Tin tức Tử Lam làm cơm Bento cho Uy Khoa và lên tận phòng họp để đưa cho anh chàng đã lan truyền khắp R&R với tốc độ chóng mặt. Dân tình đảo điên. Số là hôm trước có đứa thấy Tử Lam đi chơi với Uy Quân cả buổi tối, cứ tưởng nhỏ đã bay từ thằng anh sang thằng em. Chưa kịp “xử lí” nhỏ vì dám yêu hết hoàng tử này đến hoàng tử khác của mình, bọn con gái một lần nữa bị dội đạn vì hành động lần này của nhỏ. Đám fans của P3 cứ gọi là tức điên lên.
Giờ ra chơi.
Nhỏ vừa bước ra khỏi lớp, đã thấy từng tụm từng tụm con gái đứng mai phục sẵn. Tụm thì đứng ở cửa lớp kế bên, tụm thì đứng chỗ cây bằng lăng cách đó vài mét, tụm thì đứng ở xa hơn nữa. Bọn ác đồng loạt ném cho nhỏ cái nhìn khinh bỉ và tiếng xôn xao nổi lên:
_Mắt to cho lắm vào! Hèn gì dụ trai nghề thế!
_Con gái của triệu phú Mỹ có khác. Nó đong trai giỏi còn giỏi hơn ba nó đong tiền ấy chứ!
_Uy Quân nổi tiếng bất cần đời, Uy Khoa thì lạnh như băng. Vậy mà cũng bị nó đưa vào tròng hết. Tử Lam này!! Khi nào bạn mở lớp dạy cua trai, nói để mình đăng kí nhá! Chỉ đừng dạy mình cái tính lăng loàn của bạn thôi!
Nhỏ mím môi. Đến nước này thì chịu hết nỗi! Bọn nữ quái kia, đừng trách sao bà hạ thủ ứ có lưu tình! Nhỏ vừa định phản kháng lại thì có một bóng người lướt thật nhanh tới, nắm tay nhỏ kéo đi. Nhỏ còn chưa nhận diện ra kẻ đó là ai thì đã nghe tiếng bọn con gái tru tréo đau khổ: “Anh Hạ Vũ! Đến anh cũng bị con nhỏ đó mê hoặc rồi sao???”. Hóa ra là “thằng điên đầu đỏ”.
_Anh làm gì vậy? Buông ra đi!
_Cô muốn đứng đó nghe chửi đến uất mà chết hay sao?
_Tất nhiên là không! Tui định chửi lại thì anh kéo tui đi đó!
Hạ Vũ suýt phì cười, nghiêm mặt nói tiếp:
_Bọn họ mù quáng lắm, chẳng chịu nghe lí lẽ gì đâu. Cô nhắm mình chọi lại tất cả con gái trong trường không?
_...
_Đi thôi! Tôi khao cô! – Hạ Vũ bật cười trước thái độ “đuối lí” của nhỏ, rồi kéo tay nhỏ đi xuống canteen.
----oOo----
Canteen.
_Ăn đi cho hạ hỏa! – Hạ Vũ đẩy dĩa mì xào qua phía Tử Lam.
Nhỏ phì cười, lắc đầu nhìn anh chàng:
_Anh cũng thiệt tình … Người ta bảo “uống đi cho hạ hỏa” chứ ai bảo “ăn đi cho hạ hỏa” bao giờ? – Nhỏ dừng lại một lát, rồi cười mỉm, trước khi cúi xuống ăn – Nhưng đúng là tui thích ăn hơn uống. Nên cảm ơn anh nhá!
Hạ Vũ không nói được câu nào vì còn đang choáng váng với nụ cười của nhỏ. Tim anh chàng đập mạnh. Thôi rồi, Hạ Vũ càng ngày càng thích nhỏ mất rồi. Đầu óc anh chàng rối bời. Làm sao đây? Khi nhỏ đang là bạn gái của Uy Khoa và là cô gái mà Uy Quân rất thích? Không được, ít ra thì, Hạ Vũ không được cho nhỏ biết tình cảm này, càng không thể để Uy Khoa và Uy Quân biết. Mối quan hệ giữa hai anh em họ Dương vốn đã rất xấu và Hạ Vũ luôn là người giảng hòa. Sẽ ra sao nếu họ biết cả Hạ Vũ cũng có “ý đồ” với người con gái của họ? Tình bạn giữa anh chàng và hai người đó sẽ đi về đâu? Nghĩ đến đó, Hạ Vũ chợt rùng mình.
