R&R. Giờ ra chơi.
Tử Lam kéo Bội Nhi và Lệ Uyên xuống canteen, như thường lệ. Nhỏ và Bội Nhi thì ăn như bị bỏi đói ba ngày, còn Lệ Uyên chỉ nhấm nháp từng ít, từng ít sandwich và nước cam vắt, đúng điệu tiểu thư. Cả ba đang vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng lao xao từ đằng xa. Không ai bảo ai, ba đứa ngước lên nhìn. Một bọn con gái đang vây quanh Uy Khoa, Uy Quân và Hạ Vũ khi ba anh chàng đang xăm xăm băng lối xuống canteen. Tiếng léo nhéo tặng quà và đòi chữ kí làm náo loạn cả một vùng.
_Xì! Làm như bọn họ là thần thánh không bằng! – Tử Lam nhếch mỏ, lừ mắt rồi cúi xuống đánh chén tiếp.
Bội Nhi nhìn Uy Khoa với hai trái tim nổi trên mắt. Lệ Uyên nhìn Uy Quân với đôi mắt tròn to xinh đẹp và trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng tất cả những gì mà mắt hai anh chàng ấy đang hướng đến, là Tử Lam, đang xì xụp húp nước từ tô mì của mình, chẳng màng chuyện đời. Mắt Uy Quân sáng lấp lánh. Anh chàng gạt đám ruồi nhặng quanh mình ra và tiến về phía nhỏ. Bóng đen chắn phía trước và tiếng người ngồi xuống làm Tử Lam phải tạm gác “thiên chức” của mình để nhìn lên. Chiếc khuyên tai lấp ló sau lớp tóc đen lẫn bạch kim ánh lên dưới nắng.
_Ăn gì vậy? Cho tui ăn với! – Uy Quân không cười, nhưng dễ dàng nhận ra anh chàng rất vui khi thấy nhỏ. Lệ Uyên, một lần nữa, nén tiếng thở dài và nhìn sang chỗ khác.
Nhỏ che chắn cái tô của mình và ôm nó khư khư vào lòng, lườm lườm nhìn anh chàng:
_Anh rảnh lắm hay sao mà ám tui hoài vậy?
Uy Quân chưa kịp trả lời, một bàn tay từ đâu đặt mạnh lên vai anh chàng, như một hành động cảnh báo. Mọi người nhìn lên và chạm phải ánh mắt băng giá nhưng rực lửa của Uy Khoa.
_Đứng dậy và biến đi! – Câu nói của Uy Khoa dành cho em trai mình khiến cả canteen im lặng. Tiếng xôn xao nín bặt. Mọi con mắt đổ dồn về phía bàn ăn của nhỏ.
_Tại sao tôi phải làm vậy? – Uy Quân giọng thách thức, ánh mắt sắc không kém.
_Tử Lam là cô gái của tôi! – Uy Khoa gằn từng chữ – Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra.
Đến nước này Uy Quân không giữ được bình tĩnh nữa. Nắm chặt hai nắm tay đến mức nổi gân, anh chàng đứng bật dậy, mặt đối mặt với Uy Khoa. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hạ Vũ lật đật lách đám con gái đang bu mình để chạy đến, ngáng ngang hai thằng bạn, giọng giảng hòa:
_Thôi thôi thôi, đừng có vì con Vịt bầu xấu xí này mà cãi nhau có được không?
_Cậu nói gì? – Cả hai anh em họ Dương đồng loạt quay ngoắt sang Hạ Vũ, trừng mắt.
_À không, Thiên nga xinh đẹp, Thiên nga xinh đẹp!!
Hạ Vũ cười huề rồi vỗ vỗ vào lưng hai thằng bạn thân, kéo đi khỏi canteen. Không hẹn mà gặp, cả hai chàng trai đều gạt tay Hạ Vũ ra khỏi vai mình, hầm hầm bỏ đi trước. Cả cái canteen R&R được một phen hoảng vía. Mấy đứa con gái khinh khỉnh và tức tối nhìn nó – hiện đang mở tròn mắt vì vẫn cố thẩm thấu những chuyện vừa xảy ra. Thậm chí, một đám con gái còn kéo đến bàn nó, giơ nắm đắm hăm dọa “Hai anh ấy mà không nhìn mặt nhau nữa vì cái ngữ như mày, thì coi chừng tụi tao!”. Lúc ấy, các cơ quan của nhỏ mới hoạt động trở lại. Không quan tâm đến đám nữ quái, nuốt vội miếng mì đã bở ra trong miệng, nhỏ nắm tay Bội Nhi và Lệ Uyên, lôi đi.
----oOo----
_Lát tan học cậu ở lại gặp tớ một tí! – Giọng Lệ Uyên trầm và đục hơn hẳn khi cô nàng nói với nhỏ, mắt nhìn chăm chăm lên bảng. Từ hồi dưới canteen lên, Lệ Uyên cư xử khác hẳn!
…
_... Vì vậy, cậu làm ơn, đừng thích Uy Quân, có được không? – Lệ Uyên, với đôi mắt to tròn đặc trưng và giọng điệu nài nỉ, cầm cánh tay Tử Lam lắc lắc. – Tớ biết là bây giờ cậu đang là bạn gái Uy Khoa. Nhưng có vẻ Uy Quân vẫn không bỏ cuộc … Anh ấy vẫn muốn chinh phục cậu! – Giọng Lệ Uyên lộ sự hoang mang và buồn bã – Uy Quân là người bạn đầu tiên của tớ, là người con trai đầu tiên và duy nhất mà tớ muốn trên cõi đời này! … Tử Lam à… – Mắt Lệ Uyên bắt đầu ngấn lệ – Tớ xin cậu … đừng thích cậu ấy, được không?
