Sinh hoạt ngoại khóa hằng tháng của R&R. Gọi là sinh hoạt ngoại khóa cho nó xuôi tai chứ thực ra, hằng tháng, ban giám hiệu R&R gom hết học sinh trong trường lại, nhét vô cái hội trường khang trang sang trọng máy lạnh tám trăm cái này, để thuyết giáo giảng giãi một hồi, rồi mới dẫn ra sân trường tổ chức ba bốn trò chơi xàm xí lấy lệ xong cho giải tán.
Hội trường R&R. Bà cô Hiệu phó đang luyện thần chú bôlô bala gì đó trên bục. Tối qua, 10h mới tắm rửa xong xuôi, học bài đến 12h mới đi ngủ, nên nhỏ chẳng còn sức lực lắng tai nghe xem cô nói gì nữa. Nhỏ ngồi gãi gãi đầu, chốc chốc lại ngáp ruồi. Nhìn tếu không thể tả! Mái tóc óng mượt màu nắng làm ai cũng tưởng nhuộm đã gần như rối bung. Một ai đó đã nhẹ nhàng lách đám đông, bước lại chỗ nhỏ. Anh bạn ngồi kế bên nhỏ vội nhường ghế. Người đó ngồi xuống. Phong thái lạnh lùng này … Nhỏ mở bừng mắt, ngước lên. Uy Khoa! Thấy điệu bộ của nhỏ, Uy Khoa cất giọng:
_ Không cần phải ngạc nhiên thế. Hay cô thấy tội lỗi, vì tối qua đã cả gan đi chơi với em trai của bạn trai mình cả buổi tối, hả bạn-gái? – Uy Khoa nói, mắt không nhìn nhỏ mà vẫn nhìn lên bục, kiểu như trá hình ấy.
Nhỏ bao biện:
_Anh đừng có quá đáng! Cả tui và anh đều biết chúng ta quen nhau là vì anh ép tui!
_Vậy tôi hỏi cô… – Lại giở giọng hăm dọa, cố tình nói lớn – Cô có muốn cả trường biết mình không phải là …
Nghe đến đó, nhỏ vội vàng đưa tay qua bịt miệng Uy Khoa, rít lên khe khẽ:
_Anh muốn tui chết hả? Thấy cả trường đang tập trung ở đây hết không?
Uy Khoa, lúc này, mới quay sang nhìn nhỏ. Lia đôi mắt lạnh băng qua cô gái tội nghiệp, anh chàng nói:
_Nếu biết sợ … thì đừng quên… – Giọng Uy Khoa đanh lại – Cô-là-của-tôi!
Nói rồi anh chàng đứng dậy và đi về chỗ của mình. Ngay lúc này đây, Uy Khoa đang cảm thấy bản thân mâu thuẫn khủng khiếp. Anh chàng biết mình thích nhỏ thật. Uy Khoa còn nhớ mình đã ghen như thế nào khi thấy Uy Quân huýt sáo vui vẻ, lái xe vào garage tối qua. Nhưng chẳng hiểu sao, anh chàng không thể mở lời với nhỏ. Chỉ biết lấy cái bí mật đó ra để hăm dọa … Uy Khoa sợ một ngày nào đó, nhỏ sẽ ghét anh chàng mất …
----oOo----
Đường phố Đài Bắc. Một buổi trưa, thời tiết lúc vào hè, nắng như rót mật trên những tán cây.
Trên vỉa hè, một chàng trai tóc đỏ đang bước đi với dáng vẻ kênh kiệu thường thấy, hai tay khoanh trước ngực và mặt hất lên trời, xung quanh là các cô gái đang trầm trồ trước vẻ đẹp sáng ngời của hắn ta. Sau lưng anh chàng, là một cô nương xinh như hoa, đang khổ sở bước đi với cơ man là túi này túi nọ trên tay và vai. Còn ai khác ngoài Đỗ Hạ Vũ – chuyên gia bắt nạt, và Vịt bầu xấu xí của anh ta! Tên cà chớn này! Đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chuyện là, đang trong giờ làm của hai đứa, tiệm bánh hết nguyên liệu. Ông quản lí phân công hai đứa đi mua. Vì chỗ mua nguyên liệu không xa và vì muốn hành hạ Tử Lam, Hạ Vũ nhất quyết không kêu taxi. Hai đứa đang trên đường đi về. Tử Lam bước đi khó khăn, chốc chốc lại phải dừng lại, xốc cái túi lên vai cho ngay ngắn, rồi bước tiếp, miệng không quên lầm bầm nguyền rủa “thằng điên đầu đỏ” phía trước. Còn Hạ Vũ, cách năm phút lại ngoảnh lại, nhặng xị.
