Chương 9
Hai mắt Alrissa mở lớn trống rỗng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Trên nền đất hằn rõ đường chém, rất dứt khoát và sắc bén. Medusa đã biến mất. Alrissa biết bà ta đã kịp trốn thoát, trước khi Quyền năng Ánh sáng của nàng làm bà ta biến mất vĩnh viễn. Ánh sáng trên người nàng đang từ từ nhạt dần, Alrissa cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nàng ngất lịm đi.
Alrissa được đưa về phòng, thầy Perseus khẩn cấp được mời đến. Nhìn Alrissa nằm thiếp đi trên giường, Perseus khẽ thở dài. Ông lật ngửa bàn tay Alrissa lên, ánh mắt khi chạm phải vật gì đó liền co rút lại, không dấu vết ông úp bàn tay của nàng xuống giường, tránh để những người khác nhìn thấy. Mà những người khác ở đây, ngoài Aqua và Aquarius, thì còn lại là Lauis vương tử, Thần Mặt Trăng Artemis và Thần Gió Bắc phiền toái Boreas, hiện vẫn đang ngủ say sưa. Perseus dùng phép Phục Hồi trên người Alrissa, sau đó quay sang Lauis vương tử nói:
“Cũng đã muộn rồi, xin mời Vương tử quay trở lại Thần Điện!”
Lauis có chút lưỡng lự nhìn người vẫn còn thiếp đi trên giường, nhưng cuối cùng chàng vẫn phải bất đắc dĩ rời đi. Theo sau chàng là Artemis. Hai người nhanh chóng bay về Thần Điện phía xa. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Perseus. Boreas- vì chưa được giải trừ khỏi mê dược của Aquarius, vô tư ngủ trên ghế. Aqua cẩn thận đắp lại chăn cho Alrissa, quay sang Perseus hỏi:
“Thầy Perseus, có phải trên người Alrissa còn bí mật nào không? Ánh sáng đó, con chưa bao giờ thấy.”
Perseus thở dài, im lặng không đáp. Aquarius cũng vậy.
“Nếu như chuyện này tiếp tục tái diễn, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho Alrissa.” Perseus nghĩ. Lúc này, Alrissa chợt mở bừng mắt, ánh sáng đỏ lóe lên rồi tắt, nàng như vậy một lúc lâu lại nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy một khung cảnh trắng xóa, những hạt tinh thể lạnh băng chạm vào da thịt, gây nên những cơn tê buốt, đau đớn vô cùng. Bị vùi giữa đống tuyết đó, là một sinh linh bé bỏng bị quấn tròn trong chiếc chăn mỏng. Đôi mắt màu đỏ ánh lên tia nhìn nhợt nhạt, mặt mũi đứa bé đỏ ửng vì lạnh, những lọn tóc vàng bay bay trong gió. Nàng có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đứa trẻ đó. Nó khóc. Nó khóc rất lâu. Tiếng khóc vọng đi vọng lại trong rừng, bị chìm hẳn đi khi những cơn gió quất vun vút vào ngọn cây. Ba mẹ đứa trẻ đâu? Tại sao họ lại bỏ nó ở đây? Tiếng khóc cô đơn của đứa bé khiến trái tim nàng quặn thắt. Khung cảnh tuyết trắng biến đổi, Alrissa có cảm giác nàng bị lôi mạnh đi. Trước mắt nàng đột nhiên hiện lên một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy màu đỏ, đôi mắt ấy rất đẹp, buồn buồn, lại có vẻ tang thương, nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt, hiện ra sự tuyệt tình lạnh băng. Tim nàng lại lần nữa co rút. Tại sao? Đôi mắt ấy… Là ai? Tại sao nhìn nàng với vẻ lạnh lẽo như vậy? Những hình ảnh liên tục biến đổi, một lần nữa lại xuất hiện trước mắt nàng, khung cảnh điêu tàn sau một cuộc ác chiến. Khắp nơi nhuộm một màu đỏ thê lương, cây cối bị gãy nát, mặt đất lồi lõm, lởm chởm đất đá. Những ngôi nhà, Alrissa nhận ra, đây chính là Paradise World, tại sao lại biến thành như vậy? Mọi thứ đều không còn, chỉ còn lại phế tích hoang tàn đổ nát. Giữa cảnh tượng đó, xuất hiện một người phụ nữ. Bà ta mặc váy dài màu trắng viền vàng, trên đầu đội Vương miện được đúc từ thứ vàng tinh khiết nhất, có khảm 17 viên ngọc. Sau lưng bà ta có một đôi cánh rất dài, rất lớn, ở mỗi bên lại chia thành bốn cánh nhỏ. Mái tóc vàng bị cháy xém phần đuôi, ánh nhìn từ đôi mắt đỏ khuất sau chùm tóc mai cho người ta cảm giác lạnh băng. Trên tay bà ta là một đứa bé được quấn trong tấm chăn màu trắng mỏng. Đứa bé đang ngủ rất say sưa. Xuất hiện từ giữa quầng lửa đỏ của Mặt Trời, một người đàn bà với mái tóc quái dị chậm rãi lướt tới. Là lướt mà không phải đi, vì chân bà ta không hề chạm đất. Đợi đến khi người đàn bà đó đến gần, Alrissa chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt quỷ đỏ rực, hình ảnh biến mất. Nàng cảm thấy thân thể bị rung lắc liên tục, mơ hồ nghe được tiếng ai đó gọi. Alrissa từ từ mở mắt ngồi dậy, liền thấy ngay Aqua đang ngồi bên cạnh. Giấc mơ kia khiến đầu óc nàng không được tỉnh táo. Aqua nhanh chóng đưa cho nàng một ly nước lạnh pha chút thảo dược. Hớp một ngụm nước, lúc này Alrissa đã cảm thấy khá hơn. Trầm ngâm một lúc, đột nhiên nàng lên tiếng:
“Aqua này, ta nghĩ, sẽ đến học tại Học viện!”
