Sao tôi thấy càng thấy giống như mình bị giam cầm như tù nhân zậy nhở? Mấy tên này suốt ngày lo lắng cho tôi quá mức cần thiến khiến tôi bực bội vô cùng.
Buổi sáng là Hoài Phong ăn sáng cùng rồi đưa đi học.
Buổi trưa Thiên Minh đưa về nhà, sau đó cùng ăn cơm.
Buổi chiều Thiên Long đưa đi làm, mua đồ ăn chiều + tối cho tôi.
Còn buổi tối, Minh Anh đưa tôi về rồi cùng tôi học bài.
Thế đấy, mấy tên đó phân chia với nhau vậy đấy. Còn tôi, tôi như một con rối bị giành qua giành lại vậy, cứ muốn nổi điên lên đi được.
Lúc trước thì một người một ngày tôi còn không nói gì, bây giờ lúc nào cũng có người kè kè đi bên cạnh tôi cả, mất tự do vô cùng.
******
Bây giờ là buổi sáng.
Sáng sớm ngày thứ 4, Hoài Phong đã đứng chờ tôi ở trước cổng. Miệng tuy nói vậy thôi chứ lúc nào tôi cũng thấy thoải mái khi đi bên anh ấy ^^!
“Sao sáng nay dậy sớm zậy?” Hoài Phong luôn chào đón tôi bằng một nụ cười tuyệt đẹp vào mỗi buổi sáng.
“Sợ anh đợi lâu ấy mà!” Tôi cười tươi, đóng cửa nhà lại rồi quay ra đi với anh ấy.
“Hôm nay muốn ăn gì?”
“Tuỳ anh zậy, tôi ăn gì cũng được à!”
Đó là những lời đối thoại quen thuộc mà sáng nào tôi cũng nói, riết rồi nó thành thói quen luôn á.
Rồi sau đó anh ấy đưa tôi đến một cửa hàng ăn nhanh, bảo tôi ngồi chờ, rồi chen lấn vào dòng người đang đứng tấp nập để chờ mua thức ăn một cách dễ dàng, mua bằng được món mà tôi luôn thích… Hamburger gà… @@
Nhưng món này tôi chẳng thích ăn vào buổi sáng chút nào T.T!!!
Sau khi ăn xong thì anh ấy lại tiếp tục ‘nhiệm vụ’ của mình là đưa tôi tới trường ‘an toàn’.
Đến trường thì tôi đã thấy ngay Thiên Minh trước cổng rồi, anh ấy không khoa trương cầm hoa hồng xanh như bữa trước nữa, mà chỉ đứng đấy nhìn tôi cười thật tươi, chỉ điều ấy thôi cũng đã đủ làm cho trái tim tôi rộn ràng lắm rồi.
Chà, mới sáng ra mà đã như thế này rồi thì tôi có nước chết sớm mất.
“Nhìn tới nhìn lui, tôi vẫn thấy anh giống như thằng anh của tôi đấy!” Thiên Minh thấy Hoài Phong thì lập tức chạy đến xăm soi gương mặt ấy rồi.
Điều này là điều mà tối sợ nhất khi mấy người này đứng gần với nhau, tôi sợ Thiên Minh phát hiện ra Hoài Phong chính là Minh Hoàng lắm.
“Không phải đâu, anh ấy không phải anh của anh đâu, em quen anh ấy lâu lắm rồi mờ!” Tôi quýnh quáng quá nên nói tầm bậy cả lên.
“Sao hôm trước em nói mới quen???” Thiên Minh bắt đầu tìm thấy mau thuẫn ở trong câu nói của tôi rồi.
“Thật hả?” Tôi ngẩn người khi thấy mình bị hớ nên giật mình nhìn Minh Hoàng, anh ấy cũng có vẻ khó xử lắm.
“Chắc tại lúc trước Phương Linh đang trong tình trạng không bình thường khi dì… nên mới nói bậy như vậy đấy, chứ thật ra tôi với cô ấy quen biết cũng lâu rồi!” Minh Hoàng cố không nhắc đến chuyện đau buồn đó của tôi, nhưng nó cũng làm cho lòng tôi chũng xuống một cách lạ thường.
“Zậy à?” Thiên Minh cười, gãi gãi đầu có vẻ như mình bối rối, rồi sau đó kéo tay tôi đi vào trong trường “Vào học thôi!”
“Chào anh, Hoài Phong!” Trước khi đi, tôi đã kịp chào anh ấy một tiếng.
******
“Ăn sáng chưa?”Thiên Minh nhìn tôi dịu dàng hỏi, anh ấy lúc nào cũng ga-lăng vậy mà.
“Tôi vừa đi ăn với anh Phong mà.”
“Vậy à, thôi vậy trưa nay về nhà em ăn cơm trưa với anh được.” Thiên Minh nói xong rồi tự cười một mình, ai nhìn vào lại tưởng tôi đang đi với người điên ấy chứ. Nhưng người điên gì mà đẹp chai quá zậy chời???
