Ta ở đây vẫn còn cố gắng suy đoán ý định của Phùng Yên Nhi, đoán không ra dụng ý của nàng ta khi tỏ ra hết sức ủng hộ ta trọng dụng người miền nam. Bên ngoài cũng đã truyền đến tin tức sĩ tử nam bắc nổi lên xung đột trên đường vào kinh.
Ta cũng không vội, thứ nhất là hai ngày nay nhiều chuyện như vậy, thứ hai là ta biết rõ, một đám thư sinh náo loạn cũng không gây ra được chuyện gì lớn. Nghe nói mỗi ngày bọn họ chỉ công kích lẫn nhau ở cửa Thái học, mỗi lần ồn ào như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là nước miếng văng tứ tung. Gây sự lớn hơn nữa thì chỉ sợ bị quan phủ tìm đến thì họ bị hủy bỏ tư cách dự thi.
Huống hồ bây giờ những chuyện như thế này đã có nhị ca đi xử lý, cũng không cần ta phải phí tâm.
Cho đến khi ta nghe nói ngay cả A Nam cũng đến cửa Thái học, ta mới cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Lúc đó, ta đang ở trong cung Tử Lưu xem Mậu Nhi, từ sau tiệc rượu đầy tháng, đứa nhỏ này liền giống như mệt muốn chết cứ ngủ suốt, còn không chịu ăn cái gì. Cung nhân sợ gặp chuyện không may, không thể không nói cho ta và mẫu hậu biết.
Bởi vì trời đã tối, mẫu hậu liền nói không tới, ta không thể không đến cung Tử Lưu một mình.
Thục phi và Hiền phi nói thế nào? Ta không quên hỏi Tiễn Bảo Bảo bên cạnh. Tiễn Bảo Bảo cũng vừa mới bị gọi tới. Hiện giờ dường như ta mới là người không hiểu rõ tình huống. Cung nhân trong cung Tử Lưu hiển nhiên là tin tưởng nàng hơn, rối rít nói chuyện đứa nhỏ với nàng.
Chỉ là Tiễn Bảo Bảo cũng giống ta, nghe nửa ngày cũng không nghe ra nguyên cớ. Đứa nhỏ này không nóng không sốt, nhìn qua thì giống như là đang ngủ rất say sưa.
Lâm tu nghi thấy thế nào? Ta hỏi Lâm mỹ nhân, bây giờ đã là Lâm tu nghi. Nàng ta đang đứng một mình trong góc phòng xa xa, nhìn chúng ta đầy vẻ đề phòng. Ta nhìn thế nào cũng không nhìn ra nàng ta có chút dáng vẻ thượng tần.
Khởi bẩm hoàng thượng, thiếp thấy đứa bé rất tốt. Tại sao không thể để cho nó ngủ yên? Lâm tu nghi đáp lại ta.
Bây giờ ta đã biết tại sao A Nam nói Lâm tu nghi không thích người khác nói con nàng ta có bệnh. Cung nhân đều nói hai canh giờ rồi đứa bé này không uống giọt sữa nào rồi, nàng ta vẫn còn nói đứa bé không có việc gì.
Thân thể Thục phi không tốt, cho nên phải tìm Hiền phi. Tiễn Bảo Bảo nói: Mà Hiền phi đã rời khỏi cung. Tiễn Bảo Bảo đưa tay sờ trán đứa bé: Thiếp không dám quyết định.
Nói xong lại liếc mắt nhìn Lâm mỹ nhân ngồi yên không lên tiếng ở bên cạnh.
A Nam rời khỏi cung làm gì? Ta có chút không giải thích được.
Dường như Tiễn Bảo Bảo biết ta đang nghĩ gì, nàng ta cách đứa bé xa hơn một chút, đi tới chỗ ta: Thiếp nghe nói Hiền phi phải đến gặp mấy sĩ tử miền nam, đến cửa Thái học. Tiễn Bảo Bảo nói cho ta biết: Nói là đi trấn an những sĩ tử miền nam đang gây chuyện kia. Lúc chuẩn bị đi Hiền phi có giao lại việc trong cung cho nô tỳ.
Ta không lên tiếng, cảm thấy như vậy cũng tốt. Coi như là A Nam vì ta mà san sẻ gánh nặng. Phía nam mới được sáp nhập vào mấy năm nay, là ta không xử lý tốt chuyện quan hệ hai miền nam bắc, khiến cho dân chúng nam bắc dường như luôn có chút cách trở. A Nam thân là trưởng công chúa của Nam Sở, lại được phụ hoàng phong là Nam Hương công chúa, đi ra ngoài nói mấy câu không chừng lại có chút lực uy hiếp. Ít nhất nàng cũng có thể khiến những người miền nam kia yên tâm.
Hiền phi không có ở đây, chuyện lớn như vậy phải xin quyết định của hoàng thượng. Tiễn Bảo Bảo nói, lại liếc về phía Lâm mỹ nhân một cái: Thiếp ở trong cung này, nhưng thật ra có những lời không thể nói ra. Nàng ta khỏe mạnh như vậy, thế mà vẫn có thể tỏ ra dáng vẻ hèn mọn.
