Chương 4:
Màn đêm tĩnh lặng mà huyền bí. Các vì sao lấp lánh trên tấm thảm nhung đang thì thầm đưa ra thông điệp có thể thay đổi cuộc đời bạn, bạn có tin không?
Ở ngoại ô thành phố nơi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Có thể nói nếu một người khách đi qua đây mà không phải do có nguyên nhân thì 100% là đi qua để ngắm căn biêt thự trắng giá trị hàng tỉ, vô cùng xa hoa và xinh đẹp cho thấy chủ nhân của nó chắc chắn thuộc tầng lớp thượng lưu khá cầu toàn, có gu thẩm mĩ tốt. Và lúc này- lúc các vì sao rực rỡ nhất bật nên trên sự u tối của trời đêm mà lung linh nhảy múa- căn biệt thư càng thêm hoa lệ hình thành màu sắc đối lập rõ ràng, khoác lên mình vẻ ngoài lung linh huyền ảo. Trên sân thượng của toà nhà có ba chàng trai với một bàn bia và bộ dụng cụ thiên văn. Trong đó nếu chỉ nhìn lướt qua thì bạn chắc chắn sẽ rung động vì vẻ ngoài suất sắc của họ và thân phận của họ. Đầu tiên là Bảo Bình nhà sáng chế trẻ tuổi nổi tiếng với các phát minh quái dị, nhưng hữu ích. Tiếp theo là nhà phong thủy kiêm kiến trúc sư nổi tiếng- Song Ngư- chủ nhân căn biệt thự này, cũng là người mang tâm hồn nghệ sĩ (khó tính) nhất nhóm. Tất cả những công trình kiến trúc, biệt tự̣ chung cư nổi tiếng bán chạy đều do một tay anh ta thiết kế. Cuối cùng là chàng trai sôi nổi, không bao giờ chịu ngồi yên Nhân Mã- nổi tiếng trong ngành du lịch- dịch vụ. Có thể nói trên Trái Đất chưa nơi nào anh ta chưa đi qua, không trò vui nào không có mặt và hiện giờ là chủ tịch một tập đoàn chuyên phục vụ du lịch-nghỉ dưỡng với các chi nhánh phân bố trải rộng ở hầu hết các điểm du lịch. Chắc bạn sẽ thắc mắc mắc vì sao ba người tưởng chừng chẳng chút liên quan này lại ở chung? Đơn giản vì họ là bạn thân từ tấm bé, cũng là vì theo yêu cầu của đấng sinh thành đáng kính đã khuất núi của họ.
Ba của Song Ngư là bậc thầy phong thủy nổi tiếng- Song Ngư chính là kế nghiệp cha- từ thuở còn ở truồng ba Ngư đã dạy tất cả về phong thuỷ cho cả ba trẻ. Những giờ học vừa thú vị vừa khắc nghiệt khiến chúng biết thông cảm với nhau, đồng cam cộng khổ trở thành bạn tốt. Tất cả bọn họ đều biết một chút về xem bói tất nhiên kô phải dân chuyên như Ngư. Từ lâu rồi, quy ước có từ lúc cha mẹ họ còn sống rằng bất kể tình huống gì thì cả ba phải cùng trình diện trong căn nhà này ít nhất 12/năm tính ra là mỗi tháng một lần để cho cha mẹ yên tâm. Lúc đầu thì tuân thủ rất tốt thậm chí vượt chỉ tiêu nhưng rồi trưởng thành, công việc, xã hội khiến họ quên đi tổ ấm bình yên đó việc trở về thưa hẳn và cuối cùng bị lãng quên. Cho tới tháng trước, khi mà cha mẹ cả ba cùng qua đời một cách đột ngột thì họ mới bàng hoàng cùnghối tiếc quay về nơi đầy kỉ niệm này, tình cờ gặp nhau họ cùng nhất trí về thường xuyên hơn chăm sóc nơi lưu giữ những kỉ niệm này và coi đây như một nghi thức tưởng nhớ, cũng là sự an ủi vô hình lẫn nhau. Rồi ở đây luôn, ít nhất nó yên bình hơn là ở căn nhà nơi những người mang tiếng họ hàng luôn quấy nhiễu, nhăm nhe tài sản của họ. Hôm này, ngày giỗ của cha mẹ họ tụ họp tại đây uống một chút bia, tán gẫu về một số kỉ niệm thơ ấu với chiếc kính viễn vọng như một lời cảm ơn tới ba Song Ngư. Chỉ là....
