Hôm nay là ngày đến học viện, mấy ngày nghỉ ở nhà cuối cùng cũng kết thúc. Nó lúc này lười biếng vô cùng. Lết cái thân người xuống giường, đầu tóc rối bù, mặt nhem nhuốc, quần áo lôi thôi, chắc sẽ hù người khác giật mình mà chết.
-Đồ ăn sáng của em đây_Lữ Thiên cười tươi đẩy tô bún vẫn còn nghi ngút khói bốc lên
-Em không muốn đi học 'tẹo' nào hết, mấy hôm nay ở nhà quen rồi *mặt khổ*_Nó nhăn mặt nói
-Không muốn cũng phải đi_Lữ Thượng từ trên phòng đi xuống
-Biết rồi, em nói vậy thôi_ Nó lúc này bĩu môi nói rồi cầm đũa ăn sáng
Vẫn vậy, dường như nó lúc nào cũng bị đám nữ sinh ở học viện này chú ý. Ánh mắt thân thương, quen thuộc hình viên đạn bắn về phía nó, các anh nó đúng là làm khổ em gái này mà. Đặt chân vào lớp, đi vài bước đã đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống chưa kịp làm gì thì sóng gió lại ập đến nữa rồi.
-Em gái của những thiên tài mà cũng phải đi học sao? Ở nhà luyện tập là được rồi, cần gì phải mất sức đến trường, học những cái cơ bản làm gì, hay là tại mình vô dụng?_ Dao Dao chưa gì đã chọc tức nó
-Chắc cô cũng giỏi lắm nên cũng cần phải đến trường học những cái cơ bản_Tịnh Nhân vừa bước vào lớp thì đã lên tiếng, bởi bây giờ tiết học bắt đầu
-Những thứ mà học viện tầm thường của các người dạy tôi đều đã biết từ nhỏ rồi, chẳng qua là tôi theo anh Hạo Nhiên đến đây thôi_ Dao Dao ngênh mặt đắt chí, cũng đúng thật, cô đã biết những thứ cơ bản này khi mười tuổi.
-Vậy là bám theo trai tới đây hả_ Tịnh Nhân cười đểu nói, giám đụng đến 'em' của anh à, đâu có dễ vậy cưng.
Dao Dao cứng họng, đơ mặt, ngồi xuống ghế không dám ngước mặt lên. Nó thì nhìn Tịnh Nhân cười hớn hở.
-Hôm nay thầy sẽ giới thiệu một bạn học viên mới nhé, nào vào đây Kị Thuỷ_ Tịnh Nhân cười nhìn ra cửa lớp
Nhắc đến tên Kị Thủy cả lớp nhốn nháo hơn hẳn, chỉ nghe được duy nhất một câu "Có thật là Kị Thủy trong truyền thuyết hay không". Kị Thủy thuộc hội 'Magic Knight' là nửa kị sĩ, nữa phù thủy, nhưng đa phần những người trong hội rất ít khi rèn luyện phép thuật, chủ yếu là rèn luyện kĩ năng chiến đấu của một kị sĩ chân chính mà thôi. Khắp thế giới thần bí này, cái thế giới mà phù thủy, thiên thần và ác quỷ tồn tại song song này nói rằng Kị Thủy là một kị sĩ hết sức dũng mãnh, có thể một mình chống lại binh lính của Giới thiên thần, mà mọi người được biết 'Giới thiên thần' có một đội quân được coi là bất khả chiến bại mang tên 'Thần Binh'. 'Thần Binh' này năm xưa đã đẩy lùi đội quân của 'Ác quỷ' vốn hùng mạnh. Nhưng chỉ với một chiêu thức, Kị Thủy nhắm vào hàng chục 'Thiên Thần Hậu Vệ' khiến cả 'Thần Binh' hoảng loạn. Bởi 'Thiên Thần Hậu Vệ' có chức năng chữa trị, phải nói đó là nồng cốt, là cốt lõi của cả 'Thần Binh'. Thế nên đoàn binh của giới thiên thần lần lượt bị anh đánh bại. (Tg nghĩ rằng cái này là do thông minh chứ dũng mãnh cái gì -.-)
