Sáng hôm sau Ngô thị tỉnh lại nhớ tới hôm qua lão thái thái nói lòng phập phồng không yên. Nàng đang muốn nằm dưỡng bệnh lại sợ lão thái thái viện cớ nàng không có cách quản gia thu đi quyền của nàng, sợ lên phòng thỉnh an lão thái thái lại nói đến chủ đề cũ, nghĩ tới nghĩ lui không biết làm thế nào cho tốt.
Tử Trúc thấy Ngô thị ở trên giường lăn qua lộn lại, biết là trong lòng Ngô thị có phiền não cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu nàng, lặng lẽ khoát tay cho tiểu nha đầu phục vụ mình thì nghĩ lui ra ngoài. Đúng lúc Ngô thị xoay người lại thấy Tử Trúc vén rèm muốn đi ra ngoài, một cỗ lửa giận vọt lên, không cần biết trắng đen thế nào cầm gối đầu ném nàng “Tiện nhân, cũng học mấy người đó nâng cao đạp thấp, thấy ta bệnh như vậy cũng không chăm sóc, ngươi còn lén lút muốn đi đâu?” Vừa nói vừa ngồi dậy muốn đi đánh nàng.
Tử Trúc thấy vậy vội quỳ xuống trước mặt Ngô thị khóc ròng nói “Nô tì thấy phu nhân ngủ muốn đi xem phòng bếp sắc xong thuốc chưa? Tam lão gia cũng đang nằm phòng bên cạnh nô tì sợ mấy nha đầu kia phục vụ không chu đáo cũng muốn đi xem một chút”
Ngô thị thở hổn hển vịn nha đầu ngồi xuống, lại hổn hển tức giận mắng nàng “Thấy ta bị bệnh liền muốn làm hồ li dụ dỗ tam lão gia đúng không? Ta còn chưa chết các ngươi một hai người lần lượt muốn leo lên đầu ta ngồi, con mẹ nó đi làm xuân thu đại muộng của ngươi đi”
Tử Trúc nghe trong lời nói của Ngô thị là chửi mình, bên ngoài lộ ra bất mãn đối với đại phòng cũng không dám nói chiều cúi đầu quỳ ở đó. Ngô thị mắng xong đã thấy quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lạnh băng dính vào người không được tự nhiên liền mắng Tử Trúc “Còn quỳ đây làm cái gì? Còn không cho người nấu nước cho ta tắm?”
Tử Trúc nghe vội vàng rời đi, thấy tiểu nha đầu nấu một thùng nước sôi, Ngô thị náo loạn một cuộc cảm thấy không còn hơi sức liền nằm trên giường híp mắt. Tử Trúc dẫn theo nha đầu đi vào sau bình phong rót nước vào thùng tắm liền nhỏ giọng nói với Ngô thị “Phu nhân, nước đã xong”
Một lúc lâu Ngô thị mới mở mắt, vịn Tử Trúc đi qua, cởi xiêm áo ngồi vào trong thùng. Nha đầu phục vụ bên cạnh Ngô thị thấy Ngô thị mắt không huyết sắc, miệng cũng đã khô nứt, liền nhớ đến Ngô thị hôm qua cơm tối cũng chưa ăn sáng nay cũng chưa đưa cơm nước vào. Giờ cảm thấy Ngô thị tắm rửa sẽ không ổn đang muốn khuyên nhủ lại sợ bộ dạng dạ xoa của Ngô thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám nói, trợn trừng mắt nhìn Tử Trúc dìu Ngô thị vào thùng.
Ngô thì vừa vào nước cảm thấy nước nóng rửa sạch mồ hôi trên người mình, thoải mái nói không ra lời, nằm trườn lên cạnh thùng sai Tử Trúc đấm lưng cho mình. Miệng liếng thoắng không ngừng, mắng cái này rồi mắng cái kia, một lúc nói lão thái thái lúc trước đối với mình tốt như thế nào thấy người phú quý liền nghiên về một bên buông tha mình, lòng người thật khó dò. Một lúc lại nói Tôn thị có lòng ác ý, một bộ dạng âm nhu chuyện tốt cũng bị nàng nói thành chuyện xấu, một lúc lại mắng Lý thị nhìn thì như tượng phật không đụng thì không biết hàng ở sau lưng hạ ngoan thủ. Ngô thị mắng một hồi lại nảy sinh ác độc nguyền rủa “Có bản lãnh thì các ngươi cả đời giàu có phú quý, đừng để các ngươi rơi vào tay ta để xem ta thu thập các ngươi như thế nào” Tử Trúc nghe không dám nói tiếp lòng buồn bực chà xát cho nàng, dần dần Ngô thị không nói nữa. Tử Trúc giúp nàng chà lưng xong cũng không thấy nàng phản ứng gì, tay cũng không dám ngừng chờ Ngô thị lên tiếng. Cho đến khi tiểu nha đầu kia trong lòng không yên ổn thấy Ngô thị tắm rửa lâu mà không ra ngoài có chút bối rối đánh bạo hỏi Tử Trúc “Tắm gần nửa canh giờ rồi, nước đã lạnh đi?”
