Chương 8
Trên đường về, không ai nói với ai một câu nào, không khí im lặng có vài phần quái dị. Rốt cuộc, Aqua là người đầu tiên lên tiếng, đánh vỡ cục diện không thoải mái này:
“Alrissa, nàng có sao không?”
Alrissa giật mình, ngơ ngác nhìn sang. Aqua lại hỏi lại:
“Nàng có bị sao không?”
Alrissa khẽ lắc đầu, đáp:
“Ta không sao, nàng lo cho Aquarius đi!”
Aqua nhíu mày, liếc xéo Aquarius một cái, nói:
“Người quái dị thì cần gì phải chăm sóc chứ?”
Aquarius cũng nói lại ngay:
“Ta cũng chưa từng nói là muốn nhờ ngươi chăm sóc. Chỉ sợ chữa lợn lành thành lợn què, đến lúc đó ta cũng không chạy lên đỉnh báo án được!”
Alrissa dường như không quan tâm đến hai người phía sau đang cãi cọ, tâm trí của nàng lúc này đang để ở đâu đâu. Những chuyện xảy ra vừa rồi khiến nàng không thể nào quên được. Cả con quái vật đó nữa. Ánh nhìn của nó khiến nàng hoang mang, không giống như lúc nàng nhìn thấy Medusa vào đêm hôm trước. Dường như trong kí ức của nàng còn sót một chỗ trống, và những chuyện xảy ra gần đây cốt để làm chỗ trống đó hiện rõ hơn. Chắc hẳn trong quá khứ nàng đã đánh mất một số kí ức nào đó, và lúc này trí nhớ của nàng đang từng chút hồi phục. Alrissa không để ý đến hai người phía sau nữa, bước chân của nàng nhanh hơn, thoáng chốc đã bỏ xa hai người Aqua và Aquarius.
-----------------------------------------------------------------------------------
Lúc đi ngang qua nhà thầy Perseus, Alrissa nghĩ ngợi một lúc, quay sang nói với Aqua và Aquarius:
“Hai người về trước đi, ta tìm thầy Perseus có việc chút!”
Aqua gật đầu:
“Vậy bọn ta về trước, nàng nhớ về sớm nha!”
Đợi bóng hai người đi khuất, Alrissa mới đẩy cửa đi vào sân nhà thầy Perseus. Nàng gõ cửa, gọi to:
“Thầy Perseus, con là Alrissa!”
Không quá vài phút sau, cánh cửa trước mặt nàng mở ra, Alrissa nâng váy bước vào trong nhà. Perseus búng tay ra lệnh cho lò sưởi nhóm lửa, lại dùng phép lấy từ trên kệ xuống bộ ấm trà, pha một bình trà cam hương liệu. Ông rót ra một chén trà, đặt xuống trước mặt Alrissa, rồi mới hỏi:
“Con có chuyện gì sao?”
Alrissa nâng chén trà lên ngang mũi, khẽ nhấp một ngụm, im lặng một lúc mới nói:
“Hôm nay con đã thi triển sức mạnh!”
Trên mặt Perseus thoáng dao động. Ông nói:
“Tiếp đi!”
“Con thấy sức mạnh của mình lúc đó rất lớn, nhưng lại không khó kiểm soát, hơn nữa, bóng tối trong quầng sáng đã biến mất. Có điều, lúc con kiểm tra lại, bóng tối đó vẫn tồn tại, hơn nữa còn rộng hơn.”
Đôi lông mày của Perseus nhăn lại, ông vừa cầm chén trà vừa suy tư. Alrissa nhìn lên giá sách, dùng phép thuật lấy từ trên kệ cao nhất xuống một cuốn sách dày cộm, phủ đầy bụi. Nàng dùng tay phủi đống bụi xuống, sau đó cẩn thận mở ra. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều cùng tiếng lật sách sột soạt. Mở được đúng trang cần tìm, Alrissa đặt cuốn sách ngay dưới mắt Perseus, dùng ngón tay chỉ vào một hình ảnh trong sách, hỏi:
“Đây là loại quái thú nào vậy?”
Perseus nhìn theo tay nàng chỉ, thân mình hơi chấn động. Ông ngước mắt lên hỏi nàng:
“Sao con lại hỏi về thứ này?”
Alrissa vẫn giữ nguyên tư thế, đáp:
“Hôm nay, con đã đụng phải nó trên đường!”
Đến lúc này thì trên mặt Perseus không che giấu kích động, ông hỏi:
“Rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì nữa? Con còn nhìn thấy gì nữa không?”
Alrissa không đáp, chỉ khẽ hỏi:
“Thầy Perseus, rốt cuộc trong chuyện này, còn uẩn khúc gì nữa? Medusa, ác thú, tại sao khi nhìn chúng, trong đầu con lại xuất hiện những hình ảnh lạ chứ?”
* * *
Tiễn Alrissa ra về, Perseus lập tức rơi vào trầm ngâm. Ông đóng cửa lại, sau khi đã chốt chặn mọi khóa cửa, ông cầm theo một cây nến, mở cửa căn hầm bí mật đằng sau kệ sách. Cửa hầm mở ra để lộ một hành lang sâu hun hút, dài vô tận. Perseus cầm đèn bước xuống bậc thang xoáy hình trôn ốc, ông búng tay một cái, những dãy nến đặt ngay ngắn hai bên hành lang đồng loạt sáng lên, soi rõ con đường. `Những bậc thang nối tiếp nhau đi xuống, dường như dài mãi mà không có điểm dừng, trên hai bức tường thỉnh thoảng xuất hiện những cái hốc, đặt những chai lọ đựng những thứ chất lỏng kì dị. Perseus tiếp tục đi cho đến khi chạm mặt một cánh cửa. Bề mặt cánh cửa ít nhiều đã tróc đi nhưng không khó để nhận ra trước đây nó được dát toàn vàng lá. cầm được đúc hoàn toàn từ chất vàng tinh khiết nhất có khắc những hoa văn rất cổ. Perseus không chần chừ đẩy nhẹ cánh cửa vàng “kẽo kẹt” rồi cầm nến đi vào. Đằng sau cánh cửa là cả một không gian rộng lớn, đại thất được xây chìm dưới lòng đất. Có hơn ba mươi cánh cửa gỗ được xây hẳn vào trong tường, mỗi cánh cửa lại là một Cổng Thời gian- Không gian, nó cho phép người sử dụng đi đến nơi cần đến nhanh nhất. Nhưng hiện tại chúng đều được Niêm Phong, và sẽ không bao giờ mở ra trong cả ngàn năm tới nếu không có một vị Thần hay Pháp sư nào đó thực hiện Bóc Niêm cho chúng.
