Reng reng reng…
Tiếng chuông bán thức kêu réo inh ỏi làm tôi nhức cả óc. Lồm cồm bò dậy…
6h rồi…
Thế là tôi đành phải lết thân dậy làm VSCN rồi thay đồng phục đi học.
Việc bán hàng coi vậy thôi chứ mệt thật, tối qua tôi ê ẩm cả người, giọng nói thì bây giờ khô rát.
Ặc, thế này thì chết mất!
“Dì ơi!!!” Tôi đi xuống nhà, vừa đi vừa kêu réo.
“Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi à?” Dì Xinh trách yêu tôi.
“Cả ngày hôm qua chẳng thấy gì ở đâu cả!” Tôi nũng nịu ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng.
“Buổi sáng dì có hẹn với bà Tươi đi xem bói, phải đứng chời tới trưa mới xem được.” Dì Xinh nói rồi cười.
Nhưng nụ cười hôm nay của dì sao sao ấy.
“Vậy dì coi được chưa?” Tôi cũng chẳng mấy để ý tới cái thái độ không mấy vui của dì, tiếp tục ăn mì.
“Rồi!”
“Vậy ông thầy bói nói gì hả di?”
“Ổng nói năm nay là năm tuổi nên nhất định dì sẽ gặp chuyện!” Dì Xinh nói với vẻ mặt hơi lo lắng.
Tôi nghe mà cũng giật mình, nhưng thấy dì vậy nên cũng cố để không để lộ cái vẻ mặt của mình ra, lỡ dì lại lo hơn.
“Có gì đâu dì, mấy người đó chỉ toàn là nói nhăng nói cuội để kiếm tiền thôi mà! Họ nói gì gặp vận xui gì đấy để bắt dì cúng bái đấy!!!” Tôi cũng hy vọng những lời mình nói là đúng.
“Dì cũng nghĩ vậy đấy!” Dì cười tươi, đã khá hơn trước rồi.
“Phương Linh, đi học thôi!” Giọng nói của con trai làm dì tôi với tôi giật mình.
“Minh Anh hả?” Dì tôi vui vẻ đi ra mở cửa.
“Không…” Tôi chưa kịp phủ nhận đó có phải là Minh Anh không mà dì đã chạy ra ngoài rồi.
Một lát sau, dì dẫn Minh Hoàng vào, mặt có chút thất vọng vì người này không phải là Minh Anh.
“Minh… Hoài Phong?!” Tôi biết trước là Minh Hoàng đến rồi, “Dì, đây là Hoài Phong, bạn của con đấy!” Tôi cười hì hì nói.
“Ồ vậy à?!” Dì Xinh nghe tôi nói vậy nên cảm thân Minh Hoàng thân thiết hơn.
“Hoài Phong ăn sáng chưa, con có muốn ăn luôn không?” Dì quay sang hỏi Minh Hoàng với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn được nữa (vì quá thân thiện rồi í bạn)
“Vâng ạ! Dì tốt thật!” Minh Hoàng cười, nhìn vàp là biết ngay đang nịnh hót đây mờ.
Tên này, sao mỗi lần gặp hắn là tôi lại có những cảm giác khác nhau vậy nhở?
Lần đầu gặp thì tôi không nhớ rõ, sang lần thứ hai tôi đến nhà hắn thì cái bộ mặt làm phách của hắn khiến tôi ghet hắn vô cùng. Lần thứ 3 là ở canteen, hắn tự nhiên nói chuyện với tôi thật vui vẻ. Lần thứ 4 là tối hôm qua, hắn làm tôi nhầm tưởng như tôi đang nói chuyện với chính Minh Anh vậy. Bây giờ là sáng hôm nay, tự nhiên hắn làm tôi nổi cả gai ốc lên, nhìn bộ mặt giả nai của hắn đang nịnh nọt dì tôi kìa, phát ớn.
“Cái này dì nấu ngon thật đấy!” Minh Hoàng ăn ngon lành chén súp mà dì tôi nấu để chấm ăn với mì.
“Này, sao lại ăn nể vậy???” Tôi bực bội giật cái chén về phía mình.
“Cứ để cho nó ăn đi Linh, nhìn thằng bé ăn thật dễ thương hết sức!” Dì tôi còn dành lại từ tay tôi đưa cho Minh Hoàng nữa chứ!
Ối trời ơi, cái tên khùng điên này, dám dành dì với tôi. Lại còn dành đồ ăn của tôi nữa chứ!!!
“Con ăn ngon thật đấy!” Dì tôi ngồi bên cười cươi trìu mến.
“Vâng ạ, bữa nay con sẽ thường xuyên qua nhà dì ăn cơm nha!” Minh Hoàng vừa húp sạch chén vừa nói (nhìn vào ai mà tưởng tên này là con nhà đại gia chứ nhỉ?)
“Ok!” Dì nháy mắt i như tụi tôi vẫn hay làm vậy, dì đúng là teen quá mức^^!
Ăn sáng xong cũng gần 6h30 rồi. Tôi với Minh Hoàng bắt đầu sải chân đi bộ.
“Này, sao anh lại dành đồ ăn của tôi hả???”Tôi bực mình trợn mắt nói ngay sau khi chúng tôi vừa đi ra khỏi hẻm.
“Lâu rồi không ăn cơm chúng với nhiều người như vậy, thấy vui!” Minh Hoàng không nhìn tôi mà nhìn về phía trước nói.
Ờ ha, mấy năm nay hình như hắn sống một mình thì phải. Tại sao hắn không thể về nhà được nhỉ? Tức thật!
“Này, cô nghĩ gì mà mặt mày hằm hằm vậy?” Chắc là anh ta thấy tôi chưa trả lời nên quay sang hỏi.
“Ơ, tôi đang nghĩ đến chuyện nhà của anh với 3 người kia đấy mà!” Tôi cười đáp.
“Lúc nào rành thì kể cho cô nghe, giờ thì lo mà đi nhanh lên tí đi!” Minh Hoàng lại trở về cái bản chất khó ưa của anh ta.
“Hừ, biết rồi!” Công nhận là chân tôi hơi ngắn nhưng có đi nhanh thua anh ta là bao chứ!
Nhưng cảnh tượng lúc này thật đáng buồn cười, người con trai bước một bước bằng người còn gái bước hai bước rưỡi. Thế là ngwoif con trai đi trước chỉ cần chậm rãi đi, còn người con gái đằng sau thì đi mà cứ như là chạy ấy!
Hừ, chân dài cũng có lợi thật đấy!
******
Vào đến cổng trường thì Minh Hoàng chào tôi rồi sau đó đi tiếp về phía trước, tôi vào trường.
“Này, nó không được 3 Hoàng Tử để ý nữa nên đi cua Hoàng Tử khác rồi đấy à? Sao nhanh zậy?” Một học sinh nữ nói bằng giọng ngạc nhiên nhất rồi cả đám cứ chỉ chỉ trỏ gì đấy vào tôi khiên tôi khó chịu chết đi được.
“Tao thấy anh hồi nãy đi tới trường với nó đẹp trai kinh khủng mậy!” Một đứa con gái khác nói.
“Ghê thiệt!”
“Mà công nhận số con này may thật ta, quen toàn với những thiếu gia đẹp trai không hà!”
!@#$%^#%&^$*
Tùm lum các câu chỉ trỏ làm tôi nhức óc chết đi được! Hừ, sao tôi đi với ai cũng bị bàn tán chỉ trỏ hết là sao?
“Phương Linh đến rồi đấy à?” Tên Nam không biết chui từ đâu ra làm tôi giậy mình khiếp.
“Ừ, làm gì mà Linh vừa vào lớp mà Nam đã hù rồi thế kia!!!” Tôi mỉm cười, trách yêu lại thằng bạn.
“Thì thấy Linh buồn nên mình đùa chút cho Linh vui ấy mà!” Nam cười hí hửng với cai lý do của mình. Tôi cũng thấy lý do mà Nam đưa ra có lý mà!
“Vậy à? Cám ơn Nam nhá!” Tôi chỉ cười lại, rồi vào chỗ ngồi của mình.
“Linh ăn sáng chưa? Xuống canteen với mình đi!” Nam cười.
“Linh ăn rồi, sáng nay Linh ăn ở nhà!” Tôi cũng cười.
“Vậy à? Vậy Nam đi ăn nha!”
“Ừ!”.
Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình trước khi vào học, cố xem lại bài vở, tối hôm qua đâu có học được gì chứ!
Minh Anh và Long vẫn chưa tới, tôi không thấy cặp của hai người ấy.
Nhưng thôi, tôi lo học bài trước vẫn hay hơn! Hôm nay có môn Sử của bà la sát nổi tiếng nhất trường mà, với lại bà này khong hề có thiện cảm với đứa con gái duy nhất ở lớp này nữa chứ!
Ngẩng mặt nhìn lên tôi mới thấy từ đằng xa, Minh Anh và Long đang đi lên lớp với hai con nhỏ đáng ghét ấy.
2 người ấy nhìn sao xa lạ vậy nhỉ? Đã quyết là không suy nghĩ đến hai cậu ấy rồi nhưng không hiểu sao tôi cũng chẳng làm được!
Bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến đó, hỏi cho rõ ràng mọi việc.
Reng reng reng…
Vào học rồi, tiết đầu tiên là môn Hoá tôi yêu thích.
Minh Anh và Long đi vào lớp, vẫn ngồi ở chỗ cũ của mình. Minh Anh vẫn nằm xuống bàn ngủ, còn Long thì đeo headphone vào nghe nhạc, mắt nhắm nghiền lại.
Haiz, chán thật đấy!
Làm mất cả hứng học tập của tôi.
Tiết đầu trôi qua khá là ổn. Sang tiết thứ hai thì chắc chắn có vấn đề rồi, tôi linh cảm vậy, người tự nhiên nóng bừng lên kì lạ khi bà la sát chấm cây viết nagy tên tôi và gọi:
“Mời em Trần Phương Linh lên bảng trả bài!”
Chết tôi mất thôi, trong lớp này ngoài hai hot boy đầy quyền lực ra thì làm gì có ai dám nhắc bài cho tôi chứ. Nhưng giờ hai tên ấy đều đâu có biết trời trăng gì nữa đâu chứ!!! Chết tôi rồi, chết tôi thật tồi! Híc híc…
Tôi run cầm cập mang tập lên bảng nhưng trong lòng đang khóc thầm.
Nam mô A Di Đà Phật! Cứu con đi! Người làm ơn cứu con thoát khỏi kiếp nạn này!!!
“Em hãy cho tôi biết nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2!”
Híc, bà ta nêu cái câu hỏi mà tôi phát khiếp!!!
Tại cái tội tối hôm qua không chịu học bài nè! Tại cái tội đầu giờ lo suy nghĩ vẩn vơ không coi lại bài nè!!!
“Thưa cô… nguyên nhân… của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là…”
Ặc, cũng may là phần nguyên nhân lúc nãy tôi có liếc qua nên trả lời mập mờ được vài chữ, ba phần còn lại là chết tôi luôn!
“Thôi, cho qua phần nguyên nhân, nêu tiếp mấy phần còn lại cho tôi!”
“V…vâng…!” Áo tôi giờ đã ướt hết mồ hôi rồi.
“Học bài chưa???” Bà la sát trừng mắt nhìn tôi.
“Thưa…!”
“TÔI HỎI EM HỌC BÀI CHƯA?” Bà ta đột nhiên hét ầm lên làm tôi giật mình.
“Dạ chưa!!!” Mặt mày tôi lúc này trắng bệch cả rồi.
“Về chỗ, 0 điểm!”
Huhu thế là đành về chỗ ngồi, làm gì đến nỗi không điểm nhở? 4 phần 10 điểm, thì đáng lẽ ra tôi cũng được 2,5 chứ!
Mới vừa về chỗ ngồi thì tôi đã thấy Minh Anh ngẩng mặt dậy.
“Sao Linh không học bài?”
“Mắc gì đến cậu!” Tôi bực mình cậu ta mấy ngày nay rồi.
“Nếu làm ở đấy bận quá thì Linh xin về sớm chút đi!” Cậu ta hình như không để ý đến lời nói của tôi thì phải.
“Không liên quan đến cậu!” Tôi nói thêm lần nữa rồi gục mặt xuống bàn.
Cậu ấy cũng chẳng nói gì thêm.
“Bỏ đi! Cẩn thận một chút, trong lớp cũng có người giám sát đấy!” Đột nhiên tôi nghe tên Long nói nhỏ với Minh Anh như vậy.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhở???
“Chán lắm rồi!” Lần này thì là tiếng của Minh Anh, giọng cậu ấy có vẻ bực bội.
Ơ? Cậu ta chán tôi đến vậy à???
Huhu, thật đáng buồn làm sao! Ông trời thật bất công với tôi!!! Suốt đời chỉ biết một mình, không có đến một người bạn!!! Chán ngắt!
******
Huhu, đến bây giờ tôi vẫn không tin đươc là tên mình được vào sổ đầu bài với con số 0 tròn trĩnh. Biết ngay mà, bà cô đó ghét tôi lắm, cho tôi con 0 vậy là nhẹ lắm rồi đấy, chứ mờ phụ huynh thì chắc tôi chết ngắt luôn quá!
Đang ngồi thu mình ở một góc quen thuộc trong canteenm tự nhiên tôi có cái cảm giác bất an gì đấy, rất bất an!
Sống lưng tôi tự dưng chạy dọc một được lạnh toát, có chuyện gì vậy nhỉ???
"Này, sao lại ngồi đây một mình vậy?" Long không biết đứng đấy từ lúc nào, nhướng mày nhìn tôi. Lạ thật, hôm nay không có nhỏ Bích Thảo bám đuôi nữa, chẳng phải lúc sáng vẫn còn tình tứ lắm à? Lạ thật!
"Mặc tôi, chẳng liên quan gì đến cậu cả!" Tôi tự dưng lại bực mình với hắn.
"Này, làm gì ghê thế!" Hắn nhăn nhó rồi thản nhiên ngồi xuống bàn tôi, sau đó đặt khay thức ăn lên đấy.
"Ai cho cậu ngồi vào bàn của tôi hả?" Tôi trừng mắt nhìn cái tên vô duyên trước mặt.
"Im lặng một chút đi, tôi nói cho mà nghe!!! Cô mà còn lộn xộn nữa là chết với tôi!" Long đưa ánh nhìn hăm dọa sang tôi làm tôi phải dựng tóc gáy.
"Chuyện... chuyện gì zậy???"
"Cái người đi học với cô sáng nay là ai?"
Chết cha, hắn đang hỏi về anh Minh Hoàng kìa, làm sao đây???
"Anh ấy là bạn của tôi!" Tôi cố lấy bình tĩnh để cười.
"Zậy à?" Long chỉ cười thôi, rồi sau đó làm vẻ mặt còn hình sự hơn lúc nãy.
"Ừ!"
"Bây giờ cô nghe cho rõ những lời mà tôi sắp nói đây, tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu!" Long trợn mắt nhìn tôi làm tôi giật mình.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Có liên quan đến Minh Hoàng không. Nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi cũng sẽ không nói với ai Hoài Phong là Minh Hoàng đâu! Chắc chắn là vậy, tôi không muốn mất chữ tín với người bạn mwois quen này!
“Cậu muốn nói chuyện gì?” Tên này làm tôi hồi hộp quá đi mất, nhìn cái băn mặt hắn kìa, nghiêm túc thấy sợ.
“Cô có biết lý do tại sao mấy ngày nay bọn tôi lơ cô không?” Long nói làm tôi cũng thấy thắc mắc, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đó không liên quan gì đên Minh Hoàng.
“Tại sao?” Tôi hỏi lại hắn, chắc chắn là cụm từ “bọn tôi” đó là chỉ hắn, Minh Anh và Thiên Minh rồi.
“Cô đúng là… không nhận ra điều gì hết sao?” Long gặng hỏi tôi thêm một lần nữa.
Lạ thật, tôi cố gắng lục lại đầu óc của mình, để xem nguyên nhân xuất phát từ khi nào.
Minh Anh tỏ thái độ khác thường với tôi từ khi quen với Tú Uyên, ủa? Thì chuyện đó có gì lạ đâu nhở? Thì bạn gái của mình ghét ai thì mình phải ghét người đo theo cũng đúng thôi, tôi chẳng thấy có nguyên nhân nào bất thường cả.