Tử Trúc nghe vội dùng tay thử nước phát hiện nước đã lạnh từ sớm, nha đầu kia thấy Tử Trúc hốt hoảng liền biết không tốt vội đi đỡ Ngô thị, quả nhiên thấy Ngô thị đã hôn mê từ lúc nào. Tử Trúc thấy thế vội gọi người đỡ Ngô thị, bên này đang loạn bên kia có người đến báo tam lão gia tỉnh cho người qua đấy. Tử Trúc nghe không kịp đỡ Ngô thị vội lau tay đi qua phòng cách vách. Nha đầu bên cạnh Ngô thị ba chân bốn cẳng đỡ Ngô thị ra ngoài lau sạch thân thể nàng rồi mặc quần áo vào. Có nha đầu to gan đi sờ trán Ngô thị cảm thấy nóng kinh người vội hốt hoảng kêu người đi mời đại phu.
Ngô thị đang bệnh mà đang tắm lại cảm lạnh phát sốt lúc này hoàn toàn nằm trên giường không nhúc nhích được. Lão thái thái vì bị Ngô thị nói dối tam lão gia không qua được mà bị hù dọa, trong lòng có chút ngại miệng nàng không tốt gặp người liền nói “Nam nhân của nàng rất tốt, nàng trái một câu không xong phải một câu không được cũng không biết tồn tâm tư gì có thể thấy được không phải là người tốt” Mấy nha đầu kia có người nào là không cơ trí thấy Ngô thị thất sủng lại mất quyền quản gia mọi người liền cố ý giày xéo nàng ngay cả phòng bếp đưa cơm đều là đưa rau dưa. Ngô thị xưa nay luôn vênh váo làm sao chịu được cái này nàng lại không biết được nguyên nhân chỉ mỗi ngày hận nguyền rủa mắng không ngừng, còn nói đợi mình khỏi bệnh xem sẽ đánh họ ra ngoài thế nào còn thỉnh thoảng gọi quản gia tới đuổi họ đi. Người trước kia cùng Ngô thị sớm đã còn không đến phân nửa còn lại mấy cái người nào chịu để ý nàng chỉ nói có việc bận đợi khi nào rãnh rỗi sẽ trở lại.
Tử Trúc vì làm thông phòng cho tam lão gia là muốn ở chỗ này qua cả đời lo lắng mình giao sổ sách ra bị Ngô thị biết không thể thiếu bị đánh mắng vài ngày, vì vậy dặn dò mọi người trong phòng giấu nhẹm đi. Do tam lão gia cũng bệnh, bọn nha đầu cũng tận tâm lấy lòng trước mặt tam lão gia, bên Ngô thị liền sơ sót rất nhiều.
Ngô thị mỗi lần tìm người cũng phải kêu nửa ngày mới có người lề mề tới, trong lòng hận đến cực hạn chỉ coi như là mấy nha đầu đó thừa dịp mình bệnh bò lên giường tam lão gia. Ngô thị cả ngày lẫn đêm xả cơn tức với bọn nha đầu, chê thức ăn không ngon, một hồi muốn đánh cái này một hồi muốn mắng cái kia, cả ngày không ngừng nghỉ, nuôi hơn mười ngày bệnh thì không khá mà ngược lại thêm một hai triệu chứng bệnh càng phát ra không tốt.
Lại nói từ lúc Lý thị trở về phủ, liền cho người đi các nơi trong phủ thám thính, hơn nửa năm đã đem mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ sờ thấu, ngay cả người nào ác ý người nào tay chân không sạch sẽ, người nào trộm tiền uống rượu, người nào tụ tập đánh bạc cũng biết rất rõ ràng. Xưa nay Lý thị ghét nhất là những chuyện như vậy, cộng thêm những người này đều là thân tín của Ngô thị liền đem mấy loại người này thay đi, ai trung hậu đàng hoàng liền giữ lại cũng có người cơ trí nọi tình sạch sẽ cũng bày tỏ trung thành, Lý thị hù dọa một phen cũng giữ lại. Mấy người không muốn giữ lại kia thiết kế bắt tại trận chèn ép lỗi, lục soát tang vật không phục tùng chống đối vài câu bị Lý thị hạ lệnh trói mấy người không an phận đánh thì đánh phạt thì phạt nên đuổi đi thì đuổi đi, nhất thời trong phủ thay người hơn phân nửa. Lý thị dùng quyền uy càng lúc càng có nhiều phương pháp, làm việc quả quyết nhanh nhẹn, bọn nha hoàn rất nhanh thuần phục Lý thị.