Aqua ngạc nhiên quay sang, hỏi:
“Nàng không đùa chứ? Thật sự muốn đến Học viện sao?”
Alrissa khẽ gật đầu, đưa ly nước lên nắm chặt, ánh mắt nàng thoáng mờ mịt:
“Có một số thứ, cần phải được xác định!”
--------------------------------------------------------------------------------------
“Con thật sự chắc chắn rằng muốn đến Học viện Thiên sứ? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?” Perseus lo lắng hỏi.
“Đúng vậy ạ, con đã suy nghĩ kĩ rồi!” Alrissa không chút do dự gật đầu.
“Alrissa, có phải con đang giấu giếm điều gì không?” Perseus ngờ vực hỏi.
Alrissa lắc đầu, đáp cụt lủn:
“Không!”
Nàng đứng dậy, chào thầy Perseus rồi đi ra ngoài. Đứng áp lưng vào cánh cửa gỗ, Alrissa âm thầm thở phào. Từ trước đến nay Alrissa không bao giờ nói dối thầy Perseus, nhưng nàng đã làm vậy. Nàng đã nói dối. Có lẽ nàng lo sợ thầy Perseus sẽ cật lực ngăn cản việc nàng tìm kiếm một thứ gì đó trong Học viện. Thứ có thể cho nàng lời giải đáp thích hợp nhất cho tất cả mọi chuyện, biết đâu thân thế của nàng cũng được sáng tỏ.
Alrissa đi ra khỏi vòm cửa bằng cẩm thạch trắng trước cổng nhà thầy Perseus, bước trên lối mòn rải sỏi nàng vẫn thường đi để quay về. Vô tình liếc mắt, Alrissa nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Người đó khoác áo màu trắng, có viền những nếp vải mạ vàng óng ánh, thân hình cao ráo đứng ngược nắng, khiến cho đường nét hoàn mĩ trên gương mặt phủ một quầng sáng rực rỡ, làm tôn lên nước da trắng cùng đôi mắt màu tím huyền bí. Lúc này hai người đang nhìn nhau. Một cảm giác khác lạ ngập tràn tâm trí Alrissa. Tại sao nàng lại cảm thấy, ánh mắt này, tựa hồ rất quen thuộc? Cứ như đã cả ngàn năm về trước, cũng đã có lúc ánh mắt hai người chạm nhau thế này. Đột nhiên sống mũi nàng cay cay, khóe mắt cũng ươn ướt. Alrissa thảng thốt nhận ra nàng cư nhiên lại rất muốn khóc. Vội vã hành lễ qua loa với người kia từ đằng xa, Alrissa rất nhanh quay đầu, chạy vội đi.
Ở phía đối diện, Lauis nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội vàng mà trong lòng một hồi trống rỗng, cánh tay bất giác đưa lên cũng lặng lẽ thu về. Hình như mỗi lần chàng nhìn cô gái này, sẽ sinh ra loại cảm giác xúc động kì lạ. Giống như cả ngàn năm về trước, khi chàng nhìn thấy Công chúa lần đầu tiên cũng là loại cảm giác này. Có điều gì đó ở cô gái này nhắc chàng nhớ về người kia. Hay chỉ vì đôi mắt nàng cũng màu đỏ và mái tóc óng màu mặt trời? Sau lưng chàng xuất hiện bốn cánh màu trắng, Lauis hơi nghiêng đầu nhìn bộ cánh của mình. Người được định sẵn sẽ thừa kế vị trí của Nữ hoàng sẽ có bốn cánh sau lưng, và sau khi chính thức lên ngôi sẽ thêm bốn cánh nữa là tám cánh. Nghĩ đến Ngai vị và người phụ nữ kia, ánh mắt Lauis thoáng chốc tối sầm lại. Nếu như không phải vì nàng, chàng cũng chẳng cần thiết vị trí tối cao ấy. Lauis dứt mình ra khỏi mọi suy nghĩ, tung mình bay về phía Thần Điện.
------------------------------------------------------------------------------
Trên đỉnh đang diễn ra một cuộc Triệu tập bí mật. 12 vị Thần tối cao nhất đều phải có mặt. Dĩ nhiên sẽ không có Hades, từ sau ác chiến 2000 năm trước, tên của hắn ta đã được cất nhắc đưa vào sổ ghi chép danh sách những vị Thần Nguyên Thủy, vốn sẽ không được nhắc đến trong bất kì khóa học Thiên sứ nào. Ngoài các vị Thần, còn có 12 Tinh vương, Nữ hoàng, và một người nữa, thầy Perseus. Zeus và Hera ngồi ở vị trí cao nhất, Perseus đứng đằng sau Zeus, phía dưới, các vị Thần chia ra đứng hai bên, Nữ hoàng được xếp ở ngay bên dưới Hera, như một đặc quyền dành cho tất cả các đời Nữ hoàng trị vì Paradise World. Aquarius đứng cách Nữ hoàng không xa, đôi mắt nâu đậm ánh lên những tia nhìn là lạ chiếu về phía bà. Đột nhiên Pisces huých một cú vào eo nàng hỏi:
“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”
Aquarius xoa xoa cái eo bị đau, nhăn mặt đáp:
“Không có gì!”
