Nhã Tịch im lặng, tâm trí cô bây giờ rất rối. Cô không biết nên làm gì? Cô không dám đối mặt với người đàn ông trước mặt mình. Những ký ức đêm qua bắt đầu hiện ra trong đầu Nhã Tịch, gương mặt Nhã Tịch đỏ lên. Nhã Tịch xấu hổ sao? Phải. Hành động của Nhã Tịch ngày hôm qua thực sự quá xấu hổ rồi.
" Tiểu Tịch! Cháu làm sao vậy? Sao mặt cháu đỏ quá vậy? Ốm sao? Ban nãy vẫn còn bình thường mà ". Đông Phương Tẫn lo lắng, bàn tay đặt lên trán cô rồi lại đặt lên trán của mình. Phải. Đông Phương Tẫn không biết Nhã Tịch đỏ mặt lên vì xấu hổ chứ không phải bị ốm.
" Cháu không sao ạ ". Nhã Tịch mỉm cười. Gương mặt mỉm cười nhưng lòng Nhã Tịch đang khóc. Nhã Tịch thực sự quá xấu hổ. Bây giờ nếu như có một chiếc hố thì quá tốt, Nhã Tịch sẽ lập tức nhảy xuống đó. Nhưng đáng tiếc làm gì có nếu như chứ?
" Cháu gái của mày đây sao? Nhìn rất quen đó, hình như tao đã gặp ở đâu rồi ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nói. Không sai, Hoắc Thời Khâm đang nhắc Nhã Tịch chuyện xảy ra ở quán bar hôm qua.
" Mày gặp Tiểu Tịch rồi? Gặp lúc nào? Tiểu Tịch mới đi du học về hôm qua mà ". Đông Phương Tẫn nhướng mày bất ngờ. Đông Phương Tẫn không biết Hoắc Thời Khâm gặp Nhã Tịch lúc nào? Rõ ràng Nhã Tịch mới đi du học về, trước đó Hoắc Thời Khâm cũng chưa bao giờ gặp Nhã Tịch mà. " Tiểu Tịch! Cháu gặp Thời Khâm rồi sao? ". Ánh mắt của Đông Phương Tẫn chuyển sang Nhã Tịch nói.
" Không có. Không có. Cháu chưa gặp chú ấy. Hôm nay là đầu tiên ". Nhã Tịch liên tục lắc đầu. Đương nhiên làm sao cô dám nói gặp rồi chứ. Nhã Tịch nuốt nước bọt, trong lòng cô vô cùng lo lắng nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu để Đông Phương Tẫn nghi ngờ, điều tra thì Nhã Tịch chết chắc.
Nhã Tịch liếc nhìn Hoắc Thời Khâm, đôi mắt cô hiện rõ lên 3 chữ đừng nói nữa. Nếu để Hoắc Thời Khâm tiếp tục nói, mọi chuyện lộ ra, thì không biết Đông Phương Tẫn sẽ nhốt Nhã Tịch bao lâu?
Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, một nụ cười gian xảo, trong đôi mắt hắn chứa đầy sự thích thú. " A Tẫn? Cháu gái của mày... ".
Chưa kịp nói hết câu, một miếng lê đút vào miệng của Hoắc Thời Khâm khiến câu nói bị gián đoạn.
" Chú Thời Khâm! Chú ăn lê đi ". Nhã Tịch gượng cười nói. Không sai, người đút miếng lê vào miệng của Hoắc Thời Khâm chính là Nhã Tịch. Mục đích thì quá rõ ràng rồi, chính là không để cho hắn nói tiếp nữa. Lúc Hoắc Thời Khâm nói câu nói, Nhã Tịch đã đoán được hắn muốn định nói gì? Nhã Tịch không suy nghĩ gì, lòng cô như lửa thiêu không suy nghĩ được gì. Nhã Tịch tiện tay cầm miếng lê trên bàn đút vào miệng của Hoắc Thời Khâm. Nhã Tịch lúc đó chỉ muốn làm sao để Hoắc Thời Khâm không thể nói tiếp được nữa.
" Tiểu Tịch! Cháu đang làm gì vậy? ". Đông Phương Tẫn nhíu mày, dáng vẻ Nhã Tịch vươn người đút miếng lê vào miệng của Hoắc Thời Khâm khiến Đông Phương Tẫn rất bất ngờ. Đông Phương Tẫn cũng cảm nhận được có gì đó giữa hai người. " Ngồi hẳn hoi lại cho chú ". Giọng nói nghiêm túc vang lên. Ánh mắt nghi ngờ cũng hiện lên trong đôi mắt của Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn chắc chắn rằng giữa Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm có chuyện gì đó mà Đông Phương Tẫn không biết. Đông Phương Tẫn sẽ điều tra sao? Nhất định rồi.