“Sau cái ngày cô bị bọn Mỹ Trang bắt ra sân sau rồi… rồi… xé áo quần ra…” Á á á á… giờ tôi mới nhớ lại, hôm đó thật là mất mặt quá đi, tự nhiên tên khùng này lại nhắc lại à!!!
“Này, cái tên háo sắc dê xồm!!!” Tôi bực bội hét ngay vào tai hắn, cũng may mà ở đây là góc khuất nên chẳng mấy ai để ý lắm.
“Cô nói cái gì zậy hả? Cô làm gì có sắc để tôi háo chứ!” Long bực bội khi tự nhiên màng nhĩ lại có nguy cơ sắp thủng như vậy nên tức giận xả lại cho tôi một trận tam bành. Lúc này thì cái chỗ của tôi đã bắt đầu bị chú ý.
Cái tên khùng này! Ặc, mà tên này nói cũng đúng! Tôi làm gì có sắc để hắn háo chứ!!!
“Giờ ngồi yên để nghe tôi nói cho rõ đây nghe chưa?” Long mặt mày đằng đằng sát khí nhìn tôi.
“Ừ!”
Rồi hắn áp sát tai tôi nói nhỏ. Nội dung như thế này…
Rồi hắn áp sát tai tôi nói nhỏ. Nội dung như thế này: “Tụi nó lấy ảnh lộ hàng của cô mang ra uy hiếp tụi tui, bình tình nào, kế hoạch của tụi tôi là sẽ mặc kệ cho tụi nó tung lên mạng, tụi tôi muốn được tự do!”
“Ặc… có chuyện đó sao??? Không được!!!” Tôi giật mình khi nghe cái lý do quái gở mà Long vừa mới nói và kế hoạch của hắn.
“Haha, tôi chỉ đùa thôi mà!!!” Tên Long đó ngay lập tức bỏ ngay cái vẻ mặt nghiêm trọng hồi nãy mà thay vào đó là cái bản mặt gian tà đến sợ của hắn.
Tức chết đi được, lại bị lừa!!! Vậy mà hồi nãy tôi còn hồi hộp xem hắn nói gì nữa chứ!!!
Mà khoan đã… lúc nãy hắn nói gì??? Mấy con nhỏ đó mang ảnh lộ hàng của tôi mà tụi nó chộp được uy hiếp mấy tên này sao???
Thật quá đang mà! Tức chết đi được! Mấy đứa con gái chết bầm!
Zậy mà tôi còn nghĩ oan cho Minh Anh cơ đấy, còn ghét tên Long cơ đấy, cnf hắt hủi những bó hoa hồng mà Thiên Minh tặng cơ đấy, có lỗi thật!
“Này, đừng nhìn tôi bằng mắt cún con zậy chứ, tôi mà yêu cô luôn là những bức ảnh đó của cô sẽ không được bảo toàn trong tay của mấy con nhỏ đáng ghét ấy đâu!” Tự nhiên hắn nói ra cái câu ấy làm tôi giật mình suýt chút nữa là té cái rầm xuống nề nhà luôn á.
“Cậu làm ơn đừng có nói bậy giúp tôi nhá!” Tôi nhăn nhó nhìn hắn, bất chợt lại nhìn về phía Minh Anh, cậu ấy vẫn đang ngồi với Tú Uyên!
“Này, nhìn đâu zậy hở? Có muốn tôi bỏ nhỏ Bích Thảo ấy luôn để ảnh của cô bị tung lên mạng luôn không hả???” Tên Long tự nhiên kéo mặt tôi qua lại phía hắn, cái tên đáng ghét này!
“Đáng ghét!” Tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm.
Nhưng lạ thật, nhỏ Bích Thảo đâu mà thả cho tên này chạy long nhong từ nãy giờ zậy nhở???
“Hôm nay không có đuôi nữa à?” Tôi cười cười nói.
“Nghe nói cô ta bị bệnh, ở nhà rồi, coi như tôi thoát được một ngày!! Hô hô!!!” Long cười thật thoải mái, hiếm khi thấy nụ cười này hắn ta.
“Chắc hai tên kia cũng đang mong cho nhỏ Tú Uyên với Mỹ Trang bị bệnh ở nhà đấy!” Long tiếp tục cười, trong nụ cười có ẩn chứa chút chút gì đó vô tư, nghe thật giống trẻ con quá đi!
******
Vào học, bây giờ là tiết Hoá mà tôi thích nhất. Minh Anh vẫn còn đang ngủ kìa.
“Dậy, Minh Anh dậy đi!” Tôi đưa cùi tay huých huých vào người Minh Anh.
“Này, sao kêu tôi dậy hở??? Đang ngủ mà!!!” Minh Anh ngồi dậy càm ràm với tôi, nếu như thường ngày thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng cậu ấy ghét tôi, nhưng bây giờ sau khi nghe Long nói rồi thì tôi càng thấy mến cậu ấy hơn, đúng hơn là mến tất cả những cậu thiếu gia của tập đoàn JR.
“Học bài đi kìa!” Tôi trợn mắt nhìn cậu ta rồi sau đó quay lên bảng tiếp tục nghe giảng.
Bỗng nhiên, tôi thấy nhỏ Bích Thảo mặt mày lấm lem chạy từ ngoài cổng vào (quên nói vs mn là lớp tôi có thể nhìn thấy đc cổng chính của trường). Tuy rất tò mò tại sao hôm nay nó bị bênh mà còn chạy vào đây những vốn không ưa gì con bé đó với những trò tiểu nhân của tụi nó nên tôi cũng cho qua.
Một lát sau tự nhiên mắt phải tôi giật giật liên hồi, trong lòng thì cứ như lửa đốt vậy, ngồi học mà tâm trí để tận đâu đâu.
“Chào cô, có thể cho tôi vào gặp em Phương Linh được không?” Thầy chủ nhiệm lớp tôi đi vào, đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi, tự nhiên cảm giác sợ hãi trong tôi dâng lên tột độ.
“Được, thầy cứ vào!” Cô giáo dạy Hoá mà tôi yêu thích nhất đang đứng trên đó giảng bài cũng cười hiền lành mời ông thầy chủ nhiệm của lớp tôi vào.
“Thưa thầy…!” Ý tôi muốn hỏi thầy có chuyện gì gấp zậy, nhìn mặt thầy rất rất không bình thường.
“Phương Linh, em hãy nghe thầy nói đây, bình tĩnh mà nghe biết chưa?” Thầy dịu dàng nói, giọng nói thật ấp áp như nguời cha.
“Vâng!” Tôi run run nghe thầy nói.
“Có điện thoại từ bệnh viện, họ nói dì của em bị tai nạn trên đường AA, đã tắt thở ngay tại chỗ!” Thầy nói.
“Có điện thoại từ bệnh viện, họ nói dì của em bị tai nạn trên đường AA, đã tắt thở ngay tại chỗ!” Thầy nói.
Rầm rầm rầm…
Xung quanh tôi lúc này mọi thứ như đảo lộn lên…
Thầy vừa nói cái gì vậy nhỉ? Cái gì mà dì tôi bị tai nạn??? Tắt thở tại chỗ là sao??? Dì tôi đâu???
“Thầy… thầy… nói gì?” Tôi bỗng nhiên như người mất hồn lắp bắp hỏi lại thầy.
“Phương Linh à, em bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta vào bệnh viện để nhận xác dì em nhé!” Ông thầy tiếp tục nói, nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa cả. Ông ta đang nói gì vậy nhỉ???
“Thầy nói gì?” Tôi nghe thấy giọng của Minh Anh, nhưng giờ tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến cậu ta nữa…
“Nhanh lên, em nhanh đưa Phương Linh vào gặp dì lần cuối cùng đi!” Thầy giáo khổ não nói với Minh Anh, hình như là Long nữa, tôi cũng chẳng biết, sau này mới nghe kể lại vậy thôi.
“KHÔNG!!!” Tôi hét toáng lên tội chạy ù ra bệnh viện, thầy nói không đúng, dì tôi chẳng bị gì cả, nhầm rồi, chắc chỉ là nhầm người thôi chứ không sao đâu!!! Không phải dì đâu, sáng nay dì mới nấu đồ ăn sáng cho tôi đây mà, sáng nay dì còn tươi cười nói chuyện với Minh Hoàng đó mà, làm sao lại có thể xảy ra như thế được chứ???
******
Ba ngày sau.
Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được, nấm mồ trước mặt mình lúc này lại in lên đó là gương mặt hiền lành phúc hậu của dì Xinh.
