Nhã Tịch mỉm cười, gương mặt cũng được thả lỏng. " Vâng. Cháu nhất định sẽ khiến bố chú thích cháu, chấp nhận cháu làm con dâu". Nhã Tịch gật đầu, trong đôi mắt hiện ra sự tự tin.
'Đây mới là nhóc con chú biết chứ? ". Hoắc Thời cười nhẹ nói. Bình thường lúc nào Nhã Tịch cũng tự tin, lo lắng, không giống Nhã Tịch chút nào.
10 phút trôi qua. Chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim dừng lại trước cửa biệt thự mang phong cách cổ kính lâu đời.
Hoắc gia, là một gia tộc lâu đời lên đến hàng trăm năm, biệt thự của Hoắc gia không phải là những căn biệt xa hoa sang trọng như bây giờ, mà là căn biệt thự cổ kính, nhìn vào đã thấy được giá trị lịch sử của nó.
Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch bước xuống xe.
Bên ngoài căn biệt thự cổ kính, hai hàng người hầu tầm khoảng 16 người, đã xếp thành hai hàng dọc từ phía ngoài vào đến cửa.
" Vào trong thôi ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, dịu dàng nói. Hắn nắm lấy tay Nhã Tịch một cách tự nhiên, bước vào căn biệt thự cổ kính.
Vừa bước vào, 16 người hầu đồng loạt khom người xuống 45 độ, cúi chào, đồng thanh cất tiếng. "Chào mừng Hoắc Gia trở về".
Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch, một mạch bước vào căn biệt thự cổ kính.
Bên trong căn biệt cổ kính giống hệt với phong cách bên ngoài, tất cả mọi thứ được làm tỉ mỉ, cầu kỳ, đúng là theo phong cách thời xưa Trung Quốc. Ngay đến bộ đàn ghế, không phải là ghế sofa êm ái, mà một một bộ bàn ghế gỗ được thiết kế cầu kỳ, bên trên bộ ghế, được đặt mấy tấm đệm lót màu đỏ mận, bên trên được thuê một vài bông hoa rực rỡ.
Hoắc Thời Khâm nắm tay Nhã Tịch đi đến gần một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, là bố của hắn, Hoắc Thời. " Bố ". Hoắc Thời Khâm kính trọng nói.
" Về rồi à? ". Hoắc Thời nhìn Hoắc Thời Khâm rồi ánh mắt lập tức chuyển sang Nhã Tịch. " Đây là..? ". Hoắc Thời có chút bất ngờ hỏi. Hoắc Thời Khâm bao nhiêu năm nay chưa từng yêu bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ dẫn bất kỳ người phụ nữ nào về Hoắc gia. Nhã Tịch có quan hệ gì với Hoắc Thời Khâm? Bạn gái sao? Hay là người được Hoắc Thời Khâm thuê để qua mặt Hoắc Thời? Một loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí Hoắc Thời.
" Bố! Cô ấy là bạn gái của con ". Hoắc Thời Khâm nói.
Cháu chào bác ạ ". Nhã Tịch hơi cúi người, kính cẩn cất tiếng. Bề ngoài Nhã Tịch dường như rất bình tĩnh, không có chuyện gì, nhưng trong lòng cô thì đang căng thẳng, lo lắng, bàn tay đang nắm lấy tay Hoắc Thời Khâm đã ướt đẫm mồ hôi.
Bạn gái? ". Hoắc Thời bất ngờ nói. " Con có bạn gái rồi? ". Gương mặt Hoắc Thời hiện rõ sự bất ngờ nhưng ngay sau đó lại trở lại trạng thái bình tĩnh.
Bạn gái sao? Cô gái này nhìn trẻ như vậy. Thực sự là bạn gái của Thời Khâm sao?".
Hoắc Thời nghi hoặc nhìn Nhã Tịch. Dù sao Nhã Tịch nhìn rất trẻ so với Hoắc Thời Khâm chững chạc trường thành thì thực sự quá khác biệt. Đúng là làm người ta khó mà tin được.
" Cô gái! Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? ". Hoắc Thời hỏi.
Cháu 22 tuổi ạ ". Nhã Tịch nhẹ nhàng đáp." 22 sao? Vậy kém Thời Khâm 18 tuổi? ". Hoắc Thời nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.
" Bác! Tình yêu phân biệt tuổi tác đâu ạ. Cháu yêu chú ấy, chú ấy yêu cháu, như vậy là được rồi ". Nhã Tịch kiên định cất tiếng. Đối với Nhã Tịch, tuổi tác không nói nên gì cả, chỉ cần đối phương yêu thương nhau, vậy là quá đủ rồi.
