẩng cao đầu, tự cao tự đại ngồi xuống ghế ở phòng khách, mặt để trên trời nói :
-Tịnh Nhi vừa mới ôm anh, chắc con bé đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ một chút, đã nhận ra bọn mình đều là tốt cho nó_Lữ Thượng nói vậy thôi chữ thật ra là đang khoe được Tịnh Nhi ôm đó mà
-Thật sao, chắc em cũng đi tìm con bé thôi_ Lữ Thiên nói
Bọn họ phấn khích như vậy, vì từ nhỏ con bé không thích ai đụng chạm vào người mình, lớn lên thì đỡ hơn một chút, bây giờ thì chắc không còn khó chịu về điều đó nữa rồi.
-Chẳng có gì đáng tự hào *vẻ mặt châm chọc*, chẳng qua anh là người thứ hai mà thôi *mặt gian*_ Tịnh Nhân cười châm chọc nói
-Vậy là lúc nãy em đi lên phòng con bé nói chuyện với nó chữ không phải về phòng, con bé ôm lấy em trước_ Lữ Thượng căm phẫn nói, cái thằng nhóc này thật là
-Anh nói chuẩn đến 'vi khuẩn cũng phải gật gù'_ Tịnh Nhân đứng dậy, đặt tay lên vai Lữ Thượng nở nụ cười trêu ghẹo chọc tức khiến Đại ca như phát điên
Sự thật thì Lữ Thượng định chọc tức Tịnh Nhân vì người Tịnh Nhi ôm lấy đầu tiên không phải là hắn 'Tịnh Nhân' mà chính là mình 'Lữ Thượng'. Ai dè bị một vố đâu như thế. Tuy thân phận của Lữ Thượng và Lữ Thiên là tối cáo nhất trong 'Hội Wizard' nhưng so với tên nhóc Tịnh Nhân nhỏ tuổi kia thì chẳng là gì. Tuy trước đây hai người họ Lữ này chưa từng gặp qua hắn 'Tịnh Nhân' nhưng từ khi ở chung để chăm sóc, bảo vệ Tịnh Nhi thì ba người họ giống như ba người anh em thật sự vậy. Đương nhiên, vì sao thì từ từ biết. Cái gì cũng phải từ từ. Hí hí.
End chap!
-Có chuyện gì sao? _Minh Tỷ rốt cục cũng hết nhịn nỗi
-Sao phải có chuyện gì? _Lữ Thiên thương ngày không thích nói chuyện nay lại lên tiếng, nhưng giọng nói vô cùng khó nghe, có chút khẩn trương cùng bực bội
-Đã không trả lời người ta thì thôi đi, lại còn trả treo hỏi lại_ Minh Tỷ bực bội
-Im lặng_Lữ Thượng hơi lớn tiếng nói
Cả gian phòng lại trở về như cũ, im lặng đến rợn tóc gáy. Âm thanh xào xạc của cây cỏ xung quanh vang lên sau khi có một trận gió to ùa đến, gió càng lúc càng thồi mạnh, tán cây lao xao, xơ xác chạm vào nhau, âm thanh xào xạc lại càng tăng. Phút chốc bên ngoài cửa sổ bóng tối vây lấy, bao trùm cả tòa nhà, gió đưa mây đen kêu tới, chưa đầy một khắc sấm chớp bắt đầu xuất hiện, không những không giảm đi mà lại càng thêm tăng. Gió cứ vậy mà thổi, cây cứ vậy mà ngã, mây đen cứ vậy mà kéo tới, sấm chớp cứ vậy mà giáng xuống từng tiếng 'Rầm..Rầm..Rầm'
-Trà ngon_một giọng nữ vang lên, giọng khàn trầm có chút rợn người
Người đàn bà này, xuất hiện tự khi nào mà nó chẳng biết, khi nghe thấy giọng nói nó mới bất giác nhìn phía ghế trống lúc nãy, giờ thì người phụ nữ đó đã ngồi vào.
-Xin lỗi vì không mời mà đến, ta chỉ muốn ghé qua xem sao thôi, có lẽ vẫn bảo vệ nó tốt nhỉ, có cố gắng_ Người phụ nữ đặt tách trà xuống rồi nói.
Lời nói vừa dứt, tbên ngoài liền sáng sủa, trời quang mây lặng. Người phụ nữ kia cũng đã biến mất tự lúc nào. Thật là, lúc đến nó cũng không biết, lúc đi nó cũng không hay. Lí do là bởi nó cứ nhìn đi đâu không mà. Nó cư nhiên là nhìn chăm chăm vào một cô gái ngoài cửa sổ. Cô ta cứ nhìn chăm vào nó, cho đến lúc người phụ nữ kia rời đi thì cô ta cũng đột nhiên biến mất.
-Ai vâỵ_ Phải một lúc lâu sau nó mới mở miệng hỏi
-Không biết_Lữ Thượng cầm tách trà lên nhấm nháp nói.