Lý thị bận chuyện chưởng quản phủ, Nguyên Thu làm nữ công nhàn hạ xong liền giúp Lý thị xem sổ sách. Ngô thị cố tình làm bậy quen lại có lão thái thái cưng chìu, đại phòng lại ra ngoài hơn mười năm vẫn không có ai kiểm soát vì vậy Ngô thị không để ý đến chuyện trương mục cũng không tốn công ngụy tạo. Sau này mặc dù phòng lớn hồi kinh, Ngô thị dò ý định của lão thái thái cho là Lý thị bị thất sủng mà lão thái thái nói ra một câu quản gia sau đó lại nghỉ ngơi. Ngô thị nhìn xem là vị trí của mình hết sức ổn định càng thêm quên việc tu bổ sổ sách. Nguyên Thu nhìn sơ qua một vòng đã thấy hơn phân nửa chỗ sơ hở và thiếu hụt còn có một số lượng lớn ngân lượng tốn hao không minh bạch, Nguyên Thu ghi tất cả ra giấy.
Lý thị thu lại tất cả những người mình đem từ Hàng Châu nằm vùng ở trong phủ về phân đến các vị trí, Nguyên Thu tra được những chổ sơ hở trong sổ sách cho người đi điều tra còn sai Cố Hải âm thầm điều tra thôn trang bên ngoài của Cố Liên ở đâu, mau bao nhiêu ngân lượng.
Qua 2, 3 tháng sau rốt cuộc Ngô thị có thể xuống giường thì mới biết Lý thị đã nắm đại quyền cũng đuổi toàn bộ thân tín của mình ra khỏi Cố phủ không khỏi giận dữ, đánh Tử Trúc xong lại chạy tới đại phòng cãi nhau với Lý thị. Nói Lý thị lất át mình còn nói thuốc men của mình uống không đủ ngay cả cơm đều là ăn thứ còn sót lại.
Lý thị nghe vậy kinh ngạc nói “Cơm canh hằng ngày của người đều là do lão thái thái thông qua mới đưa đến cho ngươi lời này của ngươi không phải là bêu xấu ta sao?” lão thái thái gật đầu nói “Ngươi thức ăn hằng ngày đâu có kém, ngay cả thức ăn của đại tẩu ngươi còn không bằng ngươi, chỉ nói ngươi là bệnh nhân không thể thua thiệt ngươi” Ngô thị chống nạnh cười lạnh nói “Nàng nhất định là có ác ý trong lòng, cho lão thái thái nhìn là tốt, ra ngoài đổi thành cơm thừa”
Lý thị nghe không nói gì nữa, Ngô thị cho là Lý thị sợ, tính tình càng phát ra, lập tức liền la lối om sòm lăn lộn. Lý thị chỉ chờ Ngô thị gây không ra dạng gì mới mở miệng “Ta vốn là nghĩ ngươi quản phủ nhiều năm cũng cho ngươi vài phần thể diện vì vậy thay ngươi che đậy nhiều chuyện. Hôm nay ngươi đã nói ta không ra gì như thế ta cũng không thể không tính trướng với ngươi”
Ngô thị cứng cổ mắng “Ngươi thì có trướng gì mà tính với ta? Ta không sợ, có thì lấy ra xem”
Lý thị liền cho người đi lấy sổ sách, chỉ chỗ bị thiếu hụt cho lão thái thái xem, lại đưa gia sản tự Ngô thị và Cố Liêm đặt mua gia sản cho lão thái thái nhìn. Ngô thị lúc đầu cãi cố sau lại thấy Lý thị đọc mấy cái liền diệt hơn phân nữa khí thế của Ngô thị.
Lão thái thái lúc đầu cho là mình lén lút mua gia sản cho tiểu nhi tử bị phát hiện, trên mặt có chút lúng túng, đợi Lý thị đọc tỉ mỉ từng cái ra, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Lý thị đọc xong giơ giấy trong tay lên hỏi Ngô thị “Chưa ở riêng ngươi lại cầm tiền công mua tài sản riêng còn nói gì?”
Ngô thị lúc đầu ỷ vào lão thái thái đau lòng Cố Liêm cứng rắn cãi lại cho đến khi lão phu nhân mắng “Suốt ngày gạt ta nói việc này không có tiền, chuyện kia không có bạc, cũng không biết đã gạt đi bao nhiêu bạc của ta. Ta chỉ cho là tiền công không còn sợ đói sẽ khó xem mặt mũi, mấy năm này đều cho ngươi cầm mấy ngàn lượng bạc ra ngoài ai ngờ bị ngươi cầm trong tay” Nói xong cầm gậy đánh Ngô thị.
Ngô thị vừa né vừa cãi lại nói “Là ngài nói gia nghiệp này tương lai đều là của tam phòng chúng ta, ta lấy trước thì có làm sao?”
