Cánh cửa đóng lại, Đông Phương Tẫn và Vương Quân rời khỏi căn phòng. Không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Nhã Tịch ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa, không cử động. Không phải Nhã Tịch không dám, mà là do cô đang suy nghĩ mà thôi. Gương mặt của Nhã Tịch hiện rõ sự lo lắng. Đương nhiên lo lắng rồi. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ rồi. Nhất định sẽ điều tra mọi chuyện. Tính cách của Đông Phương Tẫn, Nhã Tịch hiểu quá rõ.
" Cô nhóc! Cậu ta đi rồi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nhìn Nhã Tịch, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Hắn vui vẻ khi thấy dáng vẻ lo lắng, sợ hãi của Nhã Tịch. Khác với dáng vẻ táo bạo, không sợ không sợ đất của Nhã Tịch ngày hôm qua. Thì ra Nhã Tịch không phải không sợ gì. Cô sợ, sợ duy nhất một người đó là Đông Phương Tẫn.
Nhã Tịch thu lại dáng vẻ lo lắng của mình, ánh mắt cô đầy sự tức giận hướng về phía Hoắc Thời Khâm. " Đều tại chú. Bây giờ chú Tư nghi ngờ rồi. Chết chắc rồi "
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, hắn thực sự rất bất ngờ vì sự lập mặt một cách nhanh chóng của Nhã Tịch. Vài phút trước còn là một chú thỏ con yếu ớt, bây giờ lại thành chú mèo hoang, hưng dữ. " Cô nhóc! Cháu thú vị thật đấy ". Hoắc Thời Khâm bật cười, ánh mắt hắn hiện rõ ra sự hứng thú. Phải, hắn rất có hứng thú với Nhã Tịch. Trong cuộc đời hắn, lần đầu gặp được một cô gái có tính cách thú vị như Nhã Tịch.
" Chú còn cười? Không được cười nữa ". Nhã Tịch nắm chặt tay lại. Phải, Nhã Tịch tức giận hơn rồi. Đương nhiên là Nhã Tịch tức giận rồi. Lòng Nhã Tịch thì đang như lửa thiêu, vậy mà Hoắc Thời Khâm còn cười. Nhã Tịch không tức giận sao được.
" Chuyện này muốn giải quyết rất đơn giản ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, thản nhiên nói. Đơn giản đối với Hoắc Thời Khâm nhưng còn đối với Nhã Tịch thì rất khó.
Ở Nam Dương này, quyền lực của Hoắc Thời Khâm vô cùng lớn mạnh. Nói hắn có thể một tay che trời cũng không quá. Hắn là ai chứ? Hắn là Hoắc Thời Khâm, người đứng đầu Hoắc thị, một tập đoàn đứng đầu Nam Dương. Cũng là người giàu nhất thế giới, nắm trong tay vô số tập đoàn lớn nhất ở khắp mọi nơi.
Ở Nam Dương, hắn muốn làm gì? Có ai có thể cản được chứ? Cũng không ai cả gan dám cản. Dĩ nhiên rồi, sao dám cản chứ? Cản hắn không khác gì tự tìm đường chết.
" Chú có thể giúp cháu sao? ". Đôi mắt Nhã Tịch sáng rực lên như vớ được phao cứu sinh. Cũng phải thôi. Ở Nam Dương này, người có thể giúp Nhã Tịch lúc này chỉ có Hoắc Thời Khâm. Với quyền lực, thế lực lớn mạnh của hắn, khiến Đông Phương Tẫn không điều tra được gì là chuyện quá đơn giản. Có thể nói người có thể qua mắt Đông Phương Tẫn cũng chỉ có Hoắc Thời Khâm mà thôi.
" Đương nhiên được. Nhưng cho tôi một lý do phải giúp cháu? ". Hoắc Thời Khâm giễu cợt nói.
" Không định giúp mình sao? Bây giờ người có thể giúp mình qua mắt chú Tư chỉ có Hoắc Thời Khâm thôi. Mình nhất định phải khiến chú ấy giúp mình. Bắt buộc phải giúp mình".