Các anh nó lại tiếp tục giữ bí mật với nó nữa rồi. Nó thầm nghĩ, sau đó bực tức đến nỗi trừng mắt nhìn Lữ Thượng, rồi mới trở về phòng. Sau khi nó rời đi, sắc mặt mọi người trong phòng khách lúc này có chút khó coi. 'Điều gì đến thì nó cũng sẽ đến, thật không giữ được nữa rồi' suy nghĩ này đều có thể nói là suy nghĩ của những người có mặt nơi đây. Chính cái phòng khách to lớn, tĩnh mịch này. Một lúc sau, Tịnh Nhân cũng nhấc 'mông' rời đi. Là đi lên phòng của nó.
-Anh vào được chứ?_Tịnh Nhân gỏ cửa xong mới mở miệng hỏi
-Vâng_Nó trả lời khi đang ngồi trên giường, mặt 'một đống'
-Tụi anh chỉ là muốn tốt cho em, còn nữa, người phụ nữ đó là mẹ của em, còn cô gái mà em cứ nhìn chăm chú chính là chị gái của em_Tịnh Nhân một mạch nói ra mà không cần nó hỏi
-Sao trước giờ các anh không nói là em có chị? Với lại người phụ nữ đó là mẹ của một mình em thôi sao? Không lẽ chúng ta cùng cha khác mẹ?_ nó hỏi
Tịnh Nhân chợt 'đơ mặt' 5s
-Không phải, đó là mẹ của chúng ta *cười trừ*, còn về phần chị em thì...không lẽ em cần chị hơn bọn anh hả *giả bộ giận*_Tịnh Nhân nhìn nó với ánh mắt uất ức
-Không, không, là em hỏi vậy thôi, thương anh nhất mà_ Nói xong nó ôm lấy Tịnh Nhân
Lúc này Tịnh Nhân đã yên vị ở trên giường của nó từ lúc bước vào nên nó mới có thể ôm được. Giờ nó mới nhận ra nó đã ôm lấy Tịnh Nhân thì đã quá muộn, Tam ca cũng vòng tay ra sau ôm lấy nó. Nhịp tim của nó không bình thường rồi. Thật sự là đang đập rất nhanh nha. Còn nữa, gương mặt nhỏ nhắn của nó lúc này đã đỏ ửng. Thế này là tình hình gì đây, chưa kịp đẩy Tịnh Nhân ra để bình tâm trở lại thì anh đã lên tiếng:
-Anh cũng thương em nhất_ Tịnh Nhân dịu dàng nói, sau đó buông nó ra
-Em sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vầy, em bị bệnh hả_ Tịnh Nhân lo lắng sờ trán nó
Sắc mặt nó tối sầm lại, chỉ biết cúi gầm mặt xuống giường để che đi cái gương mặt đáng xấu hổ này.
-Em không sao hết_ Nó nói rồi đứng phắt dậy, kéo tay Tịnh Nhân ra khỏi phòng mình.
Sau khi đóng cửa phòng lại, nó dùng hai tay vỗ vỗ vào má 'mày bị điên rồi' nghĩ tới đây nó đúng là đã bị điên điên, khùng khùng. Còn ở ngoài cửa, khóe môi Tịnh Nhân khẽ nở một nụ cười anh tuấn, phải gọi là 'soái' rồi. "Em thật ngốc" anh tự nói thầm với mình rồi đặt tay lên cánh cửa, tiếp tục nở nụ cười ôn nhu chưa từng thấy.
~~~~~~~~~~~Phương trời xa xôi nào đó~~~~~~~~~~~
-Mẹ, tại sao lại đi tìm nó, chẳng phải người nói có con ở bên cạnh đã tốt rồi sao?_Cô gái mà nó đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ 'đích thực' là chị nó Tịnh Như
-Con thì biết gì, lo rèn luyện pháp thuật của mình cho thật tốt là được, những chuyện khác con không cần quan tâm_ Mẹ của nó Lai Tinh lên tiếng
Sau khi Tịnh Như tức giận bỏ đi, thì không gian của biệt thự to lớn tọa lạc chốn 'thâm sơn cùng cốc' (kiếm hiệp đâu đây vậy trời) trở nên yên lặng đến mức rùng mình, đến cả tiếng côn trùng, ếch nhái cũng chẳng có. Gương mặt của Hắc phù thủy Lai Tinh trước sau như một, không chút biểu cảm, không chút tình người. (phù thủy mà, tự thấy mình thật là 'lãng xẹt'). Chỉ chốc lát sau, một nhân ảnh 'đen thui' chớp nhoáng xuất hiện, kính cẩn với Lai Tinh hơn bao giơ hết.
-Thế nào?_ Thanh âm khàn trầm vang lên khiên người kia phải đơ người sợ sệt giây lát
-Vẫn ở chỗ cũ, không có động thái gì_ nhân ảnh đen dứt khoát nói
-Được rồi, không cần phải theo dõi nữa_Lời nói vừa dứt đồng loạt mấy trăm nhân ảnh đen xuất hiện tràn ngập căn phòng (Phòng rộng dữ trời)
-Rèn luyện đi, thời gian chắc không còn nữa đâu_ nói xong Lai Tinh biến mất.