Lão thái thái vì dụ dỗ Cố Liêm mới nói ra những lời như vậy, nhưng hôm nay Cố Liêm càng không có tiền đồ, Mỹ Ngọc lại không leo lên được nhà quyền quý, vốn là trong lòng đã phai nhạt. Mà Cố Lễ không chỉ có chức quan tam phẩm, Nguyên Thu tương lai là Thế tử phi, tâm lão thái thái sớm đã đặt ở đại phòng. Ngô thị lại ngay trước mặt Lý thị nói lời nói mình đã trôi qua lão thái thái thẹn quá hóa giận, đem điểm cuối cùng thiên vị tam phòng cũng đánh mất, trên mặt vừa trắng vừa đỏ mắng “Ngươi đồ không nghe lời, thứ bất hiếu, lại còn nói như vậy bố trí ta còn không vả miệng cho ta”
Mắt Ngô thị đỏ ngầu kêu lên “Lúc đại phòng ở Hàng Châu, bên cạnh người chỉ có ta hầu hạ ngày ngày nói dụ dỗ ta, lại len lén giúp chúng ta đặt mua tư sản thì nói như thế nào? Hôm nay đại phòng về người thấy bọn họ có tiền có quyền liền đi bợ đỡ, qua sông rút cầu thì không nói còn tội gì kết bang kết hội đi đạp lên đầu ta. Thua thiệt ngài còn là thân cô của ta cũng không biết thân sơ trong đó”
Lão thái thái nghe tức giận khí huyết dâng lên thân thể run run “Đây là thái độ ngươi nói chuyện với bà bà? Còn không quỳ xuống cho ta, đồ trời đánh, thật là ta thương không công ngươi nhiều năm như vậy, để xem ta có đánh ngươi ra cửa hay không”
Ngô thị nghe muốn đánh nàng ra cửa tức giận nhảy dựng lên chỉ lão thái thái mắng “Ngươi cho là ngươi thật thương ta, cũng chỉ sợ ta quản gia không cho ngươi ăn mặc nên dụ dỗ ta thôi. Hôm nay quay đầu giúp người khác đạp ta, còn tốt nhắc đến lúc trước, ban đầu ngươi đồng ý với tam phòng ta cái gì? Hôm nay lật lọng phản lời ngươi không sợ tổn hao phúc đức?”
Lão thái thái tức giận dựa vào nha hoàn toàn thân phát run, Lý thị thấy hai người nói tất cả những lời không nên nói mới mở miệng khuyên Ngô thị “Đều là người một nhà cần gì nói như vậy. Ngươi lấy bạc ra bù chỗ thiếu là được rồi ta che giấu thay ngươi, không đưa các ngươi đến tộc chịu phạt”
Ngô thị quay đầu mắng Lý thị “Ngươi đừng giả bộ tẩu tử tốt của ta, ngươi nói tam phòng chúng ta có tư sản chẳng lẽ đại phòng các ngươi không có tư sản sao? Ta cũng không tin các ngươi ở bên ngoài làm quan nhiều năm như vậy chỉ giao mấy lượng bạc kia về nhà là hết. Chắc hẳn đã giấu đi một phần lớn”
Lý thị giận quá hóa cười “Nếu là như vậy ngươi đi tra đi, ta cũng không sợ”
Ngô thị cười lạnh nói “Ngài là mẹ ruột của thế tử phi tương lai ai dám to gan tra ngươi, chính là tra được cũng chỉ cần ngươi nói một câu là đồ cưới của ngươi người khác làm gì được ngươi? Người nào không biết Lý gia là quan lại thế gia, ai dám khi dễ ngươi? Không giống chúng ta Ngô gia là nông thôn tiểu môn tiểu hộ, thật vất vả bay lên được cành cao cũng không mang theo người trong nhà chỉ lo nịnh nọt người khác”
Lão thái thái thấy Ngô thị tha một vòng lại mắng mình, lập tức một búng máu phun ra ngoài, Lý thị thấy thế nhanh chóng lau cho lão thái thái, tay không ngừng vuốt ngực lão thái thái, quay đầu phân phó người đi tìm đại phu. Ngô thị thấy lão thái thái bị mình làm cho giận khạc máu mới có chút sợ chỉ cứng rắn nói “Chỉ không cần bảo chúng ta bù chỗ thiếu hụt, làm gì đều được” Lý thị thấy Ngô thị trong lời nói có khiếp đảm cũng không để ý đến nàng nữa.
Lão thái thái vuốt ngực nửa ngày mới ổn lại, lôi tay Lý thị nói “Cho mời tộc trưởng đến đây” Lý thị đồng ý. Ngô thị vẫn cứng rắn nói “Mời tộc trưởng ta cũng không đem tiền ra” Lý thị lười cùng nàng nói chuyện liền cho người đuổi nàng ra ngoài. Ngô thị đứng trong sân mắng nửa ngày thấy quả thật có người ngồi xe đi mời tộc trưởng lúc này mới tỉnh lại, vội vàng chạy về viện lấy tất cả đồ bao bọc lại, cất tất cả khế ước bán nhà lấy rương nhỏ khóa kĩ bên trong.
