10A1. Giờ ra chơi. “Dương Uy Khoa. Ngày sinh: 11/11/1996”. Nhỏ đang chống cằm, cầm cái thẻ học sinh của Uy Khoa lên ngắm nghía thì ở cửa lớp có tiếng Bội Nhi:
_Tử Lam!
Nhỏ kẹp cái thẻ vào cuốn Đại số 10 rồi nhìn ra. Con bạn chạy lại:
_Tớ qua chơi với cậu nè. Sợ ra chơi cậu không có bạn chơi cùng đó!
Nhỏ nhoẻn cười khi Bội Nhi chạy đến nơi, nói:
_Đúng là chỉ có cậu thương tớ nhất! – Nhỏ kéo tay con bạn ngồi xuống.
Đúng lúc đó, Lệ Uyên – bông hoa anh đào của Nhật Bản – vừa đi đâu đó trở về. Cô nàng ngồi xuống chỗ mình. Thấy thế, Tử Lam bèn giới thiệu Bội Nhi và Lệ Uyên với nhau. Cô nhỏ quay sang Bội Nhi:
_Tiểu Nhi nè! Đây là Lệ Uyên – “nữ thần Nhật Bổn” như tớ đã kể với cậu đấy! – Con nhỏ cười pha trò rồi quay sang Lệ Uyên, giới thiệu Bội Nhi – Còn đây là Bội Nhi, bạn từ nhỏ của tớ!
Lệ Uyên nghiêng đầu, cười mỉm – nụ cười có thể giết chết tất cả các chàng trai có diễm phúc trông thấy, đưa tay về phía Bội Nhi:
_Chào Bội Nhi!
_Chào cậu! – Bội Nhi vui vẻ đưa tay ra, siết nhẹ bàn tay Lệ Uyên.
Tử Lam cười tít mắt, quàng tay qua vai hai con bạn:
_Yea, chúng ta sẽ trở thành Bộ ba Công chúa R&R sớm thôi! – Dễ dàng nhận ra cô nhỏ đang cạnh khóe một cái “bộ ba” nào đó khác …
----oOo----
Trên đường đi học về.
_Bội Nhi nè! Có lẽ tớ sẽ kiếm một chỗ để đi làm ngoài giờ! – Tử Lam lên tiếng, tiếng cô nhỏ chen vào tiếng lá thu rơi xào xạc trên đường.
Bội Nhi nhướn mày nhìn nhỏ. Nhỏ chậm rãi giải thích:
_Không phải tớ chê học bổng “kín” của Hiệu trưởng Đỗ ít ỏi gì … Chỉ là tớ muốn tự kiếm tiền bằng sức lực của mình. Khi nào lương hướng ổn định thì tớ sẽ xin Hiệu trưởng Đỗ cắt giảm học bổng của tớ. Nhận tiền của bác ấy mãi, tớ ngại!
Bội Nhi gật gù:
_Cậu nghĩ vậy cũng phải!
----oOo----
SUNFLOWER - Tiệm bánh ngọt nổi tiếng Đài Bắc.
Nhỏ đẩy cửa bước vào. Cái chuông nhỏ đính trên cửa tiệm kêu leng keng. Một nữ tiếp viên bước ra, đon đả:
_Chào mừng quý khách đến với cửa hàng!
Nhỏ cười:
_Dạ không! Em muốn xin việc. Chị làm ơn cho em gặp quản lí được không ạ?
Chị tiếp viên mỉm cười vui vẻ:
_Dĩ nhiên rồi! Đi theo chị!
:::::
Phòng quản lí. Quản lí của cửa tiệm là một ông bác cổ rụt mắt hí, nhìn có vẻ khó khăn và khó gần.
_Cô muốn làm việc ở đây? – Ông ý nhìn nhỏ dò xét.
_Dạ vâng.
_Kinh nghiệm?
