Kẹo cũng cảm thấy lạ về hành động của Nhợn trong mấy ngày nay, trùng hợp là sáng mai không có tiếp học thêm nào, với lại lâu lắm rồi cô chưa đưa Nhợn về nhà chơi, nên cô quyết định ngày mai sẽ đến đón Nhợn đi chơi rồi đưa về nhà để "hời cung". Cô liền gọi và "hẹn hò" với Nhợn.
Sáng hôm sau, lúc 7h00'...
_Cháu chào bác ạ!
_Ừ, chào cháu. Cháu đến tìm Uyên hả?
_Dạ vâng. Cháu đến đón bạn ấy đi chơi.
_Vậy nó đợi nó một tí nhé! Con bé ra ngay bây giờ đấy! - Bác Uyên hiền từ trả lời.
...
_Con đi chơi bác nhé! - Nhợn hơn hở nói với bác.
_Ừ, hai đứa đi chơi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm nghe con!
20 phút sau...
Hai người bạn đã yên vị trước một bàn ăn đầy món hấp dẫn. Ăn xong no nê (chủ yếu là Kẹo ngồi nhìn Nhợn ăn>_<), Kẹo kéo Nhợn đến trung tâm mua sắm, chơi đủ các loại trò chơi, rồi mua quần áo đẹp cho cả hai, có thể nói lâu lắm rồi hai cô bé mới có được một buổi đi chơi vui như hôm nay (do gần đây là Kẹo đanh thời gian cho người yêu ý mà^_^). Ăn chơi thỏa thích, Kẹo bảo bác tài xế chở hai đứa về nhà cô bé để thực hiện "kế hoạch" của mình.
Tại nhà của Kẹo, 50 phút sau...
_Con chào mẹ!/ Con chào bác ạ! - Hai cô bé đồng thanh chào bà Hoa, mẹ của Kẹo.
_Hai đứa về rồi đấy hả? Đi chơi vui không? Lâu lắm rồi con mới đến nhà bác, nhớ con quá! - Nói rồi bà đến gần ôm Nhợn.
_Dạ, tại con bận ôn thi cuối năm bác ạ! - Nhợn cũng ôm lấy bà Hoa, lâu lắm rồi cô bé mới có được cái cảm giác âm sáp của một người mẹ như vậy.
Từ nãy đến giờ đứng nhìn mẹ và bạn tình cảm với nhau, Kẹo phụng phịu nhõng nhẽo với mẹ:
_Mẹ à, con cũng là con của mẹ đấy, sao mẹ lại chỉ ôm mình Uyên thôi vậy? Con không chịu đâu à nha!
_Cái con bé này, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa! Cả hai đứa mẹ đều yêu cả. - Bà choàng tay và ôm cả hai cô bé.
Thế là cả ba người cùng cười vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc. Chợt nhớ ra có việc cần phải làm, Kẹo liền xin phép mẹ rồi kéo tay Nhợn lên phòng (coi tiểu thư, yểu điệu vậy thôi, chứ thực ra Kẹo cũng khoẻ lắm^_^).
_Hôm nay đi chơi với tao, mày thấy thế nào?
_Cực vui luôn ấy, yêu mày lắm luôn ý! - Nhợn chạy lại ôm Kẹo rồi cười tươi trả lời.
_Ghớm, cô nịnh tôi ghê quá đi, ai chả biết cô yêu tôi, cơ mà tôi có anh Hiếu rồi, không nhận lời tỏ tình của cô nữa đâu! - Kẹo cười tủm tỉm.
_Ờ, thì tôi yêu cô đơn phương cũng được rồi!
_Tao đùa thôi, ghẹo mày xíu, hihi. Mày vẫn luôn là đứa bạn thân nhất của tao mà. - Kẹo nhéo mũi Nhợn. Mà hôm nay mày vui như vậy, thì bây giờ mày phải trả ơn cho tao. Ok chứ? - Kẹo quay lại nhìn bạn rồi nở một nụ cười gian xảo.
_Trả thì trả, cơ mà mày đừng cười kiểu đấy làm tao sợ T^T. Mày muốn gì thì nói luôn đi.