“Tuỳ anh zậy, mà trưa nay anh muốn ăn gì?” Tôi đột nhiên lại nổi máu đầu bếp lên, còn định trưa nay cũng anh ta đi siêu thị mua đồ ăn về cất trong tủ lạnh sẵn để lúc nào có “người” than đói tôi sẽ mở lòng nhân từ mà nấu cho ăn nữa chứ.
“Hả?” Anh ta đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn tôi, coi bộ ngạc nhiên lắm đây.
“Hờ hờ, thì tôi chỉ hỏi anh muốn ăn gì để tôi nấu cho thôi mà.” Tôi cố nói tự nhiên mà sao tự nhiên thấy ngượng quá chời luôn zậy á.
Vì dì tôi nói nếu người ta tốt với mình thì mình cũng nên tốt với người ta một chút. Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để tỏ lòng tốt của mình đối với mấy tên “rỗi hơi” ngày nào cũng kè kè với tôi nhưng lại rất tốt ấy cả, nên đành phải dùng tài nghệ nấu nướng của mình để thay lời cám ơn thôi mặc dù là tôi nấu ăn thì phải nói là… dở khỏi chê.
“Này, đừng nói là em kết anh thật rồi nhá!” Thiên Minh đột nhiên dí sát mặt tôi rồi nhìn tôi chằm chằm.
Cái tên khùng này thật là, nói chuyện dở hơi quá đi!!!
“Anh có cho tôi vào lớp không hả? Trễ rồi đấy!!!” Tôi bực bội xô anh ta ra rồi bỏ vào lớp trước, còn anh ta thì chạy theo tôi mà miệng đang cười tới tận mang tai.
Vào lớp, thấy mặt ông anh mình tự nhiên lại tươi tắn lạ thường quá nên Minh Anh và Long chạy ra truy hỏi ngay. Mà truy hỏi thì đối tượng là tôi chứ không ai khác!
“Này, sao anh ấy cười vui vẻ zậy?” Tên Long mở màn trước, chặn tôi ngay cửa lớp mới chết chứ.
“Hìhì, anh đang rất chi là vui khi đã dành được tình cảm của Phương Linh đây!” Thiên Minh nói, tay khoác qua vai tôi một cách tự nhiên nhất, cứ như tôi với anh là… là… ko nói đâu!
“CÁI GÌ???” Hai tên ấy tự nhiên hét toáng lên, huhu, tôi sắp sông không yên rồi đây!!!
“Không phải đâu, đừng nghe anh ấy nói.” Tôi huơ huơ tay giải thích nhưng cái nụ cười trên miệng anh Minh vẫn không thể làm cho người khác nhưng hiểu lầm được.
“Thôi hai em cứ chịu zậy đi ha, trời vốn đã định Phương Linh là của anh rồi, không thể nào thay đổi được đâu. Mà hai đứa cũng đâu thể trách anh được, anh đẹp trai xuất sắc vậy mà!” Thiên Minh lại bắt đầu màn tự sướng của mình rồi đấy mà không hề thấy gương mặt của hai đứa em mình đang dần chuyển sang màu đỏ tía.
Ôi, lại sắp xảy ra chiến tranh rồi đây, thật là tội nghiệp cho thân của tôi quá, sao tự nhiên lại có sức hút với mấy sinh vật có giá trị thế này nhỉ???
Bắt đầu rồi đây…
“Đi về đây!” Không hẹn mà cả Long và Thiên Minh đều chụp lấy bàn tay của tôi và giật mạnh về phía mình, làm tôi suýt nữa thì ngã bổ chửng.
Thật là khổ thân quá đi!
“Này này, hai đứa sao mạnh tay với bạn gái của anh thế hở?” Anh Minh thôi tự sướng và bắt đầu nhận ra vấn đề cấp bách ngay trước mặt.
“Ai là bạn gái của anh hả? Anh đừng có mà nằm mơ nhé!!!” Đừng nghĩ câu này của tôi nói nhé, không hề à. Mà mọi người biết là ai không? Long đấy, Long nói đấy ^^!
“Anh lo mà về lớp đi, vào học rồi kìa!” Minh Anh cũng bồi thêm vào.
Híc, sáng nào cũng lặp đi lặp lại các cảnh tượng giành qua giật về như thế đấy. Mà tôi luôn là người bị chiếu tướng nhiều nhất, toàn là các bà cô với học sinh nữ trong trường thôi à!
Bọn lớp tôi thì hình như cũng đã quen lắm với những trò giành “bảo bối” này rồi nên chẳng ai thèm ra can vào đấy, có nước bị vạ lây.
Nhưng nghĩ cũng thấy lạ thật, hơn một tháng trời rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng của nhỏ Bích Thảo ngày nào cũng kè kè theo Long đâu cả, ngay bà chị Mỹ Trang với nhỏ Tú Uyên ở lớp Văn cũng chẳng thấy. Tôi cũng chưa có dịp hỏi nữa.