Chính giữa căn phòng đặt một cái bàn có chiều dài gần bằng với chiều dài căn phòng, bên trên bày hai hàng nến rất lớn với những cái giá nến bằng vàng khối. Hai đầu của chiếc bàn có đặt những chồng sách lớn cao gần một mét. Perseus chậm rãi đi đến, ông đặt cây nến trong tay lên bàn, ánh mắt chăm chú đảo qua chồng sách. Một lúc sau, Perseus lầm rầm đọc thần chú, tay vung lên một cái. Tức thì, từ trong chồng sách đối diện, một cuốn sách có bìa màu đỏ bay đến nằm gọn trên tay ông. Bìa sách làm từ da mềm màu đỏ, tựa sách mạ vàng chói mắt được in ngay ngắn ở đầu sách “LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ DIỆT VONG THẾ GIỚI”. Tháo đi dải ruy băng màu xanh lục bảo quấn quanh cuốn sách, Perseus mở ra, chăm chú đọc,…
--------------------------------------------------------------------------------
Alrissa đứng một mình bên cửa sổ, trên mặt tràn đầy vẻ ưu tư. Hóa ra cuộc sống này cũng không hề yên bình như nàng tưởng. Ít nhất thì đối với nàng là vậy. Được thầy Perseus đem về nuôi từ lúc còn nhỏ xíu, những năm qua nàng đã sống một cuộc sống rất vui vẻ, rất an bình. Tuy vậy, nàng chỉ nhớ được những kí ức sau năm nàng được 1 tuổi, còn trước đó thì không thể biết được gì. Sinh ra ở Paradise World này, bất kể là ai, dù Thiên sứ hay Thiên thần, đều có thể nhớ được tất cả kí ức trong suốt cuộc đời họ, từ lúc sinh ra cho đến lúc họ tan biến. Nhưng Alrissa thì khác, có một điều gì đó đã ngăn lại toàn bộ những kí ức trước lúc nàng 1 tuổi, và nàng chắc chắn rằng những thứ đã bị lãng quên đó, chẳng phải thứ hay ho gì. Nàng chắc vậy.
Mặt Trăng đêm nay cũng lại như đêm trước, chói sáng kì lạ, huyền ảo giữa đêm đen, trong đêm khuya vắng lặng, tiếng sáo du dương của Thần Mặt Trăng lại vang lên. Nếu so với tài năng âm nhạc của Apollo, Artemis hẳn cũng không kém cạnh. Tiếng đàn hạc của Apollo có thể làm dịu lòng người thì tiếng sáo của Artemis lại khiến trái tim con người ta rạo rực. Đột nhiên khiến Alrissa có cảm giác rất muốn được ra bên ngoài. Vậy là, không quản trời tối, Alrissa nhẹ nhàng đẩy cửa, len lén đi ra ngoài sân. Nàng hít căng luồng gió đêm lành lạnh, mang theo một chút hương thơm của hoa từ khu vườn gần đó. Alrissa leo lên mái nhà ngồi, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng trong đêm sáng rực rỡ. Lúc này, một cơn gió mạnh thổi từ phương bắc đến, lướt ào ào qua các ngọn cây, thẳng về phía nàng. Alrissa giữ chặt mái tóc đang bị gió làm cho tung lên, ngạc nhiên thốt ra:
“Thần Gió Bắc?”
Cơn gió mạnh chậm rãi ngừng lại, những lốc xoáy gió cũng nhỏ dần rồi mất hút, hiện ra ngay bên cạnh nàng là một chàng trai. Anh ta có gương mặt tuấn tú, làn da hơi trắng, lại có vẻ nhợt nhạt, một đôi mắt màu xám đem theo nét ám trầm, mái tóc dài màu xanh rất nhạt, gần như trắng vốn chẳng bao giờ được chủ nhân nó chăm chút, rối bù ở sau lưng. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu xám, chân đi ủng cao màu trắng, hai tay khoanh lại để trước ngực, khóe môi nhếch nhếch lên nhìn nàng. Alrissa cũng chẳng quan tâm đến việc phải đáp lễ, chỉ đơn giản hỏi:
“Hôm nay Thần Gió Bắc hạ cố đến chơi là có việc gì vậy?”
Khóe miệng Boreas kéo lên cao hơn, hắn dùng giọng điệu bình thường nhưng cảm giác nghe vào vẫn thấy buốt lạnh:
“Tiểu Thiên sứ, không hoan nghênh ta sao? Nhưng yên tâm, ta không đến tìm ngươi, cho hỏi, con nhỏ tóc nâu kia đang ở nhà ngươi đúng không?”
Alrissa gật đầu, đáp:
“Đúng, thì sao?”
Boreas cười nhìn nàng:
“Giúp ta gọi nàng ta ra đây được không?”
Alrissa lắc đầu, Boreas khó hiểu hỏi:
“Sao lại không được?”
Alrissa không nói, tiếp tục lắc đầu. Boreas có gặng hỏi thế nào thì Alrissa vẫn chỉ lắc đầu. Bực mình, Thần Gió Bắc đanh giọng nói:
“Nếu ngươi không nói, có tin ta sẽ thổi bay cái nhà này của ngươi không?”
Ngược lại, Alrissa ung dung thả chân xuống, đưa qua đưa lại, thản nhiên đáp:
“Cứ tự nhiên, nếu ngài muốn! Đúng rồi, ta tốt bụng nhắc cho ngài nhớ,những căn nhà ở đây đều được nối với nhau bằng sợi dây vô hình, nếu ngài muốn dỡ tung cả thị trấn này lên không trung thì, xin mời!”
Boreas tức giận, nghiến răng nói:
“Tốt, ngươi không nói chứ gì? Vậy thì ta sẽ ngồi đây cho đến khi ngươi chịu nói!”
Dứt lời, Thần phất vạt áo dài, ngồi xuống, vẫn lưu ý cách xa Alrissa một đoạn. Thấy vậy, Alrissa cũng không nói gì, chỉ cười khẽ. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, đã thấy Thần Gió Bắc mệt mỏi ngáp một tiếng, uể oải vặn vẹo cổ. Alrissa vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nàng biết rõ một điều, tiếng sáo của Artemis là liều thuốc ngủ tốt nhất dành cho Thần Gió Bắc ăn đêm này. Rốt cuộc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Boreas ngáp thêm một cái nữa rồi gục đầu xuống, để cằm chạm vào ngực, nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc này, từ sau lưng hai người đột nhiên vang lên một giọng nữ rất nhỏ:
“Hai người ngồi trên mái nhà làm gì vậy? Tên ngốc kia ngủ rồi sao?”
Alrissa quay đầu lại, liền thấy Aquarius và Aqua đang chật vật bò lên nóc nhà. Alrissa chán nản thở dài, đưa tay kéo hai người lên. Thật tình, không biết cánh của hai người này dùng để làm gì nữa. Đợi cả bọn yên vị rồi, Alrissa dùng ngón tay trỏ trỏ Boreas, nói với Aquarius:
“Hắn tới tìm ngươi “nói chuyện” đấy!”
