10A1
Tử Lam nện mông xuống ghế, hồn nhiên ca hát líu lo trong khi lấy tập sách ra. Cô nhỏ là thế, lạc quan chẳng màng chuyện đời. Lệ Uyên nhìn sang, ghen tỵ:
_Ước gì tớ cũng có thể vui vẻ như cậu:
_Không cần ước! – Nhỏ nhoẻn cười – Cậu chỉ cần … - Tử Lam quàng một tay qua vai Lệ Uyên, tay kia đưa ra phía trước, mắt nhắm lại và giọng mơ màng như làm trò – Chỉ cần khép hờ mắt … Quên đi thân phận danh giá … quên đi cuộc sống này … Và hướng tới những điều vui vẻ phía trước … Ấy cha cha …
Sau vài phút ngơ ngác, Lệ Uyên bật cười:
_Thôi đi cô! Cứ ghẹo tui không hà!
_Hì hì! – Nhỏ cười tít mắt rồi giở tập sách ra.
Một cái thẻ màu vàng rớt ra từ cuốn Đại Số 10. Nhỏ nhặt lên. Á! Thẻ học sinh của Dương Uy Khoa! Nhỏ kẹp vô đây rồi quên béng mất sự hiện diện của nó luôn! Không biết mấy hổm nay hắn có kiếm nó không nhỉ? Nhỏ vỗ đầu mình cái chát. Tệ thật! Cứ lẩn tha lẩn thẫn …
:::::
Ra chơi. 10A5
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhỏ quyết định lên lớp tìm và trả cái thẻ học sinh xấu xí ấy cho tên chủ nhân cực đại xấu xí của nó! Và bây giờ thì nhỏ đang thập thò ở cửa lớp Uy Khoa, cũng là lớp của Uy Quân và Hạ Vũ, trước cái nhìn ganh ghét chẳng có gì gọi là thiện chí của mấy nhỏ con gái đỏng đảnh. Một gã tóc vuốt keo thẳng đứng, mướt rượt ngồi bàn đầu nhận ra sự có mặt của nhỏ, và nhận ra nhỏ là ai, quay xuống phía Uy Khoa – hiện đang dở tung sách vở trong cặp ra tìm kiếm thứ gì đó, nói lớn với giọng trêu chọc:
_Đại thiếu gia Dương gia! Gái kiếm!
Uy Khoa ngước lên nhìn. Uy Quân – đang nằm gục mặt xuống bàn, vẻ “cóc thèm học” và Hạ Vũ – cảnh cũ, đang nhận đồ ăn từ đám con gái – cũng đồng loạt ngước lên.
_Vịt bầu? – Hạ Vũ là người lên tiếng đầu tiêng.
Uy Quân nhíu mày khi Uy Khoa đứng dậy và tiến về phía nhỏ.
_Cô tìm tôi? – Uy Khoa lạnh băng hỏi.
_Anh có bị thiểu không? Chẳng phải tên kia đã bảo anh vậy sao? – Nhỏ lừ mắt nhìn rồi chìa cái thẻ ra – Trả anh cái này! Anh làm rớt hôm bị tôi tông phải.
Uy Khoa nhận lấy cái thẻ yêu quý, nhìn nhỏ vẻ dò xét:
_Cô giữ làm tin cho đến bây giờ mới chịu trả?
Nhỏ thở hắt ra, chống nạnh lườm anh chàng:
_Ô mô! Anh nghĩ anh là T.O.P của BigBang à? Hay là Hạ Quân Tường? – Nhỏ phồng mang trợn mắt nhìn Uy Khoa – Cái thẻ xấu xí ấy, tôi kẹp trong cuốn Toán rồi quên mất nên tới bây giờ mới trả được. Đừng có tưởng bở!
Uy Khoa cười mỉm vẻ thú vị, định quay bước vào trong lớp thì ánh mắt của Uy Quân lọt vào tầm nhìn của anh chàng. Uy Khoa bèn chậm rãi quay lại phía nhỏ. Khẽ liếc nhìn Uy Quân, hiện đang nhíu mày tỏ vẻ “hổng có vui”, Uy Khoa “cười duyên” rồi véo “iu” vào mũi nhỏ:
_Tử Lam này! Dù gì cũng cảm ơn cô đã giữ cái thẻ giùm tôi nhé! Để tôi tiễn cô về lớp, được chứ?