Hoắc Thời bật cười thành tiếng. " Nói hay lắm". Sự vui vẻ hiện lên gương mặt Hoắc Thời, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị bên nãy. "Thằng nhóc này, có bạn gái rồi không nói sớm, hại bố cứ lo tìm đối tượng cho con ". Hoắc Thời nhìn Hoắc Thời Khâm vui vẻ nói. " Nào, ngồi xuống đi ".
Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, hai người ngồi xuống ghế.
" Thời Khâm! Con tìm đâu được một cô bạn gái vui tính như vậy hả? Bố luôn muốn có một cô con dâu tính cách như thế này. Hoắc gia chúng ta, lâu nay đều theo nguyên tắc, lúc nào trong trong trạng thái ảm đạm, bố chán ngáy rồi. Có cô dâu tính cách như thế này, sau này sẽ vui lắm đây ". Hoắc Thời vui vẻ nói.
" Bố! Cô ấy là cháu gái của A Tẫn đấy ".
Cháu của A Tẫn sao? Bác có nghe A Tẫn kể nhiều về cháu, nay được gặp đúng là như vậy". Hoắc Thời bất ngờ đáp.
" Bác Thời! ". Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cửa ra vào. Một cô gái khoảng 28 29 tuổi, mảnh mai, dáng người cao giáo, trên người là một bộ sườn xám màu xanh nhạt bước đến. " Bác Thời! Chào bác ạ ".
Hoắc Thời chuyển ánh mắt đến cô gái mặc bộ sườn xám kia. " Diệu Ninh! Cháu đến rồi sao?". Hoắc Thời mỉm cười nói.
Vương Diệu Linh, Tiểu thư Vương gia, gia tộc nằm trong top 10 ở Nam Dương. Năm 16 tuổi ra nước ngoài du học, mới trở về hai ngày trước.Vương Diệu Linh cầm theo một túi quà, bước đến gần Hoắc Thời. " Bác Thời!
Cháu có làm ít trà, biểu bác ạ ". Vương Diệu Linh dịu dàng nói.
" Bác cảm ơn. Cháu có lòng rồi ". Hoắc Thời vui vẻ nói.
'Đây mới là nhóc con chú biết chứ? ". Hoắc Thời cười nhẹ nói. Bình thường lúc nào Nhã Tịch cũng tự tin, lo lắng, không giống Nhã Tịch chút nào.
10 phút trôi qua. Chiếc xe Rolls-Royce màu bạch kim dừng lại trước cửa biệt thự mang phong cách cổ kính lâu đời.
Hoắc gia, là một gia tộc lâu đời lên đến hàng trăm năm, biệt thự của Hoắc gia không phải là những căn biệt xa hoa sang trọng như bây giờ, mà là căn biệt thự cổ kính, nhìn vào đã thấy được giá trị lịch sử của nó.
Cánh cửa xe được mở ra, Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch bước xuống xe.
Bên ngoài căn biệt thự cổ kính, hai hàng người hầu tầm khoảng 16 người, đã xếp thành hai hàng dọc từ phía ngoài vào đến cửa.
" Vào trong thôi ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, dịu dàng nói. Hắn nắm lấy tay Nhã Tịch một cách tự nhiên, bước vào căn biệt thự cổ kính.
Vừa bước vào, 16 người hầu đồng loạt khom người xuống 45 độ, cúi chào, đồng thanh cất tiếng. "Chào mừng Hoắc Gia trở về".
Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay Nhã Tịch, một mạch bước vào căn biệt thự cổ kính.
Bên trong căn biệt cổ kính giống hệt với phong cách bên ngoài, tất cả mọi thứ được làm tỉ mỉ, cầu kỳ, đúng là theo phong cách thời xưa Trung Quốc. Ngay đến bộ đàn ghế, không phải là ghế sofa êm ái, mà một một bộ bàn ghế gỗ được thiết kế cầu kỳ, bên trên bộ ghế, được đặt mấy tấm đệm lót màu đỏ mận, bên trên được thuê một vài bông hoa rực rỡ.
Hoắc Thời Khâm nắm tay Nhã Tịch đi đến gần một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, là bố của hắn, Hoắc Thời. " Bố ". Hoắc Thời Khâm kính trọng nói.