Ngước lên, nhìn Tử Lam đang say sưa ăn mà Hạ Vũ thấy lồng ngực quặn lại. Anh chàng thở hắt, rồi lập cập kéo ghế đứng dậy:
_Tôi đã trả tiền rồi. Cô ăn đi rồi lên lớp … Tôi … Tôi đi trước đây!
Nói rồi Hạ Vũ cúi mặt xuống, đi nhanh ra khỏi canteen.
_Ê… – Nhỏ bật gọi theo như quán tính nhưng hắn đã đi mất. Đôi mắt to tròn của Tử Lam lộ rõ vẻ ngơ ngác – Anh ta làm sao vậy? Mới ban nãy còn vui vẻ mà …
-----oOo-----
Tối. Bội Nhi bước ra khỏi tiệm tạp hóa, trên tay là linh tinh đồ. Đang vừa bước vừa lẩm nhẩm tính tiền chi tiêu tháng này, cô nhỏ chợt giật mình khi nhìn thấy ai hao hao Uy Quân bước ra từ quán bar đối diện, say khướt, áo lấm tấm máu me. Hai cô gái son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, đi guốc tấc rưỡi (mà vẫn thấp hơn Uy Quân nửa cái đầu) đang kè anh chàng đi. Cô nhỏ nghe tiếng họ nói chuyện loáng thoáng.
_Nhà anh ở đâu để bọn em đưa về?
_Đến khách sạn đi. – Giọng Uy Quân kè nhè – Tôi không có nhà …
Hai cô kia cười cợt vẻ “dâm nữ” rồi loạng choạng dìu Uy Quân đi.
“Phải kể cho Tử Lam nghe mới được…” Bội Nhi nghĩ thế rồi nhanh chóng rảo bước về nhà. Xúi quẩy thay, hôm đó Tử Lam làm tăng ca ở SUNFLOWER đến gần đêm mới về. Bội Nhi ghé nhà nhỏ bạn nhưng không thấy ai, bèn về thẳng nhà.
----oOo----
Một buổi trưa nắng dịu.
Tử Lam về đến nhà sau khi buổi lễ sơ kết kết thúc. Quăng mình lên giường, nhỏ giơ hai tay lên trời, vẻ sảng khoái. Vậy là học kì I kết thúc trong mĩ mãn, ừ thì, về phương diện học tập ấy. Điểm thi toàn môn của nhỏ cao nhất lớp. Dĩ nhiên rồi, dù gì nhỏ cũng là Thủ khoa “ẩn” hồi thi đầu vô mà!... Còn về phương diện tình cảm, nhỏ và Uy Khoa ngày càng trở nên thân thiết – hắn hay đến đưa nhỏ đi dạo, đi chơi, đi ăn uống. Dần dà, nhỏ đã quen với sự hiện diện của hắn và cảm thấy vui khi hắn ở bên. Tuy nhiên, vị trí của Uy Quân trong lòng nhỏ không hề suy suyển, dù rằng, từ hôm nhỏ từ chối hắn, hắn chẳng thèm đếm xỉa gì tới nhỏ nữa …
Nghĩ đến đây, nhỏ mệt mỏi ụp gối lên mặt, làu bàu:
“Xì, thế mà có đứa mạnh miệng “Vậy là tôi còn cơ hội…”, giờ thì lại mất hút!”
Còn Hạ Vũ, một lần nữa, hắn thay đổi 180 độ. Sau một thời gian o bế, quan tâm, chăm sóc nhỏ, giờ thì hắn lạnh hơn nước đá, còn có vẻ tránh mặt nhỏ, xem nhỏ như không khí vậy! Thiệt tình là thà hắn chửi bới, quát mắng, đày đọa nhỏ như trước kia, nhỏ sẽ thấy thoải mái hơn nhiều … Tên điên đó làm sao vậy nhỉ?!