-Em có thể ngồi cùng Tịnh Nhi không_ Kị Thủy lên tiếng
Cả lớp lại một lần nửa thân thương nhìn nó. Còn Tịnh Nhân thì rất vui vẻ gật gù. Kị Thủy thì khẽ nhếch môi cười một cái, một nụ cười hiếm gặp. Thường thì khi anh cười thì sẽ có một người la mắng anh 'Ngươi nghĩ mình là ai hả, khi ra chiến trường mà nở ra một nụ cười dù chỉ hé môi thì ngươi nghĩ bọn họ sẽ sợ hãi mà bỏ chạy sao, là một kị sĩ không phải lúc nào cũng cho người ta biết nội tâm của mình, phải để cho người ta dò xét, sợ hãi vì không thể đoán ra ngươi đang muốn làm cái gì, rõ chưa?'. Sau đó Kị Thủy nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng khó đoán. Với gương mặt lạnh như băng này, không cần nói cũng hiểu rõ rằng anh muốn nói " tránh xa ta ra "
(-Sao có bao nhiêu trai là dồn hết vô tui vâỵ_ Tịnh Nhi nói với tg
-Vậy đó thì sao, bà nghĩ ai cũng yêu bà à, hoang tưởng, chỉ có một người duy nhất thôi. Tưởng mình là ai dậy 'nữ hoàng sắc đẹp' hả. Dẹp mộng đi cưng_tg tạt nguyên một thau nước lạnh vào mặt bả *hả hê*)
-Người cần đi đâu sao, tôi sẽ hộ vệ_ Kị Thủy vội vang đứng lên nói sau khi nó định đi xuống căn tin
-Tôi đi ăn trưa_ nó cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của Kị Thủy
Kị Thủy vẫn lẽo đẽo theo sau, khiến ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn, đa số là ánh mắt thân thương kèm theo lời cầu chúc 'đi chết đi' của mấy bạn nam, nữ dễ thương của cái học viện này.
-Có vẻ mọi người ai cũng biết cậu nhĩ, thậm chị mọi người còn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ nữa _ nó nói khi đang xếp hàng chờ đến lượt
-Chẳng qua là tôi có chút kĩ năng đánh nhau, còn họ thì không_Kị Thủy giấu diếm nói.
Nó bây giờ không còn tầm thường nữa rồi nha, nhận biết được là anh ta đang nói dối. Mà thôi mặc kệ, dù gì nó cũng đã quen với cái này rồi. Các anh nó toàn là người lừa gạt, và nó đang sống trong sự bí mật không bật mí của mọi người xung quanh.
-Tịnh Nhi lại bàn ngồi đi, anh lấy cho_ Tịnh Nhân từ đâu chạy tới nói với nó
Nó chập nhận ngay, gật gù đi tìm một cái bàn trống. Lúc sau, thì hai người kia cũng trở lại. Tịnh Nhân đặt mâm cơm xuống cho nó, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nó liền cúi gằm mặt xuống, lại vậy nữa rồi, tim đập nhanh. Tịnh Nhân thì biết những chuyện đang xảy ra rồi, chắc anh cũng vui mừng chứ?
-Em ăn đi, nếu không hợp khẩu vị, anh sẽ về nhà nấu rồi mang đến cho em ngay_ Tịnh Nhân ân cần hỏi nó
-Không cần đâu, nó ngon mà_ nghe Tịnh Nhân nói vậy nó mới ngước lên nhìn anh
-Ừm vậy thì em ăn nhiều vào _ Anh nở một nụ cười ấm áp và xoa đầu nó
Mọi người trong căn tin đều nhìn về phía nó, không tin nổi. Sao nó có thể làm cho những người 'chúa lạnh lùng' này cười nhiều như vậy?
---------------Giờ ra về----------------
-Tôi sẽ về cùng người_Kị Thủy suốt tiết học giống như bà mẹ trông con vậy.