Làm sao bây giờ? Tôi nợ dì nhiều lắm, tôi nợ dì cả cuộc đời của tôi mà tôi chưa kịp trả hết. Tôi còn chưa kịp nói với dì là tôi đã có một công việc rất tốt, lương lại rất cao nên có thể giúp dì bươn chải cuộc sống phần nào. Tôi chưa kịp nói, tôi chưa kịp làm gì cho dì cả. Dì không chịu lấy chồng vì sợ tôi sẽ không có ai chăm sóc, lo lắng, dì hy sinh cả mọt đời vì tôi, mà bây giờ tôi chẳng giúp được dì, tôi như là một đứa cháu bất hiếu!!!
“Huhu…” Đến bây giờ tôi vẫn khóc thảm thiết như vậy. ba ngày qua tôi có ngủ được đâu, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh người dì thân thương ấy hiện ra, làm cho tôi nhớ dì khôn nguôi.
Tôi hận cuộc đời này, tại sao lại bất công cướp đi cha mẹ của tôi, rồi ban cho tôi một người dì đầy yêu thương nhưng sau đó cũng cướp đi mất người dì ấy của tôi??? Vậy thì trên cõi đời này tôi còn biết nương tựa vào ai mà sống nữa đây chứ???
“Phương Linh, nín đi nào!” Minh Hoàng ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp tôi rồi ân cần nói.
“Híc, …” Tôi nấc nghẹn từng tiếng.
Bây giờ tôi mới giật mình nhớ ra, Minh Hoàng sao lại ở đây chứ? Không sợ bị Thiên Long với Thiên Minh nhận ra à??? Mà giờ tôi cũng chẳng thấy mấy tên ấy đâu. Thôi mặc xác hắn đi, bây giờ tôi làm gì còn có cái tâm trạng tốt mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó nữa chứ.
“Nín đi nào, ngoan! Bây giờ bình tĩnh nghe tôi nói đây, biết chưa?” Minh Hoàng dùng hai tay siết chặt vai tôi, nhìn thẳng tôi nói.
“Dì tôi… dì tôi phải làm sao đây? Phải là sao thì dì mới về với tôi đây???” Tôi đã nín khóc nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói đó.
“Nghe đây, bây giờ việc cần làm nhất chính là tìm được người đã tông chết dì cô, nghe rõ chưa? Chứ không phải ở đây mà khóc lóc như thế này!” Thấy tôi như vậy có lẽ Minh Hoàng giận lắm, anh ta hét vào mặt tôi như muốn làm tôi thức tỉnh lại vậy.
Đúng rồi, anh ta nói rất đúng, dì không thể tự bị tai nạn được, phải có người nào đó gây ra cho dì!!! Tôi nhất định phải tìm ra người đó cho bằng được để trả thù cho sự ra đi oan ức của dì!!!
******
Một tháng sau, tâm trạng tôi lúc này đã ổn định lại phần nào. Cố quên đi sự ra đi của dì mà sống.
Hôm nay, tôi lại đi làm thềm sau 1 tháng được nghỉ phép có lý do. Chị Vy cũng tốt thật, nếu người khác thì đã đuổi cổ tôi đi rồi còn đâu.
“Ăn cơm chưa mà đi làm rồi thế?” Long xẵn giọng hỏi tôi.
Quên nữa, trong một tháng này thì bốn tên đó thay phiên nhau đến để chăm sóc cho tôi vì lý do là: Sợ tôi buồn quá nên nghĩ quẫn.
Và cái mà tôi ngạc nhiên nhất chính là Thiên Minh và Thiên Long không hề nhận ra Hoài Phong chính là Minh Hoàng.
“Tôi ăn rồi, cậu ăn đi, tôi đi làm đây!” Hai giờ chiều rồi mà còn hỏi là tôi ăn cơm chưa nữa chứ, tên này khùng quá.
“Chờ đó đi, tôi đi với cô.”
Trời, hắn định làm gì nữa đây? Sao hôm nay lại có nhã hứng bđi làm với tôi zậy thế nhỉ? Không phải mấy ngày trước hắn lười lắm à?
Thôi kệ đi, cho hắn đi theo cũng không sao! Dù sao shop đó cũng là của nhà hắn mà.
Đúng 2h chiều, tôi có mặt ở shop Queen.
“Chào chị!” Tôi cúi đầu lễ phép chào chị Phương, sao hôm nay chẳng thấy chị Vy nhở?
“Ôi, Phương Linh!!!” Chị Phương thấy tôi thì chạy nhanh ra ôm chầm lấy làm tôi cũng vui lắm.
“Cả tháng nay mới gặp lại em, chị lo cho em lắm!” Chị Phương vuốt vuốt tóc tôi như muốn an ủi về những điều đã qua.
“Em không sao đâu chị!” Tôi cười.
“Hai người định đóng phim tình cảm chị chị em em này đến bao giờ đây chứ???” Từ nãy giờ chị Phương cứ lo hí hửng với tôi làm gì có thời gian để ý đến cậu chủ đang đứng ngay trước mặt chứ.
“Ám chào cậu chủ, cậu đến đây có gì không ạ???” Ngay lập tức bỏ tôi ran gay, cúi đầu lễ phép chào cậu chủ.
Theo tôi được biết thì hình như Long là cậu chủ khó tính nhất trong bốn người trong nhà ấy thì phải^^!
“Không sao đâu chị, cậu ấy rãnh rỗi đến đây ngồi uống trà zậy thôi chứ gì.” Tôi cười, rồi đi vào trong phòng thay đồ mặc bộ đồ của nhân viên vào.
Chiều ấy tên Long cứ ngồi lỳ ở đó mà chẳng chịu đi đâu, chị Vy sau khi đi công chuyện về thấy vậy cũng đuổi đi không được. Nhưng lại có cái lợi nhé, xem như shop hôm nay có thêm một anh nhân viên đẹp trai đi, khách càng đông ^0^.
Hình như chuyện của Thiên Minh, Thiên Long và Minh Anh với ba nhỏ trong trường kết thúc rồi thì phải, tôi không biết lý do như thế nào nhưng cũng không có ý định muốn biết nó.
Mới đây mà đã gần Tết rồi kìa, nhanh thật!
Bởi vậy nên shop của chúng tôi ngày càng đông khách, những gia đình muốn mua sắm quần áo đẹp cho người thân mình, điểm ăn khách nhất thì chắc chắc là Queen shop rồi!
“Thiên Long, em ngồi đó rãnh rỗi thì nhanh đi mua cơm về đây cho mọi người ăn đi!” Chị Vy nói sau một hồi cặm cụi thiết kế.
“Biết rồi!” Tôi thắc mắc là vì sao tên Long này lại nghe lời chị Vy đến vậy.
Sau khi hắn đã đi mua cơm thì chị Vy mới mỉm cười nhìn tôi.
“Em thắc mắc là tại sao tên cứng đầu ấy lại nghe lời chị à?” Chị Vy như đọc được suy nghĩ của tôi, mỉm cười dịu dàng nói.
“Ơ… dạ…” Tôi ngượng ngùng khi bọ nói trúng tim đen như zậy.
“Thì nó là là em trai chị mà!” Hả? Em trai chị Vy à? Sao Minh Anh chưa từng kể cho tôi nghe nhỉ??? Không phải chỉ có 4 tên con trai không bình thường ấy thôi sao? Bây giờ lại thêm một người chị xinh xắn thế này nữa à?
“Không phải em ruột, cả ba đứa em quen đều là em bà con của chị, ba chị là anh cả trong nhà ấy!” Chị Vy cười, rồi giải thích.
“Vậy à?” Tôi cũng ngạc nhiên thật, không ngờ gia đình này cũng còn nhiều thứ tôi chưa biết ^^, vậy mà tôi đã từng tự tin rằng biết hết về cái nàh đó nữa chứ!
“Mà chị không ngờ là các cậu chủ lại quen thân em zậy nhá!” Chị Phương cười híp mắt nhìn tôi.
“Hì, thì cũng học cùng trường nên mới quen zậy thôi đó chị!” Tôi cười mỉm, nhìn sang chị Vy, chị ấy cũng nhìn tôi cười bí hiểm.
Hình như chị ấy còn biết thêm chuyện gì đó giữa tôi với tên khìn ấy nữa thì phải!!!
