Tối hôm đó,Vũ Khánh không ngủ,ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.Ông quản gia thấy vậy liền bước vào phòng,ân cần hỏi:
-Cậu chủ đang buồn về chuyện với tiểu thư Anh Nghi?
Hắn khẽ thở dài một tiếng:
-Nghi giận tôi rồi!
Ông quản gia như hiểu được điều gì,liền trấn an Vũ Khánh và xin phép lui ra ngoài.Có một số chuyện ông cần tham gia để giải hòa cho cậu chủ.
Đứng dọc hành lang,ông nhấn số và gọi điện đến cho Anh Nghi,ông đang làm gì,họa chăng chỉ ông mới biết.
-Alo?-Bên kia đầu dây là giọng của nó.
-Tiểu thư à,chúng ta cần nói chuyện….
***
Đêm dài đã trôi qua,và đấy là một buổi sáng chủ nhật,khi Vũ Khánh còn đang mơ màng ngủ…
-Anh Khánh ơi! Dậy đi!Anh Khánh ơi!!-Chất giọng oanh vàng lảnh lót của Nhã Lệ lanh lãnh trong phòng hắn và thứ âm thanh ấy đủ làm người khác sởn da gà.Hắn vẫn còn ngủ say như chết,chưa hề có động tịnh.
-Anh yêu!Sáng rồi mà!Dậy mau!-Nhã Lệ vẫn kiên nhẫn ở đó,lay lay tay hắn.
Vũ Khánh nhíu mày,hắn đã bắt đầu có phản ứng.Phải nói là rất ư là bực bội khi trong lúc đang yên giấc mà có cái đứa chết tiệt nào đấy cứ ngồi lãi nhãi bên tai.Nhăn mặt lại,hắn đẩy tay Nhã Lệ ra và ngủ tiếp,thân thể hắn mang đầy thương tích chưa đủ khổ hay sao mà đến ngủ cũng không được thẳng giấc nữa!
Cô ả trở nên giận dỗi,đứng dậy và nhanh chân bước đến cửa sổ,giật tung cái màn sang một bên,và ánh nắng mặt trời lấp lánh ngoài cửa sổ rọi vào mặt hắn khiến hắn càng thêm khó chịu.Vũ Khánh bắt đầu nổi nóng dù cho nhiệt độ trong phòng lạnh tới 29 độ c,nhưng hắn vẫn còn buồn ngủ,nên chỉ còn biết trùm mền lại và tiếp tục chuyên môn.Có ai đó giùm ơn nói cho kẻ điên rồ kia biết rằng bị quấy rối trong lúc đang ngủ là một chuyện khủng khiếp ghê rợn như thế nào đi!!!
Chúa ơi!!!
-Anh Khánh!!!!-Nhã Lệ hét lớn,thuận tay giật tung tấm chăn bông mềm mại màu xanh nước biển và vứt vào góc phòng,rồi với bộ dạng giận lẫy,cô ả ngồi phịch xuống giường kèm theo hi vọng Vũ Khánh sẽ mau chóng tỉnh giấc và năn nỉ ỉ ôi.
Nhưng,cái gì cũng phải có giới hạn! Con giun xéo lắm cũng phải quằn,mặc dù hắn không phải là con giun nhưng bị chọc phá đến mức này thì đến cả thánh thần cũng không nằm im chịu trận được nữa!! Chẳng cần biết kẻ đó là ai,và trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một việc đó là phải tống vào mồm cái đứa trời đánh kia một cước cho nó hóa câm vĩnh viễn luôn đi!
” Bốp!!!”
”Ái daaaaa!!!”
Vâng,nghĩ là làm liền.Bàn chân ngà ngọc của Vũ Khánh đã in dấu son trên gương mặt trơn tru của Nhã Lệ.Cô ta bật ngửa và lăn xuống giường,trước khi nằm bẹp ra đất lại còn bị đập đầu thêm một cú đau điếng.
Cảm giác thật yomost!
Mùng xà xà!
Vẻ mặt ả lúc này cực kì khó coi,cứ nhăn nhúm lại như trái cà héo,ả nghiến răng nghiến lợi và cơn tức giận thì cứ sôi sục trong lòng.