_Dạ … - Nhỏ gãi đầu – Đây là lần đầu tiên cháu xin đi làm ngoài giờ nên …
Ông quản lí nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Thấy tình thế có vẻ bất lợi, nhỏ nói ngay:
_Thưa quản lí, tuy không có kinh nghiệm nhưng cháu nổi tiếng nhanh nhẹn từ nhỏ ạ. Cháu có thể làm việc tăng ca và chịu được áp lực của giờ cao điểm. Vả lại, cháu rất thích làm việc ở SUNFLOWER! – Nhỏ chắp hai tay, nhìn ông quản lí bằng đôi mắt cún con long lanh – Bác hãy cho cháu một cơ hội để chứng minh đi ạ! ~
Ông quản lí nghiêm mặt đăm chiêu một hồi rồi phẩy tay:
_Thôi được rồi! Dù gì cửa hàng cũng đang thiếu nhân viên …
_Cháu cảm ơn , cháu cảm ơn! – Nhỏ dập đầu liên hồi – Cháu hứa sẽ cố hết sức ạ! – Nhỏ hớn hở đưa tay lên đầu làm kiểu chào “thân ái và quyết thắng”.
:::::::
Ngay ngày hôm đó, nhỏ mặc đồng phục của nhân viên vào và làm việc ở cửa hàng luôn. Ca của nhỏ là ca chiều, từ 1h đến 5h. Đang phụ chị nhân viên ban nãy, tức chị Yến – nhỏ mới biết tên – dọn dẹp lại kệ bánh thì cái chuông gió nho nhỏ trên cửa tiệm lại kêu leng keng. Giọng con trai vọng vào:
_Chào cả nhà! Em đến rồi đây!
Nhỏ quay ra nhìn, chuẩn bị một nụ cười thật tươi để đón “tiền bối đồng nghiệp”. Đó là một thằng con trai ăn vận có vẻ công tử, dù khá bụi, và đội một cái nón lưỡi trai màu xám. Tên đó gỡ nón ra. Tóc hắn màu đỏ … Tóc đỏ? Nụ cười tắc tịt. Nhỏ thất thần trố mắt nhìn kĩ lại … Cha mẹ ơi! Đỗ Hạ Vũ! Đỗ HạVũ … Hắn làm cái quái gì ở đây? Vừa lúc đó thì Hạ Vũ cũng phát hiện ra nhỏ - trong đồng phục nhân viên của tiệm.
_Á! Vịt bầu? – Anh chàng kêu lên – Cô làm gì ở đây?
_Câu đó tôi hỏi anh mới đúng! – Nhỏ vẫn ngang ngạnh chống cự – Thứ công tử như anh làm gì ở đây?
_Đây là chỗ làm thêm của tôi! – Hạ Vũ hất mặt.
Nhắc mới nhớ … Nhỏ suýt quên rằng thằng cha này thuộc loại dư tiền nhưng vẫn muốn kiếm tiền …
_Vịt bầu! Cô chưa trả lời tôi! – Hạ Vũ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ - Cô làm gì ở đây? Sao lại mặc đồ nhân viên?
_Tôi … Tôi vừa xin việc ở đây. Quản lí đồng ý rồi.
Mắt Hạ Vũ lóe sáng.
_Thật sao?
Nhỏ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm trong ánh mắt đó ... Vừa lúc đó thì chị Yến xen vào:
_Hai đứa quen nhau trước à? – Rồi chị phẩy tay – Mà thôi, khách sắp đến rồi. Hạ Vũ, em đi thay đồ đi rồi còn ra phụ! – Chị ý quay sang Hạ Vũ, nói.
_Dạ vâng!
