Đang vừa đi vừa kể lại chiến tích của mình ở Giang Tây cho đệ đệ nghe thì bất chợt hạ người nghe thấy có tiếng hét:
"Là ngươi, ngươi là cái người đã phá hủy yến tiệc của mẫu phi, lần này ngươi không thoát nổi đâu, người đây bắt cô ta lại cho ta "'.
Tiếng hét này là của Dạ Ngọc Nhi vừa từ cung mẫu phi bực tức trở về.
Dạ Mặc Cảnh tức giận nói to :
"Ta xem có ta ở đây ai dám ".
Đám thị vệ nhìn thấy thái tử thì vội vàng hành lễ chỉ duy nhất Dạ Ngọc Nhi là không hành lễ.
Vô Ưu nhìn thấy thế thì mỉm cười nói :
"Thân là công chúa mà lại không hiểu lễ nghi bằng thị vệ thật là ngược đời mà ".
Dạ Ngọc Nhi chột dạ liền nói :
"Ngươi là cái thá gì chứ mà lại dám dạy đời bổn công chúa chứ, hạ tiện ".
Dạ Mặc Cảnh không nói không rằng đi lên tát thẳng vào mặt Dạ Ngọc Nhi và nói :
"Láo xược ngươi mà cũng dám nói những lời này với tỷ tỷ của ta ư ".
Dạ Ngọc Nhi bị Mặc Cảnh tát thì giật mình tức giận nói :
" Huynh, huynh dám tát ta, nàng ta là ai mà huynh lại bảo vệ như vậy chứ ?".
Da Mặc Cảnh nói :
"Thứ nhất là vì ngươi không có tôn ty, gặp thái tử mà không hành lễ, thứ hai là dám nhục mạ đại công chúa, cái tát này là quá nhẹ cho ngươi rồi ".
Dạ Ngọc Nhi hoang mang nói :
"Đại công chúa, huynh nói ai là đại công chúa cơ, ta có nghe lầm hay không, nàng ta là nữ nhi của Hạ gia liên quan gì đến công chúa chứ ".
Da Mặc Cảnh hất hàm lên nói :
"Đây là đại tỷ của ta, là nữ nhi thân sinh của phụ hoàng và mẫu hậu vậy ngươi nghĩ thân phận đaih công chúa có đúng hay không ?".
Nói rồi Mặc chẳng để tâm đến nàng ta nữa liền quay sang nhìn Vô Ưu rồi nói :
"Tỷ tỷ chúng ta đi thôi, đệ sẽ dẫn tỷ đến gặp sư phụ, người này cũng là cửu cửu của chúng ta ".
Vô Ưu lười thèm tranh chấp với nàng ta liền cùng đệ đệ rời đi để lại Dạ Ngọc Nhi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.
Nàng ta liền nhanh chóng quay lại Từ An cung để bẩm báo chuyện này cho mẫu phi, có lẽ mẫu phi là người biết rõ nhất.
Nàng ta chưa đi đến cửa cung đã gọi to :
"Mẫu phi, mẫu phi có chuyện rồi, nữ nhi cần phải hỏi mẫu phi ".
Dụ Ngọc Lan đang dưỡng thần ở bên trong nghe thấy tiếng nữ nhi thì cảm thấy vô cùng phiền lòng, bà ta hờ
hung hoi :
"Không phải đã bảo ngươi trở về phòng hối lỗi rồi sao, còn trở lại đây làm gì, có ai là công chúa hoàng thất mà kêu to kêu nhỏ như thế không, thật là không có phép tắc gì cả, bảo sao phụ hoàng ngươi không xem trọng ".
Da Ngọc Nhi xụ mặt ra nhưng nhớ đến việc vừa rồi liền nhanh chóng hỏi :
"Mẫu phi Nam Phong quốc chúng ta có đại công chúa hay sao ?, sao nữ nhi chưa nghe nói bao giờ ".
Dụ Ngọc Lan phiền chán nói :
"Đại công chúa gì chứ, ngươi lại hỏi linh tinh cái gì ?".
Nàng ta liền nói :
"Nữ nhi không nói linh tinh, vừa lúc nãy nữ nhi gặp thái tử đi cùng với cô nương Hạ gia kia, thái tử gọi cô ta là tỷ tỷ, nữ nhi có thắc mắc thì thái tử nói đó là đại công chúa do hoàng hậu cùng phụ hoàng sinh ra ".
Dụ Ngọc Lan hốt hoảng bật dậy hỏi :
"Ngươi không nghe lẩm đẩy chứ ?".
Dạ Ngọc Nhi vội vàng lắc đầu nói :
"Không lầm một chút nào, ả nữ nhân Hạ gia kia cũng rất giống hoàng hậu ".
