Cuối cùng thì Kẹo cũng hiểu lí do vì sao Nhợn lại tránh mặt Long trong mấy ngày qua. Lúc đưa Nhợn về nhà, cô bé nói:
_Mấy hôm nay mày không gặp anh Long, anh ấy có vẻ buồn lắm đấy. Chiều nay mày hãy cứ nói chuyện với anh ấy bình thường đi nhé!
_Nhưng còn chuyện... - Nhợn bỏ ngỏ câu nói.
_À, mày không phải lo chuyện đấy đâu, tao sẽ giải quyết cô ta.
_Tao biết rồi, nhưng mày đừng có làm gì hại người ta đấy nhé! - Nhợn có ý nhắc nhở bạn.
_Tao có cách của tao.
Thực ra Kẹo cũng chẳng có ý định làm hại gì Trinh, cô bé chỉ muốn cảnh cáo cô thôi, còn nếu Trinh không nghe lời thì cô bé mới phải dùng đến biện pháp mạnh.
Cuộc gọi của Kẹo lúc vừa rồi ở nhà cô bé thực ra là gọi cho Trinh. Kẹo quyết định đặt bãy Trinh:
_A lo, chị Trinh phải không?
_Đúng, ai vậy? - Trinh khó chịu trả lời.
_Em là Linh, bạn cũ của Uyên.
_Cô gọi tôi có việc gì không?
_Hôm nay em thấy nó đi với một anh đẹp trai lắm chị ạ! Hình như anh ấy tên là Long thì phải, hai người có vẻ thân mật lắm!
_Cái gì anh Long? Được rồi cảm ơn cô. Có gì tôi sẽ hậu tạ cô sau. - Giọng Trinh rít lên trong điện thoại.
Điện thoại đã tắt, Kẹo mỉm cười: "Chiều nay cô sẽ biết tay tôi!"
Sau khi "hộ tống" Nhợn về nhà an toàn, Kẹo gọi cho Long kể về mọi chuyện và ý định chiều nay của cô. Nghe xong chuyện, anh cảm thấy vô cùng tức giận: "Tại sao cô ta lại dám làm thế với Uyên chứ?", và anh hoàn toàn đồng ý với kế hoạch chiều nay của Kẹo.
Chiều hôm ấy...
Nhợn và Kẹo vừa vào cổng trường thì hai chàng trai kia đã chờ sẵn, Uyên giờ đã có thể nói chuyện vui vẻ với Long trở lại, nhìn thấy cảnh ấy, Trinh tức sôi máu mà không làm gì được.
Không biết sao Trinh lại có được số điện thoại của Nhợn (thực ta là do Kẹo cung cấp trong cuộc gọi mạo danh kia chứ ai nữa-_-). Cô ta nhắn tin cho Kẹo:
_Lát nữa tan học, gặp tao ở sau dãy nhà A. Đừng mong là mày có thể trốn thoát!!!
Thấy sắc mặt của Nhợn có vẻ khác lạ sau khi đọc tin nhắn, Kẹo liền lấy điện thoại của bạn xem (cuối cùng cá cũng cắn câu rồi). Nhợn nhìn Kẹo với ánh mắt lo sợ:
_Mày cứ đi gặp cô ta đi. Mày sẽ không sao đâu! - kẹo mỉm cười nói với bạn.
_Mày chắc chứ? - Nhợn có chút lo lắng.
_Tao chắc với mày 100%, có tao bảo vệ mày rồi!
_Ưm, cảm ơn mày! - Nhợn ôm lấy bạn.
Tiếng chuông tan học vang lên...
_Mày xuống gặp Trinh đi, tao sẽ ở sau mày. - Kẹo vỗ vai bạn.
Nhợn gật đầu rồi đi xuống dãy nhà A. Trinh và bọn bạn đã chờ sẵn ở đó:
_Cuối cùng mày cũng xuống rồi! Đúng là đồ con heo, đi chậm quá! - Trinh cười khẩy khi thấy Nhợn, rồi bảo đồng bọn áp sát cô bé vào tường.
_Mày ngày càng to gan rồi đấy, tao đã cảnh cáo vậy rồi mà mày vẫn đến gần anh Long. Hôm nay thì mày tới số rồi! Ha ha... - Vừa nói cô ta vừa giơ tay lên đinh tát Nhợn một cú trời giáng.
Cô bé đáng thương giờ đây chỉ biết nhắm mắt lại chờ cái tát ấy với sự bất lực, cô cũng đang cầu mong Kẹo sẽ đến cứu cô kịp thời. Nhưng chờ mãi mà không thấy gì, rồi cô nghe thấy giọng nói của một người con trai:
_Hoá ra tất cả đều do cô gây ra. Tôi thật không ngờ... - Người đó chính là Long.