_Mày biết thế là tốt. Bây giờ, mày phải trả lời tất cả các câu hỏi của tao một cách thành thật nhất!!! Nếu không thì màu đừng coi tao là bạn nữa.
_Ok luôn, sao phải xoắn. - Nhợn cười tít mắt trả lời.
Sau câu trả lời của Nhợn, Kẹo trầm ngâm một hồi, rồi mới bắt đầu công việc "điều tra".
_Tại sao mấy ngày nay, mày lại tránh mặt anh Long?
Nhộn không ngờ Kẹo lại hỏi về Long, điều này khiến cô bé có chút lúng túng khi trả lời:
_Ờ, thì... thì... Này cũng biết là tao bận học mà. Tai nói với mày rồi còn gì nữa...
_Tao biết là mày có bận học hanh cái gì đâu, mấy ngồi đọc mấy quyển truyện Ngôn tình mày mượn của tao thì có. - Kẹo liếc nhìn bạn một cái, trúng tim đen của Nhợn.
_Ơ, sao mày biết? - Nhợn tròn mắt ngạc nhiên.
_Ha ha... Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi mà mày còn hỏi thế? Mày làm gì tao chả biết, chỉ là tao không nói ra thôi! - Kẹo nhếch môi rồi tiếp tục hỏi. Vậy tại sao mày lại từ chối những đò anh ấy mua cho mày, từ lúc chơi với mày đến giờ, tao chưa khi nào thấy mày từ chối cái gì, đặc biệt là đồ ăn? Chuyện này thực sự kì lạ!!! - Kẹo vừa nói vừa vuốt cằm tỏ vẻ trầm tư-_-.
_Có gì lạ đâu, thì tại tao muốn giảm cân mà, mày không thấy tao béo quá rồi hay sao mà còn hỏi thế?
Kẹo quay ra nhìn Nhợn một lượt từ đầu đến chân:
_Bộ mày chưa đọc truyện "Béo mới là đẹp" à? Mày bây giờ là đẹp lắm rồi, tao muốn được như mày mà không được ấy, mà mày còn bày đặt giảm cân. Với cả mày có bao giờ giảm được cân đâu mà nói, thế nên từ bây giờ mày đừng có nghĩ đến chuyện giảm cân nữa, không ai thích nhìn mày gầy đâu. - Kẹo vọng tay ôm vòng eo bánh mì của Nhợn.
_Mày thì lúc nào cũng xinh, có bao giờ ở hoàn cảnh như tao đâu mà biết! Hu hu...
_E hèm! Đừng có lấy nước mắt ra dọa tao. Hôm nay tao không mềm lòng nữa đâu. - Kẹo lạnh lùng nói.
_Vậy mày đừng có hỏi tao nữa, cứ anh Long hoài à! >-<.
_Vậy thì tao không hỏi về anh ấy nữa. Chuyển đề tài khác... Ai là người đã gây ra những vết thương của mày? Nói cho tao biết ngay!
Nhợn giật mình khi hỏi câu đó:
_Làm... làm gì có ai. Tao đã bảo là tao tự ngã mà.
Vốn là người không biết nói dối, nên mỗi khi có ý định nói dối là mặt Nhợn lại đỏ hết cả lên và Kẹo đã nhìn thấy...
_Ngã mà lại bị bầm dập khắp người, bị rách môi như vậy à. Mày có tới bốn mắt lận cơ mà.
_-_- Con nhỏ này, tao có bao nhiêu mắt thì vẫn có thể ngã chứ mày, mày cứ làm như tao là người ngoài hành tinh không bằng ấy!!!
_Mày đừng tưởng mày giấu thì tao không biết người đó là ai nhé!