Ta cười ha ha, nàng hiện giờ đã là Đức phi, thế nào mà lại có ý nhưng không thể nói thành lời!
Ta quét mắt nhìn Lâm tu nghi. Vẻ mặt vui mừng hân hoan của nữ nhân này lúc nhìn con trai mình lại khiến cho ta cảm động.
Chẳng qua là đứa bé này... Ta liếc mắt nhìn đứa bé vừa gầy vừa nhỏ trong tay cung nhân: Để đại phu trong Thái y viện xem đứa bé một chút. Ta ra kết luận, đứa bé này gầy như vậy, cũng không thấy lớn lên, khiến cho ta hết sức lo lắng.
Tiễn Bảo Bảo liếc mắt nhìn Lâm tu nghi: Thiếp cũng nói để cho thái y xem một cút. Nhưng có lúc thiếp cảm thấy, làm mẹ cũng không cần quá chiều chuộng, đứa bé này cứ không ăn gì như vậy, rõ ràng chính mình có sữa, chịu khó ép nó ăn thêm mấy lần cũng không hao phí bao nhiêu sức lực.
Là bà vú không tốt! Lâm mỹ nhân đột nhiên cao giọng, trợn mắt oán hận nhìn Tiễn Bảo Bảo một cái, sau đó ý thức được sự tồn tại của ta lại vội vàng tránh né: Mậu Nhi của ta rất tốt, là mấy bà vú này không tận chức. Ngày ngày ép thằng bé ăn, mỗi lần lại không để cho nó ăn đủ. Thằng bé buồn ngủ thì có lỗi gì! Làm gì có đứa bé nào không thích ngủ?
Ta kinh ngạc nhìn Lâm tu nghi, thì ra nàng ta nổi xung lên là như vậy! Cái loại dáng vẻ cố chấp đó khiến cho người ta thấy kỳ quái.
Tiễn Bảo Bảo thế mà lại không lên tiếng. Mấy bà vú là do nàng ta mời, Lâm tu nghi hiển nhiên là đang trách nàng ta.
Ta bất đắc dĩ, cũng không dây dưa nổi những chuyện của nữ nhân như thế này, lại càng không hiểu được chuyện nuôi dưỡng con cái, chỉ có thể nói với Tiễn Bảo Bảo: Vậy xem lại một chút đi, nếu thật sự không được nữa thì gọi thái y.
Vừa nói xong ta vội vàng lui ra ngoài.
Để lại hai nữ nhân kia trợn mắt nhìn
Ta cũng không vội, thứ nhất là hai ngày nay nhiều chuyện như vậy, thứ hai là ta biết rõ, một đám thư sinh náo loạn cũng không gây ra được chuyện gì lớn. Nghe nói mỗi ngày bọn họ chỉ công kích lẫn nhau ở cửa Thái học, mỗi lần ồn ào như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là nước miếng văng tứ tung. Gây sự lớn hơn nữa thì chỉ sợ bị quan phủ tìm đến thì họ bị hủy bỏ tư cách dự thi.
Huống hồ bây giờ những chuyện như thế này đã có nhị ca đi xử lý, cũng không cần ta phải phí tâm.
Cho đến khi ta nghe nói ngay cả A Nam cũng đến cửa Thái học, ta mới cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Lúc đó, ta đang ở trong cung Tử Lưu xem Mậu Nhi, từ sau tiệc rượu đầy tháng, đứa nhỏ này liền giống như mệt muốn chết cứ ngủ suốt, còn không chịu ăn cái gì. Cung nhân sợ gặp chuyện không may, không thể không nói cho ta và mẫu hậu biết.
Bởi vì trời đã tối, mẫu hậu liền nói không tới, ta không thể không đến cung Tử Lưu một mình.
Thục phi và Hiền phi nói thế nào? Ta không quên hỏi Tiễn Bảo Bảo bên cạnh. Tiễn Bảo Bảo cũng vừa mới bị gọi tới. Hiện giờ dường như ta mới là người không hiểu rõ tình huống. Cung nhân trong cung Tử Lưu hiển nhiên là tin tưởng nàng hơn, rối rít nói chuyện đứa nhỏ với nàng.
Chỉ là Tiễn Bảo Bảo cũng giống ta, nghe nửa ngày cũng không nghe ra nguyên cớ. Đứa nhỏ này không nóng không sốt, nhìn qua thì giống như là đang ngủ rất say sưa.
Lâm tu nghi thấy thế nào? Ta hỏi Lâm mỹ nhân, bây giờ đã là Lâm tu nghi. Nàng ta đang đứng một mình trong góc phòng xa xa, nhìn chúng ta đầy vẻ đề phòng. Ta nhìn thế nào cũng không nhìn ra nàng ta có chút dáng vẻ thượng tần.