-Được rồi, cậu không cần về nhà à? Mà sao cậu cứ xưng hô như thế nhĩ_Nó lên tiếng
Kị Thủy không nói gì nữa, đứng yên nhìn nó. Cảm thấy bực bội, nó liền bước đi ra khỏi cửa lớp. Tịnh Nhân cũng vừa đi tới
-Ta đưa em ấy đi, ngươi về trước đi_ Tịnh Nhân nói với Kị Thủy
-Tôi xin đi trước_Nói rồi Kị Thủy rất cung kính mà rời đi
Nó muốn xỉu tới nơi rồi. Đây là tình hình gì đây?. Sao mọi ngươi xưng hô lạ như vậy cơ chứ
-Anh đưa em đến một nơi_Tịnh Nhân kéo tay nó đi
Phải nói là đi bộ mỏi chân chết được mà phép dịch chuyển sao anh không dùng chứ. Tịnh Nhân như đọc thấu suy nghĩ của nó
-Đi bộ thì chúng ta được gần nhau lâu hơn mà_Tịnh Nhân nắm tay nó đi ở phía trước, nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
Nghe được những lời nói này, bỗng nó vui lắm, tim cũng đập nhanh nữa rồi. Nhưng nó và anh là anh em mà, sao có anh có thể nói giống như cặp tình nhân đang hẹn hò vậy chứ. Kể cũng lạ, tim nó cứ đập liên hồi khi thấy anh. (Hai đứa có phải anh em ruột đâu mà, hình như chương trước tg có nói thì phải)
-Anh đưa em đi đâu, lâu như vậy mà vẫn chưa tới_Nó bình tĩnh lại nói
-Cũng gần đến rồi, anh chắc em sẽ thích mà, đảm bảo luôn_Nói đến đây, Tịnh Nhân đúng lại, quay người nhìn nó, cười ấm áp 'chuẩn soái ca' hehe
Khi anh xoay người lại cười ấm áp nhìn nó, dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn chiếu vào, làm cho anh đẹp đến 'vi diệu'. Da trắng, đôi mắt xanh trong được che phủ bởi một hàng lông mi cong dày, sóng mũi cao anh tú, gương mặt thanh tao, 'chu choa đẹp quạ'. Hai mắt nhìn nhau, cứ nhìn như thế mà không ai nói lời nào. Bỗng trong trí nhơ của nó, một câu nói dịu dàng vang lên 'Anh sẽ ở bên cạnh em, dù cho em không còn là em đi chăng nữa. Bởi em là người anh yêu thương nhất' (Thời đại nào rồi mà còn có thằng sến như vầy hả trời *đập đầu xuống gối*)
-A..mình đi tiếp đi anh_Nó lên tiếng nói khi cảm thấy hơi đau đầu khi cố gắng nhớ lại thêm chút nữa
-Ừm, đi thêm chút nữa là tới.
Tịnh Nhân dừng bước. Trước mặt nó hiện giờ chẳng có gì ngoài bãi đất trong không những rộng lớn cả. Tịnh Nhân thấy mặt nó có chút đơ ra liền buồn cười không nhịn nổi. Thấy nó trừng mắt nhìn anh, thì lập tức anh im lặng, không dám hó hé nữa. Sau đó anh liền đọc một câu thần chú (Thần chú này trong Harry Potter, những câu thần chú sau này mình sử dụng hầu hết được lấy từ Harry Potter)
-Aparecium (Tìm những vật bị tàng hình hoặc bị dấu bởi phép thuật)
Câu thần chú của Tịnh Nhân vừa dứt, một cánh đồng hoa lập tức 'hiện hình'. Một cánh đồng hoa oải hương tím, là hoa mà nó thích nhất. Đúng vậy nó thật sự rất thích. Không ngần ngại, nó chạy xuống cánh đồng hoa, 'hít hà' mùi hương dịu dàng này, thích vô cùng, sảng khoái vô cùng. Tịnh Nhân cũng đi chầm chậm xuống, thấy nó vui là anh vui rồi.
-Em thích chứ_Tịnh Nhân hỏi, biết câu trả lời mà còn hỏi 'đồ điên'
-Rất thích_ nó vui ríu rít nói, nhảy lên ôm lấy Tịnh Nhân
Nó thấy mình quá phấn khích, chợt nhận ra hành động có hơi lố (quá lố). Định buông anh ra nhưng nó đã bị ôm chặt lại, thật không thể nào nhúc nhích được, tuy nó không cứ động được nhưng anh ôm nó rât vừa phải, không làm nó cảm thấy khó thở hay khó chịu.
-Anh muốn được ôm em một lát_Tịnh Nhân ôm lấy nó nhắm mắt lại
Nó nghe được lời nói này, không càn quấy nữa, mà chỉ để cho anh ôm. Anh ôm nó lâu lắm, thật sự rất lâu sau mới thả ra.
