Vài tiếng sau, Mạnh Đề đưa cha mẹ Vương Hy Như đến khách sạn Lệ Cảnh. Thời điểm này không phải mùa du lịch nhưng khách sạn đó đang tổ chức hội nghị quan trọng của một hiệp hội nào đó. Tại đại sảnh, người đến người đi tấp nập, náo nhiệt vô cùng, những âm thanh đó thật như muốn làm nổ màng nhĩ người đứng bên trong. Vì tiếng ồn quá to nên bầu không khí vốn tao nhã, quý phái của khách sạn đã tan biến đi ít nhiều.
Tình trạng khiến người ta đinh đầu nhức óc như vậy dĩ nhiên đối với cha mẹ Vương Hy Như – hai người đã ngồi trên tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ càng khó chịu hơn. Mạnh Đề bảo họ ngồi ở sofa chờ còn chính mình đi ra bàn tiếp tân, hỏi cô gái xinh đẹp đứng sau bàn làm gián đoạn sự bận rộn của cô nàng: “Xin hỏi giám đốc Quan ở đâu ạ?”
Cô gái lễ tân dứt khỏi sự bận rộn đáp lời cô rồi dùng tay chỉ sang người đàn ông bên cạnh: “Anh ấy vừa dẫn khách lên tầng trên, vẫn chưa quay lại, giám đốc Lê đang ở đây. Chị có chuyện gì cứ nói với giám đốc Lê cũng được.”
Trên bảng tên của giám đốc Lê kia viết ba chữ Lê Chính Quân, thoạt nhìn không lớn tuổi, Mạnh Đề không biết nên nói rõ ràng chuyện này thế nào đành từ tốn giải thích: “Là Triệu Luật Hòa tiên sinh bảo tôi tới tìm giám đốc Quan, anh ấy nói đã sắp xếp cho cha mẹ của Vương Hy Như bạn tôi ở tại đây. Tôi không biết anh có hiểu ý tôi không…”
“Tôi biết rồi, cô bảo hai vị đó tới đây làm thủ tục một lát!” Lê Chính Quân gật đầu, chặn ngang câu nói tiếp theo của cô.
Không ngờ sự việc rắc rối này lại được giải quyết một cách chóng vánh như thế, sau khi đăng kí đơn giản anh ta liền dẫn người lên tầng trên. Quả nhiên tất cả đã được Triệu Luật Hòa xếp đặt ổn thỏa, căn phòng rất tốt, Lê Chính Quân hoàn toàn thể hiện là một người làm trong ngành phục vụ với trình độ cao nhất, gương mặt luôn hiện hữu nụ cười, kỹ càng, cẩn thận, họ hoàn toàn không cần để tâm tới bất cứ chuyện gì.
Quanh quẩn trong phòng khách một lát, cuối cùng trái tim của Mạnh Đề cũng được thả lỏng, cô nói: “Cảm ơn anh!”
Lê Chính Quân mỉm cười: “Hai ngày trước Triệu Sơ Niên tiên sinh đã dặn dò tôi kỹ lưỡng rồi!”
Mạnh Đề ngờ vực: “Không phải Triệu Luật Hòa sao?”
“Không phải.” Lê Chính Quân nói, “Được rồi, hai vị nghỉ ngơi thoải mái đi ạ, ở bao lâu cũng được. Tôi xuống dưới làm việc, có việc gì xin cứ gọi điện thoại nội bộ.”
Sau khi anh ta đi khỏi, cha Vương Hy Như nhìn quanh căn phòng, căn phòng này có vẻ rộng hơn những phòng khác, còn có cả một ban công rộng rãi, từ đó có thể nhìn được toàn bộ phong cảnh trong thành phố. Phục vụ quá chu đáo, đúng là khiến người ta dù muốn “bới lông tìm vết” cũng không tìm được, ông thở dài, “Có thể ở tại một nơi thế này, âu cũng là ‘một điều may trong vạn điều xui’!”