Tử Trúc thấy Ngô thị ở trên giường lăn qua lộn lại, biết là trong lòng Ngô thị có phiền não cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu nàng, lặng lẽ khoát tay cho tiểu nha đầu phục vụ mình thì nghĩ lui ra ngoài. Đúng lúc Ngô thị xoay người lại thấy Tử Trúc vén rèm muốn đi ra ngoài, một cỗ lửa giận vọt lên, không cần biết trắng đen thế nào cầm gối đầu ném nàng “Tiện nhân, cũng học mấy người đó nâng cao đạp thấp, thấy ta bệnh như vậy cũng không chăm sóc, ngươi còn lén lút muốn đi đâu?” Vừa nói vừa ngồi dậy muốn đi đánh nàng.
Tử Trúc thấy vậy vội quỳ xuống trước mặt Ngô thị khóc ròng nói “Nô tì thấy phu nhân ngủ muốn đi xem phòng bếp sắc xong thuốc chưa? Tam lão gia cũng đang nằm phòng bên cạnh nô tì sợ mấy nha đầu kia phục vụ không chu đáo cũng muốn đi xem một chút”
Ngô thị thở hổn hển vịn nha đầu ngồi xuống, lại hổn hển tức giận mắng nàng “Thấy ta bị bệnh liền muốn làm hồ li dụ dỗ tam lão gia đúng không? Ta còn chưa chết các ngươi một hai người lần lượt muốn leo lên đầu ta ngồi, con mẹ nó đi làm xuân thu đại muộng của ngươi đi”
Tử Trúc nghe trong lời nói của Ngô thị là chửi mình, bên ngoài lộ ra bất mãn đối với đại phòng cũng không dám nói chiều cúi đầu quỳ ở đó. Ngô thị mắng xong đã thấy quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lạnh băng dính vào người không được tự nhiên liền mắng Tử Trúc “Còn quỳ đây làm cái gì? Còn không cho người nấu nước cho ta tắm?”
Tử Trúc nghe vội vàng rời đi, thấy tiểu nha đầu nấu một thùng nước sôi, Ngô thị náo loạn một cuộc cảm thấy không còn hơi sức liền nằm trên giường híp mắt. Tử Trúc dẫn theo nha đầu đi vào sau bình phong rót nước vào thùng tắm liền nhỏ giọng nói với Ngô thị “Phu nhân, nước đã xong”
Một lúc lâu Ngô thị mới mở mắt, vịn Tử Trúc đi qua, cởi xiêm áo ngồi vào trong thùng. Nha đầu phục vụ bên cạnh Ngô thị thấy Ngô thị mắt không huyết sắc, miệng cũng đã khô nứt, liền nhớ đến Ngô thị hôm qua cơm tối cũng chưa ăn sáng nay cũng chưa đưa cơm nước vào. Giờ cảm thấy Ngô thị tắm rửa sẽ không ổn đang muốn khuyên nhủ lại sợ bộ dạng dạ xoa của Ngô thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám nói, trợn trừng mắt nhìn Tử Trúc dìu Ngô thị vào thùng.
Ngô thì vừa vào nước cảm thấy nước nóng rửa sạch mồ hôi trên người mình, thoải mái nói không ra lời, nằm trườn lên cạnh thùng sai Tử Trúc đấm lưng cho mình. Miệng liếng thoắng không ngừng, mắng cái này rồi mắng cái kia, một lúc nói lão thái thái lúc trước đối với mình tốt như thế nào thấy người phú quý liền nghiên về một bên buông tha mình, lòng người thật khó dò. Một lúc lại nói Tôn thị có lòng ác ý, một bộ dạng âm nhu chuyện tốt cũng bị nàng nói thành chuyện xấu, một lúc lại mắng Lý thị nhìn thì như tượng phật không đụng thì không biết hàng ở sau lưng hạ ngoan thủ. Ngô thị mắng một hồi lại nảy sinh ác độc nguyền rủa “Có bản lãnh thì các ngươi cả đời giàu có phú quý, đừng để các ngươi rơi vào tay ta để xem ta thu thập các ngươi như thế nào” Tử Trúc nghe không dám nói tiếp lòng buồn bực chà xát cho nàng, dần dần Ngô thị không nói nữa. Tử Trúc giúp nàng chà lưng xong cũng không thấy nàng phản ứng gì, tay cũng không dám ngừng chờ Ngô thị lên tiếng. Cho đến khi tiểu nha đầu kia trong lòng không yên ổn thấy Ngô thị tắm rửa lâu mà không ra ngoài có chút bối rối đánh bạo hỏi Tử Trúc “Tắm gần nửa canh giờ rồi, nước đã lạnh đi?”
