Chương 2
“Jun, con thích ăn cái này không, cái này thì sao?”
Sở Linh ôm con trai trong lòng, cầm tay Jun chỉ vào những hình ảnh trong thực đơn. Con trai cười khúc khích dựa vào lòng cô. Sở Linh yêu thương nhìn Jun, nét cưng chiều, dịu dàng này, đây là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy sau bốn năm gặp lại.
Lần thứ hai gã gặp cô là ở quán ăn nhỏ, cô và Jun đang ngồi chọn thức ăn, lúc đó, gã đi cùng Tô Hải Nhạc. Ánh đèn màu vàng trong quán ăn thực ấm áp, nếu như… chỉ là nếu như người ngồi bên cạnh cô và con trai là gã, thì thực hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi.
“Chào, sức khỏe đã đỡ hơn chưa?”
“Chào!”
Gã không biết vì sao bản thân lại đến gần bọn họ, có lẽ cái khao khát hạnh phúc về một gia đình trong gã đã không thể khống chế, cho nên gã mới để bản thân mất kiểm soát. Gã cứ ngỡ, khi tiến lại gần cô, cô sẽ kinh ngạc, sẽ tức giận, hoặc chỉ là đau lòng. Nhưng không có, cô chỉ lạnh lùng ngước nhìn gã, rồi dịu dàng nhìn con trai trong lòng mình.
“Đây là vợ tôi, Tô Hải Nhạc.”
Gã đang níu kéo thứ gì đây? Gã ôm Tô Hải Nhạc vào lòng, như muốn phô trương cho người phụ nữ trước mặt biết rằng, gã là người đã có gia đình. Cô vứt bỏ gã, nhưng gã vẫn sống tốt, vẫn rất hạnh phúc. Nhưng mà, cô chỉ lạnh lùng, xem gã như một người lạ vô tình gặp gỡ, không hơn, cũng không kém.
“Chào. Tô Hải Nhạc.” Tô Hải Nhạc mặc dù rất kỳ lạ với hành động của Ngôn Phong, nhưng cô vẫn luôn bình tĩnh, khuôn phép. Tô Hải Nhạc liếc nhìn cậu bé trong lòng Sở Linh, một cỗ hoang mang dội lên trong lòng. Đứa trẻ này?
“Cậu bé thật đáng yêu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Hải Nhạc mỉm cười, nương theo động thái của Ngôn Phong, cùng lúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã. Nếu đây là con của gã, cô sẽ phải làm gì với đứa trẻ, và cả người phụ nữ này nữa đây.
“Jun 4 tuổi rồi.” Sở Linh hờ hững lên tiếng, cô gắp một miếng tôm cho Jun.
Tô Hải Nhạc kinh hoàng liếc nhìn người đàn ông. Gã không kinh ngạc, không thản nhiên, chỉ là gã có chút phức tạo nhìn chầm chầm vào Sở Linh, cứ như đứa trẻ kia, không hề liên quan đến gã. Thật ra, cô cũng không so đo, cô yêu gã, gần bốn năm vẫn một lòng, một dạ ở bên cạnh gã, mặc dùng gã lạnh nhạt, khinh miệt cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng có thể chịu đựng, chỉ cần, gã đừng đẩy cô ra khỏi cuộc đời gã, có chăng, đó cũng là một loại cuồng si.
Cái gọi là cùng nhau ăn cơm cũng chỉ có Jun cùng Tô Hải Nhạc ăn mà thôi. Sở Linh dị ứng với hải sản, trong khi Jun cực kỳ thích tôm. Hơn nữa, con trai nhỏ cũng cần bổ sung nhiều canxi, đây là thứ mà cô đọc được từ sách.
Còn gã, chỉ đơn thuần yên lặng, mắt thủy chung một hướng không đổi. Ăn cơm xong, gã và Tô Hải Nhạc rời đi trước, Tô Hải Nhạc bảo không khỏe, nên gã để tài xế mang cô về nhà, còn bản thân quay ngược lại quán ăn. Vừa vặn lúc này, cô bế Jun chạy ra khỏi quán, theo chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường.