Aquarius liếc mắt, bĩu môi nói:
“Nói chuyện cái con khỉ khô! Hắn tới tìm ta tính sổ thì có!”
Nói đoạn, nàng rút trong túi ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đưa cho Alrissa nói:
“Ngươi bịt mũi vào rồi đem thuốc bột này rắc lên người hắn!”
Alrissa không hiểu cho lắm nhận lấy thuốc bột, sau đó theo chỉ dẫn của Aquarius đem thuốc rắc lên người Boreas. Aquarius mỉm cười nói:
“Cho hắn dùng thuốc này, chúng ta có thể tha hồ nói chuyện mà không sợ ai quấy rầy!”
Alrissa lại thở dài ngồi xuống. Chỉ sợ cứ có người lo thế giới không đủ loạn đi. Bỗng, Aqua kéo mạnh tay nàng, thì thầm nói:
“Im lặng lắng nghe đi!”
Thính giác của Thiên sứ thuộc hệ nước được các vị Thần từ thuở khai thiên ban phép cho nên nhanh nhạy hơn tất cả các hệ khác. Alrissa cũng vậy kéo tay Aquarius, nhưng nàng đang mải nghĩ kế chơi khăm Boreas nên cũng không để ý tới. Chỉ còn hai người Alrissa căng tai lắng nghe. Lúc đầu chỉ có tiếng gió xào xạc khua qua tán cây trong rừng Thất Nữ. Tiếp theo, lẫn trong tiếng gió còn có tiếng thứ gì đó xẹt qua đám lá cây. Lúc này không chỉ thính giác, mà ngay cả thị giác của hai người Alrissa cũng được căng ra hết công suất. Trong bóng tối của khu rừng hắt bóng xuống mặt đất, Alrissa đột nhiên có ảo giác bản thân đã nhìn thấy những Cái Bóng. Có những cái bóng đen đang lướt với tốc độ khủng khiếp trong khu rừng trước mặt. Alrissa cố thôi miên bản thân rằng nàng chỉ đang nhìn lầm, nhưng dường như càng làm vậy lại chỉ khiến những thứ nàng nhìn thấy hiển hiện rõ hơn. Alrissa bực tức cắn chặt hai hàm răng. Giá như có Aries ở đây thì tốt rồi. Thuật Thôi miên của nàng ấy chắc chắn sẽ khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Bỗng nhiên, ở bên cạnh, Aquarius đột ngột reo lên:
“A, ta nghĩ ra rồi, Alrr…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Alrissa đã vội vã bịt miệng Aquarius lại. Nhưng đã trễ. Những Cái Bóng trong rừng, với đôi tai cực kì thính đã nghe được động tĩnh, chúng bắt đầu đổi hướng, di chuyển về phía các nàng. Ánh trăng đang từ từ ló ra khỏi những cụm mây đen, soi sáng mặt đất phía dưới, chiếu lên những sinh vật kì quái vừa chui ra khỏi khu rừng. Mặt mũi Aquarius trắng bệch, nàng quay đầu nhìn Alrissa và Aqua với vẻ hoảng loạn chưa từng có. Thật cẩn thận để không gây ra tiếng động, cả ba người cùng ngồi xuống. Đợi đến lúc những sinh vật kia hoàn toàn hiện hữu dưới ánh trăng, hai tay Aqua bất giác siết chặt thành nắm. Đôi mắt xanh của nàng đỏ ngầu, hằn tia máu, nghiến răng thốt ra:
“Hắc phù thủy!”
Trong đầuAlrissa chợt một hồi chấn động mạnh mẽ, những mảnh kí ức lộn xộn lại bắt đầu xuất hiện. Nàng khẽ co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, cắn răng để cố gắng không phát ra tiếng động thu hút Hắc phù thủy. Lần này, những mảng kí ức vẫn như cũ mờ nhạt, nhưng có một mảnh lại phá lệ rõ ràng, nàng nhìn qua nó như nhìn qua một khung cửa sổ, bên ngoài đang diễn ra một cảnh chém giết tàn khốc. Trên mặt biển xanh biếc giờ gần như hóa đen, trôi nổi khắp nơi là những thân xác không hoàn thiện, những con người của Tộc Nhân ngư mất mạng. Xác của họ nổi trên mặt nước, máu của họ hòa vào làm nước biển hóa đen. Nàng nhìn thấy Poseidon tay cầm đinh ba vẻ mặt hung dữ, liên tục biến ra những xoáy nước. Đứng bên cạnh ông còn có một người phụ nữ, trên đầu bà ta đội một chiếc Vương miện, tay cầm quyền trượng bằng nước liên tục vung lên. Mỗi lần như vậy lại có một cột nước hình mũi tên xuất hiện. Kì lạ một điều, gương mặt người phụ nữ này, hơn tám phần là giống với Aqua. Giữa hai người này liệu có quan hệ gì chăng? Alrissa tiếp tục nhìn lên phía trên, hai mắt nàng trợn to kinh hãi. Nguyên một bầy Hắc phù thủy mặt mũi xương xẩu, nhe những cái răng nanh nhọn hoắt. Bóng áo choàng đen của chúng che khuất cả mặt trời. Bọn chúng nhất loạt hét lên một tiếng đinh tai, rồi ào ào lao thẳng xuống. Người phụ nữ không chút chần chừ vận phép tạo ra một Tấm Chắn phép thuật. Poseidon hét lên một tiếng ngăn lại. Alrissa chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia quay đầu, trên môi nàng nở nụ cười đẹp nhất, dùng khẩu hình nói hai chữ “Vĩnh biệt”, rồi bà đọc một câu thần chú, ánh sáng xanh mạnh mẽ lóe lên. Đợi khi ánh sáng kia tan hết, đám Hắc phù thủy đã bốc hơi, mà vị Nữ Thần kia cũng không thấy. Poseidon quỳ sụp trên mặt biển, trong tay ông nắm chặt một thứ gì đó, Alrissa biết, đó là giọt nước mắt cuối cùng của Nữ Thần Biển, đã hóa thành Viên Ngọc xanh biếc. Poseidon cẩn thận đặt viên ngọc vào trong một vỏ trai lớn, và, ông lặng lẽ thả nó vào giữa những lớp sóng, đợi đến khi vỏ trai mang theo giọt nước mắt cuối cùng biến mất. Đến đây, đoạn kí ức đột nhiên ngừng lại. Alrissa mơ hồ nhìn Aqua đang mang vẻ căm hận tột cùng trên mặt ngồi ở bên cạnh. Đám Hắc phù thủy sục sạo khắp nơi để tìm kiếm con mồi mà chúng đánh hơi được. Alrissa âm thầm tạo ra một Tấm Chắn phép thuật bao quanh bọn họ để ngăn không cho Hắc phù thủy đến gần. Hắc phù thủy dường như đánh hơi được gì đó, bọn chúng cứ cưỡi chổi bay vòng quanh Tấm Chắn phép mà Alrissa tạo ra. Có lẽ chúng cảm nhận được Quyền năng Ánh sáng dao động trong không khí. Ở bên trong ba người Alrissa lo sợ nắm chặt tay nhau, phía bên kia Boreas vẫn ngủ say sưa.