Chẳng biết mấy bức hình… >”<… của tôi có bị… >”<… không nữa. Tức thật!
******
Giờ ra chơi hôm đó tôi đâu có yên được, ba cái con người ký cục vẫn đi kè kè theo sau mà núi áo, níu tóc nhưng tôi nghĩ an toàn nhất vẫn là níu tay tôi như Minh Anh ^^!
“Ngồi đây đi.” Long chọn được cho bọn tôi một chiếc bàn ở một góc khuất nhất trong canteen, sau khi chúng tôi ngồi xuống thì anh Thiên Minh luôn phải đảm nhận nhiệm vụ vào đó mua thức ăn cho mọi ngươi.
Nhưng sáng nay tôi no rồi mà, không ăn nổi thêm bất cứ một thứ gì nữa đâu, nên nói để anh Minh không phải mua phần tôi nữa nhỏ?
“Thiên Minh, tôi ăn sáng no rồi!”
“No gì chứ, từ sáng giờ phải lo ngồi chăm chú tận ba tiết học rồi nên em cũng mệt mà, phải ăn lại mới học được chứ!” Anh Minh không những không chấp nhận ý kiến của tôi mà còn gạt bõ nó một cách phũ phàng nữa chứ, thật bực mình quá đi! Tôi chẳng muốn bị lên cân đâu nhá!
“Kệ ảnh đi, nếu Linh ăn không hết tôi ăn giúp cho!” Minh Anh cười, phẩy tay như thể anh Minh chỉ là con ruồi con muỗi vậy.
“Đúng zậy, ảnh mua mà cô không ăn thì tụi này ăn giúp cho, đồ ăn chùa ngu sao không ăn chứ?” Thiên Long còn dễ sợ hơn nữa, hắn còn dám nhìn anh trai ruột của mình mà cười mỉa mai nữa chứ! ( Nhưng tôi vẫn nghĩ nụ cười đó không hề có một chút ác ý nào cả)
Anh Minh ơi là anh Minh! Không biết anh ăn ở sao mà em trai anh đối xử với anh thậm tệ thế hở? Nhưng sao lúc nào tôi cũng bị kẹt vào mấy tên này thế này? May mà ở đây mới có ba người, chứ nếu con thêm Minh Hoàng nữa thì chắc là tôi rơi vào trạng “chết não” vì phải bị kéo qua dành về liên tục mất.
Nhưng suy đi ngẫm lại thì tôi vẫn thấy ông trời cũng chẳng bất công lắm. Mặc dù cướp đi ba mẹ tôi, mặc dù cướp đi người dì đáng thương của tôi, mặc dù chẳng bao giờ ban cho tôi một nguời bạn thân tuyệt vời. Nhưng bù lại, ông đã cho tôi bốn chàng Hoàng Tử, và đặc biệt là vô cùng vô cùng quan tâm đến tôi!
Nên đừng bao giờ bắt tôi phải lựa chọn bất cứ một hoàng tử nào cho mình cả. Bởi vì nếu cho tôi chọn thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi tham lam, vì tôi sẽ chọn cả bốn người, tôi muốn cả bốn người họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi… không xa rời…
“Đồ ăn đến rồi đây!” Thiên Minh sau một hồi lượn qua lượn lại trong canteen để chọn thức ăn cho hợp khẩu vị và tiêu chuẩn của tôi (cái này là theo lời của anh ấy nói) thì mới vui vẻ bưng tới một khay thức ăn đầy chất dinh dưỡng.
Nhìn mà tôi cứ muốn xơi hết cả!
Nhưng chịu zậy, vì sự nghiệp giảm cân mà! Sắc đẹp là trên hết!
“Sao em không ăn?” Thiên Minh ngạc nhiên khi chỉ thấy nhân vật chính là tôi ngồi thần người ra đấy nhìn còn hai tên “không biết thể diện” kia cứ cắm cúi ăn như sắp chết đói đến nơi rồi á.
“Em no rồi!” Tôi mỉm cười, tôi không muốn ăn đâu, mấy ngày nay hình như không để ý nên đã tăng đến 3 kg rồi á T.T
“Sao no được chứ? Hay là uống nước cam đi!” Anh Minh nói rồi đưa cho tôi bịch nước cam để trên bàn.
Cái này thì còn được á, dù sao cam cũng có chất chua nên có thể tiêu mỡ này!
Tôi vui vẻ nhận lấy liền, mặc dù cam không phải là loại tôi thích.
******
Ra về rồi, sau khi bàn bạc ở canteen xong xuôi thì chúng tôi cũng đưa ra được một ý kiến thoả đáng nhất là: Tất cả mọi người đều về nhà tôi! Cũng hay đấy chứ nhỉ? Thuận lợi cho việc tôi trả ơn cả bốn người họ!