Tử Trúc nghe vội dùng tay thử nước phát hiện nước đã lạnh từ sớm, nha đầu kia thấy Tử Trúc hốt hoảng liền biết không tốt vội đi đỡ Ngô thị, quả nhiên thấy Ngô thị đã hôn mê từ lúc nào. Tử Trúc thấy thế vội gọi người đỡ Ngô thị, bên này đang loạn bên kia có người đến báo tam lão gia tỉnh cho người qua đấy. Tử Trúc nghe không kịp đỡ Ngô thị vội lau tay đi qua phòng cách vách. Nha đầu bên cạnh Ngô thị ba chân bốn cẳng đỡ Ngô thị ra ngoài lau sạch thân thể nàng rồi mặc quần áo vào. Có nha đầu to gan đi sờ trán Ngô thị cảm thấy nóng kinh người vội hốt hoảng kêu người đi mời đại phu.
Ngô thị đang bệnh mà đang tắm lại cảm lạnh phát sốt lúc này hoàn toàn nằm trên giường không nhúc nhích được. Lão thái thái vì bị Ngô thị nói dối tam lão gia không qua được mà bị hù dọa, trong lòng có chút ngại miệng nàng không tốt gặp người liền nói “Nam nhân của nàng rất tốt, nàng trái một câu không xong phải một câu không được cũng không biết tồn tâm tư gì có thể thấy được không phải là người tốt” Mấy nha đầu kia có người nào là không cơ trí thấy Ngô thị thất sủng lại mất quyền quản gia mọi người liền cố ý giày xéo nàng ngay cả phòng bếp đưa cơm đều là đưa rau dưa. Ngô thị xưa nay luôn vênh váo làm sao chịu được cái này nàng lại không biết được nguyên nhân chỉ mỗi ngày hận nguyền rủa mắng không ngừng, còn nói đợi mình khỏi bệnh xem sẽ đánh họ ra ngoài thế nào còn thỉnh thoảng gọi quản gia tới đuổi họ đi. Người trước kia cùng Ngô thị sớm đã còn không đến phân nửa còn lại mấy cái người nào chịu để ý nàng chỉ nói có việc bận đợi khi nào rãnh rỗi sẽ trở lại.
Tử Trúc vì làm thông phòng cho tam lão gia là muốn ở chỗ này qua cả đời lo lắng mình giao sổ sách ra bị Ngô thị biết không thể thiếu bị đánh mắng vài ngày, vì vậy dặn dò mọi người trong phòng giấu nhẹm đi. Do tam lão gia cũng bệnh, bọn nha đầu cũng tận tâm lấy lòng trước mặt tam lão gia, bên Ngô thị liền sơ sót rất nhiều.
Ngô thị mỗi lần tìm người cũng phải kêu nửa ngày mới có người lề mề tới, trong lòng hận đến cực hạn chỉ coi như là mấy nha đầu đó thừa dịp mình bệnh bò lên giường tam lão gia. Ngô thị cả ngày lẫn đêm xả cơn tức với bọn nha đầu, chê thức ăn không ngon, một hồi muốn đánh cái này một hồi muốn mắng cái kia, cả ngày không ngừng nghỉ, nuôi hơn mười ngày bệnh thì không khá mà ngược lại thêm một hai triệu chứng bệnh càng phát ra không tốt.
Lại nói từ lúc Lý thị trở về phủ, liền cho người đi các nơi trong phủ thám thính, hơn nửa năm đã đem mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ sờ thấu, ngay cả người nào ác ý người nào tay chân không sạch sẽ, người nào trộm tiền uống rượu, người nào tụ tập đánh bạc cũng biết rất rõ ràng. Xưa nay Lý thị ghét nhất là những chuyện như vậy, cộng thêm những người này đều là thân tín của Ngô thị liền đem mấy loại người này thay đi, ai trung hậu đàng hoàng liền giữ lại cũng có người cơ trí nọi tình sạch sẽ cũng bày tỏ trung thành, Lý thị hù dọa một phen cũng giữ lại. Mấy người không muốn giữ lại kia thiết kế bắt tại trận chèn ép lỗi, lục soát tang vật không phục tùng chống đối vài câu bị Lý thị hạ lệnh trói mấy người không an phận đánh thì đánh phạt thì phạt nên đuổi đi thì đuổi đi, nhất thời trong phủ thay người hơn phân nửa. Lý thị dùng quyền uy càng lúc càng có nhiều phương pháp, làm việc quả quyết nhanh nhẹn, bọn nha hoàn rất nhanh thuần phục Lý thị.