Nhã Tịch đứng dậy, bước đến gần Hoắc Thời Khâm, cô nở nụ cười kỳ lạ nhìn Hoắc Thời Khâm. " Chú nhất định phải giúp cháu. Nếu để chuyện tối qua lộ ra. Cháu sẽ nói với chú Tư, nguyên nhân cháu không về đêm qua là do cháu đã ngủ với chú. Là chú nhân lúc cháu say rượu, cưỡng ép cháu. Chú nói xem lúc đó, chú Tư cháu sẽ làm thế nào? ". Nhã Tịch nở nụ cười đắc ý nói.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày bất ngờ. Hắn thực sự rất bất ngờ, không ngờ Nhã Tịch lại nghĩ ra được chuyện này để uy hiếp hắn giúp cô. " Ha. Cô nhóc. Cháu khiến tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác đấy. Từ nhỏ đến lớn. Chưa ai dám uy hiếp tôi cả, cháu là người đầu tiên đấy. Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cháu ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói.
Nhã Tịch là bảo bối trong lòng Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn luôn yêu thương Nhã Tịch từ nhỏ. Nâng như trứng hứng như hứng hoa. Nếu Nhã Tịch thực sự nói Đông Phương Tẫn rằng Nhã Tịch đã ngủ với hắn, còn do hắn cưỡng ép. Đông Phương Tẫn nhất định sẽ nổi điên. Không biết lúc đó Đông Phương Tẫn sẽ làm gì hắn? Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Hoắc Thời Khâm tuy là người quyền lực nhất ở Nam Dương. Nhưng đối với người anh em tốt là Đông Phương Tẫn của hắn, hắn nhiều lúc cũng không thể làm gì. Bình thường Đông Phương Tẫn đều bình thản, nhẹ nhàng nhưng mỗi khi nổi điên lên thì lại biến thành một con người hoàn toàn khác.
Quen biết Đông Phương Tẫn nhiều năm. Hoắc Thời Khâm quá hiểu rõ Đông Phương Tẫn.
Đối với Đông Phương Tẫn, Nhã Tịch là giới hạn. Động đến Nhã Tịch thì Đông Phương Tẫn sẽ không bỏ qua. Nếu bây giờ Đông Phương Tẫn mà nghe được bảo bối trong lòng, bị người anh em tốt cưỡng ép qua đêm cùng hắn. Thì chắc chắn sẽ nổi điên.
Mỗi khi Đông Phương Tẫn nổi điên là điều vô cùng đáng sợ, chuyện gì Đông Phương Tẫn cũng có thể làm ra được. Giết người, phóng hoả...Cái gì cũng có thể.
Nhã Tịch ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa, không cử động. Không phải Nhã Tịch không dám, mà là do cô đang suy nghĩ mà thôi. Gương mặt của Nhã Tịch hiện rõ sự lo lắng. Đương nhiên lo lắng rồi. Đông Phương Tẫn đã nghi ngờ rồi. Nhất định sẽ điều tra mọi chuyện. Tính cách của Đông Phương Tẫn, Nhã Tịch hiểu quá rõ.
" Cô nhóc! Cậu ta đi rồi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nhìn Nhã Tịch, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Hắn vui vẻ khi thấy dáng vẻ lo lắng, sợ hãi của Nhã Tịch. Khác với dáng vẻ táo bạo, không sợ không sợ đất của Nhã Tịch ngày hôm qua. Thì ra Nhã Tịch không phải không sợ gì. Cô sợ, sợ duy nhất một người đó là Đông Phương Tẫn.
Nhã Tịch thu lại dáng vẻ lo lắng của mình, ánh mắt cô đầy sự tức giận hướng về phía Hoắc Thời Khâm. " Đều tại chú. Bây giờ chú Tư nghi ngờ rồi. Chết chắc rồi "
Hoắc Thời Khâm nhướng mày, hắn thực sự rất bất ngờ vì sự lập mặt một cách nhanh chóng của Nhã Tịch. Vài phút trước còn là một chú thỏ con yếu ớt, bây giờ lại thành chú mèo hoang, hưng dữ. " Cô nhóc! Cháu thú vị thật đấy ". Hoắc Thời Khâm bật cười, ánh mắt hắn hiện rõ ra sự hứng thú. Phải, hắn rất có hứng thú với Nhã Tịch. Trong cuộc đời hắn, lần đầu gặp được một cô gái có tính cách thú vị như Nhã Tịch.
" Chú còn cười? Không được cười nữa ". Nhã Tịch nắm chặt tay lại. Phải, Nhã Tịch tức giận hơn rồi. Đương nhiên là Nhã Tịch tức giận rồi. Lòng Nhã Tịch thì đang như lửa thiêu, vậy mà Hoắc Thời Khâm còn cười. Nhã Tịch không tức giận sao được.