Dụ Quý Phi nghe xong thì từ từ ngồi xuống lẩm nhẩm nói :
"Không thể, không thể vì sao nó lại còn sống chứ ?".
Nhìn thần sắc của mẫu phi, Dạ Ngọc Nhi liền lo lắng hỏi :
"Mẫu phi đó là sự thật sao, nàng ta chính là đại công chúa sao ?".
Ánh mắt Dụ Ngọc Lan đỏ au nhìn nữ nhi rồi nói :
"Trở về cung của con đi, có chuyện gì ta sẽ sai ma ma truyền lời, đừng hỏi lung tung nữa ".
Ngọc Nhi phụng phịu rồi rơi đi, nàng ta biết có cố hỏi mẫu phi cũng chẳng trả lời.
Lúc này Dạ Mặc Cảnh dẫn Vô Ưu đến Đông Cung là nơi ở của mình, cậu nói :
" Tỷ vào trong với đệ, nơi này là cung của đệ, khi nghe được tin mẫu hậu truyền lời đệ vui quá nên chạy đến cung của mẫu hậu luôn, sư phụ đến chắc đang chờ đệ ở bên trong ".
Vô Ưu vui vẻ đi cùng Mặc Cảnh vào bên trong, cung nữ cùng nô tài đều nhìn theo phía sau hai người.
Chưa vào bên trong Mặc Cảnh đã vui vẻ gọi :
"Sư phụ, sự phụ người ra đây xem đệ tử dẫn ai đến đât nè ".
Ở bên trong một nam tử không ai khác chính là Lưu Ngọc Thành là huynh trưởng của hoàng hậu.
Nhìn vị cô nương trước mặt ông có chút ngờ ngợ rồi như nhớ ra liền hỏi :
"Đây không phải là nữ nhi của Hạ huynh hay sao, vì sao con lại dẫn cô nương này vào đây chứ ".
Dạ Mặc Cảnh liền nói :
"Không phải, đây là đại tỷ mà mẫu hậu và phụ hoàng mới tìm lại được cửu cửu không biết hay sao ".
Lưu Ngọc Thành ng người hỏi lại :
"Vậy có nghĩa đây là ...".
Dạ Mặc Cảnh cung kính trả lời :
"Vâng tỷ ấy chính là nữ nhi năm xưa bị người ta bắt đi nhưng may mắn được phu thê Hạ gia cứu được và nuôi dưỡng đến tận bây giờ ".
"Là ngươi, ngươi là cái người đã phá hủy yến tiệc của mẫu phi, lần này ngươi không thoát nổi đâu, người đây bắt cô ta lại cho ta "'.
Tiếng hét này là của Dạ Ngọc Nhi vừa từ cung mẫu phi bực tức trở về.
Dạ Mặc Cảnh tức giận nói to :
"Ta xem có ta ở đây ai dám ".
Đám thị vệ nhìn thấy thái tử thì vội vàng hành lễ chỉ duy nhất Dạ Ngọc Nhi là không hành lễ.
Vô Ưu nhìn thấy thế thì mỉm cười nói :
"Thân là công chúa mà lại không hiểu lễ nghi bằng thị vệ thật là ngược đời mà ".
Dạ Ngọc Nhi chột dạ liền nói :
"Ngươi là cái thá gì chứ mà lại dám dạy đời bổn công chúa chứ, hạ tiện ".
Dạ Mặc Cảnh không nói không rằng đi lên tát thẳng vào mặt Dạ Ngọc Nhi và nói :
"Láo xược ngươi mà cũng dám nói những lời này với tỷ tỷ của ta ư ".
Dạ Ngọc Nhi bị Mặc Cảnh tát thì giật mình tức giận nói :
" Huynh, huynh dám tát ta, nàng ta là ai mà huynh lại bảo vệ như vậy chứ ?".
Da Mặc Cảnh nói :
"Thứ nhất là vì ngươi không có tôn ty, gặp thái tử mà không hành lễ, thứ hai là dám nhục mạ đại công chúa, cái tát này là quá nhẹ cho ngươi rồi ".
Dạ Ngọc Nhi hoang mang nói :
"Đại công chúa, huynh nói ai là đại công chúa cơ, ta có nghe lầm hay không, nàng ta là nữ nhi của Hạ gia liên quan gì đến công chúa chứ ".
Da Mặc Cảnh hất hàm lên nói :
"Đây là đại tỷ của ta, là nữ nhi thân sinh của phụ hoàng và mẫu hậu vậy ngươi nghĩ thân phận đaih công chúa có đúng hay không ?".