Pisces thôi không hỏi nữa, đứng về chỗ của mình. Aquarius tiếp tục xoa xoa chỗ đau, cú huých kia của Pisces quả thực không nhẹ. Bên trong Thần Điện một hồi nghiêm túc thảo luận, bàn bạc, bên ngoài, trên chiếc cột trụ màu xám xanh, một con quạ đen đậu ở đó. Trong ánh mắt sáng quắc phát ra những tia nhìn ma quái, rùng rợn. Ở tại một căn phòng âm u sực mùi ẩm mốc, người đàn bà quấn mình trong chiếc áo chùng đen dài quết đất, cái mũ rộng vành che đi đôi mắt nhưng không che được cái mũi khoằm đặc trưng của một Phù thủy. Trước mặt mụ là một quả cầu thủy tinh, phản chiếu hình ảnh của Thần Điện. Những gì mụ nhìn thấy đều qua đôi mắt của con quạ đen trên nóc điện. Mụ có thể nhìn thấy rõ ràng, không khí nghiêm túc và nét mặt nghiêm trọng của những kẻ trong Thần Điện. Đó là những gì mà một Hắc phù thủy có thể làm. Nếu như mụ còn là Mẹ của Hắc phù thủy thì còn có thể làm những thứ kinh khủng hơn thế này. Mụ Phù thủy đẩy cái ghế ra, dập tắt ánh sáng tím đen phát ra từ quả cầu rồi kéo áo choàng lên cao hơn, mụ đi ra khỏi phòng.
Hành lang sâu hoắm và lạnh lẽo, ghê rợn, hoàn toàn không có một tia Ánh sáng. Những Hắc phù thủy thường không ưa gì Ánh sáng, mà cho dù có là ánh nến đi nữa thì bọn chúng đã khó mà chịu được rồi. Hai dãy bức tường tỏa ra hơi lạnh thấu xương, thỉnh thoảng lại thấy có một đoạn dây thắt thòng lọng ở đầu rủ xuống. Sẽ là kết cục thảm thương cho kẻ nào vô ý vấp phải đống dây này. Bọn họ sẽ lập tức bị treo cổ, và vài ngày sau khi chết sẽ biến thành thức ăn cho bọn Hắc phù thủy hoặc bữa điểm tâm cho lũ chuột và Nhện Ma, bò lúc nhúc, đen sì và có mặt ở khắp các ngóc ngách. Trên nền đá của hành lang nhơm nhớp thứ nhớt nhầy kinh khủng , bốc mùi hôi thối và trơn trượt. Hầu hết đây đều là phế thải từ những lò chế độc dược của đám Phù thủy thải ra, chúng không bao giờ phải quan tâm xem việc đó có ảnh hưởng gì không, và qua rất nhiều năm tháng được trộn thêm vô số thứ dị độc khác, cái thứ chất nhầy này đã trở thành đặc trưng của khu hành lang và nó bốc mùi kinh đến nỗi Chúa tể Địa ngục như Hades cũng vài lần không chịu được mà quát đám thuộc hạ “Dọn sạch sẽ, hoặc tự kiếm cho mình một chỗ trong vạc dầu sôi!”. Tuy nhiên, đám nhớt nhầy này có độ bám dính vô cùng khủng khiếp, và sau khi đã điều một số lượng lớn Sứ giả Địa ngục đến “định cư” trong vạc dầu, Hades rốt cuộc vẫn phải chấp nhận việc ngừng tẩy chay thứ nhớt nhầy đó, trước khi hắn cho toàn bộ đội quân Sứ giả của mình chuyển đến sống trong dầu sôi. Hắc phù thủy đẩy ra một cánh cửa được chạm trổ từ bộ cánh của những Thiên sứ xấu số, có lịch sử qua hàng trăm năm và, nay đã hóa thành màu xám xịt vì ẩm mốc và bụi bẩn. Cánh cửa kêu lên “ken két” và mở ra, sau khi đã rũ cả tá bụi và những con Bọ Ma trú ngụ trong đó rơi xuống đất. Mụ Hắc phù thủy kéo chiếc mũ rộng vành xuống sát mũi, cúi đầu đi vào bên trong.