Đang còn quay cuồng trong suy nghĩ chới với về bộ ba rắc rối đó, nhỏ nghe có tiếng gõ cửa. Lật đật đẩy cái gối sang một bên, nhỏ ngồi dậy, chạy ra mở cửa.
_Uy Khoa? – Nhỏ ngạc nhiên kêu lên.
_Ừ, tôi. – Uy Khoa lãnh đạm đáp rồi lách nhỏ, bước vào nhà – Có cần kinh ngạc thế không?
_Không phải. – Nhỏ quay theo anh chàng – Ban nãy tôi nghe nói Hội học sinh sẽ tổ chức after party sau buổi sơ kết, anh là Hội trưởng mà sao lại không đi?
Uy Khoa ngồi xuống giường nhỏ, tựa hai khuỷu tay lên hai đầu gối, rồi đan hai bàn tay lại với nhau, lia đôi mắt sắc lạnh pha chút tinh nghịch nhìn nhỏ:
_Đơn giản là vì Hội trưởng thích ở bên bạn gái hơn là tiệc tùng, vậy thôi!
Nhỏ bỗng dưng thấy mặt mũi nóng ran, vội đánh trống lãng:
_Ờ … Trưa rồi, anh ăn uống gì chưa? Tôi nấu cơm anh ăn luôn nhé?
_Chẳng phải đó là điều mà một cô bạn gái nên làm sao? – Ánh mắt Uy Khoa vẫn lấp lánh, dõi theo bước đi của nhỏ khi nhỏ đi xuống nhà bếp. Từ khi quen nhỏ, Uy Khoa cười nhiều hơn, ánh mắt cũng thay đổi, dù vẫn lạnh lẽo, nhưng đã có thể lấp lánh như bây giờ. Và nhỏ cảm thấy vui vì điều đó.
Buổi trưa, Uy Khoa ngồi ăn cơm với Tử Lam. Nhỏ tíu tít như con chim chích, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Uy Khoa chỉ ừ hử cho qua chuyện, mặc dù trong lòng anh chàng rất vui. Một bữa cơm đạm bạc trong một ngôi nhà tồi tàn như thế này còn quý giá hơn cả trăm bữa cơm với sơn hào hải vị nhưng lại lạnh lẽo ở ngôi biệt thự kia. Ánh mắt Uy Khoa dán vào nhỏ suốt buổi. Anh mỉm cười. Cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm giông tố trong tâm hồn, Uy Khoa cũng đã có thể tìm thấy “nhà” của mình …
Hai đứa ăn cơm, dọn dẹp xong thì đồng hồ đã điểm 2h chiều.
_Này, có muốn đi chơi không? – Uy Khoa gợi ý khi nhỏ đang rót nước uống.
_Sao hôm nay anh phởn thế? – Nhỏ lừ mắt, nốc cạn ly nước.
_Vì tôi đang ở cạnh bạn gái!
Dường như Uy khoa rất thích nhắc hai từ “bạn gái” khi nói chuyện với nhỏ, cứ như là muốn khẳng định chủ quyền vậy. Mỗi lần như thế, nhỏ lại thấy khó xử, tự hỏi liệu anh chàng có biết rằng nhỏ thực sự chỉ cảm mến thôi chứ không yêu mình hay không? … Nhỏ khẽ lắc đầu để không nghĩ về điều đó nữa, rồi hắng giọng:
_Đi đâu?
_Sang chỗ Tiểu Vũ! Tự nhiên tôi nhớ món bánh cherry của hắn.
_Hắn không đi tiệc sao? – Nhỏ ngạc nhiên – Hôm nay mà cũng đến Sunflower làm à?
Uy Khoa bật cười:
_Cô biết tính Tiểu Vũ mà. Cậu ấy sẽ từ chối mọi cuộc vui để chọn tiền.
_Phải ha… – Nhỏ làu bàu.
