CUỘC XÂM LƯỢC CỦA ÁC MA

Chương 4

/7


Chương 4:

Cầm một tập sách giáo khoa dày nặng dùng cho buổi chiều đi học, Tống Tâm Văn đang đắn đo đứng ở trước cửa phòng nghiên cứu trên lầu bảy của cao ốc, rất không kiên nhẫn gõ cánh cửa đang đóng chặt.

“Mời vào.”

Sau khi một giọng nói trầm thấp truyền ra, Tống Tâm Văn đẩy cửa đi vào, tiện tay ném quyển sách nặng và chiếc cặp lên bàn.

“Ông tìm tôi làm gì?”

“Tiểu Văn, con gái không nên nói chuyện thô lỗ như vậy.”

Nhan Thanh Long khép lại quyển sách ghi chép trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tống Tâm Văn. Đối với đứa con gái luôn coi cha là kẻ thù của ông, ông thật sự cảm thấy mắc nợ cô, cho nên không thể không nỗ lực nhẫn nại đi khuyên bảo cô.

Tống Tâm Văn khoa trương cười nhạo một tiếng: “Ha! Bây giờ ông muốn bày ra vẻ uy nghiêm của một người cha với tôi, có phải muộn quá rồi không?”

“Tiểu Văn, chuyện của cha và mẹ con, lúc ấy con tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu rõ được, đừng một mực trách móc cha, được không?”

Nhan Thanh Long bất đắc dĩ lấy kính mắt trên sống mũi xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Tống Tâm Văn. “Cha đã giải thích với con rất nhiều lần, nếu con không tin thì cha cũng không còn cách nào nữa.”

“Không cần giải thích này nọ, rốt cuộc hôm nay ông tìm tôi có việc gì?”

Tống Tâm Văn sẽ mãi mãi không quên được bộ dáng đáng thương khóc lóc trước mặt cô của mẹ, rồi cuối cùng lại một mình cô đơn chết đi trong hoàn cảnh thương tâm, hơn nữa còn trải qua nỗi khổ sở lớn lên trong một gia đình mồ côi cha, tất cả những điều đó, cô đều trách tội lên người tự xưng là cha trước mắt này. Tính cách của Tống Tâm Văn không dễ gần gũi với người khác, đều là do người cha vĩ đại này gián tiếp ban tặng, cho nên, cô làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta đây?

“Tiểu Văn, cha hi vọng về sau con có thể thường xuyên về nhà chơi một chút, cho dù chỉ là cùng ăn một bữa cơm với chúng ta cũng được.”

Nhan Thanh Long cố gắng muốn bù đắp tình cảm ruột thịt đã bỏ lỡ mấy năm qua. “Cha biết con nhất định sẽ không chịu dọn đến ở cùng chúng ta, nhưng mà Thục Nhã bà ấy thực sự rất hy vọng được sống chung với con…”

“Ông đang kể chuyện cười à? Tôi mới không muốn gặp mặt bà ta!” Tống Tâm Văn hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ đầu của người đàn bà kia có phải bị phá hư rồi không. Bà ta là người thứ ba phá hư gia đình của cô! Muốn lấy lòng cô? Hừ! Không có cửa đâu.

“Tiểu Văn…” Nhan Thanh Long vô cùng phiền não nhìn đứa con gái ngỗ ngược trước mắt, nếu từ nhỏ đã nuôi dạy cô thật tốt, cũng sẽ không thành cái bộ dạng này.

“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi phải đi, buổi chiều còn phải đi học!” Không thèm nói thêm nửa câu, Tống Tâm Văn ôm lấy quyển sách chuẩn bị đi.

“Buổi trưa ăn cơm cùng cha, được không?” Nhan Thanh Long định dùng nhiều thời gian và nhẫn nại hơn để dạy bảo Tống Tâm Văn.

“Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.” Tống Tâm Văn quyết định để cho Nhan Thanh Long hết hy vọng. “Mặc kệ là bữa trưa hay bữa tối, tôi đều muốn ăn cùng bạn trai, cho nên về sau cũng sẽ không rảnh rỗi, ông cũng đừng hao tâm tổn trí nữa.”