-Chúng ta đi về nhé_ Tịnh Nhân buông nó ra rồi nắm lấy tay nó
-Ừm, nhưng sau này anh đưa em đến đây nữa nhé_Nó cười tươi nói
Thật sự thì rất lâu trước đây nó không phải người hay cười, nó luôn lạnh lùng với tất cả. Nhưng cũng vì anh, cũng chỉ có mình anh, chỉ đối với mình anh nó mới cười thật tươi không chút lo âu gì như vậy. Nhìn thấy nụ cười của nó anh không thể nghĩ ngợi được điều gì.
-Anh hứa, chúng ta về thôi 'Finite Ineantatem' (Thu hồi phép thuật đang diễn ra)_ Anh đọc câu thần chú đó xong cánh đồng hoa oải hương cũng biến mất.
Hai người về đến nhà thì đã nhìn thấy bộ mặt hậm hực của ba người Kị Thủy, Lữ Thiên, Lữ Thượng. Ba người nhìn anh với cặp mắt ăn tươi nuốt sống.
-Dẫn em gái của tôi đi đâu hả, cái thằng này _ lời nói vừa dứt Lữ Thượng liền lấy một cây chổi đuổi theo Tịnh Nhân mà đánh. Tịnh Nhân cũng sớm biết được nên phối hợp ăn ý, chạy loạn khắp nhà. Mọi người trong nhà được một phen cười 'bể bụng, rụng răng'
Sau khi hai người thở dốc mệt mỏi vì trò rượt đuổi không kết quả kia thì cũng dừng lại. Không nhắc đến việc đó nữa. Nó trở về phòng, nó cũng không mấy thắc mắc tại sao Kị Thủy lại ở đây vì có vẻ Đại ca và Nhị ca nói chuyện rất thân thiết với người này.
Tịnh Nhân lúc này thì đã trở về phòng để 'dưỡng thân' rồi. Chạy mấy chục vòng, không mệt thì là chuyện lạ đó. Dù sao hôm nay anh cũng đã rất vui, được ở cạnh bên Tịnh Nhi ở vườn hoa oải hương như vậy thật giống như ngày hai người gặp nhau. Đương nhiên chuyện này tg sắp bật mí cho mọi người rồi. Vấn đề là ở chương mấy tg cũng không biết.
End chap!
-Đồ ăn sáng của em đây_Lữ Thiên cười tươi đẩy tô bún vẫn còn nghi ngút khói bốc lên
-Em không muốn đi học 'tẹo' nào hết, mấy hôm nay ở nhà quen rồi *mặt khổ*_Nó nhăn mặt nói
-Không muốn cũng phải đi_Lữ Thượng từ trên phòng đi xuống
-Biết rồi, em nói vậy thôi_ Nó lúc này bĩu môi nói rồi cầm đũa ăn sáng
Vẫn vậy, dường như nó lúc nào cũng bị đám nữ sinh ở học viện này chú ý. Ánh mắt thân thương, quen thuộc hình viên đạn bắn về phía nó, các anh nó đúng là làm khổ em gái này mà. Đặt chân vào lớp, đi vài bước đã đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống chưa kịp làm gì thì sóng gió lại ập đến nữa rồi.
-Em gái của những thiên tài mà cũng phải đi học sao? Ở nhà luyện tập là được rồi, cần gì phải mất sức đến trường, học những cái cơ bản làm gì, hay là tại mình vô dụng?_ Dao Dao chưa gì đã chọc tức nó
-Chắc cô cũng giỏi lắm nên cũng cần phải đến trường học những cái cơ bản_Tịnh Nhân vừa bước vào lớp thì đã lên tiếng, bởi bây giờ tiết học bắt đầu
-Những thứ mà học viện tầm thường của các người dạy tôi đều đã biết từ nhỏ rồi, chẳng qua là tôi theo anh Hạo Nhiên đến đây thôi_ Dao Dao ngênh mặt đắt chí, cũng đúng thật, cô đã biết những thứ cơ bản này khi mười tuổi.
-Vậy là bám theo trai tới đây hả_ Tịnh Nhân cười đểu nói, giám đụng đến 'em' của anh à, đâu có dễ vậy cưng.
Dao Dao cứng họng, đơ mặt, ngồi xuống ghế không dám ngước mặt lên. Nó thì nhìn Tịnh Nhân cười hớn hở.
