Editor: Cà Rốt Hồng
Lúc Vương Chưởng Quỹ tới lần nữa, Hà Hoa đang cùng Phùng di nương chơi đùa với Tiểu Lương ca, tiểu gia hỏa hì hì quơ đôi tay béo ụt ịt loạn xạ cười ngây ngô, biết bọn họ muốn bàn chuyện chánh sự, Tiểu Thúy cùng bà vú liền đi qua ôm chú nhóc đi.
Hà Hoa nói với Phùng di nương: Xưa nay Vương Chưởng Quỹ là một người có kiến giải, ít ngày trước di nương có nói là sầu lo chuyện cá trong hồ, con gọi ông ta tới để nêu ra chủ ý.
Phùng di nương đến bên cạnh Hà Hoa ngồi xuống, cười cười nói: Danh tiếng cửa hàng điểm tâm Như Ý đã truyền khắp huyện Định Giang, mọi người muốn ăn các loại thức ăn vặt đều chỉ muốn đến cửa hàng của nhà chúng ta. Tiểu thư và Vương Chưởng Quỹ thật sự có bản lĩnh. Ta luôn là người không có kiến thức, hôm nay có tiểu thư cùng Vương Chưởng Quỹ giúp một tay, trong lòng mới vững bụng hơn một chút.
Vương Chưởng Quỹ chắp tay một cái nói: Di nãi nãi nói đùa. Nếu di nãi nãi là người không có kiến thức, tiểu lão đầu há chẳng phải trở thành một cái tượng đất sao? Chẳng qua là trong ngày thường đi tới đi lui nhìn nhiều chút, có chút suy nghĩ lung tung mà thôi. Nhờ có Tiểu Đông gia và di nãi nãi coi trọng, tiểu lão đầu mới dám trơ mặt ra mà nói lải nhải.
Vẻ nho nhã khách sáo qua lại, Hà Hoa rất là không quen, liền mở miệng nói: Đều là người mình, di nương cùng Vương Chưởng Quỹ cũng không cần khiêm nhường lẫn nhau nữa. Vương Chưởng Quỹ, ông nên nói một chút về cái nhìn của ông trước đi.
Vương Chưởng Quỹ liền có chút ghét bỏ nhăn mặt, cười khổ nói: Ta đi cửa nam bến tàu xem qua, hiện tại trời nóng nực, nơi đó thật sự là vừa loạn vừa bẩn, mùi cá chết hôi thối cách vài con phố cũng có thể nghe thấy được. Bình thường chính là vào sáng sớm tinh mơ cùng buổi sáng có nhiều người tụ tập, sọt giỏ cá tôm chất thành một đống, ruồi muỗi bay khắp nơi, lộn xộn không có trật tự.
Phùng di nương liền cười nói: Ngày trước nhà ta cũng có đi qua bến tàu mua cá. Đi từ sáng sớm tinh mơ là có thể mua được cá tươi người ta mới bắt từ trong sông ra ngoài. Nếu đi trễ, chỉ có thể mua được cá bụng trắng dã hoặc là đã chết.
Hà Hoa tưởng tượng ra cảnh tiểu thương kêu la, cá thối chất thành đống, ruồi bọ hoành hành, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Vương Chưởng Quỹ thấy sắc mặt của nàng không tốt, không dám trì hoãn, vội nói ra tính toán của mình, muốn ở bên cạnh bến tàu chọn mảnh đất, dựng hai ba cái lều, dọn sạch sẽ chung quanh, dùng nước nuôi cá sống, phân chia giá bán. Sau đó sẽ chọn một cửa chính, chuyên môn dùng để bán cá muối, cá khô ....
Biện pháp này rất đơn giản phổ biến, nhưng cũng là biện pháp rất ổn thỏa, tuy có chút không giống với biện pháp Hà Hoa tự mình suy nghĩ ra, nhưng trên cơ bản thì đều giống nhau, hơn nữa Vương Chưởng Quỹ còn đưa ra biện pháp bọn họ Chỉ bán cá sống làm điểm sáng, cùng Hà Hoa không mưu mà hợp.
Phùng di nương đối với chuyện này cũng không có ý kiến khác, lại thương lượng một chút chi tiết, chuyện coi như định ra phương hướng. Hà Hoa đối với chuyện ở cửa nam bến tàu không có yên lòng, vẫn muốn tìm thời gian đi qua đó xem một chuyến, Phùng di nương cũng đã đề xuất muốn tới nơi đó nhìn một cái, cẩn thận lựa chọn chỗ.
