Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 73: Ra tộc

/101


Ngô thị đang chổng mông nhét hộp dưới giường thình lình phía sau có người mở miệng nói “Ngươi đang dấu cái gì?” Ngô thị không phòng bị làm giật mình, vội vàng đem đệm chăn phủ lên lung tung xoay người phát hiện người đứng sau mình là Cố Liêm. Ngô thị thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt trên giường miệng hận hận mắng “Ngươi vào cũng không nói một tiếng, hồn phách của ta cũng bị ngươi dọa bay sạch”

Cố Liêm liếc xéo nàng, nhìn phía sau nàng “Ngươi dấu cái gì? Sao lại sợ thành như vậy? Là đang giấu tiền phải không” Nói xong muốn đi vén giường lên, Ngô thị vội ngăn hắn lại nói “Trước ngươi đừng vội trông mấy thứ kia, đang có chuyện gấp nói với ngươi: Ta bệnh vài ngày, Tử Trúc tiện nhân này cầm sổ sách giao cho lão thái thái rồi. Lão thái thái cho đại tẩu quản gia. Đại tẩu tra xét sổ sách ra tiền mấy năm nay chúng ta giấu được đòi chúng ta lấy tiền bù vào tiền công, hai tòa nhà chúng ta âm thầm mua cũng bị tra ra nói sẽ tịch thu đấy”

Cố Liêm vừa nghe cũng quên chuyện nàng giấu đồ vội hỏi “Lão thái thái nói thế nào?”

Ngô thị chửi thề một tiếng “Chúng ta hiếu kính lão thái thái nhiều năm như vậy đảo mắt nàng liền ném chúng ta ra sau ót còn la hét chúng ta mờ ám bạc của nàng. Cũng không biết đại tẩu cho lão thái thái uống cái gì để cho lão thái thái thiên vị nàng như vậy”

Cố Liêm vẫn không tin, cười nói “Nếu là người khác cũng thôi, lão thái thái nhất định sẽ không nói như vậy. Ta là lão thái thái nuôi lớn, trong ba huynh đệ nàng chỉ thương yêu ta, lúc trước còn lấy tiền riêng mua nhà cho ta, hôm nay sao trách chúng ta cầm tiền công đâu? Chỉ e là đưa cả gia sản cho ta nàng đều nguyện ý”

Ngô thị cười lạnh nói “Ngươi còn tưởng rằng ngươi là miếng mồi ngon sao, trái tim lão thái thái giờ đều áp cả vào đại phòng làm gì còn nhớ rõ ngươi. Không cần nói nhiều, chỉ nhìn xem nàng cho ai quản gia là nàng thương ai”

Cố Liêm suy nghĩ một lúc mới nói “Lão thái thái thương ta mấy chục năm làm sao đảo mắt đã quên ta? Nếu nói nàng thiên vị đại phòng, lúc đại phòng vừa trở về cũng không thấy lão thái thái thương đại tẩu bao nhiêu còn không phải một lòng hướng về ngươi. Giờ như thế nào trở mặt?”

Ngô thị trả lời “Còn không phải là ngươi không biết tranh khí, mỉnh chỉ là một tiểu quan thì cũng thôi đi cuối cùng bài bạc đem nữ nhi lôi đi vào. Ngươi cũng không phải là không biết lão thái thái, muốn thế lực, ngày nay thấy tam phòng chúng ta muốn quyền không quyền muốn tiền không tiền, nuôi được một nữ nhi còn không leo lên được nhà quyền quý. Ta tranh cường háo thắng nửa đời người hôm nay ngay cả chi thứ hai cũng ở trước mặt lão phu nhân xem thường ta, lão thái thái thấy mà không nói một tiếng ngươi còn đem lão thái thái làm phúc tinh”

Cố Liêm vẫn còn có chút không tin, Ngô thị lại nói “Lão thái thái vừa rồi cho người đi mời tộc trưởng đến, nhất định bắt chúng ta lấy tiền bạc bổ sung, ngươi nhanh suy nghĩ một chút đi”

Lúc này Cố Liêm mới cả kinh nói “Mời tộc trưởng tới? Này không được, ta xem bạc hơn phân nửa là muốn trả trở về”