Bà Vương nắm tay Mạnh Đề, luôn miệng nói cảm ơn: “Tiểu Mạnh, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Bác thấy cháu cũng mệt rã rời rồi. Bác nghe nói trường học các cháu cách khá xa bệnh viện, các cháu học hành cũng bận rộn, sau này không cần tới đây thường xuyên nữa, học tập quan trọng hơn mà!”
Mạnh Đề nói ngay: “Không sao đâu ạ!”
Vương Hy Như bây giờ đã có cha mẹ chăm sóc Mạnh Đề cũng thấy yên tâm hơn, cô đi xe bus về trường. Vì quá buồn ngủ nên ngồi trên xe cũng ngủ gật, ngủ tới tận trạm cuối cùng mới bị tài xế gọi dậy, cô đành phải lê thân xác mệt mỏi đi xe bus theo chiều ngược lại quay về trường. Cô không phải siêu nhân hay cỗ máy vạn năng, mấy ngày này đã rút cạn sức khỏe và năng lực trong cơ thể, loại mệt mỏi này vô cùng chân thật, nó cắn nuốt đến tận xương tủy.
Khi thức dậy đã là buổi tối, lúc này cô mới kéo thân thể mệt mỏi đi tắm, tắm xong tinh thần cũng sảng khoái thêm một chút, không đi đâu nữa mà ở trong phòng bếp nấu một gói mỳ ăn liền ăn cho no bụng.
Ăn xong cô gọi điện thoại tới phòng bệnh của Vương Hy Như hỏi tình hình, nhận được câu trả lời tất cả đều tốt lại tiếp tục gọi điện cho Triệu Sơ Niên. Sau khi điện thoại được kết nối, cô mới nhớ tới chuyện xấu hổ hai hôm trước nên nói chuyện bằng giọng điệu khá dè dặt, hoàn toàn dùng từ ngữ được viết trong sách dạy lễ nghi căn bản, cảm ơn sự giúp đỡ của anh với Vương Hy Như.
Triệu Sơ Niên bình thản nói câu “Không cần khách sáo với tôi” rồi hỏi: “Hôm nay em đi tìm Triệu Luật Hòa? Sao không tìm tôi?”
“Đúng ạ, em có đi gặp anh ta!” Mạnh Đề vô cùng ngạc nhiên với sự nhanh nhạy trong thông tin của anh, cô cũng không có ý định giấu anh: “Sáng nay em không thể nào liên lạc với thầy, vốn dĩ em chỉ muốn đi hỏi anh ta số điện thoại nhà thầy mà thôi, không ngờ anh ta lại gọi điện trực tiếp cho khách sạn!”
“Hôm nay là lỗi của tôi, điện thoại hết pin lúc này cũng không biết, nhưng mà…” Triệu Sơ Niên im lặng vài giây, “Hai ngày trước sao em không nói với tôi cha mẹ em ấy sắp tới? Ngày thứ sáu chúng ta có gặp nhau ở bệnh viện mà, hai ngày nay em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thế mà em chẳng gọi điện cho tôi, tôi còn tưởng em không muốn gặp tôi, hoặc nên nói là muốn tránh mặt tôi!”
Bàn tay cầm di động của Mạnh Đề đổ mồ hôi, cô biết mặt mình bây giờ đang nóng ran. Thực ra lúc này, Triệu Sơ Niên không tính là đang tức giận nhưng những câu hỏi của anh đều như cây đinh đóng thẳng vào ngực cô. Nhớ lại sự chăm sóc của Triệu Sơ Niên với mình trong thời gian này, cô khó nhọc bổ sung: “Tránh mặt? Em nào có, em… Em chỉ là…”
Triệu Sơ Niên không nghe ra sự sợ hãi và trù trừ của cô, giọng anh trở nên chua xót, kết hợp với tiếng thở dài, “Em không muốn chụp MRI thì thôi, chẳng lẽ con người tôi khiến em khó chịu đến thế sao? Cảm thấy tôi rất đáng ghét à?”