* * *
“Ha…ha…hắt xì!”
Ba người Alrissa mặt cắt không còn hột máu, cứng ngắc quay đầu nhìn kẻ gây họa. “Thần Ngủ” Boreas ngơ ngác sụt sịt cái mũi, không để ý đến sáu con mắt đang nhìn mình tóe lửa. Đám Hắc phù thủy phát hiện tiếng động, bọn chúng rì rầm bàn tán rồi cùng rít lên những tiếng cười khùng khục ghê tai. Alrissa âm thầm thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Boreas, đúng lúc nàng còn nghĩ Hắc phù thủy sẽ ra tay, nào ngờ chúng quay đầu, ào ào bay về một phía. Nơi đó, có một bóng người đang đứng sừng sững trên một chân trên một ngọn cây. Áo choàng đen bị rách tơi tả phần đuôi và tay áo, để lộ hai chân và hai tay xương xẩu ghê người. Đôi mắt màu đỏ máu rực sáng dưới ánh trăng, thấp thoáng sau những lọn tóc đầu rắn bay phấp phới. Khóe miệng nhếch lên vừa đủ làm lộ ra hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn. Nỗi ám ảnh của Alrissa đã xuất hiện, người đàn bà này là Medusa.
---------------------------------------------------------------------------------
Đám Hắc phù thủy nhanh chóng vây quanh Medusa, chúng làm náo loạn một hồi bởi tiếng kêu la kể lể của mình. Medusa thả chân khỏi ngọn cây, bà ta lướt về phía ngôi nhà của Alrissa, dừng lại trước Tấm Chắn. Alrissa nhìn thấy nụ cười độc địa trên môi bà ta, trong chốc lát nàng thấy rùng mình. Bàn tay với những móng nhọn hoắt của Medusa đưa lên, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng cùng với tiếng la hét của bầy Hắc phù thủy phía sau trong đêm tối khiến người ta ớn lạnh. Trong tay Medusa hiện ra Quả cầu Bóng tối, bà ta hướng nó vào Tấm Chắn, làm bùng lên tia lửa và tiếng nổ khi Ánh sáng và Bóng tối va chạm. Hai tay Alrissa siết chặt lại, những hạt máu li ti chảy ra. Bên này Aquarius và Aqua giữ chặt lấy Boreas, sẵn sàng đem hắn thoát ra. Tấm Chắn pháp thuật càng lúc càng mỏng đi, màu đỏ trong mắt Alrissa cũng càng lúc càng đậm hơn. Medusa cười ghê rợn, âm thanh liên tục được rít qua kẽ răng. Trên Tấm Chắn xuất hiện vết nứt, Alrissa cắn chặt hai hàm răng. Đến khi giữa Tấm Chắn hiện ra một lỗ hổng lớn, vào thời khắc hai đôi mắt màu đỏ chạm nhau, ánh sáng trên người Alrissa bùng phát, nàng hét lên:
“AAAAAAAA……”
Choang!
Trên đỉnh Thần Điện cao nhất, Lauis ngồi trong bóng tối, mắt nhìn xuống ly rượu vỡ nát dưới chân như có điều suy ngẫm. Suốt cả ngày hôm nay thần trí của chàng đã bị chấn động hai lần, làm vỡ năm cái ly, cái này là cái thứ sáu. Dường như có thứ gì đó trong đầu thôi thúc chàng. Sau mỗi lần bị chấn động, trái tim lại co rút một lần, đau đớn. Bây giờ nó lại tiếp diễn. Rốt cuộc là thứ gì ở ngoài kia lại ảnh hưởng tới chàng sâu như thế, khiến chàng day dứt không yên. Lauis lặng lẽ đến bên cửa sổ, nhìn thực thể của Artemis đang hiện rõ giữa Mặt Trăng. Nhưng hình như có điều khác lạ. Tiếng sáo của Artemis đang bị dao động. Lauis mở rộng đôi cánh trắng, bay về phía Mặt Trăng. Chàng thấy Artemis đặt ống sáo bên môi, nhưng không thổi. Trong đôi mắt bạc đang hiện rõ vẻ hoảng hốt cùng kinh ngạc. Lauis nhìn theo tầm mắt của Artemis. Đồng thời lúc đó, Sức mạnh Ánh sáng của Alrissa bùng phát, nó hóa thành một cột sáng vụt thẳng lên trời. Nhất thời, tầm mắt của Lauis liền bị quầng sáng đó thu hút, chàng nhanh chóng bay về phía đó. Artemis cũng tò mò đuổi theo.
Medusa bị Ánh sáng Alrissa giải phóng làm cho lóa mắt, Quả cầu Bóng tối cũng bị đánh tan, trong lúc không đề phòng còn bị Alrissa đánh cho lui lại đằng sau. Bà ta rít lên ghê rợn, nhìn thứ Ánh sáng đang bao bọc lấy Alrissa, hai hàm răng sắc nhọn mài vào nhau ken két. Thần trí Alrissa lúc này cũng mơ hồ, sức mạnh này nàng có thể điều khiển, nhưng lại có cảm giác như chính nó đang điều khiển nàng. Một bên Aqua và Aquarius hai mắt mở to miệng há hốc, một bộ dạng không thể tin nổi. Hai người Lauis vừa tới, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng sững tại chỗ. Đám Hắc phù thủy vốn vẫn luôn ở tại chỗ này, nhưng lúc vừa rồi đã bị Ánh sáng của Alrissa làm cho sợ chạy hết. Ở lại chỗ này chỉ còn Medusa. Artemis vừa bay đến, lúc nhìn thấy Medusa, hắn dừng khựng tại chỗ, tay bất giác đưa lên siết chặt vòng cổ mặt đá thủy tinh trên cổ. Lauis không chú ý đến hắn, ánh mắt chàng dừng lại tại bóng người con gái đang đứng dưới kia. Lúc này, trên tay Alrissa xuất hiện một thanh gươm dài, hai con ngươi màu đỏ đột ngột mở rộng, đồng tử mắt khi ánh sáng từ thanh gươm phản chiếu qua liền biến đổi, nhân đôi lên, biến thành Trùng đồng. Bên môi vẽ lên nụ cười vô hồn kì lạ, tay cầm gươm của nàng từ từ giơ lên, Alrissa nhìn chằm chằm Medusa, thốt lên:
“Chết đi!”
Ầm! Uỳnh!....