Hắn mơ màng ngồi dậy,vì căn bản có muốn ngủ nữa cũng không được.Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt,khẽ vuốt lên.Ánh nắng ban mai chiếu vào người hắn càng làm hắn trở nên quyến rũ.Đôi mắt mơ hồ huyền ảo,đôi môi khêu gợi he hé mở,thân hình hoàn hảo trên từng centimet với nước da trắng và cơ bắp rắn chắc càng làm Vũ Khánh trở nên lôi cuốn tột cùng.Hơn nữa,Vũ Khánh còn cởi trần,và điều này đã làm bà chị Nhã Lệ ngồi nhìn không chớp mắt và nước bọt thì sắp chảy tới chân! 1 1 giây
2 giây
3 giây
Ui cha!Mỏi người quá! Thôi nghỉ tạo dáng luôn vậy.-Vũ Khánh cười thầm,và bước xuống giường,chưa bước tới bước thứ hai thì chân hắn bỗng khựng lại…
Một cảm giác rùng rợn bao trùm lấy hắn…
Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng mình? Lại còn vào buổi sáng nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy chiếc sơ mi trắng và lùi xa Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả rằng:
-Chị…chị làm gì trong phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a…oa oa …
Thánh ala ơi!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!Có ai…có ai stop cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm thương,cứ y như là cái đám…tang ấy!Lỡ người khác nghe cái chất giọng hà mã rống này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong thâm tâm,khóc không thành tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm bước lên từng bậc,từng bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó vẫn còn giận Vũ Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống ra sao.Khi mới chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và không chịu tiếp xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm đặc biệt với Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu nhóc dù đã rất nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn Vũ Khánh 3 tuổi ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ…cho tới khi cậu nhóc trở thành một chàng trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về chị gái,mà là đổ dồn về một người khác…Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện giờ,cũng chả trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn bực.
Nó nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười,chợt thấy ông quản gia đang đứng lớ ngớ ở cầu thang,thì nó gật đầu cuối chào lễ phép.
-Con chào ông! Con lên phòng nha ông!
Nét mặt ông quản gia có phần sửng sốt,ông vội can ngăn:
-A….tiểu thư ơi…đừng vào đó…cậu chủ còn ngủ!
-Đâu có vấn đề gì! Con đến để gọi bạn ấy thức mà-Nó tươi cười,rồi đi tiếp.Dù bản thân cũng đang trọng thương nhưng cũng có thành ý đến thăm nom,nó chắc rằng Vũ Khánh sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy nó đột ngột ghé đến mà không một lời báo trước.Vâng,sự bất ngờ này,thật sự mà nói là ngoài mong đợi,một bất ngờ hoành tráng quy mô,và không chỉ có Vũ Khánh mới bất ngờ thôi đâu,mà còn người đem đến bất ngờ cũng phải bị bất ngờ nữa.
Ông quản gia như đoán trước được điều gì,thở dài một tiếng.Cả ông cũng hiểu,chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thì trời sẽ nổi giông nổi gió,bão tố phong ba,cuồng phong sấm chớp và ông chắc rằng cả cái nóc nhà này cũng sẽ bị tốc lên mất luôn.Nói tới đây,thì trở lại với phần của anh chàng rắc rối.Hắn nhăn nhó mặt mày,bất lực đẩy Nhã Lệ ra và nặng nhọc đứng dậy,ai ngờ vấp phải cái chân của cô ả và rồi…
Đó cũng chính là bản án tử hình tại chỗ dành cho hắn…
Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng mình? Lại còn vào buổi sáng nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy chiếc sơ mi trắng và lùi xa Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả rằng:
-Chị…chị làm gì trong phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a…oa oa …
Thánh ala ơi!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!Có ai…có ai stop cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm thương,cứ y như là cái đám…tang ấy!Lỡ người khác nghe cái chất giọng hà mã rống này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong thâm tâm,khóc không thành tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm bước lên từng bậc,từng bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó vẫn còn giận Vũ Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống ra sao.Khi mới chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và không chịu tiếp xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm đặc biệt với Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu nhóc dù đã rất nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn Vũ Khánh 3 tuổi ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ…cho tới khi cậu nhóc trở thành một chàng trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về chị gái,mà là đổ dồn về một người khác…Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện giờ,cũng chả trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn bực.
Nó nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười,chợt thấy ông quản gia đang đứng lớ ngớ ở cầu thang,thì nó gật đầu cuối chào lễ phép.
-Con chào ông! Con lên phòng nha ông!
Nét mặt ông quản gia có phần sửng sốt,ông vội can ngăn:
-A….tiểu thư ơi…đừng vào đó…cậu chủ còn ngủ!