Hạ Vũ lễ phép đáp rồi cười cười, bỏ đi vào căn phòng gắn bảng “Staff Only”. Vừa đi, anh chàng vừa huýt sáo ra vẻ như vừa bắt được mẻ lớn, mắt “lóe sáng rực rỡ”. Đồ vịt bầu. Cô vào trúng ổ của tôi rồi bế bì à. Lần này, cô chết chắc! Ấu dè …
----oOo----
Biệt thự Dương gia. Cả hai anh em Uy Khoa Uy Quân và cả cả cậu bạn thân Hạ Vũ đều có mặt ở phòng khách. Uy Quân và Hạ Vũ đang chiến nhau tưng bừng trong cái game gì đó trên cái màn hình TV 42 inch, bắn lộn tùng phèo. Còn Uy Khoa thì đang trầm ngâm đọc sách trên cái sofa kế bên. Không hiểu làm sao anh có thể tập trung trong cái âm thanh hỗn độn này!
_Sao hôm nay cậu sung thế, Tiểu Vũ? – Vừa vật lộn với “chiến binh” do Hạ Vũ điều khiển, Uy Quân vừa lên tiếng khi nhận ra Hạ Vũ “khó nhằn” hơn thường ngày.
_Tớ đang có chuyện vui! – Hạ Vũ hí hửng đáp, không đợi Uy Quân hỏi tiếp, anh chàng nói luôn – Con vịt bầu đáng ghét kia tự động sa chân vào SUNFLOWER … – Hạ Vũ cười ranh ma – Từ nay tớ sẽ biến mỗi ngày của cô ta thành địa ngục. Vịt bầu! Cô chờ đó! Hahahahaha! – Anh chàng ngửa mặt lên trời cười, hả hê như trúng số độc đắc.
Uy Quân cười nhạt:
_Vậy sao? – Giọng anh chàng bỗng ấm lên lạ thường khi tiếp – Nói sao nhỉ? Tiểu Vũ này, nương tay với cô ấy một chút nhá! Cô ấy là người-của-tớ …
_Hả? – Hạ Vũ trợn tròn, lắp bắp – Cái … cái gì? Cậu vừa nói gì?
Uy Quân đẩy nhẹ đầu Hạ Vũ, lừ mắt:
_Gì thì cậu nghe rồi đấy! Đừng có đì cô ta quá! Không thì tớ tính sổ cậu!
Hạ Vũ tiếp tục mở to đôi mắt tròn xinh, nói:
_Cả trường đồn rần lên là cậu thích Vịt bầu, từ cái vụ cậu cứu cô ta … Ra là … Ra là thật sao?
Uy Quân chỉ cười cười, không đáp. Phía bên kia, Uy Khoa đã từ lâu không tập trung vào trang sách trên tay. Anh thoáng nhìn lên Uy Quân và Hạ Vũ, ánh mắt lạnh băng như ẩn chưa điều gì đó không thể nói thành lời.
----oOo----
Mấy hôm nay Uy Quân không đến, nhỏ thấy thiếu thiếu cái gì đó … Cảm giác rất chi là mơ hồ. Nhỏ không xác định được, chỉ biết là khá trống trãi trong lòng. Không lẽ mình đã thích tên Dương thiếu gia đó? … Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy … Sao mà có thể chứ!? Nhỏ ngả người lên giường cái rầm. Lấy gối ụp vào mặt, nhỏ cố quên đi cái vấn đề ý … Nhưng hình như nhỏ không đẩy nó ra khỏi đầu được … Aaaaaaa!!!! … - Nhỏ hét lên trong đầu. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Phải rồi! Sang nhà Bội nhi chơi! Có người nói chuyện thì nhỏ sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa!
Nghĩ sao là làm vậy. Nhỏ bật dậy, ra khỏi nhà, đóng cửa lại và tất cả cất bước sang nhà Bội Nhi, cách đó khoảng hai khu phố.
::::::
Một chiếc xe hơi hiệu BMW màu trắng lướt qua nhỏ. Người ngồi trong xe, vừa từ Cô nhi viện thành phố về, giật mình khi thấy nhỏ. Anh chàng thoáng nhíu mày như suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng “Bác Lâm! Tắp xe vào lề giùm con!”
Nhỏ đang thong dong thả bước, vừa đi vừa ngắm hoa lá cành thì bỗng nhiên có người từ phía sau đi lên ngang hàng với nhỏ. Nhỏ giật nãy nhìn sang và tròn mắt kinh ngạc:
_Uy Khoa?