“Con có bạn trai? Anh ta tên là gì? Học khoa nào? Năm nay bao nhiêu tuổi?” Tin tức này làm Nhan Thanh Long lộ vẻ khiếp sợ, tuy rằng Tống Tâm Văn đã đến tuổi có thể có bạn trai, nhưng mà vẫn không tránh khỏi lo lắng cho mối quan hệ của cô.

“Đây là chuyện của tôi, ông không cần quan tâm, còn nữa, anh ấy là người tốt, không giống ông, có ý xấu bắt cá hai tay.” Không cho Nhan Thanh Long bất kỳ cơ hội giải thích nào, Tống Tâm Văn hất tóc bước đi. Vừa đóng cửa chính của phòng nghiên cứu, chút nữa thì Tống Tâm Văn va phải hai bạn học nữ trong lớp.

Bình thường Tống Tâm Văn với hai bạn học nữ này không có qua lại gì với nhau, chẳng qua xì căng đan có liên quan tới Tống Tâm Văn và giáo sư Nhan đã sớm truyền đi, mọi người đều biết, cho nên hai người bạn học nữ này chẳng những không chào hỏi Tống Tâm Văn, ngược lại thì thầm với nhau, xì xào bàn tán nôn nóng làm rõ chuyện. Thấy biểu cảm chán ghét của hai người đó trước khi rời đi, Tống Tâm Văn có thể nghĩ xế chiều hôm nay khi đi học, sẽ lại có một tin chấn động bát quái mới rồi. Mặc dù đã sớm bị cô lập thành thói quen, nhưng mà cũng có lúc mệt mỏi!

Tống Tâm Văn nặng nề thở dài một cái, ôm thật chặt sách giáo khoa trong tay, mệt mỏi đi tới sân thể dục. Sau khi Trương Lập Nhân thuận lợi ra ngoài trường mua đồ, trực tiếp xách tới chỗ cũ bên sân thể dục đợi Tống Tâm Văn để cùng ăn cơm trưa. Chỗ cũ là chỉ bóng mát dưới cây đại thụ bên cạnh sân tập, cũng chính là nơi quan trọng mà số phận của Trương Lập Nhân và Tống Tâm Văn giao nhau. Một lát sau, Tống Tâm Văn ủ rũ cúi đầu đi tới chỗ Trương Lập Nhân.

“Sao thế? Sắc mặt em rất khó coi nha!” Trương Lập Nhân ngay lập tức nhận ra Tống Tâm Văn có cái gì không đúng, vỗ vỗ gương mặt không có sức sống của cô. Tính tình thẳng thắn, cảm xúc phập phồng của cô rất lớn, rất cần anh an ủi.

“Tâm tình của em không tốt.” Tống Tâm Văn đưa từng thứ đồ nặng trên người cho Trương Lập Nhân, cuối cùng dựa sát thân thể yếu ớt lên người anh. “Anh không cần nói chuyện với em.”

Ôm cô trong lòng, trên tay còn cầm tập sách giáo khoa dày cộp và cặp sách cô đưa cho, Trương Lập Nhân thiếu chút nữa ứng phó không kịp bị đụng ngã, hoàn hảo anh rất khỏe mạnh. Tuy rằng rất muốn hỏi rốt cuộc cô có chuyện gì phiền lòng, nhưng anh biết rõ tính tình của cô, nếu như muốn nói, tự cô sẽ nói ra: ngược lại, không muốn nói chuyện, mặc kệ ép hỏi cô thế nào cũng không được, chỉ càng làm cho cô phiền lòng thêm mà thôi. Gặp phải loại chuyện này, anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh cô, chờ đợi cô điều chỉnh lại tâm tình cho tốt.

Hoàn hảo cô là người lúc nhiều mây rồi đột nhiên mưa, tính khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bình thường chỉ cần một chút cơ hội là có thể thay đổi tâm tình không tốt của cô, phân tán sự chú ý của cô.

“Đói bụng rồi sao? Anh mua món cơm chiên trứng mà em thích này.”