Gã nhíu mày nhìn thấy cô hoảng hốt hướng theo bóng chiếc xe mà chạy, nhưng được một lúc thì đã mất dấu, những ngón tay thon dài của gã nhẹ gõ vào vô lăng, trong xe, khúc hát khe khẽ vang lên, giai điệu có chút lặng lẽ, nhưng lại vô cùng thê lương, một người đàn ông trong nháy mắt có thể làm biến hóa biểu tình luôn lạnh lẽo trên khuôn mặt của cô, thật làm gã ghen tỵ.
“Mẹ, Sở Linh, cô ấy…”
“Chuyện gì? Nó làm gì con?”
“Không, cô ấy có con trai, 4 tuổi.”
Bà Ngôn kinh ngạc nhìn Tô Hải Nhạc, chuyện lớn như vậy, vì sao bà lại không biết? Khi Sở Linh trở về, đích thân bà đã điều tra, vậy thì tại sao? Điều bà lo lắng nhất, có lẽ là Ngôn Phong, gã yêu người phụ nữ đó như vậy, gã sẽ trở về bên cạnh cô. Bà nhất định phải ngăn cản chuyện này.
“Hải Nhạc, đi thôi, đi tìm nó.”
Chiếc ô tô trắng dừng trước căn nhà nhỏ, bên trong thấp thoáng dáng trẻ con đang chơi đùa. Bà Ngôn cùng Tô Hải Nhạc bước vào cổng, nơi này nghèo nàn khiến họ phải khinh bỉ. Hóa ra, lần này cô quay lại muốn dùng đứa trẻ để gạ gẫm Ngôn Phong.
“Cháu trai, còn nhớ cô không? Mẹ cháu đâu.”
Jun rụt rè lùi bước, chiếc thùng nhỏ tưới hoa rơi dưới chân, con trai nhỏ hoảng sợ khi gặp người lạ, liền chạy nhanh vào gian bếp.
Sở Linh bước ra, có chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn mời họ vào nhà.
“Jun, vào phòng đi con.” Cô cưng chiều xoa đầu con trai, đưa cho con trai hộp sữa tươi dặn dò.
“Chào, bà Ngôn, lâu rồi không gặp.”
Bà Ngôn cùng Tô Hải Nhạc ngồi xuống ghế, với thái độ của Sở Linh, bà không lấy gì làm lạ, bốn năm trước, cô ta còn ghê gớm hơn cả bây giờ, tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận trong mắt bà mà thôi.
“Đây là vợ của Ngôn Phong.”
“Chào!”
“Tôi không muốn dong dài, cô Sở, đứa trẻ đó giao cho chúng tôi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng.” Quả nhiên nhanh như vậy đã tìm đến, còn sợ cô ôm đứa nhỏ chạy mất hay sao? Bà Ngôn có vẻ yêu thương cô con dâu này, cho nên từng lời nói đều sâu sắc tổn thương Sở Linh, cũng như muốn biểu hiện rõ bà đang bảo vệ Tô Hải Nhạc.
“Bà nói Jun sao? Không thể.” Sở Linh thẳng thắng đáp.
“Chi bằng cô Sở cứ trả một cái giá, tôi hứa sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này.” Tô Hải Nhạc không kém, đây chính là phong thái nữ chủ họ Ngôn.
“Bà chủ lớn, bà chủ nhỏ, hai người vì sao lại muốn nuôi con kẻ khác, không phải chỉ cần tùy tiện sinh ra là được sao.”
Bà Ngôn thoáng tức giận, lời nói này, bốn năm trước cô đã đứng ở trước mặt công chúng, nói những lời tương tự.
“Vì Ngôn Phong.” Xem ra rất thâm tình.
“Ồ! Nhưng Jun không phải con trai anh ấy.”
“Vậy mục đích cô về đây để làm gì?” Tô Hải Nhạc lo lắng, người đàn ông này, cô đã mất gần bốn năm thanh xuân, hy sinh nhiều thứ vì anh, nhưng đổi lại, tình cảm của anh chưa một lần suy xuyển. Nhưng khi người tên Sở Linh xuất hiện, cô ta chỉ cần ngồi yên vẫn có thể làm anh đứng ngồi không yên.
“Chuyện bốn năm trước chưa xong, làm sao tôi lại dám bỏ đi.” Đời người cuối cùng cũng chỉ xoay vần trong một khoảnh khắc. Bốn năm ân oán, ở mỗi một người vẫn còn khúc mắt lớn không một ai có thể tháo gỡ, trừ phi, trừ phi người đó là cô.