-Hôm nay thầy sẽ giới thiệu một bạn học viên mới nhé, nào vào đây Kị Thuỷ_ Tịnh Nhân cười nhìn ra cửa lớp
Nhắc đến tên Kị Thủy cả lớp nhốn nháo hơn hẳn, chỉ nghe được duy nhất một câu "Có thật là Kị Thủy trong truyền thuyết hay không". Kị Thủy thuộc hội 'Magic Knight' là nửa kị sĩ, nữa phù thủy, nhưng đa phần những người trong hội rất ít khi rèn luyện phép thuật, chủ yếu là rèn luyện kĩ năng chiến đấu của một kị sĩ chân chính mà thôi. Khắp thế giới thần bí này, cái thế giới mà phù thủy, thiên thần và ác quỷ tồn tại song song này nói rằng Kị Thủy là một kị sĩ hết sức dũng mãnh, có thể một mình chống lại binh lính của Giới thiên thần, mà mọi người được biết 'Giới thiên thần' có một đội quân được coi là bất khả chiến bại mang tên 'Thần Binh'. 'Thần Binh' này năm xưa đã đẩy lùi đội quân của 'Ác quỷ' vốn hùng mạnh. Nhưng chỉ với một chiêu thức, Kị Thủy nhắm vào hàng chục 'Thiên Thần Hậu Vệ' khiến cả 'Thần Binh' hoảng loạn. Bởi 'Thiên Thần Hậu Vệ' có chức năng chữa trị, phải nói đó là nồng cốt, là cốt lõi của cả 'Thần Binh'. Thế nên đoàn binh của giới thiên thần lần lượt bị anh đánh bại. (Tg nghĩ rằng cái này là do thông minh chứ dũng mãnh cái gì -.-)
-Em có thể ngồi cùng Tịnh Nhi không_ Kị Thủy lên tiếng
Cả lớp lại một lần nửa thân thương nhìn nó. Còn Tịnh Nhân thì rất vui vẻ gật gù. Kị Thủy thì khẽ nhếch môi cười một cái, một nụ cười hiếm gặp. Thường thì khi anh cười thì sẽ có một người la mắng anh 'Ngươi nghĩ mình là ai hả, khi ra chiến trường mà nở ra một nụ cười dù chỉ hé môi thì ngươi nghĩ bọn họ sẽ sợ hãi mà bỏ chạy sao, là một kị sĩ không phải lúc nào cũng cho người ta biết nội tâm của mình, phải để cho người ta dò xét, sợ hãi vì không thể đoán ra ngươi đang muốn làm cái gì, rõ chưa?'. Sau đó Kị Thủy nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng khó đoán. Với gương mặt lạnh như băng này, không cần nói cũng hiểu rõ rằng anh muốn nói " tránh xa ta ra "
(-Sao có bao nhiêu trai là dồn hết vô tui vâỵ_ Tịnh Nhi nói với tg
-Vậy đó thì sao, bà nghĩ ai cũng yêu bà à, hoang tưởng, chỉ có một người duy nhất thôi. Tưởng mình là ai dậy 'nữ hoàng sắc đẹp' hả. Dẹp mộng đi cưng_tg tạt nguyên một thau nước lạnh vào mặt bả *hả hê*)
-Người cần đi đâu sao, tôi sẽ hộ vệ_ Kị Thủy vội vang đứng lên nói sau khi nó định đi xuống căn tin
-Tôi đi ăn trưa_ nó cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của Kị Thủy
Kị Thủy vẫn lẽo đẽo theo sau, khiến ai đi ngang qua cũng quay lại nhìn, đa số là ánh mắt thân thương kèm theo lời cầu chúc 'đi chết đi' của mấy bạn nam, nữ dễ thương của cái học viện này.
-Có vẻ mọi người ai cũng biết cậu nhĩ, thậm chị mọi người còn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ nữa _ nó nói khi đang xếp hàng chờ đến lượt
-Chẳng qua là tôi có chút kĩ năng đánh nhau, còn họ thì không_Kị Thủy giấu diếm nói.
Nó bây giờ không còn tầm thường nữa rồi nha, nhận biết được là anh ta đang nói dối. Mà thôi mặc kệ, dù gì nó cũng đã quen với cái này rồi. Các anh nó toàn là người lừa gạt, và nó đang sống trong sự bí mật không bật mí của mọi người xung quanh.