Uy Khoa không đáp lại thái độ ngạc nhiên của nhỏ, chỉ buông lời cảm thán:
_Trời hôm nay đẹp nhỉ?
_Anh đi đâu đây?
_Đi dạo! – Uy Khoa điềm nhiên đáp – Thời tiết tốt thế này mà!
Nhỏ không nói gì nữa, chỉ im lặng bước tiếp. Đến một cửa hàng tạp hóa, Khoa dừng lại mua hai chai nước rồi hai đứa đi tiếp. Đưa một chai đã vặn nắp cho nhỏ, Khoa nói:
_Nghe nói Quân thích cô! Hai đứa thường xuyên gặp nhau lắm hả?
Nhỏ vừa mở nước uống, nghe thế mém sặc. Mà sặc luôn rồi chứ mém gì nữa …
_Ặc ặc, hụ hụ hụ! – Nhỏ vừa vuốt cổ vừa ho. Nhăn nhó nhìn sang Uy Khoa, nhỏ ráng nặn thành tiếng – Anh… Anh nghe ở đâu ra vậy? Cái chuyện hắn thích tôi ấy?
_Cả trường đồn ầm lên, cô không biết sao?
_Ờ ờ… - Nhỏ gật gù – Tôi có nghe … Mà anh cũng đi tin ba cái tin xàm xí đó sao? – Quay phắt sang Uy Khoa, nhỏ bắt bẻ.
Uy Khoa nhún vai:
_Biết đâu là thật!
Nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng:
_Tôi nói rồi! Tôi chả muốn dính vào bọn thiếu gia vương tử các anh. Chỉ tổ bị đám háo trai trong trường thù ghét, chẳng vui vẻ gì! – Nhỏ làu bàu – Chính Tử Lam tôi không ham đâu, há!
Uy Khoa cười nhạt. Bất thình lình, anh chàng đè nhỏ vào bức tường có dây thường xuân leo leo rất thơ mộng chỗ hai đứa đi ngang. Nhỏ nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Tựa cánh tay rắn chắc lên bức tường, cạnh mái đầu của nhỏ, Uy Khoa quắc mắc:
_Tốt hơn là nên như vậy! Vì, nói cho cô biết … Bọn thiếu gia công tử chúng tôi cũng không ham gì cái thể loại cóc ghẻ xấu xí mà còn thích gây chuyện để ý như cô đâu!
Đôi mắt Tử Lam từ trạng thái “to tròn kinh ngạc” chuyển sang “bừng bừng lửa hận”. Cha chả cha chả! Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám gọi cô nhỏ là xấu xí, nói chi là cụm từ “cóc ghẻ”! Nhỏ còn đang tức giận thì tên kia đã bỏ đi một nước. Nhỏ bèn chạy theo, ăn thua đủ:
_Ê! Đồ cá chết đông lạnh! Đứng lại coi! Dám nói lại lần nữa không?
_Ê! Đồ hèn, nghe tôi nói gì không đó?
_...
----oOo----
Đêm. Nhỏ nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Hừ! Mới vào năm học đã gặp phải toàn chuyện gì đâu. Dính vào ba Hoàng tử của R&R, bị cả đám con gái trong trường ghét … Haizzz! Thiệt tình là nếu không trải qua, có mơ nhỏ cũng không tưởng tượng ra cuộc sống cấp ba của nhỏ sẽ như thế này. Nhỏ thở dài sườn sượt, mà đâu hề biết rằng tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Nhỏ cũng không hề biết, từ cái ngày ba anh chàng điển trai – một tảng băng di động, một bad boy bất cần đời và một nhí nha nhí thố, thù dai như con nít – ấy bước vào cuộc sống của nhỏ, đời nhỏ đã hoàn toàn bước sang một trang mới – một “trang sử lớn” với tình yêu, những phút giây thăng hoa rực rỡ của hạnh phúc… và nước mắt, những khoảnh khắc tột đỉnh của khổ đau…
Bây giờ, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
_Tử Lam!