_Chân có đeo gông đâu mà đi chậm thế! Nhanh lên coi! – Như những lần trước, Hạ Vũ xối xả quát vào mặt nhỏ.
_Xách bao nhiều đồ thế này, còn hơn là đeo gông ấy! – Tử Lam gân cổ lên cãi. Và vì quá mải mê cãi, cộng với những cái túi nặng chịch đang vít người xuống, cô nàng bị vấp vào cái khe giữa những ô gạch, ngã sóng soài – Oái!!
Hạ Vũ hốt hoảng chạy lại, không phải lo cho người mà là lo cho mấy cái túi:
_Ôi trời ơi ông bà ông vải nhà tôi ơi!!! Ai cho cô té như vậy hả? Còn gì là nguyên liệu làm bánh của tui? – Nói rồi anh chàng xem xét lại mấy cái túi. May quá, bọc trứng nằm trên nên không bị vỡ cái nào. Thở phào, Hạ Vũ xách hộ nhỏ mấy cái túi, hắng giọng – Đứng lên đi, đừng có nằm vạ ở đó nữa.
Nhỏ hậm hực lừ mắt nhìn anh chàng rồi đứng dậy. Oái! Cổ chân nhỏ nhói lên, đau điếng. Nhỏ ngồi sụp xuống đất, tay ôm lấy chân, cắn môi đau đớn.
_Hình như … Tôi bị trặc chân rồi …
Đến lúc này thì Hạ Vũ không thể làm ngơ nữa, anh chàng ngồi xuống bên nhỏ:
_Có đi được nữa không?
Nhỏ ngậm ngùi lắc đầu. Hạ Vũ đập hai tay lên mặt mình cái chát, rồi vuốt dọc xuống. Bất đắc dĩ chỉ còn lại một cách. Hạ Vũ tặc lưỡi, đổi hướng đưa lưng về phía nhỏ, hạ giọng:
_Lên đi! Tôi cõng cô về. Vài trăm mét nữa là đến tiệm rồi.
Tử Lam tròn mắt nhìn Hạ Vũ. Gì cơ? Cái thằng điên đầu đỏ xem ức hiếp, bắt nạt Chính Tử Lam mình là thú vui thường ngày, hôm nay lại tử tế thế này sao? Thì ra hắn vẫn chưa mất hết tính người như nhỏ vẫn thường rủa xả. Tử Lam bĩu môi, cố gắng gượng dậy, xách mấy bọc đồ và trèo lên tấm lưng dài, rộng của Hạ Vũ. Cũng may, Hạ Vũ tuy là Đỗ Công tử trứ danh, nhưng không phải loại được cưng chiều, mà ngược lại, biết làm lụng chân tay (để kiếm tiền) từ nhỏ. Thế nên, cõng một cô nàng 50kg không phải là chuyện quá sức với anh chàng. Hạ Vũ có thể băng băng bước đi, nhưng không hiểu sao, anh chàng cố tình đi thật chậm. Từng thớ tóc của Tử Lam lòa xòa trên vai trái của Hạ Vũ khi nhỏ nghiêng đầu sang một bên, cùng với mùi thơm tỏa ra, khiến tim Hạ Vũ đập mạnh. Cái quái gì đang xảy ra với anh chàng thế này? Hạ Vũ chỉ biết rằng, hắn muốn cõng nhỏ đi đến khi nào không đi nổi nữa mới thôi …
Đến trước băng ghế ngoài cửa tiệm, nhỏ ra hiệu cho Hạ Vũ thả nhỏ xuống. Khi đã ngồi rồi, nhỏ mới nhìn lên anh chàng, nhoẻn cười:
_Cảm ơn nha! Phải chi hôm nào anh cũng dễ thương như vậy!
Hạ Vũ không màng quan tâm đến câu “bắn tỉa” của nhỏ. Vì anh chàng đang bận điều hoa nhịp tim cho chậm lại. Hạ Vũ đáp lời nhỏ, vẻ lúng túng:
_Chắc … chắc cô không làm việc được chiều nay nữa. Tôi vào xin quản lí cho cô nghỉ!