Buông sách giáo khoa và cặp sách của cô xuống, Trương Lập Nhân nghĩ trước tiên phải dụ dỗ Tống Tâm Văn ăn chút gì đó, sau đó mới xem xét cơ hội để thay đổi tâm tình xấu của cô. Nhưng Tống Tâm Văn chỉ lắc đầu một cái, không chịu rời lồng ngực Trương Lập Nhân.

“Sao em giống trẻ con quá vậy?”

Mặc dù miệng oán trách như vậy, nhưng Trương Lập Nhân rất thích thái độ nũng nịu của Tống Tâm Văn với anh, nếu không phải bọn họ đang ở bên ngoài, anh nhất định sẽ ôm cô thật chặt, nhiệt tình cho cô một nụ hôn, hoàn hảo loại bỏ tâm trạng không tốt của cô.

“Anh không cần nói chuyện với em mà!” Tống Tâm Văn bấu víu thật chặt cổ của Trương Lập Nhân, không muốn cho anh thấy vẻ mặt của cô, chỉ là, cô thật sự rất cần lồng ngực ấm áp này.

“Thật là hết cách với em.”

Trương Lập Nhân ngồi ôm Tống Tâm Văn trên đùi, vỗ nhẹ lưng cô như an ủi một đứa trẻ. Thời gian sau giữa trưa từng chút từng chút chậm chạp trôi qua, giữa trưa mặt trời từ từ đi về một góc nhỏ phía tây, vậy mà Tống Tâm Văn giống như là nghiện, vẫn ỷ lại trên người Trương Lập Nhân không chịu rời đi.

“Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Không phải buổi chiều phải đi học sao? Thời gian nghỉ trưa sắp hết rồi, ăn bữa trưa một chút đi!” Trương Lập Nhân mở đồ ăn anh mua được ra, kéo ra một chút khoảng cách tiến hành động tác đút đồ ăn, Tống Tâm Văn không tập trung nghiền ngẫm hạt cơm trong miệng. Mặc kệ trêu chọc thế nào đều không được cô đáp lại, thời gian cô ăn một miếng cơm, cũng đủ để anh ăn bốn năm lần, mặc dù anh muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên làm thế nào, bởi vì anh hoàn toàn không biết cô phiền lòng vì chuyện gì.

“Em luôn giấu đi tâm sự của mình, không chịu chia sẻ cùng anh, khiến anh rất khó xử, em biết không?” Tống Tâm Văn cúi đầu, tự kiểm điểm lời chỉ trích của Trương Lập Nhân.

Chính cô cũng biết đây là khuyết điểm của cô, bởi vì nội tâm đã khép kín lâu dài, cô không cách nào gần gũi với người khác, chia sẻ tâm sự tư mật nhất.

“Không phải anh muốn lấy đi sự riêng tư của em, hay là phê bình em cái gì, anh chỉ muốn tiến thêm một bước quan tâm em.” Trương Lập Nhân bất đắc dĩ than thở. “Mặc dù đã sớm biết tính cách em là vậy, trong thời gian ngắn không thể thay đổi, nhưng anh vẫn hi vọng một ngày nào đó em có thể chủ động nói cho anh nghe tâm sự của em.” Khẽ vuốt khuôn mặt của Tống Tâm Văn, Trương Lập Nhân dịu dàng cam kết: “Mặc kệ là tốt hay xấu, anh sẽ đều cùng em vượt qua, tuyệt đối sẽ không để em một mình cô đơn đối diện.”

Kỳ lạ là, nơi tối tăm sâu trong lòng Tống Tâm Văn, bởi vì lời nói của Trương Lập Nhân mà ấm áp. “Cảm ơn anh.” Ôm thật chặt cổ của Trương Lập Nhân, Tống Tâm Văn cảm động rơi nước mắt.

“Đây là chuyện cần làm.” Nâng cao cái cằm bướng bỉnh của Tống Tâm Văn, Trương Lập Nhân không để cho cô né tránh tầm mắt của anh nữa, nhẹ nhàng thay cô lau đi nước mắt trên mặt.

