Chương 3: Sư Tử và Ma Kết- người thức tỉnh tiếp theo
"thế nào rồi?''- Sư Tử gầm lên. Tức giận trong mắt có thể sánh ngang với ngọn núi lửa đang phun trào. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận vẻ lãng tử anh tuấn của chàng trai trẻ này. Sơ mi và quần âu đen cùng nước da trắng khiến anh ta trông thư sinh. Nhưng lúc này khi tức giận đạt đến đỉnh điểm khiển cơ bắp căng lên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh cho thấy anh ta là người có rèn luyện tốt. Dung mạo đào hoa, đôi mắt phượng nheo lại ánh ra tia nhìn nguy hiểm, nhưng vẫn đủ khiến phụ nữ quỳ rạp dưới chân. Tuy tính khí nỏng nhưng lại có cái đầu thông minh và người bạn già trước tuổi luôn bên cạnh khiến anh ta chưa trong cơn tức làm ra thứ quyết định diên khùng gì đó. Dù sao thì chức vụ mà anh ta đảm đương cũng đủ để đưa ra quyết định điều động quân đội phá huỷ 1 quốc gia- chính trị gia.
"bình tĩnh nào Tử.''- giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để trấn áp người đang tức giận kia. Ma Kết- nhà chiến lược tài ba kiêm chức danh người bạn già trước tuổi- liếc mắt xuống phía dưới
Người lính tiếp thu ánh mắt khẽ run rẩy cẩn thận nói lại tình hình từ biên giới, rất nhanh chứng tỏ anh ta đang sợ hãi. Sợ hai con người trên đó. Khi nhận được cái phắt tay ra hiệu thì như được đại xá. Vội vội vàng vàng chạy ra. Cánh cửa phòng nghị sự đóng lại. Sư Tử thả mình trược dọc theo chiếc ghế ngồi xuống, liếc nhìn người cộng sự, cũng là người bạn nối khố của anh. Trong mắt có chút bất đắc dĩ lúc nào người đó cũng bình tĩnh như thế:
"cậu nghĩ sao Kết? Giấc mơ đó là thật chứ?''. Cái giấc mơ chết tiệt đó không ngờ lại chuẩn xác đến vậy. Vì nó, cậu và Kết lập ra một phép thử, đã hi sinh tính mạng của cả trăm người lính, nhưng, cậu thật muốn chửi thề. Nó vẫn đúng. Cuối cùng cậu vẫn thu tay lại. Cậu đủ quyết đoán nhưng không đủ tàn nhẫn.
Lười biếng xoay xoay chiếc nhẫn biểu trưng cho quyền lực trên ngón tay cái. Giống như chú mèo Ba tư cao quý mà xinh đẹp. Vậy mà giời anh ngồi đây với cái tên đang nổi khùng này đàm luận một vấn đề hết sức vớ vẩn. 'Nếu đã không thay đổi được vậy thì chúng ta đối mặt thôi'. Đôi mắt liếc sang mang theo tia nhìn khiêu khích và coi thường. Môi mỏng hé mở âm điệu nhẹ nhàng nhưng câu nói đủ chọc tức chết người bên cạnh
"cậu sợ sao?''
Như bị đạp trúng vào đuôi, Sư Tử bật đậy, la lên:
" sao có thể chứ? Tớ đang hưng phấn là đằng khác''
"vậy thì tốt'' anh đứng đậy, phủi phủi cái áo vét thẳng tớm của mình và cất bước. Trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo nụ cười nhếch miệng đủ mê đảo chúng sinh
'' đi thôi, các bố già đã chứng minh, nó cũng đã hiện diện. Còn gì để băn khoăn nữa chứ? Hoàn thành nốt vở diễn. Bắt đầu trò chơi nào.''
"đợi tớ với'' vội vàng với lấy cái áo khoác. Sư Tử sải bước đuổi theo. Hai người cùng bước. Vẻ đẹp khiến mọi người vô thức đình chỉ việc đang làm dõi mắt nhìn bọn họ. Việc này đã thành thông lệ, nhưng hôm nay là lần cuối mọi người ở đây nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau. Vi sau hôm nay, không vài giờ nữa thôi,... họ sẽ chết. Cái chết được dự báo.
Y như trong giấc mơ, chó cùng dứt giậu, địch tập kích bọn họ. Các binh sĩ đã phục sẵn ở đấy lao ra, thề chết bảo vệ bọn họ. Tay mọi người đều dính máu, họ cũng vậy, số lượng địch quá đông, nhưng cuối cùng cũng xong. Họ bị thương các vết thương giống hệt trong giấc mơ đó không sai một li. Mưa xuống, xối đi hết mọi vết máu lại sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra thật tiện, nhưng mưa làm vết thương nhiễm chùng, đẩy nhanh quá trình đi đến cái chết của họ.
Tử vong ập đến. Khúc hát linh hồn vang lên vẫn thật nhẹ nhàng, du dương đưa linh hồn họ đi tới nơi họ thuộc về, nơi sứ mạng bọn họ bắt đầu.
/6
|