-Tịnh Nhi lại bàn ngồi đi, anh lấy cho_ Tịnh Nhân từ đâu chạy tới nói với nó
Nó chập nhận ngay, gật gù đi tìm một cái bàn trống. Lúc sau, thì hai người kia cũng trở lại. Tịnh Nhân đặt mâm cơm xuống cho nó, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nó liền cúi gằm mặt xuống, lại vậy nữa rồi, tim đập nhanh. Tịnh Nhân thì biết những chuyện đang xảy ra rồi, chắc anh cũng vui mừng chứ?
-Em ăn đi, nếu không hợp khẩu vị, anh sẽ về nhà nấu rồi mang đến cho em ngay_ Tịnh Nhân ân cần hỏi nó
-Không cần đâu, nó ngon mà_ nghe Tịnh Nhân nói vậy nó mới ngước lên nhìn anh
-Ừm vậy thì em ăn nhiều vào _ Anh nở một nụ cười ấm áp và xoa đầu nó
Mọi người trong căn tin đều nhìn về phía nó, không tin nổi. Sao nó có thể làm cho những người 'chúa lạnh lùng' này cười nhiều như vậy?
---------------Giờ ra về----------------
-Tôi sẽ về cùng người_Kị Thủy suốt tiết học giống như bà mẹ trông con vậy.
-Được rồi, cậu không cần về nhà à? Mà sao cậu cứ xưng hô như thế nhĩ_Nó lên tiếng
Kị Thủy không nói gì nữa, đứng yên nhìn nó. Cảm thấy bực bội, nó liền bước đi ra khỏi cửa lớp. Tịnh Nhân cũng vừa đi tới
-Ta đưa em ấy đi, ngươi về trước đi_ Tịnh Nhân nói với Kị Thủy
-Tôi xin đi trước_Nói rồi Kị Thủy rất cung kính mà rời đi
Nó muốn xỉu tới nơi rồi. Đây là tình hình gì đây?. Sao mọi ngươi xưng hô lạ như vậy cơ chứ
-Anh đưa em đến một nơi_Tịnh Nhân kéo tay nó đi
Phải nói là đi bộ mỏi chân chết được mà phép dịch chuyển sao anh không dùng chứ. Tịnh Nhân như đọc thấu suy nghĩ của nó
-Đi bộ thì chúng ta được gần nhau lâu hơn mà_Tịnh Nhân nắm tay nó đi ở phía trước, nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
Nghe được những lời nói này, bỗng nó vui lắm, tim cũng đập nhanh nữa rồi. Nhưng nó và anh là anh em mà, sao có anh có thể nói giống như cặp tình nhân đang hẹn hò vậy chứ. Kể cũng lạ, tim nó cứ đập liên hồi khi thấy anh. (Hai đứa có phải anh em ruột đâu mà, hình như chương trước tg có nói thì phải)
-Anh đưa em đi đâu, lâu như vậy mà vẫn chưa tới_Nó bình tĩnh lại nói
-Cũng gần đến rồi, anh chắc em sẽ thích mà, đảm bảo luôn_Nói đến đây, Tịnh Nhân đúng lại, quay người nhìn nó, cười ấm áp 'chuẩn soái ca' hehe
Khi anh xoay người lại cười ấm áp nhìn nó, dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn chiếu vào, làm cho anh đẹp đến 'vi diệu'. Da trắng, đôi mắt xanh trong được che phủ bởi một hàng lông mi cong dày, sóng mũi cao anh tú, gương mặt thanh tao, 'chu choa đẹp quạ'. Hai mắt nhìn nhau, cứ nhìn như thế mà không ai nói lời nào. Bỗng trong trí nhơ của nó, một câu nói dịu dàng vang lên 'Anh sẽ ở bên cạnh em, dù cho em không còn là em đi chăng nữa. Bởi em là người anh yêu thương nhất' (Thời đại nào rồi mà còn có thằng sến như vầy hả trời *đập đầu xuống gối*)
-A..mình đi tiếp đi anh_Nó lên tiếng nói khi cảm thấy hơi đau đầu khi cố gắng nhớ lại thêm chút nữa
-Ừm, đi thêm chút nữa là tới.