“Hứ, biết zậy anh chẳng thèm khoe với mấy tên nhiều chuyện ấy!” Anh Minh cứ càm nhàm câu đó mãi từ khi chúng tôi bước vào siêu thị đến giờ làm Thiên Long và Minh Anh cứ thay nhau cười khúc khích, còn tôi thì chỉ biết làm lơ cùng với anh Minh Hoàng để đi lựa đồ.
“Bớt càm nhàm đi anh hai, hai bảo anh lanh chanh đi khoe với tụi này làm gì chứ!” Thiên Long không những không coi anh hai mình ra gì mà còn hùa theo Minh Anh để chọc quê anh Minh nữa chứ.
Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này không biết bào nhiêu lần rồi, đó là: Anh Minh ăn ở ra sao mà ngay cả em trai ảnh mà cũng coi ảnh chẳng ra gì thế!
Haha, nghĩ lại cũng thấy mấy tên này ngốc phết, cứ lo cãi nhau chí choé mà không hề thấy tôi đang bị anh Minh Hoàng dụ dỗ từ nãy giờ! Đúng là không biết nắm bắt cơ hội mà.
“Trưa nay em thích ăn gì?” Anh Minh Hoàng nhìn tôi cười hỏi, trên tay ảnh đang cầm một bịch rong biển.
Đúng rồi, có lần tôi nghe Minh Anh kể rằng anh ấy rất thích ăn Sushi.
“Trưa nay tôi làm sushi nhé!” Tôi cười nhìn anh, chắc anh sẽ vui lắm ấy.
“Ừ!” Ánh mắt anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi, chắc anh thắc mắc tại sao tôi biết anh thích ăn sushi đây mà.
Tôi cũng chẳng muốn đáp lại câu hỏi ngầm của anh. Quay lưng lại hỏi ba người đang đứng ở quầy bánh kẹo mà chọn lựa.
“Mấy người muốn ăn món gì?”
Nghe thấy tiếng tôi gọi thì cả ba người đều bỏ những vật mà mình đang cầm trên tay để ngay vào trong giỏ hàng rồi nhanh chân đến chỗ tôi và anh Hoàng đang đứng.
“Chời đất ơi, mấy người mua cái này làm gì thế?” Tôi tròn mắt khi nhìn thấy những giỏ hàng đầy ắp của ba tên trước mặt.
Sao toàn đồ ăn không zậy chứ???
Chocopine? Kopiko? Chipchip? Mứt dâu tây? Hạt dưa? Khô mực? Vâng vâng và vâng vâng…
“Định mở tạp hoá ở nhà tôi đấy à???” Tôi nhìn ba tên phá hoại trước mặt mình, mua zậy chẳng biết tiếc tiền sao???
“Tạp hoá gì ở đây chứ? Sắp Tết rồi, tụi này mua đồ Tết cho Linh mà!” Minh Anh cười dịu dàng nói với tôi (tôi vẫn thích nghe giọng nói của Minh Anh nhất!)
“Đúng đấy, gần Tết rồi mà nhìn trong nhà cô lạnh lẽo quá nên tụi này mới giúp cô sửa sang lại chút thôi!” Thiên Long cũng cười nói với tôi.
“Hai cái thằng đáng chết, lời thoại ấy là của tao mà hai thằng bây dám giành mất rồi, tao nói gì bậy giờ???” Anh Minh trừng trừng mắt nhìn hai đứa em của mình mà đay nghiến.
Trông anh ấy thật buồn cười, nhưng rất đáng yêu!
Hoá ra mấy người này nghĩ tốt cho tôi vậy. Tôi chưa kịp trả ơn thì lại phải nhận thêm một ân huệ khác rồi!
Càng ngày tôi càng thấy món nợ ân tình này càng khó gánh được!
“Đừng càm động thế chứ, trưa nay đãi bọn tôi ăn một bữa là coi như trả hết nợ ân tình rồi đấy!” Những lời ấy chỉ có Thiên Long mới nó ra được thôi.
Nhưng không hề có ác ý nhé, chắc cậu ấy cũng biết là tôi thấy áy náy lắm!
“Vậy trưa nay mọi người muốn ăn gì?” Tôi hào hứng hỏi, đúng vậy, có thể nấu cơm cho mấy người này ăn thì tôi cũng đỡ thấy áy náy phần nào.
“Tôi ăn gì cũng được!” Thiên Long mà Minh Anh coi bộ hợp ý dữ nha, cả hai cùng đồng thanh luôn ấy.
“Anh ăn… à ừm… ăn gì nhỉ… thôi gì cũng được.” Anh Minh sau một hồi cau có suy nghĩ thì cuối cùng cũng đưa ra đáp án giống như hai tên kia.
Thế là bọn tôi lượn lờ khắp khu bán đồ ăn suốt buổi trưa hôm đó. Trong siêu thị không ai đi qua mà không ngoái đầu để nhìn lại chúng tôi cả.
Tôi biết lý do mà!
Chính là tôi đang đi với bốn chàng Hoàng Tử đấy!