-Đâu có vấn đề gì! Con đến để gọi bạn ấy thức mà-Nó tươi cười,rồi đi tiếp.Dù bản thân cũng đang trọng thương nhưng cũng có thành ý đến thăm nom,nó chắc rằng Vũ Khánh sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy nó đột ngột ghé đến mà không một lời báo trước.Vâng,sự bất ngờ này,thật sự mà nói là ngoài mong đợi,một bất ngờ hoành tráng quy mô,và không chỉ có Vũ Khánh mới bất ngờ thôi đâu,mà còn người đem đến bất ngờ cũng phải bị bất ngờ nữa.
Ông quản gia như đoán trước được điều gì,thở dài một tiếng.Cả ông cũng hiểu,chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thì trời sẽ nổi giông nổi gió,bão tố phong ba,cuồng phong sấm chớp và ông chắc rằng cả cái nóc nhà này cũng sẽ bị tốc lên mất luôn.Nói tới đây,thì trở lại với phần của anh chàng rắc rối.Hắn nhăn nhó mặt mày,bất lực đẩy Nhã Lệ ra và nặng nhọc đứng dậy,ai ngờ vấp phải cái chân của cô ả và rồi…
Đó cũng chính là bản án tử hình tại chỗ dành cho hắn…
==> Hix hix, tác giả viết có tới đây thôi ah.
-Cậu chủ đang buồn về chuyện với tiểu thư Anh Nghi?
Hắn khẽ thở dài một tiếng:
-Nghi giận tôi rồi!
Ông quản gia như hiểu được điều gì,liền trấn an Vũ Khánh và xin phép lui ra ngoài.Có một số chuyện ông cần tham gia để giải hòa cho cậu chủ.
Đứng dọc hành lang,ông nhấn số và gọi điện đến cho Anh Nghi,ông đang làm gì,họa chăng chỉ ông mới biết.
-Alo?-Bên kia đầu dây là giọng của nó.
-Tiểu thư à,chúng ta cần nói chuyện….
***
Đêm dài đã trôi qua,và đấy là một buổi sáng chủ nhật,khi Vũ Khánh còn đang mơ màng ngủ…
-Anh Khánh ơi! Dậy đi!Anh Khánh ơi!!-Chất giọng oanh vàng lảnh lót của Nhã Lệ lanh lãnh trong phòng hắn và thứ âm thanh ấy đủ làm người khác sởn da gà.Hắn vẫn còn ngủ say như chết,chưa hề có động tịnh.
-Anh yêu!Sáng rồi mà!Dậy mau!-Nhã Lệ vẫn kiên nhẫn ở đó,lay lay tay hắn.
Vũ Khánh nhíu mày,hắn đã bắt đầu có phản ứng.Phải nói là rất ư là bực bội khi trong lúc đang yên giấc mà có cái đứa chết tiệt nào đấy cứ ngồi lãi nhãi bên tai.Nhăn mặt lại,hắn đẩy tay Nhã Lệ ra và ngủ tiếp,thân thể hắn mang đầy thương tích chưa đủ khổ hay sao mà đến ngủ cũng không được thẳng giấc nữa!
Cô ả trở nên giận dỗi,đứng dậy và nhanh chân bước đến cửa sổ,giật tung cái màn sang một bên,và ánh nắng mặt trời lấp lánh ngoài cửa sổ rọi vào mặt hắn khiến hắn càng thêm khó chịu.Vũ Khánh bắt đầu nổi nóng dù cho nhiệt độ trong phòng lạnh tới 29 độ c,nhưng hắn vẫn còn buồn ngủ,nên chỉ còn biết trùm mền lại và tiếp tục chuyên môn.Có ai đó giùm ơn nói cho kẻ điên rồ kia biết rằng bị quấy rối trong lúc đang ngủ là một chuyện khủng khiếp ghê rợn như thế nào đi!!!
Chúa ơi!!!
-Anh Khánh!!!!-Nhã Lệ hét lớn,thuận tay giật tung tấm chăn bông mềm mại màu xanh nước biển và vứt vào góc phòng,rồi với bộ dạng giận lẫy,cô ả ngồi phịch xuống giường kèm theo hi vọng Vũ Khánh sẽ mau chóng tỉnh giấc và năn nỉ ỉ ôi.
