Vương Diệu Linh chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, trong ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
" Cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể ở đứng cạnh anh ấy rồi".
Từ nhỏ Vương Diệu Linh đã thích Hoắc Thời Khâm, nhưng vì gia thế hai nhà quá khác biệt, Vương Diệu Linh không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn hảo. Như vậy mới có thể đứng bên cạnh Hoắc Thời Khâm.Nhã Tịch đang nắm chặt vào nhau thì nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.
" Bác Thời! Cô gái này là ai vậy ạ? ". Vương Diệu Linh quay người nhìn sang nhìn Hoắc Thời, đôi môi nở nụ cười gượng, nhẹ nhàng hỏi.
À! Diệu Linh! Đây là bạn gái của Thời Khâm. Bác xin lỗi cháu, vừa nãy Thời Khâm mới đưa về ra mắt bác, nên bác..". Hoắc Thời áy náy nói. Vương Diệu Linh vốn là người mà Hoắc Thời muốn giới thiệu cho Hoắc Thời Khâm, bây giờ đột nhiên Hoắc Thời Khâm có bạn gái, Vương Diệu Linh đến Hoắc gia không phải là vô ích rồi sao? Áy náy là dĩ nhiên rồi.
Bạn gái? Thời Khâm có bạn gái sao? Bao nhiêu năm nay anh ấy không hề yêu bất kỳ người phụ nào, sao bây giờ lại đột nhiên có bạn gái chứ? ".
" Vâng ". Vương Diệu Linh nở nụ cười tươi, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi đã nắm chặt lúc nào không hay. Vương Diệu Linh luôn thích thầm Hoắc Thời Khâm, mọi cố gắng, mọi nỗ lực của Vương Diệu Linh bao năm qua đều là vì có thể xứng đáng đứng cạnh Hoắc Thời Khâm. Có thể nói người khiến Vương Diệu Linh trở nên hoàn hảo như bây giờ chính là Hoắc Thời Khâm.Cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, nhưng bây giờ người đứng bên cạnh Hoắc Thời Khâm lại không phải bản thân, mà là một cô gái khác. Thật châm biếm mà.
" Sao lại như vậy chứ? Mình không can tâm. Phải rồi, là bạn gái thì vẫn có thể chia tay, dù là vợ thì cũng có thể ly hôn. Thời Khâm! Ngoài mình ra, không ai có thể đứng cạnh anh ấy".
Vương Diệu Linh nhìn Nhã Tịch, sâu thẳm trong ánh mắt là một sự thâm hiểm đến đáng sợ. Vương Diệu Linh định làm gì chứ? Dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy Hoắc Thời Khâm sao?
Nhã Tịch không lảng tránh ánh mắt của Vương Diệu Linh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Diệu Linh với một đôi mắt khiêu khích. Nhã Tịch đã nhìn ra ý đồ của Vương Diệu Linh.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Vương Diệu Linh có ý đồ gì? Muốn làm gì? Nhã Tịch đều tiếp đến cùng.
" Bác Thời! Bạn gái của Thời Khâm quả thật là xinh đẹp, chắc chắn rất chu đáo, chuẩn bị rất nhiều quà cho bác đúng không ạ? Không giống cháu, chỉ có một túi trà thôi, may mà bác không chê ". Vương Diệu Linh chuyển ánh mắt dịu hiền sang Hoắc Thời, dịu dàng nói.
Từ lúc bước vào, Vương Diệu Linh đã để ý xung quanh, đến một túi quà cũng không hề có, như vậy nói rõ, Nhã Tịch đến tay không.
Mục đích của Vương Diệu Linh quá rõ ràng, chính là khiến Nhã Tịch mất đi thiện cảm của Hoắc Thời.
'Không sao. Quà cáp làm gì? Không quan trọng đâu ". Hoắc Thời vui vẻ nói. Đối với ông ấy, quà cáp đúng thực sự không quan trọng. Dù sao, ông ấy cũng không thiếu thứ gì.
" Ai nói không có quà chứ" Nhã Tịch cất tiếng nóiVừa dứt câu, mọi người đều hướng về phía Nhã Tịch, bao gồm cả Hoắc Thời Khâm. Quà sao? Sao Hoắc Thời Khâm không biết chuyện đó? Quà của Nhã Tịch rốt cuộc là gì chứ?