Ngô thị nghe giận lấy ngón tay đâm ót hắn nói “Ngươi là người ngu sao, ngươi cũng không nghĩ xem nửa đời chúng ta còn phải dùng bạc, nếu giao ra sau này chúng ta lấy gì sống. Không phải nói mấy thứ bạc kia chính là đập nồi bán sắc cũng chỉ gom góp được bạc giao ra thôi, kia tiền trong tương lai cũng không dính được trên người chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem tương lai đồ cưới của tam cô nương là cái đau đầu, Bảo Châu chi thứ hai mặc dù tái giá nhưng dầu gì cũng gả vào nhà hầu môn đồ cưới cũng không mỏng, mà Mỹ Ngọc của nhà chúng ta đồ cưới so với hai cô nương kia ít hơn rất nhiều. Lời nói không hiếu thuận chứ lão thái thái ba ngày có hai ngày bệnh, hôm nay lại ho ra máu không chừng ngày nào đó không xong. Ngươi cũng không nghĩ người cả nhà như vậy, đại ca vừa quan to lộc hậu sớm muộn gì cũng muốn ở riêng. Tương lai lão thái thái chết đi không thể không hoa mấy ngàn lượng bạc ra ngoài. Này mấy loại đại sự xong xuôi ngươi xem tiền công còn tồn bao nhiêu bạc, tương lai chúng ta lấy được còn không bằng một nửa chúng ta bù vào đấy”

Cố Liêm suy nghĩ tỉ mỉ thấy lời nói của Ngô thị cũng có lí, nhưng hôm nay mời tộc trưởng hắn cũng có chút kiêng kị, vì vậy không khỏi khó xử. Ngô thị khuyên hắn nói “Hôm nay nhà chúng ta có chút của cải, không bằng nhân cơ hội này quậy lên ở riêng cho xong việc. Tiền công có thể phân là tốt nhất, nếu không thể phân cũng không cần quan tâm tới, nhanh chút mang theo bạc đi khỏi nhà thì hơn”

Cố Liêm thở dài nói “Ta vốn đang muốn trông cậy vào cháu gái mà thăng một hai cấp, bây giờ làm thế nào mới tốt?”

Ngô thị cười lạnh nói “Ngươi còn nằm mơ ban ngày! Đại phòng quay về đã một năm, nếu có tâm cất nhắc ngươi làm gì còn đợi đến hôm nay? Xem hôn sự Mỹ Ngọc mà nói, hôm đó nếu đại tẩu không chen lời, Mỹ Ngọc đã sớm gả vào phủ Hầu gia rồi làm gì có thể định thân Trương thiếu gia gì”

Cố Liêm trong lòng chán ghét chuyện kia giờ Ngô thị nhắc tới càng phản cảm “Trương gia cũng xem như nhà giàu trong tay cũng nhiều bạc, Mỹ Ngọc gả qua cũng không thua thiệt gì tương lai không chừng có thể giúp đỡ chúng ta”

Ngô thị bĩu môi không nói, Cố Liêm buồn bực ngồi một lúc, một hồi nghĩ đến Lý thị uy hiếp muốn bắt hắn trị tội, một hồi lại nghĩ đến Lý thị muốn thu hồi bạc của tam phòng, liền tin lời Ngô thị đại phòng cố ý bắt bẻ tam phòng. Vì vậy quyết tâm ở riêng liền nói với Ngô thị “Phụ thân ta trước kia nghèo rớt mồng tơi cũng không thấy trong tộc giúp đỡ, sau trúng cử nhân vào kinh thi nhà cách kinh thành mười mấy dặm cũng không có người chịu bỏ ra chi phí cho tiêu xài là nhờ nhạc phụ cho ngân lượng. Sau phụ thân thi đậu người trong tộc một hai đều bợ đỡ. Ta sớm đã không để ý tới những người đó rồi, còn mệt phụ thân chi tiền ra tu bổ từ đường còn lấy tiền cung cho con em trong tộc đi học. Cho đến khi ngươi quản gia thấy cái này chi tiêu quá lớn mới đem hạng này phủi đi qua. Cố gia vì món nợ này rất coi trọng Ngô gia, theo ta thấy ngươi nhanh mời nhạc mẫu, có người Ngô gia ở đây tộc trưởng cũng không dám làm gì chúng ta”

Ngô thị cười lạnh nói “Đúng vậy, mẫu thân ta còn thường xuyên nói: Cố gia có hôm nay toàn là dựa vào Ngô gia mới được như vậy. Nếu ta nói, bạc của Cố gia cũng được xem như của Ngô gia tại sao để cho họ Lý đi quản” Nói xong cho người mời mẫu thân mình tới đây.