Trên thế giới con người có đủ loại kiểu dáng tính tình, người cùng người ở chung một chỗ, tổn thương nhau là điều không tránh khỏi, lúc còn nhỏ Trương Lập Nhân đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên anh không cho là hai người ở chung một chỗ, bởi vì thích và yêu là có thể thường thường thuận thuận bên nhau cả đời. Nhân nhượng, nhường nhịn lẫn nhau, quan tâm, nâng đỡ nhau, như vậy quan hệ mới đi được lâu dài.

“Em còn dám ăn chậm như vậy? Thức ăn ngon đều bị anh ăn sạch đó!”

Trương Lập Nhân làm bộ muốn cướp miếng tôm cuốn chiên vàng óng ánh cuối cùng, kịp thời khôi phục sức sống của Tống Tâm Văn, liền từ giữa chiếc đũa cắn trở lại.

“Em là thổ phỉ à? Ác bá như vậy!” Mỉm cười giúp Tống Tâm Văn lau đi chút nước tương dính bên khóe miệng, Trương Lập Nhân thúc giục. “Ăn nhanh lên một chút! Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi.”

Sau một phen cười cười nói nói, cuối cùng Tống Tâm Văn cũng đã lấy lại bình tĩnh. Gần đây càng lúc cô càng dễ bị tổn thương, nhưng là, trước kia lời đồn đại một chút cũng không thể lọt vào tai cô, hoàn toàn không gây tổn thương được cho cô! Có lẽ bởi vì trái tim cô yên lặng tiếp nhận sự tồn tại của Trương Lập Nhân, từ từ sống lại đi.

Mặc kệ như thế nào, vẫn có anh ở bên cạnh cô, sức lực của hai người so với một người nhất định lớn hơn nhiều lắm, một ngày nào đó có thể chiến thắng ác ma dưới đáy lòng cô!

Trên đường đi tay cầm tay trở về nhà, Tống Tâm Văn ngâm nga ca khúc chủ đề của bộ phim Nhật mới xem gần đây, hơn nữa nhịp chân cô nhẹ nhàng tiến lên, Trương Lập Nhân dù có chậm chạp thế nào, cũng đoán ra tâm tình của cô hôm nay cực kỳ tốt.

Khoảng cách so với tâm tình xấu lần trước của cô, thời gian đã lại qua một tháng, đã tới cuối mùa hè, một lần gió mát tình cờ quất vào mặt, ám chỉ mùa thu chẳng mấy chốc sẽ lại tới.

Thời gian kết thúc tiết học thứ tám là năm giờ rưỡi chiều, hai người hẹn nhau gặp mặt ở cổng trường học, sau đó cùng nhau đến siêu thị gần trường, giống như một đôi vợ chồng trẻ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Gần tối thứ sáu, trạm xe buýt gần đó chật ních die,n; da.nlze.qu;ydo/nn, người xếp hàng đợi xe, hai người cầm tay né tránh đám đông, khó khăn đi tới. Trương Lập Nhân đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tống Tâm Văn cười, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng không khí vô cùng vui vẻ.

“A!” Chợt Tống Tâm Văn hô to một tiếng, chạy chậm bước vượt qua Trương Lập Nhân, cũng kéo anh đến một cửa hàng chật ních người.

“Là quán mới mở nha! Lập Nhân, muốn ăn mực viên…”

“Chúng ta mua rất nhiều thứ rồi!” Trương Lập Nhân giơ lên túi xách trong tay, không hiểu vì sao cô còn muốn mua đồ ăn ở ngoài. “Dạ dày em nhỏ như vậy, ăn mực viên sau, không thì cái gì cũng không ăn vào được.”

“Nhưng em muốn ăn mà!” Tống Tâm Văn chỉ chỉ vào gian hàng chật chội, giống như nữ vương ra lệnh.

“Được được được, thật sự là bị em đánh bại.”

Ở trong phạm vi hợp lý, Trương Lập Nhân rất khó kháng cự yêu cầu của Tống Tâm Văn, cô muốn cái gì thì thái độ sẽ cố chấp quật cường, kỳ thật cũng là cô có sức hấp dẫn quan trọng với anh.

