Trần Phi Hùng cố gắng bò lên rồi ngồi phịch xuống đất một cách vô lực.
Những người khác của phái Thiên Sơn đã đuổi tới đây.
Ông ta nhìn những người phái Thiên Sơn rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Giang Cung Tuấn nhìn những người kia một chút rồi nói một cách thản nhiên: “Tôi chỉ cần mạng của ông ta, tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội”
Anh nói xong thì lao về phía Trần Phi Hùng. “Giang Cung Tuấn, anh dừng tay.” Trần Vũ Yến hét lên.
Giang Cung Tuấn dừng tay kịp lúc, anh nhìn Trần Phi Hùng đang bị thương nặng thì rút kiếm lại, tóm lấy ông ta rồi rời khỏi đây một cách nhanh chóng. “Chưởng môn!” “Ba oi.”
Đám người của phái Thiên Sơn kêu lên. “Giang Cung Tuấn, nếu như anh dám đụng tới bố của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho anh.” Trần Vũ Yến nhìn theo hướng Giang Cung Tuấn rời khỏi mà gào lên.
Giờ phút này trên ngọn núi cao nhất ở Thiên Sơn.
Có một ông cụ có bộ râu vô cùng rậm đứng đó. Ông ta đã nhìn thấy hết trận chiến này, nhưng lại không ra tay,
Cứ thế nhìn Giang Cung Tuấn tóm chưởng môn phái Thiên Sơn rời khỏi đây.
Sau khi Giang Cung Tuấn dẫn người rời khỏi đó thì nhanh chóng cách xa phái Thiên Sơn. Rồi dừng chân ở một ngọn núi tuyết cách phái Thiên
Sơn mấy chục kilômét.
Anh ném Trần Phi Hùng xuống dưới đất.
Ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi hỏi với vẻ mặt tái nhợt: “Giang Cung Tuấn, phái Thiên Sơn của tôi và nhà họ Giang của cậu không oán không cừu, Trần Phi Hùng tôi và cậu cũng không có thù hận gì, vì sao cậu lại làm thế?”
Giang Cung Tuấn ngồi xuống rồi nói với vẻ thản nhiên: “Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, người của Cổ Môn bắt bạn của tôi sau đó để tôi đi ám sát ông, nếu không thì bạn của tôi sẽ nguy hiểm tới tính mạng”
Trần Phi Hùng nghe vậy thì im lặng.
Giang Cung Tuấn nói tiếp: “Vì bạn của tôi, tôi chỉ có thể giết ông mà thôi.”
Lúc anh rời khỏi tòa núi tuyết này thì trong tay anh có thêm một cái đầu người.
Anh dẫn theo đầu người rồi trả nó về với phái Thiên Sơn mà quay người rời đi.
Sau đó Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho người nhắn tin tới. “Tôi đã giết Trần Phi Hùng rồi, bạn của tôi ở đâu?” “Ha ha, Giang Cung Tuấn làm tốt lắm, đúng là tôi không nhìn nhầm người mà.” Trong điện thoại vang lên một tiếng cười to, đó là Âu Dương Lãng, ông hai của Cổ
Môn.
Phái Thiên Sơn cũng quân cờ nằm vùng của ông ta. Chuyên trang đọc truyện * TrumTruye n.CO M *
Đương nhiên là Âu Dương Lãng biết trận chiến kinh thiên động địa của Giang Cung Tuấn và Trần Phi Hùng, cũng biết Giang Cung Tuấn đã giết Trần Phi Hùng, còn nhét đầu người vào cửa chính của phái Thiên Sơn. “Nói nhảm ít thôi, người đâu?” Giang Cung Tuấn chất vấn với vẻ lạnh lùng. “Giang Cung Tuấn đừng vội vàng, cậu yên tâm, chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói thì tôi dám chắc rằng bạn của cậu sẽ không sao hết.” Âu Dương Lãng cười to một cách vui sướng.