Bốn chàng Hoàng Tử tuấn tú và tôi!
Buổi sáng là Hoài Phong ăn sáng cùng rồi đưa đi học.
Buổi trưa Thiên Minh đưa về nhà, sau đó cùng ăn cơm.
Buổi chiều Thiên Long đưa đi làm, mua đồ ăn chiều + tối cho tôi.
Còn buổi tối, Minh Anh đưa tôi về rồi cùng tôi học bài.
Thế đấy, mấy tên đó phân chia với nhau vậy đấy. Còn tôi, tôi như một con rối bị giành qua giành lại vậy, cứ muốn nổi điên lên đi được.
Lúc trước thì một người một ngày tôi còn không nói gì, bây giờ lúc nào cũng có người kè kè đi bên cạnh tôi cả, mất tự do vô cùng.
******
Bây giờ là buổi sáng.
Sáng sớm ngày thứ 4, Hoài Phong đã đứng chờ tôi ở trước cổng. Miệng tuy nói vậy thôi chứ lúc nào tôi cũng thấy thoải mái khi đi bên anh ấy ^^!
“Sao sáng nay dậy sớm zậy?” Hoài Phong luôn chào đón tôi bằng một nụ cười tuyệt đẹp vào mỗi buổi sáng.
“Sợ anh đợi lâu ấy mà!” Tôi cười tươi, đóng cửa nhà lại rồi quay ra đi với anh ấy.
“Hôm nay muốn ăn gì?”
“Tuỳ anh zậy, tôi ăn gì cũng được à!”
Đó là những lời đối thoại quen thuộc mà sáng nào tôi cũng nói, riết rồi nó thành thói quen luôn á.
Rồi sau đó anh ấy đưa tôi đến một cửa hàng ăn nhanh, bảo tôi ngồi chờ, rồi chen lấn vào dòng người đang đứng tấp nập để chờ mua thức ăn một cách dễ dàng, mua bằng được món mà tôi luôn thích… Hamburger gà… @@
Nhưng món này tôi chẳng thích ăn vào buổi sáng chút nào T.T!!!
Sau khi ăn xong thì anh ấy lại tiếp tục ‘nhiệm vụ’ của mình là đưa tôi tới trường ‘an toàn’.
Đến trường thì tôi đã thấy ngay Thiên Minh trước cổng rồi, anh ấy không khoa trương cầm hoa hồng xanh như bữa trước nữa, mà chỉ đứng đấy nhìn tôi cười thật tươi, chỉ điều ấy thôi cũng đã đủ làm cho trái tim tôi rộn ràng lắm rồi.
Chà, mới sáng ra mà đã như thế này rồi thì tôi có nước chết sớm mất.
“Nhìn tới nhìn lui, tôi vẫn thấy anh giống như thằng anh của tôi đấy!” Thiên Minh thấy Hoài Phong thì lập tức chạy đến xăm soi gương mặt ấy rồi.
Điều này là điều mà tối sợ nhất khi mấy người này đứng gần với nhau, tôi sợ Thiên Minh phát hiện ra Hoài Phong chính là Minh Hoàng lắm.
“Không phải đâu, anh ấy không phải anh của anh đâu, em quen anh ấy lâu lắm rồi mờ!” Tôi quýnh quáng quá nên nói tầm bậy cả lên.
“Sao hôm trước em nói mới quen???” Thiên Minh bắt đầu tìm thấy mau thuẫn ở trong câu nói của tôi rồi.
“Thật hả?” Tôi ngẩn người khi thấy mình bị hớ nên giật mình nhìn Minh Hoàng, anh ấy cũng có vẻ khó xử lắm.
“Chắc tại lúc trước Phương Linh đang trong tình trạng không bình thường khi dì… nên mới nói bậy như vậy đấy, chứ thật ra tôi với cô ấy quen biết cũng lâu rồi!” Minh Hoàng cố không nhắc đến chuyện đau buồn đó của tôi, nhưng nó cũng làm cho lòng tôi chũng xuống một cách lạ thường.
“Zậy à?” Thiên Minh cười, gãi gãi đầu có vẻ như mình bối rối, rồi sau đó kéo tay tôi đi vào trong trường “Vào học thôi!”
“Chào anh, Hoài Phong!” Trước khi đi, tôi đã kịp chào anh ấy một tiếng.
******
“Ăn sáng chưa?”Thiên Minh nhìn tôi dịu dàng hỏi, anh ấy lúc nào cũng ga-lăng vậy mà.
“Tôi vừa đi ăn với anh Phong mà.”
“Vậy à, thôi vậy trưa nay về nhà em ăn cơm trưa với anh được.” Thiên Minh nói xong rồi tự cười một mình, ai nhìn vào lại tưởng tôi đang đi với người điên ấy chứ. Nhưng người điên gì mà đẹp chai quá zậy chời???