Nhợn mừng rỡ ôm lấy Long:
_Cảm ơn anh đã đến cứu em. - Nhợn khóc.
_Không sao nữa rồi, nín đi em. Mọi người ở đây rồi mà! - Cái cảm giác này thật ấm áp, anh đã mong muốn giây phút này lâu rồi.
Trong khi đó, Quyên và Hiếu đang nói chuyện với Trinh (bọn bạn của Trinh sợ nên đã chạy hết, bỏ lại mình nó). Nhưng mặt nó vẫn vênh váo.
_Cô vẫn còn vênh cái bản mặt cờ hoa của cô lên được cơ à? - Kẹo cười khẩy.
_Thì sao, chúng mày chỉ làm ấy đứa nhãi ranh, tao phải sợ chúng mày chắc?
_Cô có thể không sợ anh Hiếu nhưng tôi thì chắc chắn cô phải sợ đấy!
_Hứ...
_Cô nên nhớ ba cô đang là nhân viên của ba tôi, tôi có thể kêu ba đuổi việc ông ấy, tôi biết kinh tế gia đình cô đều do ông ấy lo, nếu mất công việc này thì...
_Mày...
_Tôi chưa nói hết mà, cô vội gì. - Kẹo lườm Trinh. Học bạ của cô cũng rất sạch sẽ mặc dù cô đã gây ra nhiều tội, cô nên nhớ để có được điều ấy đều là do ba cô nhờ ba tôi giúp, vì vậy tôi cũng có thể khiến nó bị bôi đen đất.
Dù sao thì Trinh cũng là đúa thương ba với lại nó cũng không muốn phải song trong cảnh nghèo khó:
_Được thôi, vậy mày muốn tao làm gì?
_Đơn giản thôi. Cô đừng làm phiền Uyên và Long nữa, mà tốt nhất là tất cả mọi người, còn không thì cô biết hậu quả rồi đấy!
Nói rồi không chờ Trinh kịp nói thêm điều gì, cả 4 người bạn cùng bỏ đi.
_Người yêu anh giỏi quá đi! - Hiếu nói khẽ vào tai Kẹo, rồi hôn trộm vào má cô.
_Cái anh này...! Hi Hi... - Kẹo cười tươi.
Long và Uyên nhìn cặp đôi kia mỉm cười, còn họ thì vẫn ngại nhùng bởi cái ôm bất chợt của Nhợn lúc nãy^-^.
Có lẽ cái ôm ấy đã giúp Long có thêm động lực để bày tỏ tình cảm với Nhợn nhà ta rồi!
_Mấy hôm nay mày không gặp anh Long, anh ấy có vẻ buồn lắm đấy. Chiều nay mày hãy cứ nói chuyện với anh ấy bình thường đi nhé!
_Nhưng còn chuyện... - Nhợn bỏ ngỏ câu nói.
_À, mày không phải lo chuyện đấy đâu, tao sẽ giải quyết cô ta.
_Tao biết rồi, nhưng mày đừng có làm gì hại người ta đấy nhé! - Nhợn có ý nhắc nhở bạn.
_Tao có cách của tao.
Thực ra Kẹo cũng chẳng có ý định làm hại gì Trinh, cô bé chỉ muốn cảnh cáo cô thôi, còn nếu Trinh không nghe lời thì cô bé mới phải dùng đến biện pháp mạnh.
Cuộc gọi của Kẹo lúc vừa rồi ở nhà cô bé thực ra là gọi cho Trinh. Kẹo quyết định đặt bãy Trinh:
_A lo, chị Trinh phải không?
_Đúng, ai vậy? - Trinh khó chịu trả lời.
_Em là Linh, bạn cũ của Uyên.
_Cô gọi tôi có việc gì không?
_Hôm nay em thấy nó đi với một anh đẹp trai lắm chị ạ! Hình như anh ấy tên là Long thì phải, hai người có vẻ thân mật lắm!
_Cái gì anh Long? Được rồi cảm ơn cô. Có gì tôi sẽ hậu tạ cô sau. - Giọng Trinh rít lên trong điện thoại.
Điện thoại đã tắt, Kẹo mỉm cười: "Chiều nay cô sẽ biết tay tôi!"
Sau khi "hộ tống" Nhợn về nhà an toàn, Kẹo gọi cho Long kể về mọi chuyện và ý định chiều nay của cô. Nghe xong chuyện, anh cảm thấy vô cùng tức giận: "Tại sao cô ta lại dám làm thế với Uyên chứ?", và anh hoàn toàn đồng ý với kế hoạch chiều nay của Kẹo.
Chiều hôm ấy...
Nhợn và Kẹo vừa vào cổng trường thì hai chàng trai kia đã chờ sẵn, Uyên giờ đã có thể nói chuyện vui vẻ với Long trở lại, nhìn thấy cảnh ấy, Trinh tức sôi máu mà không làm gì được.