Đây đúng là ngày xúi quẩy. Run rủi thế nào mà Song Ngư lại như bị nhập huyên thuyên một tràng 'Màn đêm tĩnh lặng mà huyền bí. Các vì sao lấp lánh trên tấm thảm nhung đang thì thầm đưa ra thông điệp có thể thay đổi cuộc đời bạn, bạn có tin không? ' rồi cầm kính thiên văn lên quan sát các vì sao như thể chứng minh lời mình vừa nói. Sau đó thật kô muốn nhắc haziii vận tốt kô thấy đâu chỉ toàn thấy điềm rủi.
"đêm nay, các vì sao xoay huyển kô ngừng tựa như vận mệnh chúng ta xoay vần nhanh chóng. Ồ! kìa! ba chòm sao của chung ta vừa xoay ngược, bị che rồi lại sáng. Này hình như đại biểu việc cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi đúng kô? Chết rồi trùng sinh à? Mã, Bình mình đau đầu quá các cậu thử tính xem nào vừa rồi mình nói đúng kô?''. Xét về trình độ tniên văn thì quả thật Mã giỏi hơn Bình 1 chút. Cậu ngay lập tức nhận ra ngay vấn đề
"gì cơ? Song Ngư chết tiệt mau tỉnh táo lại cậu có biết mình vừa nói gì kô? Là vận mệnh... Vận mệnh chúng ta đó.''
" ừm mình biết. Vận mệnh... Hức các ngôi sao xoay ngược che khuất rồi lại sáng'' nói đến đây cả anh và Bảo Bình tỉnh quá nửa. ''cái gì cơ? mình vừa nói gì vậy?'' kinh sợ, Ngư túm lấy đứa tỉnh táo nhất cũng là gần mình nhất mà ra sức lắc. Bảo Bình cũng tỉnh quá nửa nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhân Ma như thể nó mà nói ra lời nào kô vừa lòng anh sẽ lập tức lao lên bóp cổ nó 'đùa sao đây là vận mệnh đó. Ai mà chẳng biết con cá này nói gì linh lấy nhất là điềm rủi 100 cái trúng cả 100 kô trật phát nào'
Nhân Mã nhìn 2 thằng bạn kiên nhẫn lặp lại cậu nói đã nghe 2 lần khi chưa đến 10'. Giời thì vui rồi mặt cả hai đứa đều đần thối ra như nuốt phải bọ 'chẳng hiểu bọn con gái nghĩ gì mà bảo kute. Phải như ông đây chín chắn, hoocmon nam tính toả tứ phía mới đẹp (bó tay với bố giờ nào rồi kô biết ông nào mới đần nữa???).'
"Ngư kô cần phải xem lại đâu chỉ đau lòng thêm thôi. Tốt nhất là chúng ta nên tính làm cách nào tránh kiếp nạn này.'' Nhâm Mã khẩn trương túm lấy thằng bạn ra 'hazii làm người thông minh thật khổ mà lúc nào cũng tốn tế bào não lo cho 2 đứa này liệu mình có vì vậy mà chết sớm kô? Hay già trước tuổi?? Ôi! ông trời đúng là ganh tị anh tị anh tài, đã cho tôi vẻ ngoài xuất sắc học thức uyên thâm thì lại phái 2 tên quỷ này đến tàn phá 'mầm non tổ quốc' thật tội nghiệt tội nghiệt... Amen'.
"thì ông phải để cho Ngư quan sát kĩ lại chứ'' giọng Bảo Bình lành lạnh mang theo tia kinh thường kô chút lưu tình đập tan ảo tưởng của Mã kéo cậu trở về với hiện thực tàn khốc. Đúng là' bạn tốt' hiểu nhau quá mà! Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt oán trách của Ngư, Mã ta ngượng ngùng thả tay sờ mũi, ngẩng đầu nhì trời 'sao đêm nay thật sáng a' .
Sau nốt nhạc đệm từng giây phút đều trôi qua trong sự căng thẳng. 30' sau Ngư mang vẻ mặt nghiêm trọng quay lại. Hội nghị kín diễn ra.
"thế nào rồi? Thế nào rồi?'' hiển nhiên sốt sắng nhất là Bảo Bình. Trong ba ngươi nó tự biết trình độ thiên văn mình kém nhất. Không khỏi hối hận sao lúc ấy kô học cẩn thận, biết sáng chế ba mớ lăng nhăng kia làm quái gì, giờ chẳng giúp được gì.
Mặt ngư nghiêm trọng Nhân Mã muốn đòn xen mồm- tên này nói ít đi một câu kô ai bẩu câm đâu.
"còn gì nữa kiếp nạn nào chẳng có cách giải. Chúng ta ăn ở tốt mà mặc dù thiên đường cũng là một nơi du lịch thú vi nhưng tớ kô muốn đến lúc quá sớm thế này nên ông trời chắc chắn kô nỡ bắt tớ đi đâu.''
"bớt xàm đi giờ nào rồi mà cậu còn giỡn hả? Ăn ở tốt? Cậu mà
/6
|