“Tuỳ anh zậy, mà trưa nay anh muốn ăn gì?” Tôi đột nhiên lại nổi máu đầu bếp lên, còn định trưa nay cũng anh ta đi siêu thị mua đồ ăn về cất trong tủ lạnh sẵn để lúc nào có “người” than đói tôi sẽ mở lòng nhân từ mà nấu cho ăn nữa chứ.
“Hả?” Anh ta đột nhiên mở mắt trừng trừng nhìn tôi, coi bộ ngạc nhiên lắm đây.
“Hờ hờ, thì tôi chỉ hỏi anh muốn ăn gì để tôi nấu cho thôi mà.” Tôi cố nói tự nhiên mà sao tự nhiên thấy ngượng quá chời luôn zậy á.
Vì dì tôi nói nếu người ta tốt với mình thì mình cũng nên tốt với người ta một chút. Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để tỏ lòng tốt của mình đối với mấy tên “rỗi hơi” ngày nào cũng kè kè với tôi nhưng lại rất tốt ấy cả, nên đành phải dùng tài nghệ nấu nướng của mình để thay lời cám ơn thôi mặc dù là tôi nấu ăn thì phải nói là… dở khỏi chê.
“Này, đừng nói là em kết anh thật rồi nhá!” Thiên Minh đột nhiên dí sát mặt tôi rồi nhìn tôi chằm chằm.
Cái tên khùng này thật là, nói chuyện dở hơi quá đi!!!
“Anh có cho tôi vào lớp không hả? Trễ rồi đấy!!!” Tôi bực bội xô anh ta ra rồi bỏ vào lớp trước, còn anh ta thì chạy theo tôi mà miệng đang cười tới tận mang tai.
Vào lớp, thấy mặt ông anh mình tự nhiên lại tươi tắn lạ thường quá nên Minh Anh và Long chạy ra truy hỏi ngay. Mà truy hỏi thì đối tượng là tôi chứ không ai khác!
“Này, sao anh ấy cười vui vẻ zậy?” Tên Long mở màn trước, chặn tôi ngay cửa lớp mới chết chứ.
“Hìhì, anh đang rất chi là vui khi đã dành được tình cảm của Phương Linh đây!” Thiên Minh nói, tay khoác qua vai tôi một cách tự nhiên nhất, cứ như tôi với anh là… là… ko nói đâu!
“CÁI GÌ???” Hai tên ấy tự nhiên hét toáng lên, huhu, tôi sắp sông không yên rồi đây!!!
“Không phải đâu, đừng nghe anh ấy nói.” Tôi huơ huơ tay giải thích nhưng cái nụ cười trên miệng anh Minh vẫn không thể làm cho người khác nhưng hiểu lầm được.
“Thôi hai em cứ chịu zậy đi ha, trời vốn đã định Phương Linh là của anh rồi, không thể nào thay đổi được đâu. Mà hai đứa cũng đâu thể trách anh được, anh đẹp trai xuất sắc vậy mà!” Thiên Minh lại bắt đầu màn tự sướng của mình rồi đấy mà không hề thấy gương mặt của hai đứa em mình đang dần chuyển sang màu đỏ tía.
Ôi, lại sắp xảy ra chiến tranh rồi đây, thật là tội nghiệp cho thân của tôi quá, sao tự nhiên lại có sức hút với mấy sinh vật có giá trị thế này nhỉ???
Bắt đầu rồi đây…
“Đi về đây!” Không hẹn mà cả Long và Thiên Minh đều chụp lấy bàn tay của tôi và giật mạnh về phía mình, làm tôi suýt nữa thì ngã bổ chửng.
Thật là khổ thân quá đi!
“Này này, hai đứa sao mạnh tay với bạn gái của anh thế hở?” Anh Minh thôi tự sướng và bắt đầu nhận ra vấn đề cấp bách ngay trước mặt.
“Ai là bạn gái của anh hả? Anh đừng có mà nằm mơ nhé!!!” Đừng nghĩ câu này của tôi nói nhé, không hề à. Mà mọi người biết là ai không? Long đấy, Long nói đấy ^^!
“Anh lo mà về lớp đi, vào học rồi kìa!” Minh Anh cũng bồi thêm vào.
Híc, sáng nào cũng lặp đi lặp lại các cảnh tượng giành qua giật về như thế đấy. Mà tôi luôn là người bị chiếu tướng nhiều nhất, toàn là các bà cô với học sinh nữ trong trường thôi à!
Bọn lớp tôi thì hình như cũng đã quen lắm với những trò giành “bảo bối” này rồi nên chẳng ai thèm ra can vào đấy, có nước bị vạ lây.
Nhưng nghĩ cũng thấy lạ thật, hơn một tháng trời rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng của nhỏ Bích Thảo ngày nào cũng kè kè theo Long đâu cả, ngay bà chị Mỹ Trang với nhỏ Tú Uyên ở lớp Văn cũng chẳng thấy. Tôi cũng chưa có dịp hỏi nữa.