Lý thị bận chuyện chưởng quản phủ, Nguyên Thu làm nữ công nhàn hạ xong liền giúp Lý thị xem sổ sách. Ngô thị cố tình làm bậy quen lại có lão thái thái cưng chìu, đại phòng lại ra ngoài hơn mười năm vẫn không có ai kiểm soát vì vậy Ngô thị không để ý đến chuyện trương mục cũng không tốn công ngụy tạo. Sau này mặc dù phòng lớn hồi kinh, Ngô thị dò ý định của lão thái thái cho là Lý thị bị thất sủng mà lão thái thái nói ra một câu quản gia sau đó lại nghỉ ngơi. Ngô thị nhìn xem là vị trí của mình hết sức ổn định càng thêm quên việc tu bổ sổ sách. Nguyên Thu nhìn sơ qua một vòng đã thấy hơn phân nửa chỗ sơ hở và thiếu hụt còn có một số lượng lớn ngân lượng tốn hao không minh bạch, Nguyên Thu ghi tất cả ra giấy.
Lý thị thu lại tất cả những người mình đem từ Hàng Châu nằm vùng ở trong phủ về phân đến các vị trí, Nguyên Thu tra được những chổ sơ hở trong sổ sách cho người đi điều tra còn sai Cố Hải âm thầm điều tra thôn trang bên ngoài của Cố Liên ở đâu, mau bao nhiêu ngân lượng.
Qua 2, 3 tháng sau rốt cuộc Ngô thị có thể xuống giường thì mới biết Lý thị đã nắm đại quyền cũng đuổi toàn bộ thân tín của mình ra khỏi Cố phủ không khỏi giận dữ, đánh Tử Trúc xong lại chạy tới đại phòng cãi nhau với Lý thị. Nói Lý thị lất át mình còn nói thuốc men của mình uống không đủ ngay cả cơm đều là ăn thứ còn sót lại.
Lý thị nghe vậy kinh ngạc nói “Cơm canh hằng ngày của người đều là do lão thái thái thông qua mới đưa đến cho ngươi lời này của ngươi không phải là bêu xấu ta sao?” lão thái thái gật đầu nói “Ngươi thức ăn hằng ngày đâu có kém, ngay cả thức ăn của đại tẩu ngươi còn không bằng ngươi, chỉ nói ngươi là bệnh nhân không thể thua thiệt ngươi” Ngô thị chống nạnh cười lạnh nói “Nàng nhất định là có ác ý trong lòng, cho lão thái thái nhìn là tốt, ra ngoài đổi thành cơm thừa”
Lý thị nghe không nói gì nữa, Ngô thị cho là Lý thị sợ, tính tình càng phát ra, lập tức liền la lối om sòm lăn lộn. Lý thị chỉ chờ Ngô thị gây không ra dạng gì mới mở miệng “Ta vốn là nghĩ ngươi quản phủ nhiều năm cũng cho ngươi vài phần thể diện vì vậy thay ngươi che đậy nhiều chuyện. Hôm nay ngươi đã nói ta không ra gì như thế ta cũng không thể không tính trướng với ngươi”
Ngô thị cứng cổ mắng “Ngươi thì có trướng gì mà tính với ta? Ta không sợ, có thì lấy ra xem”
Lý thị liền cho người đi lấy sổ sách, chỉ chỗ bị thiếu hụt cho lão thái thái xem, lại đưa gia sản tự Ngô thị và Cố Liêm đặt mua gia sản cho lão thái thái nhìn. Ngô thị lúc đầu cãi cố sau lại thấy Lý thị đọc mấy cái liền diệt hơn phân nữa khí thế của Ngô thị.
Lão thái thái lúc đầu cho là mình lén lút mua gia sản cho tiểu nhi tử bị phát hiện, trên mặt có chút lúng túng, đợi Lý thị đọc tỉ mỉ từng cái ra, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Lý thị đọc xong giơ giấy trong tay lên hỏi Ngô thị “Chưa ở riêng ngươi lại cầm tiền công mua tài sản riêng còn nói gì?”
Ngô thị lúc đầu ỷ vào lão thái thái đau lòng Cố Liêm cứng rắn cãi lại cho đến khi lão phu nhân mắng “Suốt ngày gạt ta nói việc này không có tiền, chuyện kia không có bạc, cũng không biết đã gạt đi bao nhiêu bạc của ta. Ta chỉ cho là tiền công không còn sợ đói sẽ khó xem mặt mũi, mấy năm này đều cho ngươi cầm mấy ngàn lượng bạc ra ngoài ai ngờ bị ngươi cầm trong tay” Nói xong cầm gậy đánh Ngô thị.
Ngô thị vừa né vừa cãi lại nói “Là ngài nói gia nghiệp này tương lai đều là của tam phòng chúng ta, ta lấy trước thì có làm sao?”