Mạnh Đề cắn môi, lòng bàn tay chỉ có mồ hôi: “Em, em không có…”
Triệu Sơ Niên lặng thinh, rồi anh chuyển chủ đề: “A Đề, tôi không muốn gây phiền phức cho em, nhưng em thật sự không nên đi tìm Triệu Luật Hòa, sau này em nhất định phải tránh xa anh ta, anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu!”
Hai anh em nhà này không ngờ lại nhất tề ghét bỏ đối phương đến mức đáng sợ như thế, ngay cả cách nói chuyện cũng không khác nhau mấy, không biết thù hận giữa họ sâu sắc đến đâu mà lại ghét bỏ đối phương đến thế này!
Mạnh Đề không hiểu nên không lên tiếng, Triệu Sơ Niên thản nhiên hỏi: “Nhớ chưa?”
“Em chắc chắn sẽ không đi tìm anh ta nữa!” Mạnh Đề lắc đầu, “Chỉ là sáng nay em cũng nói chuyện với anh họ thầy vài câu, nhưng anh ta khác xa so với tưởng tượng của em, không phải là loại người không hiểu lý lẽ!”
“Lẽ nào ý của em là… người không hiểu lý lẽ là tôi?”
Cho dù cách nhau cả một chiếc di động, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng cứng nhắc và không hài lòng trong giọng điệu Triệu Sơ Niên. Mạnh Đề vô cùng hối hận bản thân đã xen vào chuyện người khác, dù cho quan hệ giữa hai người tốt đến đâu cũng vẫn tồn tại một vùng cấm địa nào đó không thể vượt qua. Cô biết một khi thù hận đã khắc sâu thì sẽ không cách nào hóa giải được. Cô ngậm miệng giây lát, sau khi điều chỉnh tốt tâm lý mới nói: “Xin lỗi, em không có ý đó. Em là người ngoài, không nên bình luận gì hết!”
Cô ngập ngừng, nhanh nhẹn chặn đứng cú điện thoại có khả năng “tan rã trong không vui” này tại đây: “Nói tóm lại thì hôm nay vẫn phải cảm ơn thầy! Chúc thầy ngủ ngon!”
Cô trở lại ngồi xuống trước bàn học, giơ tay mở cửa sổ, ánh mắt lướt qua ánh đèn của mọi gia đình trong bóng đêm.
Tình trạng khiến người ta đinh đầu nhức óc như vậy dĩ nhiên đối với cha mẹ Vương Hy Như – hai người đã ngồi trên tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ càng khó chịu hơn. Mạnh Đề bảo họ ngồi ở sofa chờ còn chính mình đi ra bàn tiếp tân, hỏi cô gái xinh đẹp đứng sau bàn làm gián đoạn sự bận rộn của cô nàng: “Xin hỏi giám đốc Quan ở đâu ạ?”
Cô gái lễ tân dứt khỏi sự bận rộn đáp lời cô rồi dùng tay chỉ sang người đàn ông bên cạnh: “Anh ấy vừa dẫn khách lên tầng trên, vẫn chưa quay lại, giám đốc Lê đang ở đây. Chị có chuyện gì cứ nói với giám đốc Lê cũng được.”
Trên bảng tên của giám đốc Lê kia viết ba chữ Lê Chính Quân, thoạt nhìn không lớn tuổi, Mạnh Đề không biết nên nói rõ ràng chuyện này thế nào đành từ tốn giải thích: “Là Triệu Luật Hòa tiên sinh bảo tôi tới tìm giám đốc Quan, anh ấy nói đã sắp xếp cho cha mẹ của Vương Hy Như bạn tôi ở tại đây. Tôi không biết anh có hiểu ý tôi không…”
“Tôi biết rồi, cô bảo hai vị đó tới đây làm thủ tục một lát!” Lê Chính Quân gật đầu, chặn ngang câu nói tiếp theo của cô.
