Khí hậu ở Sơn Đông lạnh hơn phương nam rất nhiều, tháng mười cũng đã khá lạnh rồi. Hà Hoa không có chuyện gì làm liền mang theo mấy nha hoàn làm quần áo nhỏ, hài vớ nhỏ. Phùng di nương có ba đứa con, nhà A Tề có Dịch nhi cùng đứa bé trong bụng Thường thị kia cũng là mình và Tiểu Thư tự mình làm. Con của Xưng Đà cùng Kiều Nương, con của Tiểu Xảo cùng Tiểu Oản cũng phải làm một vài hà bao, túi lưới, khăn tay .... Hoàn hảo Quý Quân bên kia đã sớm đưa qua, nếu không chỉ sợ khi Từ Thi Viện sinh cũng không nhận được quà tặng của nàng. Cứ như vậy chuẩn bị một vòng xong, quần áo đồ chơi của mười mấy đứa bé đều chất đống đầy phòng.
Tiểu Thư thở dài nói: Ngay cả đứa bé của Xảo tỷ tỷ cùng Tiểu Oản đều có, chúng nô tỳ đi theo tiểu thư đều có phúc.
Hà Hoa cười nhạt, tình cảm của nàng cùng Xưng Đà Tiểu Xảo cùng chủ tớ bình thường khác nhau, Kiều Nương lại là người đáng khâm phục, đương nhiên cũng phải đưa chút đồ vật thực dụng cho bọn họ, mà tặng Tiểu Xảo, hiển nhiên không thể bỏ quên Tiểu Oản.
Tiểu Bàn quạt chậu than một cái, cười hì hì nói: Còn bỏ sót một người, tiểu thư cũng nên có tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư rồi.
Tiểu Bảo ở bên ngoài xốc màn đi vào, vui vẻ nói: Tiểu thiếu gia Tiểu tiểu thư? Có phải nàng có rồi hay không?
Hà Hoa lắc đầu: Chàng làm như là gieo mạ giống à?
Mấy người Tiểu Thư đều che miệng cười, Tiểu Bảo nhìn quần áo dài ngắn đầy phòng, xốc lên một đôi giày đầu hổ béo ụt ịt nói: Cái này hay! Về sau giày của nhi tử ta đều phải làm như vầy!
Hà Hoa nói: Nếu là nữ nhi thì sao?
Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh đống đồ, lựa ra một cái khăn thêu hoa, nói: Nếu là nữ nhi, thì cho làm một đóa hoa. . . . . . Ừ, nữ nhi vẫn nên mộc mạc mới tốt, nếu không, dễ trêu chọc đăng đồ tử (háo sắc) lắm.
Hà Hoa phì cười nói: Nữ nhi cần phải nuôi dưỡng kiều kiều mỹ mỹ, sau này chàng cứ ngồi ở cửa nhà, mỗi ngày vác gậy đánh đám tiểu tử hư hỏng cho chúng biết chàng là thái sơn.
Tiểu Bảo trợn mắt hốc mồm nói: Có người gác cổng mà, hơn nữa, nếu thật sự như vậy, ta phải giấu các nữ nhi của ta cho kỹ.
Hà Hoa thầm nghĩ, một chữ Bát (八) còn chưa có được một nét, hơn nữa, nếu thật là nữ nhi, ta nhất định sẽ không để cho chúng nó giống như các cô gái nơi này chỉ biết tam tòng tứ đức. Lại nghĩ tới Thái Sơn, còn chưa có đi Thái Sơn! Về sau kéo con dắt cái, làm sao mà đi được?
Liền nói: Nghe nói Thái Sơn thắp hương rất linh, ngày nào đó chúng ta đi một chuyến nha?
Tiểu Bảo nói: Cũng tốt, ngày mai ta nói một tiếng với đại ca. Lại đuổi bọn nha hoàn ra ngoài lần nữa, thở dài: Hôm nay thấy Thất thiếu gia mặc tơ lụa, đây thật là. . . . . .
Hà Hoa nói: Đại tẩu chỉ sợ bạc đãi hắn nên cho làm một bộ tơ lụa, làm sao vậy? Ta nhớ, lệnh cấm triều đình đã sớm bị dở bỏ, ở Định Giang không ít thương nhân đều mặc tơ lụa.