…
SUNFLOWER.
Uy Khoa vỗ nhẹ lên vai Hạ Vũ khi anh chàng đang lúi cúi lau bàn.
_Ôi cha mẹ ơi! – Hạ Vũ giật thót, tung cả cái khăn lên trời để ôm lấy tim mình. Anh chàng xoay người lại và nhận ra đó là thẳng bạn chí cốt – Dương Uy Khoa!!! – Anh chàng gầm lên – Khi nào cậu mới bỏ cái thói lén lén lút lút như vậy hả? Tớ mà có mệnh hệ gì thì lấy ai nói dỗi tông đường của Đỗ gia đây hả? Cậu chắc mình đẻ đền kịp không mà cứ dọa ma tớ hoài vậy hả? Hả? Hả? Hả?
Hạ Vũ đang sấn sổ vào mặt Uy Khoa một cách khí thế thì chợt nhận ra có người đang thập thò sau tấm lưng rộng của thằng bạn mình.
_Chào anh, đầu đỏ! – Tử Lam thò đầu ra khỏi vai Uy Khoa, lém lỉnh cười.
Nhưng Hạ Vũ không cười đáp lại. Vẻ lí lắc và sinh sự đối với Uy Khoa mới đây cũng biến mất. Anh chàng quay lưng lại với nhỏ, giả vờ bận bịu với việc nhặt chiếc khăn lên.
_À, hai người ngồi vào bàn đi. Ăn gì để tớ đem ra cho…
Nhỏ vẩu môi lên, nghĩ thầm, “Lại nữa rồi …”. Còn Uy Khoa, vốn thông minh và tinh ý nên anh chàng nhận ra thái độ khác thường của Hạ Vũ ngay. Thoáng liếc mắt sang nhìn Hạ Vũ đang lập cập cắp cái khay đi vào bếp, tránh đi ánh nhìn của nhỏ, rồi lại liếc mắt sang nhìn cô gái đứng cạnh mình, anh chàng lờ mờ nhận ra…
“Hóa ra hắn cũng thích Tiểu Lam.”
Một nụ cười mỉm nở trên môi Uy Khoa, dù anh chàng chẳng hiểu sao mình lại cười khi vừa phát hiện ra sự thật “tày đình” đó. Có lẽ là vì tự hào về cô bạn gái quá “hút trai” của mình chăng?
Giờ ra chơi.
Nhỏ vừa bước ra khỏi lớp, đã thấy từng tụm từng tụm con gái đứng mai phục sẵn. Tụm thì đứng ở cửa lớp kế bên, tụm thì đứng chỗ cây bằng lăng cách đó vài mét, tụm thì đứng ở xa hơn nữa. Bọn ác đồng loạt ném cho nhỏ cái nhìn khinh bỉ và tiếng xôn xao nổi lên:
_Mắt to cho lắm vào! Hèn gì dụ trai nghề thế!
_Con gái của triệu phú Mỹ có khác. Nó đong trai giỏi còn giỏi hơn ba nó đong tiền ấy chứ!
_Uy Quân nổi tiếng bất cần đời, Uy Khoa thì lạnh như băng. Vậy mà cũng bị nó đưa vào tròng hết. Tử Lam này!! Khi nào bạn mở lớp dạy cua trai, nói để mình đăng kí nhá! Chỉ đừng dạy mình cái tính lăng loàn của bạn thôi!
Nhỏ mím môi. Đến nước này thì chịu hết nỗi! Bọn nữ quái kia, đừng trách sao bà hạ thủ ứ có lưu tình! Nhỏ vừa định phản kháng lại thì có một bóng người lướt thật nhanh tới, nắm tay nhỏ kéo đi. Nhỏ còn chưa nhận diện ra kẻ đó là ai thì đã nghe tiếng bọn con gái tru tréo đau khổ: “Anh Hạ Vũ! Đến anh cũng bị con nhỏ đó mê hoặc rồi sao???”. Hóa ra là “thằng điên đầu đỏ”.
_Anh làm gì vậy? Buông ra đi!