Căn phòng khổng lồ được trang hoàng như một Thần Điện với những hàng cột được khắc từ những bộ xương trắng hếu, những bó hoa độc chết người tỏa ra thứ mùi dị hợm, trang trí trên đó là những con mắt đủ màu sắc đồng tử được giữ trong miệng của những con rắn độc. Nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ chỉ nghĩ đó là những bông hoa mà thôi. Và mặc dù đã trải qua cả nghìn năm thì những con mắt tròn to đó vẫn không ngừng nhỏ máu. Trần phòng được chạm khắc những hình thù ma quái, những khuôn mặt cười rợn óc. Và thứ quái dị cuối cùng, có vô số những Hắc phù thủy bay vòng vòng phía trên và hai bên, chúng cãi nhau, trêu chọc, đánh nhau, bay lượn lung tung và phát ra những tiếng cười khùng khục có khả năng tấn công thính giác người nghe. Một số Hắc phù thủy thì ngồi xổm bên dưới những khóm hoa mắt người, hứng những giọt máu chảy xuống vào trong chiếc cốc của chúng và không ngần ngại uống sạch. Ngồi ở nơi cao nhất là Hades- Chúa tể Địa ngục, và bên cạnh hắn ta, vị Nữ thần xinh đẹp- Persephone, cũng là Nữ hoàng bất đắc dĩ của Địa Ngục. Có lẽ thứ bình thường nhất có thể nhìn ra trong khung cảnh ma quái này là chiếc ghế mà Persephone ngồi. Nó được làm từ thứ vàng nguyên- chất- nhất mà Hades khai- thác- được từ trong lòng đất, hai tay vịn đúc từ bạc, khảm từ đỉnh ghế xuống chân ghế là vô số viên ngọc lục bảo to bằng nắm tay trẻ con, ngoài ra còn có hồng ngọc và kim cương. Nhìn vào chiếc ghế có thể khiến người ta lóa mắt. Bên cạnh là chiếc ghế của Hades, nó trông… rất… quái dị vì hình dáng méo mó được đúc lại từ những thứ hợp chất còn quái dị hơn thế do bọn Hắc phù thủy chế tạo ra. vịn là hai cái sọ người, và trông rất lố bịch khi ở sau lưng ghế còn cắm nguyên một đôi cánh màu đen tuyền. Persephone là người ra đề xuất này, và không một ai, ngoại trừ Medusa nhận ra rằng mục đích của nàng là cố làm cho Hades trở nên lố bịch. Medusa là người duy nhất nói chuyện ngang hàng với Hades, bà ta từng phản đối và tỏ ý phản đối rất nhiều lần trước Hades bởi chuyện hai cái ghế. Ghế của Persephone được làm quá mức sang trọng trong khi ghế ngồi của Chúa tể Địa ngục lại quá đơn giản và có một đôi cánh trông rất ngu ngốc. Nhưng Hades chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này, hắn ta luôn ở trạng thái bị lãng tai mỗi khi nói chuyện với Medusa, và thường những lời nói của bà hắn nghe tai trái và ra tai phải. Persephone được giao cho một nửa quyền hành dưới lòng Địa Ngục, và mặc dù nàng chỉ ở dưới này 6 tháng trong một năm(dĩ nhiên đây là việc khiến Hades điên tiết nhất), nhưng Hades lại rất yên tâm giao cho nàng toàn quyền xử lí những hầm rượu của hắn. Hades yêu rượu không hơn gì yêu Persephone, và hắn giao cho nàng quản lí, tự thân chắc chắn rằng nàng sẽ trông coi thật cẩn thận. Nhưng hắn luôn nhầm giữa tình yêu và sự trung thành của nàng. Mặc dù nàng có yêu hắn, nhưng sự trung thành chưa chắc đã có. Persephone chọn cách trả thù bằng việc bòn rút rượu trong hầm của Hades đem lên mặt đất, rồi đem chia cho những người khác, trong đó có cả Aquarius. Medusa sẽ không ngăn cản hay tỏ ra phản đối và nhắc nhở chuyện này, bà ta luôn là người can ngăn Hades mỗi khi hắn nốc rượu và đã từng có kế hoạch phá hầm rượu của hắn. Dĩ nhiên chuyện đó thất bại.
Medusa đứng đằng sau ghế của Persephone, vẫn cố gắng dùng những “lọn tóc” che mắt để khỏi bị ánh vàng làm cho chói mắt. Từ sau lần bị Alrissa đả thương, bà ta phải ở lại dưới âm phủ để dưỡng lại sức mạnh. Mụ Hắc phù thủy tiến đến giữa điện, quỳ rạp xuống bằng một đầu gối, trước mặt Hades và Persephone, nói bằng cái giọng the thé như khoan vào lỗ tai người khác:
“Kính lên vị Thần bất tử của Địa ngục, xin nghe ta nói vài lời. Nàng Công chúa dưỡng từ lửa Địa Ngục và lửa Mặt Trời đó đã xuất hiện, ngày đó đã đến, thưa Thần bất tử. Kế hoạch của ngài sắp được thực hiện rồi.”
Càng về phía cuối câu, giọng của Hắc phù thủy càng biến đổi, dần dần âm thanh không còn the thé như tiếng mũi khoan mà là tiếng nói từ mặt đất, thanh thúy như chuông bạc và mềm nhẹ, khoan thai. Giọng nói có sức thu hút người khác. Persephone hơi ngạc nhiên quan sát mụ ta. Dường như không chỉ giọng nói, ngoại hình của Hắc phù thủy cũng biến đổi. Dáng người cao lên, trở lại vóc dáng thiếu nữ, gương mặt già nua núp dưới cái mũ không còn, khi ngẩng lên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hắc phù thủy nở một nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt màu đỏ ánh lên tia nhìn ma dại, sẽ không có một ai nhận ra vệt đen nơi đôi mắt đó. Hades cười một cách quỷ dị chưa từng có, hắn ta chậm rãi nói:
“Từ giờ trở đi, ngươi, chính là Công chúa của Ánh sáng, Alina…”
Persephone quay sang nhìn hắn, ngờ vực hỏi:
“Ngài định làm gì?”
Hades cầm lấy bàn tay của nàng đặt vào trong tay hắn, vừa khẽ vuốt ve tay nàng hắn vừa nói:
“Ồ, Persephone à, người vợ xinh đẹp của ta, nàng không nên can thiệp vào chuyện này. Mặc dù nàng là người trên mặt đất, nhưng ta rất sẵn lòng nói cho nàng biết kế hoạch mà ta sắp thực hiện, với hy vọng nàng sẽ không có bất kì sự liên quan nào đến nó. Đây sẽ là một món quà nhỏ ta gửi đến vương quốc trên mặt đất kia, gửi đến những người anh trai đáng kính của ta…”
Persephone có cảm giác nàng nghe ra giọng điệu châm biếm, giễu cợt trong ngữ điệu của Hades khi hắn nói ra hai chữ “anh trai” này. Và nàng có thể cảm thấy sự sợ hãi. Nàng đang sợ hãi, sợ hãi cái kế hoạch mà Hades nhắc đến. Có điều gì đó mách bảo rằng, đó hẳn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Hai mắt Alrissa mở lớn trống rỗng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Trên nền đất hằn rõ đường chém, rất dứt khoát và sắc bén. Medusa đã biến mất. Alrissa biết bà ta đã kịp trốn thoát, trước khi Quyền năng Ánh sáng của nàng làm bà ta biến mất vĩnh viễn. Ánh sáng trên người nàng đang từ từ nhạt dần, Alrissa cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nàng ngất lịm đi.