Số là Lệ Uyên vừa kể nhỏ nghe tất cả về tình bạn rất tình cờ thuở nhỏ giữa cô và Uy Quân. Mùa hè khi vừa mừng sinh nhật lần thứ 10, trong một lần sang Đài Loan du lịch với vợ chồng người cô, Lệ Uyên đã bị lạc. Người cô họ dẫn cô vào khu mua sắm và cô đã xin đi mua kem. Một đoàn xiếc lưu động ngoài cổng khu mua sắm làm cô chú ý và cô đã chạy ra xem. Cô đi mãi, đi mãi theo đoàn xiếc. Và khi nhận ra, cô đã chẳng thể nhớ lối về khu mua sắm. Vốn là một cô tiểu thư đài các được nuông chiều, cô chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng bên vệ đường òa khóc. Một đám con nít từ đâu đi tới, giật cây kem cô chưa kịp bóc và đẩy cô ngã xuống vệ cỏ. Uy Quân, lúc ấy, đang ở nhà ông bà nội, ngôi nhà đối diện nơi cô ngã. Cậu đánh nhau với bọn nhóc, giật lại cây kem cho cô. Uy Quân thắng. Nhưng một tên nhóc đã kịp cầm miếng gạch vỡ dưới đất ném vào cậu. Uy Quân lấy tay đỡ. Miếng gạch để lại một vết xước dài trên cổ tay Quân, máu tuôn xối xả. Nhưng Uy Quân vẫn mỉm cười hỏi han Lệ Uyên. Từ đó, suốt chuyến du lịch hai tuần ở Đài Loan, ngày nào cô cũng đòi cô họ dẫn ra nhà nội Uy Quân chơi. Uy Quân đối rất tốt với cô, thường xuyên mua kem cho cô ăn và dạy cô những trò chơi thú vị như năm mười, cá sấu lên bờ, … Uy Quân là người bạn đầu tiên của cô. Và là người bạn duy nhất tốt với cô như vậy, dù không biết rằng cô là con gái Thượng nghị sĩ Nhật Bản. Tình cảm cậu bé Uy Quân lúc đó dành cho cô là thuần khiết. Vì vậy, mặc cho đã bao năm trôi qua, Lệ Uyên vẫn luôn cảm mến Uy Quân, dù cô biết, giờ đây, Uy Quân chẳng còn nhớ và cũng không biết cô là ai. Cô luôn dõi theo anh từ Nhật Bản xa xôi. Dần dần, sự biết ơn và lòng cảm mến trở thành một tình cảm khác. Chính anh chàng là lí do cô đòi sang Đài Loan và học trường này cho bằng được. Tóm lại, Lệ Uyên rất thích Uy Quân và chỉ thích mỗi anh chàng thôi!
Và đó chính là điều khiến nhỏ khó xử khi Lệ Uyên “cầu xin” nhỏ đừng thích anh chàng. Nhỏ sợ một ngày nào đó, nhỏ sẽ không điều khiển được cảm xúc và thất hứa với cô bạn thân.
_Đi mà Tử Lam! – Lệ Uyên tiếp tục thúc – Chính cậu nói, bạn bè là phải hy sinh cho nhau. Vả lại, Uy Khoa cũng thích cậu đâu kém Uy Quân … Nên cậu làm ơn … đừng thích Uy Quân. Nhé?
Tử Lam thở hắt ra. Thôi kệ! Chắc nhỏ sẽ không thích tên ấy đâu! Tử Lam tự huyễn hoặc mình rồi gật đầu:
_Được … tớ sẽ không thích hắn!
_Hứa nhé?
_Hứa! – Cô nhỏ nhoẻn cười mà cảm giác như có cái gì đó nặng lắm đang đè lên tim mình.
----oOo----
SUNFLOWER.
_Này! Cô làm cái quái gì mà lề mề như thằng hề thế? Biết khách đợi nãy giờ không? – Cảnh cũ đã diễn ra suốt sáu tháng nay lại tái diễn – Hạ Vũ bắt nạt nhỏ. Quát tháo là còn ít đấy! Anh chàng giờ không chơi khăm nhỏ nữa vì nể mặt hai thằng bạn “nối quần jeans” của mình.
Nhỏ đang vừa cầm khay bánh bước đi, vừa hậm hực len lén liếc mắt nhìn “thằng điên đầu đỏ” thì tiếng hai chiếc chuông đồng be bé treo ở cửa tiệm lại reo lên khe khẽ. Có khách! Hạ Vũ liền đổi sang bản mặt niềm nở, quay về phía cửa tiệm, cười toe:
_Chào mừng quý khách đến với Sun…
_Thôi đi Tiểu Vũ! Là tớ! – Tiếng nói khàn khàn quen thuộc làm Hạ Vũ giật mình nhìn lại. Ánh mắt anh chàng đụng ngay khuôn mặt hotboy của thằng bạn thân vốn được giang hồ gọi bằng cái tên Nhị thiếu gia Dương gia.
_Uy Quânnnn!!! – Hạ Vũ ré lên tên Quân làm Tử Lam ngoái lại nhìn ngay lập tức – Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này??? – Tiếp theo, nhỏ thấy “Thằng điên đầu đỏ” nhí nha nhí nhố huých huých vào người Uy Quân.
_Sunflower thành nhà của cậu từ lúc nào thế? – Uy Quân đẩy Hạ Vũ ra một cách thô bạo làm anh chàng mém chúi nhũi – Với lại tớ không đến để kiếm cậu! – Anh chàng tiến lại phía nhỏ, khoác vai tình tứ - Tớ đến để kiếm người-của-tớ! – Nói rồi, không để Hạ Vũ mở miệng, Uy Quân quay sang nó, hỏi – Bao giờ cô hết ca?
_Bây … bây giờ! – Nhỏ nhìn đồng hồ treo tường rồi đáp, giọng run run vì đang còn bất ngờ.