Nhỏ kẹp cái thẻ vào cuốn Đại số 10 rồi nhìn ra. Con bạn chạy lại:
_Tớ qua chơi với cậu nè. Sợ ra chơi cậu không có bạn chơi cùng đó!
Nhỏ nhoẻn cười khi Bội Nhi chạy đến nơi, nói:
_Đúng là chỉ có cậu thương tớ nhất! – Nhỏ kéo tay con bạn ngồi xuống.
Đúng lúc đó, Lệ Uyên – bông hoa anh đào của Nhật Bản – vừa đi đâu đó trở về. Cô nàng ngồi xuống chỗ mình. Thấy thế, Tử Lam bèn giới thiệu Bội Nhi và Lệ Uyên với nhau. Cô nhỏ quay sang Bội Nhi:
_Tiểu Nhi nè! Đây là Lệ Uyên – “nữ thần Nhật Bổn” như tớ đã kể với cậu đấy! – Con nhỏ cười pha trò rồi quay sang Lệ Uyên, giới thiệu Bội Nhi – Còn đây là Bội Nhi, bạn từ nhỏ của tớ!
Lệ Uyên nghiêng đầu, cười mỉm – nụ cười có thể giết chết tất cả các chàng trai có diễm phúc trông thấy, đưa tay về phía Bội Nhi:
_Chào Bội Nhi!
_Chào cậu! – Bội Nhi vui vẻ đưa tay ra, siết nhẹ bàn tay Lệ Uyên.
Tử Lam cười tít mắt, quàng tay qua vai hai con bạn:
_Yea, chúng ta sẽ trở thành Bộ ba Công chúa R&R sớm thôi! – Dễ dàng nhận ra cô nhỏ đang cạnh khóe một cái “bộ ba” nào đó khác …
----oOo----
Trên đường đi học về.
_Bội Nhi nè! Có lẽ tớ sẽ kiếm một chỗ để đi làm ngoài giờ! – Tử Lam lên tiếng, tiếng cô nhỏ chen vào tiếng lá thu rơi xào xạc trên đường.
Bội Nhi nhướn mày nhìn nhỏ. Nhỏ chậm rãi giải thích:
_Không phải tớ chê học bổng “kín” của Hiệu trưởng Đỗ ít ỏi gì … Chỉ là tớ muốn tự kiếm tiền bằng sức lực của mình. Khi nào lương hướng ổn định thì tớ sẽ xin Hiệu trưởng Đỗ cắt giảm học bổng của tớ. Nhận tiền của bác ấy mãi, tớ ngại!
Bội Nhi gật gù:
_Cậu nghĩ vậy cũng phải!
----oOo----
SUNFLOWER - Tiệm bánh ngọt nổi tiếng Đài Bắc.
Nhỏ đẩy cửa bước vào. Cái chuông nhỏ đính trên cửa tiệm kêu leng keng. Một nữ tiếp viên bước ra, đon đả:
_Chào mừng quý khách đến với cửa hàng!
Nhỏ cười:
_Dạ không! Em muốn xin việc. Chị làm ơn cho em gặp quản lí được không ạ?
Chị tiếp viên mỉm cười vui vẻ:
_Dĩ nhiên rồi! Đi theo chị!
:::::
Phòng quản lí. Quản lí của cửa tiệm là một ông bác cổ rụt mắt hí, nhìn có vẻ khó khăn và khó gần.
_Cô muốn làm việc ở đây? – Ông ý nhìn nhỏ dò xét.
_Dạ vâng.
_Kinh nghiệm?