Nhưng,cái gì cũng phải có giới hạn! Con giun xéo lắm cũng phải quằn,mặc dù hắn không phải là con giun nhưng bị chọc phá đến mức này thì đến cả thánh thần cũng không nằm im chịu trận được nữa!! Chẳng cần biết kẻ đó là ai,và trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một việc đó là phải tống vào mồm cái đứa trời đánh kia một cước cho nó hóa câm vĩnh viễn luôn đi!
” Bốp!!!”
”Ái daaaaa!!!”
Vâng,nghĩ là làm liền.Bàn chân ngà ngọc của Vũ Khánh đã in dấu son trên gương mặt trơn tru của Nhã Lệ.Cô ta bật ngửa và lăn xuống giường,trước khi nằm bẹp ra đất lại còn bị đập đầu thêm một cú đau điếng.
Cảm giác thật yomost!
Mùng xà xà!
Vẻ mặt ả lúc này cực kì khó coi,cứ nhăn nhúm lại như trái cà héo,ả nghiến răng nghiến lợi và cơn tức giận thì cứ sôi sục trong lòng.
Hắn mơ màng ngồi dậy,vì căn bản có muốn ngủ nữa cũng không được.Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt,khẽ vuốt lên.Ánh nắng ban mai chiếu vào người hắn càng làm hắn trở nên quyến rũ.Đôi mắt mơ hồ huyền ảo,đôi môi khêu gợi he hé mở,thân hình hoàn hảo trên từng centimet với nước da trắng và cơ bắp rắn chắc càng làm Vũ Khánh trở nên lôi cuốn tột cùng.Hơn nữa,Vũ Khánh còn cởi trần,và điều này đã làm bà chị Nhã Lệ ngồi nhìn không chớp mắt và nước bọt thì sắp chảy tới chân! 1 1 giây
2 giây
3 giây
Ui cha!Mỏi người quá! Thôi nghỉ tạo dáng luôn vậy.-Vũ Khánh cười thầm,và bước xuống giường,chưa bước tới bước thứ hai thì chân hắn bỗng khựng lại…
Một cảm giác rùng rợn bao trùm lấy hắn…
Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng mình? Lại còn vào buổi sáng nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy chiếc sơ mi trắng và lùi xa Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả rằng:
-Chị…chị làm gì trong phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a…oa oa …
Thánh ala ơi!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!Có ai…có ai stop cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm thương,cứ y như là cái đám…tang ấy!Lỡ người khác nghe cái chất giọng hà mã rống này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong thâm tâm,khóc không thành tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm bước lên từng bậc,từng bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó vẫn còn giận Vũ Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống ra sao.Khi mới chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và không chịu tiếp xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm đặc biệt với Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu nhóc dù đã rất nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn Vũ Khánh 3 tuổi ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ…cho tới khi cậu nhóc trở thành một chàng trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về chị gái,mà là đổ dồn về một người khác…Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện giờ,cũng chả trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn bực.
Nó nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười,chợt thấy ông quản gia đang đứng lớ ngớ ở cầu thang,thì nó gật đầu cuối chào lễ phép.
-Con chào ông! Con lên phòng nha ông!
Nét mặt ông quản gia có phần sửng sốt,ông vội can ngăn:
-A….tiểu thư ơi…đừng vào đó…cậu chủ còn ngủ!
-Đâu có vấn đề gì! Con đến để gọi bạn ấy thức mà-Nó tươi cười,rồi đi tiếp.Dù bản thân cũng đang trọng thương nhưng cũng có thành ý đến thăm nom,nó chắc rằng Vũ Khánh sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy nó đột ngột ghé đến mà không một lời báo trước.Vâng,sự bất ngờ này,thật sự mà nói là ngoài mong đợi,một bất ngờ hoành tráng quy mô,và không chỉ có Vũ Khánh mới bất ngờ thôi đâu,mà còn người đem đến bất ngờ cũng phải bị bất ngờ nữa.
Ông quản gia như đoán trước được điều gì,thở dài một tiếng.Cả ông cũng hiểu,chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thì trời sẽ nổi giông nổi gió,bão tố phong ba,cuồng phong sấm chớp và ông chắc rằng cả cái nóc nhà này cũng sẽ bị tốc lên mất luôn.Nói tới đây,thì trở lại với phần của anh chàng rắc rối.Hắn nhăn nhó mặt mày,bất lực đẩy Nhã Lệ ra và nặng nhọc đứng dậy,ai ngờ vấp phải cái chân của cô ả và rồi…
Đó cũng chính là bản án tử hình tại chỗ dành cho hắn…
Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này???