Bọn con gái gần đó tức muốn thổ huyết, bủn rủn tay chân như sắp xỉu đến nơi. Cả đời bọn nó mơ được một lần nói chuyện thân thiết với tảng băng đẹp trai ấy mà còn không được, huống chi được “cưng nựng” như nhỏ. Còn Tử Lam, khỏi nói nhỏ phản ứng ra sao. Kinh hoàng trố hai con mắt như muốn rớt ra ngoài, nhỏ lấy lại bình tĩnh, rờ trán Uy Khoa:
_Anh bị bà nhập hả Uy Khoa? Chậc chậc! – Tử Lam chắt lưỡi vẻ thương hại rồi phán –Thần kinh! – Xong nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi. Bọn con gái bắn ánh mắt viên đạn theo nhỏ. Thiết nghĩ, nếu đó là đạn thiệt chắc người nhỏ đầy lỗ như tấm phô mai Ý mất rồi!
Uy Khoa không giấu được nụ cười mỉm. Anh chàng quay vào và đụng ngay ánh mắt phừng phừng lửa của cậu em trai. Lãnh đạm, Khoa ngồi xuống ghế. Uy Quân nghiêng người qua, nhìn thẳng vào mắt anh chàng bằng ánh nhìn đầy tức giận, gằn giọng:
_Cô ấy là của tôi! Tránh – xa – ra! – Uy Quân nhấn mạnh từng chữ.
_Nếu không thì sao? – Uy Khoa mỉm cười thách thức.
Hạ Vũ ngồi bên kia nên không nghe được cuộc đối thoại của hai anh em họ Dương. Cậu chàng bắt đầu léo nhéo:
_Uy Khoa? Cậu cũng dính líu gì tới con Vịt bầu chua ngoa ấy nữa hả?
_...
----oOo----
Nhỏ đang nằm trên giường, chân vắt hình chữ ngũ, tay cầm tập Sử, miệng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cho thuộc thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Đập cửa thô bạo thế này thì chắc không phải Bội Nhi mà là Uy Quân rồi. Lật đật bật dậy, nhỏ xỏ dép chạy ra. Cửa vừa mờ, Uy Quân đi xộc vào nhà, mặt mũi hầm hầm tức giận. Anh chàng cầm cây gậy bóng chày quen thuộc, áo lấm lem đầy đất cát và những vệt máu chưa kịp khô. Lại đi đánh nhau về!
_Anh làm gì mà như côn đồ đi đòi nợ thế kia? – Tử Lam tròn mắt nhìn. Khổ thật, từ ngày dính líu với ba “Hoàng tử”, ngày nào cô nhỏ cũng phải lặp lại vài lần cái hành động “mắt tròn trợn ngược” này, đến nỗi sắp phải thay tròng khác đến nơi rồi!
_Cũng đúng được chữ “côn đồ” đấy! – Uy Quân đáp, lạnh lùng như đang dỗi hờn.
_Anh làm sao vậy? – Nhỏ hất hàm – Đi đánh nhau hoài không chán sao? Bộ đánh nhau bổ béo lắm hả?
_Không bổ béo! – Uy Quân đáp – Nhưng giải tỏa được bực tức trong người.
Nhỏ chép miệng, khoanh hai tay trước ngực:
_Lần này thì Nhị thiếu gia họ Dương lại không hài lòng chuyện gì nữa đây?!
Uy Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ bất thình lình quay sang, nắm lấy hai vai nhỏ, lắc lắc:
_Cô và Uy Khoa! Gặp nhau hồi nào? Ở đâu? Sao có vẻ thân thiết quá vậy?