Alrissa được đưa về phòng, thầy Perseus khẩn cấp được mời đến. Nhìn Alrissa nằm thiếp đi trên giường, Perseus khẽ thở dài. Ông lật ngửa bàn tay Alrissa lên, ánh mắt khi chạm phải vật gì đó liền co rút lại, không dấu vết ông úp bàn tay của nàng xuống giường, tránh để những người khác nhìn thấy. Mà những người khác ở đây, ngoài Aqua và Aquarius, thì còn lại là Lauis vương tử, Thần Mặt Trăng Artemis và Thần Gió Bắc phiền toái Boreas, hiện vẫn đang ngủ say sưa. Perseus dùng phép Phục Hồi trên người Alrissa, sau đó quay sang Lauis vương tử nói:
“Cũng đã muộn rồi, xin mời Vương tử quay trở lại Thần Điện!”
Lauis có chút lưỡng lự nhìn người vẫn còn thiếp đi trên giường, nhưng cuối cùng chàng vẫn phải bất đắc dĩ rời đi. Theo sau chàng là Artemis. Hai người nhanh chóng bay về Thần Điện phía xa. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Perseus. Boreas- vì chưa được giải trừ khỏi mê dược của Aquarius, vô tư ngủ trên ghế. Aqua cẩn thận đắp lại chăn cho Alrissa, quay sang Perseus hỏi:
“Thầy Perseus, có phải trên người Alrissa còn bí mật nào không? Ánh sáng đó, con chưa bao giờ thấy.”
Perseus thở dài, im lặng không đáp. Aquarius cũng vậy.
“Nếu như chuyện này tiếp tục tái diễn, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho Alrissa.” Perseus nghĩ. Lúc này, Alrissa chợt mở bừng mắt, ánh sáng đỏ lóe lên rồi tắt, nàng như vậy một lúc lâu lại nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy một khung cảnh trắng xóa, những hạt tinh thể lạnh băng chạm vào da thịt, gây nên những cơn tê buốt, đau đớn vô cùng. Bị vùi giữa đống tuyết đó, là một sinh linh bé bỏng bị quấn tròn trong chiếc chăn mỏng. Đôi mắt màu đỏ ánh lên tia nhìn nhợt nhạt, mặt mũi đứa bé đỏ ửng vì lạnh, những lọn tóc vàng bay bay trong gió. Nàng có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đứa trẻ đó. Nó khóc. Nó khóc rất lâu. Tiếng khóc vọng đi vọng lại trong rừng, bị chìm hẳn đi khi những cơn gió quất vun vút vào ngọn cây. Ba mẹ đứa trẻ đâu? Tại sao họ lại bỏ nó ở đây? Tiếng khóc cô đơn của đứa bé khiến trái tim nàng quặn thắt. Khung cảnh tuyết trắng biến đổi, Alrissa có cảm giác nàng bị lôi mạnh đi. Trước mắt nàng đột nhiên hiện lên một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy màu đỏ, đôi mắt ấy rất đẹp, buồn buồn, lại có vẻ tang thương, nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt, hiện ra sự tuyệt tình lạnh băng. Tim nàng lại lần nữa co rút. Tại sao? Đôi mắt ấy… Là ai? Tại sao nhìn nàng với vẻ lạnh lẽo như vậy? Những hình ảnh liên tục biến đổi, một lần nữa lại xuất hiện trước mắt nàng, khung cảnh điêu tàn sau một cuộc ác chiến. Khắp nơi nhuộm một màu đỏ thê lương, cây cối bị gãy nát, mặt đất lồi lõm, lởm chởm đất đá. Những ngôi nhà, Alrissa nhận ra, đây chính là Paradise World, tại sao lại biến thành như vậy? Mọi thứ đều không còn, chỉ còn lại phế tích hoang tàn đổ nát. Giữa cảnh tượng đó, xuất hiện một người phụ nữ. Bà ta mặc váy dài màu trắng viền vàng, trên đầu đội Vương miện được đúc từ thứ vàng tinh khiết nhất, có khảm 17 viên ngọc. Sau lưng bà ta có một đôi cánh rất dài, rất lớn, ở mỗi bên lại chia thành bốn cánh nhỏ. Mái tóc vàng bị cháy xém phần đuôi, ánh nhìn từ đôi mắt đỏ khuất sau chùm tóc mai cho người ta cảm giác lạnh băng. Trên tay bà ta là một đứa bé được quấn trong tấm chăn màu trắng mỏng. Đứa bé đang ngủ rất say sưa. Xuất hiện từ giữa quầng lửa đỏ của Mặt Trời, một người đàn bà với mái tóc quái dị chậm rãi lướt tới. Là lướt mà không phải đi, vì chân bà ta không hề chạm đất. Đợi đến khi người đàn bà đó đến gần, Alrissa chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt quỷ đỏ rực, hình ảnh biến mất. Nàng cảm thấy thân thể bị rung lắc liên tục, mơ hồ nghe được tiếng ai đó gọi. Alrissa từ từ mở mắt ngồi dậy, liền thấy ngay Aqua đang ngồi bên cạnh. Giấc mơ kia khiến đầu óc nàng không được tỉnh táo. Aqua nhanh chóng đưa cho nàng một ly nước lạnh pha chút thảo dược. Hớp một ngụm nước, lúc này Alrissa đã cảm thấy khá hơn. Trầm ngâm một lúc, đột nhiên nàng lên tiếng:
“Aqua này, ta nghĩ, sẽ đến học tại Học viện!”