Giang Cùng Tuấn biết, sau khi giết Trần Phi Hùng xong thì đối phương còn sẽ yêu cầu anh làm chuyện khác, anh chỉ có thể bị tóm mũi dẫn đi mà thôi.” “Ông còn muốn tôi làm cái gì?” “Giang Cung Tuấn, thực lực của cậu rất mạnh. Tôi không ngờ rằng cậu đấu tay đôi với Trần Phi Hùng mà có thể đánh bại được ông ta. Điều tôi muốn cậu làm rất đơn giản. Đại hội Thiên Sơn sắp tới rồi, tôi muốn cậu đứng ở trên con đường đi lên Thiên Sơn mà ra tay với các chưởng môn môn phái hay tộc trưởng, không đánh chết được thì tối thiểu cũng phải để cho bọn họ mất đi khả năng chiến đấu.
Giang Cung Tuấn là một người làm thuê miễn phí, không dùng thì tiếc quá.
Âu Dương Lãng đang định lợi dụng Giang Cung Tuấn một cách triệt để, làm bị thương các người cầm đầu của thế lực lớn.
Như thế thì sau này Âu Dương Lãng sẽ đỡ phải làm rất nhiều việc. “Tôi muốn gặp người.” Giang Cung Tuấn không đồng ý ngay mà nói: “Tôi muốn biết các cô ấy có còn sống hay không!” “Được rồi, tôi gửi một địa chỉ sang cho cậu.”
Đối phương cúp điện thoại, sau đó Giang Cung Tuấn nhận được một tin nhắn địa chỉ.
Anh vội vàng chạy tới đó. Đó là một nơi cách phái
Thiên Sơn khoảng hơn hai trăm kilet.
Đây thuộc vùng ngoại ô của thành phố Thiên Triều, có một tòa biệt thự độc lập.
Trong biệt thự, Âu Dương Lãng mở miệng cười ha hả: “Ha ha hiệu suất làm việc của Giang Cung Tuấn đúng là nhanh thật, nếu như bên cạnh tôi mà có một tay sai như thế thì lo gì chuyện lớn không thành chứ?” “Anh cả, bây giờ chúng ta có thể sai bảo Giang Cung Tuấn, chỉ cần người còn ở trong tay chúng ta thì anh ta chắc chắn phải nghe lời chúng ta.” Một người đàn ông trung niên mở miệng nói.
Tâm trạng của Âu Dương Lãng rất tốt.
Phái Thiên Sơn là phụ tá đắc lực của Vương, là người ủng hộ của Vương.
Bây giờ Trần Phi Hùng đã chết thì Âu Dương Lãng đã bớt đi một đối thủ mạnh mẽ.
Lúc này, Giang Cung Tuấn đang vội vàng chạy tới đây. Anh dùng chân khí, tốc độ vô cùng nhanh, hai trăm cây số mà anh chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là đã tới rồi.
Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra để xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh như thế nào.
Biệt thự rất lớn, chiếm diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông, trên ba tầng dưới ba tầng, từ xa nhìn lại như một biệt phủ
Giang Cung Tuấn cầm theo kiếm hình đi tới, anh nhẹ nhàng gõ cửa.
Rất nhanh cửa phòng đã được mở ra.
Người mở cửa là một chàng thanh niên mặc áo lông thật dày, còn đội mũ. Anh ta vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì như nhìn thấy quỷ dữ, sợ tới nỗi lùi về sau mấy bước. “Giang Cung Tuấn tới… Giang Cung Tuấn tới!” Tiếng kêu của anh ta đã thu hút sự chú ý của người khác”
Có không ít người vọt ra.
Người cầm đầu chính là Âu Dương Lãng.
Giang Cung Tuấn vừa đi tới sân biệt thự, ánh mắt của anh dừng trên người đàn ông cầm đầu.
Anh từng nhìn thấy ảnh chụp của Âu Dương Lãng.
Vừa nhìn anh đã biết người trước mặt là thủ lĩnh thứ hai của Cổ Môn, tên là Âu Dương Lãng, cũng chính là người của nhà họ Âu Dương.
Trong tư liệu mà anh được xem thì có nhắc tới võ công của người này rất cao, ít nhất là ở cảnh giới thứ bảy. “Ha ha Giang Cung Tuấn, chào cậu.”
Âu Dương Lãng đi tới, ông ta giang rộng hai cánh tay ra rồi muốn ôm Giang Cung Tuấn một cái.