_Anh buồn cười thế nhờ! – Nhỏ đẩy Uy Quân ra rồi từ tốn đáp – Hôm trước tôi tông phải hắn trong trường, hắn làm rơi cái thẻ, tôi nhặt được rồi đem trả. Vậy thôi! – Nhỏ cũng chẳng hiểu sao mình lại phải giải thích chuyện này cho Uy Quân nghe nữa… Nghe xong, Uy Quân nhìn nhỏ ngờ vực:
_Thật không? Hai người quen nhau như thế thật sao?
_Ừ!!! – Nhỏ cáu kỉnh – Mà mắc mớ gì anh phải quan tâm chuyện đó? Liên quan gì đến anh sao chứ … - Nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng rồi chép miệng đảo mắt lên trần nhà.
Uy Quân khẽ lườm nhỏ, buông một lời trong họng, đủ để nhỏ nghe thấy: “Cô đúng là đồ đầu đất!” rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, không thèm quay đầu lại. Nhỏ bất ngờ, vội chạy theo:
_Anh cứ thế mà đi à? Xem nhà tui là chỗ xả tức giận cho anh sao?
_Ừ! – Uy Quân ngoảnh mặt lại – Giờ thì hết tức giận rồi, nên về! – Hình như anh chàng đang mỉm cười…
Uy Quân khuất dạng sau con hẻm. Nhỏ chốt cửa đi vào nhà, miệng làu bàu: “Thần kinh! Thần kinh hết rồi! Chắc có ngày mình chết vì lên cơn đau tim với ba thằng cha này mất!”
----oOo----
Tiệm bánh SUNFLOWER.
Số nhỏ đúng là số con rệp mà! Không bị anh em họ Dương dần thì cũng bị công tử họ Đỗ ám! Tình hình là nhỏ đang học trang trí bánh ngọt, cụ thể là dùng chocolate đen trắng vẽ lên bánh rồi rắc cốm lên ý. Và đau đớn thay, “thầy” dạy việc cho nhỏ không ai khác chính là “thằng điên đầu đỏ” Đỗ Hạ Vũ!
_Cô biết sử dụng tay không vậy? Trét sô cô la gớm ghiếc kiểu đó thì bán cho ai? – Tiếng Hạ Vũ gắt gỏng – Đưa đây! – Anh chàng vừa lớn tiếng vừa giật cái bánh và lọ chocolate từ tay nhỏ.
_Anh quá đáng vừa thôi nhá! – Nhỏ uất ức liếc Hạ Vũ – Tôi chỉ mới học được hai ngày ! Tất nhiên là chưa khéo được rồi!
_Tiểu thư ơi! Việc trang trí bánh tôi chỉ mất một buổi chiều để học thôi đấy! – Tiểu Vũ mỉa mai – Đúng là đồ đầu heo! Làm gì cũng không được!
Đến nước này thì nhỏ hết chịu đựng được rồi. Nhỏ xô ghế đứng phắt dậy:
_Đỗ Hạ Vũ! Anh đừng có quá quắt! Đừng thấy tôi nhịn mà làm tới!
Hạ Vũ chẳng mảy may sợ hãi trước thái độ bùng nổ của nhỏ, chỉ chép miệng:
_Có muốn làm việc ở đây nữa không hay muốn đi xin việc chỗ khác?
Biết Hạ Vũ là “nhân viên của tháng” ròng rã hai năm liền, rất được lòng ông Quản lí nên lời nói của cậu “đáng giá nghìn vàng”, nhỏ bèn nhai nuốt cơn giận, điềm tĩnh ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, nhỏ vờ tươi cười:
_Đùa một tí ấy mà! Anh tiếp tục chỉ tôi trang trí bánh nhé!
Lúc ấy, ai nhỡ mắt nhìn vô khu bếp của Sunflower cũng dễ dàng chứng kiến nhiều tiếng chửi mắng, la lối của Hạ Vũ trút xuống đầu Tử Lam cùng gương mặt nhẫn nhịn chịu đựng của nhỏ: “Cẩn thận! Cô đui à? Chảy hết ra ngoài bây giờ!”; “Đồ vịt bầu mắc dịch! Sử dụng não tí đi!”; “Nè! Cô tưởng cốm là miễn phí hay sao mà rắc cho cố xác vậy hả?”;...