" Cháu. Không phải là quà sao? Con dâu tương lai ". Nhã Tịch đưa ngón trỏ lên, chỉ vào chính mình.
Xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng mất vài giây. Câu trả lời của Nhã Tịch thật khiến người ta không thể ngờ nổi. Dùng bản thân làm quà sao? Ý tưởng thật sáng tạo.
" Cháu thật vui tính ". Hoắc Thời bật cười thành tiếng. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt. Bao nhiêu năm qua rồi, đã lâu lắm ông ấy không vui vẻ như bây giờ. Nhã Tịch đúng là niềm vui của Hoắc gia mà.
Nhã Tịch nhìn Vương Diệu Linh với ánh mắt đầy sự chế giễu.Tức lắm đúng không? Kế hoạch trẻ con của cô không làm gì được tôi đâu".
Vương Diệu Linh nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Vương Diệu Linh tức giận, nhưng tức giận thì sao chứ? Đâu có làm gì được Nhã Tịch đâu. Nhẫn nhịn là tất cả mọi thứ Vương Diệu Linh có thể làm bây giờ.
Bác! Cháu đùa thôi. Thực ra cháu có chuẩn bị quà cho bác, chỉ là quên chưa lấy ra thôi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời, nghiêm túc nói. " Món quà này, bác chắc chắn sẽ rất thích ".
' Vậy sao? ". Hoắc Thời vui vẻ đáp.
Nhã Tịch mở túi xách của mình ra, lấy từ bên trong ra một chiếc một hộp gỗ hình vuông không 5 cm. Cô đưa chiếc hộp gỗ về phía Hoắc Thời. " Bác! Cháu tặng bác ".Hoắc Thời vui vẻ cầm lấy chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Vật bên trong khiến Hoắc Thời không khỏi bất ngờ. Bên trong là một miếng ngọc bội cũ, có hình tròn đơn giản. Vừa nhìn có thể thấy rõ được nó đã tồn tại được rất lâu rồi, những vật như thế này thường được gọi là đồ cổ.
" Cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể ở đứng cạnh anh ấy rồi".
Từ nhỏ Vương Diệu Linh đã thích Hoắc Thời Khâm, nhưng vì gia thế hai nhà quá khác biệt, Vương Diệu Linh không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng khiến bản thân trở nên hoàn hảo. Như vậy mới có thể đứng bên cạnh Hoắc Thời Khâm.Nhã Tịch đang nắm chặt vào nhau thì nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.
" Bác Thời! Cô gái này là ai vậy ạ? ". Vương Diệu Linh quay người nhìn sang nhìn Hoắc Thời, đôi môi nở nụ cười gượng, nhẹ nhàng hỏi.
À! Diệu Linh! Đây là bạn gái của Thời Khâm. Bác xin lỗi cháu, vừa nãy Thời Khâm mới đưa về ra mắt bác, nên bác..". Hoắc Thời áy náy nói. Vương Diệu Linh vốn là người mà Hoắc Thời muốn giới thiệu cho Hoắc Thời Khâm, bây giờ đột nhiên Hoắc Thời Khâm có bạn gái, Vương Diệu Linh đến Hoắc gia không phải là vô ích rồi sao? Áy náy là dĩ nhiên rồi.
Bạn gái? Thời Khâm có bạn gái sao? Bao nhiêu năm nay anh ấy không hề yêu bất kỳ người phụ nào, sao bây giờ lại đột nhiên có bạn gái chứ? ".
" Vâng ". Vương Diệu Linh nở nụ cười tươi, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi đã nắm chặt lúc nào không hay. Vương Diệu Linh luôn thích thầm Hoắc Thời Khâm, mọi cố gắng, mọi nỗ lực của Vương Diệu Linh bao năm qua đều là vì có thể xứng đáng đứng cạnh Hoắc Thời Khâm. Có thể nói người khiến Vương Diệu Linh trở nên hoàn hảo như bây giờ chính là Hoắc Thời Khâm.Cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, nhưng bây giờ người đứng bên cạnh Hoắc Thời Khâm lại không phải bản thân, mà là một cô gái khác. Thật châm biếm mà.