" Chuyện này muốn giải quyết rất đơn giản ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, thản nhiên nói. Đơn giản đối với Hoắc Thời Khâm nhưng còn đối với Nhã Tịch thì rất khó.
Ở Nam Dương này, quyền lực của Hoắc Thời Khâm vô cùng lớn mạnh. Nói hắn có thể một tay che trời cũng không quá. Hắn là ai chứ? Hắn là Hoắc Thời Khâm, người đứng đầu Hoắc thị, một tập đoàn đứng đầu Nam Dương. Cũng là người giàu nhất thế giới, nắm trong tay vô số tập đoàn lớn nhất ở khắp mọi nơi.
Ở Nam Dương, hắn muốn làm gì? Có ai có thể cản được chứ? Cũng không ai cả gan dám cản. Dĩ nhiên rồi, sao dám cản chứ? Cản hắn không khác gì tự tìm đường chết.
" Chú có thể giúp cháu sao? ". Đôi mắt Nhã Tịch sáng rực lên như vớ được phao cứu sinh. Cũng phải thôi. Ở Nam Dương này, người có thể giúp Nhã Tịch lúc này chỉ có Hoắc Thời Khâm. Với quyền lực, thế lực lớn mạnh của hắn, khiến Đông Phương Tẫn không điều tra được gì là chuyện quá đơn giản. Có thể nói người có thể qua mắt Đông Phương Tẫn cũng chỉ có Hoắc Thời Khâm mà thôi.
" Đương nhiên được. Nhưng cho tôi một lý do phải giúp cháu? ". Hoắc Thời Khâm giễu cợt nói.
" Không định giúp mình sao? Bây giờ người có thể giúp mình qua mắt chú Tư chỉ có Hoắc Thời Khâm thôi. Mình nhất định phải khiến chú ấy giúp mình. Bắt buộc phải giúp mình".
Nhã Tịch đứng dậy, bước đến gần Hoắc Thời Khâm, cô nở nụ cười kỳ lạ nhìn Hoắc Thời Khâm. " Chú nhất định phải giúp cháu. Nếu để chuyện tối qua lộ ra. Cháu sẽ nói với chú Tư, nguyên nhân cháu không về đêm qua là do cháu đã ngủ với chú. Là chú nhân lúc cháu say rượu, cưỡng ép cháu. Chú nói xem lúc đó, chú Tư cháu sẽ làm thế nào? ". Nhã Tịch nở nụ cười đắc ý nói.
Hoắc Thời Khâm nhướng mày bất ngờ. Hắn thực sự rất bất ngờ, không ngờ Nhã Tịch lại nghĩ ra được chuyện này để uy hiếp hắn giúp cô. " Ha. Cô nhóc. Cháu khiến tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác đấy. Từ nhỏ đến lớn. Chưa ai dám uy hiếp tôi cả, cháu là người đầu tiên đấy. Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cháu ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói.
Nhã Tịch là bảo bối trong lòng Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn luôn yêu thương Nhã Tịch từ nhỏ. Nâng như trứng hứng như hứng hoa. Nếu Nhã Tịch thực sự nói Đông Phương Tẫn rằng Nhã Tịch đã ngủ với hắn, còn do hắn cưỡng ép. Đông Phương Tẫn nhất định sẽ nổi điên. Không biết lúc đó Đông Phương Tẫn sẽ làm gì hắn? Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Hoắc Thời Khâm tuy là người quyền lực nhất ở Nam Dương. Nhưng đối với người anh em tốt là Đông Phương Tẫn của hắn, hắn nhiều lúc cũng không thể làm gì. Bình thường Đông Phương Tẫn đều bình thản, nhẹ nhàng nhưng mỗi khi nổi điên lên thì lại biến thành một con người hoàn toàn khác.
Quen biết Đông Phương Tẫn nhiều năm. Hoắc Thời Khâm quá hiểu rõ Đông Phương Tẫn.
Đối với Đông Phương Tẫn, Nhã Tịch là giới hạn. Động đến Nhã Tịch thì Đông Phương Tẫn sẽ không bỏ qua. Nếu bây giờ Đông Phương Tẫn mà nghe được bảo bối trong lòng, bị người anh em tốt cưỡng ép qua đêm cùng hắn. Thì chắc chắn sẽ nổi điên.
Mỗi khi Đông Phương Tẫn nổi điên là điều vô cùng đáng sợ, chuyện gì Đông Phương Tẫn cũng có thể làm ra được. Giết người, phóng hoả...Cái gì cũng có thể.
/70
|