Nhưng anh lại giơ kiếm.
Âu Dương Lãng dừng lại trong nháy mắt.
Giang Cung Tuấn hỏi một cách lạnh lùng: “Người đầu rồi?” “Đừng có gấp mà, bên ngoài lạnh lắm, mau đi vào trong uống chén trà nóng đi.” Âu Dương Lãng đưa tay mời.
Giang Cung Tuấn dám đến đây thì anh cũng chẳng có gì phải sợ cả.
Sảnh lớn tầng một của biệt thự.
Cô hầu gái xinh đẹp đã pha trà xong rồi đưa cho Giang
Cung Tuấn.
Nhưng anh không có đưa tay ra nhận. “Vô dụng” Âu Dương Lãng xụ mặt xuống rồi đột nhiên đưa tay tát cô gái trước mắt một cái, cô ta ngã xuống đất rồi tắt thở.
Mấy người đàn ông đi tới rồi kéo cô ta ra ngoài.
Giang Cung Tuấn im lặng nhìn cảnh tượng này, trên mặt không thể hiện ra vui hay là buồn, nhưng anh đang rất tức giận. Người của Cổ Môn đúng là xem mạng người như cỏ rác mà.
Lại có một cô gái xinh đẹp bưng chà đi tới.
Âu Dương Lãng mỉm cười rồi nhìn Giang Cung Tuấn mà nói: “Long Vương, uống trà đi.”
Giang Cung Tuấn nhận lấy rồi nhấp một ngụm. “Ha ha, thế mới đúng chứ, hoan nghênh gia nhập chúng tôi, từ giờ trở đi tôi hứa rằng sẽ không đối xử tệ với anh.”
Giang Cung Tuấn nói một cách thản nhiên: “Tôi nói muốn đi theo ông khi nào thế?”
“Cậu biết chưởng môn phái Thiên Sơn, võ giả khắp thiên hạ đã không còn ai có thể chứa chấp cậu được rồi, vậy thì cậu chỉ có thể đi theo tôi mà thôi.” Âu Dương Lãng vừa cười vừa nói.
“Người ở đâu?”
Những người khác của phái Thiên Sơn đã đuổi tới đây.
Ông ta nhìn những người phái Thiên Sơn rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Giang Cung Tuấn nhìn những người kia một chút rồi nói một cách thản nhiên: “Tôi chỉ cần mạng của ông ta, tôi không muốn lạm sát kẻ vô tội”
Anh nói xong thì lao về phía Trần Phi Hùng. “Giang Cung Tuấn, anh dừng tay.” Trần Vũ Yến hét lên.
Giang Cung Tuấn dừng tay kịp lúc, anh nhìn Trần Phi Hùng đang bị thương nặng thì rút kiếm lại, tóm lấy ông ta rồi rời khỏi đây một cách nhanh chóng. “Chưởng môn!” “Ba oi.”
Đám người của phái Thiên Sơn kêu lên. “Giang Cung Tuấn, nếu như anh dám đụng tới bố của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho anh.” Trần Vũ Yến nhìn theo hướng Giang Cung Tuấn rời khỏi mà gào lên.
Giờ phút này trên ngọn núi cao nhất ở Thiên Sơn.
Có một ông cụ có bộ râu vô cùng rậm đứng đó. Ông ta đã nhìn thấy hết trận chiến này, nhưng lại không ra tay,
Cứ thế nhìn Giang Cung Tuấn tóm chưởng môn phái Thiên Sơn rời khỏi đây.
Sau khi Giang Cung Tuấn dẫn người rời khỏi đó thì nhanh chóng cách xa phái Thiên Sơn. Rồi dừng chân ở một ngọn núi tuyết cách phái Thiên
Sơn mấy chục kilômét.
Anh ném Trần Phi Hùng xuống dưới đất.
Ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi hỏi với vẻ mặt tái nhợt: “Giang Cung Tuấn, phái Thiên Sơn của tôi và nhà họ Giang của cậu không oán không cừu, Trần Phi Hùng tôi và cậu cũng không có thù hận gì, vì sao cậu lại làm thế?”