Trên đường về, không ai nói với ai một câu nào, không khí im lặng có vài phần quái dị. Rốt cuộc, Aqua là người đầu tiên lên tiếng, đánh vỡ cục diện không thoải mái này:
“Alrissa, nàng có sao không?”
Alrissa giật mình, ngơ ngác nhìn sang. Aqua lại hỏi lại:
“Nàng có bị sao không?”
Alrissa khẽ lắc đầu, đáp:
“Ta không sao, nàng lo cho Aquarius đi!”
Aqua nhíu mày, liếc xéo Aquarius một cái, nói:
“Người quái dị thì cần gì phải chăm sóc chứ?”
Aquarius cũng nói lại ngay:
“Ta cũng chưa từng nói là muốn nhờ ngươi chăm sóc. Chỉ sợ chữa lợn lành thành lợn què, đến lúc đó ta cũng không chạy lên đỉnh báo án được!”
Alrissa dường như không quan tâm đến hai người phía sau đang cãi cọ, tâm trí của nàng lúc này đang để ở đâu đâu. Những chuyện xảy ra vừa rồi khiến nàng không thể nào quên được. Cả con quái vật đó nữa. Ánh nhìn của nó khiến nàng hoang mang, không giống như lúc nàng nhìn thấy Medusa vào đêm hôm trước. Dường như trong kí ức của nàng còn sót một chỗ trống, và những chuyện xảy ra gần đây cốt để làm chỗ trống đó hiện rõ hơn. Chắc hẳn trong quá khứ nàng đã đánh mất một số kí ức nào đó, và lúc này trí nhớ của nàng đang từng chút hồi phục. Alrissa không để ý đến hai người phía sau nữa, bước chân của nàng nhanh hơn, thoáng chốc đã bỏ xa hai người Aqua và Aquarius.
-----------------------------------------------------------------------------------
Lúc đi ngang qua nhà thầy Perseus, Alrissa nghĩ ngợi một lúc, quay sang nói với Aqua và Aquarius:
“Hai người về trước đi, ta tìm thầy Perseus có việc chút!”
Aqua gật đầu:
“Vậy bọn ta về trước, nàng nhớ về sớm nha!”
Đợi bóng hai người đi khuất, Alrissa mới đẩy cửa đi vào sân nhà thầy Perseus. Nàng gõ cửa, gọi to:
“Thầy Perseus, con là Alrissa!”
Không quá vài phút sau, cánh cửa trước mặt nàng mở ra, Alrissa nâng váy bước vào trong nhà. Perseus búng tay ra lệnh cho lò sưởi nhóm lửa, lại dùng phép lấy từ trên kệ xuống bộ ấm trà, pha một bình trà cam hương liệu. Ông rót ra một chén trà, đặt xuống trước mặt Alrissa, rồi mới hỏi:
“Con có chuyện gì sao?”
Alrissa nâng chén trà lên ngang mũi, khẽ nhấp một ngụm, im lặng một lúc mới nói:
“Hôm nay con đã thi triển sức mạnh!”
Trên mặt Perseus thoáng dao động. Ông nói:
“Tiếp đi!”
“Con thấy sức mạnh của mình lúc đó rất lớn, nhưng lại không khó kiểm soát, hơn nữa, bóng tối trong quầng sáng đã biến mất. Có điều, lúc con kiểm tra lại, bóng tối đó vẫn tồn tại, hơn nữa còn rộng hơn.”
Đôi lông mày của Perseus nhăn lại, ông vừa cầm chén trà vừa suy tư. Alrissa nhìn lên giá sách, dùng phép thuật lấy từ trên kệ cao nhất xuống một cuốn sách dày cộm, phủ đầy bụi. Nàng dùng tay phủi đống bụi xuống, sau đó cẩn thận mở ra. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều cùng tiếng lật sách sột soạt. Mở được đúng trang cần tìm, Alrissa đặt cuốn sách ngay dưới mắt Perseus, dùng ngón tay chỉ vào một hình ảnh trong sách, hỏi:
“Đây là loại quái thú nào vậy?”
Perseus nhìn theo tay nàng chỉ, thân mình hơi chấn động. Ông ngước mắt lên hỏi nàng:
“Sao con lại hỏi về thứ này?”
Alrissa vẫn giữ nguyên tư thế, đáp:
“Hôm nay, con đã đụng phải nó trên đường!”
Đến lúc này thì trên mặt Perseus không che giấu kích động, ông hỏi:
“Rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì nữa? Con còn nhìn thấy gì nữa không?”
Alrissa không đáp, chỉ khẽ hỏi:
“Thầy Perseus, rốt cuộc trong chuyện này, còn uẩn khúc gì nữa? Medusa, ác thú, tại sao khi nhìn chúng, trong đầu con lại xuất hiện những hình ảnh lạ chứ?”
* * *
Tiễn Alrissa ra về, Perseus lập tức rơi vào trầm ngâm. Ông đóng cửa lại, sau khi đã chốt chặn mọi khóa cửa, ông cầm theo một cây nến, mở cửa căn hầm bí mật đằng sau kệ sách. Cửa hầm mở ra để lộ một hành lang sâu hun hút, dài vô tận. Perseus cầm đèn bước xuống bậc thang xoáy hình trôn ốc, ông búng tay một cái, những dãy nến đặt ngay ngắn hai bên hành lang đồng loạt sáng lên, soi rõ con đường. `Những bậc thang nối tiếp nhau đi xuống, dường như dài mãi mà không có điểm dừng, trên hai bức tường thỉnh thoảng xuất hiện những cái hốc, đặt những chai lọ đựng những thứ chất lỏng kì dị. Perseus tiếp tục đi cho đến khi chạm mặt một cánh cửa. Bề mặt cánh cửa ít nhiều đã tróc đi nhưng không khó để nhận ra trước đây nó được dát toàn vàng lá. cầm được đúc hoàn toàn từ chất vàng tinh khiết nhất có khắc những hoa văn rất cổ. Perseus không chần chừ đẩy nhẹ cánh cửa vàng “kẽo kẹt” rồi cầm nến đi vào. Đằng sau cánh cửa là cả một không gian rộng lớn, đại thất được xây chìm dưới lòng đất. Có hơn ba mươi cánh cửa gỗ được xây hẳn vào trong tường, mỗi cánh cửa lại là một Cổng Thời gian- Không gian, nó cho phép người sử dụng đi đến nơi cần đến nhanh nhất. Nhưng hiện tại chúng đều được Niêm Phong, và sẽ không bao giờ mở ra trong cả ngàn năm tới nếu không có một vị Thần hay Pháp sư nào đó thực hiện Bóc Niêm cho chúng.