_Vậy thì đi đây với tui! – Nói xong, Uy Quân kéo tay nhỏ đi tuốt, chẳng đợi nhỏ kịp ú ớ gì. Đi ngang Hạ Vũ, anh chàng bị cậu nắm tay giật khẽ lại. Hạ Vũ thì thầm, giọng điệu nghiêm túc không giống Hạ Vũ lí lắc ngày thường:
_Coi chừng Uy Khoa đó …
Uy Quân chẳng nói gì, chỉ cười nhếch mép rồi lôi nhỏ đi.
…
Tống nhỏ lên chiếc Ferrari 458 mới cáu màu đỏ, Uy Quân nhìn chiếc đồng hồ thể thao đang đeo trên tay.
_Bây giờ là 5h15, tui sẽ trả cô về nha lúc 9h15. Chịu chứ? – Chẳng đợi nhỏ trả lời, anh chàng nói luôn – Chúng ta có vỏn vẹn bốn tiếng để đi chơi! Phải tranh thủ! – Nói rồi Uy Quân nhảy vào cái ghế trước vô-lăng, lên ga và lái đi.
Nhỏ chưa kịp chuẩn bị, theo quán tính, ngã chỏng vó xuống băng ghế êm ái. Lật đật ngồi dậy, nhỏ chồm lên ghế tài xế, léo nhéo: “Nè, ai cho anh cái quyền quyết định giùm người khác vậy?”; “Dừng xe lại! Tui muốn về!”; “Tui chưa tắm rửa gì hết, sẽ hôi lắm, anh không chịu nổi đâu!”; “Nè điếc hả?”; … Mặc cho nhỏ chí chóe, Uy Quân nghênh nghênh mở nhạc thật lớn rồi huýt sáo theo. Nhỏ hậm hực thu người lại, ngồi yên. Thật sự nhỏ thấy rất khó xử, nhỏ đang là bạn gái của Uy Khoa và còn hứa với Lệ Uyên sẽ không thích Uy Quân. Nhỏ không nên đi chơi với anh chàng như vậy … Nhưng … Không thể dối lòng, nhỏ thích ở cạnh Uy Quân thế này! Thôi thì một bữa thôi! Nhỏ tặc lưỡi.
…
Điểm đến đầu tiên: Uy Quân dắt nhỏ vào một khu mua sắm nổi tiếng Đài Bắc. Anh chàng chọn đồ cho nhỏ. Mặc kệ nhỏ viện đủ lí do để một mực từ chối, Uy Quân vẫn bắt nhỏ mặc chiếc váy xòe vàng nhạt ngang gối có phần chân váy in hoa văn tỉ mỉ hiệu George Hobeika vào cho bằng được. Quân mỉm cười hài lòng và kéo nhỏ ra quầy thanh toán. Xong phần trang phục, đến phần phụ kiện, Quân đưa nhỏ vào một cửa hàng giày dép và nhờ cô nhân viên chọn cho nhỏ cái gì đó hợp với chiếc váy, để thay đôi dép lê nhỏ đang mang. Rốt cuộc, nhỏ ưng ý một đôi giày búp bê đế bệt màu nude, cùng ton với hoa văn in trên váy. Cứ thế, anh chàng lôi xềnh xệch nhỏ đi khắp khu mua sắm. Đi đến đâu, dân tình náo loạn đến đó.
…
_Này, cái đồng hồ đó đẹp không? – Uy Quân chỉ xuống mặt kiếng một cửa hàng đồng hồ.
_Đẹp hay không cũng vậy thôi! Tôi không đeo đâu! – Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
_Ai mua cho cô đâu! Sắp đến sinh nhật bà chị họ nên tui định mua tặng bả!
(Có người bị quê!)
…
_Cô xem cặp nhẫn kia có đẹp không? – Uy Quân kéo tay nhỏ đứng lại. Anh chàng đang dán mắt lên biển quảng cáo của một quầy trang sức cao cấp.
_Eww! Giá của nó đủ tiền để tui sống nửa năm ấy! – Nhỏ le lưỡi.
_Thích không? Tui mua nhé! – Uy Quân hồn nhiên.
_Chúng ta là gì của nhau mà anh đòi mua nhẫn cặp? – Nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng rồi kéo thằng chả đi.
…
Sau chiếc váy và đôi giày, nhỏ nhất quyết từ chối những gì Uy Quân đòi mua tặng. Biết nhỏ không thích nhận đồ cho không của người khác, Uy Quân đành chiều theo. Dù gì cũng mua cho nhỏ được hai món rồi! Đi loanh quanh mãi, nhỏ bắt đầu thở gấp vì mệt. Và thế là Uy Quân quyết định chở nhỏ đi ăn. Khi hai đứa đến nhà hàng, trời đã nhá nhem tối. Hắn và nhỏ xuống xe. Nhỏ không đeo đồng hồ, bèn cầm cánh tay Uy Quân lên xem ké. 6h kém năm phút. Uy Quân toan bước vào, nhỏ tần ngần đứng lại. Nhỏ đang miên man nghĩ ngợi. Cũng may mà ban nãy nhỏ đồng ý mặc chiếc váy và mang đôi giày này vào. Nếu không, ăn mặc xộc xệch như nhỏ ban nãy mà đi ăn ở một nhà hàng sang trọng như thế này, thể nào người ta cũng dòm nhỏ như thú cho coi.
_Cô làm gì thế? Bù lệch ăn chân rồi à? – Uy Quân ngoảnh lại.
_Người ta nói “Bù lệch ăn mắt” chứ làm gì có “Bù lệch ăn chân”! – Nhỏ làu bàu.
_Còn sức cãi là còn sức đi! Đi mau! – Anh chàng nói rồi đi một nước vào nhà hàng.
…
Hai đứa được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nom rất lãng mạn. Chắc anh ta tưởng hai đứa là một cặp! Mà đúng rồi, ai chẳng tưởng thế! Uy Quân hỏi nhỏ muốn ăn gì. Nhìn vào menu, nhỏ chẳng biết món gì là món gì. Thế là giao hết cho Uy Quân muốn gọi gì thì gọi. Có hai đứa ăn mà Uy Quân gọi biết bao nhiêu là món. Khi các món ăn đã dọn lên hết, nhỏ nhìn khắp lượt, giọng tiếc rẻ:
_Anh gọi chi nhiều thế? Hai đứa ăn làm gì hết …
_Nhiều chuyện! Ăn đi! – Uy Quân nói như ra lệnh, rồi bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén.