Sao chị ta lại ở trong phòng mình? Lại còn vào buổi sáng nữa chứ!!!Hắn thất kinh hồn vía,vội vàng chụp lấy chiếc sơ mi trắng và lùi xa Nhã Lệ chỉ mấy bước thôi,nhưng đối với hắn là hàng ngàn cây số,khuôn mặt ánh lên sự ngờ vực xen lẫn sự hãi hùng mà hỏi cô ả rằng:
-Chị…chị làm gì trong phòng em?!
Nhã Lệ lộ ra vẻ mặt bi thương,lao đến chỗ Vũ Khánh và thút thít:
-Anh là đồ xấu xa!Người ta có ý tốt gọi anh thức dậy,vậy mà anh còn nhẫn tâm đạp vào mặt người ta a…oa oa …
Thánh ala ơi!!!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!Có ai…có ai stop cái âm thanh khủng khiếp này giùm tôi với!!!Mới sáng sớm đã đột kích vào phòng mình,lại còn ăn vạ khóc lóc thảm thương,cứ y như là cái đám…tang ấy!Lỡ người khác nghe cái chất giọng hà mã rống này thì sẽ nghĩ rằng mình đang giở trò với chị Mia mất thôi!!!-Hắn kêu gào trong thâm tâm,khóc không thành tiếng.
Lúc này,ở cầu thang.Anh Nghi chầm chậm bước lên từng bậc,từng bậc.Nếu không ngờ cuộc nói chuyện hôm qua,chắc tới giờ nó vẫn còn giận Vũ Khánh.Nhờ ông quản gia,nó mới biết những năm trước Vũ Khánh sống ra sao.Khi mới chuyển qua Mỹ,Vũ Khánh suốt ngày khóc ròng,ở lì trong phòng và không chịu tiếp xúc với ai,và chị gái nhà kế bên,chẳng hiểu tại sao lại có tình cảm đặc biệt với Vũ Khánh,và từ đó kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc,vui chơi với cậu nhóc dù đã rất nhiều lần cậu nhóc cào cấu,đấm đá chị ta.Hơn thế nữa,chị gái hơn Vũ Khánh 3 tuổi ấy lại động viên cậu nhóc đi học võ…cho tới khi cậu nhóc trở thành một chàng trai thật sự,thì chị gái nhận ra,trái tim cậu không còn hướng về chị gái,mà là đổ dồn về một người khác…Và chị gái ấy,không ai ngoài Nhã Lệ hiện giờ,cũng chả trách Vũ Khánh hay dỗ ngọt và không muốn làm gì khiến Nhã Lệ buồn bực.
Nó nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười,chợt thấy ông quản gia đang đứng lớ ngớ ở cầu thang,thì nó gật đầu cuối chào lễ phép.
-Con chào ông! Con lên phòng nha ông!
Nét mặt ông quản gia có phần sửng sốt,ông vội can ngăn:
-A….tiểu thư ơi…đừng vào đó…cậu chủ còn ngủ!
-Đâu có vấn đề gì! Con đến để gọi bạn ấy thức mà-Nó tươi cười,rồi đi tiếp.Dù bản thân cũng đang trọng thương nhưng cũng có thành ý đến thăm nom,nó chắc rằng Vũ Khánh sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy nó đột ngột ghé đến mà không một lời báo trước.Vâng,sự bất ngờ này,thật sự mà nói là ngoài mong đợi,một bất ngờ hoành tráng quy mô,và không chỉ có Vũ Khánh mới bất ngờ thôi đâu,mà còn người đem đến bất ngờ cũng phải bị bất ngờ nữa.
Ông quản gia như đoán trước được điều gì,thở dài một tiếng.Cả ông cũng hiểu,chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nữa thì trời sẽ nổi giông nổi gió,bão tố phong ba,cuồng phong sấm chớp và ông chắc rằng cả cái nóc nhà này cũng sẽ bị tốc lên mất luôn.Nói tới đây,thì trở lại với phần của anh chàng rắc rối.Hắn nhăn nhó mặt mày,bất lực đẩy Nhã Lệ ra và nặng nhọc đứng dậy,ai ngờ vấp phải cái chân của cô ả và rồi…
Đó cũng chính là bản án tử hình tại chỗ dành cho hắn…
==> Hix hix, tác giả viết có tới đây thôi ah.
/23
|