Giang Cung Tuấn ngồi xuống rồi nói với vẻ thản nhiên: “Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, người của Cổ Môn bắt bạn của tôi sau đó để tôi đi ám sát ông, nếu không thì bạn của tôi sẽ nguy hiểm tới tính mạng”
Trần Phi Hùng nghe vậy thì im lặng.
Giang Cung Tuấn nói tiếp: “Vì bạn của tôi, tôi chỉ có thể giết ông mà thôi.”
Lúc anh rời khỏi tòa núi tuyết này thì trong tay anh có thêm một cái đầu người.
Anh dẫn theo đầu người rồi trả nó về với phái Thiên Sơn mà quay người rời đi.
Sau đó Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho người nhắn tin tới. “Tôi đã giết Trần Phi Hùng rồi, bạn của tôi ở đâu?” “Ha ha, Giang Cung Tuấn làm tốt lắm, đúng là tôi không nhìn nhầm người mà.” Trong điện thoại vang lên một tiếng cười to, đó là Âu Dương Lãng, ông hai của Cổ
Môn.
Phái Thiên Sơn cũng quân cờ nằm vùng của ông ta. Chuyên trang đọc truyện * TrumTruye n.CO M *
Đương nhiên là Âu Dương Lãng biết trận chiến kinh thiên động địa của Giang Cung Tuấn và Trần Phi Hùng, cũng biết Giang Cung Tuấn đã giết Trần Phi Hùng, còn nhét đầu người vào cửa chính của phái Thiên Sơn. “Nói nhảm ít thôi, người đâu?” Giang Cung Tuấn chất vấn với vẻ lạnh lùng. “Giang Cung Tuấn đừng vội vàng, cậu yên tâm, chỉ cần cậu làm theo những gì tôi nói thì tôi dám chắc rằng bạn của cậu sẽ không sao hết.” Âu Dương Lãng cười to một cách vui sướng.
Giang Cùng Tuấn biết, sau khi giết Trần Phi Hùng xong thì đối phương còn sẽ yêu cầu anh làm chuyện khác, anh chỉ có thể bị tóm mũi dẫn đi mà thôi.” “Ông còn muốn tôi làm cái gì?” “Giang Cung Tuấn, thực lực của cậu rất mạnh. Tôi không ngờ rằng cậu đấu tay đôi với Trần Phi Hùng mà có thể đánh bại được ông ta. Điều tôi muốn cậu làm rất đơn giản. Đại hội Thiên Sơn sắp tới rồi, tôi muốn cậu đứng ở trên con đường đi lên Thiên Sơn mà ra tay với các chưởng môn môn phái hay tộc trưởng, không đánh chết được thì tối thiểu cũng phải để cho bọn họ mất đi khả năng chiến đấu.
Giang Cung Tuấn là một người làm thuê miễn phí, không dùng thì tiếc quá.
Âu Dương Lãng đang định lợi dụng Giang Cung Tuấn một cách triệt để, làm bị thương các người cầm đầu của thế lực lớn.
Như thế thì sau này Âu Dương Lãng sẽ đỡ phải làm rất nhiều việc. “Tôi muốn gặp người.” Giang Cung Tuấn không đồng ý ngay mà nói: “Tôi muốn biết các cô ấy có còn sống hay không!” “Được rồi, tôi gửi một địa chỉ sang cho cậu.”
Đối phương cúp điện thoại, sau đó Giang Cung Tuấn nhận được một tin nhắn địa chỉ.
Anh vội vàng chạy tới đó. Đó là một nơi cách phái
Thiên Sơn khoảng hơn hai trăm kilet.
Đây thuộc vùng ngoại ô của thành phố Thiên Triều, có một tòa biệt thự độc lập.
Trong biệt thự, Âu Dương Lãng mở miệng cười ha hả: “Ha ha hiệu suất làm việc của Giang Cung Tuấn đúng là nhanh thật, nếu như bên cạnh tôi mà có một tay sai như thế thì lo gì chuyện lớn không thành chứ?” “Anh cả, bây giờ chúng ta có thể sai bảo Giang Cung Tuấn, chỉ cần người còn ở trong tay chúng ta thì anh ta chắc chắn phải nghe lời chúng ta.” Một người đàn ông trung niên mở miệng nói.