Vợ chồng hai người buồn bực thương lượng một lúc, mới sai nha đầu đi phòng bếp làm thức ăn đưa tới. Đến một canh giờ sau mới có nha hoàn bên phòng lớn tới “Lão thái thái cho mời tam lão gia đi qua” Ngô thị cười lạnh nói “Lão thái thái mời tộc trưởng tới?” Tiểu nha đầu cúi đầu trả lời “Thưa phu nhân, tộc trưởng đã dùng qua cơm nước bây giờ mới cho mời tam lão gia qua nói chuyện” Ngô thị nói “Nếu như vậy, ta cũng đi qua xem thế nào” Tiểu nha đầu sửng sốt cũng không dám nói nhiều chỉ thấp đầu đi theo Cố Liêm, Ngô thị đi đằng sau đến phòng lớn.

Lý thị hầu hạ lão thái thái trong buồng nghỉ ngơi, Cố Lễ và Cố Nghi hai người bên ngoài mời tộc trưởng dùng trà, Cố Liêm và Ngô thị vào cửa không cho người thông báo, nhấc rèm lên trực thẳng lăm lăm xông vào. Đám người Cố Lễ thấy Ngô thị đi theo đến đây không khỏi ngây người, tộc trưởng phản ứng trước cau mày quát lên “Một phụ nhân còn không có thể diện, thấy có người không tránh thì thôi thế nào lại tiến vào như thế?”

Ngô thị lúc này cũng không cố kị, miệng cũng chẳng kiêng kị gì “Đây là viện nhà ta, ta làm sao không thể vào được. Cho dù là bác hay tiểu thúc đều là người trong nhà, cũng là ca ca muội muội lớn lên từ nhỏ không cần tránh làm gì”

Tộc trưởng thấy nàng vô lễ bất kính trong mắt như không thấy người liền nhớ tới năm trước chuyện khấu trừ trong tộc trong lòng đã hận bảy tám phần. Chỉ ngại thể diện của mình khinh thường cải vã với một phụ nhân, ho một tiếng nói với Cố Liêm “Mẫu thân ngươi đang ở trong phòng nghe đấy, trước ngươi bảo thê tử ngươi đi qua phục vụ đi” Cố Liêm nghe đành lên tiếng bảo Ngô thị vào phòng. Ngô thị vốn không muốn xem sắc mặt lão thái thái nhưng thật đúng là không tốt ở bên ngoài chỉ đành do dự vào phòng, thấy lão thái thái nằm trên giường cũng không đi để ý mang cái ghế gỗ ngồi ngoài cửa vểnh tai nghe chuyện.

Trước tộc trưởng mắng Cố Liêm một phen lại nói “Thê tử ngươi nghịch trưởng bối, không vừa mắt huynh đệ lại nhiều lời sàm ngôn làm trục lí huynh đệ cách tình cách nghĩa, lúc quản gia lại tham ô mua tài sản riêng, đã thành thất xuất chi tội hôm nay ngươi phải hưu nàng ra khỏi nhà”

Ngô thị ở trong phòng nghe rõ ràng tộc trưởng nói tức giận từ trên ghế búng lên muốn đi ra ngoài lí luận một phen với hắn. Lão thái thái vừa muốn cản nàng chỉ nghe bên ngoài nhao nhao ầm ĩ một người đi vào, lão thái thái nghe quen tai vừa nghe liền nhớ đến âm thanh của chị dâu.

Ngô mẫu lớn hơn lão thái thái hai tuổi vì từ nhỏ nàng đã làm việc nhà nông lớn tuổi lại chịu quá nhìu ức hiếp thể chất mạnh hơn nhiều so với lão thái thái. Hôm nay nàng nghe nữ nhi ở nhà chồng bị khi dễ, vội đỡ tiểu nha đầu chạy đến Cố gia.