Vốn dĩ Kẹo cũng đoán đã đoán được ra người hãm hại Nhợn là ai rồi. Bởi ở trường đã xảy ra một vài vụ đánh nhau giữa các nữ sinh rồi. Hầu như các nạn nhân đều bị đánh ở sau dãy nhà A, cũng là nơi mà họ đã tìm thấy Nhợn, và người cầm đầu chẳng ai xa lạ chính là Trinh. Dù đã nhiều lần đánh bạn nhưng cô ta lại không bị đuối học, là vì sau mỗi lần cô ta gây tai họa, ba nó lại xin ba Kẹo giáo đỡ (ba Trinh là tài xế riêng của ông Đức - ba Kẹo, ba cô bé lại rất tốt nên thường giúp đỡ các nhân viên). Vì nhà trường nhận khá nhiều khoản tài trợ từ ông Đức nên mỗi lần nhận được lời xin lỗi từ ông, nhà trường đều bỏ qua cho trinh, để cô ta tiếp tục học. Nhưng cô ta đâu có biết điều đó, vẫn tiếp tục gây ra chuyện và giờ lại dám động đến Nhợn nhà ta nữa chứ. Nghĩ đến đây thôi là máu nóng của Kẹo lại tăng lên vùn vụt rồi: "Không thể tha thứ được!", Kẹo tự nhủ.
_Là Trinh phải không?
_...
_Mày không trả lời có nghĩ thủ phạm chính là cô ta phải không?- Kẹo ngồi cạnh và khoác vai Nhợn.
_... - Nhợn vẫn tiếp tục im lặng.
_Được nếu mày đã quyết định không trả lời, tao sẽ kêu ba đuổi việc ba cô ta, và thậm chí là đuổi học cô ta (nói vậy thôi chứ Kẹo cũng không nỡ lòng làm thế đâu), đến lúc đấy fpđất nước lại có thêm một gia đình khó khăn phải sống trong sự thiếu thốn thì đều là do mày đấy! - Vừa nói, Kẹo vừa nhìn Nhợn với ý dò xét.
Dường như là bị đánh trúng tâm lí của mình, Nhợn vội vàng nói:
_Mày đừng có làm thế mà! Tao sẽ nói. Đúng... đúng là chị ấy...
_Cô ta thật đúng là không biết điều mà. Tao phải cho cô ta biết cái giá phải trả khi động đến người thân của tao. - Kẹo nói bằng giọng sắc đến gai người, khiến Nhợn cũng phải sợ, lâu lắm rồi cô mới thấy Kẹo tức giận đến như vậy.
_Mày định làm gì? - Nhợn lo lắng hỏi.
Nhưng Kẹo không trả lời mà chỉ lẳng lặng lấy ra ban công, gọi điện cho ai đó rồi kéo Nhợn xuống nhà tâm sự với bà Hoa.
Sáng hôm sau, lúc 7h00'...
_Cháu chào bác ạ!
_Ừ, chào cháu. Cháu đến tìm Uyên hả?
_Dạ vâng. Cháu đến đón bạn ấy đi chơi.
_Vậy nó đợi nó một tí nhé! Con bé ra ngay bây giờ đấy! - Bác Uyên hiền từ trả lời.
...
_Con đi chơi bác nhé! - Nhợn hơn hở nói với bác.
_Ừ, hai đứa đi chơi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm nghe con!
20 phút sau...
Hai người bạn đã yên vị trước một bàn ăn đầy món hấp dẫn. Ăn xong no nê (chủ yếu là Kẹo ngồi nhìn Nhợn ăn>_<), Kẹo kéo Nhợn đến trung tâm mua sắm, chơi đủ các loại trò chơi, rồi mua quần áo đẹp cho cả hai, có thể nói lâu lắm rồi hai cô bé mới có được một buổi đi chơi vui như hôm nay (do gần đây là Kẹo đanh thời gian cho người yêu ý mà^_^). Ăn chơi thỏa thích, Kẹo bảo bác tài xế chở hai đứa về nhà cô bé để thực hiện "kế hoạch" của mình.
Tại nhà của Kẹo, 50 phút sau...
_Con chào mẹ!/ Con chào bác ạ! - Hai cô bé đồng thanh chào bà Hoa, mẹ của Kẹo.
_Hai đứa về rồi đấy hả? Đi chơi vui không? Lâu lắm rồi con mới đến nhà bác, nhớ con quá! - Nói rồi bà đến gần ôm Nhợn.
_Dạ, tại con bận ôn thi cuối năm bác ạ! - Nhợn cũng ôm lấy bà Hoa, lâu lắm rồi cô bé mới có được cái cảm giác âm sáp của một người mẹ như vậy.