Tiểu Bảo nói: Cái này không giống nhau. Nơi này gần Kinh Sư, lại ở nha môn đại ca, hơi không chú ý cũng sẽ bị người cho một quyển.
Hà Hoa thấy bộ dạng ưu tâm lo lắng của hắn rất khác thường, liền nói: Chàng nói rất có đạo lý. Nhưng Thất thiếu gia chỉ mặc một bộ quần áo, sau này sửa chửa là được. Chẳng lẽ Đại ca còn có cái khác?
Tiểu Bảo trầm ngâm một lát nói: Mới một năm, trong tay ta chỉ có hơn một ngàn lượng bạc, có thể thấy đại ca đại tẩu nơi đó, tiền bạc trà tơ lụa, nhiều đồ vật trân quý cộng lại không biết bao nhiêu. Trước kia chúng ta cũng vì quan quyền và quyền quý trong nhà mà hối lộ, nhưng bây giờ đến phiên mình, trong lòng lúc nào cũng không yên ổn.
Hà Hoa nắm tay của hắn nói: Tất cả mọi người đều như vậy, nếu đại ca không thuận thế mà làm, chỉ sợ quan trường này cũng không tha cho hắn. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn phải có cán cân, chàng khuyên nhủ ca ấy nhiều một chút, không nên giống như vị Huyện lệnh Định Giang trước kia. . . . . .
Tiểu Bảo lắc đầu: Đại ca vẫn nhớ chuyện một năm kia nhà chúng ta thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, nhưng. . . . . . Hắn cũng dần dần thay đổi. Hoàn hảo hiện tại không có gây ra mạng người nào.
Hà Hoa nhớ tới hình phạt tội liên lụy cửu tộc cũng khẩn trương, vội nói: Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi tìm đại tẩu nói một chút?
Tiểu Bảo nhìn nàng mấy lần, cười nói: Ta còn tưởng rằng nàng chê ta vơ vét bạc ít. Nhà có hiền thê, là vi phu có phúc. Hiện tại cũng chỉ có thể để nàng đi tìm đại tẩu, phàm là có chuyện xảy ra, đại tẩu cũng có thể khuyên đại ca.
Hà Hoa trừng hắn một cái, thở dài nói: Ta cũng không chắc đại tẩu có thể nghe vào hay không, nhưng sẽ cố hết sức.
Qua một ngày tự mình làm chút điểm tâm, tặng cho Thường thị. Thường thị ăn mấy cái, liên tục cười nói: Vẫn là tay nghề của đệ muội tốt, đám trù tử nha đầu ở chỗ này của ta tay chân đều vụng về, trù sư bản xứ lại làm không ra khẩu vị Giang Nam.
Hà Hoa liếc mắt nhìn Hoàn Ngọc đứng ở bên cạnh nói: Đại tẩu thích, ta viết cách làm cho phòng bếp là được. Nghe nói Ngọc di nương vốn cũng là người tinh thông đồ ăn phải không?
Hoàn Ngọc còn chưa mở lời, Thường thị liền nói: Nàng hiện tại quý hơn vàng, ta làm sao có thể động phạm đến nàng? Mấy ngày nay ta buồn nôn, nhưng chỉ có ăn điểm tâm đệ muội làm mới hơi có khẩu vị. Phòng bếp đã từng làm chút điểm tâm, cũng đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống.
Hà Hoa cười lạnh, nha đầu của ngươi ngươi không động vào, còn muốn sai khiến chánh thê của tiểu thúc à? Liền chặn lại nói một câu: Chỉ là một nha đầu, làm di nương cũng muốn tự cao tự đại? Hoàn Ngọc không biết trời cao đất rộng như thế, đại tẩu ngại gì đuổi nàng cho rồi, lại nạp một người dịu ngoan nữa không tốt hay sao?
Thường thị than thở: Suy cho cùng đã đi theo ta chừng mười năm, biết gốc biết rễ. Dù sao cũng an tâm hơn những xướng phụ được người khác đưa đến kia.
Hà Hoa gật đầu nói: Đại ca làm được vị trí này cũng không dễ dàng, người ngoài đưa nữ tử tới đây, nhẹ thì quấy nhiễu hậu viện không yên, nặng thì khích bác can thiệp công vụ của đại ca, làm cho trên lưng đại ca mang tiếng xấu ham mê sắc đẹp lỗ mãng hồ đồ, đại tẩu vẫn nên chú ý một chút mới được.