Không biết sao Trinh lại có được số điện thoại của Nhợn (thực ta là do Kẹo cung cấp trong cuộc gọi mạo danh kia chứ ai nữa-_-). Cô ta nhắn tin cho Kẹo:
_Lát nữa tan học, gặp tao ở sau dãy nhà A. Đừng mong là mày có thể trốn thoát!!!
Thấy sắc mặt của Nhợn có vẻ khác lạ sau khi đọc tin nhắn, Kẹo liền lấy điện thoại của bạn xem (cuối cùng cá cũng cắn câu rồi). Nhợn nhìn Kẹo với ánh mắt lo sợ:
_Mày cứ đi gặp cô ta đi. Mày sẽ không sao đâu! - kẹo mỉm cười nói với bạn.
_Mày chắc chứ? - Nhợn có chút lo lắng.
_Tao chắc với mày 100%, có tao bảo vệ mày rồi!
_Ưm, cảm ơn mày! - Nhợn ôm lấy bạn.
Tiếng chuông tan học vang lên...
_Mày xuống gặp Trinh đi, tao sẽ ở sau mày. - Kẹo vỗ vai bạn.
Nhợn gật đầu rồi đi xuống dãy nhà A. Trinh và bọn bạn đã chờ sẵn ở đó:
_Cuối cùng mày cũng xuống rồi! Đúng là đồ con heo, đi chậm quá! - Trinh cười khẩy khi thấy Nhợn, rồi bảo đồng bọn áp sát cô bé vào tường.
_Mày ngày càng to gan rồi đấy, tao đã cảnh cáo vậy rồi mà mày vẫn đến gần anh Long. Hôm nay thì mày tới số rồi! Ha ha... - Vừa nói cô ta vừa giơ tay lên đinh tát Nhợn một cú trời giáng.
Cô bé đáng thương giờ đây chỉ biết nhắm mắt lại chờ cái tát ấy với sự bất lực, cô cũng đang cầu mong Kẹo sẽ đến cứu cô kịp thời. Nhưng chờ mãi mà không thấy gì, rồi cô nghe thấy giọng nói của một người con trai:
_Hoá ra tất cả đều do cô gây ra. Tôi thật không ngờ... - Người đó chính là Long.
Nhợn mừng rỡ ôm lấy Long:
_Cảm ơn anh đã đến cứu em. - Nhợn khóc.
_Không sao nữa rồi, nín đi em. Mọi người ở đây rồi mà! - Cái cảm giác này thật ấm áp, anh đã mong muốn giây phút này lâu rồi.
Trong khi đó, Quyên và Hiếu đang nói chuyện với Trinh (bọn bạn của Trinh sợ nên đã chạy hết, bỏ lại mình nó). Nhưng mặt nó vẫn vênh váo.
_Cô vẫn còn vênh cái bản mặt cờ hoa của cô lên được cơ à? - Kẹo cười khẩy.
_Thì sao, chúng mày chỉ làm ấy đứa nhãi ranh, tao phải sợ chúng mày chắc?
_Cô có thể không sợ anh Hiếu nhưng tôi thì chắc chắn cô phải sợ đấy!
_Hứ...
_Cô nên nhớ ba cô đang là nhân viên của ba tôi, tôi có thể kêu ba đuổi việc ông ấy, tôi biết kinh tế gia đình cô đều do ông ấy lo, nếu mất công việc này thì...
_Mày...
_Tôi chưa nói hết mà, cô vội gì. - Kẹo lườm Trinh. Học bạ của cô cũng rất sạch sẽ mặc dù cô đã gây ra nhiều tội, cô nên nhớ để có được điều ấy đều là do ba cô nhờ ba tôi giúp, vì vậy tôi cũng có thể khiến nó bị bôi đen đất.
Dù sao thì Trinh cũng là đúa thương ba với lại nó cũng không muốn phải song trong cảnh nghèo khó:
_Được thôi, vậy mày muốn tao làm gì?
_Đơn giản thôi. Cô đừng làm phiền Uyên và Long nữa, mà tốt nhất là tất cả mọi người, còn không thì cô biết hậu quả rồi đấy!
Nói rồi không chờ Trinh kịp nói thêm điều gì, cả 4 người bạn cùng bỏ đi.
_Người yêu anh giỏi quá đi! - Hiếu nói khẽ vào tai Kẹo, rồi hôn trộm vào má cô.
_Cái anh này...! Hi Hi... - Kẹo cười tươi.
Long và Uyên nhìn cặp đôi kia mỉm cười, còn họ thì vẫn ngại nhùng bởi cái ôm bất chợt của Nhợn lúc nãy^-^.
Có lẽ cái ôm ấy đã giúp Long có thêm động lực để bày tỏ tình cảm với Nhợn nhà ta rồi!
/23
|