Nhã Tịch ngồi xuống, ngay ngắn trên sofa. Nhã Tịch lạnh sống lưng, đôi mắt cô đầy dãy sự lo lắng. Phải. Nhã Tịch đã nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đông Phương Tẫn rồi. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ. Dĩ nhiên, hành động kỳ lạ của Nhã Tịch với Hoắc Thời Khâm không nghi ngờ mới là chuyện lạ.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Không khí yên tĩnh bị hai tiếng gõ cửa làm cho khuấy động. Cũng làm giảm bớt đi căng thẳng trong lòng Nhã Tịch.
" Tẫn Tổng! ". Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Vào đi ". Đông Phương Tẫn hướng ánh mắt ra cánh cửa. Thản nhiên nói.
Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông với mái tóc màu cam bước vào. Không ai khác đó là Vương Quân. Thư ký thân cận của Đông Phương Tẫn. " Tẫn Tổng! Cuộc họp còn 30 phút là bắt đầu. Chúng ta lên đến Đông Phương thị rồi ". Vương Quân gương mặt không chút biểu cảm nói.
" Tôi biết rồi ". Đông Phương Tẫn thản nhiên đáp.
Đông Phương Tẫn quay lại nhìn Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm. Sự nghi ngờ trong lòng không hề giảm sút. Chuyện này Đông Phương Tẫn nhất định phải điều tra rõ. Đông Phương Tẫn nhất định phải biết giữa Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch đã xảy ra chuyện gì? Hai người đang giấu giếm điều gì? Đông Phương Tẫn nhất định phải biết.
" Mày có về không? ". Ánh mắt của Đông Phương Tẫn chuyển sang người Hoắc Thời Khâm. Câu hỏi này quá rõ ràng. Đông Phương Tẫn đang thăm dò Hoắc Thời Khâm.
" Không. 1 tiếng nữa tao cũng phải đến Hoắc thị. Ở đây thêm một lúc rồi đi luôn ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp.
" Ừm ". Đông Phương Tẫn quay người, ánh mắt càng thêm chắc chắn. Tính cách của Hoắc Thời Khâm, Đông Phương Tẫn là người hiểu hơn ai hết. Nếu là bình thường không có Đông Phương Tẫn ở biệt thự, Hoắc Thời Khâm tuyệt đối sẽ không nán lại. Nhưng bây giờ hắn lại nán lại biệt thự khi không có Đông Phương Tẫn ở đây. Giữa Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm rốt cuộc có chuyện gì mà không biết.
" Tiểu Tịch! Cháu làm sao vậy? Sao mặt cháu đỏ quá vậy? Ốm sao? Ban nãy vẫn còn bình thường mà ". Đông Phương Tẫn lo lắng, bàn tay đặt lên trán cô rồi lại đặt lên trán của mình. Phải. Đông Phương Tẫn không biết Nhã Tịch đỏ mặt lên vì xấu hổ chứ không phải bị ốm.
" Cháu không sao ạ ". Nhã Tịch mỉm cười. Gương mặt mỉm cười nhưng lòng Nhã Tịch đang khóc. Nhã Tịch thực sự quá xấu hổ. Bây giờ nếu như có một chiếc hố thì quá tốt, Nhã Tịch sẽ lập tức nhảy xuống đó. Nhưng đáng tiếc làm gì có nếu như chứ?
" Cháu gái của mày đây sao? Nhìn rất quen đó, hình như tao đã gặp ở đâu rồi ". Hoắc Thời Khâm cất tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nói. Không sai, Hoắc Thời Khâm đang nhắc Nhã Tịch chuyện xảy ra ở quán bar hôm qua.
" Mày gặp Tiểu Tịch rồi? Gặp lúc nào? Tiểu Tịch mới đi du học về hôm qua mà ". Đông Phương Tẫn nhướng mày bất ngờ. Đông Phương Tẫn không biết Hoắc Thời Khâm gặp Nhã Tịch lúc nào? Rõ ràng Nhã Tịch mới đi du học về, trước đó Hoắc Thời Khâm cũng chưa bao giờ gặp Nhã Tịch mà. " Tiểu Tịch! Cháu gặp Thời Khâm rồi sao? ". Ánh mắt của Đông Phương Tẫn chuyển sang Nhã Tịch nói.
" Không có. Không có. Cháu chưa gặp chú ấy. Hôm nay là đầu tiên ". Nhã Tịch liên tục lắc đầu. Đương nhiên làm sao cô dám nói gặp rồi chứ. Nhã Tịch nuốt nước bọt, trong lòng cô vô cùng lo lắng nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu để Đông Phương Tẫn nghi ngờ, điều tra thì Nhã Tịch chết chắc.