Lão thái thái vì dụ dỗ Cố Liêm mới nói ra những lời như vậy, nhưng hôm nay Cố Liêm càng không có tiền đồ, Mỹ Ngọc lại không leo lên được nhà quyền quý, vốn là trong lòng đã phai nhạt. Mà Cố Lễ không chỉ có chức quan tam phẩm, Nguyên Thu tương lai là Thế tử phi, tâm lão thái thái sớm đã đặt ở đại phòng. Ngô thị lại ngay trước mặt Lý thị nói lời nói mình đã trôi qua lão thái thái thẹn quá hóa giận, đem điểm cuối cùng thiên vị tam phòng cũng đánh mất, trên mặt vừa trắng vừa đỏ mắng “Ngươi đồ không nghe lời, thứ bất hiếu, lại còn nói như vậy bố trí ta còn không vả miệng cho ta”
Mắt Ngô thị đỏ ngầu kêu lên “Lúc đại phòng ở Hàng Châu, bên cạnh người chỉ có ta hầu hạ ngày ngày nói dụ dỗ ta, lại len lén giúp chúng ta đặt mua tư sản thì nói như thế nào? Hôm nay đại phòng về người thấy bọn họ có tiền có quyền liền đi bợ đỡ, qua sông rút cầu thì không nói còn tội gì kết bang kết hội đi đạp lên đầu ta. Thua thiệt ngài còn là thân cô của ta cũng không biết thân sơ trong đó”
Lão thái thái nghe tức giận khí huyết dâng lên thân thể run run “Đây là thái độ ngươi nói chuyện với bà bà? Còn không quỳ xuống cho ta, đồ trời đánh, thật là ta thương không công ngươi nhiều năm như vậy, để xem ta có đánh ngươi ra cửa hay không”
Ngô thị nghe muốn đánh nàng ra cửa tức giận nhảy dựng lên chỉ lão thái thái mắng “Ngươi cho là ngươi thật thương ta, cũng chỉ sợ ta quản gia không cho ngươi ăn mặc nên dụ dỗ ta thôi. Hôm nay quay đầu giúp người khác đạp ta, còn tốt nhắc đến lúc trước, ban đầu ngươi đồng ý với tam phòng ta cái gì? Hôm nay lật lọng phản lời ngươi không sợ tổn hao phúc đức?”
Lão thái thái tức giận dựa vào nha hoàn toàn thân phát run, Lý thị thấy hai người nói tất cả những lời không nên nói mới mở miệng khuyên Ngô thị “Đều là người một nhà cần gì nói như vậy. Ngươi lấy bạc ra bù chỗ thiếu là được rồi ta che giấu thay ngươi, không đưa các ngươi đến tộc chịu phạt”
Ngô thị quay đầu mắng Lý thị “Ngươi đừng giả bộ tẩu tử tốt của ta, ngươi nói tam phòng chúng ta có tư sản chẳng lẽ đại phòng các ngươi không có tư sản sao? Ta cũng không tin các ngươi ở bên ngoài làm quan nhiều năm như vậy chỉ giao mấy lượng bạc kia về nhà là hết. Chắc hẳn đã giấu đi một phần lớn”
Lý thị giận quá hóa cười “Nếu là như vậy ngươi đi tra đi, ta cũng không sợ”
Ngô thị cười lạnh nói “Ngài là mẹ ruột của thế tử phi tương lai ai dám to gan tra ngươi, chính là tra được cũng chỉ cần ngươi nói một câu là đồ cưới của ngươi người khác làm gì được ngươi? Người nào không biết Lý gia là quan lại thế gia, ai dám khi dễ ngươi? Không giống chúng ta Ngô gia là nông thôn tiểu môn tiểu hộ, thật vất vả bay lên được cành cao cũng không mang theo người trong nhà chỉ lo nịnh nọt người khác”
Lão thái thái thấy Ngô thị tha một vòng lại mắng mình, lập tức một búng máu phun ra ngoài, Lý thị thấy thế nhanh chóng lau cho lão thái thái, tay không ngừng vuốt ngực lão thái thái, quay đầu phân phó người đi tìm đại phu. Ngô thị thấy lão thái thái bị mình làm cho giận khạc máu mới có chút sợ chỉ cứng rắn nói “Chỉ không cần bảo chúng ta bù chỗ thiếu hụt, làm gì đều được” Lý thị thấy Ngô thị trong lời nói có khiếp đảm cũng không để ý đến nàng nữa.
Lão thái thái vuốt ngực nửa ngày mới ổn lại, lôi tay Lý thị nói “Cho mời tộc trưởng đến đây” Lý thị đồng ý. Ngô thị vẫn cứng rắn nói “Mời tộc trưởng ta cũng không đem tiền ra” Lý thị lười cùng nàng nói chuyện liền cho người đuổi nàng ra ngoài. Ngô thị đứng trong sân mắng nửa ngày thấy quả thật có người ngồi xe đi mời tộc trưởng lúc này mới tỉnh lại, vội vàng chạy về viện lấy tất cả đồ bao bọc lại, cất tất cả khế ước bán nhà lấy rương nhỏ khóa kĩ bên trong.
/101
|