Khi nghe nhi tử nói ra hai người đều giật mình, sự việc này còn nghiêm trọng hơn hai người họ nghĩ, Hạ Uy Phong liền hỏi :
"Vậy chuyện tối hôm nay hoàng thượng triệu kiến con là vì chuyện này sao ?".
Uy Tuan voi tra Idi :
"Dạ đúng thưa phụ thân, hoàng thượng gọi nhi tử đến để chứng thực chuyện này, lúc đó Vô Ưu cũng có mặt và đã nghe hết mọi chuyện ".
Hạ Uy Phong thở dài, ông như già đi mấy tuổi, ông từ từ nói :
"Hai con đứng lên đi, dù sao chuyện này cũng không thể trách hai con, có trách là trách ta, vì sai lầm khi xưa khiến hai con không thể có hài tử của riêng mình.
Vô Ưu là đứa biết suy nghĩ, có tình cảm thôi thì chúng ta hãy coi như xuất giá đi sẽ đỡ hụt hẫng hơn, hai con về đi ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Nhìn dáng vẻ buồn lòng của phụ mẫu mà hai người lại thở dài nhưng sự việc đã như thế không thể khác hơn, mong rằng phụ mấu sẽ vượt qua được nỗi muộn phiền này.
Hai người trở về phòng mà mỗi người mang theo một tâm tư, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa Hạ phủ mới dần trở lại như trước kia được.
Còn lúc này tại Từ An cung, Dụ Quý Phi đang vô cùng tức giận, phía dưới tam công chúa đang quỳ ở dưới.
Dụ Ngọc Lan đi cáo trạng không thành lại còn bị hoàng thượng trách tội nên ả ta vô cùng ấm ức liền trút giận lên tam công chúa, bà ta lạnh lùng nói :
"Ta đã cảnh cáo ngươi như thế nào, làm gì thì làm chứ đừng để ảnh hưởng đến yến tiệc, ngươi thì hay rồi quậy cho tưng bừng lên khiến bản cung vô cung xấu hổ, còn nhị hoàng huynh của ngươi thì mất đi cơ hội chọn hoàng tử phi ".
Dạ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nói :
"Mẫu phi tha tội, nữ nhi không nghĩ rằng nàng ta lại dám phản kháng còn đánh nhau thị vệ, nô tỳ đi sau nàng ta cũng có chuẩn bị mà tới, nàng ta đâu có coi công chúa như con ra gì đâu chứ ".
Dụ quý phi lườm nàng ta rồi nói giọng chán ghét :
"Bản thân mình không thông minh để đối phương đánh lại còn kêu ca gì, vô dụng, cút về phòng hối lỗi đi không có lần sau ".
Dạ Ngọc Nhi bị mẫu phi trút giận tuy vô cùng bực tức nhưng không dám nói lại đàng lủi thủi đi xuống, cơn tức giận này nằng ta phải tìm kẻ chủ mưu để trút giận nhưng bây giờ biết tìm nàng ta ở đầu kia chứ .
Cả đêm hôm qua thị vệ đã truy bắt mà không tìm được bóng dáng của cả chủ lẫn tớ thật là tức chết nàng ta mà.
Lúc này Thanh Hoa và Thanh Ngọc đã yên ổn trở về Hạ phủ, nghe chủ tử nói không cần lo an nguy của tiểu thư nên bọn họ mới yên tâm trở về phòng mình.
Cả đêm hôm qua Vô Ưu cùng mẫu hậu tâm sự cả đêm, nàng kể lại quá trình trưởng thành của mình, kể về sự yêu thương của phụ thân và mẫu thân, sự cưng chiều của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.
Nhìn ánh mắt thích thú của nữ nhi khi kể về Hạ gia Lưu Ý Lan biết thời gian qua nữ nhi đã sống thoải mái và tốt như thế nào không như đệ đệ của nàng suốt ngày phải sống trong nguy hiểm.
Lưu Ý Lan yêu chiều nữ nhi nói :
"Mẫu hậu đã cho người báo với Cảnh nhi, lát nữa thằng bé sẽ đến tìm con, Thành nhi chỉ nhỏ hơn con một tuổi chắc chắn bó sẽ vô cùng thích con đó ".
Lời nói vừa dứt thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào :
"Mẫu hậu, mẫu hậu người nói đã tìm thấy tỷ tỷ, vậy tỷ ấy đâu rồi ".