Ngô mẫu vừa vào nhà đã nghe tộc trưởng nói ngưng nữ nhi mình vội lôi con gái nàng quay về phía tộc trưởng mắng “Ngày đó Cố gia các ngươi nghèo nàn còn không phải dựa vào Ngô gia chúng ta ra tiền lấy ngân lượng đi thi. Hôm nay các ngươi phú quý liền quên ân nhân, lương tâm bị chó ăn hết hả? Tính ra các ngươi mấy năm nay cũng không biết lấy bao nhiêu bạc từ khuê nữ của ta, còn lấy tiền đi mở học đường, đảo mắt qua sông rút cầu liền muốn bỏ nữ nhi Ngô gia của ta cũng phải xem ta đồng ý hay không đã nhé”

Tộc trưởng tức giận đỏ mặt chỉ vào Ngô mẫu nói “Con cháu Cố gia lấy bạc đóng bạc cung phụng tổ tiên là tộc quy, trước kia lão thái gia lấy bạc cho con cháu học là hắn thiện tâm có liên quan gì đến Ngô gia nhà các ngươi? Sau con gái ngươi quản gia cũng chẳng đưa bạc cho học đường ngay cả duy trì từ đường cũng không ra một cắc người trong tộc là nhìn trên mặt lão thái gia mà không nháo loạn”

Ngô mẫu thóa một tiếng mắng “Còn nói không biết xấu hổ. Ngày đó Cố gia nghèo rớt mồng tơi ngay cả tiền cưới vợ cũng không có cũng là Ngô gia đưa ra trang tử hồi môn, ăn mặc dùng cái nào không phải là bạc của Ngô gia? Ta thấy mấy thứ từ đường kia tất cả đều là bạc của Ngô gia. Các ngươi không nói cảm ơn thì cũng thôi đi, còn muốn hưu khuê nữ của ta, ngươi cũng không sợ mặt ngươi là mặt mo”

Lão thái thái đang nằm trong phòng nghe thấy chị dâu tới có chút nằm không yên lại nghe bên ngoài nháo thật sự lợi hại liền miễn cưỡng run rẩy đỡ Lý thị ra ngoài.

Ngô mẫu thấy lão thái thái ra ngoài lập tức khóc ầm ĩ lên “Con gái ta có gì không tốt ngươi chỉ cần mắng chửi là được tội gì tìm mấy người này tới đày đọa cô nương nhà chúng ta? Người khác mắng chửi thì cũng thôi ngươi thế nào cũng đi theo chà đạp nàng? Không chỉ có để cho chị dâu nàng khi phụ nàng hôm nay còn mặc cho những người này đòi hưu nàng? Lúc ngươi xuất giá Ngô gia sợ ngươi chịu khổ lấy gần nửa gia sản chuẩn bị đồ cưới cho ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi còn hồi báo Ngô gia chúng ta như vậy ngươi không sợ thiên lôi đánh?”

Lão thái thái miễn cưỡng cười nói “Chị dâu đây là đang nói như thế nào, mau vào dùng trà với ta”

Ngô mẫu vừa lau mặt cười lạnh nói “Hôm nay khuê nữ ta sắp bị hưu ta còn tâm tình gì mà dùng trà”

Lý thị thấy lão thái thái trên mặt lúc đỏ lúc trắng vội đỡ nàng đến ngồi trên ghế dựa, Ngô mẫu bĩu môi nói “Nếu là muốn hưu nữ nhi của ta, trước ngươi đưa trở lại Ngô gia mấy thứ đã lấy đi trước kia lại hãy nói”

Lão thái thái thấy chị dâu miệng đầy nói bậy không khỏi giận nói “Đồ cưới của ta là phụ thân ta cho ta có liên quan gì đến ngươi? Năm đó ngươi ghen ghét đồ cưới của ta không biết ở trước mặt ca ca ta thì thầm bao nhiêu lần, cả ngày nói ta quản gia cũng bị dời trống không. May nhờ ca ca thành thật không tin lời ngươi bằng không huynh muội chúng ta đã sớm thành người lạ”