Aqua ngạc nhiên quay sang, hỏi:
“Nàng không đùa chứ? Thật sự muốn đến Học viện sao?”
Alrissa khẽ gật đầu, đưa ly nước lên nắm chặt, ánh mắt nàng thoáng mờ mịt:
“Có một số thứ, cần phải được xác định!”
--------------------------------------------------------------------------------------
“Con thật sự chắc chắn rằng muốn đến Học viện Thiên sứ? Con đã suy nghĩ kĩ chưa?” Perseus lo lắng hỏi.
“Đúng vậy ạ, con đã suy nghĩ kĩ rồi!” Alrissa không chút do dự gật đầu.
“Alrissa, có phải con đang giấu giếm điều gì không?” Perseus ngờ vực hỏi.
Alrissa lắc đầu, đáp cụt lủn:
“Không!”
Nàng đứng dậy, chào thầy Perseus rồi đi ra ngoài. Đứng áp lưng vào cánh cửa gỗ, Alrissa âm thầm thở phào. Từ trước đến nay Alrissa không bao giờ nói dối thầy Perseus, nhưng nàng đã làm vậy. Nàng đã nói dối. Có lẽ nàng lo sợ thầy Perseus sẽ cật lực ngăn cản việc nàng tìm kiếm một thứ gì đó trong Học viện. Thứ có thể cho nàng lời giải đáp thích hợp nhất cho tất cả mọi chuyện, biết đâu thân thế của nàng cũng được sáng tỏ.
Alrissa đi ra khỏi vòm cửa bằng cẩm thạch trắng trước cổng nhà thầy Perseus, bước trên lối mòn rải sỏi nàng vẫn thường đi để quay về. Vô tình liếc mắt, Alrissa nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Người đó khoác áo màu trắng, có viền những nếp vải mạ vàng óng ánh, thân hình cao ráo đứng ngược nắng, khiến cho đường nét hoàn mĩ trên gương mặt phủ một quầng sáng rực rỡ, làm tôn lên nước da trắng cùng đôi mắt màu tím huyền bí. Lúc này hai người đang nhìn nhau. Một cảm giác khác lạ ngập tràn tâm trí Alrissa. Tại sao nàng lại cảm thấy, ánh mắt này, tựa hồ rất quen thuộc? Cứ như đã cả ngàn năm về trước, cũng đã có lúc ánh mắt hai người chạm nhau thế này. Đột nhiên sống mũi nàng cay cay, khóe mắt cũng ươn ướt. Alrissa thảng thốt nhận ra nàng cư nhiên lại rất muốn khóc. Vội vã hành lễ qua loa với người kia từ đằng xa, Alrissa rất nhanh quay đầu, chạy vội đi.
Ở phía đối diện, Lauis nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội vàng mà trong lòng một hồi trống rỗng, cánh tay bất giác đưa lên cũng lặng lẽ thu về. Hình như mỗi lần chàng nhìn cô gái này, sẽ sinh ra loại cảm giác xúc động kì lạ. Giống như cả ngàn năm về trước, khi chàng nhìn thấy Công chúa lần đầu tiên cũng là loại cảm giác này. Có điều gì đó ở cô gái này nhắc chàng nhớ về người kia. Hay chỉ vì đôi mắt nàng cũng màu đỏ và mái tóc óng màu mặt trời? Sau lưng chàng xuất hiện bốn cánh màu trắng, Lauis hơi nghiêng đầu nhìn bộ cánh của mình. Người được định sẵn sẽ thừa kế vị trí của Nữ hoàng sẽ có bốn cánh sau lưng, và sau khi chính thức lên ngôi sẽ thêm bốn cánh nữa là tám cánh. Nghĩ đến Ngai vị và người phụ nữ kia, ánh mắt Lauis thoáng chốc tối sầm lại. Nếu như không phải vì nàng, chàng cũng chẳng cần thiết vị trí tối cao ấy. Lauis dứt mình ra khỏi mọi suy nghĩ, tung mình bay về phía Thần Điện.
------------------------------------------------------------------------------
Trên đỉnh đang diễn ra một cuộc Triệu tập bí mật. 12 vị Thần tối cao nhất đều phải có mặt. Dĩ nhiên sẽ không có Hades, từ sau ác chiến 2000 năm trước, tên của hắn ta đã được cất nhắc đưa vào sổ ghi chép danh sách những vị Thần Nguyên Thủy, vốn sẽ không được nhắc đến trong bất kì khóa học Thiên sứ nào. Ngoài các vị Thần, còn có 12 Tinh vương, Nữ hoàng, và một người nữa, thầy Perseus. Zeus và Hera ngồi ở vị trí cao nhất, Perseus đứng đằng sau Zeus, phía dưới, các vị Thần chia ra đứng hai bên, Nữ hoàng được xếp ở ngay bên dưới Hera, như một đặc quyền dành cho tất cả các đời Nữ hoàng trị vì Paradise World. Aquarius đứng cách Nữ hoàng không xa, đôi mắt nâu đậm ánh lên những tia nhìn là lạ chiếu về phía bà. Đột nhiên Pisces huých một cú vào eo nàng hỏi:
“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”
Aquarius xoa xoa cái eo bị đau, nhăn mặt đáp:
“Không có gì!”