Nói rồi Hạ Vũ chạy vụt đi. Nhỏ thấy lạ. Hình như mặt hắn hơi đo đỏ thì phải?!
Sau đó, Hạ Vũ đòi chở nhỏ trên chiếc xe máy 50cc (mà anh chàng mua bằng tiền do chính mình làm ra) về nhà. Nhưng nhỏ không đồng ý vì sợ Hạ Vũ phát hiện ra bí mật chấn động thiên địa về thân phận thật của mình. Tử Lam bèn nhờ anh chàng gọi điện cho Uy Khoa – bạn-trai-mình, đến và chở mình về. Uy Khoa lướt đến trong chiếc xế hộp Lamborghini xanh dương quen thuộc, xuống xe và giúp nhỏ lên trước đôi mắt trong veo đượm buồn của Đỗ Hạ Vũ.
…
_Đi đứng kiểu gì mà để bị ngã thế?
Uy Khoa sẵng giọng, nhưng không khó để nhận ra sự quan tâm của anh chàng dành cho nhỏ thông qua cái giọng điệu thiếu gia hách dịch đó. Chỉ có một người không chịu hiểu cho:
_Đi mà hỏi thằng bạn thân của anh ấy! – Nhỏ tức tối nhưng rồi dịu giọng lại ngay lập tức – Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn bắt tui xách nặng nên tui té, nhưng hắn đã “lập công chuộc tội” bằng cách cõng tui về tới tiệm!
_Hạ Vũ cõng cô? – Uy Khoa bẻ lại ngay.
_Ừ … – Nhỏ ngây ngô gật – Gì mà anh phản ứng ghê vậy? – Giọng châm chọc – Ghen à?
_Cô có muốn trặc luôn cái chân bên kia không? – Uy Khoa giả vờ điềm tĩnh.
_Xì! – Nhỏ bĩu môi – Đùa thôi chứ tui biết mà! Dù gì cũng là quen giả. Anh thì làm gì có tình cảm với tui!
_...
(Ngốc ơi là ngốc!!!!). Về đến nhà, Uy Khoa còn tự nguyện cõng nhỏ vào nhà trước bao nhiêu cặp mắt hiếu kì của hàng xóm. (Quyết không để thua Hạ Vũ!). Nhỏ lại thấy tim mình kì kì! Tim ơi là tim! Rốt cuộc mày chọn Uy Khoa hay Uy Quân đây?
Hội trường R&R. Bà cô Hiệu phó đang luyện thần chú bôlô bala gì đó trên bục. Tối qua, 10h mới tắm rửa xong xuôi, học bài đến 12h mới đi ngủ, nên nhỏ chẳng còn sức lực lắng tai nghe xem cô nói gì nữa. Nhỏ ngồi gãi gãi đầu, chốc chốc lại ngáp ruồi. Nhìn tếu không thể tả! Mái tóc óng mượt màu nắng làm ai cũng tưởng nhuộm đã gần như rối bung. Một ai đó đã nhẹ nhàng lách đám đông, bước lại chỗ nhỏ. Anh bạn ngồi kế bên nhỏ vội nhường ghế. Người đó ngồi xuống. Phong thái lạnh lùng này … Nhỏ mở bừng mắt, ngước lên. Uy Khoa! Thấy điệu bộ của nhỏ, Uy Khoa cất giọng:
_ Không cần phải ngạc nhiên thế. Hay cô thấy tội lỗi, vì tối qua đã cả gan đi chơi với em trai của bạn trai mình cả buổi tối, hả bạn-gái? – Uy Khoa nói, mắt không nhìn nhỏ mà vẫn nhìn lên bục, kiểu như trá hình ấy.
Nhỏ bao biện:
_Anh đừng có quá đáng! Cả tui và anh đều biết chúng ta quen nhau là vì anh ép tui!
_Vậy tôi hỏi cô… – Lại giở giọng hăm dọa, cố tình nói lớn – Cô có muốn cả trường biết mình không phải là …
Nghe đến đó, nhỏ vội vàng đưa tay qua bịt miệng Uy Khoa, rít lên khe khẽ:
_Anh muốn tui chết hả? Thấy cả trường đang tập trung ở đây hết không?
Uy Khoa, lúc này, mới quay sang nhìn nhỏ. Lia đôi mắt lạnh băng qua cô gái tội nghiệp, anh chàng nói:
_Nếu biết sợ … thì đừng quên… – Giọng Uy Khoa đanh lại – Cô-là-của-tôi!