Ngô mẫu giễu cợt nói “Ca ca ngươi thật đúng là kẻ ngu chỉ xem muội muội hắn là người tốt, hôm nay chính là muội muội này muốn đem nữ nhi hắn hưu ra cửa muốn cho hắn không còn mặt mũi sống trên đời”

Lão thái thái nghe không khỏi giận nói “Những năm gần đây ta ngày nào là không xem nàng như nữ nhi mà đối đãi? Ai ngờ nàng giấu tài sản riêng thì cũng thôi đi, còn hai ngày ba ngày chống đối ta một lần. Hôm nay ta bị nàng chọc tức hộc máu nàng không hỏi một tiếng ngược lại quay đầu chạy đi, ta cho gọi lão tam tới nàng mới theo tới đây, vào cửa cũng chẳng hỏi han lấy ta một tiếng chỉ biết nhảy đổng chửi nhau ở ngoài đây chính là con gái tốt mà ngươi nuôi được”

Ngô mẫu cười lạnh nói “Ngươi cho là ta ngu ngốc? Cháu gái ngươi đã sớm nói với ta, chỉ nói nàng bị bệnh mấy ngày nay, ngươi không thương nàng mấy năm quản gia vất vả không nói còn cho người đi tra nàng bắt nàng đem tiền riêng dọn sạch mới bỏ qua. Theo ta thấy bạc nhà Cố gia các ngươi chính là của Ngô gia, ta nhìn khắp trong phủ cũng chỉ có khuê nữ ta có tư cách được bạc này” ( haizzzzz…lại thêm một cực phẩm, da mặt có dày cũng đâu cần dày đến như thế chứ, nếu mà có thể làm ghế ngồi được chắc cũng rất êm ái đây).

Không đợi lão thái thái mở miệng, tộc trưởng đã tức giận đến giơ chân nói “Cố lão thái gia tân tân khổ khổ gom góp được gia sản sao lại là bạc của Ngô gia các ngươi? Còn nói nữa, đây là chuyện của Cố gia chúng ta làm gì cần đến người khác họ đến mở miệng? Lão tam, ngươi cũng thấy đức hạnh của thê tử ngươi, còn không nhanh viết hưu thư? Sau đó đem gai sản gia ra mà bù tiền công”

Cố Liêm nghe nghĩ thầm, trong nhà mặc dù tiền bạc không ít nhưng hắn không biết được bao nhiêu. Lục khắp người hắn cũng chỉ có ngân phiếu năm mươi lượng mà thôi tiền tài trong nhà đều là Ngô thị nắm trong tay. Ở chuyện tiền bạc xưa nay Ngô thị có chút thủ đoạn hơn nữa ban đầu nàng còn có bạc hồi môn nghĩ đến cũng là một khoản không ít. Hôm nay ở nhà bị khinh bỉ còn không bằng tự ở riêng mà sống tiêu dao.

Trong lòng lão thái thái suy tư một lúc rốt cuộc không nên đả thương mặt mũi nhà mẹ đẻ nhưng mình nhất thời xúc động mời tộc trưởng, cho hắn thấy được trong nhà nháo loạn cũng không tốt cứ như vậy mời hắn trở về liền nói “Ngô gia và Cố gia hai đời thân gia cũng không tốt tại trong tay ta nháo cương. Theo ta thấy, nàng dâu lão tam đem tư sản bù vào là được cũng không cần hưu nàng”

Tộc trưởng bận tâm đến thể diện lão thái thái chỉ đành nói với Cố Liêm “Nếu như vậy ngươi bảo thê tử ngươi đem ngân lượng bù vào chỗ đã cầm đi. Ngươi trở về thật tốt dạy dỗ nàng một phen ta sẽ không dùng gia pháp nữa”

Tất cả mọi người đều cho rằng Cố Liêm sẽ đồng ý ai ngờ hắn đứng đó không nói, Ngô thị cười lạnh nói “Nếu thành ra như vậy liền rách mặt luôn, ai cũng đừng giả bộ làm người tốt. Ta không sống cùng các ngươi nổi nữa, bây giờ tộc trưởng ở đây vừa đúng lúc đem tài sản chúng ta chia ra, chúng ta ở riêng, về sau ai đi đường nấy”

Ngô mẫu nghe vậy vội gật đầu nói “Đem gia sản các ngươi chia làm ba phần, mỗi người lấy một phần ở riêng thôi”

Tộc trưởng cả giận nói “Đồ khốn kiếp, ngươi bà bà còn ở có lí nào phân chia? Lão tam, thê tử ngươi huyên náo gia đình không yên còn không hưu nàng?”