Ý định ban đầu của nàng rất tốt, nhưng bản thân lại không thích hợp chạy loạn, sau khi Quý Đồng biết được, quả quyết không chịu đồng ý. Cuối cùng liền quyết định phải có Quý Quân cùng đi với Hà Hoa mới được. Hà Hoa suy nghĩ một chút, gọi Tiểu Thúy bên cạnh Phùng di nương đi theo nàng, lại bảo Phùng quản sự ở Tang Viên ngày đó cũng đi bến tàu một chuyến.
Ngày đó vừa qua khỏi giờ dần (ba giờ sáng đến năm giờ sáng), Hà Hoa ngồi lên cỗ kiệu cùng Quý Quân dẫn theo vài người đi. Đi khoảng một canh giờ không sai biệt lắm mới đến cửa nam bến tàu.
Trời đã hơi sáng rồi, quả nhiên ở bến tàu tiếng người huyên náo, người ta lui tới cùng thuyền bè lớn nhỏ khắp nơi đều tụ tập lại. Vương Chưởng Quỹ đã nói trước với một người chèo thuyền dừng lại ở chỗ người đi đường nghỉ chân, rồi lựa chọn chỗ tốt trong tiểu điếm chờ bọn họ.
Dùng chút trà xong, Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ đi chọn chỗ, còn đang suy tính nên dựng lều đơn giản hay là tìm một chỗ đặt trụ sở ở gần đây để cho bọn tiểu nhị có thể có một chỗ nghỉ chân.
Đợi đến khi mặt trời đã lên thật cao, không khí nóng bức hòa lẫn mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, vẻ mặt Tiểu Thúy chán ghét nói: Tiểu thư, nếu đã chọn xong chỗ, chúng ta hãy đi về trước thôi. Đúng lúc có thể đuổi kịp giờ ăn cơm.
Mặc dù bến tàu cũng có một vài tàu thuyền lui tới buôn bán, nhưng bình thường đều cho khách xuống nghỉ ngơi ở đầu bên kia, đầu bên này chỉ dành cho người chèo thuyền chờ khách và đám người tạp công nghỉ chân tụ tập. Lui tới đều là người thô kệch làm những công việc cần có thể lực. Đám người bọn họ ở trong tiểu điếm ngồi hơn nửa ngày, mặc dù Hà Hoa đã thay đổi quần áo vải thô, nhưng vẫn làm cho không ít người chú ý tới.
Quý Quân không có thói quen bị người chỉ chõ như vậy, cũng bịt mũi nói: Vừa lúc bây giờ còn chưa quá nóng, nếu ngay giữa trưa lên đường sẽ không tốt lắm.
Hà Hoa cảm thấy ngay cả không khí mình thở ra ngoài đều mang theo mùi tanh, nhưng nàng ít có cơ hội ra cửa, hôm nay nếu đã được ra ngoài, thì phải chơi cho đã. Liền cố nén cười nói: Ca ca, đây cũng là cơ hội khó có được đấy. Nhờ nhiều cá tươi, dính chút tiên khí, mới có thể cá vượt vũ môn.
Quý Quân đùa nghịch ly trà trên bàn, lấy điểm tâm trong ngực ra, ngửi một cái cảm thấy cũng dính vào mùi tanh rồi, nên để xuống, đi ra ngoài xoay một vòng lại vòng trở về, cắn răng nói: Nếu chúng ta mua lại chỗ này, phải cải tạo tất cả lại cho thật tốt!
Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ đều cười híp mắt nói: Qúy tương công quả nhiên có chí lớn, là người làm đại sự.
Hà Hoa chỉ mím môi cười không đáp lời.
Vẫn đợi đến khi thuyền bè trên bến tàu dần dần ít đi, người buôn bán cũng tốp năm tốp ba rời đi, chỉ để lại mấy cái giỏ chưa bán hết còn thừa ra chút ít. Một vài người nghèo khổ cùng đám lang thang ăn mày tụm lại mấy cái giỏ đó nhặt chút đồ rơi rớt hoặc là vứt bỏ tôm tép nhãi nhép đi, đến cuối cùng có mấy người ra quét dọn. Cứ như vậy, một ngày bận rộn của bến tàu coi như đã trôi qua.