_Dạ … - Nhỏ gãi đầu – Đây là lần đầu tiên cháu xin đi làm ngoài giờ nên …
Ông quản lí nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Thấy tình thế có vẻ bất lợi, nhỏ nói ngay:
_Thưa quản lí, tuy không có kinh nghiệm nhưng cháu nổi tiếng nhanh nhẹn từ nhỏ ạ. Cháu có thể làm việc tăng ca và chịu được áp lực của giờ cao điểm. Vả lại, cháu rất thích làm việc ở SUNFLOWER! – Nhỏ chắp hai tay, nhìn ông quản lí bằng đôi mắt cún con long lanh – Bác hãy cho cháu một cơ hội để chứng minh đi ạ! ~
Ông quản lí nghiêm mặt đăm chiêu một hồi rồi phẩy tay:
_Thôi được rồi! Dù gì cửa hàng cũng đang thiếu nhân viên …
_Cháu cảm ơn , cháu cảm ơn! – Nhỏ dập đầu liên hồi – Cháu hứa sẽ cố hết sức ạ! – Nhỏ hớn hở đưa tay lên đầu làm kiểu chào “thân ái và quyết thắng”.
:::::::
Ngay ngày hôm đó, nhỏ mặc đồng phục của nhân viên vào và làm việc ở cửa hàng luôn. Ca của nhỏ là ca chiều, từ 1h đến 5h. Đang phụ chị nhân viên ban nãy, tức chị Yến – nhỏ mới biết tên – dọn dẹp lại kệ bánh thì cái chuông gió nho nhỏ trên cửa tiệm lại kêu leng keng. Giọng con trai vọng vào:
_Chào cả nhà! Em đến rồi đây!
Nhỏ quay ra nhìn, chuẩn bị một nụ cười thật tươi để đón “tiền bối đồng nghiệp”. Đó là một thằng con trai ăn vận có vẻ công tử, dù khá bụi, và đội một cái nón lưỡi trai màu xám. Tên đó gỡ nón ra. Tóc hắn màu đỏ … Tóc đỏ? Nụ cười tắc tịt. Nhỏ thất thần trố mắt nhìn kĩ lại … Cha mẹ ơi! Đỗ Hạ Vũ! Đỗ HạVũ … Hắn làm cái quái gì ở đây? Vừa lúc đó thì Hạ Vũ cũng phát hiện ra nhỏ - trong đồng phục nhân viên của tiệm.
_Á! Vịt bầu? – Anh chàng kêu lên – Cô làm gì ở đây?
_Câu đó tôi hỏi anh mới đúng! – Nhỏ vẫn ngang ngạnh chống cự – Thứ công tử như anh làm gì ở đây?
_Đây là chỗ làm thêm của tôi! – Hạ Vũ hất mặt.
Nhắc mới nhớ … Nhỏ suýt quên rằng thằng cha này thuộc loại dư tiền nhưng vẫn muốn kiếm tiền …
_Vịt bầu! Cô chưa trả lời tôi! – Hạ Vũ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ - Cô làm gì ở đây? Sao lại mặc đồ nhân viên?
_Tôi … Tôi vừa xin việc ở đây. Quản lí đồng ý rồi.
Mắt Hạ Vũ lóe sáng.
_Thật sao?
Nhỏ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm trong ánh mắt đó ... Vừa lúc đó thì chị Yến xen vào:
_Hai đứa quen nhau trước à? – Rồi chị phẩy tay – Mà thôi, khách sắp đến rồi. Hạ Vũ, em đi thay đồ đi rồi còn ra phụ! – Chị ý quay sang Hạ Vũ, nói.
_Dạ vâng!
Hạ Vũ lễ phép đáp rồi cười cười, bỏ đi vào căn phòng gắn bảng “Staff Only”. Vừa đi, anh chàng vừa huýt sáo ra vẻ như vừa bắt được mẻ lớn, mắt “lóe sáng rực rỡ”. Đồ vịt bầu. Cô vào trúng ổ của tôi rồi bế bì à. Lần này, cô chết chắc! Ấu dè …
----oOo----
Biệt thự Dương gia. Cả hai anh em Uy Khoa Uy Quân và cả cả cậu bạn thân Hạ Vũ đều có mặt ở phòng khách. Uy Quân và Hạ Vũ đang chiến nhau tưng bừng trong cái game gì đó trên cái màn hình TV 42 inch, bắn lộn tùng phèo. Còn Uy Khoa thì đang trầm ngâm đọc sách trên cái sofa kế bên. Không hiểu làm sao anh có thể tập trung trong cái âm thanh hỗn độn này!