Tiếng chuông bán thức kêu réo inh ỏi làm tôi nhức cả óc. Lồm cồm bò dậy…
6h rồi…
Thế là tôi đành phải lết thân dậy làm VSCN rồi thay đồng phục đi học.
Việc bán hàng coi vậy thôi chứ mệt thật, tối qua tôi ê ẩm cả người, giọng nói thì bây giờ khô rát.
Ặc, thế này thì chết mất!
“Dì ơi!!!” Tôi đi xuống nhà, vừa đi vừa kêu réo.
“Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi à?” Dì Xinh trách yêu tôi.
“Cả ngày hôm qua chẳng thấy gì ở đâu cả!” Tôi nũng nịu ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn sáng.
“Buổi sáng dì có hẹn với bà Tươi đi xem bói, phải đứng chời tới trưa mới xem được.” Dì Xinh nói rồi cười.
Nhưng nụ cười hôm nay của dì sao sao ấy.
“Vậy dì coi được chưa?” Tôi cũng chẳng mấy để ý tới cái thái độ không mấy vui của dì, tiếp tục ăn mì.
“Rồi!”
“Vậy ông thầy bói nói gì hả di?”
“Ổng nói năm nay là năm tuổi nên nhất định dì sẽ gặp chuyện!” Dì Xinh nói với vẻ mặt hơi lo lắng.
Tôi nghe mà cũng giật mình, nhưng thấy dì vậy nên cũng cố để không để lộ cái vẻ mặt của mình ra, lỡ dì lại lo hơn.
“Có gì đâu dì, mấy người đó chỉ toàn là nói nhăng nói cuội để kiếm tiền thôi mà! Họ nói gì gặp vận xui gì đấy để bắt dì cúng bái đấy!!!” Tôi cũng hy vọng những lời mình nói là đúng.
“Dì cũng nghĩ vậy đấy!” Dì cười tươi, đã khá hơn trước rồi.
“Phương Linh, đi học thôi!” Giọng nói của con trai làm dì tôi với tôi giật mình.
“Minh Anh hả?” Dì tôi vui vẻ đi ra mở cửa.
“Không…” Tôi chưa kịp phủ nhận đó có phải là Minh Anh không mà dì đã chạy ra ngoài rồi.
Một lát sau, dì dẫn Minh Hoàng vào, mặt có chút thất vọng vì người này không phải là Minh Anh.
“Minh… Hoài Phong?!” Tôi biết trước là Minh Hoàng đến rồi, “Dì, đây là Hoài Phong, bạn của con đấy!” Tôi cười hì hì nói.
“Ồ vậy à?!” Dì Xinh nghe tôi nói vậy nên cảm thân Minh Hoàng thân thiết hơn.
“Hoài Phong ăn sáng chưa, con có muốn ăn luôn không?” Dì quay sang hỏi Minh Hoàng với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn được nữa (vì quá thân thiện rồi í bạn)
“Vâng ạ! Dì tốt thật!” Minh Hoàng cười, nhìn vàp là biết ngay đang nịnh hót đây mờ.
Tên này, sao mỗi lần gặp hắn là tôi lại có những cảm giác khác nhau vậy nhở?
Lần đầu gặp thì tôi không nhớ rõ, sang lần thứ hai tôi đến nhà hắn thì cái bộ mặt làm phách của hắn khiến tôi ghet hắn vô cùng. Lần thứ 3 là ở canteen, hắn tự nhiên nói chuyện với tôi thật vui vẻ. Lần thứ 4 là tối hôm qua, hắn làm tôi nhầm tưởng như tôi đang nói chuyện với chính Minh Anh vậy. Bây giờ là sáng hôm nay, tự nhiên hắn làm tôi nổi cả gai ốc lên, nhìn bộ mặt giả nai của hắn đang nịnh nọt dì tôi kìa, phát ớn.
“Cái này dì nấu ngon thật đấy!” Minh Hoàng ăn ngon lành chén súp mà dì tôi nấu để chấm ăn với mì.
“Này, sao lại ăn nể vậy???” Tôi bực bội giật cái chén về phía mình.
“Cứ để cho nó ăn đi Linh, nhìn thằng bé ăn thật dễ thương hết sức!” Dì tôi còn dành lại từ tay tôi đưa cho Minh Hoàng nữa chứ!
Ối trời ơi, cái tên khùng điên này, dám dành dì với tôi. Lại còn dành đồ ăn của tôi nữa chứ!!!
“Con ăn ngon thật đấy!” Dì tôi ngồi bên cười cươi trìu mến.
“Vâng ạ, bữa nay con sẽ thường xuyên qua nhà dì ăn cơm nha!” Minh Hoàng vừa húp sạch chén vừa nói (nhìn vào ai mà tưởng tên này là con nhà đại gia chứ nhỉ?)
“Ok!” Dì nháy mắt i như tụi tôi vẫn hay làm vậy, dì đúng là teen quá mức^^!
Ăn sáng xong cũng gần 6h30 rồi. Tôi với Minh Hoàng bắt đầu sải chân đi bộ.
“Này, sao anh lại dành đồ ăn của tôi hả???”Tôi bực mình trợn mắt nói ngay sau khi chúng tôi vừa đi ra khỏi hẻm.
“Lâu rồi không ăn cơm chúng với nhiều người như vậy, thấy vui!” Minh Hoàng không nhìn tôi mà nhìn về phía trước nói.
Ờ ha, mấy năm nay hình như hắn sống một mình thì phải. Tại sao hắn không thể về nhà được nhỉ? Tức thật!
“Này, cô nghĩ gì mà mặt mày hằm hằm vậy?” Chắc là anh ta thấy tôi chưa trả lời nên quay sang hỏi.
“Ơ, tôi đang nghĩ đến chuyện nhà của anh với 3 người kia đấy mà!” Tôi cười đáp.
“Lúc nào rành thì kể cho cô nghe, giờ thì lo mà đi nhanh lên tí đi!” Minh Hoàng lại trở về cái bản chất khó ưa của anh ta.
“Hừ, biết rồi!” Công nhận là chân tôi hơi ngắn nhưng có đi nhanh thua anh ta là bao chứ!
Nhưng cảnh tượng lúc này thật đáng buồn cười, người con trai bước một bước bằng người còn gái bước hai bước rưỡi. Thế là ngwoif con trai đi trước chỉ cần chậm rãi đi, còn người con gái đằng sau thì đi mà cứ như là chạy ấy!
Hừ, chân dài cũng có lợi thật đấy!
******
Vào đến cổng trường thì Minh Hoàng chào tôi rồi sau đó đi tiếp về phía trước, tôi vào trường.
“Này, nó không được 3 Hoàng Tử để ý nữa nên đi cua Hoàng Tử khác rồi đấy à? Sao nhanh zậy?” Một học sinh nữ nói bằng giọng ngạc nhiên nhất rồi cả đám cứ chỉ chỉ trỏ gì đấy vào tôi khiên tôi khó chịu chết đi được.
“Tao thấy anh hồi nãy đi tới trường với nó đẹp trai kinh khủng mậy!” Một đứa con gái khác nói.
“Ghê thiệt!”
“Mà công nhận số con này may thật ta, quen toàn với những thiếu gia đẹp trai không hà!”
!@#$%^#%&^$*
Tùm lum các câu chỉ trỏ làm tôi nhức óc chết đi được! Hừ, sao tôi đi với ai cũng bị bàn tán chỉ trỏ hết là sao?
“Phương Linh đến rồi đấy à?” Tên Nam không biết chui từ đâu ra làm tôi giậy mình khiếp.
“Ừ, làm gì mà Linh vừa vào lớp mà Nam đã hù rồi thế kia!!!” Tôi mỉm cười, trách yêu lại thằng bạn.
“Thì thấy Linh buồn nên mình đùa chút cho Linh vui ấy mà!” Nam cười hí hửng với cai lý do của mình. Tôi cũng thấy lý do mà Nam đưa ra có lý mà!
“Vậy à? Cám ơn Nam nhá!” Tôi chỉ cười lại, rồi vào chỗ ngồi của mình.
“Linh ăn sáng chưa? Xuống canteen với mình đi!” Nam cười.
“Linh ăn rồi, sáng nay Linh ăn ở nhà!” Tôi cũng cười.
“Vậy à? Vậy Nam đi ăn nha!”
“Ừ!”.
Tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình trước khi vào học, cố xem lại bài vở, tối hôm qua đâu có học được gì chứ!
Minh Anh và Long vẫn chưa tới, tôi không thấy cặp của hai người ấy.
Nhưng thôi, tôi lo học bài trước vẫn hay hơn! Hôm nay có môn Sử của bà la sát nổi tiếng nhất trường mà, với lại bà này khong hề có thiện cảm với đứa con gái duy nhất ở lớp này nữa chứ!
Ngẩng mặt nhìn lên tôi mới thấy từ đằng xa, Minh Anh và Long đang đi lên lớp với hai con nhỏ đáng ghét ấy.
2 người ấy nhìn sao xa lạ vậy nhỉ? Đã quyết là không suy nghĩ đến hai cậu ấy rồi nhưng không hiểu sao tôi cũng chẳng làm được!
Bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến đó, hỏi cho rõ ràng mọi việc.
Reng reng reng…
Vào học rồi, tiết đầu tiên là môn Hoá tôi yêu thích.
Minh Anh và Long đi vào lớp, vẫn ngồi ở chỗ cũ của mình. Minh Anh vẫn nằm xuống bàn ngủ, còn Long thì đeo headphone vào nghe nhạc, mắt nhắm nghiền lại.
Haiz, chán thật đấy!
Làm mất cả hứng học tập của tôi.
Tiết đầu trôi qua khá là ổn. Sang tiết thứ hai thì chắc chắn có vấn đề rồi, tôi linh cảm vậy, người tự nhiên nóng bừng lên kì lạ khi bà la sát chấm cây viết nagy tên tôi và gọi:
“Mời em Trần Phương Linh lên bảng trả bài!”
Chết tôi mất thôi, trong lớp này ngoài hai hot boy đầy quyền lực ra thì làm gì có ai dám nhắc bài cho tôi chứ. Nhưng giờ hai tên ấy đều đâu có biết trời trăng gì nữa đâu chứ!!! Chết tôi rồi, chết tôi thật tồi! Híc híc…
Tôi run cầm cập mang tập lên bảng nhưng trong lòng đang khóc thầm.
Nam mô A Di Đà Phật! Cứu con đi! Người làm ơn cứu con thoát khỏi kiếp nạn này!!!
“Em hãy cho tôi biết nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2!”
Híc, bà ta nêu cái câu hỏi mà tôi phát khiếp!!!
Tại cái tội tối hôm qua không chịu học bài nè! Tại cái tội đầu giờ lo suy nghĩ vẩn vơ không coi lại bài nè!!!
“Thưa cô… nguyên nhân… của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là…”
Ặc, cũng may là phần nguyên nhân lúc nãy tôi có liếc qua nên trả lời mập mờ được vài chữ, ba phần còn lại là chết tôi luôn!
“Thôi, cho qua phần nguyên nhân, nêu tiếp mấy phần còn lại cho tôi!”
“V…vâng…!” Áo tôi giờ đã ướt hết mồ hôi rồi.
“Học bài chưa???” Bà la sát trừng mắt nhìn tôi.
“Thưa…!”
“TÔI HỎI EM HỌC BÀI CHƯA?” Bà ta đột nhiên hét ầm lên làm tôi giật mình.
“Dạ chưa!!!” Mặt mày tôi lúc này trắng bệch cả rồi.
“Về chỗ, 0 điểm!”
Huhu thế là đành về chỗ ngồi, làm gì đến nỗi không điểm nhở? 4 phần 10 điểm, thì đáng lẽ ra tôi cũng được 2,5 chứ!
Mới vừa về chỗ ngồi thì tôi đã thấy Minh Anh ngẩng mặt dậy.
“Sao Linh không học bài?”
“Mắc gì đến cậu!” Tôi bực mình cậu ta mấy ngày nay rồi.
“Nếu làm ở đấy bận quá thì Linh xin về sớm chút đi!” Cậu ta hình như không để ý đến lời nói của tôi thì phải.
“Không liên quan đến cậu!” Tôi nói thêm lần nữa rồi gục mặt xuống bàn.
Cậu ấy cũng chẳng nói gì thêm.
“Bỏ đi! Cẩn thận một chút, trong lớp cũng có người giám sát đấy!” Đột nhiên tôi nghe tên Long nói nhỏ với Minh Anh như vậy.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhở???
“Chán lắm rồi!” Lần này thì là tiếng của Minh Anh, giọng cậu ấy có vẻ bực bội.
Ơ? Cậu ta chán tôi đến vậy à???
Huhu, thật đáng buồn làm sao! Ông trời thật bất công với tôi!!! Suốt đời chỉ biết một mình, không có đến một người bạn!!! Chán ngắt!
******
Huhu, đến bây giờ tôi vẫn không tin đươc là tên mình được vào sổ đầu bài với con số 0 tròn trĩnh. Biết ngay mà, bà cô đó ghét tôi lắm, cho tôi con 0 vậy là nhẹ lắm rồi đấy, chứ mờ phụ huynh thì chắc tôi chết ngắt luôn quá!
Đang ngồi thu mình ở một góc quen thuộc trong canteenm tự nhiên tôi có cái cảm giác bất an gì đấy, rất bất an!
Sống lưng tôi tự dưng chạy dọc một được lạnh toát, có chuyện gì vậy nhỉ???
"Này, sao lại ngồi đây một mình vậy?" Long không biết đứng đấy từ lúc nào, nhướng mày nhìn tôi. Lạ thật, hôm nay không có nhỏ Bích Thảo bám đuôi nữa, chẳng phải lúc sáng vẫn còn tình tứ lắm à? Lạ thật!
"Mặc tôi, chẳng liên quan gì đến cậu cả!" Tôi tự dưng lại bực mình với hắn.
"Này, làm gì ghê thế!" Hắn nhăn nhó rồi thản nhiên ngồi xuống bàn tôi, sau đó đặt khay thức ăn lên đấy.
"Ai cho cậu ngồi vào bàn của tôi hả?" Tôi trừng mắt nhìn cái tên vô duyên trước mặt.
"Im lặng một chút đi, tôi nói cho mà nghe!!! Cô mà còn lộn xộn nữa là chết với tôi!" Long đưa ánh nhìn hăm dọa sang tôi làm tôi phải dựng tóc gáy.
"Chuyện... chuyện gì zậy???"
"Cái người đi học với cô sáng nay là ai?"
Chết cha, hắn đang hỏi về anh Minh Hoàng kìa, làm sao đây???
"Anh ấy là bạn của tôi!" Tôi cố lấy bình tĩnh để cười.
"Zậy à?" Long chỉ cười thôi, rồi sau đó làm vẻ mặt còn hình sự hơn lúc nãy.
"Ừ!"
"Bây giờ cô nghe cho rõ những lời mà tôi sắp nói đây, tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu!" Long trợn mắt nhìn tôi làm tôi giật mình.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Có liên quan đến Minh Hoàng không. Nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi cũng sẽ không nói với ai Hoài Phong là Minh Hoàng đâu! Chắc chắn là vậy, tôi không muốn mất chữ tín với người bạn mwois quen này!
“Cậu muốn nói chuyện gì?” Tên này làm tôi hồi hộp quá đi mất, nhìn cái băn mặt hắn kìa, nghiêm túc thấy sợ.
“Cô có biết lý do tại sao mấy ngày nay bọn tôi lơ cô không?” Long nói làm tôi cũng thấy thắc mắc, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đó không liên quan gì đên Minh Hoàng.
“Tại sao?” Tôi hỏi lại hắn, chắc chắn là cụm từ “bọn tôi” đó là chỉ hắn, Minh Anh và Thiên Minh rồi.
“Cô đúng là… không nhận ra điều gì hết sao?” Long gặng hỏi tôi thêm một lần nữa.
Lạ thật, tôi cố gắng lục lại đầu óc của mình, để xem nguyên nhân xuất phát từ khi nào.
Minh Anh tỏ thái độ khác thường với tôi từ khi quen với Tú Uyên, ủa? Thì chuyện đó có gì lạ đâu nhở? Thì bạn gái của mình ghét ai thì mình phải ghét người đo theo cũng đúng thôi, tôi chẳng thấy có nguyên nhân nào bất thường cả.