Pisces thôi không hỏi nữa, đứng về chỗ của mình. Aquarius tiếp tục xoa xoa chỗ đau, cú huých kia của Pisces quả thực không nhẹ. Bên trong Thần Điện một hồi nghiêm túc thảo luận, bàn bạc, bên ngoài, trên chiếc cột trụ màu xám xanh, một con quạ đen đậu ở đó. Trong ánh mắt sáng quắc phát ra những tia nhìn ma quái, rùng rợn. Ở tại một căn phòng âm u sực mùi ẩm mốc, người đàn bà quấn mình trong chiếc áo chùng đen dài quết đất, cái mũ rộng vành che đi đôi mắt nhưng không che được cái mũi khoằm đặc trưng của một Phù thủy. Trước mặt mụ là một quả cầu thủy tinh, phản chiếu hình ảnh của Thần Điện. Những gì mụ nhìn thấy đều qua đôi mắt của con quạ đen trên nóc điện. Mụ có thể nhìn thấy rõ ràng, không khí nghiêm túc và nét mặt nghiêm trọng của những kẻ trong Thần Điện. Đó là những gì mà một Hắc phù thủy có thể làm. Nếu như mụ còn là Mẹ của Hắc phù thủy thì còn có thể làm những thứ kinh khủng hơn thế này. Mụ Phù thủy đẩy cái ghế ra, dập tắt ánh sáng tím đen phát ra từ quả cầu rồi kéo áo choàng lên cao hơn, mụ đi ra khỏi phòng.
Hành lang sâu hoắm và lạnh lẽo, ghê rợn, hoàn toàn không có một tia Ánh sáng. Những Hắc phù thủy thường không ưa gì Ánh sáng, mà cho dù có là ánh nến đi nữa thì bọn chúng đã khó mà chịu được rồi. Hai dãy bức tường tỏa ra hơi lạnh thấu xương, thỉnh thoảng lại thấy có một đoạn dây thắt thòng lọng ở đầu rủ xuống. Sẽ là kết cục thảm thương cho kẻ nào vô ý vấp phải đống dây này. Bọn họ sẽ lập tức bị treo cổ, và vài ngày sau khi chết sẽ biến thành thức ăn cho bọn Hắc phù thủy hoặc bữa điểm tâm cho lũ chuột và Nhện Ma, bò lúc nhúc, đen sì và có mặt ở khắp các ngóc ngách. Trên nền đá của hành lang nhơm nhớp thứ nhớt nhầy kinh khủng , bốc mùi hôi thối và trơn trượt. Hầu hết đây đều là phế thải từ những lò chế độc dược của đám Phù thủy thải ra, chúng không bao giờ phải quan tâm xem việc đó có ảnh hưởng gì không, và qua rất nhiều năm tháng được trộn thêm vô số thứ dị độc khác, cái thứ chất nhầy này đã trở thành đặc trưng của khu hành lang và nó bốc mùi kinh đến nỗi Chúa tể Địa ngục như Hades cũng vài lần không chịu được mà quát đám thuộc hạ “Dọn sạch sẽ, hoặc tự kiếm cho mình một chỗ trong vạc dầu sôi!”. Tuy nhiên, đám nhớt nhầy này có độ bám dính vô cùng khủng khiếp, và sau khi đã điều một số lượng lớn Sứ giả Địa ngục đến “định cư” trong vạc dầu, Hades rốt cuộc vẫn phải chấp nhận việc ngừng tẩy chay thứ nhớt nhầy đó, trước khi hắn cho toàn bộ đội quân Sứ giả của mình chuyển đến sống trong dầu sôi. Hắc phù thủy đẩy ra một cánh cửa được chạm trổ từ bộ cánh của những Thiên sứ xấu số, có lịch sử qua hàng trăm năm và, nay đã hóa thành màu xám xịt vì ẩm mốc và bụi bẩn. Cánh cửa kêu lên “ken két” và mở ra, sau khi đã rũ cả tá bụi và những con Bọ Ma trú ngụ trong đó rơi xuống đất. Mụ Hắc phù thủy kéo chiếc mũ rộng vành xuống sát mũi, cúi đầu đi vào bên trong.