Nói rồi Mặc chẳng để tâm đến nàng ta nữa liền quay sang nhìn Vô Ưu rồi nói :
"Tỷ tỷ chúng ta đi thôi, đệ sẽ dẫn tỷ đến gặp sư phụ, người này cũng là cửu cửu của chúng ta ".
Vô Ưu lười thèm tranh chấp với nàng ta liền cùng đệ đệ rời đi để lại Dạ Ngọc Nhi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.
Nàng ta liền nhanh chóng quay lại Từ An cung để bẩm báo chuyện này cho mẫu phi, có lẽ mẫu phi là người biết rõ nhất.
Nàng ta chưa đi đến cửa cung đã gọi to :
"Mẫu phi, mẫu phi có chuyện rồi, nữ nhi cần phải hỏi mẫu phi ".
Dụ Ngọc Lan đang dưỡng thần ở bên trong nghe thấy tiếng nữ nhi thì cảm thấy vô cùng phiền lòng, bà ta hờ
hung hoi :
"Không phải đã bảo ngươi trở về phòng hối lỗi rồi sao, còn trở lại đây làm gì, có ai là công chúa hoàng thất mà kêu to kêu nhỏ như thế không, thật là không có phép tắc gì cả, bảo sao phụ hoàng ngươi không xem trọng ".
Da Ngọc Nhi xụ mặt ra nhưng nhớ đến việc vừa rồi liền nhanh chóng hỏi :
"Mẫu phi Nam Phong quốc chúng ta có đại công chúa hay sao ?, sao nữ nhi chưa nghe nói bao giờ ".
Dụ Ngọc Lan phiền chán nói :
"Đại công chúa gì chứ, ngươi lại hỏi linh tinh cái gì ?".
Nàng ta liền nói :
"Nữ nhi không nói linh tinh, vừa lúc nãy nữ nhi gặp thái tử đi cùng với cô nương Hạ gia kia, thái tử gọi cô ta là tỷ tỷ, nữ nhi có thắc mắc thì thái tử nói đó là đại công chúa do hoàng hậu cùng phụ hoàng sinh ra ".
Dụ Ngọc Lan hốt hoảng bật dậy hỏi :
"Ngươi không nghe lẩm đẩy chứ ?".
Dạ Ngọc Nhi vội vàng lắc đầu nói :
"Không lầm một chút nào, ả nữ nhân Hạ gia kia cũng rất giống hoàng hậu ".
Dụ Quý Phi nghe xong thì từ từ ngồi xuống lẩm nhẩm nói :
"Không thể, không thể vì sao nó lại còn sống chứ ?".
Nhìn thần sắc của mẫu phi, Dạ Ngọc Nhi liền lo lắng hỏi :
"Mẫu phi đó là sự thật sao, nàng ta chính là đại công chúa sao ?".
Ánh mắt Dụ Ngọc Lan đỏ au nhìn nữ nhi rồi nói :
"Trở về cung của con đi, có chuyện gì ta sẽ sai ma ma truyền lời, đừng hỏi lung tung nữa ".
Ngọc Nhi phụng phịu rồi rơi đi, nàng ta biết có cố hỏi mẫu phi cũng chẳng trả lời.
Lúc này Dạ Mặc Cảnh dẫn Vô Ưu đến Đông Cung là nơi ở của mình, cậu nói :
" Tỷ vào trong với đệ, nơi này là cung của đệ, khi nghe được tin mẫu hậu truyền lời đệ vui quá nên chạy đến cung của mẫu hậu luôn, sư phụ đến chắc đang chờ đệ ở bên trong ".
Vô Ưu vui vẻ đi cùng Mặc Cảnh vào bên trong, cung nữ cùng nô tài đều nhìn theo phía sau hai người.
Chưa vào bên trong Mặc Cảnh đã vui vẻ gọi :
"Sư phụ, sự phụ người ra đây xem đệ tử dẫn ai đến đât nè ".
Ở bên trong một nam tử không ai khác chính là Lưu Ngọc Thành là huynh trưởng của hoàng hậu.
Nhìn vị cô nương trước mặt ông có chút ngờ ngợ rồi như nhớ ra liền hỏi :
"Đây không phải là nữ nhi của Hạ huynh hay sao, vì sao con lại dẫn cô nương này vào đây chứ ".
Dạ Mặc Cảnh liền nói :
"Không phải, đây là đại tỷ mà mẫu hậu và phụ hoàng mới tìm lại được cửu cửu không biết hay sao ".
Lưu Ngọc Thành ng người hỏi lại :
"Vậy có nghĩa đây là ...".
Dạ Mặc Cảnh cung kính trả lời :
"Vâng tỷ ấy chính là nữ nhi năm xưa bị người ta bắt đi nhưng may mắn được phu thê Hạ gia cứu được và nuôi dưỡng đến tận bây giờ ".
/91
|