Khởi bẩm hoàng thượng, thiếp thấy đứa bé rất tốt. Tại sao không thể để cho nó ngủ yên? Lâm tu nghi đáp lại ta.
Bây giờ ta đã biết tại sao A Nam nói Lâm tu nghi không thích người khác nói con nàng ta có bệnh. Cung nhân đều nói hai canh giờ rồi đứa bé này không uống giọt sữa nào rồi, nàng ta vẫn còn nói đứa bé không có việc gì.
Thân thể Thục phi không tốt, cho nên phải tìm Hiền phi. Tiễn Bảo Bảo nói: Mà Hiền phi đã rời khỏi cung. Tiễn Bảo Bảo đưa tay sờ trán đứa bé: Thiếp không dám quyết định.
Nói xong lại liếc mắt nhìn Lâm mỹ nhân ngồi yên không lên tiếng ở bên cạnh.
A Nam rời khỏi cung làm gì? Ta có chút không giải thích được.
Dường như Tiễn Bảo Bảo biết ta đang nghĩ gì, nàng ta cách đứa bé xa hơn một chút, đi tới chỗ ta: Thiếp nghe nói Hiền phi phải đến gặp mấy sĩ tử miền nam, đến cửa Thái học. Tiễn Bảo Bảo nói cho ta biết: Nói là đi trấn an những sĩ tử miền nam đang gây chuyện kia. Lúc chuẩn bị đi Hiền phi có giao lại việc trong cung cho nô tỳ.
Ta không lên tiếng, cảm thấy như vậy cũng tốt. Coi như là A Nam vì ta mà san sẻ gánh nặng. Phía nam mới được sáp nhập vào mấy năm nay, là ta không xử lý tốt chuyện quan hệ hai miền nam bắc, khiến cho dân chúng nam bắc dường như luôn có chút cách trở. A Nam thân là trưởng công chúa của Nam Sở, lại được phụ hoàng phong là Nam Hương công chúa, đi ra ngoài nói mấy câu không chừng lại có chút lực uy hiếp. Ít nhất nàng cũng có thể khiến những người miền nam kia yên tâm.
Hiền phi không có ở đây, chuyện lớn như vậy phải xin quyết định của hoàng thượng. Tiễn Bảo Bảo nói, lại liếc về phía Lâm mỹ nhân một cái: Thiếp ở trong cung này, nhưng thật ra có những lời không thể nói ra. Nàng ta khỏe mạnh như vậy, thế mà vẫn có thể tỏ ra dáng vẻ hèn mọn.
Ta cười ha ha, nàng hiện giờ đã là Đức phi, thế nào mà lại có ý nhưng không thể nói thành lời!
Ta quét mắt nhìn Lâm tu nghi. Vẻ mặt vui mừng hân hoan của nữ nhân này lúc nhìn con trai mình lại khiến cho ta cảm động.
Chẳng qua là đứa bé này... Ta liếc mắt nhìn đứa bé vừa gầy vừa nhỏ trong tay cung nhân: Để đại phu trong Thái y viện xem đứa bé một chút. Ta ra kết luận, đứa bé này gầy như vậy, cũng không thấy lớn lên, khiến cho ta hết sức lo lắng.
Tiễn Bảo Bảo liếc mắt nhìn Lâm tu nghi: Thiếp cũng nói để cho thái y xem một cút. Nhưng có lúc thiếp cảm thấy, làm mẹ cũng không cần quá chiều chuộng, đứa bé này cứ không ăn gì như vậy, rõ ràng chính mình có sữa, chịu khó ép nó ăn thêm mấy lần cũng không hao phí bao nhiêu sức lực.
Là bà vú không tốt! Lâm mỹ nhân đột nhiên cao giọng, trợn mắt oán hận nhìn Tiễn Bảo Bảo một cái, sau đó ý thức được sự tồn tại của ta lại vội vàng tránh né: Mậu Nhi của ta rất tốt, là mấy bà vú này không tận chức. Ngày ngày ép thằng bé ăn, mỗi lần lại không để cho nó ăn đủ. Thằng bé buồn ngủ thì có lỗi gì! Làm gì có đứa bé nào không thích ngủ?
Ta kinh ngạc nhìn Lâm tu nghi, thì ra nàng ta nổi xung lên là như vậy! Cái loại dáng vẻ cố chấp đó khiến cho người ta thấy kỳ quái.
Tiễn Bảo Bảo thế mà lại không lên tiếng. Mấy bà vú là do nàng ta mời, Lâm tu nghi hiển nhiên là đang trách nàng ta.
Ta bất đắc dĩ, cũng không dây dưa nổi những chuyện của nữ nhân như thế này, lại càng không hiểu được chuyện nuôi dưỡng con cái, chỉ có thể nói với Tiễn Bảo Bảo: Vậy xem lại một chút đi, nếu thật sự không được nữa thì gọi thái y.
Vừa nói xong ta vội vàng lui ra ngoài.
Để lại hai nữ nhân kia trợn mắt nhìn
/152
|