Thường thị ra sức đồng ý, nói: Đệ muội nói rất có lý, cho nên vừa đến Sơn Đông, ta liền lột sạch hai nữ tử người khác đưa tới để các nàng quỳ gối trong đình viện cho người lui tới cùng công sai nha môn đều nhìn thấy. Sau lần đó, mặc dù có người dám tặng hồ mị tử, các nàng cũng không dám khinh cuồng.
Trong lòng Hà Hoa rét lạnh, vội nói: Người tặng hồ mị tử thật đáng giận, nhưng đưa vật khác, cũng đều là vì lòng riêng của mình. Mặt ngoài ăn nói cung kính, kì thực bội phản tố cáo chuyện đại ca phạm phải lừa đời lấy tiếng. Đụng phải thứ người như thế, đại tẩu cũng nên giúp đỡ đại ca nhìn rõ ràng một chút, chớ để cho đại ca bị những người đó làm trở ngại tiền đồ.
Thường thị cười nói: Cái này không cần đệ muội lo lắng, trong huyện này, có biết bao nhiêu người khen ngợi Hách đại nhân là một Tri Huyện thanh chánh liêm minh đấy. Bọn họ đều tỏ lòng biết ơn cùng kính ý, biếu chút lễ vật, ta cũng không tiện cứ cự tuyệt mãi, lạnh lòng của bọn họ.
Quả nhiên Tri Phủ Đại Nhân ra ngoài, hậu viện thu hối lộ cũng thu có trình độ như vậy!
Hà Hoa bất đắc dĩ, chỉ đành tùy tiện nói thêm mấy câu rồi trở về viện của mình.
Sau đó lại đi Thái Sơn, cảm thấy tinh thần có chút không tập trung, không khỏi lại cho thêm chút tiền nhang đèn, cũng không biết rốt cuộc cầu xin cái gì.
Hôm nay Hoàn Ngọc tìm tới cửa, nói: Nhị nãi nãi, những ngày qua đại nãi nãi buồn nôn, ăn cái gì nôn cái đó, chỉ nhớ đến điểm tâm Nhị nãi nãi làm . . . . . .
Trước kia chưa vào cửa Hách gia, cũng không thấy Thường thị bởi vì không có điểm tâm mà không sanh được con! Hôm kia nghe nói nàng cùng Huyện thừa phu nhân, các phu nhân nãi nãi nhà phú hộ trong huyện trò chuyện với nhau thật vui, ăn không ít sơn hào hải vị; ngày hôm trước tiếp kiến một phu
Tiểu Thư thở dài nói: Ngay cả đứa bé của Xảo tỷ tỷ cùng Tiểu Oản đều có, chúng nô tỳ đi theo tiểu thư đều có phúc.
Hà Hoa cười nhạt, tình cảm của nàng cùng Xưng Đà Tiểu Xảo cùng chủ tớ bình thường khác nhau, Kiều Nương lại là người đáng khâm phục, đương nhiên cũng phải đưa chút đồ vật thực dụng cho bọn họ, mà tặng Tiểu Xảo, hiển nhiên không thể bỏ quên Tiểu Oản.
Tiểu Bàn quạt chậu than một cái, cười hì hì nói: Còn bỏ sót một người, tiểu thư cũng nên có tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư rồi.
Tiểu Bảo ở bên ngoài xốc màn đi vào, vui vẻ nói: Tiểu thiếu gia Tiểu tiểu thư? Có phải nàng có rồi hay không?
Hà Hoa lắc đầu: Chàng làm như là gieo mạ giống à?
Mấy người Tiểu Thư đều che miệng cười, Tiểu Bảo nhìn quần áo dài ngắn đầy phòng, xốc lên một đôi giày đầu hổ béo ụt ịt nói: Cái này hay! Về sau giày của nhi tử ta đều phải làm như vầy!
Hà Hoa nói: Nếu là nữ nhi thì sao?
Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh đống đồ, lựa ra một cái khăn thêu hoa, nói: Nếu là nữ nhi, thì cho làm một đóa hoa. . . . . . Ừ, nữ nhi vẫn nên mộc mạc mới tốt, nếu không, dễ trêu chọc đăng đồ tử (háo sắc) lắm.