Từ nãy đến giờ đứng nhìn mẹ và bạn tình cảm với nhau, Kẹo phụng phịu nhõng nhẽo với mẹ:
_Mẹ à, con cũng là con của mẹ đấy, sao mẹ lại chỉ ôm mình Uyên thôi vậy? Con không chịu đâu à nha!
_Cái con bé này, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa! Cả hai đứa mẹ đều yêu cả. - Bà choàng tay và ôm cả hai cô bé.
Thế là cả ba người cùng cười vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc. Chợt nhớ ra có việc cần phải làm, Kẹo liền xin phép mẹ rồi kéo tay Nhợn lên phòng (coi tiểu thư, yểu điệu vậy thôi, chứ thực ra Kẹo cũng khoẻ lắm^_^).
_Hôm nay đi chơi với tao, mày thấy thế nào?
_Cực vui luôn ấy, yêu mày lắm luôn ý! - Nhợn chạy lại ôm Kẹo rồi cười tươi trả lời.
_Ghớm, cô nịnh tôi ghê quá đi, ai chả biết cô yêu tôi, cơ mà tôi có anh Hiếu rồi, không nhận lời tỏ tình của cô nữa đâu! - Kẹo cười tủm tỉm.
_Ờ, thì tôi yêu cô đơn phương cũng được rồi!
_Tao đùa thôi, ghẹo mày xíu, hihi. Mày vẫn luôn là đứa bạn thân nhất của tao mà. - Kẹo nhéo mũi Nhợn. Mà hôm nay mày vui như vậy, thì bây giờ mày phải trả ơn cho tao. Ok chứ? - Kẹo quay lại nhìn bạn rồi nở một nụ cười gian xảo.
_Trả thì trả, cơ mà mày đừng cười kiểu đấy làm tao sợ T^T. Mày muốn gì thì nói luôn đi.
_Mày biết thế là tốt. Bây giờ, mày phải trả lời tất cả các câu hỏi của tao một cách thành thật nhất!!! Nếu không thì màu đừng coi tao là bạn nữa.
_Ok luôn, sao phải xoắn. - Nhợn cười tít mắt trả lời.
Sau câu trả lời của Nhợn, Kẹo trầm ngâm một hồi, rồi mới bắt đầu công việc "điều tra".
_Tại sao mấy ngày nay, mày lại tránh mặt anh Long?
Nhộn không ngờ Kẹo lại hỏi về Long, điều này khiến cô bé có chút lúng túng khi trả lời:
_Ờ, thì... thì... Này cũng biết là tao bận học mà. Tai nói với mày rồi còn gì nữa...
_Tao biết là mày có bận học hanh cái gì đâu, mấy ngồi đọc mấy quyển truyện Ngôn tình mày mượn của tao thì có. - Kẹo liếc nhìn bạn một cái, trúng tim đen của Nhợn.
_Ơ, sao mày biết? - Nhợn tròn mắt ngạc nhiên.
_Ha ha... Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi mà mày còn hỏi thế? Mày làm gì tao chả biết, chỉ là tao không nói ra thôi! - Kẹo nhếch môi rồi tiếp tục hỏi. Vậy tại sao mày lại từ chối những đò anh ấy mua cho mày, từ lúc chơi với mày đến giờ, tao chưa khi nào thấy mày từ chối cái gì, đặc biệt là đồ ăn? Chuyện này thực sự kì lạ!!! - Kẹo vừa nói vừa vuốt cằm tỏ vẻ trầm tư-_-.
_Có gì lạ đâu, thì tại tao muốn giảm cân mà, mày không thấy tao béo quá rồi hay sao mà còn hỏi thế?
Kẹo quay ra nhìn Nhợn một lượt từ đầu đến chân:
_Bộ mày chưa đọc truyện "Béo mới là đẹp" à? Mày bây giờ là đẹp lắm rồi, tao muốn được như mày mà không được ấy, mà mày còn bày đặt giảm cân. Với cả mày có bao giờ giảm được cân đâu mà nói, thế nên từ bây giờ mày đừng có nghĩ đến chuyện giảm cân nữa, không ai thích nhìn mày gầy đâu. - Kẹo vọng tay ôm vòng eo bánh mì của Nhợn.