Chẳng biết mấy bức hình… >”<… của tôi có bị… >”<… không nữa. Tức thật!
******
Giờ ra chơi hôm đó tôi đâu có yên được, ba cái con người ký cục vẫn đi kè kè theo sau mà núi áo, níu tóc nhưng tôi nghĩ an toàn nhất vẫn là níu tay tôi như Minh Anh ^^!
“Ngồi đây đi.” Long chọn được cho bọn tôi một chiếc bàn ở một góc khuất nhất trong canteen, sau khi chúng tôi ngồi xuống thì anh Thiên Minh luôn phải đảm nhận nhiệm vụ vào đó mua thức ăn cho mọi ngươi.
Nhưng sáng nay tôi no rồi mà, không ăn nổi thêm bất cứ một thứ gì nữa đâu, nên nói để anh Minh không phải mua phần tôi nữa nhỏ?
“Thiên Minh, tôi ăn sáng no rồi!”
“No gì chứ, từ sáng giờ phải lo ngồi chăm chú tận ba tiết học rồi nên em cũng mệt mà, phải ăn lại mới học được chứ!” Anh Minh không những không chấp nhận ý kiến của tôi mà còn gạt bõ nó một cách phũ phàng nữa chứ, thật bực mình quá đi! Tôi chẳng muốn bị lên cân đâu nhá!
“Kệ ảnh đi, nếu Linh ăn không hết tôi ăn giúp cho!” Minh Anh cười, phẩy tay như thể anh Minh chỉ là con ruồi con muỗi vậy.
“Đúng zậy, ảnh mua mà cô không ăn thì tụi này ăn giúp cho, đồ ăn chùa ngu sao không ăn chứ?” Thiên Long còn dễ sợ hơn nữa, hắn còn dám nhìn anh trai ruột của mình mà cười mỉa mai nữa chứ! ( Nhưng tôi vẫn nghĩ nụ cười đó không hề có một chút ác ý nào cả)
Anh Minh ơi là anh Minh! Không biết anh ăn ở sao mà em trai anh đối xử với anh thậm tệ thế hở? Nhưng sao lúc nào tôi cũng bị kẹt vào mấy tên này thế này? May mà ở đây mới có ba người, chứ nếu con thêm Minh Hoàng nữa thì chắc là tôi rơi vào trạng “chết não” vì phải bị kéo qua dành về liên tục mất.
Nhưng suy đi ngẫm lại thì tôi vẫn thấy ông trời cũng chẳng bất công lắm. Mặc dù cướp đi ba mẹ tôi, mặc dù cướp đi người dì đáng thương của tôi, mặc dù chẳng bao giờ ban cho tôi một nguời bạn thân tuyệt vời. Nhưng bù lại, ông đã cho tôi bốn chàng Hoàng Tử, và đặc biệt là vô cùng vô cùng quan tâm đến tôi!
Nên đừng bao giờ bắt tôi phải lựa chọn bất cứ một hoàng tử nào cho mình cả. Bởi vì nếu cho tôi chọn thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi tham lam, vì tôi sẽ chọn cả bốn người, tôi muốn cả bốn người họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi… không xa rời…
“Đồ ăn đến rồi đây!” Thiên Minh sau một hồi lượn qua lượn lại trong canteen để chọn thức ăn cho hợp khẩu vị và tiêu chuẩn của tôi (cái này là theo lời của anh ấy nói) thì mới vui vẻ bưng tới một khay thức ăn đầy chất dinh dưỡng.
Nhìn mà tôi cứ muốn xơi hết cả!
Nhưng chịu zậy, vì sự nghiệp giảm cân mà! Sắc đẹp là trên hết!
“Sao em không ăn?” Thiên Minh ngạc nhiên khi chỉ thấy nhân vật chính là tôi ngồi thần người ra đấy nhìn còn hai tên “không biết thể diện” kia cứ cắm cúi ăn như sắp chết đói đến nơi rồi á.
“Em no rồi!” Tôi mỉm cười, tôi không muốn ăn đâu, mấy ngày nay hình như không để ý nên đã tăng đến 3 kg rồi á T.T
“Sao no được chứ? Hay là uống nước cam đi!” Anh Minh nói rồi đưa cho tôi bịch nước cam để trên bàn.
Cái này thì còn được á, dù sao cam cũng có chất chua nên có thể tiêu mỡ này!
Tôi vui vẻ nhận lấy liền, mặc dù cam không phải là loại tôi thích.
******
Ra về rồi, sau khi bàn bạc ở canteen xong xuôi thì chúng tôi cũng đưa ra được một ý kiến thoả đáng nhất là: Tất cả mọi người đều về nhà tôi! Cũng hay đấy chứ nhỉ? Thuận lợi cho việc tôi trả ơn cả bốn người họ!