Thỉnh thoảng, Uy Quân và nhỏ ngước lên, nói chuyện với nhau rồi cười khì. Thỉnh thoảng, Uy Quân gắp đồ ăn cho nhỏ. Tên thiếu gia con nít này, thật ra, cũng có nhiều lúc dễ thương ghê gớm! Chẳng hiểu sao, nhỏ thấy những miếng thức ăn do Uy Quân gắp cho có vị khác hơn hẳn, ngon hơn hẳn! Hai đứa no nê rồi mà đồ ăn còn quá trời. Tử Lam chống nĩa lên chiếc chén sứ của mình, tặc lưỡi:
_Nếu không phải là một nơi sang trọng như thế này, tôi đã xin bịt mũ bỏ vào đem về ăn tiếp rồi!
Nghe thế, Uy Quân liền quay sang nói lớn với chị nhân viên cách đó hai cái bàn:
_Chị ơi! Cho em xin mấy cái bịt mũ với mấy cọng thun!
Nhỏ trố mắt nhìn Uy Quân. Cả cái nhà hàng làm giống nhỏ, kể cả chị nhân viên đó cùng các nhân viên khác.
_Anh … anh làm gì vậy? Không sợ mất mặt sao? Đường đường là một thiếu gia … – Nhỏ rên lên khe khẽ.
_Tui đâu có thời giờ mà quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì! – Uy Quân lãnh đạm đáp – Tui chỉ cần quan tâm xem cô thích hay không mà thôi. – Giọng anh chàng vô tư nhưng rất chân thành – Vì cô bảo là muốn đem về nên tui bảo họ đưa bịt mũ để cô đem về. Vậy thôi!
Nhỏ không giấu nỗi sự ngỡ ngàng trong ánh mắt. Uy Quân… thực sự, có thể vì nhỏ, mà chẳng thèm quan tâm đến “thân phận” của mình luôn hay sao? Trái tim vốn đang đập thình thịch từ giây phút chủ nhân của nó bị Uy Quân kéo tay ra khỏi Sunflower giờ càng đập mạnh hơn. Tử Lam không hề biết là mình đang mỉm cười.
…
Hai đứa kết thúc bữa tối ở Yen Chinese Restaurant lúc 7h10. Còn hai tiếng nữa là phải đưa nhỏ về, Uy Quân quyết định chở nhỏ đi xem phim. Hai đứa đến Halar Cinemas, tức tốc mua vé và vù vào phòng chiếu Rio 2 – định dạng 3D. Xem phim, nhỏ cười nghiêng ngả, không biết rằng, cạnh bên, có người không thèm xem phim mà cứ “xem” nhỏ suốt buổi. Cụ thể là, Uy Quân, mặt thì hướng về phía màn hình nhưng chốc chốc lại liếc sang nhìn nhỏ, mặc cho tầm nhìn đã bị hạn chế bởi chiếc kiếng 3D tròng xanh tròng đỏ. Mỗi lần nhỏ cười, tim Uy Quân lại có dịp nhảy hiphop loạn cào cào trong lồng ngực…
…
9h16. Chiếc Ferrari đỏ đỗ xịch lại trước con hẻm dẫn vào nhà nhỏ. Nhỏ mở cửa bước xuống, còn Uy Quân thì nhảy luôn xuống xe, không cần mở cửa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Uy Quân chặc lưỡi:
_Chậc! Trễ một phút!
_Vậy mà bảo sẽ trả tui về nhà đúng giờ đấy! – Nhỏ bĩu môi, giọng gây sự.
Nhưng hôm nay Uy Quân không thèm chấp, chỉ nở một nụ cười láu cá, sặc mùi … âm mưu:
_Vậy tui đền nhé! – Chưa đợi nhỏ ừ hử gì, anh chàng đã ngay lập tức nghiêng người qua, hôn đánh “Chụt!” vào má nhỏ – Một phút đền bằng một nụ hôn! Lời quá còn gì! – Nhỏ ôm má, mặt ửng lên. Uy Quân nhảy vào xe, lên ga – Phải chi tui cho cô về trễ một tiếng luôn! – Anh chàng cười toe, nụ cười mà nhỏ tha thiết muốn thấy từ lâu. – Dù sao thì, cảm ơn nhé! Hôm nay tui vui lắm! – Nói rồi anh chàng giơ tay làm kí hiệu tạm biệt rồi lái xe đi.
Khi bóng chiếc Ferrari đã khuất hẳn sau khúc cua, nhỏ mới sực tỉnh, tay rời khỏi má. Má nhỏ vẫn còn đỏ rần vì nụ hôn bất ngờ của Uy Quân. Nhỏ bật cười. Cái tên ấy, càng ngày càng giống con nít. Riết rồi, nhỏ thấy hắn còn con nít hơn “thằng điên đầu đỏ” Đỗ Hạ Vũ nữa! Vẫn nguyên nụ cười trên môi, nhỏ xách bọc thức ăn có logo Yen Chinese Restaurant trên tay, thả bộ vào con hẻm dẫn về nhà. Tử Lam không hề biết rằng, đầu ngõ, cô bạn thân Hàn Lệ Uyên đang nhìn theo mình, mắt trào lửa. Lệ Uyên đã “bám đuôi” nhỏ và Uy Quân cả buổi chiều, sau khi tình cờ nhìn thấy hai người ở khu mua sắm. Và nhỏ càng không biết rằng, ánh mắt rực lửa hận nhìn qua khe cửa nhà nhỏ lần đầu tiên Uy Quân và nhỏ gặp nhau, cũng thuộc về Lệ Uyên…
Tử Lam kéo Bội Nhi và Lệ Uyên xuống canteen, như thường lệ. Nhỏ và Bội Nhi thì ăn như bị bỏi đói ba ngày, còn Lệ Uyên chỉ nhấm nháp từng ít, từng ít sandwich và nước cam vắt, đúng điệu tiểu thư. Cả ba đang vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng lao xao từ đằng xa. Không ai bảo ai, ba đứa ngước lên nhìn. Một bọn con gái đang vây quanh Uy Khoa, Uy Quân và Hạ Vũ khi ba anh chàng đang xăm xăm băng lối xuống canteen. Tiếng léo nhéo tặng quà và đòi chữ kí làm náo loạn cả một vùng.