Một bóng dáng nhanh nhẹn bước vào, Vô Ưu ngắm nhìn cậu, dáng vẻ Thành nhi không giống mẫu hậu và nàng mà giống phụ hoàng nhiều hơn, đôi mắt đen láy, vầng trán cao nhìn vô cùng chững chạc.
Dạ Mặc Cảnh nhìn thiếu nữ đứng cạnh mẫu thân thì vội chạy vào vui vẻ nói :
"Tỷ tỷ, tỷ đúng là nữ nhi của mấu hậu rồi, hai người đứng cạnh nhau thật sự là quá giống, đệ xin giới thiệu đệ là
Dạ Mặc Cảnh là đệ đệ duy nhất của tỷ ".
Vô Ưu bật cười vì sự nhí nhảnh này, liền cười nói :
"Tỷ là Vô Ưu cũng là tỷ tỷ duy nhất của đệ, sau này tỷ sẽ bảo vệ đệ ".
Nghe những lời nói như thế ánh mắt Dạ Mặc Cảnh hây hây đỏ, từ nhỏ thân là thái tử nên lúc nào nhóc cũng vui chơi một mình, không có bạn cùng trang lứa, ai ai cũng xa lánh.
Nhiều lúc cậu hâm mộ nhị đệ có muội muội để chơi cùng, từ nhỏ cậu đã hiểu được trách nhiệm của mình nên không bai giờ kêu ca sợ mẫu hậu buồn lòng.
Bây giờ thì thật tốt rồi, cuối cùng cậu cũng có tỷ tỷ, một người tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.
Dạ Mặc Cảnh quay sang nói :
"Mẫu hậu nhi thần muốn đưa tỷ tỷ đi dạo trong cung có được không ?".
Cả đêm tâm sự cùng nữ nhi nên hoàng hậu cũng có phần mệt mỏi liền gật đầu đồng ý, dặn dò hai người đi một lát rồi trở về dùng bữa.
Mặc Cảnh vui vẻ dẫn Vô Ưu đi khắp nơi trong hoàng cung, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ và ấm áp như bây giờ, cảm giác có tỷ tỷ thật tốt.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ một lúc sau đã vô cùng thấy thân thuộc, đúng là tình thân không bao giờ có thể chia lìa được.
"Vậy chuyện tối hôm nay hoàng thượng triệu kiến con là vì chuyện này sao ?".
Uy Tuan voi tra Idi :
"Dạ đúng thưa phụ thân, hoàng thượng gọi nhi tử đến để chứng thực chuyện này, lúc đó Vô Ưu cũng có mặt và đã nghe hết mọi chuyện ".
Hạ Uy Phong thở dài, ông như già đi mấy tuổi, ông từ từ nói :
"Hai con đứng lên đi, dù sao chuyện này cũng không thể trách hai con, có trách là trách ta, vì sai lầm khi xưa khiến hai con không thể có hài tử của riêng mình.
Vô Ưu là đứa biết suy nghĩ, có tình cảm thôi thì chúng ta hãy coi như xuất giá đi sẽ đỡ hụt hẫng hơn, hai con về đi ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Nhìn dáng vẻ buồn lòng của phụ mẫu mà hai người lại thở dài nhưng sự việc đã như thế không thể khác hơn, mong rằng phụ mấu sẽ vượt qua được nỗi muộn phiền này.
Hai người trở về phòng mà mỗi người mang theo một tâm tư, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa Hạ phủ mới dần trở lại như trước kia được.
Còn lúc này tại Từ An cung, Dụ Quý Phi đang vô cùng tức giận, phía dưới tam công chúa đang quỳ ở dưới.
Dụ Ngọc Lan đi cáo trạng không thành lại còn bị hoàng thượng trách tội nên ả ta vô cùng ấm ức liền trút giận lên tam công chúa, bà ta lạnh lùng nói :
"Ta đã cảnh cáo ngươi như thế nào, làm gì thì làm chứ đừng để ảnh hưởng đến yến tiệc, ngươi thì hay rồi quậy cho tưng bừng lên khiến bản cung vô cung xấu hổ, còn nhị hoàng huynh của ngươi thì mất đi cơ hội chọn hoàng tử phi ".
Dạ Ngọc Nhi ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nói :
"Mẫu phi tha tội, nữ nhi không nghĩ rằng nàng ta lại dám phản kháng còn đánh nhau thị vệ, nô tỳ đi sau nàng ta cũng có chuẩn bị mà tới, nàng ta đâu có coi công chúa như con ra gì đâu chứ ".