_Cô muốn đứng đó nghe chửi đến uất mà chết hay sao?
_Tất nhiên là không! Tui định chửi lại thì anh kéo tui đi đó!
Hạ Vũ suýt phì cười, nghiêm mặt nói tiếp:
_Bọn họ mù quáng lắm, chẳng chịu nghe lí lẽ gì đâu. Cô nhắm mình chọi lại tất cả con gái trong trường không?
_...
_Đi thôi! Tôi khao cô! – Hạ Vũ bật cười trước thái độ “đuối lí” của nhỏ, rồi kéo tay nhỏ đi xuống canteen.
----oOo----
Canteen.
_Ăn đi cho hạ hỏa! – Hạ Vũ đẩy dĩa mì xào qua phía Tử Lam.
Nhỏ phì cười, lắc đầu nhìn anh chàng:
_Anh cũng thiệt tình … Người ta bảo “uống đi cho hạ hỏa” chứ ai bảo “ăn đi cho hạ hỏa” bao giờ? – Nhỏ dừng lại một lát, rồi cười mỉm, trước khi cúi xuống ăn – Nhưng đúng là tui thích ăn hơn uống. Nên cảm ơn anh nhá!
Hạ Vũ không nói được câu nào vì còn đang choáng váng với nụ cười của nhỏ. Tim anh chàng đập mạnh. Thôi rồi, Hạ Vũ càng ngày càng thích nhỏ mất rồi. Đầu óc anh chàng rối bời. Làm sao đây? Khi nhỏ đang là bạn gái của Uy Khoa và là cô gái mà Uy Quân rất thích? Không được, ít ra thì, Hạ Vũ không được cho nhỏ biết tình cảm này, càng không thể để Uy Khoa và Uy Quân biết. Mối quan hệ giữa hai anh em họ Dương vốn đã rất xấu và Hạ Vũ luôn là người giảng hòa. Sẽ ra sao nếu họ biết cả Hạ Vũ cũng có “ý đồ” với người con gái của họ? Tình bạn giữa anh chàng và hai người đó sẽ đi về đâu? Nghĩ đến đó, Hạ Vũ chợt rùng mình.
Ngước lên, nhìn Tử Lam đang say sưa ăn mà Hạ Vũ thấy lồng ngực quặn lại. Anh chàng thở hắt, rồi lập cập kéo ghế đứng dậy:
_Tôi đã trả tiền rồi. Cô ăn đi rồi lên lớp … Tôi … Tôi đi trước đây!
Nói rồi Hạ Vũ cúi mặt xuống, đi nhanh ra khỏi canteen.
_Ê… – Nhỏ bật gọi theo như quán tính nhưng hắn đã đi mất. Đôi mắt to tròn của Tử Lam lộ rõ vẻ ngơ ngác – Anh ta làm sao vậy? Mới ban nãy còn vui vẻ mà …
-----oOo-----
Tối. Bội Nhi bước ra khỏi tiệm tạp hóa, trên tay là linh tinh đồ. Đang vừa bước vừa lẩm nhẩm tính tiền chi tiêu tháng này, cô nhỏ chợt giật mình khi nhìn thấy ai hao hao Uy Quân bước ra từ quán bar đối diện, say khướt, áo lấm tấm máu me. Hai cô gái son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, đi guốc tấc rưỡi (mà vẫn thấp hơn Uy Quân nửa cái đầu) đang kè anh chàng đi. Cô nhỏ nghe tiếng họ nói chuyện loáng thoáng.
_Nhà anh ở đâu để bọn em đưa về?
_Đến khách sạn đi. – Giọng Uy Quân kè nhè – Tôi không có nhà …
Hai cô kia cười cợt vẻ “dâm nữ” rồi loạng choạng dìu Uy Quân đi.
“Phải kể cho Tử Lam nghe mới được…” Bội Nhi nghĩ thế rồi nhanh chóng rảo bước về nhà. Xúi quẩy thay, hôm đó Tử Lam làm tăng ca ở SUNFLOWER đến gần đêm mới về. Bội Nhi ghé nhà nhỏ bạn nhưng không thấy ai, bèn về thẳng nhà.