Đi xếp hàng theo sau đám người, Tống Tâm Văn mãn nguyện mua hai hộp bạch tuộc viên thơm ngào ngạt, sau đó cùng Trương Lập Nhân vừa đi vừa hưởng thụ món ăn ngon bình dân nóng hổi.

Trở lại chỗ ở của Tống Tâm Văn, cô ăn no ngồi phịch trên ghế sa lon, nhìn Trương Lập Nhân nhét những thức ăn mua được vào trong tủ lạnh.

“Bụng của em thật là no đó!” Tống Tâm Văn vỗ vỗ cái bụng no căng, lười biếng nằm trên ghế sa lon. “Ngày mai chúng ta làm cơm tiếp có được không?”

“Anh biết ngay em sẽ như thế mà.” Trương Lập Nhân lấy ra một lon bia lạnh, ngước đầu uống ừng ực, để tiêu trừ thời tiết nóng khắp cả người.

“Em ăn no rồi đúng không? Vậy kế tiếp đến lượt anh ăn no!” Trương Lập Nhân để bia xuống liền ép tới chỗ Tống Tâm Văn, đôi môi d’đ/l/q'd khát vọng hôn chuẩn xác lên cánh môi vì kinh ngạc mà mở to.

“Ghét ghê! Miệng anh đầy mùi rượu…” Môi Tống Tâm Văn kháng nghị hoàn toàn bị Trương Lập Nhân nuốt trọn, hai người say sưa ôm hôn ở trên ghế sô pha.

“Trời còn chưa tối, anh muốn làm gì?” Cảm thấy nhiệt độ không bình thường trên người Trương Lập Nhân, Tống Tâm Văn đẩy lồng ngực của anh.

“Em nói xem anh muốn cái gì?” Trương Lập Nhân tiến môi đến cổ của Tống Tâm Văn nghe thấy, ngửi được mùi thơm mê người của cơ thể cô.

“Không muốn làm cơm cho anh ăn, vậy anh đành phải chấp nhận ăn sạch em!”

“Muốn ăn em còn muốn chấp nhận à? Thật là ủy khuất cho anh!” Tống Tâm Văn hếch lên hàng mi hung ác nhìn người đè ở trên cô.

Trương Lập Nhân một tay ôm lấy Tống Tâm Văn đi tới gian phòng của cô.

“Ai bảo em không chịu cho anh ăn no? Anh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cách khác để đền bù cho mình.” Bộ dạng gấp gáp của Trương Lập Nhân chọc cười Tống Tâm Văn.

“Vừa trở lại đã lừa người ta đến giường dây dưa, tiên sinh, cuộc sống của anh có phải rất thối nát hay không?”

Nhớ lại gần đây hai người thử nghiệm vô số hoạt động tình yêu thích thú say mê, thân thể mẫn cảm của Tống Tâm Văn nhẹ nhàng run rẩy.

“Bộ dáng thế này rất thối nát sao? Anh cảm thấy rất được nha! Anh thích nhất là thử vận động phát tiết tinh lực dư thừa.”

Trương Lập Nhân ngửa lên nửa người phóng khoáng bỏ đi áo sơ mi trắng, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh.

“Cái gì? Anh ôm em chỉ đơn thuần để phát tiết tinh lực thôi sao?” Tống Tâm Văn bất mãn chọc cơ ngực săn chắc của Trương Lập Nhân, còn chưa dùng sức cơ tay đã rối rắm.

“Dĩ nhiên không phải, bởi vì anh thích em nên mới ôm em.”

Trương Lập Nhân đã thành thói quen nói ra những lời mật ngọt chán người như vậy, bởi vì anh hiểu được Tống Tâm Văn thiếu hụt cảm giác an toàn rất thích nghe anh nói như vậy, mặc dù cô không chịu thừa nhận có cùng loại tình cảm với anh.

“E hèm! Cái này không khác nhiều lắm.” Nghe được Trương Lập Nhân không che giấu lời nói yêu thương, Tống Tâm Văn cười đưa hai cánh tay phối hợp với anh, để cho anh bỏ đi quần áo của cô.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 4:

Cầm một tập sách giáo khoa dày nặng dùng cho buổi chiều đi học, Tống Tâm Văn đang đắn đo đứng ở trước cửa phòng nghiên cứu trên lầu bảy của cao ốc, rất không kiên nhẫn gõ cánh cửa đang đóng chặt.