Dụ quý phi lườm nàng ta rồi nói giọng chán ghét :
"Bản thân mình không thông minh để đối phương đánh lại còn kêu ca gì, vô dụng, cút về phòng hối lỗi đi không có lần sau ".
Dạ Ngọc Nhi bị mẫu phi trút giận tuy vô cùng bực tức nhưng không dám nói lại đàng lủi thủi đi xuống, cơn tức giận này nằng ta phải tìm kẻ chủ mưu để trút giận nhưng bây giờ biết tìm nàng ta ở đầu kia chứ .
Cả đêm hôm qua thị vệ đã truy bắt mà không tìm được bóng dáng của cả chủ lẫn tớ thật là tức chết nàng ta mà.
Lúc này Thanh Hoa và Thanh Ngọc đã yên ổn trở về Hạ phủ, nghe chủ tử nói không cần lo an nguy của tiểu thư nên bọn họ mới yên tâm trở về phòng mình.
Cả đêm hôm qua Vô Ưu cùng mẫu hậu tâm sự cả đêm, nàng kể lại quá trình trưởng thành của mình, kể về sự yêu thương của phụ thân và mẫu thân, sự cưng chiều của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.
Nhìn ánh mắt thích thú của nữ nhi khi kể về Hạ gia Lưu Ý Lan biết thời gian qua nữ nhi đã sống thoải mái và tốt như thế nào không như đệ đệ của nàng suốt ngày phải sống trong nguy hiểm.
Lưu Ý Lan yêu chiều nữ nhi nói :
"Mẫu hậu đã cho người báo với Cảnh nhi, lát nữa thằng bé sẽ đến tìm con, Thành nhi chỉ nhỏ hơn con một tuổi chắc chắn bó sẽ vô cùng thích con đó ".
Lời nói vừa dứt thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào :
"Mẫu hậu, mẫu hậu người nói đã tìm thấy tỷ tỷ, vậy tỷ ấy đâu rồi ".
Một bóng dáng nhanh nhẹn bước vào, Vô Ưu ngắm nhìn cậu, dáng vẻ Thành nhi không giống mẫu hậu và nàng mà giống phụ hoàng nhiều hơn, đôi mắt đen láy, vầng trán cao nhìn vô cùng chững chạc.
Dạ Mặc Cảnh nhìn thiếu nữ đứng cạnh mẫu thân thì vội chạy vào vui vẻ nói :
"Tỷ tỷ, tỷ đúng là nữ nhi của mấu hậu rồi, hai người đứng cạnh nhau thật sự là quá giống, đệ xin giới thiệu đệ là
Dạ Mặc Cảnh là đệ đệ duy nhất của tỷ ".
Vô Ưu bật cười vì sự nhí nhảnh này, liền cười nói :
"Tỷ là Vô Ưu cũng là tỷ tỷ duy nhất của đệ, sau này tỷ sẽ bảo vệ đệ ".
Nghe những lời nói như thế ánh mắt Dạ Mặc Cảnh hây hây đỏ, từ nhỏ thân là thái tử nên lúc nào nhóc cũng vui chơi một mình, không có bạn cùng trang lứa, ai ai cũng xa lánh.
Nhiều lúc cậu hâm mộ nhị đệ có muội muội để chơi cùng, từ nhỏ cậu đã hiểu được trách nhiệm của mình nên không bai giờ kêu ca sợ mẫu hậu buồn lòng.
Bây giờ thì thật tốt rồi, cuối cùng cậu cũng có tỷ tỷ, một người tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.
Dạ Mặc Cảnh quay sang nói :
"Mẫu hậu nhi thần muốn đưa tỷ tỷ đi dạo trong cung có được không ?".
Cả đêm tâm sự cùng nữ nhi nên hoàng hậu cũng có phần mệt mỏi liền gật đầu đồng ý, dặn dò hai người đi một lát rồi trở về dùng bữa.
Mặc Cảnh vui vẻ dẫn Vô Ưu đi khắp nơi trong hoàng cung, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ và ấm áp như bây giờ, cảm giác có tỷ tỷ thật tốt.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ một lúc sau đã vô cùng thấy thân thuộc, đúng là tình thân không bao giờ có thể chia lìa được.
/91
|