_Xì! Làm như bọn họ là thần thánh không bằng! – Tử Lam nhếch mỏ, lừ mắt rồi cúi xuống đánh chén tiếp.
Bội Nhi nhìn Uy Khoa với hai trái tim nổi trên mắt. Lệ Uyên nhìn Uy Quân với đôi mắt tròn to xinh đẹp và trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng tất cả những gì mà mắt hai anh chàng ấy đang hướng đến, là Tử Lam, đang xì xụp húp nước từ tô mì của mình, chẳng màng chuyện đời. Mắt Uy Quân sáng lấp lánh. Anh chàng gạt đám ruồi nhặng quanh mình ra và tiến về phía nhỏ. Bóng đen chắn phía trước và tiếng người ngồi xuống làm Tử Lam phải tạm gác “thiên chức” của mình để nhìn lên. Chiếc khuyên tai lấp ló sau lớp tóc đen lẫn bạch kim ánh lên dưới nắng.
_Ăn gì vậy? Cho tui ăn với! – Uy Quân không cười, nhưng dễ dàng nhận ra anh chàng rất vui khi thấy nhỏ. Lệ Uyên, một lần nữa, nén tiếng thở dài và nhìn sang chỗ khác.
Nhỏ che chắn cái tô của mình và ôm nó khư khư vào lòng, lườm lườm nhìn anh chàng:
_Anh rảnh lắm hay sao mà ám tui hoài vậy?
Uy Quân chưa kịp trả lời, một bàn tay từ đâu đặt mạnh lên vai anh chàng, như một hành động cảnh báo. Mọi người nhìn lên và chạm phải ánh mắt băng giá nhưng rực lửa của Uy Khoa.
_Đứng dậy và biến đi! – Câu nói của Uy Khoa dành cho em trai mình khiến cả canteen im lặng. Tiếng xôn xao nín bặt. Mọi con mắt đổ dồn về phía bàn ăn của nhỏ.
_Tại sao tôi phải làm vậy? – Uy Quân giọng thách thức, ánh mắt sắc không kém.
_Tử Lam là cô gái của tôi! – Uy Khoa gằn từng chữ – Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra.
Đến nước này Uy Quân không giữ được bình tĩnh nữa. Nắm chặt hai nắm tay đến mức nổi gân, anh chàng đứng bật dậy, mặt đối mặt với Uy Khoa. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hạ Vũ lật đật lách đám con gái đang bu mình để chạy đến, ngáng ngang hai thằng bạn, giọng giảng hòa:
_Thôi thôi thôi, đừng có vì con Vịt bầu xấu xí này mà cãi nhau có được không?
_Cậu nói gì? – Cả hai anh em họ Dương đồng loạt quay ngoắt sang Hạ Vũ, trừng mắt.
_À không, Thiên nga xinh đẹp, Thiên nga xinh đẹp!!
Hạ Vũ cười huề rồi vỗ vỗ vào lưng hai thằng bạn thân, kéo đi khỏi canteen. Không hẹn mà gặp, cả hai chàng trai đều gạt tay Hạ Vũ ra khỏi vai mình, hầm hầm bỏ đi trước. Cả cái canteen R&R được một phen hoảng vía. Mấy đứa con gái khinh khỉnh và tức tối nhìn nó – hiện đang mở tròn mắt vì vẫn cố thẩm thấu những chuyện vừa xảy ra. Thậm chí, một đám con gái còn kéo đến bàn nó, giơ nắm đắm hăm dọa “Hai anh ấy mà không nhìn mặt nhau nữa vì cái ngữ như mày, thì coi chừng tụi tao!”. Lúc ấy, các cơ quan của nhỏ mới hoạt động trở lại. Không quan tâm đến đám nữ quái, nuốt vội miếng mì đã bở ra trong miệng, nhỏ nắm tay Bội Nhi và Lệ Uyên, lôi đi.
----oOo----
_Lát tan học cậu ở lại gặp tớ một tí! – Giọng Lệ Uyên trầm và đục hơn hẳn khi cô nàng nói với nhỏ, mắt nhìn chăm chăm lên bảng. Từ hồi dưới canteen lên, Lệ Uyên cư xử khác hẳn!
…
_... Vì vậy, cậu làm ơn, đừng thích Uy Quân, có được không? – Lệ Uyên, với đôi mắt to tròn đặc trưng và giọng điệu nài nỉ, cầm cánh tay Tử Lam lắc lắc. – Tớ biết là bây giờ cậu đang là bạn gái Uy Khoa. Nhưng có vẻ Uy Quân vẫn không bỏ cuộc … Anh ấy vẫn muốn chinh phục cậu! – Giọng Lệ Uyên lộ sự hoang mang và buồn bã – Uy Quân là người bạn đầu tiên của tớ, là người con trai đầu tiên và duy nhất mà tớ muốn trên cõi đời này! … Tử Lam à… – Mắt Lệ Uyên bắt đầu ngấn lệ – Tớ xin cậu … đừng thích cậu ấy, được không?