Hà Hoa phì cười nói: Nữ nhi cần phải nuôi dưỡng kiều kiều mỹ mỹ, sau này chàng cứ ngồi ở cửa nhà, mỗi ngày vác gậy đánh đám tiểu tử hư hỏng cho chúng biết chàng là thái sơn.
Tiểu Bảo trợn mắt hốc mồm nói: Có người gác cổng mà, hơn nữa, nếu thật sự như vậy, ta phải giấu các nữ nhi của ta cho kỹ.
Hà Hoa thầm nghĩ, một chữ Bát (八) còn chưa có được một nét, hơn nữa, nếu thật là nữ nhi, ta nhất định sẽ không để cho chúng nó giống như các cô gái nơi này chỉ biết tam tòng tứ đức. Lại nghĩ tới Thái Sơn, còn chưa có đi Thái Sơn! Về sau kéo con dắt cái, làm sao mà đi được?
Liền nói: Nghe nói Thái Sơn thắp hương rất linh, ngày nào đó chúng ta đi một chuyến nha?
Tiểu Bảo nói: Cũng tốt, ngày mai ta nói một tiếng với đại ca. Lại đuổi bọn nha hoàn ra ngoài lần nữa, thở dài: Hôm nay thấy Thất thiếu gia mặc tơ lụa, đây thật là. . . . . .
Hà Hoa nói: Đại tẩu chỉ sợ bạc đãi hắn nên cho làm một bộ tơ lụa, làm sao vậy? Ta nhớ, lệnh cấm triều đình đã sớm bị dở bỏ, ở Định Giang không ít thương nhân đều mặc tơ lụa.
Tiểu Bảo nói: Cái này không giống nhau. Nơi này gần Kinh Sư, lại ở nha môn đại ca, hơi không chú ý cũng sẽ bị người cho một quyển.
Hà Hoa thấy bộ dạng ưu tâm lo lắng của hắn rất khác thường, liền nói: Chàng nói rất có đạo lý. Nhưng Thất thiếu gia chỉ mặc một bộ quần áo, sau này sửa chửa là được. Chẳng lẽ Đại ca còn có cái khác?
Tiểu Bảo trầm ngâm một lát nói: Mới một năm, trong tay ta chỉ có hơn một ngàn lượng bạc, có thể thấy đại ca đại tẩu nơi đó, tiền bạc trà tơ lụa, nhiều đồ vật trân quý cộng lại không biết bao nhiêu. Trước kia chúng ta cũng vì quan quyền và quyền quý trong nhà mà hối lộ, nhưng bây giờ đến phiên mình, trong lòng lúc nào cũng không yên ổn.
Hà Hoa nắm tay của hắn nói: Tất cả mọi người đều như vậy, nếu đại ca không thuận thế mà làm, chỉ sợ quan trường này cũng không tha cho hắn. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn phải có cán cân, chàng khuyên nhủ ca ấy nhiều một chút, không nên giống như vị Huyện lệnh Định Giang trước kia. . . . . .
Tiểu Bảo lắc đầu: Đại ca vẫn nhớ chuyện một năm kia nhà chúng ta thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, nhưng. . . . . . Hắn cũng dần dần thay đổi. Hoàn hảo hiện tại không có gây ra mạng người nào.
Hà Hoa nhớ tới hình phạt tội liên lụy cửu tộc cũng khẩn trương, vội nói: Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi tìm đại tẩu nói một chút?
Tiểu Bảo nhìn nàng mấy lần, cười nói: Ta còn tưởng rằng nàng chê ta vơ vét bạc ít. Nhà có hiền thê, là vi phu có phúc. Hiện tại cũng chỉ có thể để nàng đi tìm đại tẩu, phàm là có chuyện xảy ra, đại tẩu cũng có thể khuyên đại ca.
Hà Hoa trừng hắn một cái, thở dài nói: Ta cũng không chắc đại tẩu có thể nghe vào hay không, nhưng sẽ cố hết sức.
Qua một ngày tự mình làm chút điểm tâm, tặng cho Thường thị. Thường thị ăn mấy cái, liên tục cười nói: Vẫn là tay nghề của đệ muội tốt, đám trù tử nha đầu ở chỗ này của ta tay chân đều vụng về, trù sư bản xứ lại làm không ra khẩu vị Giang Nam.