" Về rồi à? ". Hoắc Thời nhìn Hoắc Thời Khâm rồi ánh mắt lập tức chuyển sang Nhã Tịch. " Đây là..? ". Hoắc Thời có chút bất ngờ hỏi. Hoắc Thời Khâm bao nhiêu năm nay chưa từng yêu bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ dẫn bất kỳ người phụ nữ nào về Hoắc gia. Nhã Tịch có quan hệ gì với Hoắc Thời Khâm? Bạn gái sao? Hay là người được Hoắc Thời Khâm thuê để qua mặt Hoắc Thời? Một loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí Hoắc Thời.
" Bố! Cô ấy là bạn gái của con ". Hoắc Thời Khâm nói.
Cháu chào bác ạ ". Nhã Tịch hơi cúi người, kính cẩn cất tiếng. Bề ngoài Nhã Tịch dường như rất bình tĩnh, không có chuyện gì, nhưng trong lòng cô thì đang căng thẳng, lo lắng, bàn tay đang nắm lấy tay Hoắc Thời Khâm đã ướt đẫm mồ hôi.
Bạn gái? ". Hoắc Thời bất ngờ nói. " Con có bạn gái rồi? ". Gương mặt Hoắc Thời hiện rõ sự bất ngờ nhưng ngay sau đó lại trở lại trạng thái bình tĩnh.
Bạn gái sao? Cô gái này nhìn trẻ như vậy. Thực sự là bạn gái của Thời Khâm sao?".
Hoắc Thời nghi hoặc nhìn Nhã Tịch. Dù sao Nhã Tịch nhìn rất trẻ so với Hoắc Thời Khâm chững chạc trường thành thì thực sự quá khác biệt. Đúng là làm người ta khó mà tin được.
" Cô gái! Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? ". Hoắc Thời hỏi.
Cháu 22 tuổi ạ ". Nhã Tịch nhẹ nhàng đáp." 22 sao? Vậy kém Thời Khâm 18 tuổi? ". Hoắc Thời nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.
" Bác! Tình yêu phân biệt tuổi tác đâu ạ. Cháu yêu chú ấy, chú ấy yêu cháu, như vậy là được rồi ". Nhã Tịch kiên định cất tiếng. Đối với Nhã Tịch, tuổi tác không nói nên gì cả, chỉ cần đối phương yêu thương nhau, vậy là quá đủ rồi.
Hoắc Thời bật cười thành tiếng. " Nói hay lắm". Sự vui vẻ hiện lên gương mặt Hoắc Thời, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị bên nãy. "Thằng nhóc này, có bạn gái rồi không nói sớm, hại bố cứ lo tìm đối tượng cho con ". Hoắc Thời nhìn Hoắc Thời Khâm vui vẻ nói. " Nào, ngồi xuống đi ".
Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, hai người ngồi xuống ghế.
" Thời Khâm! Con tìm đâu được một cô bạn gái vui tính như vậy hả? Bố luôn muốn có một cô con dâu tính cách như thế này. Hoắc gia chúng ta, lâu nay đều theo nguyên tắc, lúc nào trong trong trạng thái ảm đạm, bố chán ngáy rồi. Có cô dâu tính cách như thế này, sau này sẽ vui lắm đây ". Hoắc Thời vui vẻ nói.
" Bố! Cô ấy là cháu gái của A Tẫn đấy ".
Cháu của A Tẫn sao? Bác có nghe A Tẫn kể nhiều về cháu, nay được gặp đúng là như vậy". Hoắc Thời bất ngờ đáp.
" Bác Thời! ". Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cửa ra vào. Một cô gái khoảng 28 29 tuổi, mảnh mai, dáng người cao giáo, trên người là một bộ sườn xám màu xanh nhạt bước đến. " Bác Thời! Chào bác ạ ".
Hoắc Thời chuyển ánh mắt đến cô gái mặc bộ sườn xám kia. " Diệu Ninh! Cháu đến rồi sao?". Hoắc Thời mỉm cười nói.
Vương Diệu Linh, Tiểu thư Vương gia, gia tộc nằm trong top 10 ở Nam Dương. Năm 16 tuổi ra nước ngoài du học, mới trở về hai ngày trước.Vương Diệu Linh cầm theo một túi quà, bước đến gần Hoắc Thời. " Bác Thời!
Cháu có làm ít trà, biểu bác ạ ". Vương Diệu Linh dịu dàng nói.
" Bác cảm ơn. Cháu có lòng rồi ". Hoắc Thời vui vẻ nói.
/70
|