_Mày thì lúc nào cũng xinh, có bao giờ ở hoàn cảnh như tao đâu mà biết! Hu hu...
_E hèm! Đừng có lấy nước mắt ra dọa tao. Hôm nay tao không mềm lòng nữa đâu. - Kẹo lạnh lùng nói.
_Vậy mày đừng có hỏi tao nữa, cứ anh Long hoài à! >-<.
_Vậy thì tao không hỏi về anh ấy nữa. Chuyển đề tài khác... Ai là người đã gây ra những vết thương của mày? Nói cho tao biết ngay!
Nhợn giật mình khi hỏi câu đó:
_Làm... làm gì có ai. Tao đã bảo là tao tự ngã mà.
Vốn là người không biết nói dối, nên mỗi khi có ý định nói dối là mặt Nhợn lại đỏ hết cả lên và Kẹo đã nhìn thấy...
_Ngã mà lại bị bầm dập khắp người, bị rách môi như vậy à. Mày có tới bốn mắt lận cơ mà.
_-_- Con nhỏ này, tao có bao nhiêu mắt thì vẫn có thể ngã chứ mày, mày cứ làm như tao là người ngoài hành tinh không bằng ấy!!!
_Mày đừng tưởng mày giấu thì tao không biết người đó là ai nhé!
Vốn dĩ Kẹo cũng đoán đã đoán được ra người hãm hại Nhợn là ai rồi. Bởi ở trường đã xảy ra một vài vụ đánh nhau giữa các nữ sinh rồi. Hầu như các nạn nhân đều bị đánh ở sau dãy nhà A, cũng là nơi mà họ đã tìm thấy Nhợn, và người cầm đầu chẳng ai xa lạ chính là Trinh. Dù đã nhiều lần đánh bạn nhưng cô ta lại không bị đuối học, là vì sau mỗi lần cô ta gây tai họa, ba nó lại xin ba Kẹo giáo đỡ (ba Trinh là tài xế riêng của ông Đức - ba Kẹo, ba cô bé lại rất tốt nên thường giúp đỡ các nhân viên). Vì nhà trường nhận khá nhiều khoản tài trợ từ ông Đức nên mỗi lần nhận được lời xin lỗi từ ông, nhà trường đều bỏ qua cho trinh, để cô ta tiếp tục học. Nhưng cô ta đâu có biết điều đó, vẫn tiếp tục gây ra chuyện và giờ lại dám động đến Nhợn nhà ta nữa chứ. Nghĩ đến đây thôi là máu nóng của Kẹo lại tăng lên vùn vụt rồi: "Không thể tha thứ được!", Kẹo tự nhủ.
_Là Trinh phải không?
_...
_Mày không trả lời có nghĩ thủ phạm chính là cô ta phải không?- Kẹo ngồi cạnh và khoác vai Nhợn.
_... - Nhợn vẫn tiếp tục im lặng.
_Được nếu mày đã quyết định không trả lời, tao sẽ kêu ba đuổi việc ba cô ta, và thậm chí là đuổi học cô ta (nói vậy thôi chứ Kẹo cũng không nỡ lòng làm thế đâu), đến lúc đấy fpđất nước lại có thêm một gia đình khó khăn phải sống trong sự thiếu thốn thì đều là do mày đấy! - Vừa nói, Kẹo vừa nhìn Nhợn với ý dò xét.
Dường như là bị đánh trúng tâm lí của mình, Nhợn vội vàng nói:
_Mày đừng có làm thế mà! Tao sẽ nói. Đúng... đúng là chị ấy...
_Cô ta thật đúng là không biết điều mà. Tao phải cho cô ta biết cái giá phải trả khi động đến người thân của tao. - Kẹo nói bằng giọng sắc đến gai người, khiến Nhợn cũng phải sợ, lâu lắm rồi cô mới thấy Kẹo tức giận đến như vậy.
_Mày định làm gì? - Nhợn lo lắng hỏi.
Nhưng Kẹo không trả lời mà chỉ lẳng lặng lấy ra ban công, gọi điện cho ai đó rồi kéo Nhợn xuống nhà tâm sự với bà Hoa.
/23
|