_Sao hôm nay cậu sung thế, Tiểu Vũ? – Vừa vật lộn với “chiến binh” do Hạ Vũ điều khiển, Uy Quân vừa lên tiếng khi nhận ra Hạ Vũ “khó nhằn” hơn thường ngày.
_Tớ đang có chuyện vui! – Hạ Vũ hí hửng đáp, không đợi Uy Quân hỏi tiếp, anh chàng nói luôn – Con vịt bầu đáng ghét kia tự động sa chân vào SUNFLOWER … – Hạ Vũ cười ranh ma – Từ nay tớ sẽ biến mỗi ngày của cô ta thành địa ngục. Vịt bầu! Cô chờ đó! Hahahahaha! – Anh chàng ngửa mặt lên trời cười, hả hê như trúng số độc đắc.
Uy Quân cười nhạt:
_Vậy sao? – Giọng anh chàng bỗng ấm lên lạ thường khi tiếp – Nói sao nhỉ? Tiểu Vũ này, nương tay với cô ấy một chút nhá! Cô ấy là người-của-tớ …
_Hả? – Hạ Vũ trợn tròn, lắp bắp – Cái … cái gì? Cậu vừa nói gì?
Uy Quân đẩy nhẹ đầu Hạ Vũ, lừ mắt:
_Gì thì cậu nghe rồi đấy! Đừng có đì cô ta quá! Không thì tớ tính sổ cậu!
Hạ Vũ tiếp tục mở to đôi mắt tròn xinh, nói:
_Cả trường đồn rần lên là cậu thích Vịt bầu, từ cái vụ cậu cứu cô ta … Ra là … Ra là thật sao?
Uy Quân chỉ cười cười, không đáp. Phía bên kia, Uy Khoa đã từ lâu không tập trung vào trang sách trên tay. Anh thoáng nhìn lên Uy Quân và Hạ Vũ, ánh mắt lạnh băng như ẩn chưa điều gì đó không thể nói thành lời.
----oOo----
Mấy hôm nay Uy Quân không đến, nhỏ thấy thiếu thiếu cái gì đó … Cảm giác rất chi là mơ hồ. Nhỏ không xác định được, chỉ biết là khá trống trãi trong lòng. Không lẽ mình đã thích tên Dương thiếu gia đó? … Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy … Sao mà có thể chứ!? Nhỏ ngả người lên giường cái rầm. Lấy gối ụp vào mặt, nhỏ cố quên đi cái vấn đề ý … Nhưng hình như nhỏ không đẩy nó ra khỏi đầu được … Aaaaaaa!!!! … - Nhỏ hét lên trong đầu. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Phải rồi! Sang nhà Bội nhi chơi! Có người nói chuyện thì nhỏ sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa!
Nghĩ sao là làm vậy. Nhỏ bật dậy, ra khỏi nhà, đóng cửa lại và tất cả cất bước sang nhà Bội Nhi, cách đó khoảng hai khu phố.
::::::
Một chiếc xe hơi hiệu BMW màu trắng lướt qua nhỏ. Người ngồi trong xe, vừa từ Cô nhi viện thành phố về, giật mình khi thấy nhỏ. Anh chàng thoáng nhíu mày như suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng “Bác Lâm! Tắp xe vào lề giùm con!”
Nhỏ đang thong dong thả bước, vừa đi vừa ngắm hoa lá cành thì bỗng nhiên có người từ phía sau đi lên ngang hàng với nhỏ. Nhỏ giật nãy nhìn sang và tròn mắt kinh ngạc:
_Uy Khoa?