Hà Hoa liếc mắt nhìn Hoàn Ngọc đứng ở bên cạnh nói: Đại tẩu thích, ta viết cách làm cho phòng bếp là được. Nghe nói Ngọc di nương vốn cũng là người tinh thông đồ ăn phải không?
Hoàn Ngọc còn chưa mở lời, Thường thị liền nói: Nàng hiện tại quý hơn vàng, ta làm sao có thể động phạm đến nàng? Mấy ngày nay ta buồn nôn, nhưng chỉ có ăn điểm tâm đệ muội làm mới hơi có khẩu vị. Phòng bếp đã từng làm chút điểm tâm, cũng đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống.
Hà Hoa cười lạnh, nha đầu của ngươi ngươi không động vào, còn muốn sai khiến chánh thê của tiểu thúc à? Liền chặn lại nói một câu: Chỉ là một nha đầu, làm di nương cũng muốn tự cao tự đại? Hoàn Ngọc không biết trời cao đất rộng như thế, đại tẩu ngại gì đuổi nàng cho rồi, lại nạp một người dịu ngoan nữa không tốt hay sao?
Thường thị than thở: Suy cho cùng đã đi theo ta chừng mười năm, biết gốc biết rễ. Dù sao cũng an tâm hơn những xướng phụ được người khác đưa đến kia.
Hà Hoa gật đầu nói: Đại ca làm được vị trí này cũng không dễ dàng, người ngoài đưa nữ tử tới đây, nhẹ thì quấy nhiễu hậu viện không yên, nặng thì khích bác can thiệp công vụ của đại ca, làm cho trên lưng đại ca mang tiếng xấu ham mê sắc đẹp lỗ mãng hồ đồ, đại tẩu vẫn nên chú ý một chút mới được.
Thường thị ra sức đồng ý, nói: Đệ muội nói rất có lý, cho nên vừa đến Sơn Đông, ta liền lột sạch hai nữ tử người khác đưa tới để các nàng quỳ gối trong đình viện cho người lui tới cùng công sai nha môn đều nhìn thấy. Sau lần đó, mặc dù có người dám tặng hồ mị tử, các nàng cũng không dám khinh cuồng.
Trong lòng Hà Hoa rét lạnh, vội nói: Người tặng hồ mị tử thật đáng giận, nhưng đưa vật khác, cũng đều là vì lòng riêng của mình. Mặt ngoài ăn nói cung kính, kì thực bội phản tố cáo chuyện đại ca phạm phải lừa đời lấy tiếng. Đụng phải thứ người như thế, đại tẩu cũng nên giúp đỡ đại ca nhìn rõ ràng một chút, chớ để cho đại ca bị những người đó làm trở ngại tiền đồ.
Thường thị cười nói: Cái này không cần đệ muội lo lắng, trong huyện này, có biết bao nhiêu người khen ngợi Hách đại nhân là một Tri Huyện thanh chánh liêm minh đấy. Bọn họ đều tỏ lòng biết ơn cùng kính ý, biếu chút lễ vật, ta cũng không tiện cứ cự tuyệt mãi, lạnh lòng của bọn họ.
Quả nhiên Tri Phủ Đại Nhân ra ngoài, hậu viện thu hối lộ cũng thu có trình độ như vậy!
Hà Hoa bất đắc dĩ, chỉ đành tùy tiện nói thêm mấy câu rồi trở về viện của mình.
Sau đó lại đi Thái Sơn, cảm thấy tinh thần có chút không tập trung, không khỏi lại cho thêm chút tiền nhang đèn, cũng không biết rốt cuộc cầu xin cái gì.
Hôm nay Hoàn Ngọc tìm tới cửa, nói: Nhị nãi nãi, những ngày qua đại nãi nãi buồn nôn, ăn cái gì nôn cái đó, chỉ nhớ đến điểm tâm Nhị nãi nãi làm . . . . . .
Trước kia chưa vào cửa Hách gia, cũng không thấy Thường thị bởi vì không có điểm tâm mà không sanh được con! Hôm kia nghe nói nàng cùng Huyện thừa phu nhân, các phu nhân nãi nãi nhà phú hộ trong huyện trò chuyện với nhau thật vui, ăn không ít sơn hào hải vị; ngày hôm trước tiếp kiến một phu
/66
|