Trong lòng Hà Hoa có chút tính toán, Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ cũng định ra một người phụ trách buôn bán cá tươi, một người
Lúc Vương Chưởng Quỹ tới lần nữa, Hà Hoa đang cùng Phùng di nương chơi đùa với Tiểu Lương ca, tiểu gia hỏa hì hì quơ đôi tay béo ụt ịt loạn xạ cười ngây ngô, biết bọn họ muốn bàn chuyện chánh sự, Tiểu Thúy cùng bà vú liền đi qua ôm chú nhóc đi.
Hà Hoa nói với Phùng di nương: Xưa nay Vương Chưởng Quỹ là một người có kiến giải, ít ngày trước di nương có nói là sầu lo chuyện cá trong hồ, con gọi ông ta tới để nêu ra chủ ý.
Phùng di nương đến bên cạnh Hà Hoa ngồi xuống, cười cười nói: Danh tiếng cửa hàng điểm tâm Như Ý đã truyền khắp huyện Định Giang, mọi người muốn ăn các loại thức ăn vặt đều chỉ muốn đến cửa hàng của nhà chúng ta. Tiểu thư và Vương Chưởng Quỹ thật sự có bản lĩnh. Ta luôn là người không có kiến thức, hôm nay có tiểu thư cùng Vương Chưởng Quỹ giúp một tay, trong lòng mới vững bụng hơn một chút.
Vương Chưởng Quỹ chắp tay một cái nói: Di nãi nãi nói đùa. Nếu di nãi nãi là người không có kiến thức, tiểu lão đầu há chẳng phải trở thành một cái tượng đất sao? Chẳng qua là trong ngày thường đi tới đi lui nhìn nhiều chút, có chút suy nghĩ lung tung mà thôi. Nhờ có Tiểu Đông gia và di nãi nãi coi trọng, tiểu lão đầu mới dám trơ mặt ra mà nói lải nhải.
Vẻ nho nhã khách sáo qua lại, Hà Hoa rất là không quen, liền mở miệng nói: Đều là người mình, di nương cùng Vương Chưởng Quỹ cũng không cần khiêm nhường lẫn nhau nữa. Vương Chưởng Quỹ, ông nên nói một chút về cái nhìn của ông trước đi.
Vương Chưởng Quỹ liền có chút ghét bỏ nhăn mặt, cười khổ nói: Ta đi cửa nam bến tàu xem qua, hiện tại trời nóng nực, nơi đó thật sự là vừa loạn vừa bẩn, mùi cá chết hôi thối cách vài con phố cũng có thể nghe thấy được. Bình thường chính là vào sáng sớm tinh mơ cùng buổi sáng có nhiều người tụ tập, sọt giỏ cá tôm chất thành một đống, ruồi muỗi bay khắp nơi, lộn xộn không có trật tự.
Phùng di nương liền cười nói: Ngày trước nhà ta cũng có đi qua bến tàu mua cá. Đi từ sáng sớm tinh mơ là có thể mua được cá tươi người ta mới bắt từ trong sông ra ngoài. Nếu đi trễ, chỉ có thể mua được cá bụng trắng dã hoặc là đã chết.
Hà Hoa tưởng tượng ra cảnh tiểu thương kêu la, cá thối chất thành đống, ruồi bọ hoành hành, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Vương Chưởng Quỹ thấy sắc mặt của nàng không tốt, không dám trì hoãn, vội nói ra tính toán của mình, muốn ở bên cạnh bến tàu chọn mảnh đất, dựng hai ba cái lều, dọn sạch sẽ chung quanh, dùng nước nuôi cá sống, phân chia giá bán. Sau đó sẽ chọn một cửa chính, chuyên môn dùng để bán cá muối, cá khô ....
Biện pháp này rất đơn giản phổ biến, nhưng cũng là biện pháp rất ổn thỏa, tuy có chút không giống với biện pháp Hà Hoa tự mình suy nghĩ ra, nhưng trên cơ bản thì đều giống nhau, hơn nữa Vương Chưởng Quỹ còn đưa ra biện pháp bọn họ Chỉ bán cá sống làm điểm sáng, cùng Hà Hoa không mưu mà hợp.
Phùng di nương đối với chuyện này cũng không có ý kiến khác, lại thương lượng một chút chi tiết, chuyện coi như định ra phương hướng. Hà Hoa đối với chuyện ở cửa nam bến tàu không có yên lòng, vẫn muốn tìm thời gian đi qua đó xem một chuyến, Phùng di nương cũng đã đề xuất muốn tới nơi đó nhìn một cái, cẩn thận lựa chọn chỗ.