Tử Lam nện mông xuống ghế, hồn nhiên ca hát líu lo trong khi lấy tập sách ra. Cô nhỏ là thế, lạc quan chẳng màng chuyện đời. Lệ Uyên nhìn sang, ghen tỵ:
_Ước gì tớ cũng có thể vui vẻ như cậu:
_Không cần ước! – Nhỏ nhoẻn cười – Cậu chỉ cần … - Tử Lam quàng một tay qua vai Lệ Uyên, tay kia đưa ra phía trước, mắt nhắm lại và giọng mơ màng như làm trò – Chỉ cần khép hờ mắt … Quên đi thân phận danh giá … quên đi cuộc sống này … Và hướng tới những điều vui vẻ phía trước … Ấy cha cha …
Sau vài phút ngơ ngác, Lệ Uyên bật cười:
_Thôi đi cô! Cứ ghẹo tui không hà!
_Hì hì! – Nhỏ cười tít mắt rồi giở tập sách ra.
Một cái thẻ màu vàng rớt ra từ cuốn Đại Số 10. Nhỏ nhặt lên. Á! Thẻ học sinh của Dương Uy Khoa! Nhỏ kẹp vô đây rồi quên béng mất sự hiện diện của nó luôn! Không biết mấy hổm nay hắn có kiếm nó không nhỉ? Nhỏ vỗ đầu mình cái chát. Tệ thật! Cứ lẩn tha lẩn thẫn …
:::::
Ra chơi. 10A5
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhỏ quyết định lên lớp tìm và trả cái thẻ học sinh xấu xí ấy cho tên chủ nhân cực đại xấu xí của nó! Và bây giờ thì nhỏ đang thập thò ở cửa lớp Uy Khoa, cũng là lớp của Uy Quân và Hạ Vũ, trước cái nhìn ganh ghét chẳng có gì gọi là thiện chí của mấy nhỏ con gái đỏng đảnh. Một gã tóc vuốt keo thẳng đứng, mướt rượt ngồi bàn đầu nhận ra sự có mặt của nhỏ, và nhận ra nhỏ là ai, quay xuống phía Uy Khoa – hiện đang dở tung sách vở trong cặp ra tìm kiếm thứ gì đó, nói lớn với giọng trêu chọc:
_Đại thiếu gia Dương gia! Gái kiếm!
Uy Khoa ngước lên nhìn. Uy Quân – đang nằm gục mặt xuống bàn, vẻ “cóc thèm học” và Hạ Vũ – cảnh cũ, đang nhận đồ ăn từ đám con gái – cũng đồng loạt ngước lên.
_Vịt bầu? – Hạ Vũ là người lên tiếng đầu tiêng.
Uy Quân nhíu mày khi Uy Khoa đứng dậy và tiến về phía nhỏ.
_Cô tìm tôi? – Uy Khoa lạnh băng hỏi.
_Anh có bị thiểu không? Chẳng phải tên kia đã bảo anh vậy sao? – Nhỏ lừ mắt nhìn rồi chìa cái thẻ ra – Trả anh cái này! Anh làm rớt hôm bị tôi tông phải.
Uy Khoa nhận lấy cái thẻ yêu quý, nhìn nhỏ vẻ dò xét:
_Cô giữ làm tin cho đến bây giờ mới chịu trả?
Nhỏ thở hắt ra, chống nạnh lườm anh chàng:
_Ô mô! Anh nghĩ anh là T.O.P của BigBang à? Hay là Hạ Quân Tường? – Nhỏ phồng mang trợn mắt nhìn Uy Khoa – Cái thẻ xấu xí ấy, tôi kẹp trong cuốn Toán rồi quên mất nên tới bây giờ mới trả được. Đừng có tưởng bở!
Uy Khoa cười mỉm vẻ thú vị, định quay bước vào trong lớp thì ánh mắt của Uy Quân lọt vào tầm nhìn của anh chàng. Uy Khoa bèn chậm rãi quay lại phía nhỏ. Khẽ liếc nhìn Uy Quân, hiện đang nhíu mày tỏ vẻ “hổng có vui”, Uy Khoa “cười duyên” rồi véo “iu” vào mũi nhỏ:
_Tử Lam này! Dù gì cũng cảm ơn cô đã giữ cái thẻ giùm tôi nhé! Để tôi tiễn cô về lớp, được chứ?