Không ngờ sự việc rắc rối này lại được giải quyết một cách chóng vánh như thế, sau khi đăng kí đơn giản anh ta liền dẫn người lên tầng trên. Quả nhiên tất cả đã được Triệu Luật Hòa xếp đặt ổn thỏa, căn phòng rất tốt, Lê Chính Quân hoàn toàn thể hiện là một người làm trong ngành phục vụ với trình độ cao nhất, gương mặt luôn hiện hữu nụ cười, kỹ càng, cẩn thận, họ hoàn toàn không cần để tâm tới bất cứ chuyện gì.
Quanh quẩn trong phòng khách một lát, cuối cùng trái tim của Mạnh Đề cũng được thả lỏng, cô nói: “Cảm ơn anh!”
Lê Chính Quân mỉm cười: “Hai ngày trước Triệu Sơ Niên tiên sinh đã dặn dò tôi kỹ lưỡng rồi!”
Mạnh Đề ngờ vực: “Không phải Triệu Luật Hòa sao?”
“Không phải.” Lê Chính Quân nói, “Được rồi, hai vị nghỉ ngơi thoải mái đi ạ, ở bao lâu cũng được. Tôi xuống dưới làm việc, có việc gì xin cứ gọi điện thoại nội bộ.”
Sau khi anh ta đi khỏi, cha Vương Hy Như nhìn quanh căn phòng, căn phòng này có vẻ rộng hơn những phòng khác, còn có cả một ban công rộng rãi, từ đó có thể nhìn được toàn bộ phong cảnh trong thành phố. Phục vụ quá chu đáo, đúng là khiến người ta dù muốn “bới lông tìm vết” cũng không tìm được, ông thở dài, “Có thể ở tại một nơi thế này, âu cũng là ‘một điều may trong vạn điều xui’!”
Bà Vương nắm tay Mạnh Đề, luôn miệng nói cảm ơn: “Tiểu Mạnh, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Bác thấy cháu cũng mệt rã rời rồi. Bác nghe nói trường học các cháu cách khá xa bệnh viện, các cháu học hành cũng bận rộn, sau này không cần tới đây thường xuyên nữa, học tập quan trọng hơn mà!”
Mạnh Đề nói ngay: “Không sao đâu ạ!”
Vương Hy Như bây giờ đã có cha mẹ chăm sóc Mạnh Đề cũng thấy yên tâm hơn, cô đi xe bus về trường. Vì quá buồn ngủ nên ngồi trên xe cũng ngủ gật, ngủ tới tận trạm cuối cùng mới bị tài xế gọi dậy, cô đành phải lê thân xác mệt mỏi đi xe bus theo chiều ngược lại quay về trường. Cô không phải siêu nhân hay cỗ máy vạn năng, mấy ngày này đã rút cạn sức khỏe và năng lực trong cơ thể, loại mệt mỏi này vô cùng chân thật, nó cắn nuốt đến tận xương tủy.
Khi thức dậy đã là buổi tối, lúc này cô mới kéo thân thể mệt mỏi đi tắm, tắm xong tinh thần cũng sảng khoái thêm một chút, không đi đâu nữa mà ở trong phòng bếp nấu một gói mỳ ăn liền ăn cho no bụng.
Ăn xong cô gọi điện thoại tới phòng bệnh của Vương Hy Như hỏi tình hình, nhận được câu trả lời tất cả đều tốt lại tiếp tục gọi điện cho Triệu Sơ Niên. Sau khi điện thoại được kết nối, cô mới nhớ tới chuyện xấu hổ hai hôm trước nên nói chuyện bằng giọng điệu khá dè dặt, hoàn toàn dùng từ ngữ được viết trong sách dạy lễ nghi căn bản, cảm ơn sự giúp đỡ của anh với Vương Hy Như.
Triệu Sơ Niên bình thản nói câu “Không cần khách sáo với tôi” rồi hỏi: “Hôm nay em đi tìm Triệu Luật Hòa? Sao không tìm tôi?”