Chính giữa căn phòng đặt một cái bàn có chiều dài gần bằng với chiều dài căn phòng, bên trên bày hai hàng nến rất lớn với những cái giá nến bằng vàng khối. Hai đầu của chiếc bàn có đặt những chồng sách lớn cao gần một mét. Perseus chậm rãi đi đến, ông đặt cây nến trong tay lên bàn, ánh mắt chăm chú đảo qua chồng sách. Một lúc sau, Perseus lầm rầm đọc thần chú, tay vung lên một cái. Tức thì, từ trong chồng sách đối diện, một cuốn sách có bìa màu đỏ bay đến nằm gọn trên tay ông. Bìa sách làm từ da mềm màu đỏ, tựa sách mạ vàng chói mắt được in ngay ngắn ở đầu sách “LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ DIỆT VONG THẾ GIỚI”. Tháo đi dải ruy băng màu xanh lục bảo quấn quanh cuốn sách, Perseus mở ra, chăm chú đọc,…
--------------------------------------------------------------------------------
Alrissa đứng một mình bên cửa sổ, trên mặt tràn đầy vẻ ưu tư. Hóa ra cuộc sống này cũng không hề yên bình như nàng tưởng. Ít nhất thì đối với nàng là vậy. Được thầy Perseus đem về nuôi từ lúc còn nhỏ xíu, những năm qua nàng đã sống một cuộc sống rất vui vẻ, rất an bình. Tuy vậy, nàng chỉ nhớ được những kí ức sau năm nàng được 1 tuổi, còn trước đó thì không thể biết được gì. Sinh ra ở Paradise World này, bất kể là ai, dù Thiên sứ hay Thiên thần, đều có thể nhớ được tất cả kí ức trong suốt cuộc đời họ, từ lúc sinh ra cho đến lúc họ tan biến. Nhưng Alrissa thì khác, có một điều gì đó đã ngăn lại toàn bộ những kí ức trước lúc nàng 1 tuổi, và nàng chắc chắn rằng những thứ đã bị lãng quên đó, chẳng phải thứ hay ho gì. Nàng chắc vậy.
Mặt Trăng đêm nay cũng lại như đêm trước, chói sáng kì lạ, huyền ảo giữa đêm đen, trong đêm khuya vắng lặng, tiếng sáo du dương của Thần Mặt Trăng lại vang lên. Nếu so với tài năng âm nhạc của Apollo, Artemis hẳn cũng không kém cạnh. Tiếng đàn hạc của Apollo có thể làm dịu lòng người thì tiếng sáo của Artemis lại khiến trái tim con người ta rạo rực. Đột nhiên khiến Alrissa có cảm giác rất muốn được ra bên ngoài. Vậy là, không quản trời tối, Alrissa nhẹ nhàng đẩy cửa, len lén đi ra ngoài sân. Nàng hít căng luồng gió đêm lành lạnh, mang theo một chút hương thơm của hoa từ khu vườn gần đó. Alrissa leo lên mái nhà ngồi, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng trong đêm sáng rực rỡ. Lúc này, một cơn gió mạnh thổi từ phương bắc đến, lướt ào ào qua các ngọn cây, thẳng về phía nàng. Alrissa giữ chặt mái tóc đang bị gió làm cho tung lên, ngạc nhiên thốt ra:
“Thần Gió Bắc?”
Cơn gió mạnh chậm rãi ngừng lại, những lốc xoáy gió cũng nhỏ dần rồi mất hút, hiện ra ngay bên cạnh nàng là một chàng trai. Anh ta có gương mặt tuấn tú, làn da hơi trắng, lại có vẻ nhợt nhạt, một đôi mắt màu xám đem theo nét ám trầm, mái tóc dài màu xanh rất nhạt, gần như trắng vốn chẳng bao giờ được chủ nhân nó chăm chút, rối bù ở sau lưng. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu xám, chân đi ủng cao màu trắng, hai tay khoanh lại để trước ngực, khóe môi nhếch nhếch lên nhìn nàng. Alrissa cũng chẳng quan tâm đến việc phải đáp lễ, chỉ đơn giản hỏi:
“Hôm nay Thần Gió Bắc hạ cố đến chơi là có việc gì vậy?”
Khóe miệng Boreas kéo lên cao hơn, hắn dùng giọng điệu bình thường nhưng cảm giác nghe vào vẫn thấy buốt lạnh:
“Tiểu Thiên sứ, không hoan nghênh ta sao? Nhưng yên tâm, ta không đến tìm ngươi, cho hỏi, con nhỏ tóc nâu kia đang ở nhà ngươi đúng không?”
Alrissa gật đầu, đáp:
“Đúng, thì sao?”
Boreas cười nhìn nàng:
“Giúp ta gọi nàng ta ra đây được không?”
Alrissa lắc đầu, Boreas khó hiểu hỏi:
“Sao lại không được?”
Alrissa không nói, tiếp tục lắc đầu. Boreas có gặng hỏi thế nào thì Alrissa vẫn chỉ lắc đầu. Bực mình, Thần Gió Bắc đanh giọng nói:
“Nếu ngươi không nói, có tin ta sẽ thổi bay cái nhà này của ngươi không?”
Ngược lại, Alrissa ung dung thả chân xuống, đưa qua đưa lại, thản nhiên đáp:
“Cứ tự nhiên, nếu ngài muốn! Đúng rồi, ta tốt bụng nhắc cho ngài nhớ,những căn nhà ở đây đều được nối với nhau bằng sợi dây vô hình, nếu ngài muốn dỡ tung cả thị trấn này lên không trung thì, xin mời!”
Boreas tức giận, nghiến răng nói:
“Tốt, ngươi không nói chứ gì? Vậy thì ta sẽ ngồi đây cho đến khi ngươi chịu nói!”
Dứt lời, Thần phất vạt áo dài, ngồi xuống, vẫn lưu ý cách xa Alrissa một đoạn. Thấy vậy, Alrissa cũng không nói gì, chỉ cười khẽ. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, đã thấy Thần Gió Bắc mệt mỏi ngáp một tiếng, uể oải vặn vẹo cổ. Alrissa vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nàng biết rõ một điều, tiếng sáo của Artemis là liều thuốc ngủ tốt nhất dành cho Thần Gió Bắc ăn đêm này. Rốt cuộc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Boreas ngáp thêm một cái nữa rồi gục đầu xuống, để cằm chạm vào ngực, nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc này, từ sau lưng hai người đột nhiên vang lên một giọng nữ rất nhỏ:
“Hai người ngồi trên mái nhà làm gì vậy? Tên ngốc kia ngủ rồi sao?”
Alrissa quay đầu lại, liền thấy Aquarius và Aqua đang chật vật bò lên nóc nhà. Alrissa chán nản thở dài, đưa tay kéo hai người lên. Thật tình, không biết cánh của hai người này dùng để làm gì nữa. Đợi cả bọn yên vị rồi, Alrissa dùng ngón tay trỏ trỏ Boreas, nói với Aquarius:
“Hắn tới tìm ngươi “nói chuyện” đấy!”