Ý định ban đầu của nàng rất tốt, nhưng bản thân lại không thích hợp chạy loạn, sau khi Quý Đồng biết được, quả quyết không chịu đồng ý. Cuối cùng liền quyết định phải có Quý Quân cùng đi với Hà Hoa mới được. Hà Hoa suy nghĩ một chút, gọi Tiểu Thúy bên cạnh Phùng di nương đi theo nàng, lại bảo Phùng quản sự ở Tang Viên ngày đó cũng đi bến tàu một chuyến.
Ngày đó vừa qua khỏi giờ dần (ba giờ sáng đến năm giờ sáng), Hà Hoa ngồi lên cỗ kiệu cùng Quý Quân dẫn theo vài người đi. Đi khoảng một canh giờ không sai biệt lắm mới đến cửa nam bến tàu.
Trời đã hơi sáng rồi, quả nhiên ở bến tàu tiếng người huyên náo, người ta lui tới cùng thuyền bè lớn nhỏ khắp nơi đều tụ tập lại. Vương Chưởng Quỹ đã nói trước với một người chèo thuyền dừng lại ở chỗ người đi đường nghỉ chân, rồi lựa chọn chỗ tốt trong tiểu điếm chờ bọn họ.
Dùng chút trà xong, Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ đi chọn chỗ, còn đang suy tính nên dựng lều đơn giản hay là tìm một chỗ đặt trụ sở ở gần đây để cho bọn tiểu nhị có thể có một chỗ nghỉ chân.
Đợi đến khi mặt trời đã lên thật cao, không khí nóng bức hòa lẫn mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, vẻ mặt Tiểu Thúy chán ghét nói: Tiểu thư, nếu đã chọn xong chỗ, chúng ta hãy đi về trước thôi. Đúng lúc có thể đuổi kịp giờ ăn cơm.
Mặc dù bến tàu cũng có một vài tàu thuyền lui tới buôn bán, nhưng bình thường đều cho khách xuống nghỉ ngơi ở đầu bên kia, đầu bên này chỉ dành cho người chèo thuyền chờ khách và đám người tạp công nghỉ chân tụ tập. Lui tới đều là người thô kệch làm những công việc cần có thể lực. Đám người bọn họ ở trong tiểu điếm ngồi hơn nửa ngày, mặc dù Hà Hoa đã thay đổi quần áo vải thô, nhưng vẫn làm cho không ít người chú ý tới.
Quý Quân không có thói quen bị người chỉ chõ như vậy, cũng bịt mũi nói: Vừa lúc bây giờ còn chưa quá nóng, nếu ngay giữa trưa lên đường sẽ không tốt lắm.
Hà Hoa cảm thấy ngay cả không khí mình thở ra ngoài đều mang theo mùi tanh, nhưng nàng ít có cơ hội ra cửa, hôm nay nếu đã được ra ngoài, thì phải chơi cho đã. Liền cố nén cười nói: Ca ca, đây cũng là cơ hội khó có được đấy. Nhờ nhiều cá tươi, dính chút tiên khí, mới có thể cá vượt vũ môn.
Quý Quân đùa nghịch ly trà trên bàn, lấy điểm tâm trong ngực ra, ngửi một cái cảm thấy cũng dính vào mùi tanh rồi, nên để xuống, đi ra ngoài xoay một vòng lại vòng trở về, cắn răng nói: Nếu chúng ta mua lại chỗ này, phải cải tạo tất cả lại cho thật tốt!
Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ đều cười híp mắt nói: Qúy tương công quả nhiên có chí lớn, là người làm đại sự.
Hà Hoa chỉ mím môi cười không đáp lời.
Vẫn đợi đến khi thuyền bè trên bến tàu dần dần ít đi, người buôn bán cũng tốp năm tốp ba rời đi, chỉ để lại mấy cái giỏ chưa bán hết còn thừa ra chút ít. Một vài người nghèo khổ cùng đám lang thang ăn mày tụm lại mấy cái giỏ đó nhặt chút đồ rơi rớt hoặc là vứt bỏ tôm tép nhãi nhép đi, đến cuối cùng có mấy người ra quét dọn. Cứ như vậy, một ngày bận rộn của bến tàu coi như đã trôi qua.
Trong lòng Hà Hoa có chút tính toán, Phùng quản sự cùng Vương Chưởng Quỹ cũng định ra một người phụ trách buôn bán cá tươi, một người
/66
|