Bọn con gái gần đó tức muốn thổ huyết, bủn rủn tay chân như sắp xỉu đến nơi. Cả đời bọn nó mơ được một lần nói chuyện thân thiết với tảng băng đẹp trai ấy mà còn không được, huống chi được “cưng nựng” như nhỏ. Còn Tử Lam, khỏi nói nhỏ phản ứng ra sao. Kinh hoàng trố hai con mắt như muốn rớt ra ngoài, nhỏ lấy lại bình tĩnh, rờ trán Uy Khoa:
_Anh bị bà nhập hả Uy Khoa? Chậc chậc! – Tử Lam chắt lưỡi vẻ thương hại rồi phán –Thần kinh! – Xong nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi. Bọn con gái bắn ánh mắt viên đạn theo nhỏ. Thiết nghĩ, nếu đó là đạn thiệt chắc người nhỏ đầy lỗ như tấm phô mai Ý mất rồi!
Uy Khoa không giấu được nụ cười mỉm. Anh chàng quay vào và đụng ngay ánh mắt phừng phừng lửa của cậu em trai. Lãnh đạm, Khoa ngồi xuống ghế. Uy Quân nghiêng người qua, nhìn thẳng vào mắt anh chàng bằng ánh nhìn đầy tức giận, gằn giọng:
_Cô ấy là của tôi! Tránh – xa – ra! – Uy Quân nhấn mạnh từng chữ.
_Nếu không thì sao? – Uy Khoa mỉm cười thách thức.
Hạ Vũ ngồi bên kia nên không nghe được cuộc đối thoại của hai anh em họ Dương. Cậu chàng bắt đầu léo nhéo:
_Uy Khoa? Cậu cũng dính líu gì tới con Vịt bầu chua ngoa ấy nữa hả?
_...
----oOo----
Nhỏ đang nằm trên giường, chân vắt hình chữ ngũ, tay cầm tập Sử, miệng lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cho thuộc thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Đập cửa thô bạo thế này thì chắc không phải Bội Nhi mà là Uy Quân rồi. Lật đật bật dậy, nhỏ xỏ dép chạy ra. Cửa vừa mờ, Uy Quân đi xộc vào nhà, mặt mũi hầm hầm tức giận. Anh chàng cầm cây gậy bóng chày quen thuộc, áo lấm lem đầy đất cát và những vệt máu chưa kịp khô. Lại đi đánh nhau về!
_Anh làm gì mà như côn đồ đi đòi nợ thế kia? – Tử Lam tròn mắt nhìn. Khổ thật, từ ngày dính líu với ba “Hoàng tử”, ngày nào cô nhỏ cũng phải lặp lại vài lần cái hành động “mắt tròn trợn ngược” này, đến nỗi sắp phải thay tròng khác đến nơi rồi!
_Cũng đúng được chữ “côn đồ” đấy! – Uy Quân đáp, lạnh lùng như đang dỗi hờn.
_Anh làm sao vậy? – Nhỏ hất hàm – Đi đánh nhau hoài không chán sao? Bộ đánh nhau bổ béo lắm hả?
_Không bổ béo! – Uy Quân đáp – Nhưng giải tỏa được bực tức trong người.
Nhỏ chép miệng, khoanh hai tay trước ngực:
_Lần này thì Nhị thiếu gia họ Dương lại không hài lòng chuyện gì nữa đây?!
Uy Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ bất thình lình quay sang, nắm lấy hai vai nhỏ, lắc lắc:
_Cô và Uy Khoa! Gặp nhau hồi nào? Ở đâu? Sao có vẻ thân thiết quá vậy?
