Chương 2: Bạch Dương- người thức tỉnh tiếp theo
Hắc ám, vô tận hắc ám giọng nói du dương vang lên 'chết, mai ngươi phải chết, đến nào người trả giá, chúng ta cùng chơi trò chơi'
" trận chiến lần này rất khốc liệt. Để đảm bảo...các đồng chí nên viết sẵn bức thư cuối cho gia đình.''
Không khí nặng nề, trận này ai cũng biết 100 người đi chắc chỉ có 20 người sống. Nhưng tôn nghiêm của người quân nhân không cho phép họ lùi bước hi sinh của họ hôm nay sẽ cứu được mảnh đất quê hương họ, cứu được người thân của họ...
Chữa lại bước đi sai lầm của bộ chỉ huy quân sự, vì vậy họ không thể yếu hèn.
"Dương anh nhất định còn sống vì vậy nhớ chăm sóc người nhà chúng tôi.''
Trong ánh mắt tin cậy của đám anh em, người đàn ông đó đứng đậy. Giương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén. Làn da bánh mật khỏe mạnh.Bộ đồ quân sự tuy che đi thân hình cường tráng nhưng lại không giấu được khí chất của người này- lạnh lùng, sắc bén của người quân nhân trải qua tôi luyện cực khổ.
"muốn chăm sóc thì các người tự làm lấy. Nhất định phải lấy đó làm mục tiêu sống.''
Anh bỏ đi, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trong giấc mơ đó, đó không phải điềm báo, anh biết, đó là lời thông báo. Tháng trước ba đã kể anh nghe truyền thuyết kì lạ đó. Nay nó đã tới. Và anh cũng đã sẵn sàng. Giống những người kia bảo vệ cho người thân, anh bảo vệ cho thế giới. Khóe miệng cong lên, bỏ ra một nụ cười lạnh, nhắm mắt mai sẽ là một ngày quan trọng đây.
Đùng...... đoàng .......bùm
Hàng loạt âm thanh chua chát tiếng la hét của đồng đội. Họ đã thắng, anh trúng đạn, cấp cứu. Anh nhìn ba đứng đó, ông biết đã đến lúc, mệt mỏi và lưu luyến khắc trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông, tiếng nỉ non của mẹ.
"tạm biệt'' anh mấp máy môi. Đến đây bóng đêm. Điện tâm đồ hiện thị một đường thẳng. Khúc ca linh hồn vang lên du dương mang ta đi đến nơi ta thuộc về, bắt đầu một trò chơi, sự trả giá.[/size]
/6
|