Nói rồi anh chàng đứng dậy và đi về chỗ của mình. Ngay lúc này đây, Uy Khoa đang cảm thấy bản thân mâu thuẫn khủng khiếp. Anh chàng biết mình thích nhỏ thật. Uy Khoa còn nhớ mình đã ghen như thế nào khi thấy Uy Quân huýt sáo vui vẻ, lái xe vào garage tối qua. Nhưng chẳng hiểu sao, anh chàng không thể mở lời với nhỏ. Chỉ biết lấy cái bí mật đó ra để hăm dọa … Uy Khoa sợ một ngày nào đó, nhỏ sẽ ghét anh chàng mất …
----oOo----
Đường phố Đài Bắc. Một buổi trưa, thời tiết lúc vào hè, nắng như rót mật trên những tán cây.
Trên vỉa hè, một chàng trai tóc đỏ đang bước đi với dáng vẻ kênh kiệu thường thấy, hai tay khoanh trước ngực và mặt hất lên trời, xung quanh là các cô gái đang trầm trồ trước vẻ đẹp sáng ngời của hắn ta. Sau lưng anh chàng, là một cô nương xinh như hoa, đang khổ sở bước đi với cơ man là túi này túi nọ trên tay và vai. Còn ai khác ngoài Đỗ Hạ Vũ – chuyên gia bắt nạt, và Vịt bầu xấu xí của anh ta! Tên cà chớn này! Đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chuyện là, đang trong giờ làm của hai đứa, tiệm bánh hết nguyên liệu. Ông quản lí phân công hai đứa đi mua. Vì chỗ mua nguyên liệu không xa và vì muốn hành hạ Tử Lam, Hạ Vũ nhất quyết không kêu taxi. Hai đứa đang trên đường đi về. Tử Lam bước đi khó khăn, chốc chốc lại phải dừng lại, xốc cái túi lên vai cho ngay ngắn, rồi bước tiếp, miệng không quên lầm bầm nguyền rủa “thằng điên đầu đỏ” phía trước. Còn Hạ Vũ, cách năm phút lại ngoảnh lại, nhặng xị.
_Chân có đeo gông đâu mà đi chậm thế! Nhanh lên coi! – Như những lần trước, Hạ Vũ xối xả quát vào mặt nhỏ.
_Xách bao nhiều đồ thế này, còn hơn là đeo gông ấy! – Tử Lam gân cổ lên cãi. Và vì quá mải mê cãi, cộng với những cái túi nặng chịch đang vít người xuống, cô nàng bị vấp vào cái khe giữa những ô gạch, ngã sóng soài – Oái!!
Hạ Vũ hốt hoảng chạy lại, không phải lo cho người mà là lo cho mấy cái túi:
_Ôi trời ơi ông bà ông vải nhà tôi ơi!!! Ai cho cô té như vậy hả? Còn gì là nguyên liệu làm bánh của tui? – Nói rồi anh chàng xem xét lại mấy cái túi. May quá, bọc trứng nằm trên nên không bị vỡ cái nào. Thở phào, Hạ Vũ xách hộ nhỏ mấy cái túi, hắng giọng – Đứng lên đi, đừng có nằm vạ ở đó nữa.
Nhỏ hậm hực lừ mắt nhìn anh chàng rồi đứng dậy. Oái! Cổ chân nhỏ nhói lên, đau điếng. Nhỏ ngồi sụp xuống đất, tay ôm lấy chân, cắn môi đau đớn.
_Hình như … Tôi bị trặc chân rồi …
Đến lúc này thì Hạ Vũ không thể làm ngơ nữa, anh chàng ngồi xuống bên nhỏ:
_Có đi được nữa không?
Nhỏ ngậm ngùi lắc đầu. Hạ Vũ đập hai tay lên mặt mình cái chát, rồi vuốt dọc xuống. Bất đắc dĩ chỉ còn lại một cách. Hạ Vũ tặc lưỡi, đổi hướng đưa lưng về phía nhỏ, hạ giọng:
_Lên đi! Tôi cõng cô về. Vài trăm mét nữa là đến tiệm rồi.