“Sau cái ngày cô bị bọn Mỹ Trang bắt ra sân sau rồi… rồi… xé áo quần ra…” Á á á á… giờ tôi mới nhớ lại, hôm đó thật là mất mặt quá đi, tự nhiên tên khùng này lại nhắc lại à!!!
“Này, cái tên háo sắc dê xồm!!!” Tôi bực bội hét ngay vào tai hắn, cũng may mà ở đây là góc khuất nên chẳng mấy ai để ý lắm.
“Cô nói cái gì zậy hả? Cô làm gì có sắc để tôi háo chứ!” Long bực bội khi tự nhiên màng nhĩ lại có nguy cơ sắp thủng như vậy nên tức giận xả lại cho tôi một trận tam bành. Lúc này thì cái chỗ của tôi đã bắt đầu bị chú ý.
Cái tên khùng này! Ặc, mà tên này nói cũng đúng! Tôi làm gì có sắc để hắn háo chứ!!!
“Giờ ngồi yên để nghe tôi nói cho rõ đây nghe chưa?” Long mặt mày đằng đằng sát khí nhìn tôi.
“Ừ!”
Rồi hắn áp sát tai tôi nói nhỏ. Nội dung như thế này…
Rồi hắn áp sát tai tôi nói nhỏ. Nội dung như thế này: “Tụi nó lấy ảnh lộ hàng của cô mang ra uy hiếp tụi tui, bình tình nào, kế hoạch của tụi tôi là sẽ mặc kệ cho tụi nó tung lên mạng, tụi tôi muốn được tự do!”
“Ặc… có chuyện đó sao??? Không được!!!” Tôi giật mình khi nghe cái lý do quái gở mà Long vừa mới nói và kế hoạch của hắn.
“Haha, tôi chỉ đùa thôi mà!!!” Tên Long đó ngay lập tức bỏ ngay cái vẻ mặt nghiêm trọng hồi nãy mà thay vào đó là cái bản mặt gian tà đến sợ của hắn.
Tức chết đi được, lại bị lừa!!! Vậy mà hồi nãy tôi còn hồi hộp xem hắn nói gì nữa chứ!!!
Mà khoan đã… lúc nãy hắn nói gì??? Mấy con nhỏ đó mang ảnh lộ hàng của tôi mà tụi nó chộp được uy hiếp mấy tên này sao???
Thật quá đang mà! Tức chết đi được! Mấy đứa con gái chết bầm!
Zậy mà tôi còn nghĩ oan cho Minh Anh cơ đấy, còn ghét tên Long cơ đấy, cnf hắt hủi những bó hoa hồng mà Thiên Minh tặng cơ đấy, có lỗi thật!
“Này, đừng nhìn tôi bằng mắt cún con zậy chứ, tôi mà yêu cô luôn là những bức ảnh đó của cô sẽ không được bảo toàn trong tay của mấy con nhỏ đáng ghét ấy đâu!” Tự nhiên hắn nói ra cái câu ấy làm tôi giật mình suýt chút nữa là té cái rầm xuống nề nhà luôn á.
“Cậu làm ơn đừng có nói bậy giúp tôi nhá!” Tôi nhăn nhó nhìn hắn, bất chợt lại nhìn về phía Minh Anh, cậu ấy vẫn đang ngồi với Tú Uyên!
“Này, nhìn đâu zậy hở? Có muốn tôi bỏ nhỏ Bích Thảo ấy luôn để ảnh của cô bị tung lên mạng luôn không hả???” Tên Long tự nhiên kéo mặt tôi qua lại phía hắn, cái tên đáng ghét này!
“Đáng ghét!” Tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm.
Nhưng lạ thật, nhỏ Bích Thảo đâu mà thả cho tên này chạy long nhong từ nãy giờ zậy nhở???
“Hôm nay không có đuôi nữa à?” Tôi cười cười nói.
“Nghe nói cô ta bị bệnh, ở nhà rồi, coi như tôi thoát được một ngày!! Hô hô!!!” Long cười thật thoải mái, hiếm khi thấy nụ cười này hắn ta.
“Chắc hai tên kia cũng đang mong cho nhỏ Tú Uyên với Mỹ Trang bị bệnh ở nhà đấy!” Long tiếp tục cười, trong nụ cười có ẩn chứa chút chút gì đó vô tư, nghe thật giống trẻ con quá đi!
******
Vào học, bây giờ là tiết Hoá mà tôi thích nhất. Minh Anh vẫn còn đang ngủ kìa.
“Dậy, Minh Anh dậy đi!” Tôi đưa cùi tay huých huých vào người Minh Anh.
“Này, sao kêu tôi dậy hở??? Đang ngủ mà!!!” Minh Anh ngồi dậy càm ràm với tôi, nếu như thường ngày thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng cậu ấy ghét tôi, nhưng bây giờ sau khi nghe Long nói rồi thì tôi càng thấy mến cậu ấy hơn, đúng hơn là mến tất cả những cậu thiếu gia của tập đoàn JR.
“Học bài đi kìa!” Tôi trợn mắt nhìn cậu ta rồi sau đó quay lên bảng tiếp tục nghe giảng.
Bỗng nhiên, tôi thấy nhỏ Bích Thảo mặt mày lấm lem chạy từ ngoài cổng vào (quên nói vs mn là lớp tôi có thể nhìn thấy đc cổng chính của trường). Tuy rất tò mò tại sao hôm nay nó bị bênh mà còn chạy vào đây những vốn không ưa gì con bé đó với những trò tiểu nhân của tụi nó nên tôi cũng cho qua.
Một lát sau tự nhiên mắt phải tôi giật giật liên hồi, trong lòng thì cứ như lửa đốt vậy, ngồi học mà tâm trí để tận đâu đâu.
“Chào cô, có thể cho tôi vào gặp em Phương Linh được không?” Thầy chủ nhiệm lớp tôi đi vào, đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi, tự nhiên cảm giác sợ hãi trong tôi dâng lên tột độ.
“Được, thầy cứ vào!” Cô giáo dạy Hoá mà tôi yêu thích nhất đang đứng trên đó giảng bài cũng cười hiền lành mời ông thầy chủ nhiệm của lớp tôi vào.
“Thưa thầy…!” Ý tôi muốn hỏi thầy có chuyện gì gấp zậy, nhìn mặt thầy rất rất không bình thường.
“Phương Linh, em hãy nghe thầy nói đây, bình tĩnh mà nghe biết chưa?” Thầy dịu dàng nói, giọng nói thật ấp áp như nguời cha.
“Vâng!” Tôi run run nghe thầy nói.
“Có điện thoại từ bệnh viện, họ nói dì của em bị tai nạn trên đường AA, đã tắt thở ngay tại chỗ!” Thầy nói.
“Có điện thoại từ bệnh viện, họ nói dì của em bị tai nạn trên đường AA, đã tắt thở ngay tại chỗ!” Thầy nói.
Rầm rầm rầm…
Xung quanh tôi lúc này mọi thứ như đảo lộn lên…
Thầy vừa nói cái gì vậy nhỉ? Cái gì mà dì tôi bị tai nạn??? Tắt thở tại chỗ là sao??? Dì tôi đâu???
“Thầy… thầy… nói gì?” Tôi bỗng nhiên như người mất hồn lắp bắp hỏi lại thầy.
“Phương Linh à, em bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta vào bệnh viện để nhận xác dì em nhé!” Ông thầy tiếp tục nói, nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa cả. Ông ta đang nói gì vậy nhỉ???
“Thầy nói gì?” Tôi nghe thấy giọng của Minh Anh, nhưng giờ tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến cậu ta nữa…
“Nhanh lên, em nhanh đưa Phương Linh vào gặp dì lần cuối cùng đi!” Thầy giáo khổ não nói với Minh Anh, hình như là Long nữa, tôi cũng chẳng biết, sau này mới nghe kể lại vậy thôi.
“KHÔNG!!!” Tôi hét toáng lên tội chạy ù ra bệnh viện, thầy nói không đúng, dì tôi chẳng bị gì cả, nhầm rồi, chắc chỉ là nhầm người thôi chứ không sao đâu!!! Không phải dì đâu, sáng nay dì mới nấu đồ ăn sáng cho tôi đây mà, sáng nay dì còn tươi cười nói chuyện với Minh Hoàng đó mà, làm sao lại có thể xảy ra như thế được chứ???
******
Ba ngày sau.
Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được, nấm mồ trước mặt mình lúc này lại in lên đó là gương mặt hiền lành phúc hậu của dì Xinh.