----oOo----
Một buổi trưa nắng dịu.
Tử Lam về đến nhà sau khi buổi lễ sơ kết kết thúc. Quăng mình lên giường, nhỏ giơ hai tay lên trời, vẻ sảng khoái. Vậy là học kì I kết thúc trong mĩ mãn, ừ thì, về phương diện học tập ấy. Điểm thi toàn môn của nhỏ cao nhất lớp. Dĩ nhiên rồi, dù gì nhỏ cũng là Thủ khoa “ẩn” hồi thi đầu vô mà!... Còn về phương diện tình cảm, nhỏ và Uy Khoa ngày càng trở nên thân thiết – hắn hay đến đưa nhỏ đi dạo, đi chơi, đi ăn uống. Dần dà, nhỏ đã quen với sự hiện diện của hắn và cảm thấy vui khi hắn ở bên. Tuy nhiên, vị trí của Uy Quân trong lòng nhỏ không hề suy suyển, dù rằng, từ hôm nhỏ từ chối hắn, hắn chẳng thèm đếm xỉa gì tới nhỏ nữa …
Nghĩ đến đây, nhỏ mệt mỏi ụp gối lên mặt, làu bàu:
“Xì, thế mà có đứa mạnh miệng “Vậy là tôi còn cơ hội…”, giờ thì lại mất hút!”
Còn Hạ Vũ, một lần nữa, hắn thay đổi 180 độ. Sau một thời gian o bế, quan tâm, chăm sóc nhỏ, giờ thì hắn lạnh hơn nước đá, còn có vẻ tránh mặt nhỏ, xem nhỏ như không khí vậy! Thiệt tình là thà hắn chửi bới, quát mắng, đày đọa nhỏ như trước kia, nhỏ sẽ thấy thoải mái hơn nhiều … Tên điên đó làm sao vậy nhỉ?!
Đang còn quay cuồng trong suy nghĩ chới với về bộ ba rắc rối đó, nhỏ nghe có tiếng gõ cửa. Lật đật đẩy cái gối sang một bên, nhỏ ngồi dậy, chạy ra mở cửa.
_Uy Khoa? – Nhỏ ngạc nhiên kêu lên.
_Ừ, tôi. – Uy Khoa lãnh đạm đáp rồi lách nhỏ, bước vào nhà – Có cần kinh ngạc thế không?
_Không phải. – Nhỏ quay theo anh chàng – Ban nãy tôi nghe nói Hội học sinh sẽ tổ chức after party sau buổi sơ kết, anh là Hội trưởng mà sao lại không đi?
Uy Khoa ngồi xuống giường nhỏ, tựa hai khuỷu tay lên hai đầu gối, rồi đan hai bàn tay lại với nhau, lia đôi mắt sắc lạnh pha chút tinh nghịch nhìn nhỏ:
_Đơn giản là vì Hội trưởng thích ở bên bạn gái hơn là tiệc tùng, vậy thôi!
Nhỏ bỗng dưng thấy mặt mũi nóng ran, vội đánh trống lãng:
_Ờ … Trưa rồi, anh ăn uống gì chưa? Tôi nấu cơm anh ăn luôn nhé?
_Chẳng phải đó là điều mà một cô bạn gái nên làm sao? – Ánh mắt Uy Khoa vẫn lấp lánh, dõi theo bước đi của nhỏ khi nhỏ đi xuống nhà bếp. Từ khi quen nhỏ, Uy Khoa cười nhiều hơn, ánh mắt cũng thay đổi, dù vẫn lạnh lẽo, nhưng đã có thể lấp lánh như bây giờ. Và nhỏ cảm thấy vui vì điều đó.