Uy Khoa không đáp lại thái độ ngạc nhiên của nhỏ, chỉ buông lời cảm thán:
_Trời hôm nay đẹp nhỉ?
_Anh đi đâu đây?
_Đi dạo! – Uy Khoa điềm nhiên đáp – Thời tiết tốt thế này mà!
Nhỏ không nói gì nữa, chỉ im lặng bước tiếp. Đến một cửa hàng tạp hóa, Khoa dừng lại mua hai chai nước rồi hai đứa đi tiếp. Đưa một chai đã vặn nắp cho nhỏ, Khoa nói:
_Nghe nói Quân thích cô! Hai đứa thường xuyên gặp nhau lắm hả?
Nhỏ vừa mở nước uống, nghe thế mém sặc. Mà sặc luôn rồi chứ mém gì nữa …
_Ặc ặc, hụ hụ hụ! – Nhỏ vừa vuốt cổ vừa ho. Nhăn nhó nhìn sang Uy Khoa, nhỏ ráng nặn thành tiếng – Anh… Anh nghe ở đâu ra vậy? Cái chuyện hắn thích tôi ấy?
_Cả trường đồn ầm lên, cô không biết sao?
_Ờ ờ… - Nhỏ gật gù – Tôi có nghe … Mà anh cũng đi tin ba cái tin xàm xí đó sao? – Quay phắt sang Uy Khoa, nhỏ bắt bẻ.
Uy Khoa nhún vai:
_Biết đâu là thật!
Nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng:
_Tôi nói rồi! Tôi chả muốn dính vào bọn thiếu gia vương tử các anh. Chỉ tổ bị đám háo trai trong trường thù ghét, chẳng vui vẻ gì! – Nhỏ làu bàu – Chính Tử Lam tôi không ham đâu, há!
Uy Khoa cười nhạt. Bất thình lình, anh chàng đè nhỏ vào bức tường có dây thường xuân leo leo rất thơ mộng chỗ hai đứa đi ngang. Nhỏ nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Tựa cánh tay rắn chắc lên bức tường, cạnh mái đầu của nhỏ, Uy Khoa quắc mắc:
_Tốt hơn là nên như vậy! Vì, nói cho cô biết … Bọn thiếu gia công tử chúng tôi cũng không ham gì cái thể loại cóc ghẻ xấu xí mà còn thích gây chuyện để ý như cô đâu!
Đôi mắt Tử Lam từ trạng thái “to tròn kinh ngạc” chuyển sang “bừng bừng lửa hận”. Cha chả cha chả! Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám gọi cô nhỏ là xấu xí, nói chi là cụm từ “cóc ghẻ”! Nhỏ còn đang tức giận thì tên kia đã bỏ đi một nước. Nhỏ bèn chạy theo, ăn thua đủ:
_Ê! Đồ cá chết đông lạnh! Đứng lại coi! Dám nói lại lần nữa không?
_Ê! Đồ hèn, nghe tôi nói gì không đó?
_...
----oOo----
Đêm. Nhỏ nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Hừ! Mới vào năm học đã gặp phải toàn chuyện gì đâu. Dính vào ba Hoàng tử của R&R, bị cả đám con gái trong trường ghét … Haizzz! Thiệt tình là nếu không trải qua, có mơ nhỏ cũng không tưởng tượng ra cuộc sống cấp ba của nhỏ sẽ như thế này. Nhỏ thở dài sườn sượt, mà đâu hề biết rằng tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Nhỏ cũng không hề biết, từ cái ngày ba anh chàng điển trai – một tảng băng di động, một bad boy bất cần đời và một nhí nha nhí thố, thù dai như con nít – ấy bước vào cuộc sống của nhỏ, đời nhỏ đã hoàn toàn bước sang một trang mới – một “trang sử lớn” với tình yêu, những phút giây thăng hoa rực rỡ của hạnh phúc… và nước mắt, những khoảnh khắc tột đỉnh của khổ đau…
Bây giờ, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
/20
|