Làm sao bây giờ? Tôi nợ dì nhiều lắm, tôi nợ dì cả cuộc đời của tôi mà tôi chưa kịp trả hết. Tôi còn chưa kịp nói với dì là tôi đã có một công việc rất tốt, lương lại rất cao nên có thể giúp dì bươn chải cuộc sống phần nào. Tôi chưa kịp nói, tôi chưa kịp làm gì cho dì cả. Dì không chịu lấy chồng vì sợ tôi sẽ không có ai chăm sóc, lo lắng, dì hy sinh cả mọt đời vì tôi, mà bây giờ tôi chẳng giúp được dì, tôi như là một đứa cháu bất hiếu!!!
“Huhu…” Đến bây giờ tôi vẫn khóc thảm thiết như vậy. ba ngày qua tôi có ngủ được đâu, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh người dì thân thương ấy hiện ra, làm cho tôi nhớ dì khôn nguôi.
Tôi hận cuộc đời này, tại sao lại bất công cướp đi cha mẹ của tôi, rồi ban cho tôi một người dì đầy yêu thương nhưng sau đó cũng cướp đi mất người dì ấy của tôi??? Vậy thì trên cõi đời này tôi còn biết nương tựa vào ai mà sống nữa đây chứ???
“Phương Linh, nín đi nào!” Minh Hoàng ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp tôi rồi ân cần nói.
“Híc, …” Tôi nấc nghẹn từng tiếng.
Bây giờ tôi mới giật mình nhớ ra, Minh Hoàng sao lại ở đây chứ? Không sợ bị Thiên Long với Thiên Minh nhận ra à??? Mà giờ tôi cũng chẳng thấy mấy tên ấy đâu. Thôi mặc xác hắn đi, bây giờ tôi làm gì còn có cái tâm trạng tốt mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó nữa chứ.
“Nín đi nào, ngoan! Bây giờ bình tĩnh nghe tôi nói đây, biết chưa?” Minh Hoàng dùng hai tay siết chặt vai tôi, nhìn thẳng tôi nói.
“Dì tôi… dì tôi phải làm sao đây? Phải là sao thì dì mới về với tôi đây???” Tôi đã nín khóc nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói đó.
“Nghe đây, bây giờ việc cần làm nhất chính là tìm được người đã tông chết dì cô, nghe rõ chưa? Chứ không phải ở đây mà khóc lóc như thế này!” Thấy tôi như vậy có lẽ Minh Hoàng giận lắm, anh ta hét vào mặt tôi như muốn làm tôi thức tỉnh lại vậy.
Đúng rồi, anh ta nói rất đúng, dì không thể tự bị tai nạn được, phải có người nào đó gây ra cho dì!!! Tôi nhất định phải tìm ra người đó cho bằng được để trả thù cho sự ra đi oan ức của dì!!!
******
Một tháng sau, tâm trạng tôi lúc này đã ổn định lại phần nào. Cố quên đi sự ra đi của dì mà sống.
Hôm nay, tôi lại đi làm thềm sau 1 tháng được nghỉ phép có lý do. Chị Vy cũng tốt thật, nếu người khác thì đã đuổi cổ tôi đi rồi còn đâu.
“Ăn cơm chưa mà đi làm rồi thế?” Long xẵn giọng hỏi tôi.
Quên nữa, trong một tháng này thì bốn tên đó thay phiên nhau đến để chăm sóc cho tôi vì lý do là: Sợ tôi buồn quá nên nghĩ quẫn.
Và cái mà tôi ngạc nhiên nhất chính là Thiên Minh và Thiên Long không hề nhận ra Hoài Phong chính là Minh Hoàng.
“Tôi ăn rồi, cậu ăn đi, tôi đi làm đây!” Hai giờ chiều rồi mà còn hỏi là tôi ăn cơm chưa nữa chứ, tên này khùng quá.
“Chờ đó đi, tôi đi với cô.”
Trời, hắn định làm gì nữa đây? Sao hôm nay lại có nhã hứng bđi làm với tôi zậy thế nhỉ? Không phải mấy ngày trước hắn lười lắm à?
Thôi kệ đi, cho hắn đi theo cũng không sao! Dù sao shop đó cũng là của nhà hắn mà.
Đúng 2h chiều, tôi có mặt ở shop Queen.
“Chào chị!” Tôi cúi đầu lễ phép chào chị Phương, sao hôm nay chẳng thấy chị Vy nhở?
“Ôi, Phương Linh!!!” Chị Phương thấy tôi thì chạy nhanh ra ôm chầm lấy làm tôi cũng vui lắm.
“Cả tháng nay mới gặp lại em, chị lo cho em lắm!” Chị Phương vuốt vuốt tóc tôi như muốn an ủi về những điều đã qua.
“Em không sao đâu chị!” Tôi cười.
“Hai người định đóng phim tình cảm chị chị em em này đến bao giờ đây chứ???” Từ nãy giờ chị Phương cứ lo hí hửng với tôi làm gì có thời gian để ý đến cậu chủ đang đứng ngay trước mặt chứ.
“Ám chào cậu chủ, cậu đến đây có gì không ạ???” Ngay lập tức bỏ tôi ran gay, cúi đầu lễ phép chào cậu chủ.
Theo tôi được biết thì hình như Long là cậu chủ khó tính nhất trong bốn người trong nhà ấy thì phải^^!
“Không sao đâu chị, cậu ấy rãnh rỗi đến đây ngồi uống trà zậy thôi chứ gì.” Tôi cười, rồi đi vào trong phòng thay đồ mặc bộ đồ của nhân viên vào.
Chiều ấy tên Long cứ ngồi lỳ ở đó mà chẳng chịu đi đâu, chị Vy sau khi đi công chuyện về thấy vậy cũng đuổi đi không được. Nhưng lại có cái lợi nhé, xem như shop hôm nay có thêm một anh nhân viên đẹp trai đi, khách càng đông ^0^.
Hình như chuyện của Thiên Minh, Thiên Long và Minh Anh với ba nhỏ trong trường kết thúc rồi thì phải, tôi không biết lý do như thế nào nhưng cũng không có ý định muốn biết nó.
Mới đây mà đã gần Tết rồi kìa, nhanh thật!
Bởi vậy nên shop của chúng tôi ngày càng đông khách, những gia đình muốn mua sắm quần áo đẹp cho người thân mình, điểm ăn khách nhất thì chắc chắc là Queen shop rồi!
“Thiên Long, em ngồi đó rãnh rỗi thì nhanh đi mua cơm về đây cho mọi người ăn đi!” Chị Vy nói sau một hồi cặm cụi thiết kế.
“Biết rồi!” Tôi thắc mắc là vì sao tên Long này lại nghe lời chị Vy đến vậy.
Sau khi hắn đã đi mua cơm thì chị Vy mới mỉm cười nhìn tôi.
“Em thắc mắc là tại sao tên cứng đầu ấy lại nghe lời chị à?” Chị Vy như đọc được suy nghĩ của tôi, mỉm cười dịu dàng nói.
“Ơ… dạ…” Tôi ngượng ngùng khi bọ nói trúng tim đen như zậy.
“Thì nó là là em trai chị mà!” Hả? Em trai chị Vy à? Sao Minh Anh chưa từng kể cho tôi nghe nhỉ??? Không phải chỉ có 4 tên con trai không bình thường ấy thôi sao? Bây giờ lại thêm một người chị xinh xắn thế này nữa à?
“Không phải em ruột, cả ba đứa em quen đều là em bà con của chị, ba chị là anh cả trong nhà ấy!” Chị Vy cười, rồi giải thích.
“Vậy à?” Tôi cũng ngạc nhiên thật, không ngờ gia đình này cũng còn nhiều thứ tôi chưa biết ^^, vậy mà tôi đã từng tự tin rằng biết hết về cái nàh đó nữa chứ!
“Mà chị không ngờ là các cậu chủ lại quen thân em zậy nhá!” Chị Phương cười híp mắt nhìn tôi.
“Hì, thì cũng học cùng trường nên mới quen zậy thôi đó chị!” Tôi cười mỉm, nhìn sang chị Vy, chị ấy cũng nhìn tôi cười bí hiểm.
Hình như chị ấy còn biết thêm chuyện gì đó giữa tôi với tên khìn ấy nữa thì phải!!!
/15
|