Nhã Tịch liếc nhìn Hoắc Thời Khâm, đôi mắt cô hiện rõ lên 3 chữ đừng nói nữa. Nếu để Hoắc Thời Khâm tiếp tục nói, mọi chuyện lộ ra, thì không biết Đông Phương Tẫn sẽ nhốt Nhã Tịch bao lâu?
Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, một nụ cười gian xảo, trong đôi mắt hắn chứa đầy sự thích thú. " A Tẫn? Cháu gái của mày... ".
Chưa kịp nói hết câu, một miếng lê đút vào miệng của Hoắc Thời Khâm khiến câu nói bị gián đoạn.
" Chú Thời Khâm! Chú ăn lê đi ". Nhã Tịch gượng cười nói. Không sai, người đút miếng lê vào miệng của Hoắc Thời Khâm chính là Nhã Tịch. Mục đích thì quá rõ ràng rồi, chính là không để cho hắn nói tiếp nữa. Lúc Hoắc Thời Khâm nói câu nói, Nhã Tịch đã đoán được hắn muốn định nói gì? Nhã Tịch không suy nghĩ gì, lòng cô như lửa thiêu không suy nghĩ được gì. Nhã Tịch tiện tay cầm miếng lê trên bàn đút vào miệng của Hoắc Thời Khâm. Nhã Tịch lúc đó chỉ muốn làm sao để Hoắc Thời Khâm không thể nói tiếp được nữa.
" Tiểu Tịch! Cháu đang làm gì vậy? ". Đông Phương Tẫn nhíu mày, dáng vẻ Nhã Tịch vươn người đút miếng lê vào miệng của Hoắc Thời Khâm khiến Đông Phương Tẫn rất bất ngờ. Đông Phương Tẫn cũng cảm nhận được có gì đó giữa hai người. " Ngồi hẳn hoi lại cho chú ". Giọng nói nghiêm túc vang lên. Ánh mắt nghi ngờ cũng hiện lên trong đôi mắt của Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn chắc chắn rằng giữa Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm có chuyện gì đó mà Đông Phương Tẫn không biết. Đông Phương Tẫn sẽ điều tra sao? Nhất định rồi.
Nhã Tịch ngồi xuống, ngay ngắn trên sofa. Nhã Tịch lạnh sống lưng, đôi mắt cô đầy dãy sự lo lắng. Phải. Nhã Tịch đã nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đông Phương Tẫn rồi. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ. Dĩ nhiên, hành động kỳ lạ của Nhã Tịch với Hoắc Thời Khâm không nghi ngờ mới là chuyện lạ.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Không khí yên tĩnh bị hai tiếng gõ cửa làm cho khuấy động. Cũng làm giảm bớt đi căng thẳng trong lòng Nhã Tịch.
" Tẫn Tổng! ". Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Vào đi ". Đông Phương Tẫn hướng ánh mắt ra cánh cửa. Thản nhiên nói.
Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông với mái tóc màu cam bước vào. Không ai khác đó là Vương Quân. Thư ký thân cận của Đông Phương Tẫn. " Tẫn Tổng! Cuộc họp còn 30 phút là bắt đầu. Chúng ta lên đến Đông Phương thị rồi ". Vương Quân gương mặt không chút biểu cảm nói.
" Tôi biết rồi ". Đông Phương Tẫn thản nhiên đáp.
Đông Phương Tẫn quay lại nhìn Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm. Sự nghi ngờ trong lòng không hề giảm sút. Chuyện này Đông Phương Tẫn nhất định phải điều tra rõ. Đông Phương Tẫn nhất định phải biết giữa Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch đã xảy ra chuyện gì? Hai người đang giấu giếm điều gì? Đông Phương Tẫn nhất định phải biết.
" Mày có về không? ". Ánh mắt của Đông Phương Tẫn chuyển sang người Hoắc Thời Khâm. Câu hỏi này quá rõ ràng. Đông Phương Tẫn đang thăm dò Hoắc Thời Khâm.
" Không. 1 tiếng nữa tao cũng phải đến Hoắc thị. Ở đây thêm một lúc rồi đi luôn ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp.
" Ừm ". Đông Phương Tẫn quay người, ánh mắt càng thêm chắc chắn. Tính cách của Hoắc Thời Khâm, Đông Phương Tẫn là người hiểu hơn ai hết. Nếu là bình thường không có Đông Phương Tẫn ở biệt thự, Hoắc Thời Khâm tuyệt đối sẽ không nán lại. Nhưng bây giờ hắn lại nán lại biệt thự khi không có Đông Phương Tẫn ở đây. Giữa Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm rốt cuộc có chuyện gì mà không biết.
/70
|