_Anh buồn cười thế nhờ! – Nhỏ đẩy Uy Quân ra rồi từ tốn đáp – Hôm trước tôi tông phải hắn trong trường, hắn làm rơi cái thẻ, tôi nhặt được rồi đem trả. Vậy thôi! – Nhỏ cũng chẳng hiểu sao mình lại phải giải thích chuyện này cho Uy Quân nghe nữa… Nghe xong, Uy Quân nhìn nhỏ ngờ vực:
_Thật không? Hai người quen nhau như thế thật sao?
_Ừ!!! – Nhỏ cáu kỉnh – Mà mắc mớ gì anh phải quan tâm chuyện đó? Liên quan gì đến anh sao chứ … - Nhỏ lừ mắt nhìn anh chàng rồi chép miệng đảo mắt lên trần nhà.
Uy Quân khẽ lườm nhỏ, buông một lời trong họng, đủ để nhỏ nghe thấy: “Cô đúng là đồ đầu đất!” rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, không thèm quay đầu lại. Nhỏ bất ngờ, vội chạy theo:
_Anh cứ thế mà đi à? Xem nhà tui là chỗ xả tức giận cho anh sao?
_Ừ! – Uy Quân ngoảnh mặt lại – Giờ thì hết tức giận rồi, nên về! – Hình như anh chàng đang mỉm cười…
Uy Quân khuất dạng sau con hẻm. Nhỏ chốt cửa đi vào nhà, miệng làu bàu: “Thần kinh! Thần kinh hết rồi! Chắc có ngày mình chết vì lên cơn đau tim với ba thằng cha này mất!”
----oOo----
Tiệm bánh SUNFLOWER.
Số nhỏ đúng là số con rệp mà! Không bị anh em họ Dương dần thì cũng bị công tử họ Đỗ ám! Tình hình là nhỏ đang học trang trí bánh ngọt, cụ thể là dùng chocolate đen trắng vẽ lên bánh rồi rắc cốm lên ý. Và đau đớn thay, “thầy” dạy việc cho nhỏ không ai khác chính là “thằng điên đầu đỏ” Đỗ Hạ Vũ!
_Cô biết sử dụng tay không vậy? Trét sô cô la gớm ghiếc kiểu đó thì bán cho ai? – Tiếng Hạ Vũ gắt gỏng – Đưa đây! – Anh chàng vừa lớn tiếng vừa giật cái bánh và lọ chocolate từ tay nhỏ.
_Anh quá đáng vừa thôi nhá! – Nhỏ uất ức liếc Hạ Vũ – Tôi chỉ mới học được hai ngày ! Tất nhiên là chưa khéo được rồi!
_Tiểu thư ơi! Việc trang trí bánh tôi chỉ mất một buổi chiều để học thôi đấy! – Tiểu Vũ mỉa mai – Đúng là đồ đầu heo! Làm gì cũng không được!
Đến nước này thì nhỏ hết chịu đựng được rồi. Nhỏ xô ghế đứng phắt dậy:
_Đỗ Hạ Vũ! Anh đừng có quá quắt! Đừng thấy tôi nhịn mà làm tới!
Hạ Vũ chẳng mảy may sợ hãi trước thái độ bùng nổ của nhỏ, chỉ chép miệng:
_Có muốn làm việc ở đây nữa không hay muốn đi xin việc chỗ khác?
Biết Hạ Vũ là “nhân viên của tháng” ròng rã hai năm liền, rất được lòng ông Quản lí nên lời nói của cậu “đáng giá nghìn vàng”, nhỏ bèn nhai nuốt cơn giận, điềm tĩnh ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, nhỏ vờ tươi cười:
_Đùa một tí ấy mà! Anh tiếp tục chỉ tôi trang trí bánh nhé!
Lúc ấy, ai nhỡ mắt nhìn vô khu bếp của Sunflower cũng dễ dàng chứng kiến nhiều tiếng chửi mắng, la lối của Hạ Vũ trút xuống đầu Tử Lam cùng gương mặt nhẫn nhịn chịu đựng của nhỏ: “Cẩn thận! Cô đui à? Chảy hết ra ngoài bây giờ!”; “Đồ vịt bầu mắc dịch! Sử dụng não tí đi!”; “Nè! Cô tưởng cốm là miễn phí hay sao mà rắc cho cố xác vậy hả?”;...
/20
|