Sao lại khóc nhè rồi?Thái Từ Quân để quên điện thoại ở nhà Nghê Hồ Ly, quay lại thì thấy cảnh Tư Dạ Đam ôm cô ở cổng. Hàn Hân được lệnh dừng xe ở xa xa, đợi Tư Dạ Đam đi rồi Thái Từ Quân mới đi tới.
Hồ Ly nước mắt tèm lem ngẩng lên, khuôn mặt ủy khuất đầy không cam lòng. Cô hơi cười, tự lau nước mắt đứng lên.
Đang ngồi lại đứng lên đột ngột với tâm trạng không ổn, cô hơi chóng mặt.
Bỗng cả người được bế ngang lên. Thái Từ Quân bá đạo đưa Nghê Hồ Ly vào nhà.
Một tay cô choàng qua cổ anh, tay kia thõng xuống và xấu hổ, giọng còn hơi lạc đi.
- Không cần bế…
Thái Từ Quân dừng lại giữa sân, ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng vẫn nhìn nhau rất rõ.
- Đừng có gì cũng không cần. Anh đây quan tâm thì em cứ nhận đi. Mất gì đâu.
- Bỏ tôi…
- Cái tay kia đâu, em buông thế anh bế mất cân bằng.
Hồ Ly hơi giẫy giụa cự tuyệt, liền bị Thái Từ Quân giữ chặt, nhìn có hơi đáng sợ.
Tay kia ngoan ngoãn ôm cổ người ta nốt.
Thái Từ Quân mỉm cười hài lòng đi tiếp, tới sofa thì nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh khom người nhìn, cô ngẩng mặt đối diện.
- Cái mũi đỏ lên kìa.
- Kệ…
Một nụ hôn ập xuống. Thái Từ Quân không thể trơ mắt đứng nhìn mãi, phải nhanh nhanh lên thôi.
Cùng lắm thì được ăn cả, ngã về không.
Hồ Ly hai má đỏ ửng, mũi hồng hồng, yếu đuối nhưng dễ thương. Vẫn là người đàn ông khó kiềm chế được.
Khi anh đang tham lam muốn hôn sâu hơn, thì Nghê Hồ Ly nghiêng mặt né tránh.
Từ Quân không bỏ cuộc, chuyển hướng tới cổ Nghê Hồ Ly.
Sự kích thích bất thình lình làm Hồ Ly khẽ kêu một tiếng. Cô đẩy, anh lại càng không buông, còn cố tình cắn làm cô nhăn nhó.
- Anh đang bắt nạt tôi…
Nghe giọng rưng rức thều thào, Thái Từ Quân dừng lại nhìn cô. Lau nước mắt trên mặt Hồ Ly, vén tóc gọn sau vành tai rồi dịu dàng trấn an.
- Em khóc vì Tư Dạ Đam, hay khóc vì anh?
Mắt có thể bị một màn nước che phủ, nhưng Thái Từ Quân nhận rõ sự kiên định.
- Vì anh.
- Vậy là lỗi của anh, xin lỗi em.
Anh cầm tay cô, hôn một cái rồi xoa xoa âu yếm.
Nghê Hồ Ly bị hành động này làm cho cứng đờ.
- Tôi…muốn đi ngủ. Anh về đi.
- Muốn đuổi người? Không hỏi vì sao anh đây quay lại với em à?
Cô thở dài rồi hỏi:
- Thế anh quay lại có việc gì?
Thái Từ Quân vươn người qua người Hồ Ly, cô tưởng anh lại muốn lấn lướt mình, hai tay vội vã chắn trước ngực.
Anh lấy điện thọai ở sofa sau chỗ Hồ Ly ngồi, cười cười lắc lắc trước mặt cô.
- Em sợ gì chứ, lần trước còn mạnh miệng nói địa bàn của mình mà. Nếu anh muốn thịt em, anh đã làm từ lâu rồi, em nghĩ em còn giữ được đến hôm nay?
- Đáng ghét!
Cô vừa còn khóc lóc ỉu xìu, giờ đã hắng giọng rồi. Thấy Thái Từ Quân vẫn chưa có ý đứng lên đi về, cô lại đuổi.
- Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi chứ.
- Đợi em ngủ xong rồi về.
- Anh điên à?
Hồ Ly bất lực gắt gỏng, chợt nhận ra mình quá khích bèn ôm miệng nhỏ giọng hơn.
- Anh ở đây sao tôi dám ngủ! Tôi đâu có hồn nhiên thế.
- Em hồn nhiên thật mà. Có phải lần đầu em ngủ bên anh đâu. Anh đây thích em ra mặt, em lại chỉ coi như bạn, không hồn nhiên thì là gì.
- Lần đó là tôi ốm thôi.
Thái Từ Quân giờ vác cả người Hồ Ly trên vai rồi đi lên cầu thang, cô giãy giụa hét ầm ĩ.
- Tên khốn này anh làm cái quái gì thế, bỏ raaaaaa.
- Trật tự, em không nghe lời là anh xử em tại đây luôn đó.
Hồ Ly im bặt, nhưng vẫn tức tối nhéo một cái ở lưng đối phương. Thái Từ Quân hơi nhíu mày nhưng vẫn từng bước vững chãi đi tiếp.
- Phòng nào?
- Phòng nào là phòng nào?
- Phòng ngủ là phòng nào?
- Anh tính làm gì?
- Em nói em muốn đi ngủ, dĩ nhiên là cho em đi ngủ rồi.
- Kia…
Cô vừa chỉ cửa phòng trước mặt, vốn định sẽ đòi xuống và đuổi khách. Nhưng Thái Từ Quân lại ngang nhiên mở cửa phòng đi vào.
- Buông ra…
Hồ Ly bị thả bịch xuống giường, tấm nệm lò xo còn khiến người cô nẩy lên.
- Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cô nhăn mặt phàn nàn, anh lại cãi:
- Em nói buông mà.
- Rồi rồi, giờ về được chưa?
Thái Từ Quân nhìn cô chằm chằm, đưa tay nới cổ áo làm Hồ Ly hốt hoảng.
Anh ngồi xuống giường, nghiêm túc nhìn cô.
- Em nói đi, em không tiến tới với Tư Dạ Đam, thế sao không chịu đón nhận anh? Yêu anh ta sâu đậm thế à?
Hồ Ly nước mắt tèm lem ngẩng lên, khuôn mặt ủy khuất đầy không cam lòng. Cô hơi cười, tự lau nước mắt đứng lên.
Đang ngồi lại đứng lên đột ngột với tâm trạng không ổn, cô hơi chóng mặt.
Bỗng cả người được bế ngang lên. Thái Từ Quân bá đạo đưa Nghê Hồ Ly vào nhà.
Một tay cô choàng qua cổ anh, tay kia thõng xuống và xấu hổ, giọng còn hơi lạc đi.
- Không cần bế…
Thái Từ Quân dừng lại giữa sân, ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng vẫn nhìn nhau rất rõ.
- Đừng có gì cũng không cần. Anh đây quan tâm thì em cứ nhận đi. Mất gì đâu.
- Bỏ tôi…
- Cái tay kia đâu, em buông thế anh bế mất cân bằng.
Hồ Ly hơi giẫy giụa cự tuyệt, liền bị Thái Từ Quân giữ chặt, nhìn có hơi đáng sợ.
Tay kia ngoan ngoãn ôm cổ người ta nốt.
Thái Từ Quân mỉm cười hài lòng đi tiếp, tới sofa thì nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh khom người nhìn, cô ngẩng mặt đối diện.
- Cái mũi đỏ lên kìa.
- Kệ…
Một nụ hôn ập xuống. Thái Từ Quân không thể trơ mắt đứng nhìn mãi, phải nhanh nhanh lên thôi.
Cùng lắm thì được ăn cả, ngã về không.
Hồ Ly hai má đỏ ửng, mũi hồng hồng, yếu đuối nhưng dễ thương. Vẫn là người đàn ông khó kiềm chế được.
Khi anh đang tham lam muốn hôn sâu hơn, thì Nghê Hồ Ly nghiêng mặt né tránh.