“Jun, con thích ăn cái này không, cái này thì sao?”
Sở Linh ôm con trai trong lòng, cầm tay Jun chỉ vào những hình ảnh trong thực đơn. Con trai cười khúc khích dựa vào lòng cô. Sở Linh yêu thương nhìn Jun, nét cưng chiều, dịu dàng này, đây là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy sau bốn năm gặp lại.
Lần thứ hai gã gặp cô là ở quán ăn nhỏ, cô và Jun đang ngồi chọn thức ăn, lúc đó, gã đi cùng Tô Hải Nhạc. Ánh đèn màu vàng trong quán ăn thực ấm áp, nếu như… chỉ là nếu như người ngồi bên cạnh cô và con trai là gã, thì thực hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi.
“Chào, sức khỏe đã đỡ hơn chưa?”
“Chào!”
Gã không biết vì sao bản thân lại đến gần bọn họ, có lẽ cái khao khát hạnh phúc về một gia đình trong gã đã không thể khống chế, cho nên gã mới để bản thân mất kiểm soát. Gã cứ ngỡ, khi tiến lại gần cô, cô sẽ kinh ngạc, sẽ tức giận, hoặc chỉ là đau lòng. Nhưng không có, cô chỉ lạnh lùng ngước nhìn gã, rồi dịu dàng nhìn con trai trong lòng mình.
“Đây là vợ tôi, Tô Hải Nhạc.”
Gã đang níu kéo thứ gì đây? Gã ôm Tô Hải Nhạc vào lòng, như muốn phô trương cho người phụ nữ trước mặt biết rằng, gã là người đã có gia đình. Cô vứt bỏ gã, nhưng gã vẫn sống tốt, vẫn rất hạnh phúc. Nhưng mà, cô chỉ lạnh lùng, xem gã như một người lạ vô tình gặp gỡ, không hơn, cũng không kém.
“Chào. Tô Hải Nhạc.” Tô Hải Nhạc mặc dù rất kỳ lạ với hành động của Ngôn Phong, nhưng cô vẫn luôn bình tĩnh, khuôn phép. Tô Hải Nhạc liếc nhìn cậu bé trong lòng Sở Linh, một cỗ hoang mang dội lên trong lòng. Đứa trẻ này?
“Cậu bé thật đáng yêu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Hải Nhạc mỉm cười, nương theo động thái của Ngôn Phong, cùng lúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gã. Nếu đây là con của gã, cô sẽ phải làm gì với đứa trẻ, và cả người phụ nữ này nữa đây.
“Jun 4 tuổi rồi.” Sở Linh hờ hững lên tiếng, cô gắp một miếng tôm cho Jun.
Tô Hải Nhạc kinh hoàng liếc nhìn người đàn ông. Gã không kinh ngạc, không thản nhiên, chỉ là gã có chút phức tạo nhìn chầm chầm vào Sở Linh, cứ như đứa trẻ kia, không hề liên quan đến gã. Thật ra, cô cũng không so đo, cô yêu gã, gần bốn năm vẫn một lòng, một dạ ở bên cạnh gã, mặc dùng gã lạnh nhạt, khinh miệt cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng có thể chịu đựng, chỉ cần, gã đừng đẩy cô ra khỏi cuộc đời gã, có chăng, đó cũng là một loại cuồng si.
Cái gọi là cùng nhau ăn cơm cũng chỉ có Jun cùng Tô Hải Nhạc ăn mà thôi. Sở Linh dị ứng với hải sản, trong khi Jun cực kỳ thích tôm. Hơn nữa, con trai nhỏ cũng cần bổ sung nhiều canxi, đây là thứ mà cô đọc được từ sách.
Còn gã, chỉ đơn thuần yên lặng, mắt thủy chung một hướng không đổi. Ăn cơm xong, gã và Tô Hải Nhạc rời đi trước, Tô Hải Nhạc bảo không khỏe, nên gã để tài xế mang cô về nhà, còn bản thân quay ngược lại quán ăn. Vừa vặn lúc này, cô bế Jun chạy ra khỏi quán, theo chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường.