Số là Lệ Uyên vừa kể nhỏ nghe tất cả về tình bạn rất tình cờ thuở nhỏ giữa cô và Uy Quân. Mùa hè khi vừa mừng sinh nhật lần thứ 10, trong một lần sang Đài Loan du lịch với vợ chồng người cô, Lệ Uyên đã bị lạc. Người cô họ dẫn cô vào khu mua sắm và cô đã xin đi mua kem. Một đoàn xiếc lưu động ngoài cổng khu mua sắm làm cô chú ý và cô đã chạy ra xem. Cô đi mãi, đi mãi theo đoàn xiếc. Và khi nhận ra, cô đã chẳng thể nhớ lối về khu mua sắm. Vốn là một cô tiểu thư đài các được nuông chiều, cô chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng bên vệ đường òa khóc. Một đám con nít từ đâu đi tới, giật cây kem cô chưa kịp bóc và đẩy cô ngã xuống vệ cỏ. Uy Quân, lúc ấy, đang ở nhà ông bà nội, ngôi nhà đối diện nơi cô ngã. Cậu đánh nhau với bọn nhóc, giật lại cây kem cho cô. Uy Quân thắng. Nhưng một tên nhóc đã kịp cầm miếng gạch vỡ dưới đất ném vào cậu. Uy Quân lấy tay đỡ. Miếng gạch để lại một vết xước dài trên cổ tay Quân, máu tuôn xối xả. Nhưng Uy Quân vẫn mỉm cười hỏi han Lệ Uyên. Từ đó, suốt chuyến du lịch hai tuần ở Đài Loan, ngày nào cô cũng đòi cô họ dẫn ra nhà nội Uy Quân chơi. Uy Quân đối rất tốt với cô, thường xuyên mua kem cho cô ăn và dạy cô những trò chơi thú vị như năm mười, cá sấu lên bờ, … Uy Quân là người bạn đầu tiên của cô. Và là người bạn duy nhất tốt với cô như vậy, dù không biết rằng cô là con gái Thượng nghị sĩ Nhật Bản. Tình cảm cậu bé Uy Quân lúc đó dành cho cô là thuần khiết. Vì vậy, mặc cho đã bao năm trôi qua, Lệ Uyên vẫn luôn cảm mến Uy Quân, dù cô biết, giờ đây, Uy Quân chẳng còn nhớ và cũng không biết cô là ai. Cô luôn dõi theo anh từ Nhật Bản xa xôi. Dần dần, sự biết ơn và lòng cảm mến trở thành một tình cảm khác. Chính anh chàng là lí do cô đòi sang Đài Loan và học trường này cho bằng được. Tóm lại, Lệ Uyên rất thích Uy Quân và chỉ thích mỗi anh chàng thôi!
Và đó chính là điều khiến nhỏ khó xử khi Lệ Uyên “cầu xin” nhỏ đừng thích anh chàng. Nhỏ sợ một ngày nào đó, nhỏ sẽ không điều khiển được cảm xúc và thất hứa với cô bạn thân.
_Đi mà Tử Lam! – Lệ Uyên tiếp tục thúc – Chính cậu nói, bạn bè là phải hy sinh cho nhau. Vả lại, Uy Khoa cũng thích cậu đâu kém Uy Quân … Nên cậu làm ơn … đừng thích Uy Quân. Nhé?
Tử Lam thở hắt ra. Thôi kệ! Chắc nhỏ sẽ không thích tên ấy đâu! Tử Lam tự huyễn hoặc mình rồi gật đầu:
_Được … tớ sẽ không thích hắn!
_Hứa nhé?
_Hứa! – Cô nhỏ nhoẻn cười mà cảm giác như có cái gì đó nặng lắm đang đè lên tim mình.
----oOo----
SUNFLOWER.
_Này! Cô làm cái quái gì mà lề mề như thằng hề thế? Biết khách đợi nãy giờ không? – Cảnh cũ đã diễn ra suốt sáu tháng nay lại tái diễn – Hạ Vũ bắt nạt nhỏ. Quát tháo là còn ít đấy! Anh chàng giờ không chơi khăm nhỏ nữa vì nể mặt hai thằng bạn “nối quần jeans” của mình.
Nhỏ đang vừa cầm khay bánh bước đi, vừa hậm hực len lén liếc mắt nhìn “thằng điên đầu đỏ” thì tiếng hai chiếc chuông đồng be bé treo ở cửa tiệm lại reo lên khe khẽ. Có khách! Hạ Vũ liền đổi sang bản mặt niềm nở, quay về phía cửa tiệm, cười toe:
_Chào mừng quý khách đến với Sun…
_Thôi đi Tiểu Vũ! Là tớ! – Tiếng nói khàn khàn quen thuộc làm Hạ Vũ giật mình nhìn lại. Ánh mắt anh chàng đụng ngay khuôn mặt hotboy của thằng bạn thân vốn được giang hồ gọi bằng cái tên Nhị thiếu gia Dương gia.
_Uy Quânnnn!!! – Hạ Vũ ré lên tên Quân làm Tử Lam ngoái lại nhìn ngay lập tức – Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này??? – Tiếp theo, nhỏ thấy “Thằng điên đầu đỏ” nhí nha nhí nhố huých huých vào người Uy Quân.
_Sunflower thành nhà của cậu từ lúc nào thế? – Uy Quân đẩy Hạ Vũ ra một cách thô bạo làm anh chàng mém chúi nhũi – Với lại tớ không đến để kiếm cậu! – Anh chàng tiến lại phía nhỏ, khoác vai tình tứ - Tớ đến để kiếm người-của-tớ! – Nói rồi, không để Hạ Vũ mở miệng, Uy Quân quay sang nó, hỏi – Bao giờ cô hết ca?
_Bây … bây giờ! – Nhỏ nhìn đồng hồ treo tường rồi đáp, giọng run run vì đang còn bất ngờ.