~~~~~~~~Trở lại nơi chốn quen thuộc hằng ngày~~~~~~~~~
'Cốc...cốc...cốc'
-Cửa khóa rồi_ nó nói, lời vừa dứt cánh cửa liền được mở
-Em không phải là đang giận thật chứ_ Lữ Thượng nói *mặt tỏ vẻ dễ thương*
-Nào giám_ nó 'chu mỏ' nói
-Em thật trẻ con nha, bọn anh chỉ có mình em là em gái làm sao lại giấu em những điều quan trọng chứ? Những gì em hay thắc mắc, hay hỏi đều là những chuyện 'xàm xí', đều là không đáng quan tâm_Lữ Thượng đi đến bên cạnh nó xoa xoa đầu khiến tóc nó rối bù.
Nó bực ra mặt, sau đó lại toan tính gì đó liền nhào đến ôm lấy Đại ca. 'Lạ thật, tim mình chẳng đập nhanh, mặt có thể là không đỏ lên vì mình chẳng thấy nóng' nó suy nghĩ. Haizz chuyện này làm nó 'căng dây thần kinh trung ương rồi nha'. Thật ra thì nó đang định hỏi anh tai sao không nhắc đến chị gái của mình, sau đó lại thôi vì dù gì Tịnh Nhân 'cưa cưa' đã nói cho nó biết rồi mà.
-Sao vậy? Đây là lần đầu tiên em gái ôm anh đó nha, vui quá đi *nham nhở ra mặt*_ Lữ Thượng sung sướng như học được cả một đống phép thuật mới
-Sao đâu, em gái ôm thì không được, phải để cho bạn gái ôm phải không *giả bộ giận*_ nó nói với vẻ mặt giận đáng yêu vô cùng.
-Không, cả đời này anh trai chỉ để mình em gái ôm thôi, xin thề xin thề_ Đại ca nhanh chóng phản bác va lập lời thề.
(-Đang kết nạp Đảng hả ông chú_ tg bĩu môi nói
-Không sợ ta đây đánh ngươi à_ Đại ca cọc cằn nói
-Đánh ta đi này, ta là người viết truyện đấy, đánh đi xem chú có còn xuất hiện được trong chương sau hay không *ngênh mặt*_ Dám uy hiếp 'bổn cung', ấy nhầm 'bổn cô nương' mới đúng chứ
-Tiếp nào, còn chưa hết chương cơ mà *đánh trống lãng*_ Đại ca đây xem ra còn muốn xuất hiện dài dài đây mà hehe )
-Em đây không cần *le lưỡi*_ nó nhanh chóng chạy đi tìm Minh Tỷ
Lữ Thượng lắc đầu rồi đi xuống phòng khách, vẻ mặt hớn hở lắm, vui mừng lắm, đắc chí lắm. Ngẩng cao đầu, tự cao tự đại ngồi xuống ghế ở phòng khách, mặt để trên trời nói :
-Tịnh Nhi vừa mới ôm anh, chắc con bé đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ một chút, đã nhận ra bọn mình đều là tốt cho nó_Lữ Thượng nói vậy thôi chữ thật ra là đang khoe được Tịnh Nhi ôm đó mà
-Thật sao, chắc em cũng đi tìm con bé thôi_ Lữ Thiên nói
Bọn họ phấn khích như vậy, vì từ nhỏ con bé không thích ai đụng chạm vào người mình, lớn lên thì đỡ hơn một chút, bây giờ thì chắc không còn khó chịu về điều đó nữa rồi.
-Chẳng có gì đáng tự hào *vẻ mặt châm chọc*, chẳng qua anh là người thứ hai mà thôi *mặt gian*_ Tịnh Nhân cười châm chọc nói
-Vậy là lúc nãy em đi lên phòng con bé nói chuyện với nó chữ không phải về phòng, con bé ôm lấy em trước_ Lữ Thượng căm phẫn nói, cái thằng nhóc này thật là
-Anh nói chuẩn đến 'vi khuẩn cũng phải gật gù'_ Tịnh Nhân đứng dậy, đặt tay lên vai Lữ Thượng nở nụ cười trêu ghẹo chọc tức khiến Đại ca như phát điên
Sự thật thì Lữ Thượng định chọc tức Tịnh Nhân vì người Tịnh Nhi ôm lấy đầu tiên không phải là hắn 'Tịnh Nhân' mà chính là mình 'Lữ Thượng'. Ai dè bị một vố đâu như thế. Tuy thân phận của Lữ Thượng và Lữ Thiên là tối cáo nhất trong 'Hội Wizard' nhưng so với tên nhóc Tịnh Nhân nhỏ tuổi kia thì chẳng là gì. Tuy trước đây hai người họ Lữ này chưa từng gặp qua hắn 'Tịnh Nhân' nhưng từ khi ở chung để chăm sóc, bảo vệ Tịnh Nhi thì ba người họ giống như ba người anh em thật sự vậy. Đương nhiên, vì sao thì từ từ biết. Cái gì cũng phải từ từ. Hí hí.
End chap!
/34
|