“Hứ, biết zậy anh chẳng thèm khoe với mấy tên nhiều chuyện ấy!” Anh Minh cứ càm nhàm câu đó mãi từ khi chúng tôi bước vào siêu thị đến giờ làm Thiên Long và Minh Anh cứ thay nhau cười khúc khích, còn tôi thì chỉ biết làm lơ cùng với anh Minh Hoàng để đi lựa đồ.
“Bớt càm nhàm đi anh hai, hai bảo anh lanh chanh đi khoe với tụi này làm gì chứ!” Thiên Long không những không coi anh hai mình ra gì mà còn hùa theo Minh Anh để chọc quê anh Minh nữa chứ.
Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này không biết bào nhiêu lần rồi, đó là: Anh Minh ăn ở ra sao mà ngay cả em trai ảnh mà cũng coi ảnh chẳng ra gì thế!
Haha, nghĩ lại cũng thấy mấy tên này ngốc phết, cứ lo cãi nhau chí choé mà không hề thấy tôi đang bị anh Minh Hoàng dụ dỗ từ nãy giờ! Đúng là không biết nắm bắt cơ hội mà.
“Trưa nay em thích ăn gì?” Anh Minh Hoàng nhìn tôi cười hỏi, trên tay ảnh đang cầm một bịch rong biển.
Đúng rồi, có lần tôi nghe Minh Anh kể rằng anh ấy rất thích ăn Sushi.
“Trưa nay tôi làm sushi nhé!” Tôi cười nhìn anh, chắc anh sẽ vui lắm ấy.
“Ừ!” Ánh mắt anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi, chắc anh thắc mắc tại sao tôi biết anh thích ăn sushi đây mà.
Tôi cũng chẳng muốn đáp lại câu hỏi ngầm của anh. Quay lưng lại hỏi ba người đang đứng ở quầy bánh kẹo mà chọn lựa.
“Mấy người muốn ăn món gì?”
Nghe thấy tiếng tôi gọi thì cả ba người đều bỏ những vật mà mình đang cầm trên tay để ngay vào trong giỏ hàng rồi nhanh chân đến chỗ tôi và anh Hoàng đang đứng.
“Chời đất ơi, mấy người mua cái này làm gì thế?” Tôi tròn mắt khi nhìn thấy những giỏ hàng đầy ắp của ba tên trước mặt.
Sao toàn đồ ăn không zậy chứ???
Chocopine? Kopiko? Chipchip? Mứt dâu tây? Hạt dưa? Khô mực? Vâng vâng và vâng vâng…
“Định mở tạp hoá ở nhà tôi đấy à???” Tôi nhìn ba tên phá hoại trước mặt mình, mua zậy chẳng biết tiếc tiền sao???
“Tạp hoá gì ở đây chứ? Sắp Tết rồi, tụi này mua đồ Tết cho Linh mà!” Minh Anh cười dịu dàng nói với tôi (tôi vẫn thích nghe giọng nói của Minh Anh nhất!)
“Đúng đấy, gần Tết rồi mà nhìn trong nhà cô lạnh lẽo quá nên tụi này mới giúp cô sửa sang lại chút thôi!” Thiên Long cũng cười nói với tôi.
“Hai cái thằng đáng chết, lời thoại ấy là của tao mà hai thằng bây dám giành mất rồi, tao nói gì bậy giờ???” Anh Minh trừng trừng mắt nhìn hai đứa em của mình mà đay nghiến.
Trông anh ấy thật buồn cười, nhưng rất đáng yêu!
Hoá ra mấy người này nghĩ tốt cho tôi vậy. Tôi chưa kịp trả ơn thì lại phải nhận thêm một ân huệ khác rồi!
Càng ngày tôi càng thấy món nợ ân tình này càng khó gánh được!
“Đừng càm động thế chứ, trưa nay đãi bọn tôi ăn một bữa là coi như trả hết nợ ân tình rồi đấy!” Những lời ấy chỉ có Thiên Long mới nó ra được thôi.
Nhưng không hề có ác ý nhé, chắc cậu ấy cũng biết là tôi thấy áy náy lắm!
“Vậy trưa nay mọi người muốn ăn gì?” Tôi hào hứng hỏi, đúng vậy, có thể nấu cơm cho mấy người này ăn thì tôi cũng đỡ thấy áy náy phần nào.
“Tôi ăn gì cũng được!” Thiên Long mà Minh Anh coi bộ hợp ý dữ nha, cả hai cùng đồng thanh luôn ấy.
“Anh ăn… à ừm… ăn gì nhỉ… thôi gì cũng được.” Anh Minh sau một hồi cau có suy nghĩ thì cuối cùng cũng đưa ra đáp án giống như hai tên kia.
Thế là bọn tôi lượn lờ khắp khu bán đồ ăn suốt buổi trưa hôm đó. Trong siêu thị không ai đi qua mà không ngoái đầu để nhìn lại chúng tôi cả.
Tôi biết lý do mà!
Chính là tôi đang đi với bốn chàng Hoàng Tử đấy!
Bốn chàng Hoàng Tử tuấn tú và tôi!
/15
|