_Vậy thì đi đây với tui! – Nói xong, Uy Quân kéo tay nhỏ đi tuốt, chẳng đợi nhỏ kịp ú ớ gì. Đi ngang Hạ Vũ, anh chàng bị cậu nắm tay giật khẽ lại. Hạ Vũ thì thầm, giọng điệu nghiêm túc không giống Hạ Vũ lí lắc ngày thường:
_Coi chừng Uy Khoa đó …
Uy Quân chẳng nói gì, chỉ cười nhếch mép rồi lôi nhỏ đi.
…
Tống nhỏ lên chiếc Ferrari 458 mới cáu màu đỏ, Uy Quân nhìn chiếc đồng hồ thể thao đang đeo trên tay.
_Bây giờ là 5h15, tui sẽ trả cô về nha lúc 9h15. Chịu chứ? – Chẳng đợi nhỏ trả lời, anh chàng nói luôn – Chúng ta có vỏn vẹn bốn tiếng để đi chơi! Phải tranh thủ! – Nói rồi Uy Quân nhảy vào cái ghế trước vô-lăng, lên ga và lái đi.
Nhỏ chưa kịp chuẩn bị, theo quán tính, ngã chỏng vó xuống băng ghế êm ái. Lật đật ngồi dậy, nhỏ chồm lên ghế tài xế, léo nhéo: “Nè, ai cho anh cái quyền quyết định giùm người khác vậy?”; “Dừng xe lại! Tui muốn về!”; “Tui chưa tắm rửa gì hết, sẽ hôi lắm, anh không chịu nổi đâu!”; “Nè điếc hả?”; … Mặc cho nhỏ chí chóe, Uy Quân nghênh nghênh mở nhạc thật lớn rồi huýt sáo theo. Nhỏ hậm hực thu người lại, ngồi yên. Thật sự nhỏ thấy rất khó xử, nhỏ đang là bạn gái của Uy Khoa và còn hứa với Lệ Uyên sẽ không thích Uy Quân. Nhỏ không nên đi chơi với anh chàng như vậy … Nhưng … Không thể dối lòng, nhỏ thích ở cạnh Uy Quân thế này! Thôi thì một bữa thôi! Nhỏ tặc lưỡi.
…
Điểm đến đầu tiên: Uy Quân dắt nhỏ vào một khu mua sắm nổi tiếng Đài Bắc. Anh chàng chọn đồ cho nhỏ. Mặc kệ nhỏ viện đủ lí do để một mực từ chối, Uy Quân vẫn bắt nhỏ mặc chiếc váy xòe vàng nhạt ngang gối có phần chân váy in hoa văn tỉ mỉ hiệu George Hobeika vào cho bằng được. Quân mỉm cười hài lòng và kéo nhỏ ra quầy thanh toán. Xong phần trang phục, đến phần phụ kiện, Quân đưa nhỏ vào một cửa hàng giày dép và nhờ cô nhân viên chọn cho nhỏ cái gì đó hợp với chiếc váy, để thay đôi dép lê nhỏ đang mang. Rốt cuộc, nhỏ ưng ý một đôi giày búp bê đế bệt màu nude, cùng ton với hoa văn in trên váy. Cứ thế, anh chàng lôi xềnh xệch nhỏ đi khắp khu mua sắm. Đi đến đâu, dân tình náo loạn đến đó.
…
_Này, cái đồng hồ đó đẹp không? – Uy Quân chỉ xuống mặt kiếng một cửa hàng đồng hồ.
_Đẹp hay không cũng vậy thôi! Tôi không đeo đâu! – Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
_Ai mua cho cô đâu! Sắp đến sinh nhật bà chị họ nên tui định mua tặng bả!
(Có người bị quê!)
…
_Cô xem cặp nhẫn kia có đẹp không? – Uy Quân kéo tay nhỏ đứng lại. Anh chàng đang dán mắt lên biển quảng cáo của một quầy trang sức cao cấp.
_Eww! Giá của nó đủ tiền để tui sống nửa năm ấy! – Nhỏ le lưỡi.
_Thích không? Tui mua nhé! – Uy Quân hồn nhiên.
_Chúng ta là gì của nhau mà anh đòi mua nhẫn cặp? – Nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng rồi kéo thằng chả đi.
…
Sau chiếc váy và đôi giày, nhỏ nhất quyết từ chối những gì Uy Quân đòi mua tặng. Biết nhỏ không thích nhận đồ cho không của người khác, Uy Quân đành chiều theo. Dù gì cũng mua cho nhỏ được hai món rồi! Đi loanh quanh mãi, nhỏ bắt đầu thở gấp vì mệt. Và thế là Uy Quân quyết định chở nhỏ đi ăn. Khi hai đứa đến nhà hàng, trời đã nhá nhem tối. Hắn và nhỏ xuống xe. Nhỏ không đeo đồng hồ, bèn cầm cánh tay Uy Quân lên xem ké. 6h kém năm phút. Uy Quân toan bước vào, nhỏ tần ngần đứng lại. Nhỏ đang miên man nghĩ ngợi. Cũng may mà ban nãy nhỏ đồng ý mặc chiếc váy và mang đôi giày này vào. Nếu không, ăn mặc xộc xệch như nhỏ ban nãy mà đi ăn ở một nhà hàng sang trọng như thế này, thể nào người ta cũng dòm nhỏ như thú cho coi.
_Cô làm gì thế? Bù lệch ăn chân rồi à? – Uy Quân ngoảnh lại.
_Người ta nói “Bù lệch ăn mắt” chứ làm gì có “Bù lệch ăn chân”! – Nhỏ làu bàu.
_Còn sức cãi là còn sức đi! Đi mau! – Anh chàng nói rồi đi một nước vào nhà hàng.
…
Hai đứa được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nom rất lãng mạn. Chắc anh ta tưởng hai đứa là một cặp! Mà đúng rồi, ai chẳng tưởng thế! Uy Quân hỏi nhỏ muốn ăn gì. Nhìn vào menu, nhỏ chẳng biết món gì là món gì. Thế là giao hết cho Uy Quân muốn gọi gì thì gọi. Có hai đứa ăn mà Uy Quân gọi biết bao nhiêu là món. Khi các món ăn đã dọn lên hết, nhỏ nhìn khắp lượt, giọng tiếc rẻ:
_Anh gọi chi nhiều thế? Hai đứa ăn làm gì hết …
_Nhiều chuyện! Ăn đi! – Uy Quân nói như ra lệnh, rồi bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén.