Từ Quân không bỏ cuộc, chuyển hướng tới cổ Nghê Hồ Ly.
Sự kích thích bất thình lình làm Hồ Ly khẽ kêu một tiếng. Cô đẩy, anh lại càng không buông, còn cố tình cắn làm cô nhăn nhó.
- Anh đang bắt nạt tôi…
Nghe giọng rưng rức thều thào, Thái Từ Quân dừng lại nhìn cô. Lau nước mắt trên mặt Hồ Ly, vén tóc gọn sau vành tai rồi dịu dàng trấn an.
- Em khóc vì Tư Dạ Đam, hay khóc vì anh?
Mắt có thể bị một màn nước che phủ, nhưng Thái Từ Quân nhận rõ sự kiên định.
- Vì anh.
- Vậy là lỗi của anh, xin lỗi em.
Anh cầm tay cô, hôn một cái rồi xoa xoa âu yếm.
Nghê Hồ Ly bị hành động này làm cho cứng đờ.
- Tôi…muốn đi ngủ. Anh về đi.
- Muốn đuổi người? Không hỏi vì sao anh đây quay lại với em à?
Cô thở dài rồi hỏi:
- Thế anh quay lại có việc gì?
Thái Từ Quân vươn người qua người Hồ Ly, cô tưởng anh lại muốn lấn lướt mình, hai tay vội vã chắn trước ngực.
Anh lấy điện thọai ở sofa sau chỗ Hồ Ly ngồi, cười cười lắc lắc trước mặt cô.
- Em sợ gì chứ, lần trước còn mạnh miệng nói địa bàn của mình mà. Nếu anh muốn thịt em, anh đã làm từ lâu rồi, em nghĩ em còn giữ được đến hôm nay?
- Đáng ghét!
Cô vừa còn khóc lóc ỉu xìu, giờ đã hắng giọng rồi. Thấy Thái Từ Quân vẫn chưa có ý đứng lên đi về, cô lại đuổi.
- Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi chứ.
- Đợi em ngủ xong rồi về.
- Anh điên à?
Hồ Ly bất lực gắt gỏng, chợt nhận ra mình quá khích bèn ôm miệng nhỏ giọng hơn.
- Anh ở đây sao tôi dám ngủ! Tôi đâu có hồn nhiên thế.
- Em hồn nhiên thật mà. Có phải lần đầu em ngủ bên anh đâu. Anh đây thích em ra mặt, em lại chỉ coi như bạn, không hồn nhiên thì là gì.
- Lần đó là tôi ốm thôi.
Thái Từ Quân giờ vác cả người Hồ Ly trên vai rồi đi lên cầu thang, cô giãy giụa hét ầm ĩ.
- Tên khốn này anh làm cái quái gì thế, bỏ raaaaaa.
- Trật tự, em không nghe lời là anh xử em tại đây luôn đó.
Hồ Ly im bặt, nhưng vẫn tức tối nhéo một cái ở lưng đối phương. Thái Từ Quân hơi nhíu mày nhưng vẫn từng bước vững chãi đi tiếp.
- Phòng nào?
- Phòng nào là phòng nào?
- Phòng ngủ là phòng nào?
- Anh tính làm gì?
- Em nói em muốn đi ngủ, dĩ nhiên là cho em đi ngủ rồi.
- Kia…
Cô vừa chỉ cửa phòng trước mặt, vốn định sẽ đòi xuống và đuổi khách. Nhưng Thái Từ Quân lại ngang nhiên mở cửa phòng đi vào.
- Buông ra…
Hồ Ly bị thả bịch xuống giường, tấm nệm lò xo còn khiến người cô nẩy lên.
- Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cô nhăn mặt phàn nàn, anh lại cãi:
- Em nói buông mà.
- Rồi rồi, giờ về được chưa?
Thái Từ Quân nhìn cô chằm chằm, đưa tay nới cổ áo làm Hồ Ly hốt hoảng.
Anh ngồi xuống giường, nghiêm túc nhìn cô.
- Em nói đi, em không tiến tới với Tư Dạ Đam, thế sao không chịu đón nhận anh? Yêu anh ta sâu đậm thế à?
/126
|