Tâm trạng của Âu Dương Lãng rất tốt.
Phái Thiên Sơn là phụ tá đắc lực của Vương, là người ủng hộ của Vương.
Bây giờ Trần Phi Hùng đã chết thì Âu Dương Lãng đã bớt đi một đối thủ mạnh mẽ.
Lúc này, Giang Cung Tuấn đang vội vàng chạy tới đây. Anh dùng chân khí, tốc độ vô cùng nhanh, hai trăm cây số mà anh chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là đã tới rồi.
Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra để xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh như thế nào.
Biệt thự rất lớn, chiếm diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông, trên ba tầng dưới ba tầng, từ xa nhìn lại như một biệt phủ
Giang Cung Tuấn cầm theo kiếm hình đi tới, anh nhẹ nhàng gõ cửa.
Rất nhanh cửa phòng đã được mở ra.
Người mở cửa là một chàng thanh niên mặc áo lông thật dày, còn đội mũ. Anh ta vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì như nhìn thấy quỷ dữ, sợ tới nỗi lùi về sau mấy bước. “Giang Cung Tuấn tới… Giang Cung Tuấn tới!” Tiếng kêu của anh ta đã thu hút sự chú ý của người khác”
Có không ít người vọt ra.
Người cầm đầu chính là Âu Dương Lãng.
Giang Cung Tuấn vừa đi tới sân biệt thự, ánh mắt của anh dừng trên người đàn ông cầm đầu.
Anh từng nhìn thấy ảnh chụp của Âu Dương Lãng.
Vừa nhìn anh đã biết người trước mặt là thủ lĩnh thứ hai của Cổ Môn, tên là Âu Dương Lãng, cũng chính là người của nhà họ Âu Dương.
Trong tư liệu mà anh được xem thì có nhắc tới võ công của người này rất cao, ít nhất là ở cảnh giới thứ bảy. “Ha ha Giang Cung Tuấn, chào cậu.”
Âu Dương Lãng đi tới, ông ta giang rộng hai cánh tay ra rồi muốn ôm Giang Cung Tuấn một cái.
Nhưng anh lại giơ kiếm.
Âu Dương Lãng dừng lại trong nháy mắt.
Giang Cung Tuấn hỏi một cách lạnh lùng: “Người đầu rồi?” “Đừng có gấp mà, bên ngoài lạnh lắm, mau đi vào trong uống chén trà nóng đi.” Âu Dương Lãng đưa tay mời.
Giang Cung Tuấn dám đến đây thì anh cũng chẳng có gì phải sợ cả.
Sảnh lớn tầng một của biệt thự.
Cô hầu gái xinh đẹp đã pha trà xong rồi đưa cho Giang
Cung Tuấn.
Nhưng anh không có đưa tay ra nhận. “Vô dụng” Âu Dương Lãng xụ mặt xuống rồi đột nhiên đưa tay tát cô gái trước mắt một cái, cô ta ngã xuống đất rồi tắt thở.
Mấy người đàn ông đi tới rồi kéo cô ta ra ngoài.
Giang Cung Tuấn im lặng nhìn cảnh tượng này, trên mặt không thể hiện ra vui hay là buồn, nhưng anh đang rất tức giận. Người của Cổ Môn đúng là xem mạng người như cỏ rác mà.
Lại có một cô gái xinh đẹp bưng chà đi tới.
Âu Dương Lãng mỉm cười rồi nhìn Giang Cung Tuấn mà nói: “Long Vương, uống trà đi.”
Giang Cung Tuấn nhận lấy rồi nhấp một ngụm. “Ha ha, thế mới đúng chứ, hoan nghênh gia nhập chúng tôi, từ giờ trở đi tôi hứa rằng sẽ không đối xử tệ với anh.”
Giang Cung Tuấn nói một cách thản nhiên: “Tôi nói muốn đi theo ông khi nào thế?”
“Cậu biết chưởng môn phái Thiên Sơn, võ giả khắp thiên hạ đã không còn ai có thể chứa chấp cậu được rồi, vậy thì cậu chỉ có thể đi theo tôi mà thôi.” Âu Dương Lãng vừa cười vừa nói.
“Người ở đâu?”
/1256
|