“Đúng ạ, em có đi gặp anh ta!” Mạnh Đề vô cùng ngạc nhiên với sự nhanh nhạy trong thông tin của anh, cô cũng không có ý định giấu anh: “Sáng nay em không thể nào liên lạc với thầy, vốn dĩ em chỉ muốn đi hỏi anh ta số điện thoại nhà thầy mà thôi, không ngờ anh ta lại gọi điện trực tiếp cho khách sạn!”
“Hôm nay là lỗi của tôi, điện thoại hết pin lúc này cũng không biết, nhưng mà…” Triệu Sơ Niên im lặng vài giây, “Hai ngày trước sao em không nói với tôi cha mẹ em ấy sắp tới? Ngày thứ sáu chúng ta có gặp nhau ở bệnh viện mà, hai ngày nay em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thế mà em chẳng gọi điện cho tôi, tôi còn tưởng em không muốn gặp tôi, hoặc nên nói là muốn tránh mặt tôi!”
Bàn tay cầm di động của Mạnh Đề đổ mồ hôi, cô biết mặt mình bây giờ đang nóng ran. Thực ra lúc này, Triệu Sơ Niên không tính là đang tức giận nhưng những câu hỏi của anh đều như cây đinh đóng thẳng vào ngực cô. Nhớ lại sự chăm sóc của Triệu Sơ Niên với mình trong thời gian này, cô khó nhọc bổ sung: “Tránh mặt? Em nào có, em… Em chỉ là…”
Triệu Sơ Niên không nghe ra sự sợ hãi và trù trừ của cô, giọng anh trở nên chua xót, kết hợp với tiếng thở dài, “Em không muốn chụp MRI thì thôi, chẳng lẽ con người tôi khiến em khó chịu đến thế sao? Cảm thấy tôi rất đáng ghét à?”
Mạnh Đề cắn môi, lòng bàn tay chỉ có mồ hôi: “Em, em không có…”
Triệu Sơ Niên lặng thinh, rồi anh chuyển chủ đề: “A Đề, tôi không muốn gây phiền phức cho em, nhưng em thật sự không nên đi tìm Triệu Luật Hòa, sau này em nhất định phải tránh xa anh ta, anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu!”
Hai anh em nhà này không ngờ lại nhất tề ghét bỏ đối phương đến mức đáng sợ như thế, ngay cả cách nói chuyện cũng không khác nhau mấy, không biết thù hận giữa họ sâu sắc đến đâu mà lại ghét bỏ đối phương đến thế này!
Mạnh Đề không hiểu nên không lên tiếng, Triệu Sơ Niên thản nhiên hỏi: “Nhớ chưa?”
“Em chắc chắn sẽ không đi tìm anh ta nữa!” Mạnh Đề lắc đầu, “Chỉ là sáng nay em cũng nói chuyện với anh họ thầy vài câu, nhưng anh ta khác xa so với tưởng tượng của em, không phải là loại người không hiểu lý lẽ!”
“Lẽ nào ý của em là… người không hiểu lý lẽ là tôi?”
Cho dù cách nhau cả một chiếc di động, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng cứng nhắc và không hài lòng trong giọng điệu Triệu Sơ Niên. Mạnh Đề vô cùng hối hận bản thân đã xen vào chuyện người khác, dù cho quan hệ giữa hai người tốt đến đâu cũng vẫn tồn tại một vùng cấm địa nào đó không thể vượt qua. Cô biết một khi thù hận đã khắc sâu thì sẽ không cách nào hóa giải được. Cô ngậm miệng giây lát, sau khi điều chỉnh tốt tâm lý mới nói: “Xin lỗi, em không có ý đó. Em là người ngoài, không nên bình luận gì hết!”
Cô ngập ngừng, nhanh nhẹn chặn đứng cú điện thoại có khả năng “tan rã trong không vui” này tại đây: “Nói tóm lại thì hôm nay vẫn phải cảm ơn thầy! Chúc thầy ngủ ngon!”
Cô trở lại ngồi xuống trước bàn học, giơ tay mở cửa sổ, ánh mắt lướt qua ánh đèn của mọi gia đình trong bóng đêm.
/44
|