Thỉnh thoảng, Uy Quân và nhỏ ngước lên, nói chuyện với nhau rồi cười khì. Thỉnh thoảng, Uy Quân gắp đồ ăn cho nhỏ. Tên thiếu gia con nít này, thật ra, cũng có nhiều lúc dễ thương ghê gớm! Chẳng hiểu sao, nhỏ thấy những miếng thức ăn do Uy Quân gắp cho có vị khác hơn hẳn, ngon hơn hẳn! Hai đứa no nê rồi mà đồ ăn còn quá trời. Tử Lam chống nĩa lên chiếc chén sứ của mình, tặc lưỡi:
_Nếu không phải là một nơi sang trọng như thế này, tôi đã xin bịt mũ bỏ vào đem về ăn tiếp rồi!
Nghe thế, Uy Quân liền quay sang nói lớn với chị nhân viên cách đó hai cái bàn:
_Chị ơi! Cho em xin mấy cái bịt mũ với mấy cọng thun!
Nhỏ trố mắt nhìn Uy Quân. Cả cái nhà hàng làm giống nhỏ, kể cả chị nhân viên đó cùng các nhân viên khác.
_Anh … anh làm gì vậy? Không sợ mất mặt sao? Đường đường là một thiếu gia … – Nhỏ rên lên khe khẽ.
_Tui đâu có thời giờ mà quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì! – Uy Quân lãnh đạm đáp – Tui chỉ cần quan tâm xem cô thích hay không mà thôi. – Giọng anh chàng vô tư nhưng rất chân thành – Vì cô bảo là muốn đem về nên tui bảo họ đưa bịt mũ để cô đem về. Vậy thôi!
Nhỏ không giấu nỗi sự ngỡ ngàng trong ánh mắt. Uy Quân… thực sự, có thể vì nhỏ, mà chẳng thèm quan tâm đến “thân phận” của mình luôn hay sao? Trái tim vốn đang đập thình thịch từ giây phút chủ nhân của nó bị Uy Quân kéo tay ra khỏi Sunflower giờ càng đập mạnh hơn. Tử Lam không hề biết là mình đang mỉm cười.
…
Hai đứa kết thúc bữa tối ở Yen Chinese Restaurant lúc 7h10. Còn hai tiếng nữa là phải đưa nhỏ về, Uy Quân quyết định chở nhỏ đi xem phim. Hai đứa đến Halar Cinemas, tức tốc mua vé và vù vào phòng chiếu Rio 2 – định dạng 3D. Xem phim, nhỏ cười nghiêng ngả, không biết rằng, cạnh bên, có người không thèm xem phim mà cứ “xem” nhỏ suốt buổi. Cụ thể là, Uy Quân, mặt thì hướng về phía màn hình nhưng chốc chốc lại liếc sang nhìn nhỏ, mặc cho tầm nhìn đã bị hạn chế bởi chiếc kiếng 3D tròng xanh tròng đỏ. Mỗi lần nhỏ cười, tim Uy Quân lại có dịp nhảy hiphop loạn cào cào trong lồng ngực…
…
9h16. Chiếc Ferrari đỏ đỗ xịch lại trước con hẻm dẫn vào nhà nhỏ. Nhỏ mở cửa bước xuống, còn Uy Quân thì nhảy luôn xuống xe, không cần mở cửa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Uy Quân chặc lưỡi:
_Chậc! Trễ một phút!
_Vậy mà bảo sẽ trả tui về nhà đúng giờ đấy! – Nhỏ bĩu môi, giọng gây sự.
Nhưng hôm nay Uy Quân không thèm chấp, chỉ nở một nụ cười láu cá, sặc mùi … âm mưu:
_Vậy tui đền nhé! – Chưa đợi nhỏ ừ hử gì, anh chàng đã ngay lập tức nghiêng người qua, hôn đánh “Chụt!” vào má nhỏ – Một phút đền bằng một nụ hôn! Lời quá còn gì! – Nhỏ ôm má, mặt ửng lên. Uy Quân nhảy vào xe, lên ga – Phải chi tui cho cô về trễ một tiếng luôn! – Anh chàng cười toe, nụ cười mà nhỏ tha thiết muốn thấy từ lâu. – Dù sao thì, cảm ơn nhé! Hôm nay tui vui lắm! – Nói rồi anh chàng giơ tay làm kí hiệu tạm biệt rồi lái xe đi.
Khi bóng chiếc Ferrari đã khuất hẳn sau khúc cua, nhỏ mới sực tỉnh, tay rời khỏi má. Má nhỏ vẫn còn đỏ rần vì nụ hôn bất ngờ của Uy Quân. Nhỏ bật cười. Cái tên ấy, càng ngày càng giống con nít. Riết rồi, nhỏ thấy hắn còn con nít hơn “thằng điên đầu đỏ” Đỗ Hạ Vũ nữa! Vẫn nguyên nụ cười trên môi, nhỏ xách bọc thức ăn có logo Yen Chinese Restaurant trên tay, thả bộ vào con hẻm dẫn về nhà. Tử Lam không hề biết rằng, đầu ngõ, cô bạn thân Hàn Lệ Uyên đang nhìn theo mình, mắt trào lửa. Lệ Uyên đã “bám đuôi” nhỏ và Uy Quân cả buổi chiều, sau khi tình cờ nhìn thấy hai người ở khu mua sắm. Và nhỏ càng không biết rằng, ánh mắt rực lửa hận nhìn qua khe cửa nhà nhỏ lần đầu tiên Uy Quân và nhỏ gặp nhau, cũng thuộc về Lệ Uyên…
/20
|