Aquarius liếc mắt, bĩu môi nói:
“Nói chuyện cái con khỉ khô! Hắn tới tìm ta tính sổ thì có!”
Nói đoạn, nàng rút trong túi ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đưa cho Alrissa nói:
“Ngươi bịt mũi vào rồi đem thuốc bột này rắc lên người hắn!”
Alrissa không hiểu cho lắm nhận lấy thuốc bột, sau đó theo chỉ dẫn của Aquarius đem thuốc rắc lên người Boreas. Aquarius mỉm cười nói:
“Cho hắn dùng thuốc này, chúng ta có thể tha hồ nói chuyện mà không sợ ai quấy rầy!”
Alrissa lại thở dài ngồi xuống. Chỉ sợ cứ có người lo thế giới không đủ loạn đi. Bỗng, Aqua kéo mạnh tay nàng, thì thầm nói:
“Im lặng lắng nghe đi!”
Thính giác của Thiên sứ thuộc hệ nước được các vị Thần từ thuở khai thiên ban phép cho nên nhanh nhạy hơn tất cả các hệ khác. Alrissa cũng vậy kéo tay Aquarius, nhưng nàng đang mải nghĩ kế chơi khăm Boreas nên cũng không để ý tới. Chỉ còn hai người Alrissa căng tai lắng nghe. Lúc đầu chỉ có tiếng gió xào xạc khua qua tán cây trong rừng Thất Nữ. Tiếp theo, lẫn trong tiếng gió còn có tiếng thứ gì đó xẹt qua đám lá cây. Lúc này không chỉ thính giác, mà ngay cả thị giác của hai người Alrissa cũng được căng ra hết công suất. Trong bóng tối của khu rừng hắt bóng xuống mặt đất, Alrissa đột nhiên có ảo giác bản thân đã nhìn thấy những Cái Bóng. Có những cái bóng đen đang lướt với tốc độ khủng khiếp trong khu rừng trước mặt. Alrissa cố thôi miên bản thân rằng nàng chỉ đang nhìn lầm, nhưng dường như càng làm vậy lại chỉ khiến những thứ nàng nhìn thấy hiển hiện rõ hơn. Alrissa bực tức cắn chặt hai hàm răng. Giá như có Aries ở đây thì tốt rồi. Thuật Thôi miên của nàng ấy chắc chắn sẽ khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Bỗng nhiên, ở bên cạnh, Aquarius đột ngột reo lên:
“A, ta nghĩ ra rồi, Alrr…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Alrissa đã vội vã bịt miệng Aquarius lại. Nhưng đã trễ. Những Cái Bóng trong rừng, với đôi tai cực kì thính đã nghe được động tĩnh, chúng bắt đầu đổi hướng, di chuyển về phía các nàng. Ánh trăng đang từ từ ló ra khỏi những cụm mây đen, soi sáng mặt đất phía dưới, chiếu lên những sinh vật kì quái vừa chui ra khỏi khu rừng. Mặt mũi Aquarius trắng bệch, nàng quay đầu nhìn Alrissa và Aqua với vẻ hoảng loạn chưa từng có. Thật cẩn thận để không gây ra tiếng động, cả ba người cùng ngồi xuống. Đợi đến lúc những sinh vật kia hoàn toàn hiện hữu dưới ánh trăng, hai tay Aqua bất giác siết chặt thành nắm. Đôi mắt xanh của nàng đỏ ngầu, hằn tia máu, nghiến răng thốt ra:
“Hắc phù thủy!”
Trong đầuAlrissa chợt một hồi chấn động mạnh mẽ, những mảnh kí ức lộn xộn lại bắt đầu xuất hiện. Nàng khẽ co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, cắn răng để cố gắng không phát ra tiếng động thu hút Hắc phù thủy. Lần này, những mảng kí ức vẫn như cũ mờ nhạt, nhưng có một mảnh lại phá lệ rõ ràng, nàng nhìn qua nó như nhìn qua một khung cửa sổ, bên ngoài đang diễn ra một cảnh chém giết tàn khốc. Trên mặt biển xanh biếc giờ gần như hóa đen, trôi nổi khắp nơi là những thân xác không hoàn thiện, những con người của Tộc Nhân ngư mất mạng. Xác của họ nổi trên mặt nước, máu của họ hòa vào làm nước biển hóa đen. Nàng nhìn thấy Poseidon tay cầm đinh ba vẻ mặt hung dữ, liên tục biến ra những xoáy nước. Đứng bên cạnh ông còn có một người phụ nữ, trên đầu bà ta đội một chiếc Vương miện, tay cầm quyền trượng bằng nước liên tục vung lên. Mỗi lần như vậy lại có một cột nước hình mũi tên xuất hiện. Kì lạ một điều, gương mặt người phụ nữ này, hơn tám phần là giống với Aqua. Giữa hai người này liệu có quan hệ gì chăng? Alrissa tiếp tục nhìn lên phía trên, hai mắt nàng trợn to kinh hãi. Nguyên một bầy Hắc phù thủy mặt mũi xương xẩu, nhe những cái răng nanh nhọn hoắt. Bóng áo choàng đen của chúng che khuất cả mặt trời. Bọn chúng nhất loạt hét lên một tiếng đinh tai, rồi ào ào lao thẳng xuống. Người phụ nữ không chút chần chừ vận phép tạo ra một Tấm Chắn phép thuật. Poseidon hét lên một tiếng ngăn lại. Alrissa chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia quay đầu, trên môi nàng nở nụ cười đẹp nhất, dùng khẩu hình nói hai chữ “Vĩnh biệt”, rồi bà đọc một câu thần chú, ánh sáng xanh mạnh mẽ lóe lên. Đợi khi ánh sáng kia tan hết, đám Hắc phù thủy đã bốc hơi, mà vị Nữ Thần kia cũng không thấy. Poseidon quỳ sụp trên mặt biển, trong tay ông nắm chặt một thứ gì đó, Alrissa biết, đó là giọt nước mắt cuối cùng của Nữ Thần Biển, đã hóa thành Viên Ngọc xanh biếc. Poseidon cẩn thận đặt viên ngọc vào trong một vỏ trai lớn, và, ông lặng lẽ thả nó vào giữa những lớp sóng, đợi đến khi vỏ trai mang theo giọt nước mắt cuối cùng biến mất. Đến đây, đoạn kí ức đột nhiên ngừng lại. Alrissa mơ hồ nhìn Aqua đang mang vẻ căm hận tột cùng trên mặt ngồi ở bên cạnh. Đám Hắc phù thủy sục sạo khắp nơi để tìm kiếm con mồi mà chúng đánh hơi được. Alrissa âm thầm tạo ra một Tấm Chắn phép thuật bao quanh bọn họ để ngăn không cho Hắc phù thủy đến gần. Hắc phù thủy dường như đánh hơi được gì đó, bọn chúng cứ cưỡi chổi bay vòng quanh Tấm Chắn phép mà Alrissa tạo ra. Có lẽ chúng cảm nhận được Quyền năng Ánh sáng dao động trong không khí. Ở bên trong ba người Alrissa lo sợ nắm chặt tay nhau, phía bên kia Boreas vẫn ngủ say sưa.