Gã nhíu mày nhìn thấy cô hoảng hốt hướng theo bóng chiếc xe mà chạy, nhưng được một lúc thì đã mất dấu, những ngón tay thon dài của gã nhẹ gõ vào vô lăng, trong xe, khúc hát khe khẽ vang lên, giai điệu có chút lặng lẽ, nhưng lại vô cùng thê lương, một người đàn ông trong nháy mắt có thể làm biến hóa biểu tình luôn lạnh lẽo trên khuôn mặt của cô, thật làm gã ghen tỵ.
“Mẹ, Sở Linh, cô ấy…”
“Chuyện gì? Nó làm gì con?”
“Không, cô ấy có con trai, 4 tuổi.”
Bà Ngôn kinh ngạc nhìn Tô Hải Nhạc, chuyện lớn như vậy, vì sao bà lại không biết? Khi Sở Linh trở về, đích thân bà đã điều tra, vậy thì tại sao? Điều bà lo lắng nhất, có lẽ là Ngôn Phong, gã yêu người phụ nữ đó như vậy, gã sẽ trở về bên cạnh cô. Bà nhất định phải ngăn cản chuyện này.
“Hải Nhạc, đi thôi, đi tìm nó.”
Chiếc ô tô trắng dừng trước căn nhà nhỏ, bên trong thấp thoáng dáng trẻ con đang chơi đùa. Bà Ngôn cùng Tô Hải Nhạc bước vào cổng, nơi này nghèo nàn khiến họ phải khinh bỉ. Hóa ra, lần này cô quay lại muốn dùng đứa trẻ để gạ gẫm Ngôn Phong.
“Cháu trai, còn nhớ cô không? Mẹ cháu đâu.”
Jun rụt rè lùi bước, chiếc thùng nhỏ tưới hoa rơi dưới chân, con trai nhỏ hoảng sợ khi gặp người lạ, liền chạy nhanh vào gian bếp.
Sở Linh bước ra, có chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn mời họ vào nhà.
“Jun, vào phòng đi con.” Cô cưng chiều xoa đầu con trai, đưa cho con trai hộp sữa tươi dặn dò.
“Chào, bà Ngôn, lâu rồi không gặp.”
Bà Ngôn cùng Tô Hải Nhạc ngồi xuống ghế, với thái độ của Sở Linh, bà không lấy gì làm lạ, bốn năm trước, cô ta còn ghê gớm hơn cả bây giờ, tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận trong mắt bà mà thôi.
“Đây là vợ của Ngôn Phong.”
“Chào!”
“Tôi không muốn dong dài, cô Sở, đứa trẻ đó giao cho chúng tôi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng.” Quả nhiên nhanh như vậy đã tìm đến, còn sợ cô ôm đứa nhỏ chạy mất hay sao? Bà Ngôn có vẻ yêu thương cô con dâu này, cho nên từng lời nói đều sâu sắc tổn thương Sở Linh, cũng như muốn biểu hiện rõ bà đang bảo vệ Tô Hải Nhạc.
“Bà nói Jun sao? Không thể.” Sở Linh thẳng thắng đáp.
“Chi bằng cô Sở cứ trả một cái giá, tôi hứa sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này.” Tô Hải Nhạc không kém, đây chính là phong thái nữ chủ họ Ngôn.
“Bà chủ lớn, bà chủ nhỏ, hai người vì sao lại muốn nuôi con kẻ khác, không phải chỉ cần tùy tiện sinh ra là được sao.”
Bà Ngôn thoáng tức giận, lời nói này, bốn năm trước cô đã đứng ở trước mặt công chúng, nói những lời tương tự.
“Vì Ngôn Phong.” Xem ra rất thâm tình.
“Ồ! Nhưng Jun không phải con trai anh ấy.”
“Vậy mục đích cô về đây để làm gì?” Tô Hải Nhạc lo lắng, người đàn ông này, cô đã mất gần bốn năm thanh xuân, hy sinh nhiều thứ vì anh, nhưng đổi lại, tình cảm của anh chưa một lần suy xuyển. Nhưng khi người tên Sở Linh xuất hiện, cô ta chỉ cần ngồi yên vẫn có thể làm anh đứng ngồi không yên.
“Chuyện bốn năm trước chưa xong, làm sao tôi lại dám bỏ đi.” Đời người cuối cùng cũng chỉ xoay vần trong một khoảnh khắc. Bốn năm ân oán, ở mỗi một người vẫn còn khúc mắt lớn không một ai có thể tháo gỡ, trừ phi, trừ phi người đó là cô.
/8
|