“Mời vào.”

Sau khi một giọng nói trầm thấp truyền ra, Tống Tâm Văn đẩy cửa đi vào, tiện tay ném quyển sách nặng và chiếc cặp lên bàn.

“Ông tìm tôi làm gì?”

“Tiểu Văn, con gái không nên nói chuyện thô lỗ như vậy.”

Nhan Thanh Long khép lại quyển sách ghi chép trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tống Tâm Văn. Đối với đứa con gái luôn coi cha là kẻ thù của ông, ông thật sự cảm thấy mắc nợ cô, cho nên không thể không nỗ lực nhẫn nại đi khuyên bảo cô.

Tống Tâm Văn khoa trương cười nhạo một tiếng: “Ha! Bây giờ ông muốn bày ra vẻ uy nghiêm của một người cha với tôi, có phải muộn quá rồi không?”

“Tiểu Văn, chuyện của cha và mẹ con, lúc ấy con tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu rõ được, đừng một mực trách móc cha, được không?”

Nhan Thanh Long bất đắc dĩ lấy kính mắt trên sống mũi xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Tống Tâm Văn. “Cha đã giải thích với con rất nhiều lần, nếu con không tin thì cha cũng không còn cách nào nữa.”

“Không cần giải thích này nọ, rốt cuộc hôm nay ông tìm tôi có việc gì?”

Tống Tâm Văn sẽ mãi mãi không quên được bộ dáng đáng thương khóc lóc trước mặt cô của mẹ, rồi cuối cùng lại một mình cô đơn chết đi trong hoàn cảnh thương tâm, hơn nữa còn trải qua nỗi khổ sở lớn lên trong một gia đình mồ côi cha, tất cả những điều đó, cô đều trách tội lên người tự xưng là cha trước mắt này. Tính cách của Tống Tâm Văn không dễ gần gũi với người khác, đều là do người cha vĩ đại này gián tiếp ban tặng, cho nên, cô làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta đây?

“Tiểu Văn, cha hi vọng về sau con có thể thường xuyên về nhà chơi một chút, cho dù chỉ là cùng ăn một bữa cơm với chúng ta cũng được.”

Nhan Thanh Long cố gắng muốn bù đắp tình cảm ruột thịt đã bỏ lỡ mấy năm qua. “Cha biết con nhất định sẽ không chịu dọn đến ở cùng chúng ta, nhưng mà Thục Nhã bà ấy thực sự rất hy vọng được sống chung với con…”

“Ông đang kể chuyện cười à? Tôi mới không muốn gặp mặt bà ta!” Tống Tâm Văn hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ đầu của người đàn bà kia có phải bị phá hư rồi không. Bà ta là người thứ ba phá hư gia đình của cô! Muốn lấy lòng cô? Hừ! Không có cửa đâu.

“Tiểu Văn…” Nhan Thanh Long vô cùng phiền não nhìn đứa con gái ngỗ ngược trước mắt, nếu từ nhỏ đã nuôi dạy cô thật tốt, cũng sẽ không thành cái bộ dạng này.

“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi phải đi, buổi chiều còn phải đi học!” Không thèm nói thêm nửa câu, Tống Tâm Văn ôm lấy quyển sách chuẩn bị đi.

“Buổi trưa ăn cơm cùng cha, được không?” Nhan Thanh Long định dùng nhiều thời gian và nhẫn nại hơn để dạy bảo Tống Tâm Văn.

“Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.” Tống Tâm Văn quyết định để cho Nhan Thanh Long hết hy vọng. “Mặc kệ là bữa trưa hay bữa tối, tôi đều muốn ăn cùng bạn trai, cho nên về sau cũng sẽ không rảnh rỗi, ông cũng đừng hao tâm tổn trí nữa.”

“Con có bạn trai? Anh ta tên là gì? Học khoa



/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status