" Sao lại như vậy chứ? Mình không can tâm. Phải rồi, là bạn gái thì vẫn có thể chia tay, dù là vợ thì cũng có thể ly hôn. Thời Khâm! Ngoài mình ra, không ai có thể đứng cạnh anh ấy".
Vương Diệu Linh nhìn Nhã Tịch, sâu thẳm trong ánh mắt là một sự thâm hiểm đến đáng sợ. Vương Diệu Linh định làm gì chứ? Dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy Hoắc Thời Khâm sao?
Nhã Tịch không lảng tránh ánh mắt của Vương Diệu Linh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Diệu Linh với một đôi mắt khiêu khích. Nhã Tịch đã nhìn ra ý đồ của Vương Diệu Linh.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Vương Diệu Linh có ý đồ gì? Muốn làm gì? Nhã Tịch đều tiếp đến cùng.
" Bác Thời! Bạn gái của Thời Khâm quả thật là xinh đẹp, chắc chắn rất chu đáo, chuẩn bị rất nhiều quà cho bác đúng không ạ? Không giống cháu, chỉ có một túi trà thôi, may mà bác không chê ". Vương Diệu Linh chuyển ánh mắt dịu hiền sang Hoắc Thời, dịu dàng nói.
Từ lúc bước vào, Vương Diệu Linh đã để ý xung quanh, đến một túi quà cũng không hề có, như vậy nói rõ, Nhã Tịch đến tay không.
Mục đích của Vương Diệu Linh quá rõ ràng, chính là khiến Nhã Tịch mất đi thiện cảm của Hoắc Thời.
'Không sao. Quà cáp làm gì? Không quan trọng đâu ". Hoắc Thời vui vẻ nói. Đối với ông ấy, quà cáp đúng thực sự không quan trọng. Dù sao, ông ấy cũng không thiếu thứ gì.
" Ai nói không có quà chứ" Nhã Tịch cất tiếng nóiVừa dứt câu, mọi người đều hướng về phía Nhã Tịch, bao gồm cả Hoắc Thời Khâm. Quà sao? Sao Hoắc Thời Khâm không biết chuyện đó? Quà của Nhã Tịch rốt cuộc là gì chứ?
" Cháu. Không phải là quà sao? Con dâu tương lai ". Nhã Tịch đưa ngón trỏ lên, chỉ vào chính mình.
Xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng mất vài giây. Câu trả lời của Nhã Tịch thật khiến người ta không thể ngờ nổi. Dùng bản thân làm quà sao? Ý tưởng thật sáng tạo.
" Cháu thật vui tính ". Hoắc Thời bật cười thành tiếng. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt. Bao nhiêu năm qua rồi, đã lâu lắm ông ấy không vui vẻ như bây giờ. Nhã Tịch đúng là niềm vui của Hoắc gia mà.
Nhã Tịch nhìn Vương Diệu Linh với ánh mắt đầy sự chế giễu.Tức lắm đúng không? Kế hoạch trẻ con của cô không làm gì được tôi đâu".
Vương Diệu Linh nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Vương Diệu Linh tức giận, nhưng tức giận thì sao chứ? Đâu có làm gì được Nhã Tịch đâu. Nhẫn nhịn là tất cả mọi thứ Vương Diệu Linh có thể làm bây giờ.
Bác! Cháu đùa thôi. Thực ra cháu có chuẩn bị quà cho bác, chỉ là quên chưa lấy ra thôi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời, nghiêm túc nói. " Món quà này, bác chắc chắn sẽ rất thích ".
' Vậy sao? ". Hoắc Thời vui vẻ đáp.
Nhã Tịch mở túi xách của mình ra, lấy từ bên trong ra một chiếc một hộp gỗ hình vuông không 5 cm. Cô đưa chiếc hộp gỗ về phía Hoắc Thời. " Bác! Cháu tặng bác ".Hoắc Thời vui vẻ cầm lấy chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Vật bên trong khiến Hoắc Thời không khỏi bất ngờ. Bên trong là một miếng ngọc bội cũ, có hình tròn đơn giản. Vừa nhìn có thể thấy rõ được nó đã tồn tại được rất lâu rồi, những vật như thế này thường được gọi là đồ cổ.
/70
|