Tử Lam tròn mắt nhìn Hạ Vũ. Gì cơ? Cái thằng điên đầu đỏ xem ức hiếp, bắt nạt Chính Tử Lam mình là thú vui thường ngày, hôm nay lại tử tế thế này sao? Thì ra hắn vẫn chưa mất hết tính người như nhỏ vẫn thường rủa xả. Tử Lam bĩu môi, cố gắng gượng dậy, xách mấy bọc đồ và trèo lên tấm lưng dài, rộng của Hạ Vũ. Cũng may, Hạ Vũ tuy là Đỗ Công tử trứ danh, nhưng không phải loại được cưng chiều, mà ngược lại, biết làm lụng chân tay (để kiếm tiền) từ nhỏ. Thế nên, cõng một cô nàng 50kg không phải là chuyện quá sức với anh chàng. Hạ Vũ có thể băng băng bước đi, nhưng không hiểu sao, anh chàng cố tình đi thật chậm. Từng thớ tóc của Tử Lam lòa xòa trên vai trái của Hạ Vũ khi nhỏ nghiêng đầu sang một bên, cùng với mùi thơm tỏa ra, khiến tim Hạ Vũ đập mạnh. Cái quái gì đang xảy ra với anh chàng thế này? Hạ Vũ chỉ biết rằng, hắn muốn cõng nhỏ đi đến khi nào không đi nổi nữa mới thôi …
Đến trước băng ghế ngoài cửa tiệm, nhỏ ra hiệu cho Hạ Vũ thả nhỏ xuống. Khi đã ngồi rồi, nhỏ mới nhìn lên anh chàng, nhoẻn cười:
_Cảm ơn nha! Phải chi hôm nào anh cũng dễ thương như vậy!
Hạ Vũ không màng quan tâm đến câu “bắn tỉa” của nhỏ. Vì anh chàng đang bận điều hoa nhịp tim cho chậm lại. Hạ Vũ đáp lời nhỏ, vẻ lúng túng:
_Chắc … chắc cô không làm việc được chiều nay nữa. Tôi vào xin quản lí cho cô nghỉ!
Nói rồi Hạ Vũ chạy vụt đi. Nhỏ thấy lạ. Hình như mặt hắn hơi đo đỏ thì phải?!
Sau đó, Hạ Vũ đòi chở nhỏ trên chiếc xe máy 50cc (mà anh chàng mua bằng tiền do chính mình làm ra) về nhà. Nhưng nhỏ không đồng ý vì sợ Hạ Vũ phát hiện ra bí mật chấn động thiên địa về thân phận thật của mình. Tử Lam bèn nhờ anh chàng gọi điện cho Uy Khoa – bạn-trai-mình, đến và chở mình về. Uy Khoa lướt đến trong chiếc xế hộp Lamborghini xanh dương quen thuộc, xuống xe và giúp nhỏ lên trước đôi mắt trong veo đượm buồn của Đỗ Hạ Vũ.
…
_Đi đứng kiểu gì mà để bị ngã thế?
Uy Khoa sẵng giọng, nhưng không khó để nhận ra sự quan tâm của anh chàng dành cho nhỏ thông qua cái giọng điệu thiếu gia hách dịch đó. Chỉ có một người không chịu hiểu cho:
_Đi mà hỏi thằng bạn thân của anh ấy! – Nhỏ tức tối nhưng rồi dịu giọng lại ngay lập tức – Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn bắt tui xách nặng nên tui té, nhưng hắn đã “lập công chuộc tội” bằng cách cõng tui về tới tiệm!
_Hạ Vũ cõng cô? – Uy Khoa bẻ lại ngay.
_Ừ … – Nhỏ ngây ngô gật – Gì mà anh phản ứng ghê vậy? – Giọng châm chọc – Ghen à?
_Cô có muốn trặc luôn cái chân bên kia không? – Uy Khoa giả vờ điềm tĩnh.
_Xì! – Nhỏ bĩu môi – Đùa thôi chứ tui biết mà! Dù gì cũng là quen giả. Anh thì làm gì có tình cảm với tui!
_...
(Ngốc ơi là ngốc!!!!). Về đến nhà, Uy Khoa còn tự nguyện cõng nhỏ vào nhà trước bao nhiêu cặp mắt hiếu kì của hàng xóm. (Quyết không để thua Hạ Vũ!). Nhỏ lại thấy tim mình kì kì! Tim ơi là tim! Rốt cuộc mày chọn Uy Khoa hay Uy Quân đây?
/20
|