Căn phòng khổng lồ được trang hoàng như một Thần Điện với những hàng cột được khắc từ những bộ xương trắng hếu, những bó hoa độc chết người tỏa ra thứ mùi dị hợm, trang trí trên đó là những con mắt đủ màu sắc đồng tử được giữ trong miệng của những con rắn độc. Nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ chỉ nghĩ đó là những bông hoa mà thôi. Và mặc dù đã trải qua cả nghìn năm thì những con mắt tròn to đó vẫn không ngừng nhỏ máu. Trần phòng được chạm khắc những hình thù ma quái, những khuôn mặt cười rợn óc. Và thứ quái dị cuối cùng, có vô số những Hắc phù thủy bay vòng vòng phía trên và hai bên, chúng cãi nhau, trêu chọc, đánh nhau, bay lượn lung tung và phát ra những tiếng cười khùng khục có khả năng tấn công thính giác người nghe. Một số Hắc phù thủy thì ngồi xổm bên dưới những khóm hoa mắt người, hứng những giọt máu chảy xuống vào trong chiếc cốc của chúng và không ngần ngại uống sạch. Ngồi ở nơi cao nhất là Hades- Chúa tể Địa ngục, và bên cạnh hắn ta, vị Nữ thần xinh đẹp- Persephone, cũng là Nữ hoàng bất đắc dĩ của Địa Ngục. Có lẽ thứ bình thường nhất có thể nhìn ra trong khung cảnh ma quái này là chiếc ghế mà Persephone ngồi. Nó được làm từ thứ vàng nguyên- chất- nhất mà Hades khai- thác- được từ trong lòng đất, hai tay vịn đúc từ bạc, khảm từ đỉnh ghế xuống chân ghế là vô số viên ngọc lục bảo to bằng nắm tay trẻ con, ngoài ra còn có hồng ngọc và kim cương. Nhìn vào chiếc ghế có thể khiến người ta lóa mắt. Bên cạnh là chiếc ghế của Hades, nó trông… rất… quái dị vì hình dáng méo mó được đúc lại từ những thứ hợp chất còn quái dị hơn thế do bọn Hắc phù thủy chế tạo ra. vịn là hai cái sọ người, và trông rất lố bịch khi ở sau lưng ghế còn cắm nguyên một đôi cánh màu đen tuyền. Persephone là người ra đề xuất này, và không một ai, ngoại trừ Medusa nhận ra rằng mục đích của nàng là cố làm cho Hades trở nên lố bịch. Medusa là người duy nhất nói chuyện ngang hàng với Hades, bà ta từng phản đối và tỏ ý phản đối rất nhiều lần trước Hades bởi chuyện hai cái ghế. Ghế của Persephone được làm quá mức sang trọng trong khi ghế ngồi của Chúa tể Địa ngục lại quá đơn giản và có một đôi cánh trông rất ngu ngốc. Nhưng Hades chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này, hắn ta luôn ở trạng thái bị lãng tai mỗi khi nói chuyện với Medusa, và thường những lời nói của bà hắn nghe tai trái và ra tai phải. Persephone được giao cho một nửa quyền hành dưới lòng Địa Ngục, và mặc dù nàng chỉ ở dưới này 6 tháng trong một năm(dĩ nhiên đây là việc khiến Hades điên tiết nhất), nhưng Hades lại rất yên tâm giao cho nàng toàn quyền xử lí những hầm rượu của hắn. Hades yêu rượu không hơn gì yêu Persephone, và hắn giao cho nàng quản lí, tự thân chắc chắn rằng nàng sẽ trông coi thật cẩn thận. Nhưng hắn luôn nhầm giữa tình yêu và sự trung thành của nàng. Mặc dù nàng có yêu hắn, nhưng sự trung thành chưa chắc đã có. Persephone chọn cách trả thù bằng việc bòn rút rượu trong hầm của Hades đem lên mặt đất, rồi đem chia cho những người khác, trong đó có cả Aquarius. Medusa sẽ không ngăn cản hay tỏ ra phản đối và nhắc nhở chuyện này, bà ta luôn là người can ngăn Hades mỗi khi hắn nốc rượu và đã từng có kế hoạch phá hầm rượu của hắn. Dĩ nhiên chuyện đó thất bại.
Medusa đứng đằng sau ghế của Persephone, vẫn cố gắng dùng những “lọn tóc” che mắt để khỏi bị ánh vàng làm cho chói mắt. Từ sau lần bị Alrissa đả thương, bà ta phải ở lại dưới âm phủ để dưỡng lại sức mạnh. Mụ Hắc phù thủy tiến đến giữa điện, quỳ rạp xuống bằng một đầu gối, trước mặt Hades và Persephone, nói bằng cái giọng the thé như khoan vào lỗ tai người khác:
“Kính lên vị Thần bất tử của Địa ngục, xin nghe ta nói vài lời. Nàng Công chúa dưỡng từ lửa Địa Ngục và lửa Mặt Trời đó đã xuất hiện, ngày đó đã đến, thưa Thần bất tử. Kế hoạch của ngài sắp được thực hiện rồi.”
Càng về phía cuối câu, giọng của Hắc phù thủy càng biến đổi, dần dần âm thanh không còn the thé như tiếng mũi khoan mà là tiếng nói từ mặt đất, thanh thúy như chuông bạc và mềm nhẹ, khoan thai. Giọng nói có sức thu hút người khác. Persephone hơi ngạc nhiên quan sát mụ ta. Dường như không chỉ giọng nói, ngoại hình của Hắc phù thủy cũng biến đổi. Dáng người cao lên, trở lại vóc dáng thiếu nữ, gương mặt già nua núp dưới cái mũ không còn, khi ngẩng lên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hắc phù thủy nở một nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt màu đỏ ánh lên tia nhìn ma dại, sẽ không có một ai nhận ra vệt đen nơi đôi mắt đó. Hades cười một cách quỷ dị chưa từng có, hắn ta chậm rãi nói:
“Từ giờ trở đi, ngươi, chính là Công chúa của Ánh sáng, Alina…”
Persephone quay sang nhìn hắn, ngờ vực hỏi:
“Ngài định làm gì?”
Hades cầm lấy bàn tay của nàng đặt vào trong tay hắn, vừa khẽ vuốt ve tay nàng hắn vừa nói:
“Ồ, Persephone à, người vợ xinh đẹp của ta, nàng không nên can thiệp vào chuyện này. Mặc dù nàng là người trên mặt đất, nhưng ta rất sẵn lòng nói cho nàng biết kế hoạch mà ta sắp thực hiện, với hy vọng nàng sẽ không có bất kì sự liên quan nào đến nó. Đây sẽ là một món quà nhỏ ta gửi đến vương quốc trên mặt đất kia, gửi đến những người anh trai đáng kính của ta…”
Persephone có cảm giác nàng nghe ra giọng điệu châm biếm, giễu cợt trong ngữ điệu của Hades khi hắn nói ra hai chữ “anh trai” này. Và nàng có thể cảm thấy sự sợ hãi. Nàng đang sợ hãi, sợ hãi cái kế hoạch mà Hades nhắc đến. Có điều gì đó mách bảo rằng, đó hẳn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
/12
|