Tịnh Nhân dừng bước. Trước mặt nó hiện giờ chẳng có gì ngoài bãi đất trong không những rộng lớn cả. Tịnh Nhân thấy mặt nó có chút đơ ra liền buồn cười không nhịn nổi. Thấy nó trừng mắt nhìn anh, thì lập tức anh im lặng, không dám hó hé nữa. Sau đó anh liền đọc một câu thần chú (Thần chú này trong Harry Potter, những câu thần chú sau này mình sử dụng hầu hết được lấy từ Harry Potter)
-Aparecium (Tìm những vật bị tàng hình hoặc bị dấu bởi phép thuật)
Câu thần chú của Tịnh Nhân vừa dứt, một cánh đồng hoa lập tức 'hiện hình'. Một cánh đồng hoa oải hương tím, là hoa mà nó thích nhất. Đúng vậy nó thật sự rất thích. Không ngần ngại, nó chạy xuống cánh đồng hoa, 'hít hà' mùi hương dịu dàng này, thích vô cùng, sảng khoái vô cùng. Tịnh Nhân cũng đi chầm chậm xuống, thấy nó vui là anh vui rồi.
-Em thích chứ_Tịnh Nhân hỏi, biết câu trả lời mà còn hỏi 'đồ điên'
-Rất thích_ nó vui ríu rít nói, nhảy lên ôm lấy Tịnh Nhân
Nó thấy mình quá phấn khích, chợt nhận ra hành động có hơi lố (quá lố). Định buông anh ra nhưng nó đã bị ôm chặt lại, thật không thể nào nhúc nhích được, tuy nó không cứ động được nhưng anh ôm nó rât vừa phải, không làm nó cảm thấy khó thở hay khó chịu.
-Anh muốn được ôm em một lát_Tịnh Nhân ôm lấy nó nhắm mắt lại
Nó nghe được lời nói này, không càn quấy nữa, mà chỉ để cho anh ôm. Anh ôm nó lâu lắm, thật sự rất lâu sau mới thả ra.
-Chúng ta đi về nhé_ Tịnh Nhân buông nó ra rồi nắm lấy tay nó
-Ừm, nhưng sau này anh đưa em đến đây nữa nhé_Nó cười tươi nói
Thật sự thì rất lâu trước đây nó không phải người hay cười, nó luôn lạnh lùng với tất cả. Nhưng cũng vì anh, cũng chỉ có mình anh, chỉ đối với mình anh nó mới cười thật tươi không chút lo âu gì như vậy. Nhìn thấy nụ cười của nó anh không thể nghĩ ngợi được điều gì.
-Anh hứa, chúng ta về thôi 'Finite Ineantatem' (Thu hồi phép thuật đang diễn ra)_ Anh đọc câu thần chú đó xong cánh đồng hoa oải hương cũng biến mất.
Hai người về đến nhà thì đã nhìn thấy bộ mặt hậm hực của ba người Kị Thủy, Lữ Thiên, Lữ Thượng. Ba người nhìn anh với cặp mắt ăn tươi nuốt sống.
-Dẫn em gái của tôi đi đâu hả, cái thằng này _ lời nói vừa dứt Lữ Thượng liền lấy một cây chổi đuổi theo Tịnh Nhân mà đánh. Tịnh Nhân cũng sớm biết được nên phối hợp ăn ý, chạy loạn khắp nhà. Mọi người trong nhà được một phen cười 'bể bụng, rụng răng'
Sau khi hai người thở dốc mệt mỏi vì trò rượt đuổi không kết quả kia thì cũng dừng lại. Không nhắc đến việc đó nữa. Nó trở về phòng, nó cũng không mấy thắc mắc tại sao Kị Thủy lại ở đây vì có vẻ Đại ca và Nhị ca nói chuyện rất thân thiết với người này.
Tịnh Nhân lúc này thì đã trở về phòng để 'dưỡng thân' rồi. Chạy mấy chục vòng, không mệt thì là chuyện lạ đó. Dù sao hôm nay anh cũng đã rất vui, được ở cạnh bên Tịnh Nhi ở vườn hoa oải hương như vậy thật giống như ngày hai người gặp nhau. Đương nhiên chuyện này tg sắp bật mí cho mọi người rồi. Vấn đề là ở chương mấy tg cũng không biết.
End chap!
/34
|