* * *
“Ha…ha…hắt xì!”
Ba người Alrissa mặt cắt không còn hột máu, cứng ngắc quay đầu nhìn kẻ gây họa. “Thần Ngủ” Boreas ngơ ngác sụt sịt cái mũi, không để ý đến sáu con mắt đang nhìn mình tóe lửa. Đám Hắc phù thủy phát hiện tiếng động, bọn chúng rì rầm bàn tán rồi cùng rít lên những tiếng cười khùng khục ghê tai. Alrissa âm thầm thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Boreas, đúng lúc nàng còn nghĩ Hắc phù thủy sẽ ra tay, nào ngờ chúng quay đầu, ào ào bay về một phía. Nơi đó, có một bóng người đang đứng sừng sững trên một chân trên một ngọn cây. Áo choàng đen bị rách tơi tả phần đuôi và tay áo, để lộ hai chân và hai tay xương xẩu ghê người. Đôi mắt màu đỏ máu rực sáng dưới ánh trăng, thấp thoáng sau những lọn tóc đầu rắn bay phấp phới. Khóe miệng nhếch lên vừa đủ làm lộ ra hàm răng nhọn hoắt, trắng ởn. Nỗi ám ảnh của Alrissa đã xuất hiện, người đàn bà này là Medusa.
---------------------------------------------------------------------------------
Đám Hắc phù thủy nhanh chóng vây quanh Medusa, chúng làm náo loạn một hồi bởi tiếng kêu la kể lể của mình. Medusa thả chân khỏi ngọn cây, bà ta lướt về phía ngôi nhà của Alrissa, dừng lại trước Tấm Chắn. Alrissa nhìn thấy nụ cười độc địa trên môi bà ta, trong chốc lát nàng thấy rùng mình. Bàn tay với những móng nhọn hoắt của Medusa đưa lên, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng cùng với tiếng la hét của bầy Hắc phù thủy phía sau trong đêm tối khiến người ta ớn lạnh. Trong tay Medusa hiện ra Quả cầu Bóng tối, bà ta hướng nó vào Tấm Chắn, làm bùng lên tia lửa và tiếng nổ khi Ánh sáng và Bóng tối va chạm. Hai tay Alrissa siết chặt lại, những hạt máu li ti chảy ra. Bên này Aquarius và Aqua giữ chặt lấy Boreas, sẵn sàng đem hắn thoát ra. Tấm Chắn pháp thuật càng lúc càng mỏng đi, màu đỏ trong mắt Alrissa cũng càng lúc càng đậm hơn. Medusa cười ghê rợn, âm thanh liên tục được rít qua kẽ răng. Trên Tấm Chắn xuất hiện vết nứt, Alrissa cắn chặt hai hàm răng. Đến khi giữa Tấm Chắn hiện ra một lỗ hổng lớn, vào thời khắc hai đôi mắt màu đỏ chạm nhau, ánh sáng trên người Alrissa bùng phát, nàng hét lên:
“AAAAAAAA……”
Choang!
Trên đỉnh Thần Điện cao nhất, Lauis ngồi trong bóng tối, mắt nhìn xuống ly rượu vỡ nát dưới chân như có điều suy ngẫm. Suốt cả ngày hôm nay thần trí của chàng đã bị chấn động hai lần, làm vỡ năm cái ly, cái này là cái thứ sáu. Dường như có thứ gì đó trong đầu thôi thúc chàng. Sau mỗi lần bị chấn động, trái tim lại co rút một lần, đau đớn. Bây giờ nó lại tiếp diễn. Rốt cuộc là thứ gì ở ngoài kia lại ảnh hưởng tới chàng sâu như thế, khiến chàng day dứt không yên. Lauis lặng lẽ đến bên cửa sổ, nhìn thực thể của Artemis đang hiện rõ giữa Mặt Trăng. Nhưng hình như có điều khác lạ. Tiếng sáo của Artemis đang bị dao động. Lauis mở rộng đôi cánh trắng, bay về phía Mặt Trăng. Chàng thấy Artemis đặt ống sáo bên môi, nhưng không thổi. Trong đôi mắt bạc đang hiện rõ vẻ hoảng hốt cùng kinh ngạc. Lauis nhìn theo tầm mắt của Artemis. Đồng thời lúc đó, Sức mạnh Ánh sáng của Alrissa bùng phát, nó hóa thành một cột sáng vụt thẳng lên trời. Nhất thời, tầm mắt của Lauis liền bị quầng sáng đó thu hút, chàng nhanh chóng bay về phía đó. Artemis cũng tò mò đuổi theo.
Medusa bị Ánh sáng Alrissa giải phóng làm cho lóa mắt, Quả cầu Bóng tối cũng bị đánh tan, trong lúc không đề phòng còn bị Alrissa đánh cho lui lại đằng sau. Bà ta rít lên ghê rợn, nhìn thứ Ánh sáng đang bao bọc lấy Alrissa, hai hàm răng sắc nhọn mài vào nhau ken két. Thần trí Alrissa lúc này cũng mơ hồ, sức mạnh này nàng có thể điều khiển, nhưng lại có cảm giác như chính nó đang điều khiển nàng. Một bên Aqua và Aquarius hai mắt mở to miệng há hốc, một bộ dạng không thể tin nổi. Hai người Lauis vừa tới, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đứng sững tại chỗ. Đám Hắc phù thủy vốn vẫn luôn ở tại chỗ này, nhưng lúc vừa rồi đã bị Ánh sáng của Alrissa làm cho sợ chạy hết. Ở lại chỗ này chỉ còn Medusa. Artemis vừa bay đến, lúc nhìn thấy Medusa, hắn dừng khựng tại chỗ, tay bất giác đưa lên siết chặt vòng cổ mặt đá thủy tinh trên cổ. Lauis không chú ý đến hắn, ánh mắt chàng dừng lại tại bóng người con gái đang đứng dưới kia. Lúc này, trên tay Alrissa xuất hiện một thanh gươm dài, hai con ngươi màu đỏ đột ngột mở rộng, đồng tử mắt khi ánh sáng từ thanh gươm phản chiếu qua liền biến đổi, nhân đôi lên, biến thành Trùng đồng. Bên môi vẽ lên nụ cười vô hồn kì lạ, tay cầm gươm của nàng từ từ giơ lên, Alrissa nhìn chằm chằm Medusa, thốt lên:
“Chết đi!”
Ầm! Uỳnh!....
/12
|