Buổi trưa, Uy Khoa ngồi ăn cơm với Tử Lam. Nhỏ tíu tít như con chim chích, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Uy Khoa chỉ ừ hử cho qua chuyện, mặc dù trong lòng anh chàng rất vui. Một bữa cơm đạm bạc trong một ngôi nhà tồi tàn như thế này còn quý giá hơn cả trăm bữa cơm với sơn hào hải vị nhưng lại lạnh lẽo ở ngôi biệt thự kia. Ánh mắt Uy Khoa dán vào nhỏ suốt buổi. Anh mỉm cười. Cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm giông tố trong tâm hồn, Uy Khoa cũng đã có thể tìm thấy “nhà” của mình …
Hai đứa ăn cơm, dọn dẹp xong thì đồng hồ đã điểm 2h chiều.
_Này, có muốn đi chơi không? – Uy Khoa gợi ý khi nhỏ đang rót nước uống.
_Sao hôm nay anh phởn thế? – Nhỏ lừ mắt, nốc cạn ly nước.
_Vì tôi đang ở cạnh bạn gái!
Dường như Uy khoa rất thích nhắc hai từ “bạn gái” khi nói chuyện với nhỏ, cứ như là muốn khẳng định chủ quyền vậy. Mỗi lần như thế, nhỏ lại thấy khó xử, tự hỏi liệu anh chàng có biết rằng nhỏ thực sự chỉ cảm mến thôi chứ không yêu mình hay không? … Nhỏ khẽ lắc đầu để không nghĩ về điều đó nữa, rồi hắng giọng:
_Đi đâu?
_Sang chỗ Tiểu Vũ! Tự nhiên tôi nhớ món bánh cherry của hắn.
_Hắn không đi tiệc sao? – Nhỏ ngạc nhiên – Hôm nay mà cũng đến Sunflower làm à?
Uy Khoa bật cười:
_Cô biết tính Tiểu Vũ mà. Cậu ấy sẽ từ chối mọi cuộc vui để chọn tiền.
_Phải ha… – Nhỏ làu bàu.
…
SUNFLOWER.
Uy Khoa vỗ nhẹ lên vai Hạ Vũ khi anh chàng đang lúi cúi lau bàn.
_Ôi cha mẹ ơi! – Hạ Vũ giật thót, tung cả cái khăn lên trời để ôm lấy tim mình. Anh chàng xoay người lại và nhận ra đó là thẳng bạn chí cốt – Dương Uy Khoa!!! – Anh chàng gầm lên – Khi nào cậu mới bỏ cái thói lén lén lút lút như vậy hả? Tớ mà có mệnh hệ gì thì lấy ai nói dỗi tông đường của Đỗ gia đây hả? Cậu chắc mình đẻ đền kịp không mà cứ dọa ma tớ hoài vậy hả? Hả? Hả? Hả?
Hạ Vũ đang sấn sổ vào mặt Uy Khoa một cách khí thế thì chợt nhận ra có người đang thập thò sau tấm lưng rộng của thằng bạn mình.
_Chào anh, đầu đỏ! – Tử Lam thò đầu ra khỏi vai Uy Khoa, lém lỉnh cười.
Nhưng Hạ Vũ không cười đáp lại. Vẻ lí lắc và sinh sự đối với Uy Khoa mới đây cũng biến mất. Anh chàng quay lưng lại với nhỏ, giả vờ bận bịu với việc nhặt chiếc khăn lên.
_À, hai người ngồi vào bàn đi. Ăn gì để tớ đem ra cho…
Nhỏ vẩu môi lên, nghĩ thầm, “Lại nữa rồi …”. Còn Uy Khoa, vốn thông minh và tinh ý nên anh chàng nhận ra thái độ khác thường của Hạ Vũ ngay. Thoáng liếc mắt sang nhìn Hạ Vũ đang lập cập cắp cái khay đi vào bếp, tránh đi ánh nhìn của nhỏ, rồi lại liếc mắt sang nhìn cô gái đứng cạnh mình, anh chàng lờ mờ nhận ra…
“Hóa ra hắn cũng thích Tiểu Lam.”
Một nụ cười mỉm nở trên môi Uy Khoa, dù anh chàng chẳng hiểu sao mình lại cười khi vừa phát hiện ra sự thật “tày đình” đó. Có lẽ là vì tự hào về cô bạn gái quá “hút trai” của mình chăng?
/20
|