Cố Liêm ho một tiếng nói “Ta cũng tán thành ở riêng, nhà thì ta không cần quy ra thành bạc đưa cho ta là được. Trang tử ta muốn hai cái ở thành Nam, ngân lượng trong nhà theo mọi người chia phần là được”

Lão thái thái mắng “Con bất hiếu, ngươi muốn mẫu thân ngươi tức chết sao, thật uổng công ta thương ngươi nhiều năm như vậy”

Cố Liêm giương mắt nhìn lão thái thái “Nếu mẫu thân thật lòng thương nhi tử cũng không để nháo loạn ra như hôm nay. Nhi tử không thể xem chuyện cười như thế cũng không còn gì thể diện. Mẫu thân nếu xem ta là nhi tử, phân ngân lượng cho ta nhiều một ít xem như là thương ta”

Lão thái thái giận nói “Nếu muốn chia nhà chờ ta chết rồi nói, nếu muốn chia bạc một văn cũng không có”

Cố Liêm lạnh mặt nói “Nếu mẫu thân không xem ta là nhi tử, ta cũng xem là không có người mẫu thân này. Hôm nay ta sẽ dẫn toàn gia rời đi”

Lão thái thái nghe lập tức phun ra một búng máu, ngửa ra sau ngất đi, Lý thị vội cho người mời đại phu. Tộc trưởng thấy Cố Liêm làm mẫu thân tức giận xỉu tại chỗ đương trường quát lên “Cố Liêm không vâng lời cha mẹ, dung túng thê tử nhục mạ mẫu thân, bất hiếu, theo lí cho ra tộc, sau này một chi của Cố Liêm không cho vào từ đường”

Cố Liêm nghe vậy không khỏi sửng sốt, Cố Lễ không đành lòng xin tha hắn “Nếu hắn muốn dọn ra cho hắn dọn ra nếu không cho vào từ đường cái này phạt có quá đáng chút”

Tộc trưởng lạnh mặt “Vốn định là nhìn trên mặt phụ thân ngươi chỉ định khiển trách hắn, hắn dừng lại thì thôi. Đằng này hắn không làm theo không nghe khuyên còn muốn chống đối mẫu thân nói ra lời bất hiếu không nhận mẫu thân cũng không cho phép hắn càn rỡ nữa” Cố Lễ nghe, đành phải thôi Ngô thị vội kéo Cố Liêm nhỏ giọng nói “Nhanh thu dọn đồ đạc đi thôi, chốc nữa bọn họ tỉnh táo lại đoạt lấy đồ đạc chúng ta giờ” Cố Liêm nghe cũng quên việc bị trục xuất ra tộc là việc phạt nặng này, vội vàng cùng Ngô thị đỡ Ngô mẫu về thu dọn đồ đạc. Tộc trưởng thấy thế không khỏi lắc đầu “Nghiệt súc a!”

Lý thị cho người quét dọn cho tộc trưởng nghỉ ngơi, còn sai người mời đại phu đến chữa trị cho lão thái thái. Thái Tuyết báo lại tam phòng chạy xe ra khỏi phủ, Lý thị suy nghĩ một lúc nói “Cũng không đáng gì, để bọn họ đi đi” Thái Tuyết nghe vậy truyền lời cho người gác cổng để tam phòng xuất phủ.

Tam phòng bị đuổi ra khỏi Cố gia, người khác thì nghe rồi thôi nhưng Tôn thị là vui mừng nhất vì lão thái thái đang ốm nàng không tốt làm tiệc ăn mừng, chỉ làm một bàn tiệc rượu trong phòng cho mấy người trong nhà vui nháo một trận.

Tam phòng nháo kịch như vậy là kết thúc, Lý thị vừa mới thanh nhàn vài ngày hôn sự của Tử Yên và Cố Sơn đã định ra, Lý thị dẫn theo Tôn thị chuẩn bị cho hôn sự của Cố Sơn, chỉ chờ trước tết cưới Tử Yên vào cửa.


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status